MÂU VÀ THUẪN

Ngày thứ hai đã kết thúc, cảm giác hân hoan kỳ lạ bắt đầu dâng trào trong tâm trí mỗi đấu sĩ tham gia khi họ được chứng kiến thứ sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng.

Quả là… tuyệt vời.

Đêm hôm đó tiếp tục là buổi yến tiệc linh đình, tuy không chắc mọi người sẽ có mặt hết nhưng vẫn đủ mười sáu ghế cho tất cả.

Nào nào mọi người đừng ngại! Hãy thưởng thức bữa tiệc đầy hào phóng của lão gia nhé!

Nigemaru ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mà lòng khấp khởi vui mừng, mọi công sức chuẩn bị hôm nay của anh đã được đền đáp khi mười sáu người đều chấp nhận ngồi lại tham gia tiệc để có dịp thỉnh giáo lão sư Akashi Densetsu. Duy chỉ có nhóm bốn người tóc trắng là cảm thấy có hơi không quen lắm, còn Koshaka thì cứ thấp thỏm bồn chồn.

Cậu cứ tham gia yến tiệc cho vui, chẳng mấy khi có dịp.

Tôi đã thua thưa lão gia, tư cách để được ở trong trang viên của ngài còn không có thì nói gì đến dự yến tiệc ạ…

Lão gia Oda Hitogairu cười lớn:

Vẫn thật thà quá nhỉ! Đừng câu nệ quá làm gì, ta tổ chức giải đấu này cốt để có thể xem mấy trận đấu Pokemon thật máu lửa mà thôi, cậu đã góp công làm được điều đó thì sao phải áy náy chớ!

Ông vừa nói vừa vỗ lưng anh thư ký bằng bàn tay hộ pháp khiến Koshaka suýt ngã mấy lần, sau một hồi thuyết phục thì anh ấy cũng đã ngồi vào bàn dùng bữa với những người khác.

Bên cạnh việc có cơ hội được ngồi chung mâm với Akashi Densetsu thì họ còn có mục đích khác là quan sát những người sẽ ra trận ngày mai, đầu tiên là Oda Shin đấu với Oda Tou. Tuy nhiên hai người này lại khá ký lạ khi ngồi cạnh mà lại chẳng nói với nhau câu nào, thậm chí không thèm nhìn đối phương lấy một cái.

Và yến tiệc lại kết thúc, ai về nhà nấy.

*****

Rei với Rin ngày cuối mới đấu ha, vậy là mai chúng ta có thể thong thả rồi.

Uta gieo người xuống ghế với biểu cảm thoải mái, trông cô ấy chẳng có vẻ gì là vừa trải qua một trận đấu siêu căng thẳng cả.

Phởn dữ ha, vừa đấu xong đã thế rồi.

Nghe Rin lên tiếng như muốn chấn chỉnh mình, Uta bĩu môi:

Cậu nói thế trong khi ôm Lapras của Luna hở, nghe chả thuyết phục tí gì.

Rin đảo mắt sang chỗ khác:

Nhóc ấy dễ thương quá mà…

Rin đưa tay vuốt ve Lapras đang rướn cổ gác đầu lên vai cô, cậu ấy còn phát ra tiếng kêu rừ rừ nghe có vẻ rất thoải mái nữa.

Để hai cậu đợi rồi, chúng ta bàn chuyện luôn nha.

Bốn người ngồi vào bàn để thảo luận về trận đấu ngày mai. Thực ra bình thường họ không mấy bận tâm về mấy đối thủ khác lắm đâu, nhưng ngày mai một trong hai người con của lão gia Oda Hitogairu là Oda Tou sẽ ra thi đấu, càng thú vị hơn khi đối thủ của cậu nhóc lại là người anh trai Oda Shin.

Nhìn thông tin về Tou, Rin lên tiếng hỏi:

Nhóc Tou này còn nhỏ phết nhỉ, nó có quan hệ gì với vợ chồng cậu vậy?

Cũng không thân thiết gì cho lắm, Tou là con nuôi của bạn tớ.

Người bạn mà hai vợ chồng đang nói đến là Aramichi Hikari, cô ấy nhận nhiều đứa trẻ làm con nuôi, trong đó có Tou, và Shiro – em họ của Luna. Hai bên thỉnh thoảng có gặp nhau để giúp Hikari huấn luyện chiến đấu nên mối quan hệ giữa họ có thể gọi là khá thân thiết.”

Vậy nhóc ấy dùng Pokemon kiểu gì?

Theo lời Hikari nói thì Tou chuyên dùng Pokemon hệ Thép.

Uta lên tiếng:

Cơ mà ban nãy tớ có để ý, chỗ ngồi của cậu nhóc được đề tên là Oda Tou.

Hả? Tớ nghe nói lão gia Oda chỉ có duy nhất một người con trai là Oda Shin mà.

Chịu thôi, Tou không phải kiểu người thích tiếp xúc nên tớ cũng chẳng biết nhiều về thằng bé.

Nhóm bạn tiếp tục trò chuyện đến khuya rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi, kết thúc một ngày dài.

*****

Sáng hôm sau, họ lại có mặt ở dinh thự của lão gia. Địa điểm tổ chức trận đấu ngày hôm nay là một sân đấu hẹp hình bát giác với diện tích chỉ vào khoảng mười lăm mét vuông, tạo nên cảm giác bí bách khó tả.

Ấy, xin lỗi, tôi qua nhờ nhé.

Một thanh niên trẻ lách qua hàng người rồi tiến đến chỗ nhóm Rei.

Cho em ngồi chung với.

Luna quay qua nhìn và nhận ra đó là cậu em họ Shiro.

Ái chà, em đến khi nào vậy?

Mới sáng nay thôi ạ, Golurk đưa em đến đây.

Nói rồi Shiro ngồi vào khoảng trống khi Rei nhích sang một bên. Họ cùng hướng mắt xuống sân đấu, nơi Nigemaru diện bộ Kimono tím sang trọng đang cất cao giọng nói vang vọng:

Chào mừng mọi người đã đến với ngày thứ ba của giải đấu Ichikatsu!

Theo sau câu nói của y, những đợt pháo điện được khai hỏa trước khi Nigemaru bắt đầu giới thiệu cặp đối thủ đầu tiên.

Đằng Đông! Khai!

Cánh cổng sắt to lớn dần dần hé mở, nhân vật bên trong lối đi bước ra.

Phàm trên đời, điều gì hiếm mới quý, và quy tắc này cũng áp dụng cho nhà Oda đáng kính. Thiếu gia đây chính là con trai độc nhất của lão gia Oda Hitogairu, mang trong mình vận mệnh cao cả, chàng trai ấy đã sớm chứng minh tài năng vượt trội của bản thân ở mọi lĩnh vực! Giờ chúng ta hãy cùng chờ xem màn thể hiện của cậu ấy! Gửi lời chào trân trọng nhất đến thiếu gia Oda Shin!

Oda Shin là cậu thanh niên với dáng người mảnh khảnh cùng vẻ ngoài thời thượng. Ấn tượng đầu tiên là Shin rất biết cách ăn mặc với áo thun trắng kết hợp cùng áo khoác Varsity và vòng cổ. Ngoài ra Shin mặc chiếc quần túi hộp đính nhiều phụ kiện giúp cậu trai càng toác lên vẻ năng động, trẻ trung mà không quá cầu kì. Tuy nhiên người mẫu như Uta nhìn qua thì biết rằng đồ của Shin toàn hàng hiệu đắt tiền.

Quả là thiếu gia có khác.

Shin ung dung bước ra sân đấu với nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự tự tin, trên khán đài, lão gia Oda đang quan sát con trai mình với biểu cảm hài lòng.

Rất tốt.

Nigemaru tiếp tục giới thiệu đến đối thủ của Shin.

Đằng Tây! Khai!

