Rơi vào cuộc đời như một sai lầm.
Quang cảnh đầu tiên, đôi mắt tôi nhìn thấy là một nơi xa lạ. Chiếc lồng kính. Những bóng người khô khốc.
Và câu nói đầu đời, chẳng giống ai, giống như một câu hỏi:
“Where?”
“Why?”
Tại sao ta tồn tại giữa cuộc đời này?
Một sinh vật lai tạo bước ra từ phòng thí nghiệm với hình dáng dị hợm…
“Là ta đây sao?”
Một bộ gen hỗn hợp của nhiều loài…
“Là ta đây sao?”
Một sản phẩm của con người…
“Là ta đây sao?”
Rốt cục ta là cái gì?
Là cái gì?…
Không! Ta không phải chỉ là một công cụ. Ta không phải chỉ là một món hàng. Ta có sức mạnh vô địch, có trí tuệ, có tham vọng bá chủ. Những kẻ tạo ra ta, muốn biến ta thành nô lệ, ta sẽ cho chúng phải hối hận.
Ta phải phá hủy tất cả!
Ta phải trở thành chúa tể!
Ta sẽ tồn tại khi chúng thừa nhận ta là thủ lĩnh tối cao. Khi chúng cúi mình trước ta trong nỗi sợ và niềm kính phục.
Ta sẽ tồn tại khi cả thế giới nằm trong lòng bàn tay ta. Khi ta là kẻ mạnh nhất, đáng sợ nhất. Khi ta có quyền sinh quyền sát, là kẻ tạo ra chúng.
Ta sẽ tồn tại khi trên đời không còn con người – lũ độc ác tham lam. Khi chỉ còn Pokemon và ta.
Ta là thượng đế!
Thế giới của ta!
Thế giới những Pokemon nhân tạo…
Nhưng…
Cuộc gặp gỡ đó đã đập tan mọi hy vọng trong ta. Ta nhận ra mình chỉ là một bản sao.
Đúng, bản thể của ta – Mew là chân lý. Còn ta, dẫu bước lên bục cao nhất, dẫu nắm toàn bộ quyền lực trên thế gian…
Không…
Thế gian này chỉ có thể tồn tại một. Ta hoặc hắn.. Ta chỉ sống khi hắn chết và ngược lại.
Bản sao sẽ thành bản chính khi không còn sự lựa chọn nào khác. Ta sẽ giết hắn…
Ta sẽ giết hết loài người…
Ta căm hận chúng. Những kẻ đã tạo ra ta…
Nhưng…
Lần thứ hai ta tự dằn vặt mình. Ta…có phải đã sai?
Đâu phải con người đều xấu xa? Ừ, không xấu xa thì là ngu ngốc, dám vì Pokemon mà hy sinh bản thân mình. Đúng là quá ngu ngốc mà…
Chợt hỏi trên đời này có ai dám ngu ngốc vì ta?
Rồi đứng dưới bầu trời mênh mông này chợt thấy mình cô độc, nhỏ bé. Sống có phải chỉ là hành trình khẳng định sự tồn tại, mà mỗi cá thể tự chọn cho mình một hướng đi? Giờ ta phải đi đâu?
Ta đã sai…
Không thể tồn tại bằng nỗi căm hận, hay niềm ích kỷ nhỏ nhen của riêng mình. Không thể tồn tại bằng quyền lực hay tham vọng…
Ta cũng cần được yêu thương…
Bởi con người ư? Bởi lũ ngu ngốc, xấu xa đó ư?
Không…
Đâu phải ai cũng thế. Đâu phải tất cả loài người đều đáng khinh bỉ như những kẻ tạo ra ta… Rồi sẽ có người đáng để ta yêu mến, đáng để ta chung sống trọn đời. Rồi sẽ có người chấp nhận ta như chấp nhận một thực thể mang linh hồn, mang suy nghĩ, mang những khát khao.
Rồi sẽ có ngày trái tim ta được sưởi ấm. Ta sẽ tìm được chốn về…
Rồi sẽ có ngày…
Cho đi sẽ được nhận về.
Hy sinh vì người khác sẽ được yêu thương.
Ta sẽ làm lại từ đầu… Sẽ hòa mình vào cuộc sống này như một Pokemon thực sự…
Ta sẽ sống như cách họ sống. Bằng chính cái tên của ta…
Tác giả: Lý Cẩm Tú