MINI STORY – HOÀN HẢO

STORY 1: BELLIBOLT

Buổi học hôm nay sao rồi Annie?

Ổn lắm ạ, thưa mẹ!” – Tôi đáp.

Cả gia đình đang quây quần bên bữa cơm tối ngập tràn những món ăn thơm ngon do chính tay mẹ tôi nấu. Squawkabilly, Cyclizar, Garganacl, Bellibolt của tôi; Arctibax, Skeledirge của ba; và Dunsparce cũng như Fomantis của mẹ dường như không thể nào cưỡng lại được những món ăn này khi đang đói bụng. Thấy các Pokemon sum vầy trong một căn nhà tuy nhỏ nhưng ấm áp như thế, trong lòng tôi cũng thấy vui lây. Ba tôi hỏi:

À mà Annie này!

Sao thế ạ?” – Tôi đáp.

Con đã xác định được ước mơ tương lai của mình hay chưa?

Dạ… vẫn chưa ạ…

Mẹ tôi hỏi vào:

Hình như con không thích chiến đấu Pokemon phải không nhỉ?

Vâng đúng rồi ạ! Giờ con cũng chẳng biết thật sự mình thích gì…

Ba tôi lại nói:

Thôi không sao, vẫn còn nhiều thời gian để quyết định. Cứ từ từ suy nghĩ nha con gái!

Vâng ạ!

Thú thật tôi có một chút lo lắng mỗi khi ba mẹ mình hỏi gì đó, vì có những chuyện tôi không thể nào kể cho họ nghe được. Chẳng hạn nếu ba mẹ tôi biết được bữa trước chuyện tôi cùng Miles và gia đình cậu bạn kia đã đối đầu với cả một tổ chức nguy hiểm mang tên Team Blade, chắc họ sẽ cấm tôi không được đi chơi đây đó vĩnh viễn mất. Tôi vẫn rất ung dung vì những chuyện “Ngàn cân treo sợi tóc” như thế hiếm lắm mới không may xảy ra một lần, còn hiện tại thì mọi thứ vẫn gắn liền với hai chữ “bình yên”.

Tôi lại nhìn xuống xem các Pokemon của nhà mình ăn uống như thế nào, thì bỗng tôi để ý thấy Bellibolt của mình chỉ đang ngồi trước khay thức ăn mà thở dài, chẳng thèm lấy một hạt thức ăn bỏ vào miệng nữa. Thấy thế, tôi bước ra khỏi ghế, tiến đến gần cậu ấy mà hỏi:

Sao thế Bellibolt? Cậu không khỏe à?

Mặt của Bellibolt trông rất buồn, cậu ấy cố gắng nói gì đó với tôi, nhưng dĩ nhiên là tôi chẳng thể hiểu. Giá như tôi có thể hiểu được tiếng của Pokemon ngay lúc này thì sẽ thật tốt biết bao. Bellibolt dùng cái tay ngắn ngủn màu xanh của mình chỉ ra cửa, tôi nghĩ cậu ấy đang muốn được ra ngoài chơi, bèn mỉm cười đáp:

Cậu muốn ra ngoài à, nhưng cậu chưa ăn hết phần ăn của mình mà!

Bellibolt lắc đầu tỏ vẻ chẳng muốn ăn nữa, mà lại liên tục dùng tay chỉ ra cửa. Tôi đáp:

Được rồi, nếu cậu muốn thì có thể ra ngoài chơi, nhưng đừng ra tuốt ngoài đường nhé, chỉ ở trong sân thôi, vì trời đã tối rồi!

Bellibolt nghe thấy thế liền mỉm cười, cậu ấy dụi cơ thể vào người tôi trông vô cùng dễ thương, sau đó từ từ bước ra ngoài cửa. Tôi lặng lẽ ngồi vào bàn mà tiếp tục ăn.

*****

Sau khi ăn xong, tôi giúp mẹ dọn dẹp và rửa chén. Mấy việc dọn dẹp luôn là sở thích của tôi, nó khiến tôi rèn luyện được thói quen ngăn nắp và sạch sẽ của mình hơn. Bất chợt đang dọn dẹp thì mẹ tôi bỗng lên tiếng:

Ơ, Bellibolt đang làm gì thế nhỉ?

Nhìn ra cửa sổ phòng bếp, tôi và mẹ thấy Bellibolt đang chạy bộ vô cùng khí thế. Thấy cậu ấy sung sức như vậy, tôi mỉm cười:

Chắc cậu ấy đang luyện tập mấy chiêu thức đấy mẹ!

Khi việc rửa chén và dọn dẹp đã hoàn tất, tôi đang định đi lên lầu ôn lại bài vở cho ngày mai, thì sực nhớ ra Bellibolt vẫn còn ở ngoài cửa.

Để mình kêu Bellibolt vào nhà đã, cũng trễ rồi…

Bước ra sân, tôi khá bất ngờ khi Bellibolt của mình đang nằm dưới đất mà liên tục gập bụng không ngừng. Từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy cậu ấy làm như vậy. Thấy tôi đang nhìn, Bellibolt ngừng gập bụng mà đứng dậy mỉm cười với tôi.

Sao cậu lại gập bụng làm gì thế?” – Tôi hỏi.

Trước câu hỏi của tôi, Bellibolt chỉ lắc đầu rồi quay trở vào nhà mà chẳng nói năng gì, làm tôi vô cùng khó hiểu. Thế rồi, tôi nhún vai và cũng bước vào nhà chuẩn bị ôn bài và đi ngủ.

*****

Đêm đến…

Tôi lờ mờ tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, loạng choạng bước xuống nhà để đi vệ sinh. Sau khi quay lại phòng, tôi mới chợt nhận ra chỉ có Cyclizar, Squawkabilly và Garganacl đang ngủ, còn Bellibolt đã đi đâu đó. Và rồi, tôi tiến đến cửa sổ phòng và cố gắng tìm xem cậu ấy có ở dưới sân không.

Bellibolt đang cầm một sợi dây nhảy mà tôi để trong chính căn phòng này, và cậu ấy đang ở dưới đó liên tục nhảy dây. Tôi chẳng hiểu cậu ấy bị gì, bèn chạy xuống sân kêu cậu ấy đi ngủ.

Cậu đang làm gì thế Bellibolt? Đang là nửa đêm mà!

Tôi tiến đến tịch thu sợi dây nhảy mà Bellibolt đang cầm, khiến cậu ấy nhảy lên như muốn đòi lại từ tay tôi. Tôi nói với một giọng khá nghiêm khắc:

Cậu mau đi ngủ ngay cho tớ!

Bellibolt thất vọng cúi gằm mặt xuống. Nó cố gắng kéo áo của tôi, và dùng một tay chỉ vào cái bụng phùng phình của nó. Ngay lúc này, tôi mới hiểu ra được mọi chuyện. Tôi ngồi xổm xuống, dùng tay xoa vào đầu Bellibolt và hỏi:

Có phải cậu vẫn chưa quen được hình dạng mập mạp này sau khi tiến hóa từ Tadbulb phải không, Bellibolt? Và cậu không thích việc mình mang một thân hình như thế này, cho nên cậu mới kén ăn và cố gắng tập thể dục thật nhiều để cho thân hình được cân đối lại, đúng chứ?

Bellibolt gật đầu với một vẻ mặt khá buồn. Tôi lại nói:

Thật ra tớ thấy cậu tròn trĩnh như thế này mới dễ thương đấy chứ, hi hi!

Bellibolt tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cậu nghĩ tớ không thích thân hình này của cậu, và sợ rằng sẽ đối xử tệ bạc với cậu sao? Ồ không đâu, tớ vẫn luôn quý cậu mà Bellibolt! Trong mắt tớ, thân hình của cậu đã đủ hoàn hảo rồi, không cần phải tập thêm quá sức nữa đâu!

Bellibolt gật đầu, bỗng nhiên cậu hắt xì một cái, khiến tôi phải lấy tay sờ lên trán cậu.

Haizz, cậu bị cảm rồi đấy! Tập thể dục để giữ sức khỏe là tốt, nhưng cũng phải có giờ có giấc! Lần sau đừng làm thế nữa nhé!

Bellibolt lại gật đầu. Tôi cố gắng mỉm cười và liền đưa cậu ấy vào nhà để chăm sóc. Tôi nghĩ thầm:

Đêm nay coi bộ sẽ là một đêm dài rồi đây, chỉ hy vọng mai không bị ngủ gật trong lớp…

STORY 2: QUAXLY

Tôi – Miles Vincent – đang đi ngang qua phòng tắm thì chợt khựng lại khi thấy Quaxly của mình đang nhìn chằm chằm vào chiếc gương của bồn rửa mặt. Tôi đứng lại xem Quaxly đang làm gì, thì thấy cậu ấy cứ mãi dùng tay tém rồi vuốt mãi mái tóc màu xanh của mình. Cậu ấy vuốt nhiều đến nỗi chẳng khác nào một người bị OCD, làm tôi chỉ biết phì cười không nói gì.

À phải rồi, Quaxly vốn là một Pokemon thích mái tóc của mình thật sạch sẽ và gọn gàng, nói chung là phải thật hoàn hảo, nhưng khi nhìn kỹ, tôi có cảm giác mái tóc hiện tại của Quaxly trông cứ khác mọi thường. Cậu ấy vẫn đang trau chuốt cho mái tóc của mình như thế, thì bất chợt ba tôi với bộ vest thường ngày đi làm của ông bước vào. Ông nhìn qua nhìn lại một lát thì chợt nói:

Ủa, chai keo vuốt tóc của mình thường ngày để đây giờ đâu rồi nhỉ?

Ba bị mất đồ sao ba?” – Tôi hỏi.

Ừm, chai keo vuốt tóc… À đây rồi!

Ba tôi cúi xuống nhặt chai keo tóc đang nằm lăn lóc ở một góc đằng kia. Khi ông cầm lên và định xịt để tóc của mình trông thật tươm tất để chuẩn bị đi làm, thì chợt tá hỏa nói:

Trời đất, sao chai keo lại hết sạch thế này?

Nhìn lại mái tóc trông thật bóng lưỡng và có phần cứng cáp của Quaxly, tôi lắc đầu khi nhận ra rằng cậu ấy là thủ phạm.

*****

Trưa hôm đó, tôi đang nằm trên giường vì hôm nay là ngày nghỉ, chăm chú xem tin tức mạng xã hội mà dường như chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh.

“Bản game đầu tiên lấy cảm hứng từ cuộc phiêu lưu khắp vùng Kanto chính thức ra mắt với tên gọi ‘Pokemon Red và Blue’ sắp được ra mắt…”

“Một nhóm nhà nghiên cứu phát hiện ra được hai loại đá tiến hóa mới, đặt tên là Unova Stone và Sinnoh Stone theo nơi đã phát hiện ra chúng…”

“Triển lãm Pokemon tại thị trấn Alfornada và thị trấn Montenevera…”

“Một bộ phim người đóng với tên gọi ‘Detective Pikachu’ tung trailer chính thức…”

“Các nhà khoa học đã tìm ra một phương pháp mới giúp tăng bảo quản Thảo Dược Thần Bí [Herba Mystica] được tốt hơn…”

Bất thình lình, mẹ tôi chợt mở cửa và xông vào phòng làm tôi giật cả mình. Tưởng đâu tôi đã làm sai chuyện gì đó khiến mẹ tức giận, nhưng không, mẹ hối hả nói với tôi:

Con xem Quaxly của con làm gì dưới nhà kìa!

Sao ạ?” – Tôi bất ngờ.

Tức tốc chạy từ cầu thang xuống, tôi phải há hốc hết cả mồm khi thấy Quaxly đang nghịch chiếc máy kẹp tóc của mẹ tôi. Cậu ấy đang cố gắng kẹp phần tóc nhô ra phía trước, xong lại vuốt vào cho ngăn nắp. Thật sự đây là một trong những Pokemon thích trau chuốt mái tóc cho bản thân một cách quá đà nhất tôi từng gặp.

Ôi trời ơi Quaxly…” – Tôi ngao ngán.

Mẹ tôi thở dài, tiến đến lấy lại chiếc máy kẹp tóc và nói với một giọng trông không được hài lòng cho lắm:

Con không được phá đồ ở đây nghe chưa, Quaxly?

Tôi đứng đó lắc đầu, cảm thấy Quaxly có vẻ đã chăm sóc mái tóc một cách quá mức cần thiết rồi.

*****

Sáng hôm sau, tôi đang đánh răng để chuẩn bị đi học, thì Quaxly hốt hoảng bước vào, nhảy lên bồn rửa mặt nơi tôi đang đánh răng mà chằm chằm nhìn vào mái tóc của mình. Tôi đứng nhìn và chợt để ý thấy mái tóc của cậu ấy không còn được bóng lưỡng như ngày hôm qua mà chuyển sang một vẻ khô ráp và trông khá rối như muốn nứt gãy, nói cách khác là đã bị hư tổn. Khi thấy mái tóc kinh khủng của mình, Quaxly hét lên và giãy đành đạch khắp bồn nước khiến tôi phải giữ cậu ấy lại để trấn an.

Tiếng động mà Quaxly gây ra khiến ba mẹ tôi tức tốc có mặt tại phòng tắm để xử lý tình hình. Sau khi hay tin, mẹ tôi nói với Quaxly:

Là do con sử dụng keo vuốt tóc, rồi máy kẹp tóc quá đà đấy Quaxly! Con nên dừng lại đi, tóc con đã đủ đẹp và hoàn hảo lắm rồi!

Quaxly đứng đó khóc như mưa, có lẽ là do cậu chưa từng thấy mái tóc đẹp của mình trở nên tệ hại đến như vậy. Mẹ tôi vỗ lưng Quaxly để trấn an nó, và nói:

Được rồi, để mẹ cố gắng sửa tóc lại cho con nhé!

Trong lúc tôi đã thay đồng phục xong và chuẩn bị cặp vở đi học, mẹ tôi dưới nhà đang cố gắng cứu chữa mái tóc cho Quaxly bằng tất cả kỹ năng chuyên nghiệp nhất mình có. Sau một hồi vất vả, mái tóc của cậu ấy đã vào nếp được phần nào. Mẹ tôi khuyên:

Tạm thời chỉ có thể làm đến đây thôi, lần sau đừng chăm sóc mái tóc quá đà nữa nhé!

Quaxly mỉm cười gật đầu. Tôi nói với cậu ấy:

Cậu không cần phải làm cho mái tóc của mình hoàn hảo không tì vết đâu, cứ để tự nhiên như thế cũng đẹp rồi. Vì thật sự chẳng có gì trên đời này hoàn hảo 100% cả!

Quaxly lại gật đầu. Mẹ tôi mỉm cười nói:

Giờ con đi học đi, kẻo trễ giờ đấy!

Tôi đáp:

Vâng ạ! Nay cậu đi học cùng tớ nhé, Quaxly!

CHÚ THÍCH:

  • Unova Stone và Sinnoh Stone là 2 loại đá tiến hóa đặc biệt chỉ xuất hiện trong Pokemon GO.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Quyết liệtNHẬT KÝ CỦA MILESTrái tim của kẻ hung bạo