MẮT XÍCH KẾT NỐI

Mắt xích kết nối VPokedex

Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi nhỉ?

Kể từ khi tôi rớt xuống vùng đất lạnh lẽo được biết đến là “quá khứ của Sinnoh”.

Sau 1 khoảng thời gian chỉ biết mải miết lăn lộn khắp nơi, cuối cùng tôi cũng “gặp được toàn bộ Pokemon” theo chỉ thị của con Pokemon màu trắng nào đó.

Và giờ…

Tôi đang đứng trước những bậc thang trong suốt hướng thẳng lên bầu trời.

Đi thôi.” – Tôi tự nhủ với chính mình, và bước lên những bậc thang ấy.

*****

Phía trên là 1 không gian tối đen như mực như bầu trời đêm, nguồn sáng nơi đây chỉ có những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cùng với những hoa văn vòng tròn kỳ lạ phát sáng trên sàn nhà. Bao quanh sàn là những đám mây dày che phủ.

TỚI RỒI SAO.

Tôi giật mình trước giọng nói kia. Quay qua quay lại, nó đã xuất hiện giữa “căn phòng” tự khi nào.

Arceus…” – Từ miệng tôi bật ra cái tên của con Pokemon đó.

VẪN SỐNG TỐT NHỈ.” – Con Pokemon màu trắng liếc mắt nhìn tôi.

… Nhờ trời…” – Tôi mỉa mai.

THÁI ĐỘ KÍNH CẨN TRƯỚC ĐÂY CỦA NGƯƠI ĐÂU RỒI HẢ…

Nếu biết rằng Chúa trời là kẻ thích quẳng người khác xuyên không để chơi trò sinh tồn thế này ai kính trọng nổi?

NGƯƠI NGHĨ SAO… VỀ QUÁ KHỨ CỦA SINNOH?” – Con Pokemon màu trắng, Arceus, chợt hỏi tôi.

Này, tính đánh trống lảng hả?

Nghĩ sao à…” – Tôi trầm ngâm. – “Khắc nghiệt, tàn bạo và vô cảm.

VẬY Ư…” – Arceus nheo mắt.

Đúng thế. Cả con người lẫn Pokemon. Tuy nhiên…

TUY NHIÊN…?” – Arceus tò mò.

… Chính vì sống trong môi trường ‘khắc nghiệt’ nơi đây, mới khiến chúng ta phải trở nên ‘tàn bạo’ ngay cả với đồng loại để sống sót, và đôi khi phải ‘vô cảm’ trước nỗi đau của người khác để sống tiếp, đúng không? Phải ác, phải giẫm đạp lên người khác mới có thể tồn tại trong thế giới nghiệt ngã này.” – Tôi nở nụ cười tự trào.

THẬT THÚ VỊ…” – Arceus nheo mắt thích thú.

Đúng vậy. Quá khứ là nền tảng của hiện tại. Những kẻ độc ác gièm pha, bêu rếu, xỉa xói trách móc tôi ở “hiện tại” cũng là bởi dòng máu tàn nhẫn kia đã chảy trong huyết quản của những con người Sinnoh hàng trăm năm nay rồi.

NGƯƠI KHÔNG NHẬN RA MÌNH TUYỆT VỜI ĐẾN MỨC NÀO SAO?

Há?” – Quá bất ngờ trước những gì Arceus nói, tôi kêu lên 1 tiếng.

DÙ SỐNG Ở NƠI BỊ MỌI NGƯỜI ĐỐI XỬ TÀN TỆ NHƯ VẬY, NGƯƠI KHÔNG HỀ NẢN LÒNG CHÙN BƯỚC, MÀ TIẾP TỤC SỐNG ĐẤY THÔI? VỚI TA, ĐIỀU ĐÓ ĐÃ VÔ CÙNG TUYỆT VỜI RỒI…” – Arceus nói tiếp.

Chuyện đó…” – Tôi ngớ người ra.

THẬT KHÁC VỚI NGƯƠI TRƯỚC ĐÂY.

Là bởi… Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, vẫn có những người vô cùng tử tế luôn sát cánh kề bên… Nghĩ đến việc có những người đó bên cạnh… Tôi có cảm giác mình vẫn có thể tiến bước, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa…

Tôi lúng túng lên tiếng.

VẬY NGƯƠI NGHĨ Ở ‘HIỆN TẠI’ KHÔNG CÓ AI NHƯ VẬY SAO?

… Có chứ.” – Tôi cúi đầu nghiền ngẫm.

Tôi biết chứ. Ngay cả ở Sinnoh, vẫn có những người vô cùng dịu dàng tốt bụng với kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn chạy và chẳng ra gì như tôi. Ấy vậy mà, tôi nỡ lờ đi lòng tốt của họ để chạy trốn sao?

LÀ DO NGƯƠI BỊ MÀN SƯƠNG CỦA SỰ BẾ TẮC CHE MẮT NÊN KHÔNG NHÌN RA THÔI.” – Arceus lặng lẽ đáp lại.

Ơ…” – Tôi ngạc nhiên kêu lên 1 tiếng.

TA KHÔNG PHỦ NHẬN NƠI NÀY VÔ CÙNG KHẮC NGHIỆT VÀ TÀN NHẪN VỚI CẢ CON NGƯỜI LẪN POKEMON. LỚN LÊN TRONG NGHỊCH CẢNH SẼ KHIẾN CON NGƯỜI TRỞ NÊN MẠNH MẼ. TUY NHIÊN, NHƯ NGƯƠI NÓI, NƠI ĐÂY CŨNG LÀ CÁI NÔI NUÔI DƯỠNG NHỮNG TÂM ĐỊA ÁC ĐỘC. ĐÁNG QUÝ LÀ NHỮNG NGƯỜI GIỮ ĐƯỢC TÂM HỒN NGAY THẲNG, CON TIM TRONG SÁNG DẪU RƠI VÀO HOÀN CẢNH NGẶT NGHÈO THẾ NÀO ĐI NỮA.

Phải rồi. Trước đây tôi chỉ biết bất lực cúi đầu chùn bước trước những bất công của người đời. Nhưng chuyện đó sao tránh khỏi được. Bởi vì…

Có những khi hiện thực sẽ ngược lại hoàn toàn với lý tưởng đấy. Có những khi sống với tấm lòng ngay thẳng như vậy chỉ khiến bản thân thiệt thôi.” – Tôi lên tiếng.

LÝ TƯỞNG CAO ĐẸP ĐẾN ĐÂU NHƯNG KHÔNG THỂ LÔI KÉO NGƯỜI KHÁC HƯỚNG TỚI LÝTƯỞNG CỦA BẢN THÂN CŨNG CHẲNG KHÁC NÀO NHỮNG LỜI NÓI SUÔNG.” – Arceus đáp lại.

Thất bại của vị anh hùng trước đây ấy hả…” – Tôi nheo mắt.

Tôi thắc mắc điều đó mãi. Tương truyền từ xa xưa, đã có 1 vị anh hùng cùng 10 Pokemon của mình rong ruổi khắp Hisui, và gặp gỡ được Arceus. Nếu từ hồi đó đã có người kết nối và đồng hành với Pokemon, thì đáng ra mối quan hệ giữa con người và Pokemon nơi đây phải hòa hợp hơn mới đúng chứ… Số người sống hòa hợp với Pokemon quá ít, và số người sợ hãi Pokemon vẫn quá nhiều.

… ĐÚNG VẬY. DẪU NGƯỜI ĐÓ ĐÃ KẾT NỐI ĐƯỢC VỚI TA TỪ HÀNG NGÀN NĂM TRƯỚC… NHƯNG LẠI KHÔNG THỂ KHIẾN CON NGƯỜI VÀ POKEMON MỞ LÒNG VỚI NHAU. VÌ VẬY, ĐẾN TẬN BÂY GIỜ, CON NGƯỜI VÀ POKEMON VẪN LUÔN CÓ 1 KHOẢNG CÁCH NHẤT ĐỊNH VỚI NHAU.” – Arceus khẽ cúi đầu.

Nhưng tôi đã làm được… Bằng cách nào đó?” – Tôi hơi nghiêng đầu theo.

BỞI NGƯƠI XUẤT THÂN TỪ NƠI MÀ ‘CON NGƯỜI VÀ POKEMON CHUNG SỐNG HÒA HỢP VỚI NHAU’ LÀ ‘HIỆN THỰC’, CHỨ KHÔNG CHỈ LÀ ‘LÝ TƯỞNG’. VỚI NGƯƠI, ‘CHUNG SỐNG CÙNG POKEMON’ LÀ 1 ĐIỀU HIỂN NHIÊN. NGƯƠI LUÔN SỐNG VÀ TIN VÀO CÁI ‘HIỂN NHIÊN’ CÒN SÓT LẠI TRONG KÍ ỨC ĐÓ. CẢM XÚC CHÂN THÀNH ẤY ĐÃ CHẠM TỚI TRÁI TIM POKEMON CỦA NGƯƠI. CÁC POKEMON SẴN SÀNG HỖ TRỢ NHỮNG LÚC NGƯƠI CẦN SỰ GIÚP ĐỠ 1 CÁCH VÔ ĐIỀU KIỆN. HÌNH ẢNH NGƯƠI BÊN POKEMON CỦA MÌNH, CÙNG VỚI CẢM XÚC ĐÔI BÊN DÀNH CHO NHAU, DẦN LAN TỎA TỚI NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH.”

NHÌN NGƯƠI, HỌ DẦN TIN RẰNG, BẢN THÂN CŨNG CÓ THỂ CHUNG SỐNG HÒA HỢP VỚI POKEMON. POKEMON CŨNG DẦN TIN RẰNG, SẼ CÓ NHỮNG CON NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI CHÚNG TỐT NHƯ CÁCH NGƯƠI ĐỐI XỬ VỚI POKEMON CỦA NGƯƠI. NHỜ ĐÓ, CON NGƯỜI VÀ POKEMON ĐÃ DẦN XÍCH LẠI GẦN NHAU HƠN, VÀ TIN TƯỞNG VÀO 1 TƯƠNG LAI CÓ THỂ SÁNH VAI BÊN NHAU.

BỞI NGƯƠI CHÍNH LÀ ‘TƯƠNG LAI’ MÀ CON NGƯỜI VÀ POKEMON NƠI ĐÂY SẼ HƯỚNG TỚI.

Nhìn xem, Arceus vừa nói vừa rẽ mây dưới chân, khiến cảnh vật bên dưới lời mờ hiện ra.

KIA CHÍNH LÀ KHUNG CẢNH MÀ NGƯƠI VÀ CÁC POKEMON CỦA MÌNH VẼ NÊN ĐẤY.

Vẫn là khung cảnh Hisui hùng vĩ và khắc nghiệt quen thuộc. Thật kì lạ là khi trên này bầu trời tối đen, nhưng bên dưới vẫn có ánh nắng lay lắt của 1 sớm se lạnh. Và kỳ lạ hơn nữa, không phải chỉ còn bóng dáng con người vào Pokemon đối đầu với nhau như trước đây. Có những người bắt đầu sánh bước bên Pokemon mà họ thuần hóa được. Có những Pokemon đang chơi đùa với đám trẻ con. Còn có cả những người đang chia phần ăn của mình cho bầy Pokemon hoang nữa.

ẤY CHÍNH LÀ CÁCH ĐỂ NHỮNG SỰ SỐNG TRÊN THẾ GIỚI KẾT NỐI VỚI NHAU VÀ SẢN SINH THỨ GÌ ĐÓ MỚI MẺ.

Những gì Arceus nói giống như những gì đã khắc bằng văn tự cổ ở di tích nọ.

Là vậy sao…

DÙ LÀ BẤT CỨ AI ĐI NỮA CŨNG ĐỀU LÀ NHỮNG MẮT XÍCH QUAN TRỌNG ĐỂ KẾT NỐI THẾ GIỚI. NGAY CẢ 1 KẺ TƯỞNG CHỪNG KHÔNG CÒN KHÁT VỌNG SỐNG NHƯ NGƯƠI CŨNG KẾT NỐI ĐƯỢC CON NGƯỜI VÀ POKEMON XÍCH LẠI GẦN NHAU ĐẤY THÔI. DẪU NHỎ BÉ, HÈN MỌN, HAY YẾU ĐUỐI NHƯỜNG NÀO ĐI NỮA, CHẮC CHẮN VẪN LUÔN TỒN TẠI 1 AI ĐÓ CẦN ĐẾN NGƯƠI.

…..

Ra vậy. Bên cạnh việc cần tới “sứ giả” nào đó để gắn kết con người và Pokemon với nhau, Arceus còn muốn tôi hiểu tầm quan trọng của mọi sự sống trên thế giới này có liên hệ mật thiết với nhau nhường nào nữa. Để kẻ lạc lối này có thể bấu víu và tin tưởng vào 1 thứ gì đó phù phiếm và tiếp tục gắng gượng sống thay vì biến mất 1 cách lãng phí. Mất công đưa người ta về quá khứ, bắt phải lăn xả làm đủ chuyện, chỉ để tôi nhận ra điều đó hay sao… Nhưng quả thực, đúng là tự mình trải nghiệm sẽ thấy thấm thía hơn là nghe thuyết giảng suông.

Mặc dù tôi không hiểu sự tồn tại của bản thân có thể khiến ai đó trở nên hạnh phúc hay không nữa…

TA KHÔNG THỂ LÝ GIẢI ĐƯỢC VÌ SAO CÓ NHỮNG KẺ MÙ QUÁNG KHÔNG NHẬN RA ĐIỀU ĐÓ MÀ CHỌN CÁCH CHẤM DỨT SINH MỆNH CỦA CHÍNH MÌNH.

Chà, có nhiều lý do lắm. Chúa trời toàn năng hẳn sẽ không phải lo nghĩ mấy chuyện tủn mủn thế này đâu.

SUỐT 1 NĂM QUA, NGƯƠI ĐÃ HOÀN THÀNH ĐƯỢC SỨ MỆNH CỦA MÌNH. VẬY THÌ…

Phải rồi… Tôi đã gặp gỡ toàn bộ Pokemon sống trên mảnh đất này, theo những gì Arceus giao kèo để tái ngộ. Vậy tức là… Khoảng thời gian ở bên những người bạn tôi quen biết nơi đây sẽ chấm dứt… Nhỉ?

Mặc dù quen nhau chưa lâu, những nghĩ đến việc phải từ biệt vĩnh viễn mọi người, khiến tôi hơi buồn. Trong khi họ sống tiếp ở quá khứ này, tôi sẽ quay trở về 1 tương lai rất xa, nơi không còn họ nữa.

… NẾU NGƯƠI MUỐN, NGƯƠI CÓ THỂ Ở LẠI HISUI CÙNG NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI CỦA NGƯƠI VĨNH VIỄN. XEM NHƯ LÀ LỜI CẢM TẠ CỦA TA DÀNH CHO NGƯƠI, KHI ĐÃ CỐNG HIẾN CHO 1 TƯƠNG LAI CON NGƯỜI VÀ POKEMON CÓ THỂ SÁNH BƯỚC BÊN NHAU.

… Ở lại Hisui ư? Tôi có thể ở lại đây sao? Tôi có thể… Hoàn toàn biến mất khỏi “hiện tại”nghiệt ngã và tàn nhẫn của chính mình sao?

Nhưng…

Tôi… Muốn quay về…

SAO?

Tôi muốn quay về… Sinnoh ‘hiện tại’. Đó mới là nơi tôi thực sự thuộc về.” – Tôi cúi đầu lí nhí.

Ấy là sự thật hiển nhiên. Dù sống ở đây được 1 thời gian, nhưng tôi vẫn luôn lờ mờ cảm nhận được 1 bức tường vô hình ngăn cách tôi và dân làng. Không phải là sự sợ hãi trước kẻ dị biệt thân thiết với sinh vật đáng sợ mang tên gọi chung Pokemon. Cũng không phải là sự kính nể trước người anh hùng đã xả thân cứu lấy vùng đất này.

Đơn giản, là bởi tôi đến từ thời đại khác, và lấy thường thức ở tương lai xa vời ấy làm đảo lộn phần lớn thường thức của họ mà thôi. Phàm là người, ai chẳng thấy khó chịu khi những thói quen sống hàng ngày bị phủ định, dù theo hướng tích cực đi nữa.

NGAY CẢ KHI NGƯƠI ĐƯỢC ĐÓN NHẬN Ở NƠI ĐÂY HƠN Ở HIỆN TẠI SAO?” – Arceus hỏi dồn.

…..

VÌ SAO NGƯƠI PHẢI QUAY VỀ CHỐN ĐÃ ĐÀY ĐỌA NGƯƠI CHỨ?

…..

TRỞ VỀ LÀ VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ GẶP LẠI NHỮNG POKEMON CÙNG CON NGƯỜI ĐÃ LUÔN SÁT CÁNH BÊN NGƯƠI Ở NƠI NÀY ĐẤY?

… Chuyện đó… Tôi…” – Tôi ấp úng.

NGƯƠI SẼ KHÔNG HỐI HẬN CHỨ?

Những câu hỏi của Arceus ngày càng trở nên dồn dập hơn. Cứ như thể con Pokemon màu trắng trước mắt muốn tôi khuất phục mà ở lại nơi này vậy. Nhưng, nhưng mà…

… Dĩ nhiên… Hẳn 1 ngày nào đó tôi sẽ phải hối hận với những quyết định của mình. Nhưng đó không phải là lý do khiến tôi có thể thay đổi câu trả lời của mình đâu.” – Tôi mạnh mẽ tuyên bố.

…!” Arceus nghẹn lời.

Hisui hay Sinnoh, sống ở đâu cũng đều như nhau cả. Dù sao thì nơi tôi thuộc về vẫn là Sinnoh của ‘hiện tại’ chứ không phải là Hisui trong ‘quá khứ’. Và hơn hết, được ban cho ân huệ để sống hết phần đời còn lại ở đây, cũng là tôi đang phản bội và làm tổn thương những người quan trọng của mình ở ‘hiện tại’ đấy thôi…

Arceus đã nói vậy còn gì. Ở “hiện tại” vẫn luôn có những người vô cùng tốt bụng với tôi, tôi cũng biết chứ. Chỉ là hồi đó tôi không thể nhận ra điều đó bởi bi kịch trước mắt quá lớn.

…..” – Arceus im lặng nhìn tôi.

Đưa tôi về quá khứ để ngộ ra chân lí, song đến phút cuối tôi lại muốn đóng đinh ở lại đây, không phải ý đồ của Arceus thất bại thảm hại sao?

VẬY Ý NGƯƠI LÀ…

Dù tương lai trước mắt của tôi mịt mờ tới mức nào đi nữa, tôi vẫn phải sống tiếp ở ‘hiện thực’, ở Sinnoh… Chứ không thể tự giam mình trong cái ‘quá khứ’ mang tên Hisui này được.

TRẢ LỜI TỐT LẮM…

Mất 1 lúc, Arceus mới lên tiếng.

NẾU NGƯƠI MUỐN QUAY TRỞ LẠI, TA SẼ GIÚP NGƯƠI QUAY VỀ…

Đ, đợi đã…” – Tôi luống cuống lên tiếng.

SAO VẬY?

Còn có vài chuyện… Tôi muốn hoàn thành trước khi rời khỏi nơi này…

…..

Để không phải hối hận quá nhiều… Cho tôi thêm chút thời gian được chứ?

… ĐƯỢC THÔI. KHI NÀO XONG VIỆC, HÃY QUAY LẠI ĐÂY.

Còn có vài việc tôi phải làm nốt trước khi rời khỏi nơi này mãi mãi.

