MINI STORY – MIRIAM VÀ JACQ

STORY 1: CÔ MIRIAM

Ồ, Maushold của em không bị gì quá nghiêm trọng đâu, chỉ là do các cậu ấy ăn quá nhiều nên bị đầy hơi thôi!

Tôi lấy bóng chứa ra và thu Maushold trở về sau khi đã chắc rằng cậu ấy đã ổn. Tôi cúi đầu tỏ vẻ biết ơn và nói:

Em cảm ơn cô, cô Miriam!

Không có gì đâu! Đây vốn là nhiệm vụ của cô mà!

Cô Miriam – y tá hiện tại của học viện Naranja, quả là một người rất tận tâm với công việc y tế của mình. Cộng với vẻ bề ngoài dễ thương và tính cách thân thiện, cô dễ dàng chiếm được cảm tình của rất nhiều học sinh, sinh viên trong học viện này, bao gồm cả tôi. Tôi không gặp cô thường xuyên cho lắm, và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào phòng y tế. Cô ấy hỏi tôi:

Mà em đang học cử nhân phải không nhỉ, Dantae?

Vâng cô ạ! Em định sẽ theo đuổi con đường nghiên cứu về môi trường sống của các Pokemon!

Cô gật gù đáp:

Ừm, tuổi trẻ các em nhiệt huyết thật nhỉ?

Vâng, cô cũng vậy mà, cô Miriam! Ai trong học viện cũng nói cô rất đam mê với nghề y tá!

Ồ, không hẳn đâu, hi hi! Thật ra suốt ngày lủi thủi trong phòng y tế này, cô cũng có chút chán, mặt khác trong lòng cô cảm thấy có chút ghen tỵ khi thế hệ các em luôn năng nổ để khám phá những điều mới mẻ…

Sao vậy cô? Sao cô lại chán ạ?” – Tôi thắc mắc.

Cô Miriam thở dài và bắt đầu tâm sự:

Thì… cô cũng muốn được đi dạy giống các thầy cô khác, nhưng cô chẳng có lớp nào. Với lại có một số học sinh thường hay giả ốm đến đây để trốn tiết, mật độ càng ngày càng nhiều khiến cô phải ngao ngán, đến cả thầy hiệu trưởng Clavell cũng nhắc nhở cô rất nhiều lần về chuyện này…

Tôi hỏi:

Sao cô không nhận lớp rồi đi dạy vậy cô?

Cô lại thở dài:

Hmm… cô cũng muốn trở thành giáo viên lắm chứ, một giáo viên dạy về y học! Nhưng trớ trêu thay cô đã không thể hoàn thành bài kiểm tra chứng chỉ nghiệp vụ, dù cho cô đã thi đi thi lại khá nhiều lần. Nhưng có vẻ may mắn vẫn chưa đến với cô, khiến cô bây giờ vẫn chỉ là một cô y tá tầm thường…

Cô đừng nói vậy mà! Cô chẳng tầm thường đâu!

Cô Miriam mỉm cười đáp:

Cảm ơn em!

Tôi nói tiếp:

Theo em nghĩ thì nếu cô thực sự có quyết tâm trở thành giáo viên chính thức, cô hãy thử sức một lần nữa xem!

Haizz… thất bại quá nhiều lần khiến cô khá nhụt chí…

Tôi hiểu cảm giác của cô Miriam lúc này. Trong lòng cô chắc hẳn phải thất vọng về bản thân mình lắm, vì dù đã cố gắng rất nhiều lần nhưng vẫn không có được thứ mình muốn, đến phận học sinh sinh viên như tôi còn nản. Nhưng tôi vẫn ráng động viên cô bằng những câu từ tôi nghĩ ra được:

Em vẫn nghĩ cô nên thử sức thêm đi ạ, chứ nếu cô cứ dây dưa mãi thế này cũng chẳng ích gì đâu…

Cô Miriam vẫn đứng đó mà khoanh tay suy nghĩ ít lâu. Không đợi cô nói một lời, tôi tiếp tục:

Cô cứ coi như mình là một chú Archen mới được sinh ra từ hóa thạch và hằng ngày nỗ lực tập bay cho đến khi bay được, em nghĩ thế ạ!

