MINI STORY – BÀI HỌC QUÝ

STORY 1: NGÔI NHÀ TRÊN CÂY

Xin giới thiệu với các cậu: Ngôi nhà trên cây của tớ!

Tôi đưa tay chỉ lên ngôi nhà bằng gỗ được dựng một cách khá sơ sài nhưng rất vững chãi trên những nhánh rẽ ra của một cái cây khá to. Quaxly nhảy lên một cách phấn khích, còn Dantae và Adam trông thấy ngôi nhà thì tỏ vẻ vô cùng bất ngờ.

Ồ!” – Dantae thốt lên. – “Tớ chưa bao giờ thật sự được nhìn thấy một ngôi nhà trên cây!

Cậu xây nó khi nào thế Miles?” – Adam hỏi.

À, tớ và ba tớ vừa mới xây xong cách đây hai ngày trước, nên hôm nay dẫn các cậu đến chơi nè!

Không để hai cậu bạn tôi tò mò thêm, tôi cùng Quaxly dẫn hai cậu ấy từ từ bước lên những nấc thang được làm bằng dây thừng và những mảnh gỗ kiên cố. Có được một cái cây to để làm nhà như thế này thật sự là một điều rất may mắn đối với gia đình tôi, vì từ nhỏ tôi đã luôn ao ước có được một ngôi nhà trên cây để làm “căn cứ bí mật” trong những “trận chiến nảy lửa” mà tụi con trai chúng tôi hay chơi.

Cẩn thận nhé, vô nhà là chỉ quỳ và ngồi được thôi đấy, không đứng được đâu nhé!

Bước lên căn nhà nhỏ ấy, Quaxly chỉ chỗ cho Adam và Dantae cất giày dép, còn tôi chuẩn bị bánh trái để “đãi khách” đến chơi nhà. Adam nói:

Chỗ này có vẻ ấm cúng, thích hợp để ngủ lắm đấy ha ha!

Học bài cũng rất hợp nữa!” – Dantae tiếp lời.

Ơ?” – Tôi đột nhiên thốt lên, gián đoạn cuộc trò chuyện của hai cậu bạn.

Sao thế Miles?” – Dantae hỏi.

Đống trái cây này ở đâu ra vậy ta…

Hai cậu bạn tiến đến góc chứa đồ nho nhỏ nơi tôi đang nhìn chằm chằm. Có một đống trái cây nhỏ được chứa trong góc mà tôi không biết là của ai, vì tôi nhớ rất rõ mình chưa hề đặt bất cứ thứ gì ở góc này. Tôi chợt nhìn Quaxly thì cậu ấy cũng lắc đầu vì không biết chuyện gì. Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà bỗng nảy ra một ý:

Thôi dù sao cũng lỡ rồi, chúng ta xơi đống trái cây này luôn đi!

Đồng ý!” – Adam hô.

*****

Mới đây mà mặt trời cũng đã sắp lặn…

Tôi cùng Quaxly vẫy tay chào tạm biệt Adam và Dantae. Khi hai người họ vừa khuất khỏi tầm nhìn, tôi sực nhớ ra thứ gì đó và nói:

Hình như mình để quên điện thoại trong nhà trên cây rồi!

Quay trở lại ngôi nhà trên cây, khi vừa bước lên, tôi và Quaxly chợt thấy một Pokemon màu nâu xám với chiếc đuôi to màu đen đang lặng nhìn vào góc chứa đồ hồi trưa. Tôi chợt vớ lấy chiếc điện thoại Rotom của mình đang để gần đó và tra từ điển:

“Skwovet, số thứ tự 0819, thuộc loài Pokemon Táo Bạo, hệ Thường. Cho dù nó có nhét đầy bụng bao nhiêu thức ăn thì nó vẫn luôn lo sẽ đói trở lại. Vì vậy, nó tích trữ quả mọng vào má và đuôi. Khi không tìm thấy quả mọng nào, Skwovet sẽ nhét những viên sỏi vào má để ngăn chặn cơn thèm ăn. …”

Vậy ra… số trái cây đó là của cậu hả…

Skwovet nhìn tôi với ánh mắt đẫm lệ, sau đó nó đã rơi nước mắt. Có lẽ do không tìm được chỗ thích hợp để tích trữ lương thực, nó đã để tạm trong ngôi nhà trên cây của tôi. Vậy mà tôi lại nỡ lòng nào ăn mất…

Xin lỗi cậu nhiều, Skwovet…

Quaxly tiến đến an ủi Skwovet, dường như nó đang cố gắng lựa lời để xin lỗi. Tôi áy náy không biết phải làm gì, cho đến khi tôi nghĩ ra được một ý:

Cậu có muốn bọn tớ xây cho cậu một chiếc tổ nhỏ để tích trữ lương thực không? Coi như một lời xin lỗi của bọn tớ dành cho cậu!

Skwovet nghe tôi nói thế thì chợt gật đầu tỏ vẻ đồng ý, mặc dù hai hàng nước mắt của cậu vẫn chưa dứt. Tôi lại nói tiếp:

Skwovet à, đừng khóc nữa mà! Bọn tớ sẽ kiếm bù số trái cây đó!

Nghe tới đây, cậu ấy mới chịu dừng khóc. Tôi cũng nhận được một bài học nhỏ cho mình về việc không nên tự ý động vào đồ của người hay Pokemon khác.

Quaxly à, sáng mai phụ tớ nhé!

Quaxly giơ ngón cái ra tỏ vẻ ủng hộ.

*****

Tôi cùng ba, Cyclizar và Mabosstiff chăm chỉ dựng chiếc tổ nhỏ cho Skwovet kế bên ngôi nhà trên cây, trong khi Quaxly cùng Glaceon tranh thủ đi tìm trái cây. Tôi cứ nghĩ việc dựng tổ này sẽ tốn không ít thời gian, nhưng thật không ngờ, nhờ sự giúp sức và đoàn kết vô cùng chặt chẽ, chiếc tổ nhỏ đã được làm xong chỉ trong chưa đến nửa ngày.

Tôi bỏ đống trái cây mà các Pokemon vừa nhặt được vào tổ. Skwovet thấy chiếc tổ được dựng xong thì vô cùng trầm trồ trước độ xịn sò của nó. Tôi lặng lẽ nói:

Skwovet à, đây là nhà mới của cậu, cũng là nơi cậu sẽ tích trữ lương thực nhé!

Skwovet rạng rỡ gật đầu liên hồi và bắt đầu leo lên thân cây đến với chiếc tổ. Cậu ấy mừng như được mùa, sau đó tôi thoáng thấy Skwovet bỏ một vài quả vào trong chiếc đuôi to của mình, và chạy xuống đền gần chúng tôi. Thế rồi, Skwovet phát cho mỗi người và Pokemon một quả như là một món quà để cảm ơn. Tôi, ba tôi cùng các Pokemon mỉm cười vui vẻ. Tôi nhận lấy quả từ tay Skwovet và nói với cậu ấy:

Cảm ơn cậu nhiều nhé!

STORY 2: GOLDEEN VÀ FEEBAS

Anh hai ơi, em được 9,5 điểm bài kiểm tra môn Toán nè!

Chà, Tony giỏi quá nhỉ?” – Tôi khen.

Gengar từ dưới sàn nhà chui lên, tranh thủ lúc này, Tony khoe điểm với cậu ấy:

Gengar ơi! Tớ được 9,5 điểm nè!

Gengar mỉm cười gật đầu liên hồi, bèn ôm chằm lấy em tôi. Hoá ra thằng em tôi hôm nay được điểm cao bài kiểm tra, chính vì vậy từ khi về nhà đến giờ, em ấy cứ luôn nhảy nhót không ngừng. Tôi biết em tôi cũng thuộc dạng học khá giỏi trong lớp, nên khi thấy con điểm cao, tôi vô cùng tự hào về em mình.

Em đã khoe với mẹ rồi, chút em sẽ gọi điện khoe với ba!

Ừm, chắc ba sẽ tự hào về em lắm!

À mà anh hai ơi!

Sao?

Thằng bạn học giỏi nhất lớp em nó được hẳn 10 điểm bài này anh ạ. Nó lại nhìn em mà cười một cách khinh bỉ…

Tôi xoa đầu em mình rồi bảo:

Ồ, không sao đâu. Dù sao điểm em cũng rất cao rồi!

Em tôi đáp:

Như thế này thì chắc chắn em sẽ không thể đứng nhất lớp trong học kỳ này anh ạ! Vì thằng đó học giỏi quá…

Sao vậy?” – Tôi thắc mắc. – “Sao em chắc chắn được điều đó?

Thì bài kiểm tra nào nó chẳng hơn điểm em hả anh, nên dù thế nào thì chắc chắn học kỳ này em sẽ luôn thua nó…

Nghe thấy vậy, tôi mỉm cười nhẹ, lại xoa đầu em mình và nói:

Tony à, dù cho mấy kỳ trước nó hơn em đi chăng nữa, kỳ này chưa kết thúc thì chưa thể biết ai hơn ai đâu!

Tony đáp:

Anh hai nói cũng có lý, nhưng mà thằng đó ngạo mạn quá, em chẳng thích chút nào…

Hmm… tự tin cũng tốt, nhưng mà tự tin thái quá thì không ổn chút nào…

Em muốn ít nhất bài kiểm tra tiếp theo em phải cao điểm hơn nó, để cho nó thấy em cũng là một đối thủ đáng gờm!

Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn lúc nhỏ tôi được nghe kể mà nói:

Cố lên em nhé! Anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện này như là nguồn động lực!

Chuyện gì vậy anh?

Một câu chuyện ngụ ngôn hồi xưa anh được nghe kể có tên là ‘Goldeen và Feebas’!

Tony không suy nghĩ gì nhiều mà đáp:

Vâng ạ! Em muốn nghe!

Ok!

Tôi bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế của mình, trong khi Tony và Gengar ngồi trên chiếc giường ngủ của tôi. Tôi bắt đầu kể:

“Ngày xửa ngày xưa, có hai Pokemon tên là Goldeen và Feebas là bạn của nhau. Goldeen là một Pokemon rất kiêu căng vì vẻ đẹp vốn có của nó, trong khi Feebas là một Pokemon rất tự ti với ngoại hình của mình. Hầu như mỗi ngày Goldeen đều sẽ khoe khoang về nhan sắc của mình với Feebas ít nhất một lần, vì bản thân Goldeen luôn rất coi thường cậu ấy, cho rằng cậu ấy luôn thua thiệt hơn mình. Tuy cả hai bằng tuổi nhau, nhưng những Pokemon sống cùng cả hai dưới mặt nước hiển nhiên đều rất ngưỡng mộ Goldeen, trong khi Feebas hầu như chẳng ai mấy để tâm đến.

Thế rồi, không để chuyện này làm mình cứ buồn mãi, Feebas hạ quyết tâm hằng ngày luyện tập thể lực để hy vọng mình sẽ có được một dạng tiến hóa thật bắt mắt. Goldeen cho rằng Feebas chỉ đang lãng phí thời gian, vì dù gì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ xinh đẹp hơn Goldeen nổi. Nhưng Feebas bỏ ngoài tai tất cả những lời xem thường đó mà vẫn miệt mài luyện tập. Và thành quả bỏ qua rất xứng đáng, Feebas đã tiến hóa thành một con Milotic cực kỳ xinh đẹp trước sự ngỡ ngàng của tất cả các Pokemon, đặc biệt là Goldeen. Milotic dường như đã trở thành Pokemon đẹp nhất trong cả khu vực đó, khiến Goldeen mất dần sự chú ý của những Pokemon khác.

Nhưng, thay vì ngưỡng mộ, Goldeen lại tỏ ra vô cùng ghen tị với Milotic và cũng bắt đầu bước vào luyện tập thể lực để có thể tiến hóa. Tưởng rằng sẽ tiến hóa thành một Pokemon đẹp hơn cả Milotic, thì Goldeen không ngờ mình lại tiến hóa thành Seaking, với vẻ ngoài vô cùng dị hợm, xấu xí, thậm chí còn xấu hơn cả Milotic lúc còn là Feebas. Và kết cục là Seaking bị đối xử không khác gì Feebas lúc trước, nhưng giờ đây nó không còn có thể tiến hóa được nữa, chỉ có thể mang hình dáng đó đến suốt cuộc đời…”

Nghe xong câu chuyện vô cùng ý nghĩa đó, em tôi và Gengar vỗ tay thật lớn. Dường như em tôi đã tỉnh ngộ ra được điều gì đó. Tôi hỏi em:

Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho mình nào?

Em hiểu rằng mình không nên tự mãn quá sớm mà ngủ quên trên chiến thắng, khi đã có sự cố gắng thì chưa thể biết ai hơn ai, vì tình thế hoàn toàn có thể thay đổi!

Giỏi lắm em trai! Vậy em đừng nản vì điểm thấp hơn thằng kia, phải học thật chăm để bài kiểm tra sau được điểm cao hơn nó nhé, anh tin tưởng em!

“Vâng ạ! Em sẽ cố gắng!”

Dường như ngọn lửa quyết tâm trong mắt của Tony đang cháy rực hơn bao giờ hết.

*****

ANH HAI ƠI, EM LÀM ĐƯỢC RỒI!

Tony nói to đến nỗi tôi đang trên phòng cũng có thể biết được em ấy đang vui cỡ nào. Không chần chừ gì, tôi nhanh chóng bỏ đống bài tập đang làm mà chạy xuống đón tin vui từ em ấy. Gengar cũng đã xuất hiện và ôm em ấy một cái thật chặt như để ăn mừng kỳ tích này.

Bài kiểm tra lần này em được 10 điểm rồi! Còn thằng giỏi nhất lớp do ỷ y đề dễ mà chỉ được có 7 điểm!

Thấy chưa, anh đã nói rồi mà!” – Tôi nói với vẻ tự hào về em mình. – “Đúng là em trai của anh! Phải như vậy chứ!

Em sẽ cố gắng thật nhiều nữa để không làm phụ lòng ba mẹ cũng như anh!

Ừm, cố lên nhé! Cả nhà sẽ luôn ủng hộ em!

Vâng ạ! Em xin hứa!

Đôi mắt của em tôi từ lúc nào đã luôn tràn đầy quyết tâm như thế. Nhìn em tôi chăm chỉ học như vậy, tôi cũng tự ý thức bản thân mình cũng phải cố gắng không kém trên con đường mình đã chọn. Tôi tự nhủ với bản thân:

Adam ơi, mày cũng cố lên nhé!

Tác giả: Lâm Gia Bảo

Quả bóng hai mặt NHẬT KÝ CỦA MILES Bóng tối giữa ánh sáng
DMCA.com Protection Status