Trái với Shin, đối thủ của anh lại bước ra rất chậm rãi.

Cháu ruột của lão gia, người đã may mắn nhận được danh xưng ‘Oda’ quý giá. Tuy nhiên đấu sĩ này lại dường như chẳng mấy quan tâm điều đó, ‘một cuộc sống yên bình’ chính là điều mà cậu trai này luôn hướng đến. Rũ bỏ cả danh xưng thật của mình, thứ duy nhất còn lại là niềm tin vào bản thân, liệu cậu ấy sẽ cho chúng ta thấy một tương lai như thế nào đây!? Hãy chào đón ‘kẻ nổi loạn’ của chúng ta – Oda Tou!

Trái ngược với Shin, Tou lại có gu ăn mặc trưởng thành đến… già cỗi, cậu mặc áo măng tô phối áo len và quần âu, một phong cách cổ điển rất thịnh hành vào khoảng hai, ba chục năm trước. Tuy nhiên ở Tou vẫn tỏa ra một phong thái điềm đạm và có phần sang trọng nữa.

Hai đối thủ đã vào vị trí, Nigamaru hô to hiệu lệnh:

Mời hai vị chuẩn bị! Ichikatsu, vòng một, trận thứ năm, Oda Shin đấu Oda Tou! Khai chiến!

Trước khi ném bóng chứa ra, Tou lẩm bẩm trong miệng:

Tôi chưa bao giờ mang cái họ Oda.

Tou tung ra một con Bastiodon, còn phía Shin là Rampardos.

Thú vị thật, hai Pokemon trái ngược nhau kìa.

Lại còn là trận đấu giữa hai anh em nữa, đáng xem lắm đây.

Mà Tou là người thế nào vậy Shiro?

Nghe Luna hỏi, Shiro liếc nhìn người em của mình, nói một cách không chắc chắn.

Em ít thấy Tou tung hết thực lực, nhưng nếu đã được liên đoàn chọn vào đội của họ thì chắc cũng không vừa đâu.

Trận đấu đã bắt đầu nhưng Tou vẫn đứng yên tay đút túi quần, thấy vậy, Shin hô to:

Anh lên trước đây! Rampardos, dùng Đập Ngói [Brick Break]!

Thông thường, “Đập Ngói” là chiêu thức được thi triển bằng cách dồn năng lượng vào tay rồi tung một cú chẻ vào đối thủ, tuy nhiên Rampardos lại sử dụng món vũ khí là cái đầu với phần xương sọ dài đến ba tấc để tấn công.

Tránh đi.

Tuy sân đấu này rất chật chội nhưng nó vẫn đủ không gian để Bastiodon lách sang một bên, còn Rampardos thì cứ đà này sẽ đâm vào tường mất.

Đổi hướng nào!

Rampardos mở to mắt rồi đạp chân lên thành tường làm điểm tựa búng ngược lại chỗ Bastiodon, một cú húc đầu trúng đích khiến đối thủ của Rampardos bị đẩy lùi về sau kha khá.

Phì… Đầu cậu rắn rỏi phết đấy.

Rampardos lắc lắc cái đầu của nó rồi chà chân xuống đất vài đường để vào thế sẵn sàng cho cú húc tiếp theo.

Shin lên tiếng nói với Tou:

Người ta bảo Rampardos là một Pokemon não nhỏ đến mức có tin đồn rằng chúng tuyệt chủng vì… ngu, thậm chí còn cho rằng chúng là giống Pokemon cục súc sẵn sàng húc đổ cả một cánh rừng để săn đuổi con mồi.

Anh đang cố chứng minh điều gì vậy?

Shin bật cười:

Haha, ý anh muốn nói đó chỉ là những suy nghĩ phiến diện, em thử nghĩ về lối di chuyển ban nãy của Rampardos xem.

Quả thật, tư thế đổi hướng đột ngột đó của Rampardos không phải điều dễ thực hiện, nhất là với những kẻ hậu đậu hay cục súc.