Dường như những lời vừa rồi của tôi đã phần nào thuyết phục được cô Miriam. Cô ấy không còn nghĩ gì nữa mà nói với tôi:

Em nói đúng, người ta có câu ‘thất bại là mẹ thành công’, có lẽ cô sẽ lấy hết can đảm để học thật chăm chỉ và làm bài kiểm tra chứng chỉ thêm một lần nữa!

Em sẽ luôn ủng hộ cô!

Cảm ơn em, từ giờ đến kỳ thi chứng chỉ kế tiếp cũng không còn bao lâu nữa. Thôi dù sao cũng lỡ rồi, lần này cô sẽ cố gắng cho bằng được. Em hãy đợi tin của cô nhé!

Cô Miriam tỏ ra phấn khích hơn hẳn lúc nãy, khiến tôi mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy vui lây.

Vâng ạ!

*****

Hôm nay tuy không có Pokemon nào của tôi gặp vấn đề sức khỏe, nhưng tôi vẫn tranh thủ giờ nghỉ ngơi ít ỏi này để vào phòng y tế thăm cô Miriam trước khi vào lớp. Vừa trông thấy tôi, cô Miriam hớn hở cả lên:

Ồ, là Dantae à? Cô rất vui vì được gặp em đấy!

Mọi chuyện sao rồi cô?

Cô đã đậu và lấy được chứng chỉ rồi!

Ngay khi vừa nghe câu ấy, lòng tôi bỗng nhiên rộn rã hẳn lên, tôi vỗ tay và nói:

Hoan hô, em chúc mừng cô ạ!

Cảm ơn em! Chính các em là người đã truyền cảm hứng cũng như động lực cho cô đấy!

Nhưng cũng nhờ phần lớn vào sự cần cù, chăm chỉ của cô đấy ạ!

Ừm, hi hi! Nhưng có điều… hiện tại cô vẫn chưa thể đi dạy được đâu!

Tôi chợt bất ngờ và hỏi:

Sao vậy cô?

Hiện tại đang là giữa năm học nên vẫn chưa có lớp nào cho cô dạy cả! Vì vậy có lẽ cô phải tiếp tục làm y tá cho đến hết năm học này rồi! Bắt đầu từ năm sau cô sẽ được xếp lớp để dạy!

Tôi hỏi:

Nhưng năm sau nếu cô trở thành một giáo viên, thì ai sẽ đảm nhận phòng y tế này ạ?

Không sao đâu, cô vẫn sẽ là y tá chính ở đây, cái cô cần là một trợ lý mà thầy hiệu trưởng Clavell sẽ sắp xếp cho cô sau!

Ồ, dù sao em cũng chúc mừng cô!

Cô Miriam cười tươi và nói:

Cô rất mong đợi được truyền đạt kiến thức về y học đến cho mọi người đấy! Cô sẽ cố gắng trở thành một giáo viên thật xuất sắc trong mắt tất cả mọi người!

Tôi hớn hở đáp:

Cô hãy cố lên nhé!

STORY 2: THẦY JACQ

Ồ, đây là gì thế thầy Jacq?

Tôi tò mò nhìn vào chiếc máy tính trên bàn làm việc trong văn phòng của thầy khi tôi ghé qua ngồi lại một chút sau khi giờ học buổi chiều đã kết thúc. Pawmot của tôi vốn thích chạy nhảy tung tăng khắp nơi nay cũng bị thu hút bởi màn hình máy tính này.

Sao tự nhiên nay em quan tâm đến những thứ khác ngoài chiến đấu thế, Nemona?” – Thầy Jacq nói đùa.

Bình thường em vẫn hay tò mò những thứ khác mà thầy, hi hi.” – Tôi đáp.

Nếu em hỏi thì thầy sẽ trả lời: Đây là một trang web do chính tay thầy xây dựng cho học viện chúng ta đấy!

Tôi há hốc mồm và nói:

Ồ! Em mới biết là học viện mình có web khác ngoài web chính đấy!

Thầy mỉm cười đáp:

Ừm, web này chưa hoàn chỉnh đâu, chừng nào đủ ổn sẽ công khai đến các học sinh và sinh viên!

Tôi lại hỏi:

Mà web này dùng để làm gì vậy thầy?

Theo như thầy Clavell cũng như các giáo viên khác đề xuất cách đây vài tháng thì web này chứa thông tin chi tiết về các loài Pokemon, những chiêu thức cũng như đặc tính của chúng, ngoài ra còn chứa rất nhiều những thông tin bổ ích khác như các hệ của Pokemon, sự tiến hóa, lý thuyết về chiến đấu Pokemon, thu phục Pokemon, các truyền thuyết được lưu lại, các cơ chế chiến đấu, một số công thức tính toán, cách chăm sóc Pokemon, lịch sử học viện Naranja,… mà thầy cũng các thầy cô khác sẽ viết và đưa lên đây sau. Nói cách khác thì web này giống như một cuốn từ điển bách khoa vậy! Thầy gọi tên nó là VPokedex!

Tôi tỏ vẻ hào hứng khi nghe thầy nói:

Một từ điển vạn năng luôn sao? Em có cảm giác đây là một dự án khá lớn nhỉ?

Rất rất lớn và hoành tráng là đằng khác!” – Thầy đáp với giọng điệu nhấn mạnh. – “Thầy đã ấp ủ dự án này từ rất lâu rồi, nhưng do thầy bận phát triển ứng dụng Pokedex trên dòng điện thoại Rotom, nên bây giờ mới có thời gian rảnh để triển khai dự án web!

Tôi hỏi tiếp:

Nhưng liệu bản thân ứng dụng Pokedex đó đã… hoàn thành chưa ạ, mà thầy lại chuyển sang web?

Hoàn thành? Hiện tại thì chắc chắn chưa rồi, vì thiếu gì những loài Pokemon chúng ta chưa từng biết đến!” – Thầy ho lên một cái. – “Ngay cả những Pokemon có hình dạng quá khứ hay tương lai gì đó mà em có từng kể với thầy là trước đây em đã gặp dưới Area Zero đấy, hiện tại cũng chưa có ai muốn xuống đó để nghiên cứu cả, nên cho đến bây giờ chúng vẫn còn là một bí ẩn lớn…

Thầy nói cũng có lý…” – Tôi đáp lại. – “Nhưng em vẫn thấy có gì đó cấn cấn ở đây thầy ạ…

Cấn?” – Thầy tỏ vẻ khó hiểu. – “Ý em là sao Nemona?

Liệu học viện chúng ta sẽ quan tâm đến cái web này nhiều chứ thầy? Vì em thấy những thông tin về Pokemon hay lịch sử học viện đều có trong những cuốn sách ở thư viện hết rồi, nhiều nữa là đằng khác!

Thầy Jacq nhanh nhảu đáp:

Theo thầy thì có lẽ việc đọc sách cũng có cái tốt của nó, nhưng web này là nơi để thầy tổng hợp lại những thông tin thực sự cần thiết! Vì lâu lâu có một số học sinh lười đọc sách mà lại đi hỏi thầy rất nhiều, mà thầy lại không có đủ thời gian để trả lời hết được, thế nên thầy cảm thấy web này thật sự vô cùng tiện lợi và hữu ích.

Vâng ạ! Hy vọng web sẽ được đón nhận thầy nhỉ?

Thầy mong là thế!

*****

Và, hai tuần đã nhanh chóng trôi qua kể từ khi web được ra mắt…

Nay tôi cùng Pawmot lại ghé thăm thầy Jacq, nhìn thầy lúc này trông có vẻ chán nản đến lạ thường. Thầy thở dài, đến cả khi thấy tôi bước vào thầy cũng chẳng có cảm xúc gì khác. Hiếm khi tôi thấy một người vốn năng nổ như thầy lại rầu đến như vậy.

Sao trông thầy chán thế ạ?” – Tôi hỏi.

Haizz… web VPokedex đã ra mắt đến tất cả mọi người được nửa tháng, nhưng có vẻ rất ít người quan tâm cũng như truy cập nó. Thầy mới xem lúc nãy thì chưa đến 60 người truy cập, trong khi số học sinh, sinh viên của học viện chúng ta lại khá đông, xấp xỉ trên dưới 1000 cơ mà! Tại sao lại như vậy chứ?

Để em tính xem nào… Với bậc phổ thông thì có 7 khối, mỗi khối có 5 lớp, mỗi lớp có nhiều nhất 24 học sinh… Với bậc cử nhân thì học 3 năm, mỗi khối có 3 lớp với nhiều nhất cũng là 24 học sinh… Chưa tính bậc thạc sĩ 2 năm và tiến sĩ 1 năm nữa…

Thầy Jacq thở dài:

Nói chung học sinh, sinh viên thì rất nhiều, và cái web này thật sự chưa tạo được sự hứng thú để mọi người truy cập…

Tôi đáp:

Thế thì chúng ta chỉ cần tìm cách gì đó để mọi người có hứng với web là được rồi mà thầy!

