![]() | ![]() |
Dưới những tia nắng ấm buổi sớm, vẫn như bao ngày, tiếng đập cánh khe khẽ vọng từ sâu trong cánh rừng. “Thần rừng” đang “đi tuần” đấy, nhiệm vụ của cậu ấy là bảo vệ mái nhà xanh thân thương cho tất cả các sinh vật, gieo mầm sự sống đến muôn nơi, đảm bảo không có bất cứ thứ gì tác động xấu đến ngôi nhà chung này, quan sát vạn vật sinh trưởng qua từng năm tháng, chữa lành cho các sinh linh vô tội bị thương tổn,… Những điều này chưa bao giờ là gánh nặng đối với cậu ấy, chúng như là cuộc đời, là linh hồn của cậu ấy và hơn hết cậu ấy hài lòng với những điều đó. Vì một lẽ đơn giản, đó là sự sống, đã là sự sống thì phải duy trì không ngừng.
Lượn qua các cây gỗ, cành lá tươi tốt, chỉ một nụ cười mỉm nhẹ, đủ hiểu cậu ấy rất hài lòng với sự phát triển của những cây đó. Tiếp tục bay là là quan sát các khóm hoa bung nở, các loài Pokemon bọ đang thụ phấn cho những bông hoa, cất tiếng chào những cô cậu bạn chăm chỉ, không quên tặng họ những lời khen, một động lực tích cực được gửi đến từ thần rừng, những bộ râu rung lên và tiếp tục làm việc thật hăng hái. Kiểm tra được bao quát khu rừng rồi, mọi thứ đều đang khá ổn, cậu bay đến một khu vực gần bìa rừng, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử cậu co lại. Ngỡ ngàng là điều tất nhiên, một cái cây bị cưa mất tự lúc nào, xung quanh thì như bị chém, cây lá xơ xác cả; cậu bắt đầu mất bình tĩnh rồi. Đi xem xét nơi lân cận, thì ra là đám lâm tặc đã mò vào đây từ lúc nào, đang mò mẫm kiếm chác mấy khúc cây “ngon ăn”, thân bên ngoài là hệ cỏ thế mà bên trong cậu lửa đang đùng đùng cháy bén.
“Thật cả gan!” – Tiếng mắng vang trong đầu.
Không ngần ngại, sức mạnh Siêu Linh ngay lập tức kiểm soát đám người khiến họ hốt hoảng la ó, trừng phạt đám này ở đây thì không nên tí nào. Cậu dịch chuyển chúng ra khỏi địa phận khu rừng, đưa chúng đến đâu thì có lẽ ai cũng biết, nơi chúng phải chịu phạt vì hành vi của mình, cùng mớ dụng cụ đem đi phá rừng chưa bị thủ tiêu, chúng chẳng còn đường chối chạy, bị mấy người mặc áo xanh, mũ xanh đưa đi. Từ trên cao, cậu chỉ thở một hơi mạnh, rất vừa lòng, mà cậu biết đưa chúng đến đây vì cậu không chỉ quanh quẩn trong rừng, bất cứ nơi nào có cây cỏ, cậu đều có mặt ở đó; tiện lượn xem cây cỏ ở nơi con người sống có được chăm sóc đàng hoàng không, lượn vài vòng thì thấy không vấn đề gì, chỉ duy có mấy chậu cây đang héo hon. Không phí chút thời gian, cậu đem nước tưới ngay cho chúng, đưa chúng ra khỏi chỗ râm để tưới thêm ánh nắng, tạm thời thì cậu yên tâm, rời khỏi nơi tấp nập đó trở lại khu lúc nãy.
Trầm ngâm trước khu vực bị phá hoại một lúc, cậu bay vòng quanh đó, sức mạnh xanh tỏa ra từ cậu giúp những cái cây ở đó như được hồi sinh, cậu còn phát hiện một hạt mầm trên đất, có thể là từ cái cây bị cưa, cậu lấp hạt mầm đó ngay xuống nền đất, cẩn thận, từ tốn, và không quên thưởng cho nó cũng như cây lá xung quanh làn nước mát.
*****
Màu xanh của cỏ cây hoa lá phủ khắp mọi nơi trên Trái đất, chỉ ở mỗi một cánh rừng này thì chỉ như một “hạt cát”, cậu quyết định tiếp tục chuyến du ngoạn khắp nơi chốn mà đôi cánh cậu lướt qua, cốt để sứ mệnh của cậu tiếp diễn, cậu cũng không muốn chịu đựng cảm giác đau đớn khi thấy mái nhà xanh bị tổn hại. Thế là cậu lướt qua mọi miền, mọi vùng đất, vẫn là nhiệm vụ ấy thôi, mỗi khi cậu chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm, thở nhẹ, cho thấy rằng cậu nhẹ nhõm phần nào. Khi bay tới vùng Sinnoh, cậu chợt nhớ một người bạn cậu sống ở đây, cậu ấy hiếm khi rời khỏi quê nhà này vì đặc tính của cậu ấy, và cậu ấy cũng là một Pokemon Huyền Ảo. Cậu nhân tiện tới thăm cậu bạn, lướt qua các cánh đồng vốn là nhà của cậu bạn, nụ cười ấm của cậu lại nở, nơi đây thật yên bình, xanh ươm, điểm xuyến với những đóa hoa rực rỡ. Kìa, “quả bóng lông màu xanh” đang nằm gần mấy bụi hoa, ưỡn lưng sưởi nắng, trông thật thư thái. Cậu bay đến gần, định bụng cất tiếng, thì Pokemon ấy ngẩng lên.
“Cậu đấy à, Celebi?”
“Tớ tưởng cậu đang ngủ chứ?”
“Cũng dần thiêm thiếp thôi, từ xa mà tớ nghe thấy tiếng đập cánh của cậu rồi. Cậu tới có việc gì à?”
“Hỏi vậy là có ý gì thế? Tớ tới thăm cậu mà.”
“Tại thấy cậu lâu lâu mới xuất hiện, mà cậu cuồng công việc thật đấy.”
“Là sứ mệnh đấy.”
“Rồi rồi, vậy tớ đoán cậu tới thăm tớ với giải tỏa căng thẳng luôn phải không?”
“Đoán được tớ đang khó chịu trong người luôn à?”
“Nhìn mắt cậu là biết ấy mà.”
Thế là hai Pokemon Huyền Ảo ấy ra một bờ suối ngồi chuyện trò và giải tỏa cơn khát.
“Cậu sướng thật đấy, Celebi. Với đôi cánh sẵn có, cậu có thể du ngoạn đến bất kỳ đâu, thậm chí là du hành thời gian nữa. Tớ thì phải biến đổi hình dạng để bay lượn, hơi phiền thật.”
Celebi chẳng đáp, cậu đang khá trầm ngâm, cậu bạn phải gọi cậu lần nữa thì cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
“Xin lỗi nhé, tớ hơi mất tập trung. Tớ hỏi cậu câu này được không, Shaymin? Cậu có biết ơn khi được sinh ra trên Trái đất này không?”
“Câu hỏi kỳ cục. Tớ là Pokemon Biết Ơn đấy, tất nhiên là tớ biết ơn Trái đất rồi.”
“Thế cậu nghĩ con người có biết ơn điều đó không?”
“Cậu hỏi lạ vậy, cậu phải hỏi con người chứ sao hỏi tớ.”
Celebi lại trầm ngâm.
“Có rắc rối với con người à? Thực sự thì tớ không rõ về con người lắm, tớ loáng thoáng nghe mấy đứa bạn nói rằng họ hay dùng hoa Gracidea để bày tỏ lòng biết ơn, cũng có thể họ có biết ơn đấy, mà cũng không chắc lắm….”