Dù thực sự chẳng muốn nói lời chia tay những Pokemon bên tôi ở đây, hay những người bạn đã giúp đỡ tôi… Nhưng đây là kết cục không thể tránh khỏi. Nếu tôi không trở về, chẳng phải hành trình rong ruổi khắp cái đất này của tôi đã phí công vô ích rồi hay sao?

Hẳn mọi người cũng chuẩn bị tinh thần cho sự chia li từ biệt này rồi.

Dù thương tiếc, đau đớn nhường nào đi nữa… Cũng phải chấp nhận “hiện thực”.

Tôi quay gót, lặng lẽ rời đi.

*****

Ư…

Tôi khẽ trở mình, mở mắt ra. Khung cảnh xung quanh tối om, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời rọi vào phòng qua rèm cửa. Tôi dụi mắt, khẽ lắc đầu cho tỉnh táo trở lại, bất chợt Karakusa, Raimon và cả Tatewaku, thậm chí là cả Sayagata nữa, nhào ra ôm chặt lấy tôi.

A, phải rồi. Mấy cậu đều có thân hình nhỏ bé, nên tôi hay có thói quen thả các cậu ấy bên ngoài mà nhỉ. Mà khoan, tôi thả tận 4 Pokemon trong phòng thế này thật hả?

Kể ra thì… Cũng 1 năm rồi tôi chưa gặp lại mấy cậu đó… Hẳn các cậu ấy cũng lo lắng không nguôi trước sự mất tích của tôi nhỉ…

N, nào… Ngộp thở quá…” – Tôi khẽ xoa đầu Raimon, nhóc Raichu của tôi rồi đẩy lùi ra chút.

Đừng cù lá vào mũi tớ…” – Tôi gạt chiếc lá trên đầu Karakusa, cô nhóc Leafeon khỏi mũi mình.

Còn cậu cái phao của cậu vướng quá đấy…” – Tôi vỗ vào chiếc phao căng phồng của Tatewaku, cô nhóc Floatzel của tôi.

Lại được cả cậu nữa…” – Tôi ngước nhìn Sayagata, cô nàng Honchkrow lúc nào cũng ra vẻ sang chảnh đang đậu bên cửa sổ nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

Sau khi bầy Pokemon của tôi tản ra, tôi đưa mắt nhìn 1 lượt.

Trong không gian tối om đó, căn phòng quen thuộc của tôi dần hiện ra.

Vậy là… Tôi đã thực sự quay trở lại thực tại rồi sao…

Trong lúc tôi đang ngơ ngẩn, cửa phòng chợt mở ra.

Hikari?” – Mẹ tôi cùng Jumpy (Kangaskhan) của mẹ ngó vào trong phòng.

Mẹ…” – Tôi ấp úng.

Không hiểu việc tôi mất tích cả 1 năm khiến mẹ tôi sợ hãi nhường nào nhỉ. Tôi không thể, và cũng chẳng dám tưởng tượng mẹ đã đau khổ nhường nào trong suốt 1 năm đó.

Con dậy rồi hả?” – Mẹ tôi thản nhiên lên tiếng.

Ơ…” – Tôi ngớ người kêu lên 1 tiếng. – “Nhưng mà con… Không phải đã 1 năm trôi qua hay sao…?

Con nói gì vậy?” – Lần này đến lượt mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi.

Ớ?

Con mới ngủ liền 1 mạch từ tối hôm trước tới tối hôm nay thôi mà?” – Mẹ tôi đáp lại.

Hả?

Mới có 1 ngày trôi qua? Không phải tôi đã lạc về quá khứ hơn 1 năm hay sao?

Lâu rồi mới thấy con ngủ sâu đến thế, nên mẹ không nỡ gọi dậy.” – Mẹ tôi khẽ cười.

À… Cũng đúng.

Tôi ngượng ngùng gãi đầu, không hiểu mô tê gì cả. Không phải tôi đã lăn lộn ở Hisui hơn 1 năm rồi hay sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giấc mơ…

Nhưng mà…

Bằng cách nào đó, tôi cảm nhận được rằng, tất cả những chuyện đã xảy ra khi ấy không phải 1 giấc mơ.

Cảm giác của cơ thể rắn rỏi được rèn giũa trong quá trình rong ruổi khắp vùng đất với khí hậu khắc nghiệt đó.

Lối suy nghĩ có phần lãnh đạm và trưởng thành hơn khi luôn bị đẩy vào tình thế phải 1 mình xoay sở giải quyết mọi chuyện.

Nhưng trên hết… Chính là tấm ảnh lấp ló bên dưới gối của tôi.

Cái này là…” – Tôi rút tấm ảnh ra.

Đó là tấm ảnh tôi đã lén nhét vào trong áo để mang về. Irida mỉm cười, trong khi tay vẫn ôm cây sáo bất li thân kia, anh Adaman lớn nhất bọn ra vẻ điềm tĩnh, tiền bối Rei kéo mũ ngượng ngùng. Còn có cả ảnh của Seigaiha, cậu nhóc Samurott dạng Hisui tỏ vẻ khó chịu khi bị máy ảnh chĩa vào, Yagasuri – cô nhóc Decidueye dạng Hisui làm vẻ mặt ngớ ngẩn hết sức, cả Kagome – cô nàng Typhlosion dạng Hisui tạo dáng yểu điệu nữa.

Đúng là họ rồi. Đúng là những người bạn thân thương tôi quen biết nơi đó rồi.

Tôi chợt cảm thấy khóe mắt mình nóng rực. Nhưng mà…

… Cảm xúc nghẹn ngào ấy nhanh chóng tan biến. Thay vào đó…

Tôi cảm nhận rõ “khoảng trống” sâu hoắm trong trái tim mình.

Cảm giác tủi nhục khi bị xem như “người ngoài”. Cảm giác cay đắng khi bị hắt hủi ngay cả khi bản thân đã cố hết sức để khẳng định mình. Cảm giác áp lực khi bị người khác đặt đủ thứ kỳ vọng lên bản thân. Cảm giác hẫng hụt khi bị lừa gạt nữa.

Những cảm xúc tiêu cực tôi trải qua ở “quá khứ”, nay lại cộng hưởng với tâm trạng u uất của tôi ở “hiện tại”, càng khiến “khoảng trống” đó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Và…  Tôi không đặc biệt cảm thấy gì nữa.

Không vui. Không buồn. Không ngạc nhiên. Không bàng hoàng. Cũng chẳng tủi thân.

Cảm xúc chỉ thoáng qua tựa gợn sóng trên mặt nước, khẽ xao động rồi lại bình lặng trở lại.

Nếu phải dùng từ chính xác để miêu tả, có lẽ là “trống rỗng” nhỉ?.

“Khoảng trống” ấy đã nuốt trọn mọi nhiệt huyết, cảm xúc mãnh liệt trong tôi.

Ngay cả cảm xúc của tôi dành cho mẹ hay Pokemon của mình giờ cũng thật hời hợt làm sao.

Tôi thấy lạnh sống lưng.

Đây chính là viễn cảnh tôi thấy sau khi màn sương mờ che phủ mắt tôi tan đi ư?

Tôi sẽ phải tiếp tục sống với trái tim trống rỗng này hết phần đời còn lại ư?

Chẳng lẽ… Ở lại Hisui mới là lựa chọn đúng đắn?

Không, không phải. Chắc chắn là không.

“Tôi” ở Hisui chỉ là hình tượng con người lý tưởng tôi tự tô vẽ khi mất đi 1 phần kí ức của mình. Đó chỉ là lớp mặt nạ hào nhoáng tôi đeo lên người để lòe thiên hạ mà thôi. Con người trống rỗng đang ngồi ở đây mới là “tôi” thực sự.

Tôi phải tiếp tục sống bằng thân phận của kẻ hời hợt này.

Phải rồi, hình như hôm nay con có hẹn với Barry và Lucas thì phải…” – Mẹ tôi chợt lên tiếng.