Pokemon cũng giống con người vậy, không thể đánh giá trong một sớm một chiều được đâu.

Với nụ cười rạng rỡ, Shin tiếp tục ra chỉ thị.

Tăng sức mạnh bằng Vũ Điệu Kiếm [Swords Dance]!

Tiếng kêu lớn của Rampardos gọi ra những hào quang hình kiếm bao quanh bản thân giúp tăng cường khả năng tấn công, tuy nhiên Tou vẫn không ra lệnh cho Bastiodon.

Dùng ‘Đập Ngói’ lần nữa!

Rampardos tiếp tục nhắm thẳng đối phương mà húc, chiêu thức đã đánh trúng Bastiodon khiến nó phải trụ chân đến lún cả đất để giữ bản thân không bị đẩy lui.

Hay lắm, húc cho mạnh vào nhé.

Tou đưa tay ra phía trước:

Kim Loại Bộc Phá [Metal Burst]!

Bastiodon gồng mình, phát ra một làn sóng xung kích bằng kim loại nhắm thẳng vào Rampardos. Chiêu thức này phản đòn dựa trên lượng sát thương mà đối thủ vừa gây ra, nên Rampardos đã phải hứng chịu một cú phản kích khổng lồ.

Dù vậy, kẻ phải bất ngờ trước diễn biến trước mắt mình lại là Bastiodon.

Cái gì chứ?

Con Pokemon mặt sắt đó sửng sốt khi thấy đối thủ vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí đầu cả hai vẫn cụng vào nhau.

Vương tay ra nắm lấy cặp sừng lớn của đối thủ, Rampardos thực hiện một cú vật qua đầu khiến đối thủ cắm đầu xuống đất còn bụng thì ngửa lên trời.

Quả nhiên, phần bụng này của cậu không được bọc giáp nhỉ.

Làm tốt lắm Rampardos, giờ thì Giậm Trận Thượng [Stomping Tantrum]!

Dứt câu, Rampardos giáng hàng loạt cú đạp thịnh nộ vào ngay yếu điểm của đối thủ khiến Bastiodon lãnh đòn đến chổng cả vó.

Tên này…

Dù đang phải gồng mình gánh chịu sát thương từ đối thủ, Bastiodon vẫn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo để suy nghĩ.

Tại sao hắn vẫn trụ lại được sau khi lãnh đòn trực diện như thế chứ?

Thông thường khi bị tấn công, nếu biết khéo léo nương mình theo hướng của đòn đánh thì người ta có thể giảm thiểu phần nào sát thương. Tuy nhiên Rampardos lại hoàn toàn đứng vững, nói đúng hơn là nó đã cố gắng giữ bản thân không bị thổi bay bởi “Kim Loại Bộc Phá“. Việc này đã khiến cho Rampardos lãnh toàn bộ sát thương của đòn đó.

Hiểu rồi… Hắn hoàn toàn không quan tâm đến việc phòng thủ.

Với sức mạnh kinh hoàng cùng tính khí cục súc, người ta vẫn thường ví Rampardos như một mũi thương có thể xuyên thủng mọi thứ, là hình mẫu tiêu biểu cho một Pokemon chuyên tấn công. Nhưng đối thủ trước mặt Bastiodon còn hơn cả thế, hắn ta chỉ nhắm đến một mục đích duy nhất: kết liễu kẻ thù.

Ngược lại, Bastiodon lại là một Pokemon lấy phòng thủ làm trọng tâm, một là đối phương sẽ chán rồi bỏ cuộc vì không thể xuyên thủng nó, hoặc hai là đánh mệt đến kiệt sức rồi tự gục ngã.

Mâu và thuẫn, hai Pokemon đại diện cho hai trường phái khác nhau. Nói cách khác, đây là trận chiến thử thách xem kẻ nào kiên trì hơn để có thể trụ lại đến cuối cùng.

Tuy là vậy, nhưng cứ đà này thì Bastiodon sẽ là kẻ “bay màu” trước.

RỘP!

Bastiodon há miệng cắn chặt vào chân Rampardos khiến đối thủ không sao cử động được.

Ăn đi này.

Đợt năng lượng kim loại lần nữa bộc phá, lần này thì Rampardos thực sự bị hất văng ra xa rồi, tuy nhiên vì sàn đấu quá chật nên cậu ta đã đập lưng vào tường và có dấu hiệu mất thăng bằng.

Đến đây là kết thúc!

Rampardos nghe tiếng của Bastiodon nhưng lại chẳng thấy đối thủ đáng lẽ phải nằm trước mắt mình đâu.

Bastiodon, Đè Bẹp [Body Press]!

Ngay giây sau đó, thứ áp lực phải nặng đến hàng trăm cân giáng thẳng xuống người Rampardos, tuy nhiên kẻ phải bất ngờ lại là Bastiodon khi đối thủ của cậu ta vẫn đứng như trời trồng.

Chuyện quái gì vậy… Sao có thể!?

Mặc dù đang gây sức ép lên đối thủ nhưng chính Bastiodon lại đang cảm thấy bản thân bị đè bẹp bởi áp lực tỏa ra từ Rampardos. Con Pokemon Húc Đầu [Head Butt Pokemon] gầm lên rồi vươn tay tóm chân kẻ địch, sau đó quật mạnh xuống đất trước khi ném Bastiodon văng thẳng vào tường.

Những người ngồi trên khán đài không khỏi ngạc nhiên khi dõi theo diễn biến trận đấu, trong hai ngày đầu tiên, họ đã được chứng kiến không ít thể loại chiến thuật tinh vi được các Pokemon sử dụng. Tuy nhiên con Rampardos này thì khác, chiến thuật duy nhất của nó là sử dụng thứ sức mạnh khủng bố cùng sự bền bỉ đến khó tin của mình để cứ vậy đâm thẳng hòng xuyên thủng triệt hạ đối thủ.

Đôi khi chiến thuật thông minh cũng phải phủ phục trước sức mạnh tuyệt đối, Tou ạ.

*****

Là thiếu gia độc nhất của nhà Oda danh giá, vận mệnh kế thừa di sản của Shin xem như đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Tuy nhiên để có thể gánh trọng trách to lớn ấy trên vai, bản thân Shin cũng đã phải cố gắng rất nhiều.

Từ nhỏ, Shin đã có cơ hội tiếp xúc với những nền giáo dục hàng đầu, từ hội họa, âm nhạc, triết học, sử học, kinh tế học,… tất tần tật. Mặc dù việc học liên tục như vậy có thể nói là vô cùng áp lực với một đứa trẻ nhưng Shin lại không hề chùn bước, bởi cậu có niềm tin rằng một ngày nào đó bản thân sẽ đủ năng lực để tiếp nối những di sản cho cha để lại. Hơn nữa, bên cạnh những lúc giáo dục nghiêm khắc thì lão gia Hitogairu cũng rất thương con và thường xuyên dành cho Shin những lời động viên trước tinh thần cố gắng không ngừng nghỉ của con trai.

Với Shin mà nói, để tiến bộ lên thì bản thân phải không ngừng tiến về phía trước. Dù đã trở nên vô cùng xuất chúng nhưng cậu trai lại không hề kiêu ngạo, thay vào đó, Shin giữ cho mình một tinh thần không ngừng học hỏi để nâng tầm kinh nghiệm bản thân. Shin luôn tâm niệm rằng mọi thứ mình đã trải qua trong đời đều là những kiến thức quý giá.

Vào năm sinh nhật mười tuổi của Shin, món quà sinh nhật cậu nhận được từ cha mình là một mẫu Hóa Thạch [Fossil Pokemon]. Vốn ham thích khám phá những thứ mới lạ, Shin đã rất phấn khích khi được mang nó đi khôi phục lại hình dạng ban đầu và càng vui hơn khi hóa thạch trở thành một con Cranidos.

Và nó cũng chính là Pokemon đầu tiên của Shin.

Tớ có khối óc còn cậu có sức mạnh, cùng nhau, chúng ta sẽ bước lên đỉnh cao!

Cho đến khi đã thay da đổi thịt, lời hứa ấy vẫn không thay đổi.

Nhưng mọi chuyện đang suôn sẻ thì cha lại dẫn em họ Shin là Tou về làm con nuôi, tuy quen cảnh là con trai độc nhất trong nhà, song Shin cũng nhanh chóng quen với sự có mặt của Tou.

Còn về phần Tou thì… Thực sự không ổn cho lắm.

Mẹ Hikari nói thằng bé hoàn toàn không hứng thú với nhà Oda.

Trước khi được lão gia nhận nuôi thì Tou sống cùng với các anh em ở nhà của Hikari, nhưng xét theo quyền nuôi dưỡng thì ông Hitogairu có lợi thế hơn nên người ấy đã mang cậu nhóc về với ý định biến thằng bé thành một ứng cử viên thừa kế.

Với Tou, đây chẳng hơn gì một trò hề…

Mục đích của ông ấy là để em trở thành chướng ngại cho anh thôi Shin, không hơn không kém.

Anh đoán mình có thể xem đó là câu chào buổi sáng chăng?

Đáp lại câu nói có phần bất cần của Tou là nụ cười hòa nhã của Shin. Cậu trai ngồi xuống bàn đối diện với Tou và rót cho em họ mình tách trà Gyokuro ấm nóng thơm nồng nàn.

Dường như ông ấy cũng không che giấu ý định của mình nhỉ?

Em sẽ biết ơn lắm nếu anh vui lòng ‘gièm pha’ với cha mình vài câu kiểu như ‘khó chịu với sự xuất hiện của người lạ’ để ông ấy có thể tống quái em ra khỏi đây.

Nghe đến đây, Shin không khỏi bật cười:

Coi nào, anh đâu có nhỏ nhen đến thế! Với cả sự xuất hiện của em giống như một làn gió mới vậy.

Tou nhíu mày:

Làn gió mới?

Đúng thế, làn gió mới. Thành thật mà nói thì cuộc sống của anh trước giờ dễ dàng đến mức nhàm chán. Nhưng từ khi em về đây, anh như có thêm một đối thủ để bản thân phấn đấu hơn mỗi ngày, phải nói là rất tuyệt đấy!

Tuyệt? Anh có gì thua kém em đâu mà phải phấn đấu?

Uống một ngụm trà bôi trơn cổ họng, Shin nhìn thẳng vào mắt Tou và nói với giọng khẳng định:

Khả năng huấn luyện Pokemon.

Gì chứ?

Dường như thái độ có phần hời hợt của Tou lại khiến Shin càng thêm cao hứng:

Cha anh vẫn thường nói rằng học tập từ ngay những điều xung quanh mình chính là cách nhanh nhất để bản thân tiến bộ hơn từng ngày. Và em nói xem, bên cạnh con người thì thứ gì chiếm số lượng đông đảo nhất trên hành tinh này?

Pokemon?

Excellent answer! Chính vì vậy mà anh không chỉ tập trung học tập mà còn dành tâm huyết để tìm hiểu thêm về thế giới Pokemon. May mắn thay, cha anh lại mang về một ‘chuyên gia’. Người đó giờ đang sống chung với anh, dưới cùng một mái nhà, làm sao có thể không phấn khích cho được?

Nói xong, Shin cầm tách trà lên và uống một hơi hết sạch.

Nếu có hứng thú thì anh mong em lưu tâm những điều anh nói. Cứ thoải mái nhé, nhà Oda là gia đình em.

Và rồi cậu ấy rời khỏi phòng, để lại Tou nhìn chòng chọc vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên ly trà vẫn chưa vơi đi giọt nào.

Chậc…

Nếu bảo những lời của Shin không khiến Tou lay động chút nào thì đó là nói dối.

*****

Cho đến tận bây giờ, Tou vẫn cảm thấy không thoải mái khi phải ở cùng người anh họ quá đỗi lạc quan và thuần khiết này. Shin là kiểu người luôn muốn bản thân tiến về phía trước để ngày một tiến bộ, nhưng cũng không vì thế mà cậu ấy quên đi việc bồi dưỡng nhân cách của bản thân. Rõ ràng, thế giới của hai người họ khác biệt nhau, nhưng Shin vẫn luôn tìm cách để đặt chân vào thế giới quan của Tou, dù cho nó khó hiểu đến mức nào.

Nhưng mà… Tou cũng không khó chịu gì với việc ở cùng Shin.

Phải thừa nhận rằng em cảm thấy may mắn khi được đấu với anh đó, Shin ạ!

Nói rồi Tou ra lệnh cho Bastiodon:

Tấn công bằng Đầu Sắt [Iron Head]!

Giọng nói đanh thép của Tou khiến Bastiodon như bừng tỉnh, cậu ta bứt mình khỏi vách tường rồi xông thẳng về phía kẻ địch với những lớp thép bao phủ lên cái đầu vốn đã cứng như đá tảng của mình. Chẳng hề có một chiến thuật tinh vi hay âm mưu phức tạp nào, đó chỉ đơn thuần là một cú húc toàn lực.

Tóm lấy nó mau Rampardos!

Đôi tay thô ráp tóm chặt hai chiếc sừng lớn trên mũi Bastiodon, dẫu vậy Rampardos vẫn bị đẩy lui một quãng khá xa, chiếc đuôi dài của cậu ta đã chạm vách sân đấu rồi. Hai bên dường như lâm vào thế bất động, chính xác hơn là giằng co để xem ai có thể đẩy lui đối thủ trước.

Nặng quá đấy nhé…

Bây giờ với Rampardos thì nói chuyện mà không kèm theo tiếng nghiến răng ken két cũng đã là cái gì đó quá khó. Cậu ta gồng mình chống đỡ trước sức ép khủng khiếp của Bastiodon, những bắp thịt gồng lên cuồn cuộn, gân máu nổi chằng chịt còn mồ hôi thì tuôn chảy ướt hết người.

*Không dễ gì mà khống chế được đối thủ, giờ mà tung chiêu thì e rằng Bastiodon sẽ có khoảng trống để phản công… Cơ mà…* – Shin mím môi suy nghĩ:

Rampardos ngoái cổ lại phía sau, trông chờ một chỉ thị từ chủ mình để thoát khỏi thế gọng kìm.

Làm vậy chứ cộng sự?

Rampardos gật đầu không chút do dự. Shin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi hô vang tên chiêu thức:

Húc [Headbutt]!

Nhưng như dự đoán trước được hành động của Shin, Tou đã ra chỉ thị cho Bastiodon trước đúng một giây:

Kim Loại Bộc Phá!

Diễn biến sau câu lệnh của Shin thực sự là một khung cảnh vượt ngoài sức tưởng tượng. Rampardos dồn lực đè Bastiodon xuống khiến hai chân sau của đối thủ bị chổng ngược lên trời. Tuy nhiên ngay sau đó, Bastiodon đã tung ngay “Kim Loại Bộc Phá” đáp trả, lợi dụng phản lực giúp đẩy bản thân bay lộn ngược về sau. Một lần nữa, vì sân đấu quá hẹp nên Bastiodon phải đáp lên tường, tuy nhiên việc này không phải là vấn đề. Quái thú mặt sắt nhún người, lấy đà rồi bật ngược lại về phía đối thủ với chiêu “Đầu Sắt”. Rampardos cũng hướng thẳng đến kẻ địch với “Húc“.

Nói đi cũng phải nói lại, việc sở hữu phần hộp sọ dày đến ba tấc nghiễm nhiên biến cái đầu cứng hơn thép trở thành món vũ khí lợi hại nhất của Rampardos. Chỉ một cú húc đơn giản của loài Pokemon này cũng dễ dàng xuyên thủng những lớp tường kiên cố hay đốn hạ cả một cánh rừng.

Nhìn ra được điểm mạnh này, Shin đã giúp Rampardos rèn giũa khả năng húc đầu của cậu ấy lên mức thượng thừa. Câu nói “điều đáng sợ không phải kẻ biết vạn chiêu thức, mà là kẻ rèn luyện một chiêu thức hàng vạn lần” thực sự đúng khi áp dụng cho Rampardos của Shin.

TĂNG TỐC!” – Cả 2 người cùng hô vang.

Sân đấu nhỏ giờ lại như dài vô tận, Rampardos và Bastiodon lao vào nhau tựa hai viên đạn pháo.

ĐÙNGGGGGGG!

Dư chấn lan tỏa từ cú va chạm của chúng dường như khiến cả khán đài phải rung chuyển, mọi người đều cảm nhận được rằng đây sẽ là đòn kết thúc.

Nhưng rồi Shin đã có một quyết định không ai ngờ đến.

Giậm Trận Thượng!

Thực ra… Bên cạnh cái đầu cứng thì Rampardos vẫn còn một bộ phận cực kỳ khỏe mà ít ai chú ý đến, đó là đôi chân của chúng. Nó chính là vũ khí đắc lực giúp Rampardos có thể giữ thăng bằng cũng như tạo gia tốc mạnh mẽ để những cú húc đầu thôi sơn càng thêm phần uy lực.

Vẫn giữ nguyên tư thế cụng đầu đối thủ, Rampardos giẫm mạnh chân xuống đất tạo nên những đợt sóng xung kích hất văng Bastiodon.

Đè Bẹp!

Lần đầu tiên, Tou cảm thấy nỗi sợ thua trận quét qua tâm trí cũng như một niềm hứng khởi kỳ lạ khi hòa mình vào trận đấu này.

Bastiodon như bừng tỉnh, cậu ta lộn người giữa không trung rồi giáng toàn bộ cơ thể nặng nề của mình xuống đối thủ. Mặc dù biết đối phương là một Pokemon chuyên phòng thủ rồi, nhưng sự bền bỉ của Bastiodon thực sự khiến người ta phải phát hoảng.

Giậm Trận Thượng!

Rampardos xoay người, tung một cú đá bằng toàn bộ sức lực, lại một lần nữa hai chiêu thức mạnh mẽ va chạm nhau.

VÌ CHIẾN THẮNG CHO CHỦ NHÂN CỦA TA!

Tiếng gầm của Mâu và Thuẫn vang vọng khắp đấu trường trước khi uy lực từ hai chiêu thức tạo nên vụ nổ vang trời, nhấn chìm hai Pokemon trong cát bụi mịt mù. Những người quan sát không khỏi có cảm tưởng rằng đây giống như trận đấu giữa hai kẻ đánh bom cảm tử vậy.

Hộc… hộc…

Làn khói tan đi, kẻ vẫn còn chuyển động được là Bastiodon, mặc dù toàn thân nó phủ đầy vết thương. Tuy đã thắng, nhưng Bastiodon biết rằng nếu Rampardos có thể trụ được thêm một hay hai giây thì khéo nó mới là người bị thổi bay mất dạng khỏi đấu trường.

Rampardos mặc dù đã bất tỉnh nhưng vẫn trụ vững trong tư thế đứng thẳng đầy hiên ngang, tựa một quả núi không gì lay chuyển được. Trọng tài Nigemaru thậm chí không tin được vào mắt mình, anh ta hướng mắt nhìn lên lão gia và nhận được cái gật đầu như muốn nói rằng “hãy cứ làm đúng phận sự của mình đi”.

Đoạn, Nigemaru giơ cao chiếc quạt trong tay:

Ichikatsu vòng một, trận thứ năm! Người chiến thắng là đấu sĩ Tou và Bastiodon!

Tác giả: Amefuku Soraka.

Thừa nhậnGIẢI ĐẤU ICHIKATSUHai thái cực đối lập