“Thật à…” – Celebi thầm thì.
“Mà này, một mình cậu gánh công… à sứ mệnh đó, cậu không áp lực à?”
“Không, mà đâu mỗi tớ, tất cả các Pokemon đều góp công mà, cả cậu nữa đấy Shaymin.”
“Chỉ là tớ thấy cậu luôn gánh phần việc nặng nhất. Cậu mới xử lý vụ lùm xùm nào à? Thái độ và cách cậu nói nãy giờ chứng tỏ tớ đã đoán đúng.”
“Ừ, một nhóm loài người vừa phá một khoảng rừng nơi tớ cư ngụ, rõ ràng họ rất tinh vi và đã lẻn vào rừng lúc nào mà tớ không biết.”
“Họ có cả tỉ dân, không lần được gì cũng đúng.” – Shaymin đưa hai chi trước ra sau đầu nói bâng quơ.
Một khoảng lặng, hai người bạn đưa mắt lên bầu trời xanh biếc, gió đong đưa các bụi cây hoa, hai búi hoa trên thân Shaymin và cặp râu của Celebi.
“Không biết sao chứ, tớ luôn biết ơn khi Đấng Arceus tạo ra tớ, giao trọng trách ‘vị thần cai quản rừng’ cho tớ, với tớ ngay cả bản thân mình cũng là một vinh dự. Được sống trên hành tinh này, được ngắm nhìn những bông hoa, chạm tay vào những ngọn cỏ, trái mọng hay làn nước là niềm hạnh phúc. Chẳng to tát lắm nếu ai đó thấy vậy, nhưng với tớ đó như là từng hơi thở vậy, tớ sẽ rất ngộp thở nếu ‘màu xanh’ này bị tổn hại. Sự sống này không phải là lẽ tất nhiên mà có thể vô tâm với nó được. Đó là mái nhà chung và còn hơn cả thế.” – Im lặng một lúc rồi Celebi cất tiếng.
“Đúng ý tớ vậy đó, tớ vừa than rằng tớ phải chuyển hình dạng để có thể bay lượn trên bầu trời là phiền. Nhưng thực ra, được rảo bước trên cánh đồng bát ngát, thưởng mùi hương của mấy bông hoa xinh xắn, được ngồi đây ngắm bầu trời trong xanh, là tớ biết ơn lắm rồi, vì tớ biết mẹ thiên nhiên đang rất khỏe mạnh. Khi có thể bay lượn tự do, hạnh phúc càng dâng trào, tớ sẽ lãng du muôn nơi, gieo hạt mầm, để chúng phát tán, để ‘lá phổi xanh’ tiếp tục phát triển, để tớ cùng các cậu có thể tiếp tục thưởng làn gió mát này, không khí trong lành này, và mãi như thế. Vì được sống trên hành tinh này là một đặc ân lớn, tớ không nghĩ là do chúng ta may mắn khi được sinh ra ở nơi đây.” – Shaymin mắt dán vào bầu trời, nói say sưa.
“Tớ chỉ mong muốn mái nhà này luôn khỏe như thế này, sự sống luôn căng tràn…. Tớ luôn tự nhủ vì hành tinh này tớ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ, dù có bất khả thi, kể cả là hy sinh đi chăng nữa.” – Celebi nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt kiên định.
“Sẽ luôn là hy vọng, mà tớ luôn tự hỏi liệu tương lai của Trái đất sẽ ra sao, có còn không khí trong lành, cây lá còn tươi tốt, vạn vật vẫn sinh trưởng tốt hay không.” – Shaymin chợt nói.
Câu nói này khiến Celebi khựng lại, đến quên mất câu tiếp theo định nói. Cậu trầm tư, cậu chưa từng vượt thời gian đến một mốc thời điểm trong tương lai xa xăm nào đó, thường thì cậu chỉ tập trung vào nhiệm vụ ở hiện tại, lắm lúc cậu cảm thấy bình yên trong tâm, sẽ du hành đến mốc thời điểm ngẫu nhiên mà yên lành, cậu bắt đầu nghĩ đến “điều đó”.
“Hay là cậu đi kiểm chứng thử xem, chọn đại mốc thời gian nào đó, thế kỷ 30 chẳng hạn.” – Shaymin cất lời có chút bông đùa.
“Ừm…” – Celebi bắt đầu lơ lửng, một quầng sáng bao quát lấy cậu, cậu bắt đầu vượt thời gian, đến đâu, thời điểm nào thì cậu đã định sẵn.
“Ủa ủa, nói giỡn mà làm thiệt à? Thôi vậy, để chờ xem kết quả thế nào… mà khoan, mình cũng muốn đi xem thử, Celebi ơi cho tớ đi với!” – Shaymin ngơ ngác rồi gọi với nhưng muộn mất rồi. – “Chậc, tên này, lẹ ghê.”
*****
Vượt qua không thời gian, địa điểm đó là một cánh rừng gần cánh đồng nơi Shaymin ở, Sau một luồng ánh sáng chói lòa, có một điều là ở đó chẳng có rừng cũng chẳng có cánh đồng nào. Mọi thứ đã bị san bằng, cứ như là bình địa. Đồng tử cậu co lại chỉ còn như hai viên bi, đối với cậu mà nói, sốc là còn hơi nhẹ khi diễn tả cảm giác cậu lúc này. Cậu thở khó khăn, cánh đập chậm, dần hạ thân mình xuống mặt đất, cậu không muốn tin những gì hiện ra trước mắt.
“Thế này là thế nào?! Sau bao năm nơi đây đã trở thành gì thế này?!” – Luôn miệng đặt câu hỏi, cậu không tin rằng nơi cậu ngồi với Shaymin trò chuyện trong quá khứ lại trở nên hoang tàn ở tương lai.
Cậu bắt đầu lượn quanh, qua các khu rừng mà cậu nhớ như in trong quá khứ, cây cỏ héo tàn, đất sạt lở, một màu xám xịt bao phủ vùng trời, mặt đất như chẳng còn ngọn cỏ nào. Bay đến nơi con người sống, chẳng khá hơn là mấy, những tòa nhà chọc trời, che kín cả mấy đám mây xám yếu ớt, các nhà máy hoạt động không ngừng nghỉ, “khuyến mãi” thêm cả mấy chất ô nhiễm ra ngoài không khí, nguồn nước. Khói bụi khiến cậu suýt chết ngạt, có lẽ xã hội loài người ngày càng tân tiến, những thứ họ tạo ra như che mờ “màu xanh” ngoài kia, sông ngòi cũng thế, còn đâu nguồn nước sạch và trong nữa, còn ngoài biển khơi thì… một màu đen của dầu, thêm mấy thứ khác nữa: Đồ nhựa, đồ không phân hủy được, rác, khó mà kể hết. Các Pokemon thì di tản đến nơi tận cùng của thế giới, một số lượng lớn được con người nuôi trong thành thị, lướt qua không khó để thấy các cậu ấy khá khó nhọc khi sống như vậy. Điều khiến cậu như sắp phát điên là con người đã tìm cách và đang sử dụng không khí nhân tạo, một trong những yếu tố giúp mọi sinh vật có thể sống được là khí Oxy do cây cối tạo ra, giờ đây cây cối thưa thớt và có thể không còn sinh trưởng nhiều và mạnh nữa, thì những chiếc thùng đựng không khí đó sẽ thay thế cho sự quang hợp của cây lá. Cậu muốn biết thêm nhiều tình trạng nữa nhưng cậu cố nhắm mắt, để che đi hiện thực phũ phàng này, tim cậu như có ai đó bóp nghẹt, không chịu nổi được chuyện này nữa. Ánh sáng xanh lại phát sáng, dường như có một giọt nước vừa rơi vào môi trường siêu không…
*****
Trở lại đúng thời điểm và cánh đồng ấy, mắt cậu vô hồn dán xuống mặt đất, như sắp ngã khuỵu, Shaymin tiến tới, hơi thoáng bối rối khi thấy Celebi.
“Này, cậu sao thế? Ở tương lai thế nào? Mọi thứ tốt đẹp cả chứ?” – Shaymin hỏi liên tiếp.
“Khủng khiếp…”
Shaymin cắn chặt răng – “Tệ vậy à…?”
“Còn hơn cả tệ, những cảnh đó suýt chút nữa giết chết tớ…”
“Có lẽ tớ không nên hỏi chi tiết nhỉ.” – Shaymin chỉ biết buông ra một câu như vậy, đoán rằng những gì Celebi đã thấy là tương lai tăm tối của Trái đất, cậu nghĩ chẳng biết Celebi đã đến mốc thời gian nào, vậy mà tệ đến thế rồi, nếu đến một mốc tương lai xa hơn thì sao?
Lại một khoảng lặng, Shaymin đưa mắt nhìn xa xăm như nghĩ ngợi gì đó, thật ra dòng suy nghĩ tạp nham lắm, Celebi thì chưa hết sốc, mắt vẫn vô hồn, trong đầu cậu thì sao? Một đống suy tư, thật lộn xộn, vô định. Một lúc sau, Shaymin hất nước dưới con suối vào Celebi.
“Tỉnh lại đi, thần rừng. Cậu định thất thần như thế đến bao giờ? Tớ không được chứng kiến những gì cậu đã thấy, nhưng cậu như vậy khiến tớ không nhận ra cậu luôn đấy, tinh thần cậu lúc nãy khí thế lắm mà.” – Shaymin cố kéo Celebi khỏi cơn sốc.
Lời nói cùng những giọt nước thực sự có tác dụng, hai đồng tử cậu giãn ra, mắt chớp chớp nhìn Shaymin, xung quanh vẫn là khung cảnh yên bình của thiên nhiên.
“Cảm ơn cậu nhé…” – Celebi nói khá khẽ.
“Đừng cảm ơn tớ, tớ chẳng làm được gì nãy giờ cả, chuyện nhỏ nhặt của bạn bè thì cần phải giúp mà, khách sáo làm gì.”
“Không có thời gian mà đứng hình ở đây nữa, phải hành động từ bây giờ.” – Celebi giương mắt lên, thoáng sự quyết tâm.
“Hành động từ bây giờ?” – Shaymin lặp lại.
“Một thực trạng kinh khủng đang diễn ra ở tương lai là do những gì đang diễn ra ở quá khứ tức là ở hiện tại này, tớ… không, cả các cậu nữa và cả con người phải cùng nhau thay đổi tương lai mù mịt đó, từng hành động mà chúng ta vun vén có thể thay đổi được dù là một điều nhỏ nhất ở tương lai kia.”
“Và… đến một lúc nào đó tớ trở lại mốc thời gian đó, mọi thứ sẽ không còn như những gì tớ đã chứng kiến thì sao, có thể lắm chứ.”
Celebi cứ nói như thế, lòng cậu không từ bỏ hy vọng, quyết tâm cậu ngày càng dâng, dù cho có phẫn nộ với những kẻ gây ra những hiện trạng cậu đã thấy, nhưng cậu nghĩ giờ không phải lúc để đổ lỗi, đổ trách nhiệm, gây thù oán, trút giận lên ai. Điều quan trọng nhất bây giờ là hành động vì tương lai của Trái đất, thiên nhiên và vạn vật. Thế rồi, cậu đập cánh bay lên, không quên nói thêm vài lời với Shaymin.
“Tớ tiếp tục sứ mệnh đây, không còn thì giờ để nói chuyện phiếm nữa, gặp cậu sau.” – Nói rồi cậu bay đi.
Shaymin vẫn ngoái nhìn theo.
“Đúng là cuồng công… à không sứ mệnh mới đúng, có lẽ mình nên đi kiếm một đóa hoa Gracidea thôi, ngủ trưa gì tầm này nữa.”
Celebi cứ phóng đi như thế, mắt cậu long lên sự kiên quyết, thế giới thì rộng lớn bao la nhưng cậu không nề hà, mọi ngóc ngách đều chứa đựng sự sống, mà đã là sự sống thì phải được duy trì. Cậu không phải là sinh vật duy nhất trên hành tinh này, giữ gìn màu xanh này là trách nhiệm của muôn loài, nghĩ đến “nó”, cậu biết là không hề dễ dàng. Chợt phía sau cậu có tiếng gọi, cậu bạn “cục lông xanh”, giờ đang khoác lên một diện mạo khác, đang đạp gió đuổi theo.
“Từ lúc nào mà…” – Celebi hơi bất ngờ.
“Tớ tìm mãi mới thấy một bông Gracidea đấy, giờ thì tớ được bay lượn thỏa thích như cậu rồi.” – Shaymin trong hình dạng Bầu Trời [Sky Forme] tươi cười nói.
“Cậu theo tớ làm gì thế?”
“Tớ tưởng cậu phải biết chứ, tất nhiên là thực hiện sứ mệnh với cậu rồi, này nhé tớ vừa rải hạt giống khắp khu rừng gần chỗ cánh đồng ấy, thấy tớ nhanh không?”
“Shaymin…”
“Sao lại thẫn thờ thế? Cậu bảo không có thì giờ mà, hành động ngay thôi chứ.”
“Ưm.” – Celebi gật đầu mạnh, mỉm cười.
“Cứ thế mà làm thôi nhỉ.”
“Cậu biết rõ rồi đấy, nhưng điều khó khăn nhất… là ở đây.” – Cả 2 bay khỏi khu rừng, lơ lửng trên không trung, Celebi trỏ xuống phía dưới, là nơi sinh sống của con người.
“Con người, tất nhiên rồi, tớ ít khi đến những nơi thế này khi chuyển đổi hình dạng.”
“Để toàn bộ những người bọn họ hiểu được giá trị của Trái đất là điều rất khó, nhưng đấy là mấu chốt, Pokemon chúng ta đang không ngừng chăm sóc cho hành tinh xanh, thì họ cũng phải như thế.”
“Như tớ đã nói, biết đường đâu mà lần. Nếu không trân trọng Trái đất này, thì có còn xứng đáng được tiếp tục tồn tại ở nơi này nữa không.” – Shaymin nói gần như vu vơ.
“Lượn quanh đây xem sao.” – Celebi chợt nói rồi đập cánh tiến về phía trước.
*****
Hai Pokemon bay chậm, quan sát rất kỹ những thứ lọt vào tầm mắt, họ cũng đảm bảo không để bị phát hiện. Đa số những ai trồng cây làm kiểng họ đều chăm sóc chu đáo, nhưng vẫn có trường hợp có chậu cây bị khô héo, 2 Pokemon phải tiếp nước, tiếp nắng và chút sức mạnh cho chúng. Những cây ven đường thì sinh trưởng ổn định, còn lại là hoạt động phương tiện, sinh hoạt hộ dân cư cũng như xử lý chất thải, bao nhiêu là vấn đề, vốn dĩ những hoạt động của sinh vật đó tác động rất mạnh đến môi trường xung quanh, đã vậy còn rất phức tạp.
“Biết gì không, Celebi. Nếu tớ thấy được những gì cậu đã thấy, và tớ có sức mạnh truyền những hình ảnh đó như thước phim, tớ sẽ cho loài người xem tương lai sau này của hành tinh này ấy. Có vẻ điều đó sẽ đánh mạnh vào tâm lý của họ để họ có trách nhiệm kiểm soát hoạt động của mình hơn, chứ tớ thấy thế này thật bất khả thi.” – Shaymin vừa lượn vừa đảo mắt.
Im hơi một lúc rồi Celebi lên tiếng – “Biến điều bất khả thi thành khả thi, đó là việc của chúng ta!”
Họ lướt qua một cửa hàng gần bìa thành phố, định rời khỏi nơi này, thì Celebi chợt dừng lại, nhìn trân trân vào qua lớp cửa kính, Shaymin bay lên trước rồi quay lại thấy Celebi đứng giữa không trung, cậu quay lại hỏi rồi cũng nhìn vào đó.
“Túi vải…”
“Vật đó là… cả dòng chữ trên đó…”
Có cả tốp loại túi như thế được treo ở cái xào gần cửa kính, vị trí dễ quan sát nhất khi ở ngoài nhìn vào. Có các hình ảnh và dòng chữ như {No more plastic}, {Save our planet, save our home}, {Reduce, reuse, recycle}, {For the green home}, {Stay green}, {Everyday is Earth day}, {Save plants, save clean water, save environment, save the Earth}, {Take care of our sweet green home},v.v…
Cả 2 nhìn vào đó, mặt dần tươi lên.
“Chắc là không cần thước phim nào nữa, hành động thôi, dù là nhỏ nhất.” – Shaymin cất tiếng.
“Đi nào.” – Celebi quay người bay lên.
Họ bay lên không, tỏa nguồn năng lượng xanh khắp mọi nơi chốn, họ lướt qua đến đâu, không khí trong lành, cây cỏ trở nên tươi tốt, họ say sưa vào nhiệm vụ mà để mấy người đứng phía dưới thấy, dù 2 Pokemon lướt qua nhanh như cơn gió, họ vẫn định hình được là hai Pokemon Huyền Ảo rất hiếm khi bắt gặp ở nơi đây. Họ reo lên phấn khích, cảm thấy may mắn, họ nhớ rằng Celebi chỉ xuất hiện ở nơi yên bình, còn Shaymin là biểu tượng của lòng biết ơn. Họ nghĩ 2 Pokemon đó xuất hiện ở nơi này chắc chắn là vì điều gì đó. Vì nơi đây an bình? Vì để ban phát mầm xanh cho hành tinh? Để báo hiệu tương lai tươi sáng phía trước? Để lan tỏa lòng biết ơn? Tất cả những điều đó và còn hơn thế, họ đang thực hiện sứ mệnh cao cả vì mái nhà thân yêu, lan tỏa hành động tích cực dù là rất nhỏ đi chăng nữa.
Không chỉ lướt qua đất liền, cả đại dương nữa, màu xanh đâu chỉ có một, dù vẫn có rất nhiều con tàu làm đổ các thùng dầu loang lỗ trên biển, nhưng bên cạnh luôn có các con tàu làm nhiệm vụ nạo vét dầu, chắc chắn phải có biện pháp với những kẻ làm bẩn đại dương. Trên bãi biển vẫn còn rải rác là chất thải, có các thanh niên cùng dụng cụ thu dọn mớ hỗn độn đó. Celebi âm thầm dùng “Xuất Thần” [Psychic] tống những thứ đó vào nơi gom rác. Hai cậu lại tiếp tục lướt qua khắp mọi miền, vẫn là sứ mệnh ấy, là các cá nhân nhỏ lẻ, những hành động tưởng chừng như không quá to lớn. Họ rẽ gió, bay đến muôn nơi, làn gió thoảng, là những nụ cười đó, hiện lên hồn nhiên như vậy.
Cứ như thế, nhịp thở của hành tinh liên tục xoay chuyển, điều gì sẽ diễn ra ở tương lai, bạn đoán được không?
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |