MELTAN VÀ MỘT NGÀY Ở XƯỞNG CƠ KHÍ

Trong một xưởng cơ khí rộng lớn, nơi mà âm thanh của máy móc và tiếng rít của kim loại cọ vào nhau cả ngày cả buổi, có một nhóm Meltan nhỏ nhắn đang bận rộn làm việc. Nơi này là ngôi nhà yêu thích của chúng, với đủ loại công cụ, máy móc cùng vật liệu kim loại nằm ngổn ngang khắp nơi. Với các Meltan, đây là thiên đường, một kho tàng vô tận của những mảnh vụn cùng rỉ kim loại để tiêu thụ và biến thành năng lượng.

Một ngày nữa lại đến bên đời, ánh nắng lấp lánh chiếu vào mái kính căn xưởng. Ở bên dưới, các Meltan với cơ thể bằng kim loại lỏng và chiếc đầu hình lục giác vàng óng ánh lướt qua lướt lại khắp nơi. Chúng đang hăng hái tìm kiếm những mảnh kim loại vụn để ăn, những cái đuôi hình dây điện không ngừng nhấp nhô và lóe sáng như những tia điện nhỏ.

Trong đàn có một con Meltan đặc biệt hiếu động và tò mò hơn hẳn các bạn. Đôi mắt bé sáng lấp lánh, bé di chuyển khắp khu nhà xưởng với sự háo hức không giấu nổi. Bé Meltan bắt đầu bằng cách tiếp cận một đống kim loại vụn ở góc xưởng, nơi có những thanh thép cũ và những mẩu máy móc bỏ đi.

Meltan dùng cơ thể mềm mại của mình bao phủ lên một thanh thép nhỏ, nhoáng một cái, thanh thép tan vào cơ thể của Meltan như tan vào nước. Bé Meltan phát ra một tiếng động nhỏ, giống như tiếng kêu của kim loại đang rung lên, thể hiện sự hài lòng khi nạp được năng lượng mới.

Meltan tiếp tục di chuyển, bé vô tình va phải chân bàn, “CỘP!” – chiếc búa trên bàn rơi xuống sàn. Những Meltan khác giật mình quay lại nhìn, nhưng khi thấy chỉ là trò nghịch ngợm của bạn mình, chúng lại quay về công việc, tiếp tục tìm kiếm và hòa tan những mảnh kim loại rải rác khắp nơi.

Nhóc Meltan hiếu động này không dừng lại, bé nhắm tới một mảnh thanh sắt dài. Meltan quyết định thử sức với thanh sắt này bằng cách thực hiện một cú “Húc” [Headbutt]. Bé lùi lại một bước lấy đà rồi lao tới. “Bốp!” – thanh sắt bật lên rồi bay thẳng đến một đống kim loại khác tạo nên một loạt âm thanh leng keng nghe rất vui tai.

Những Meltan khác tụ lại quanh bé, mắt sáng lên ngưỡng mộ. Cả nhóm bắt đầu thi nhau thử sức với những thanh kim loại lớn hơn, tạo nên một cảnh tượng đầy náo nhiệt trong khu nhà xưởng. Các tia lửa từ những cú “Húc” của chúng bay khắp nơi, tạo ra những đốm sáng nhỏ lấp lánh trong không khí.

Bất ngờ, một tiếng mắng yêu trầm ấm vang lên từ phía cửa:

Này các bé Meltan, hư quá! Các bé lại nghịch ngợm nữa rồi!” – Đó là bác Lâm, chủ xưởng cơ khí.

Bác Lâm là một người đàn ông trung niên tuổi tứ tuần với đôi mắt hiền từ. Bác luôn quý và thương những Meltan bé nhỏ, dù chúng có… chút phá phách.

Bác Lâm bước vào xưởng, nhặt thanh sắt vừa bị một nhóc Meltan hất văng rồi đặt lại vị trí cũ.

Được rồi, nào các bé, cẩn thận một chút nhé. Đừng để bị thương đấy!” – Bác dịu dàng nói với chất giọng đầy quan tâm.

Đám Meltan một mắt nhìn bác Lâm rồi tụ lại thành vòng tròn quanh bác Lâm như muốn xin lỗi. Bác Lâm cười xòa và xoa cái đầu lục giác của các bé Meltan, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể kim loại lỏng của nó.

Không sao đâu, chỉ cần các bé cẩn thận hơn là được. Bác biết các bé chỉ muốn giúp mà.

Bác Lâm lấy từ trong túi ra vài thanh thép mới và sáng bóng. Bác vừa nói vừa giơ thanh thép lên cho các bé Meltan thấy.

Đây, các bé có muốn ăn thử thép mới ra lò không?

Đám Meltan reo lên vui sướng rồi nhanh chóng nhào tới chỗ bác Lâm. Chưa rõ là mấy thanh thép mới này mùi vị ra sao, nhưng của không ngon đông con Meltan cũng hết. Thế là bác Lâm mặc đồ bảo hộ rồi dùng máy cắt, cắt các thanh thép mới thành những đoạn ngắn hơn để chia đều cho các bé Meltan. Vụn kim loại cùng hoa lửa từ việc cắt thép bắn ra tung tóe, lũ Meltan lại được dịp tắm mình trong mưa sắt nóng hổi, nhao nhao hứng lấy hứng để. Bầu không khí trong xưởng trở nên ấm áp và tràn đầy tiếng cười.

Thời gian trôi nhanh như Boltun chạy ngoài đồng, Mặt Trời lặn cũng là lúc hết ngày hết buổi. Bác Lâm ngồi bên chiếc bàn làm việc, nhìn ngắm các Meltan đang mệt mỏi sau một ngày miệt mài ăn… E hèm, miệt mài lao động. Những cái bụng phồng căng đang hạnh phúc nghỉ ngơi bên những đống kim loại bóng loáng.

Nhờ có các bé Meltan, xưởng cơ khí của bác Lâm không chỉ là một nơi làm việc mà còn là một ngôi nhà, nơi mà con người và Pokemon có thể cùng nhau sống và làm việc trong sự hòa hợp.

Bác Lâm vừa cười tủm tỉm vừa vuốt bụng cho các bé Meltan:

Mấy bé nghịch ngợm lắm đấy! Cả ngày không chịu ngồi yên phút nào, ngóc ngách nào trong xưởng cũng lùng sục. Đáng đánh đòn lắm đấy nhé!

Bầy Meltan xoay đầu như chong chóng, từng tràng leng keng reo vang như muốn phản bác lời bác Lâm. Bác tỉnh bơ đáp:

Thế hả, vậy không đánh nữa mà để thương. Thương thương được chưa?” – Bác Lâm ôm lấy bé Meltan nghịch ngợm nhất rồi tung nó lên một cách vui vẻ.

Và như thế, một ngày ở xưởng cơ khí của bác Lâm cùng các bé Meltan khép lại như vậy đó. Thế giới Pokemon màu nhiệm như vậy đó, đây là nơi mà những Pokemon nhỏ bé như Meltan không chỉ giúp ích mà còn mang đến niềm vui và sự gắn kết cho mọi người đó!

Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