“Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe
Nghe tiếng đàn, tiếng đàn tôi
Ngoài kia có chú bé trèo cành me
Mắt xoe tròn lắng nghe…”
Trời đã xao xác thu. Trên không, những cụm mây trắng lững lờ êm ả trôi. Anh ngửa cổ nhìn trời xanh man mác, lòng vơ vẩn nghĩ về cái ngày đang đến gần.
Từ khi bệnh viện trả về, anh sống ở căn nhà này một mình. Gia đình thương anh, nhưng không cản được. Anh bảo, anh muốn có quãng thời gian cuối cùng yên bình và thanh thản. Ai nói gì thì nói, “Con không muốn cả nhà phải khổ vì con.”
Anh vốn là một ca sĩ kiêm một tay chơi guitar thiện nghệ. Hồi chưa phát bệnh, anh ở trong một band cũng tương đối có tiếng. Những đêm nhạc với đủ tiếng reo hò, những lần cháy trên sân khấu, với anh là khoảnh khắc thăng hoa của cuộc đời. Nhưng từ ngày kết quả xét nghiệm dương tính với ung thư, anh từ bỏ tất cả. Hai năm đi khắp các bệnh viện cả nước, uống đủ loại thuốc Đông Tây kết hợp. Ấy thế mà, ông trời vẫn phụ lòng người…
Anh đi vào nhà, mở tủ gỗ và lấy cây guitar đã lâu không động đến. Trời hôm nay đẹp, làm anh nhớ về một tuổi trẻ đã qua. Máu âm nhạc không phải cứ muốn mất là được. Anh chỉnh lại dây, kẹp capo và ngón tay khẽ lướt trên những dây đàn. Những nốt trầm bổng vang vọng cả một khoảng sân.
Từ lâu, anh vẫn luôn mơ có thể sáng tác một ca khúc để đời. Nhạc anh trước đây viết không ít, nhưng chủ yếu là nhạc thị trường, “mì ăn liền”, viết vì vài đồng bản quyền tác giả. Còn bây giờ thì đã khác. Với anh, tiền bạc hay danh vọng giờ cũng chỉ là phù du. Anh chỉ mong có thể ra đi trong thanh thản. Và biết đâu, anh sẽ viết được một bản nhạc. Bản nhạc cuối cùng, nhưng cũng là bản nhạc như ý nguyện.
Anh khẽ ngân nga. Điệu “Yesterday Once More” của The Carpenters. Tự nhiên anh thấy tủi thân ghê gớm. Giọng anh trầm ấm, đàn đệm không lệch. Đã có một thuở, giọng ca này chinh phục bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Vậy mà giờ đây, anh lại trở thành khán giả duy nhất của chính mình.
Buồn thật đấy.
Bất chợt, anh thấy một bóng hình thấp thoáng sau những tán cây.
“Có người đang nghe trộm mình sao?”
Nhưng anh tự phản bác ngay lập tức. Căn nhà anh đang ở nằm khuất sau một ngọn đồi, và cũng là căn nhà duy nhất ở đây. Tìm được người đã khó, huống chi là người muốn nghe anh hát. Cái bóng đó cũng quá bé nhỏ để có thể là một con người.
“Là Pokemon ư?”
Tự nhiên anh thấy lòng xôn xao. Anh không ghét bỏ gì Pokemon, nhưng để nói là yêu mến thì quá đỗi khiên cưỡng. Anh thậm chí còn không nhớ nổi mình tiếp xúc với một con Pokemon là khi nào. Vậy nên bây giờ phải đối mặt với chúng, anh cảm thấy lạ lẫm và khó xử.
Tuy nhiên, khi anh ngẩng lên một lần nữa, chỉ còn tiếng gió rì rào qua kẽ lá. Tựa một giấc chiêm bao ngắn ngủi.
Dẫu vậy, anh vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn.
*****
“Hạnh phúc quá đơn sơ
Đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ
Như chờ từng giấc mơ…”
Vài ngày sau đó, anh quên bẵng đi chuyện của nhóc Pokemon kia. Bệnh cũ tái phát, anh ở lì trong nhà, cầm cự bằng mớ thuốc giảm đau và vài ống morphine được mua bằng những đồng tiền cuối cùng trước khi ra viện. Bảy mươi hai tiếng, người anh ướt đẫm như ở dưới suối vì mồ hôi đầm đìa, còn đầu thì đau như búa bổ.
Mười hai giờ đêm, cơn đau dứt.
Anh thay bộ quần áo dính bết vào cơ thể, lê từng bước ra sân. Anh đói, nhưng chẳng còn sức để kiếm gì đó bỏ miệng. Anh ngồi lặng, hít từng chút không khí một cách khó nhọc. Hình như khi anh làm thế, cơn đói gào thét có dịu đi chút ít.
Anh nằm vật ra sân, mặc kệ bộ quần áo mới thay có lấm bẩn. Trời đã khuya, không gian tĩnh mịch và hết sức thơ mộng. Nếu anh là một nhà thơ, kiểu Lý Bạch chẳng hạn, ắt sẽ tức cảnh sinh tình được vài câu. Nhưng anh chẳng phải nhà thơ. Anh là chỉ đơn thuần là một kẻ yếu ớt và cô độc. Một kẻ yếu ớt và cô độc đang từng ngày tiến gần hơn với cái chết.
Chết. Từ khi chấp nhận lối sống này, anh đã xác định cái chết sẽ tìm đến mình bất cứ lúc nào. Tựa như anh là một phạm nhân chịu phải án tử, còn cái chết như lưỡi dao lơ lửng trên đầu, chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống. Anh không nghĩ mình sợ chết. Chết có khi lại hay. Chết là hết, không có đau đớn, không có ánh mắt sầu muộn của mẹ.
Nhưng hôm nay, anh bỗng thấy hơi hối hận về quyết định của mình.
Đôi khi, những kẻ muốn chết lại là những người khao khát được sống nhất. Bởi vì hiện thực quá đau đớn, nên họ chọn giải thoát để được sống một cuộc đời khác, yên bình và tốt đẹp hơn.
“Mình sẽ chết như thế này sao? Trong đêm tối cô độc, không có nổi một người xung quanh. Không ai biết mình đã chết cả. Khi cả nhà đến thăm, mình sẽ chỉ còn là một cái xác trương phình, thối rữa…”
Những suy nghĩ tiêu cực bủa vây khiến anh đau buốt từ hồi trong tim. Anh thấy mắt mình nhòe đi. Một giọt, hai giọt, rồi hàng lệ tuôn rơi không ngớt. Tủi thân, bất lực, không cam tâm, nuối tiếc.
Và rồi, anh bắt đầu hát. Mặc dù anh cũng không chắc đó là hát. Những thanh âm vô nghĩa và giai điệu dở tệ. Y như cuộc đời anh lúc này. Nhưng anh không ngăn bản thân mình lại được. Anh nghĩ anh mất trí rồi.
“Bộp.”
Thanh âm nhẹ nhàng cắt ngang bài ca không tên của anh.
Anh giật mình, vội quay lưng lại. Một quả màu vàng nằm ở đó từ bao giờ. Anh ngẩng lên. Suối tóc xanh thoắt ẩn hiện trên những tầng mây.
“Là cho mình sao?”
Anh cầm thứ quả đó lên. Quả to bằng bàn tay, thơm nhẹ và ngon mắt, không có vẻ gì là có độc bên trong. Anh sực nhớ ra bóng hình thấp thoáng trong khu vườn cách đây dăm hôm.
“Pokemon đó… rốt cuộc là muốn gì?”
Anh cắn một miếng. Vị ngọt lịm tan trong khoang miệng, khiến đôi mắt anh mở to. Ngon quá. Cắn thêm miếng nữa, anh bỗng thấy cơ thể khoan khoái kỳ lạ. Một xúc cảm trong trẻo dâng lên trong tim anh, khỏa lấp nỗi đau đang ngự trị.
Trên khóe môi anh, một nụ cười khẽ nở.
Tuy chưa thấy rõ hình hài của em, nhưng anh biết, thứ cảm giác em đem đến cho anh là gì.
*****
“Ngày bé, vé không có, chẳng ai cho
Tôi cũng đành trộm nghe
Nhà bên, có anh lính, rời xa quê
Hay chơi đàn rất khuya
Đàn anh đã cho tôi
Trời xanh như ước mơ tuổi thơ
Đàn anh đã cho tôi
Dòng sông mang cánh buồm khát vọng”
Sau đêm trăng, anh không gặp lại Pokemon đó lần nào, mặc dù anh đã hàng chục lần lang thang quanh khu vườn. Có lẽ là em ngại, anh nhủ thầm.
Thực lòng, anh rất muốn có thể gặp lại cô bé (hoặc là cậu bé) đó. Anh muốn gửi một lời cảm ơn chân thành. Vì thứ quả đã cứu rỗi anh trong đêm tối đói khát và đơn độc, và vì một cảm hứng dâng trào đã sắp thành hình hài trên trang giấy…
Anh chờ đợi mòn mỏi, cho đến một ngày bất chợt.
Trưa nắng, anh nằm trong nhà thiu thiu. Bất chợt, anh nghe thấy những tiếng động xôn xao trên trong khu vườn. Anh bừng tỉnh, đoán là nhóc Pokemon kia đã trở lại. Tinh thần phấn chấn hẳn lên, anh chẳng kịp xỏ dép, cứ thế chạy một mạch ra vườn.
Và rồi, anh sửng sốt khi thấy một cậu nhóc đang vắt vẻo trên tán cây mận.
Cậu nhóc đó tầm sáu bảy tuổi, gầy còm và nhem nhuốc, duy có đôi mắt là vô cùng tinh anh. Nhìn thấy anh, gương mặt của cậu bé tái mét. Có lẽ là đang nghĩ đến việc phải làm sao để không ăn đòn khi bị phát hiện trèo vào vườn người khác. Y hệt anh hồi nhỏ. Bất chợt anh phì cười.
“Này!” – Anh hét lên – “Ở yên đó đi. Chú mang thang mà trèo xuống cho.”
Sau khi đưa được cậu nhóc xuống đất an toàn, anh mới nhận ra có hai cái bóng đang núp trong bụi rậm.
Hóa ra khu vườn hôm nay không chỉ có một “kẻ xâm phạm”.
Cậu nhóc mặt lem, cô bé tóc tém, đứa trẻ con bụng bự. Ba đứa trẻ xếp thành một hàng cúi gằm mặt, đôi chân trần ngọ nguậy dưới đất. Hồi lâu, cậu nhóc mặt lem lí nhí lên tiếng – có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn:
“Chú ơi, bọn cháu thèm mận quá… Cháu xin trả lại, nhưng chú đừng mách bố mẹ bọn cháu. Không thì cháu ăn đòn quắn đít mất…”
Vừa nói, cậu vừa mếu máo xòe tay đưa anh những trái mận còn chưa chín. Anh giả vờ làm mặt lạnh, nhưng trong bụng cố nén cười. Lũ trẻ thật hồn nhiên và trong sáng, làm anh nhớ về thuở niên thiếu. Cũng trốn ngủ trưa đi hái trộm trái cây nhà hàng xóm, cũng đầu trần chân đất, cũng ối lần bị bắt lại xong mếu máo xin tha.
Tuổi thơ trong veo và tinh khiết ấy, giờ đang ở nơi đâu?
“Hừm hừm.” – Anh hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc – “Trèo vào vườn người khác, chà chà, tội này của mấy đứa lớn đấy. Nên là mấy đứa phải giúp chú một việc, nếu không thì…”
Anh bỏ lửng câu nói, nhưng đứa nào cũng hiểu không nghe lời thì chỉ có về bị bố mẹ cho ăn đòn. Cậu nhóc mếu máo, nói gần như van vỉ:
“Bọn cháu làm gì cũng được ạ, nhưng chú đừng mách bố mẹ cháu…”
Nửa tiếng sau, anh và tụi nhỏ đã ngồi ở hiên nhà. Trên tay mấy đứa trẻ là những phong bánh xốp mềm và vài gói kẹo xanh đỏ. Mẹ mua cho anh để thi thoảng nhấm nháp, anh chẳng đụng đến bao giờ vì có tâm trạng ăn uống đâu. Nhưng với tụi nhỏ, bánh kẹo là một thứ xa xỉ quý giá mà tưởng chỉ có trong giấc mơ.
“Nhiệm vụ của bọn cháu là phải ăn hết đống này ạ?”
Cô bé tóc tém ngơ ngác hỏi, khẽ nuốt nước bọt.
“Chính xác!” – Anh tỉnh bơ – “Nhiệm vụ này khó khăn lắm đấy, đứa nào không ăn hết sẽ bị mách bố mẹ nhé.”
Và cứ thế, anh và tụi nhỏ chính thức trở thành bạn. Sau những phút rụt rè ban đầu, chúng ngay lập tức trở lại với đúng bản tính hiếu động. Qua những câu chuyện thoảng mùi đường ngọt và tiếng cắn bánh rôm rốp, anh biết nhà của mấy đứa ở phía trước quả đồi. Chẳng hiểu hôm nay lang thang kiểu gì mà vô tình bắt gặp được nhà anh, thế là mới có chuyện như trên.
Đổi lại, anh cũng kể cho mấy đứa nhỏ câu chuyện về mình. Anh bảo rằng, anh là hiệp sĩ âm nhạc và đây là căn cứ trú ẩn của anh, nên mấy đứa tuyệt đối không được tiết lộ về nơi này đâu nhé. Đây sẽ là bí mật của chúng ta. Chúng gật đầu lia lịa và nhìn anh với ánh mắt lấp lánh. Anh mỉm cười. Bọn trẻ còn quá nhỏ để hiểu được chuyện sống chết, vậy thì tại sao không dùng nỗi buồn để vẽ nên những bức tranh xinh?
“Nếu chú là hiệp sĩ âm nhạc, thì chắc là chú hát hay lắm ạ? Chú hát cho chúng cháu nghe có được không ạ?”
Đứa trẻ bụng bự háo hức hỏi. Anh hơi bối rối trước yêu cầu này, nhưng sự bối rối ngay lập tức được thay thế bằng niềm hạnh phúc ấm áp.
“Chú không biết đâu“. – Cô bé tóc tém phồng má – “Nhà bọn cháu không có tivi, không có đài luôn. Thế là bọn cháu toàn phải núp ở vách tường để nghe trộm nhạc từ nhà hàng xóm. Nhưng thằng con trai nhà đó đáng ghét lắm, nó không cho bọn cháu nghe ké, nếu muốn nghe thì mỗi lần phải trá nó một viên bi. Anh cháu (cậu nhóc mặt lem) mấy lần đấm nhau với nó rồi. Hứ, nhưng mà hôm nay cháu được nghe hẳn hiệp sĩ âm nhạc hát trực tiếp rồi, ăn đứt nó là cái chắc.”
Những đứa trẻ đáng thương với tâm hồn thật dễ thương, anh thầm nghĩ. Anh nhớ hồi nhỏ cũng giống hệt chúng, anh chẳng bao giờ đủ tiền để mua vé đi coi nhạc, đài hồi đó còn chưa xuất hiện. Nhưng sát nhà anh có một anh bộ đội xa quê, đêm đêm ca những bài kháng chiến. Mỗi lần nghe anh bộ đội hát, đứa trẻ non nớt khi đó đã hiểu thế nào là núi, là biển, là trời xanh bất tận.
Anh bộ đội đó cũng chính là người dạy anh những hợp âm đầu tiên, cũng là người đã khiến anh quyết tâm sống với nghiệp cầm ca.
Đem đến khoảng trời rực rỡ sắc màu cho những người đang sống và thế hệ mai sau, đó mới là giá trị đích thực của âm nhạc.
Cả buổi chiều hôm ấy, anh đã tổ chức một buổi diễn với ba khán giả. Lâu lắm rồi anh mới hát trong vui vẻ và hạnh phúc đến thế, dù chỉ là những ca khúc rất trẻ con. Tụi trẻ thì tranh nhau xem nên so sánh anh với ca sĩ nào. Tiếng cười rộn rã vang cả một góc sân.
Ở nơi nào đó trong khu vườn, có khóe môi cũng cong cong vì mỉm cười, lặng lẽ trở thành khán giả thứ bốn.
Hoàng hôn buông xuống, anh tiễn mấy đứa trẻ về nhà, lòng ngập tràn những cảm xúc ấm áp. Cảm hứng kỳ lạ nhóc Pokemon từng đem đến cho anh vào đêm trăng, giờ đã nảy nở trọn vẹn. Và anh sẽ dùng chúng, viết nên ca khúc hay nhất trong sự nghiệp.
Khi anh quay lưng vào nhà, một giọng ca trong trẻo cất lên từ không trung.
Anh sững sờ. Chưa bao giờ anh nghe thấy thanh âm nào đẹp đến thế. Tuy chỉ kéo dài trong mười lăm giây ngắn ngủi.
Đến khi anh định thần lại và nhìn về nơi phát ra giai điệu mê hoặc ấy, anh lại thấy suối tóc xanh, và cả đôi đồng tử màu lam cùng nụ cười lấp lánh.
*****
“Trời mưa quá em ơi
Bài ca ướt mất rồi còn đâu
Trời mưa đến bao lâu
Mà sao em vẫn chờ vẫn đợi
Hạnh phúc quá đơn sơ
Đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm em vẫn chờ
Vẫn chờ đợi dưới mưa”
Anh nằm lọt thỏm trong chăn đã vài tiếng, nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Trời đêm nay mưa tầm tã, buồn và thê lương.
Mấy ngày nay, những cơn đau bắt đầu quay trở lại. Suốt cả ngày, anh gần như chỉ nằm bẹp trên giường, co ro và mơ những giấc mơ kỳ lạ. Anh biết mình không còn thời gian.
Thực ra, cách đây một tuần, anh đã chuẩn bị chu đáo cho cái ngày đang cận kề. Anh đến ôm mẹ và các anh chị lần cuối, đưa hết cho lũ trẻ số bánh kẹo cùng truyện tranh anh mua thêm. Anh bảo, anh sắp lên đường đề phiêu lưu một chuyến rất dài, không biết bao giờ sẽ trở về. Nhưng nếu chúng chịu làm đứa trẻ ngoan ngoãn, anh sẽ mang thật nhiều quà cho chúng, anh hứa.
Xét cho cùng, anh cũng cảm thấy bản thân không còn điều gì nuối tiếc. Anh đã trải nghiệm được đầy đủ khoảnh khắc thăng trầm, dù sinh mệnh có phần ngắn ngủi. Anh cũng đã sống hết mình với đam mê, đem lại nụ cười cho những thế hệ tương lai.
Duy chỉ còn một điều.
Anh với tay lên đầu tủ, lấy ra ống morphine.
Đây là ống morphine cuối cùng trong tủ thuốc của anh. Mặc kệ cơn đau có hành hạ dai dẳng, anh nhất quyết không đụng đến. Vì anh tin, trước khi anh mất, anh sẽ được một lần ngắm trọn vẹn Pokemon kia. Anh sẽ dùng vẻ mặt tươi tắn nhất để nói những lời cảm ơn, và biết đâu có thể hát cùng dù chỉ một lần duy nhất…
Bên cạnh ống morphine, là một mảnh giấy.
Những khuông nhạc vuông vắn, những nốt đồ rê và son la.
Anh nhắm mắt lại, ngân nga giai điệu của ca khúc mình sẽ để lại cho cuộc đời. Từng dòng hồi ức chảy trôi, chầm chậm như thước phim quay ngược. Trời xanh, lá xào xạc, bản đàn, đêm trăng, khóc nức nở, ngọt, run rẩy, ánh sáng, những đứa trẻ, những mầm xanh, trong veo…
Bản nhạc của anh đã gần hoàn thiện, chỉ còn một câu cuối nữa thôi.
Khi anh kết thúc ca khúc, trước mắt anh là một cảnh tượng mà anh sẽ không bao giờ nghĩ đến.
Một sinh vật bé nhỏ đã đứng đó từ bao giờ. Suối tóc xanh với những nốt nhạc ẩn hiện, chiếc tai rất ngộ nom y như micro. Đôi mắt hiền dịu, cơ thể với màu trắng và đen như những phím trên đàn piano. Mái đầu nghiêng nghiêng, cùng nụ cười êm ái.
Cuối cùng thì, em đã xuất hiện.
Anh run run, hai tay vô thức đưa về phía Pokemon kia. Và rồi, suối tóc xanh vùi vào ngực anh.
Chẳng cần bất cứ lời nói hoa mỹ nào, chẳng cần giai điệu nào nữa.
Chỉ cần là ở bên, ôm lấy nhau trong những giây phút đơn độc và thanh thuần nhất.
Anh lảo đảo cầm lấy cây bút, viết những dòng nguệch ngoạc lên mảnh giấy kia. Chữ anh run rẩy, nhưng anh biết em sẽ đọc được. Câu cuối cùng trong bản nhạc.
Dành tặng riêng em. Bình yên của anh.
Một lần nữa, anh hát.
“Melo… Melo”
Thanh âm trong trẻo anh mong chờ bấy lâu, cuối cùng đã được nghe lại một lần nữa.
Anh cầm ống morphine tiêm vào tay, cảm nhận chút sức lực cuối cùng dâng trào trong cơ thể.
Khi thanh âm kia kết thúc, mưa cũng vừa tạnh.
Chầm chậm, chầm chậm, anh cùng em bước ra hiên nhà.
Thì ra thế này là bình yên.
CHÚ THÍCH:
- Cốt truyện và lời bài hát được lấy cảm hứng từ ca khúc “Mặt trời bé con” của nhạc sĩ Trần Tiến.
- Ở đoạn đầu tiên, “cậu bé“, “cô bé” có thể ám chỉ “cậu bé mặt lem” và “cô bé tóc tém“, nhưng cũng có thể để nói về Meloetta (do Meloetta là Pokemon không có giới tính).
Tác giả: Phương Thảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |