“Làm lại nào, Minccino! Lần này chắc chắn sẽ ổn thôi.”
Giọng Literature dịu dàng vang lên giữa khoảng sân ngập nắng. Anh ngồi xổm xuống, đôi mắt hiền từ, vuốt nhẹ chiếc đuôi mềm mượt như cổ vũ người bạn đồng hành đang trong quá trình tu dưỡng của mình. Minccino rụt rè khẽ kêu, đôi tai nhỏ cụp xuống, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt. Một lần nữa nó bước ra giữa sân, cố gắng thi triển chiêu “Phân Thân” [Double Team].
Lớp ánh sáng lấp lánh tỏa ra xung quanh Minccino, và rồi… các bóng phân thân xuất hiện. Nhưng thay vì những hình ảnh mờ ảo giống với chân dung nhỏ nhắn xinh xắn của chủ nhân khi triển, chúng lại méo mó kỳ dị: Một cái đầu kéo dài, một cái chân vặn xoắn, và những bóng dáng quái lạ khiến Minccino phải hoảng sợ cả chính hình ảnh của mình.
“Không sao đâu, Minccino, chúng ta còn dư dả thời giờ, lần sau chắc chắn sẽ khá hơn.” – Literature nói, giọng trầm ấm dịu dàng như gió mùa thu lướt trên mặt hồ xanh biếc. Cậu hiểu rõ tâm trạng bối rối, tự ti của chú sóc nhỏ nhắn bấy giờ, vào thời điểm băn khoăn tìm kiếm chính bản thân mình, cậu cũng như vậy, cũng e dè và tự ti trước mọi thứ, nhưng giờ đã khá hơn…
“Lần sau?” – Một giọng nói khác bất ngờ cất lên từ phía cổng, kéo dài âm cuối đầy vẻ trêu chọc:
“Cần bao nhiêu ‘lần sau’ nữa mới đủ đây?” – Literature quay đầu lại là Obtain – người anh hàng xóm đầy nét phong trần pha chút ngông nghênh, tay đút túi, khoác trên vai chiếc áo da phóng khoáng. Mái tóc rối bồng bềnh, cùng nụ cười nửa miệng vừa hờ hững vừa hút hồn, nhóc Spinda lảo đảo đi bên cạnh, vẻ lắc lư như say xỉn của nó như tô điểm thêm nét tinh quái cho chủ nhân mình.
“Anh lại trêu chọc gì nữa đây?” – Literature thở dài, đứng dậy.
“Đâu có đùa. Anh chỉ nói sự thật thôi.” – Obtain nhún vai, ánh mắt hững hờ như muốn khiêu khích.
“Nhìn em kìa, làm gì mà căng thẳng thế? Anh nghĩ rằng, Minccino của em cần được nghỉ ngơi chút ở đâu đó rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Đằng nào cũng phải tập mà…” – Literature lẩm bẩm, cúi nhìn Minccino, ánh mắt vẫn đầy trăn trở.
Obtain bước tới, đặt tay lên vai anh, nụ cười đột nhiên trở nên dịu dàng hơn:
“Nghe anh này, đừng ép buộc quá. Cả em và Minccino đều cần được thả lỏng một chút. Anh biết một nơi hoàn hảo cho việc này – Núi Xoắn Ốc [Twist Mountain]. Đẹp, yên tĩnh, có đồ ăn ngon, khách sạn xịn…”
Literature bật cười khẽ. “Lại dụ dỗ kiểu đó nữa…”
“Dụ dỗ gì đâu. Anh đang chăm sóc ‘bé yêu’ của anh thôi.” – Obtain nháy mắt.
“Không ai dùng từ ‘bé yêu’ để chỉ một thằng đực rựa hết.” – Literature nhăn mặt nói.
“Thì có anh đây, giờ thì chuẩn bị đi, chúng ta xuất phát trước khi mặt trời lặn, dọn đồ nào Spinda.” – Obtain láu cá đáp rồi quay gót bỏ đi.
Con đường dẫn lên Núi Xoắn Ốc trải dài giữa những cánh rừng thông xanh mướt, đôi ba Cherubi xướng ca lảnh lót vang vọng trong không gian, hòa quyện cùng tiếng thác nước chảy róc rách, xa xa còn có các Wooper nhảy múa tung tăng. Chiếc xe của họ lướt qua từng đoạn đường ngoằn ngoèo, nơi sương mù buổi chiều giăng kín như tấm lụa mong manh nhưng đẹp đẽ huyền bí.
“Em không nghĩ nơi này lại đẹp như thế đấy anh Obtain.” – Literature khẽ nói, ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Obtain nhướn mày, xoay tay lái một cách điệu nghệ:
“Đừng cảm ơn sớm quá, em chưa biết anh có kế hoạch gì đâu.”
“Lại âm mưu gì nữa đây?” – Literature lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười.
“Chẳng âm mưu gì cả, chỉ là anh muốn em xả stress, đơn giản thế thôi.” – Obtain nói, giọng bất giác dịu đi.
Literature im lặng trong giây lát. Ngoài cửa, ráng chiều đỏ rực như thiêu đốt cả bầu trời. Cậu ôm chặt Minccino đang say giấc, ánh mắt xa xăm như còn suy tư điều gì đó khó nói thành lời…
Tối đêm đó, giữa ánh trăng nhợt nhạt, Literature xoay người chợt thức giấc thấy rằng Obtain không còn nằm bên cạnh. Cảm giác lạnh lẽo và chút bất an dâng lên trong lòng, khiến anh khoác vội cái áo rồi bước ra ngoài tìm kiếm.
Khu rừng phía sau khách sạn chìm trong sương mù, những bóng cây đung đưa như những bàn tay dài ngoằng, gầy guộc. Literature bước đi trong cái lạnh của cả nhiệt độ và âm thanh, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc dưới chân.
Bỗng, một căn nhà cũ hiện ra từ trong làn sương. Đó là một tiệm may, với tấm biển gỗ mờ nhòe chữ: “Tiệm may Belle”. Qua ô cửa sổ bụi mờ, anh thấy một manơcanh đứng lặng trong góc. Nhưng điều kỳ lạ là nó không bất động như bình thường, chỉ vài giây sau, nó từ từ quay đầu lại. Không phải chuyển động cơ học, mà như một sinh vật sống. Khuôn mặt trắng toát của nó vô hồn, đôi mắt rỗng sâu hoắm. Literature lùi lại, chân run lẩy bẩy.
“Hù!” – Obtain đột ngột hét lên từ phía sau, khiến Literature thét lên một tiếng lớn. Obtain cười phá lên, ôm bụng thích thú.
“Haha, phải chi em thấy được mặt mình lúc đó!”.
“Anh…” – Literature chưa kịp thở thì Spinda cũng lảo đảo bước ra từ sau lưng Obtain, phát ra tiếng kêu kỳ quặc, góp phần vào màn hù dọa.
“Thôi nào, đừng giận. Anh chỉ muốn… kiểm tra độ can đảm của em chút thôi.” – Obtain nói, nụ cười vẫn chưa tắt.
Literature nhìn anh chằm chằm, vừa bực vừa bất lực. Nhớ ra điều gì đó, anh hỏi:
“Ơ thế con hình nhân biết xoay cổ ban nãy cũng là trò đùa của anh à?” – Nghe vậy, Obtain ngơ ra một lúc.
“Hình nhân gì? Mà chắc do em nhìn nhầm hoặc nếu có thì chắc là Pokemon hệ Ma hoặc Siêu Linh nào đó gây nên thôi.”. – Nói rồi cả hai trở về khách sạn, say giấc trong chăn ấm nệm êm.
Sáng hôm sau, tại bàn ăn sáng trong khách sạn, Literature kể lại câu chuyện về tiệm may cho một nữ nhân viên phục vụ. Cô gái trẻ, với dáng vẻ thanh thoát và nụ cười dịu dàng, bất giác khựng lại khi nghe nhắc đến “Tiệm may Belle”.
“Tiệm may đó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Không ai ở đây dám đến gần, kể cả ban ngày. Người ta nói, chủ nhân của nó – một cô thợ may trẻ, đã rời đi nhiều năm trước sau khi nơi này xảy ra một chuyện kinh khủng…” – Cô nói, giọng chậm rãi, như đang cân nhắc từng chữ.
Literature cau mày. “Chuyện kinh khủng gì cơ?”
Cô gái lắc đầu, nụ cười mỏng manh nhưng đôi mắt ánh lên vẻ bí hiểm:
“Tôi không rõ. Nhưng nếu cả hai muốn tìm hiểu, hãy tự mình kiểm chứng. Chỉ là… hãy cẩn thận.”
Obtain hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực.
“Anh thích những câu chuyện kiểu này, đi nào baby!”
“Đã bảo đừng gọi em bằng những từ như thế rồi mà.” – Literature thở dài.
Lần này, khi cả hai quay lại tiệm may, họ không còn nhìn thấy manơcanh kỳ quái hay bất cứ điều gì đáng sợ. Thay vào đó, cánh cửa gỗ mục hé mở, và một mùi thơm nhè nhẹ của vải vóc sạch sẽ thoảng ra. Bên trong, một cô gái trẻ với dáng vẻ thanh lịch đang lau dọn. Cô mặc một chiếc váy đơn giản, màu pastel nhạt, mái tóc đen dài buông xõa, từng cử động đều toát lên sự điềm tĩnh, bên cạnh là Gothita đang dùng sức mạnh Siêu Linh, sắp xếp lại đồ vật. Thoáng chút ngạc nhiên khi trông thấy kẻ khách xa lạ:
“Chào. Tôi là Belle, hai người có việc chi mà đến đây?” – Cô tự giới thiệu, giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng.
Trong lúc Literature ngập ngừng thì Obtain đã lên tiếng trước, vẫn giữ vẻ bất cần quen thuộc:
“Chúng tôi nghe nói nơi này bỏ hoang, nhưng không ngờ lại có người ở. Cô sống ở đây sao?”
Belle lắc đầu, nụ cười thoáng chút buồn:
“Không, tôi không sống ở đây. Nhưng đây từng là cửa hàng của mẹ tôi. Nơi này đầy ắp những kỷ niệm đẹp, nên tôi thường xuyên quay lại để lau dọn. Nhưng gần đây, có nhiều người đến đây phá phách – vẽ bậy, làm hỏng đồ đạc, nên tôi ở lại đây thường xuyên hơn.”
Ánh mắt cô lướt qua từng góc phòng. Literature để ý thấy những tấm vải cũ được xếp gọn gàng, những chiếc kim và chỉ đặt trong hộp gỗ cẩn thận. Căn phòng tuy cũ kĩ nhưng sạch sẽ và gọn gàng đến lạ thường, như thể nó vẫn còn giữ hơi thở của một cuộc sống xưa cũ nào đó.
“Chúng tôi có thể giúp không?” – Literature lên tiếng, sự đồng cảm hiện rõ trên gương mặt. Minccino đầy vẻ thích thú với công việc dọn dẹp, chú sóc nhỏ hớn hở sẳn sàng.
Belle thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
“Cảm ơn cậu. Nhưng… cậu thực sự muốn sao? Đôi tay của cậu không quen với những công việc thế này đâu.”
Obtain nhếch môi, cười khẩy.
“Tin tôi đi, nhóc này giỏi trong mấy việc này lắm, chủ nào tớ nấy mà.”
Literature lườm Obtain, nhưng Belle chỉ bật cười khẽ:
“Nếu vậy, tôi sẽ không từ chối. Cảm ơn các vị.”
Khi hoàng hôn buông xuống, căn nhà nhỏ rực sáng dưới ánh đèn dầu. Belle, trong lúc làm việc, kể cho họ nghe về quá khứ của tiệm may.
“Nơi này từng là tất cả đối với mẹ tôi. Bà là một người thợ may tài hoa, được cả vùng yêu mến. Những chiếc váy bà làm không chỉ đẹp, mà còn chứa đựng cả tâm hồn nghệ thuật của bà. Tôi nhớ, mỗi buổi tối, bà thường kể cho tôi nghe những câu chuyện trong khi làm việc. Những kỷ niệm ấy cùng tiếng kéo thanh thoát, tôi nghĩ chúng chính là lý do mà tôi không thể rời xa nơi này.”
“Vậy tại sao bà lại bỏ đi?” – Literature hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Belle im lặng một lúc, đôi mắt xa xăm:
“Khi tôi lớn, thời thế đã thay đổi. Người ta không còn cần đến những tiệm may nhỏ nữa, và mẹ tôi… cũng không còn muốn ở lại một nơi chỉ còn là ký ức mà không thể chăm lo cho cơm áo. Nhưng với tôi, mỗi góc phòng này đều là một phần của tuổi thơ, nên tôi quay lại đây, để giữ chúng nguyên vẹn.”
Obtain dựa lưng vào tường, ánh mắt chăm chú nhìn cô:
“Cô có nghĩ rằng việc bám víu vào quá khứ có thể cản trở mình tiến về phía trước không?”
Belle khẽ mỉm cười:
“Có lẽ. Nhưng với tôi, việc này không phải là bám víu. Mà là gìn giữ. Có những thứ, nếu chúng ta không giữ lấy, thì sẽ biến mất mãi mãi.”
Câu trả lời của cô khiến cả hai chàng trai rơi vào im lặng. Belle quay sang Minccino đang hăng say quét dọn, vuốt nhẹ đầu nó, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng:
“Pokemon của cậu rất đáng yêu. Có vẻ nó cũng đang cố gắng giống cậu.”
Tối hôm đó, cả ba ở lại trong tiệm may để bắt quả tang những kẻ phá hoại. Khi một nhóm thanh niên lẻn vào với ý định quậy phá, chúng hét lên hoảng loạn khi thấy những ảnh phân thân kỳ dị của Minccino vờn quanh mình. Không ai trong số chúng đủ can đảm để bước thêm bước nào, và tất cả đều tháo chạy ra khỏi tiệm may, không dám quay đầu lại.
Literature bật cười khi nhìn cảnh tượng đó:
“Đâu chỉ hoàn hảo thì mới là hữu ích nhỉ?”.
Sáng hôm sau, khi rời đi, Belle tiễn họ tận cửa. Cô đưa cho Literature một chiếc khăn tay nhỏ, thêu hình một bông hoa tinh xảo.
“Đây là một món quà từ mẹ tôi. Tôi nghĩ cậu sẽ biết cách gìn giữ nó.” – Literature cầm lấy, ánh mắt ánh lên sự cảm động. – “Cảm ơn cô. Tôi sẽ không để nó bị lãng quên.”
Obtain khoác tay qua vai Literature, nở một nụ cười bất cần như thường lệ:
“Chúng tôi sẽ quay lại, khi nào cô cần người giả ma quỷ giúp đuổi bọn kia.”
Belle bật cười, vẫy tay chào:
“Hãy nhớ rằng, không phải điều gì đáng sợ cũng là ma quỷ. Đôi khi, đó chỉ là những kỷ niệm đang tìm cách sống lại.”
Trên đường xuống núi, ánh Mặt Trời dần xóa tan làn sương. Literature siết chặt chiếc khăn trong tay, cảm nhận được sự ấm áp của một điều gì đó đã cũ, nhưng chưa bao giờ phai nhạt.
Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |