MẸ CỦA PICHU

Kashi không có thời gian để phản ứng và hét lên một tiếng, vừa ngạc nhiên vừa đau đớn khi ngã xuống đất trong khi lắc mạnh cánh tay của anh. Nhăn nhó một chút vì vết thương không quá nặng.

Oa! Đau quá!” – Cậu bé rên rỉ trong khi tiếp tục lắc bàn tay đã giữ Pichu.

Cậu có cần giúp đỡ gì không!

Con pokemon nhỏ màu vàng hiện đang đứng trên quầy sau khi nhảy ra khỏi Kashi lúc cậu ngã xuống, trông nó vừa bối rối vừa ngạc nhiên trước lời nói của cậu bé. Con chuột hơi nghiêng đầu trong khi đôi tai lớn của nó cụp sang một bên.

Là sao…. Đợi đã…” – Kashi càu nhàu khi đứng dậy và nhắm mắt lại.

Cố gắng làm theo lời khuyên của Taylor, chiếc đuôi của Kashi bắt đầu rung chuyển nhanh chóng như đuôi Ekans khi khuôn mặt cậu hơi nhăn lại.

Cậu ta đang làm gì vậy? Không ngờ con người cũng có đuôi.” – Kashi nghe thấy tiếng Pokemon rõ ràng hơn khi cậu bé thở hổn hển vì ngạc nhiên và phấn khích.

Tớ nghe thấy rồi! Điều này thật tuyệt!” – Kashi hét lên với nụ cười phấn khích trên khuôn mặt và đôi mắt lấp lánh. Cuối cùng cậu ấy có thể làm được điều đó, có thể nghe thấy những gì Pokemon nói! Điều này thật tuyệt!

Pi…” – Con Pokemon nhỏ bé nhảy lùi lại với vẻ mặt kinh hoàng khi biết rằng con người có thể nghe hiểu được những gì mình nói. Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại một lúc, con Pokemon nhỏ bé di chuyển trở lại mép bàn và nhìn chằm chằm vào Kashi một cách chăm chú.

Mẹ… sắp chết…” – Đó là những lời duy nhất mà Kashi nghe được bởi linh cảm của cậu bé vẫn chưa ổn định, nhưng điều đó cũng quá đủ khiến cậu bé hiểu ra và gật đầu nhanh chóng.

Tớ sẽ giúp mẹ cậu!” – Cậu bé hét lên khi thậm chí còn chưa kịp giải thích xong trước khi Pichu trèo xuống khỏi quầy và sau đó chạy vội ra khỏi cửa.

Pichu gọi cậu bé đang tụt lại phía sau trong khi Kashi đi theo chú chuột nhỏ màu vàng nhanh vào khu rừng. Khu rừng này đã từng được Kashi sử dụng làm sân chơi nhiều lần trước đây, vì vậy cậu biết khu vực này, hoặc ít nhất là đường về nhà. Kashi chạy nhanh theo sau con Pokemon, nhắc nhở bản thân rằng cậu thật may mắn khi không cảm thấy lạnh. Pichu kêu vài tiếng, Kashi dừng lại ngay phía sau nó và cậu bối rối nhìn xung quanh.

Kang!” – Một giọng nói nhỏ, khàn khàn vang lên từ trong rừng khiến Kashi lao thẳng về hướng phát ra. Pichu cũng lao về hướng đó, khiến Kashi bám sát phía sau khi bộ đôi đi ngang qua một mỏm đá lớn. Hình như đây là chỗ mà Kashi và Henry nghĩ đến việc xây dựng một pháo đài mùa hè năm trước.

Kangas…” – Một giọng nói nghe có vẻ già dặn, trầm vang lên khi bộ đôi đến gần. Kashi để ý xem giọng nói này nghe như thế nào hay có nghĩa gì không.

Đó có lẽ là “Mẹ“, người mà Pichu gọi đến để cứu. Và Kashi đã thấy Kangaskhan ở đó, đang ngồi tựa lưng vào mỏm đá. Kashi nuốt nước bọt khi cậu dừng lại cách con Pokemon vài bước chân, nó trừng mắt nhìn Kashi, mặc dù Pichu nhanh chóng nằm lên bụng con Pokemon.

Pichu gọi Pokemon bị thương. Mặc dù không thể nghe chính xác những gì đang được nói, Kashi hiểu ý chính rằng Pichu đang cố bảo Kangaskhan hãy tin tưởng Kashi. Pokemon tội nghiệp đó bị tổn thương nặng nề, máu và vết thương khắp người.

Này… này, tôi chỉ đang cố giúp…” – Kashi thì thầm khi cậu rón rén đến gần con Pokemon to lớn. Một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt của chàng trai trẻ khi nó để cậu tiếp cận, nhưng không bao giờ rời mắt khỏi Kashi.

Cậu… có thể cứu… mẹ tớ không…” – Pichu hỏi nhưng mặt nó vẫn còn run rẩy.

Những vết trầy xước có vẻ không quá sâu nhưng vấn đề là chúng có rất nhiều. Gần như toàn bộ cơ thể của Pokemon này đều có các vết lớn nhỏ khác nhau. Nếu ít thì chỉ cần một hoặc hai lọ thuốc là sẽ ổn thôi, nhưng với số lượng như vậy thì…

Chúng ta nên đi gặp mẹ tớ. Bà sẽ biết phải làm gì.” – Kashi tuyên bố rõ ràng khi cậu đứng dậy, mỉm cười chân thành với Kangaskhan và đứa con của nó.

Những lời nói của Kashi dường như vang vọng đến con Pokemon đang bị thương khi khuôn mặt nó dịu lại và nhìn chằm chằm vào mắt Kashi. Kanhaskhan chỉ xoa đầu con mình khi nó chậm rãi gật đầu.

Đôi mắt đáng tin cậy…. Cậu bé tốt bụng.

Kashi hầu như không nghe thấy tiếng thì thầm nào nữa từ tâm trí của Kangaskhan khi cậu quay người bắt đầu chạy trở lại nhà, mặc dù không nhìn thấy phía sau nhưng Kashi cảm thấy có thứ gì đó bám vào chân mình và bắt đầu trèo lên vai cậu. Đó là Pichu! Pichu mỉm cười với Kashi, cậu cũng mỉm cười đáp lại trước khi bắt đầu chạy nhanh về phía nhà để nhờ mẹ giúp đỡ, vì cậu thực sự không biết làm cách nào để giúp Kangaskhan tội nghiệp ngoại trừ việc đưa nó đến Viện nghiện cứu của giáo sư.

Làm sao mà mẹ cậu lại bị thương nặng như vậy?” – Kashi hỏi Pichu khi đang phóng nhanh qua rừng để hướng tới trang trại.

Một đám Pokemon xấu tính là Spearow và Fearow, họ kéo đến và làm bị thương mẹ khi mẹ làm bị thương một người trong số chúng. Nguyên do là chúng đã bắt nạt tớ trước.” – Pichu gầm gừ.

Đừng lo lắng! Mẹ tớ sẽ làm mọi thứ có thể để giúp mẹ cậu!” – Kashi vừa nói vừa chỉ về phía trước khi bộ đôi lao ra khỏi rừng.

Kashi không hề giảm tốc độ khi cậu vừa thở hổn hển vừa đi về phía ngôi nhà lớn trong trang trại. Kashi hét lên khi cậu mở sầm cửa vào nhà mình. Ruby vẫn ở nguyên chỗ cũ khi cậu bé rời đi.

Cái gì vậy, đã bao nhiêu lần mẹ bảo con phải mở cửa cho đàng hoàng à.” – Ruby nói với vẻ vừa ngạc nhiên vừa bực tức.

Mẹ ơi! Một Pokemon cần được giúp đỡ!” – Kashi vừa thở hổn hển vừa gọi, cắt ngang lời mắng mỏ của mẹ.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ từ giải thích cho mẹ nghe.” – Ruby nhẹ nhàng yêu cầu khi cô đứng dậy và nhanh chóng chạy đến chỗ con trai mình, quỳ một chân và đặt tay lên vai có Pichu.

Con tìm thấy Pichu trong kho thức ăn Numel, và cậu ấy nói rằng mẹ cậu cần giúp đỡ nên con đã đi theo.” – Kashi bắt đầu giải thích một cách cẩn thận trong khi nhìn vào mắt mẹ.

Đợi đã, con đã nói chuyện với Pichu này?” – Ruby ngắt lời con trai mình vì sốc với đôi mắt mở to khi cô nhìn chằm chằm vào Pichu trong vài giây trước khi quay lại nhìn vào mắt Kashi một lần nữa.

Con sẽ giải thích với mẹ sau.” – Kashi nói trong khi lắc đầu nhanh chóng.

Chuyện quan trọng hơn là có một Pokemon bị thương nặng và chúng ta phải làm gì đó thật nhanh để cứu nó!” – Kashi cầu xin mẹ mình, không thể tưởng tượng được Kangaskhan đang nằm đó đau đớn với niềm mong mỏi rằng Kashi và Pichu sớm quay lại. Sự đồng cảm của cậu ấy luôn vượt qua mọi thứ khi nói đến Pokemon.

Ừ, con nói đúng. Gọi Pidgeot giúp mẹ!” – Ruby gật đầu trước khi đứng dậy. Cô nhanh chóng lấy hộp cứu thương, mặc áo khoác rồi đi ra cửa với Kashi.

Huýttttt!” – Kashi huýt lên một tiếng vang. Trong khoảng chừng 1 phút, Pidgeot đã hạ cánh trước nhà và nhìn Kashi chăm chú, có lẽ nó biết rằng đây không chỉ là một chuyến đi vui vẻ gì lắm.

Được rồi, Kashi, ôm chặt mẹ vào nhé?” – Ruby nói con trai mình sau khi trèo lên lưng Pidgeot.

Dạ! Pidgeot, bay thẳng về phía đó!” – Kashi ra lệnh sau khi đã yên vị phía sau mẹ của mình cùng với Pichu. Cậu bé nhanh chóng hướng dẫn Pidgeot bay đến nơi Pokemon cần giúp đỡ.

Cảm ơn!” – Pichu trên vai vừa nói vừa nhìn Kashi. Kashi chỉ cười với Pichu để đáp lại.

Một ngày nào đó tớ sẽ trở thành bậc thầy Pokemon! Tớ sẽ không thể làm được điều đó nếu không cố gắng giúp đỡ và làm bạn với mọi loài Pokemon! Thế nên, cậu không cần bận tâm, vì đây là sứ mệnh của tớ!” – Kashi chân thành giải thích cho Pichu.

Dù không thích các Pokemon đã tấn công Kangaskhan nhưng Kashi cho rằng bản thân luôn thực sự yêu thích mọi loài Pokemon. Có thể chúng có chút hung hăng nhưng về cơ bản chúng đều là những sinh vật tốt. Khi Kashi mải mê suy nghĩ thì Pichu chỉ vào mỏm đá nhô ra nơi Kangaskhan nằm. Kashi gật đầu hiểu ý ra lệnh cho Pidgeot đáp xuống.

Cả 3 nhanh chóng nhảy xuống và chạy về phía con Pokemon bị thương đằng trước.

Đây là mẹ của Pichu sao?” – Ruby có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Pichu chui vào túi Kangaskhan.

Dạ phải, mẹ mau trị thương cho mẹ cậu ấy đi.” – Kashi thúc giục.

Ruby chỉ nhìn chằm chằm trong vài giây rồi cô ấy lặng lẽ tiến đến Kangaskhan.

À…. Khi nãy con nói là mẹ của Pichu, mẹ tưởng là Pikachu hoặc Raichu, nhưng không ngờ lại là Kangaskhan đấy…” – Ruby lẩm bẩm trong khi tiếp cận Kangaskhan.

À…. Con không nghĩ rằng vấn đề này quan trọng.” – Kashi bối rối một chút trong khi đưa tay gãi đầu cố nghĩ ra giải pháp khác.

Bởi vì Pikachu và Raichu ít cảnh giác đối với con người hơn. Một phần Kangaskhan đa số đều có con nhỏ, nên trên tâm lý một người mẹ, chúng rất cẩn trọng với con người.

Ruby quỳ xuống để trông nhỏ hơn và không có bất kỳ hành động gì khiến Kangaskhan nghi ngờ.

Xin chào…. Tên tôi là Ruby. Cậu bé đằng kia là con trai tôi. Nó nhờ tôi đến giúp bạn.

Pichu lại trèo lên vai Kashi trong khi Kangaskhan mệt mỏi tiếp tục thở hổn hển vì vết thương. Ruby cẩn thận kiểm tra Kangaskhan từ trên xuống dưới.

Chà, vết thương khá nghiêm trọng, cách sơ cứu tạm thời chắc có lẽ không hiệu quả. Tôi biết một nơi có thể giúp bạn hồi phục tốt hơn, với điều kiện bạn phải ở trong quả bóng Poke Ball này một lúc. Tôi hứa với bạn rằng bạn sẽ được thả ngay khi hồi phục, bạn tin tôi được chứ?

Ruby kết thúc câu nói bằng việc lấy ra một quả Poke Ball rỗng từ trong túi áo khoác và đưa nó ra trước mặt Kangaskhan. Kangaskhan có vẻ hơi lo lắng khi nghĩ đến điều đó vì cô ấy chắc chắn chưa hoàn toàn tin tưởng vào Ruby, vì vậy, Kangaskhan nhìn sang Kashi và Pichu.

Pichu… pi!” – Pichu thuyết phục mẹ của mình.

Cậu đừng lo, mẹ mình sẽ giúp đỡ cậu!” – Kashi cố gắng hết sức để trấn an Kangaskhan đang sợ hãi bằng nụ cười rạng rỡ khi đứng đằng sau mẹ mình.

Đôi mắt nhân hậu…” – Kangaskhan thoáng suy nghĩ khi nhìn vào Ruby.

Kangaskhan chạm vào quả Poke Ball và bị hút vào bên trong. Poke Ball lắc ba lần trong tay Ruby trước khi có thể nghe thấy tiếng “tách” nhẹ nhàng. Ruby đứng dậy với vẻ mặt kiên quyết.

Được rồi, mẹ sẽ tới Viện nghiên cứu của giáo sư. Chỉ có ông ấy mới biết cách chữa trị cho Kangaskhan. Hộp cứu thương mẹ mang theo chỉ có thể sơ cứu các vết thương nhẹ. Đối với những vết thương nặng và dày đặc như thế này thì quá sức của mẹ rồi.” – Ruby nói khi cô bước nhanh trở lại Pidgeot. Leo lên lưng Pidgeot bằng một động tác nhanh nhẹn.

Dạ, mẹ cứ làm mọi cách có thể để cứu mẹ cậu ấy đi ạ!” – Kashi mỉm cười với mẹ trước khi mẹ cậu cùng Pidgeot bay về hướng Viện nguyên cứu.

Kashi và Pichu quan sát Pidgeot bay lên từ từ cho đến khi họ vượt qua ngọn cây, lao về phía trước với tốc độ bùng nổ và khuất tầm nhìn. Ánh sáng bắt đầu rời khỏi khu rừng nhanh chóng khi Kashi bắt đầu đi về phía Viện nghiên cứu. Vì đã chạy trong nửa giờ qua, cậu đã cảm thấy mệt mỏi.

Vậy tên thật của cậu là gì? Tớ đã hỏi trước đó nhưng vì gấp gáp nên cậu chưa trả lời.” – Pichu hỏi khi đôi tai lớn nảy lên xuống theo từng bước đi của Kashi.

À! Tớ là Kashi. Kashi Chuba.” – Kashi giới thiệu bản thân với nụ cười rạng rỡ.

Cậu muốn làm bạn với tớ không?” – Kashi hỏi.

Chắc chắn rồi! Tớ thích có nhiều bạn bè.” – Pichu đáp lại nụ cười của Kashi bằng một nụ cười rạng rỡ không kém. Cả hai nhìn vào mắt nhau một lúc như một giao ước tình bạn.

Tớ lại có thêm một người bạn nữa!” – Kashi cười lớn khi giơ tay lên không trung đầy phấn khích, suýt khiến Pichu ngã xuống, nhưng nó đã kịp thời nhảy lên đỉnh đầu Kashi.

Vậy có ai có chiếc đuôi giống cậu nữa không?!” – Pichu khoanh tay hỏi.

Chà… mẹ tớ cũng có nữa. Và mẹ tớ tin rằng có thể những người khác cũng có nhưng hiện tại tớ vẫn chưa gặp được ai. Mà chuyện đến gì thì cũng sẽ phải đến thôi. Nếu có những ai giống tớ ở ngoài kia thì chắc chắn tớ sẽ gặp được. A, Viện nghiên cứu kia rồi, chúng ta vào thôi.” – Kashi giảm tốc độ và chỉ về phía trước.

Thật may mắn là Kangaskhan đã được chữa thương và hồi phục sau một tuần. Sau đó mẹ con của Pichu đều ngõ ý muốn ở lại với mẹ con Kashi. Pichu trở thành bạn đồng hành mới của Kashi, còn Kangaskhan thì trở thành Pokemon của Ruby và cả 2 rất ăn ý với nhau trong việc chăm sóc những đứa con. Tuy Ruby không thu phục Kangaskhan nhưng con Pokemon đã tự nguyện ở lại, như một cách để đền ơn cứu mạng.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

Thần giao cách cảm NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT Thành phố Vernon
DMCA.com Protection Status