MÁU LỬA

Sáng hôm sau, thời tiết bỗng đẹp đến lạ thường. Trời trong, mây trắng và có cả tiếng chim ngân vang. Hình như cảnh vật cũng biết lắng nghe tiếng của trái tim chăng?

Ta đứng ngắm mặt trời mọc, suy nghĩ lại về quyết định của mình. Từ bỏ thứ đã gắn bó với mình kể từ khi có ký ức, để về phe một đứa trẻ mới gặp vỏn vẹn ba ngày ư? Nghe thật điên rồ. Nhưng ta biết, ta không còn là con thú vô cảm, mù mờ về thế giới xung quanh, mù mờ về bản thân ta nữa. Những thứ gắn bó với ta – chủ nhân cũ, phe phái này, vốn chỉ là do ép buộc. Ta chấp nhận trong sợ hãi, và cảm xúc dần tê liệt đi. Nhưng cậu nhóc xa lạ kia, đã khiến ta hồi sinh trở lại.

Ta tin là kế hoạch này xứng đáng.

Và đó không chỉ là lý do duy nhất.

Sâu thẳm trong ta, ta có cảm tưởng ta có một điều gì đó giống hệt cậu nhóc. Điều mà sẽ giúp ta nhận ra ta thực sự là ai.

Kế hoạch của ta, về cơ bản cũng không phức tạp. Đêm qua ta đã nghe lén cuộc trò chuyện của tên khốn (biết là gọi chủ nhân cũ thế này thì tệ lắm, nhưng ta chẳng biết dùng từ gì cả). Đêm nay, hắn sẽ mang mấy tên lính đi để càn quét trong đêm. Nếu không có gì thay đổi, ta sẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ canh gác. Khi đó, ta sẽ cõng cậu nhóc tẩu thoát. Đến đâu thì đến, ta sẽ chạy vào những nơi trước đây ta chưa từng qua. Biết đâu nơi đó có Việt Minh. Cậu nhóc cùng một phe với bọn họ, họ sẽ cứu.

Chỉ cần cậu nhóc sống sót qua ngày hôm nay thôi.

Ta hít sâu một hơi, chầm chậm đếm ngược đến giây phút thực hiện kế hoạch.

Dưới gốc cây, cậu nhóc nằm lặng. Đôi mắt ngước lên bầu trời, ngẩn ngơ ngắm mây bay. Tựa như chỉ đang nghỉ chân khi đi đường, chứ không phải tù nhân bị giam giữ.

Tên khốn kia bước ra khỏi lều, ngáp vặt vài cái. Trên mắt hắn hiện rõ quầng thâm. Ta khẽ bật cười trong lòng. Đêm qua ắt hắn cũng không ngủ được vì tiếng súng. Đúng là một tên hèn chỉ biết chèn ép kẻ yếu hơn, còn thực chất bên trong vô cùng nhút nhát.

Hắn bước lại phía cậu nhóc, đá đá vài cái vào người như muốn báo hiệu. Cậu nhóc nhắm mắt lại, gương mặt thanh thản. Có lẽ cậu đã chuẩn bị cho một màn tra tấn dài đằng đẵng, sẵn sàng tước đi sinh mạng bất cứ lúc nào. Ta nín thở. Nếu hắn mạnh tay, ta sẽ xông ra như tên lính hôm qua. Cậu nhóc đã yếu lắm rồi, chịu thêm một trận nữa thì chết mất.

Tên khốn giơ tay lên, nhưng đột nhiên lại hạ xuống. Trong mắt hắn loé lên một tia hiểm ác lạ thường.

Này.” – Hắn bỗng đổi giọng ngọt ngào. – “Làm gì mà phải sợ thế. Mày nghĩ xem, mày chịu đau, chịu đói khổ vì bọn Việt Minh như thế thì được gì nào? Mày nhanh nhẹn, thạo đường núi, có thể làm được nhiều việc có ích. Sao mày không nghĩ đến việc gia nhập với tao nhỉ? Tao cũng chỉ muốn mang đến văn minh cho cái chốn khỉ ho cò gáy này thôi. Nói đi, nói cho tao biết Việt Minh ở đâu. Chỉ cần mày nói ra thôi, tao sẽ cho người chữa thương cho mày, lại cho mày nhiều tiền nữa. Mày không thích sao?

Ta lặng người. Một tên xảo trá. Hắn biết dù có đánh nữa thì cậu ta cũng sẽ không khai ra. Nên hắn chuyển qua dụ dỗ. Đồ khốn. Nhưng nếu cậu nhóc thực sự dễ bị dụ đến vậy, cậu đã không chịu đau mà không hé nửa lời mấy ngày qua rồi.

Cậu nhóc chớp chớp đôi hàng mi, ngẩng lên nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng lạ thường. Hồi lâu, cậu ta thỏ thẻ.

Biết…biết Việt Minh ở đâu…

Ta giật mình. Làm sao mà có thể? Cậu đã quyết bảo vệ họ kia mà?

Thế à?” – Tên thống trị mừng rỡ. – “Nói đi! Mau nói đi!

Cậu nhóc yếu ớt nâng cánh tay lên, chỉ vào chân trái sưng tấy không còn di chuyển được.

Làm cáng đi…tui chỉ cho…

Hắn quát bọn lính chặt tre. Ta kết những cây tre lại mà lòng ngổn ngang trăm mối. Ta đâu có quyền trách sự lựa chọn của cậu ta. Xét cho cùng, một đứa trẻ non nớt mười mấy tuổi, ai mà chẳng sợ khi phải chết. Ít nhất thì cậu ta sẽ có cơ hội sống. Nhưng nếu thế thì sự liều lĩnh, quật cường của những đêm trước đâu rồi. Kế hoạch của ta sẽ không bao giờ thành hiện thực ư?. Ta cứ chất vấn, rồi lại bào chữa cho cậu ta như vậy.

Thậm chí đến lúc khiêng chiếc cáng đi vào rừng, ta vẫn không ngừng tự hỏi về sự mâu thuẫn đó.

Ta vốn biết rừng của vùng đất này rộng, chỉ là không ngờ Việt Minh trốn kỹ đến vậy. Đi hết cả một buổi sáng, lưng áo mấy tên lính đi cùng đẫm mồ hôi, mới đến được một cái lán nhỏ. Tên thống trị khoát tay vào lùng sục. Nhưng chẳng tìm được gì ngoài một vài tàn dư còn sót lại. Có lẽ Việt Minh đã kịp rút đi rồi. Cậu nhóc không nói gì, lặng lẽ chỉ sang một lối khác. Lại tiếp tục bước đi. Càng đi vào sâu lại càng lắm ngã rẽ. Lại một cái lán bỏ hoang. Lại đi tiếp.

Mãi đến chiều tà, vẫn không thấy một người Việt Minh nào cả.

Tên khốn thở phì phò, cố gắng lê lết sau khi đi qua sáu bảy khu rừng. Ta cũng thấm mệt, nhưng trong lòng lại mừng rỡ khôn tả.

Đây này…

Cậu nhóc chỉ về phía trước. Ta nheo nheo mắt. Là gốc đào. Ta đã trở lại điểm bắt đầu rồi.

Nói cách khác, cậu vừa dẫn tên khốn kia đi một vòng quanh núi vô ích.

Hình như hắn đã nhận ra điều đó, quay lại trừng mắt nhìn cậu bé. Cậu ngửa lên nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút e dè. Trái tim ta đập mạnh từng nhịp, ngập tràn niềm kính phục. Xôn xao, xôn xao.

Ầm!” – Hắn hất mạnh chiếc cáng xuống đất, bóp chặt cằm cậu. – “Nói mau, mày lừa tao phải không?

Gương mặt tái nhợt khẽ mỉm cười.

Hắn lập tức nổi điên lên, xông vào cậu như một con chó dại. Mắt hắn vằn lên tia máu, hai tai giần giật như bên trong có ngọn núi lửa dâng trào. Một dự cảm không lành chạy dọc cơ thể ta.

Trói nó lại, treo lên cây cho tao. Nhanh lên!

Bọn lính mặt không còn hồn phách, đứng như trời trồng. Phải đến khi hắn gầm lên lần hai, mới có hai ba kẻ cuống cuồng chạy ra tuân lệnh. Nhất thời, ta cũng sững lại.

Cậu nhóc bị trói giật cánh khuỷu, lơ lửng giữa cành trên cao. Ta ngẩng lên, lòng hàng vạn lần cầu xin chỉ là một hình thức tra tấn thôi. Đừng là thứ ta nghĩ.

Nhưng hắn không có ý định dừng lại.

Bắn nó cho tao! BẮN CHẾT!

Những thanh âm nổ tung trong khối óc.

Nhưng vẫn không có tên lính nào giương súng lên. Gương mặt chúng đều đã bao phủ bởi nỗi khiếp sợ.

Hắn quay sang ta.

Chúng nó không làm thì mày làm! Dùng Bóng Năng Lượng, bắn nát người nó cho tao!

Không. Không. Không bao giờ.

Một ý nghĩ táo bạo vụt loé lên trong óc. Ta không còn đường lui nữa rồi.

Ta há miệng, năng lượng dần tích tụ thành quả cầu. Cậu bé nhắm mắt lại, vươn ngực ra phía trước, biểu thị đã sẵn sàng. Khoé mắt ta mờ nhoè trước cảnh tượng oai phong ấy.

Đoàng.

Vút.

Một nhát “Roi Mây” cắt đứt dây thừng, cậu nhóc rơi thẳng xuống bên dưới. Thêm một chiêu “Roi Mây” nữa, cậu nhẹ nhàng nằm trên lưng ta.

Ta quay sang nhìn lũ lính và tên khốn kia hoảng hốt vì bị “Bóng Năng Lượng” tập kích bất ngờ.

Ta lao đi, mặc kệ tứ chi đã mỏi nhừ sau một ngày đi loanh quanh. Lúc này, ta không còn quan tâm đến điều gì nữa. Ta chỉ biết, trên lưng ta là một đứa trẻ đang thoi thóp thở. Và ta sẽ bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào.

Sau lưng ta, tiếng đạn bay ráo riết. Lúc nãy, khi ta bất thình lình quay lại để nhả “Bóng Năng Lượng” vào đám người kia, ta đã nhắm trượt. Vốn dĩ ta định giết chết tên khốn kia. Nhưng ta mất bình tĩnh, nên chỉ đủ làm cho chúng giật mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Tiếng chân chạy, tiếng tên khốn kia văng vẳng từ đằng sau, tiếng gào thét ra lệnh và xả đạn. Ta thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm khi nhận ra những tiếng động đó tiến lại ngày một gần. Trời bắt đầu sập tối. Đạn lao vun vút, sượt qua cơ thể. Ta bỗng thấy căm ghét hai chân sau của ta kinh khủng. Bình thường, ta đã không phải một Pokemon nhanh nhẹn do nụ hoa quá khổ trên lưng, nay lại còn thêm một cậu nhóc.

Nếu không có thứ gì kìm hãm bọn chúng lại, thì ta phải quyết một trận sinh tử.

Đoàng“.

Ta trợn trừng mắt, toát mồ hôi lạnh. Một viên đạn đã trúng gót chân sau của ta. Không quá đau, nhưng không khác nào đè thêm một quả núi trên chân ta cả. Ta nghiến răng tập tễnh chạy, tốc độ vốn đã chậm nay còn chậm hơn. Chúng chỉ cách ta mươi mét nữa. Nếu không giữ khoảng cách chúng sẽ bắn vào người cậu bé mất.

Đoàng“.

Tiếng đạn nổ ngay sau lưng ta.

Ta sững người. Viên đạn nhắm vào ta chuẩn xác, nhưng tại sao ta không thấy đau?

Khi ta quay lại, một cảnh tượng mà ta vĩnh viễn không thể quên hiện ra trước mắt.

Tên lính bị tát ngày hôm qua, hắn đứng sững như tượng đá trước mặt tốp lính. Vài giây sau, hắn chầm chậm ngã xuống. Ánh hoàng hôn phủ kín từng chuyển động. Viên đạn đã xuyên thủng ngực hắn. Một vệt máu dài chảy từ miệng. Hắn nhìn ta lần cuối, mỉm cười. Mấp máy.

Ch…ạy…m…au…

Trong một giây phút, gương mặt đen đúa, hung hiểm kia chợt nhẹ nhõm và thanh thản biết mấy. Hắn trút hơi thở cuối cùng. Tốp lính như hóa đá, không tên nào đuổi theo nữa. Mặc cho tiếng chửi rủa gào thét vẫn vang vọng.

Ta đổi hướng, vọt vào khu rừng. Nơi có hương thảo mộc ngập tràn cùng những mầm cây xanh.

Vĩnh biệt!

Tác giả: Pinwheelie.

Xiềng xích MÁU VÀ HOA Từ ấy
DMCA.com Protection Status