Ủa, thế hả? À, hình như có chuyện đó thật. Nhưng mà…

Rốt cuộc là thấy con không tới, 2 đứa kéo nhau tới đây làm ầm hết cả lên. Báo hại Jumpy ra tay không thương tiếc với 2 đứa luôn.” – Mẹ tôi áp tay lên má thở dài, còn Jumpy cười gượng gạo.

A ha ha…” – Tôi bật ra tiếng cười khô khốc.

Bất chợt, tôi đánh mắt nhìn về phía góc phòng.

Ở đó tồn tại thứ đáng ra không nên tồn tại.

Sáo Azure. Cây sáo đã giúp tôi mở lối tới Căn Phòng Khởi Đầu, cũng là nơi Arceus ngự.

Đừng có đùa chứ.” – Tôi khẽ nở nụ cười mỉa mai chua chát.

*****

CÓ LẼ TA CHƯA NÓI VỚI NGƯƠI ĐIỀU NÀY, HIKARI.

TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI, LÀM GÌ TỒN TẠI ‘CÂU TRẢ LỜI CHÍNH XÁC’ ĐÂU.

DÁM CẢ GAN TRỐN CHẠY ‘HIỆN TẠI’ BẰNG CÁCH NÁN LẠI QUÁ KHỨ SẼ RƠI VÀO VÒNG XOÁY LẶP ĐI LẶP LẠI BẤT TẬN CỦA VIỆC ‘TRỞ THÀNH TỔ TIÊN CỦA CHÍNH MÌNH’. BỊ ĐƯA VỀ QUÁ KHỨ, Ở LẠI, TRƯỞNG THÀNH, CÓ CON CHÁU, CHẾT ĐI, LẠI TÁI SINH, RỒI LẠI BỊ ĐƯA VỀ QUÁ KHỨ… VÒNG LUÂN HỒI CỦA NGƯƠI VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ CHẤM DỨT.

RỜI ĐI SẼ PHẢI ĐỐI DIỆN SỰ THẬT RẰNG BẢN THÂN NAY PHẢI SỐNG VẬT VỜ QUA NHỮNG THÁNG NGÀY VÔ VỊ BỞI ĐIỂM NHÌN XUẤT PHÁT TỪ CON TIM TRỐNG RỖNG VÔ HỒN. KHÔNG BIẾT LIỆU 1 NGÀY NÀO ĐÓ, CON TIM KIA CÓ THỂ RUNG ĐỘNG VÀ BIẾT YÊU THƯƠNG VẠN VẬT TRỞ LẠI KHÔNG NHỈ? HAY CẢ ĐỜI NGƯƠI SẼ SỐNG NHƯ CÁI XÁC KHÔNG HỒN THẾ NÀY NHỈ?

LỰA CHỌN NÀO RỒI CŨNG SẼ KHIẾN NGƯƠI BỊ GIÀY VÒ MÀ THÔI.

VÌ SAO HẢ? VÌ TA LÀ KẺ TÀN NHẪN MÀ.

Xem lại phần 1.

CHÚ THÍCH:

  • Giả thuyết lý giải vì sao phòng của nhân vật chính trong Pokemon Brilliant Diamond/Shining Pearl sẽ xuất hiện vật phẩm Sáo Azure nếu đã hoàn thiện cốt truyện game cùng toàn bộ cốt truyện của Pokemon LEGENDS: Arceus (hoàn thành đủ 27 nhiệm vụ chính).
  • Tấm ảnh Hikari nhắc tới chính là bức tranh thẻ bài trong truyện Truyện kể phỉ thúy.
  • Mẹ của nhân vật chính trong Pokemon Diamond/ Pearl/ Platinum/ Brilliant Diamond/ Shining Pearl là Johanna, cũng là 1 người trình diễn Pokemon nổi tiếng và sở hữu 1 con Kangaskhan với biệt danh Jumpy từng xuất hiện trong truyện Bà mẹ đơn thân.

Tác giả: Fuku-ya.

Trò đùa số phận TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Lang thang vô định
DMCA.com Protection Status