![]() | ![]() |
Cậu bé quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ mới đào, đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu run lên khi nhẹ nhàng đặt một bông hoa dại lên lớp đất. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng cậu cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra. Cậu bé dùng chính đôi tay của mình chôn cất Machamp mà không cần sự trợ giúp của Lucario.
Xung quanh, những cơn gió lạnh rít lên trong màn đêm, như một bài ca tang tóc dành cho người bạn đã khuất. Cậu bé ngước nhìn lên trời, đôi mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm vào các vì sao lấp lánh, hy vọng rằng Machamp sẽ tìm được nơi yên bình giữa chúng.
“Cảm ơn và xin lỗi cậu, ở thế giới mới, tớ mong cậu sẽ mãi hạnh phúc.” – Cậu bé chầm chậm nói.
Lucario đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc lạnh bỗng trở nên dịu dàng hơn khi thấy sự đau khổ của cậu bé. Lần đầu tiên trong lòng Lucario nhen nhóm một sự cảm thông sâu sắc. Những ký ức về Zoroark – người thầy, người bạn đã dạy cho cậu biết chiến đấu và hy sinh, lại trỗi dậy, khiến lòng cậu chùng xuống.
Lucario lặng lẽ tiến lại gần, cúi đầu trước ngôi mộ của Machamp, như một lời tiễn biệt đầy tôn trọng. Cậu bé nhìn Lucario, trong mắt ánh lên nỗi đau nhưng cũng là lòng biết ơn:
“Tớ là Blue.” – Cậu bé nói. – “Cảm ơn cậu đã cứu tớ.”
Lucario cố tỏ ra vẻ mặt không quan tâm nhưng ánh mắt cảm thông của cậu đã nói lên tất cả.
“Chúng tớ đang hoàn thành chuyến phiêu lưu khắp các bờ biển của Kanto, thì bỗng gặp người đàn ông ấy phi thuyền đuổi theo. Tớ và Machamp không phải đối thủ của Arcanine nên đã bị truy đuổi đến tận đây. Và rồi…” – Blue nghẹn lại, không thể nói tiếp.
Cậu bé dùng tay xóa nhòa những giọt nước mắt trên má.
“Tớ không chắc bọn họ là ai nhưng chắc chắn là người của Băng Hỏa Tiễn [Rocket Team], nơi này có vẻ đã không còn an toàn nữa rồi. Cậu hãy đi theo tớ nhé, Lucario?”
Lucario bỗng nghiêng người, liếc mắt suy nghĩ. Trước mặt cậu là một thằng nhóc con người nhưng lại có tấm lòng lương thiện, khác rất nhiều với những kẻ cậu từng biết. Nhưng đây cũng có thể là một cái bẫy, cậu đã từng bị họ lừa gạt, họ hoàn toàn có thể tiếp tục như thế.
Lucario đang trầm tư, thì cậu bé chạy lại kế bên, nắm lấy cánh tay của cậu. Hơi ấm của cậu bé truyền vào tay Lucario, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp của con người.
“Đi theo tớ Lucario. Họ sẽ tới đây sớm thôi.” – Cậu bé quả quyết.
Trong khi cả hai đang lưỡng lự, bỗng một viên đạn từ đâu bay tới. Chỉ một chút xíu nữa là viên đạn đã ghim vào mắt Lucario nếu cậu không nhanh chóng nhảy sang bên.
Cậu ngước nhìn về phía trước, từ phía rừng cây, xuất hiện cặp đôi Nidoking và Nidoqueen đang từng bước tiến về phía cậu. Nhận thấy được tình hình, cậu ôm Blue trên tay, phi thân về phía sau tảng đá lớn để tránh né nguy hiểm, rồi dùng “Thần Tốc” [Extreme Speed] ngay lập tức lao vào tấn công 2 pokemon trước mắt, cốt yếu là để kéo chiến trường càng xa cậu nhóc càng tốt.
Lucario tung cước vào người Nidoking, sau đó lấy đà đấm thẳng vào đầu của Nidoqueen, tất cả điều đó chỉ diễn ra trong 1 giây. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi là chưa đủ thấm tháp cả hai Pokemon khủng long to lớn.
Nidoking gầm lên, lao đến với chiêu “Cú Đấm Triệu Tấn” [Mega Punch] đầy uy lực, nắm đấm tạo ra luồng khí mạnh mẽ khiến mặt đất rung lên. Lucario nhanh chóng lùi lại một bước, nghiêng người tránh đòn một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Ngay khi nắm đấm của Nidoking vừa sượt qua, cậu ngay lập tức phản đòn bằng một cú “Đá Chân Thấp” [Low Kick] thẳng vào bụng đối phương.
Nidoking bị đẩy lùi vài bước, thì ngay lập tức Nidoqueen lao vào lợi dụng khoảng trống mà Nidoking tạo ra. Nó thi triển chiêu “Lấy Thịt Đè Người” [Body Slam] sở trường, nhảy lên, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống nhằm nghiền nát Lucario. Lucario lập tức bật nhảy lùi lại, khiến Nidoqueen đập mạnh xuống mặt đất, tạo ra một chấn động lớn, đất đá bay tung tóe.
Cơn chấn động làm Lucario trong phút chốc mất thăng bằng, từ phía sau, Nidoking sử dụng “Sức Mạnh Mặt Đất” [Earth Power] nhắm thẳng về phía trước. Mặt đất xung quanh Lucario bỗng chốc nứt toác, từng tia năng lượng trong đất dâng trào lên, tạo thành những làn sóng hủy diệt.
Lucario không kịp tránh né, chỉ có thể dùng “Bảo Vệ” [Protect] để che chắn cho cơ thể. Đòn đánh không chạm vào được cậu nhưng nền đất phía dưới đã bị nứt toác gần hết, những kẽ hở tạo ra, nếu sơ hở thì cậu sẽ bị vùi chôn trong đất.
Cậu thu người, giậm chân nhảy lên cao, dùng “Thần Tốc” lao thẳng về phía trước, xuất hiện ngay trước mặt Nidoking chỉ trong tích tắc. Đối thủ chưa kịp phản ứng thì Lucario đã tung một cú “Đá Chân Thấp” toàn lực, cú đá với sức mạnh khủng khiếp giáng xuống. Nidoking gầm lên trong đau đớn, té gầm ra sau.
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa hạ người xuống, Nidoqueen bất ngờ tấn công từ bên cạnh với chiêu “Đâm Độc” [Poison Jab]. Lucario nhanh chóng xoay người, một tay đưa lên đỡ đòn. Chất độc tuy không thể thâm nhập vào người cậu nhờ vào “Linh Khí” [Aura] bao bọc, nhưng cũng gây ra không ít khó chịu.
Lucario vận người, dòng chảy “Linh Khí” chảy ào ào xung quanh cơ thể, muốn tung một đòn kết liễu chấm dứt cuộc chiến. Nidoking và Nidoqueen cũng quyết tử, cả hai đứng sát vào nhau, cùng vận sức, cùng lao về phía trước với đòn “Cú Đấm Triệu Tấn”. Lucario tiếp chiêu bằng cả hai nắm đấm, 4 tay vừa chạm nhau, xung kích từ vụ nổ khiến mặt đất rung chuyển.
Ngay lúc đó, từ phía khu rừng, một viên đạn cỡ bự lao thẳng về phía Lucario. Viên đạn sắt bay qua người của Nidoking và chuẩn bị chạm vào đầu của Lucario thì một bóng đen xuất hiện che chắn cho cậu.
Đó là Blue.
Lucario chỉ kịp nhìn thấy cậu bé ngã quỵ xuống đất, máu chảy lênh láng khắp cơ thể. Cơn tức giận lại xâm chiếm Lucario, mắt cậu ánh lên sự hung dữ, cậu giậm chân, nguồn năng lượng to lớn từ cậu đẩy lùi hai đối thủ văng xa.
Sau đó, cậu giơ tay về phía trước, hét lên một tiếng, tất cả năng lượng phóng ra mạnh mẽ như một cơn bão tố cuốn bay Nidoking và Nidoqueen về phía khu rừng, tạo nên một vụ nổ to khủng khiếp.
Khi cuộc chiến đã kết thúc, Lucario quỳ sụp xuống bên cạnh Blue, đôi tay run rẩy nâng lấy thân hình nhỏ bé đã dần lạnh ngắt của cậu bé. Vết thương do viên đạn xuyên qua lớp áo trắng vẫn còn rỉ máu, nhuốm đỏ cả đôi bàn tay cậu.
Đôi mắt Lucario tối lại, trong lòng tràn ngập những cảm xúc hỗn loạn mà cậu không thể diễn tả thành lời. Đây là nỗi đau đớn, dằn vặt, và là một nỗi thống khổ mà cậu chưa từng trải qua.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và giờ đây, Lucario chỉ có thể bất lực nhìn Blue rời xa cậu mãi mãi.
Lòng cậu như bị xé nát. Lucario cảm thấy một nỗi hối hận khôn nguôi. Liệu sự hận thù của cậu đã khiến Blue phải trả giá? Chỉ vài giờ trước, cậu vẫn còn nghi kỵ và đánh giá Blue chỉ vì cậu bé là một con người.
Lucario ngước nhìn lên trời, bắt đầu nhận ra rằng, có lẽ không phải con người nào cũng như những kẻ đã gây đau thương cho cậu. Còn có những người như Blue – nhân hậu, can đảm và sẵn sàng hy sinh vì điều đúng đắn.
Giờ đây, sự thù hận trong lòng Lucario bắt đầu dao động. Nó không còn là ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ nữa, mà dường như đang dần tan chảy trong dòng cảm xúc đau đớn và day dứt. Blue đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình để giúp cậu nhận ra điều đó.
Lucario cúi đầu, tràn đầy cảm xúc với những câu hỏi. Cậu chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đau đớn đến thế vì sự mất mát của một con người…
Tác giả: Khôi Minh.
Sự phẫn nộ của Lucario | CHIẾN BINH THÉP LUCARIO | Đen và trắng |