Haizz… nói thì lúc nào mà chẳng dễ chứ… Em có ý tưởng gì không, giúp thầy với…

Hiện tại thì em chịu…

*****

Tôi vừa đi trên hành lang vừa đau đầu suy nghĩ cách giúp thầy Jacq mà dường như quên béng đi việc mình chuẩn bị có một tiết học chiều nay. Tôi đang đi thì chợt bị thu hút bởi một đám học sinh đang tụ lại gần những chiếc ghế dài, chúng vừa cầm những chiếc điện thoại cũng như máy tính bảng Rotom vừa rôm rả trò chuyện. Tôi vốn là một người rất thân thiện, nên tôi đã tiến lại gần để chào hỏi tụi học sinh đó:

Chào các em!

A! Tụi em chào chị Nemona ạ!

Mấy em đang làm gì mà sôi nổi thế?

Tụi em đang viết truyện về Pokemon ạ!

Truyện Pokemon?” – Tôi thắc mắc.

Một bạn học sinh chợt đưa màn hình máy tính bảng của em ấy ra cho tôi coi và hớn hở nói:

Đúng vậy thưa chị! Truyện em đang viết có tên là ‘Klinklang cô độc’ ạ!

Còn truyện em tên là ‘Chú mèo ngạo mạn’ ạ!” – Một bạn học sinh khác nói.

Em là ‘Năng lực tâm linh’ kể về Meowstic ạ!” – Lại một bạn khác nữa.

Tôi hí hửng đáp:

Ái chà, dạo gần đây đang rộ lên phong trào viết truyện hay sao vậy?

Một bạn trả lời tôi:

Cũng có thể gọi là như vậy đó chị, hi hi!

Tôi hỏi tiếp:

Mà mấy em viết như thế có đăng lên đâu cho mọi người coi không nhỉ?

Một bạn khác trả lời:

Dạ tụi em cũng muốn lắm, nhưng tụi em chẳng biết đăng lên đâu để quản lý nổi, nên hiện tại tụi em chỉ lưu nội bộ trong nhóm thôi ạ!

Ồ…” – Tôi gật đầu.

Bỗng nhiên, trong đầu tôi chợt lóe lên một thứ, một ý tưởng vô cùng hay.

Nghĩ ra rồi!” – Tôi thốt lên, làm cả đám học sinh đó giật mình.

*****

Sao? Mở một cuộc thi viết truyện đăng lên web VPokedex để cho các học sinh, sinh viên có thể thỏa sức sáng tạo à?

Đúng vậy thầy ạ!” – Tôi phấn khởi. – “Như thế lượng người truy cập web sẽ ngày càng nhiều hơn! Ý tưởng đó như thế nào ạ?

Thầy Jacq rơi vào trầm tư đôi lát sau khi nghe ý tưởng do tôi đề xuất. Lát sau thầy tỏ vẻ đồng ý và nói:

Hmm… nghe cũng không tồi, nhưng liệu người ta có quan tâm đến những chuyên mục chính của web về kiến thức Pokemon hay không, hay người ta sẽ chỉ quan tâm đến những câu chuyện đó thôi?

Thầy yên tâm đi ạ! Chỉ cần những chuyên mục về kiến thức đó được viết một cách dễ hiểu, sống động, tự khắc sẽ có người quan tâm thôi! Còn truyện chỉ là phần bổ sung cho trọn vẹn ạ!

Thầy Jacq lại suy nghĩ một lát rồi hỏi tôi:

Vì đây là cuộc thi nên chắc chắn phải có phần thưởng nhỉ?

Tôi gãi đầu:

Vâng ạ, em chưa tính đến chuyện đó…

Ok em, không sao đâu, ý tưởng của em rất hay! Thầy sẽ đề xuất lên hiệu trưởng cho mở cuộc thi viết truyện Pokemon, còn phần thưởng có lẽ sẽ tính sau, nhưng thầy cũng sẽ đề xuất dùng quỹ của học viện để làm phần thưởng!

Tôi vừa gật đầu vừa vỗ tay, trong lòng cảm thấy rất vui cho thầy. Tôi lại hỏi:

Thế thầy định đặt tên cuộc thi viết truyện này là gì vậy thầy?

Thầy Jacq mỉm cười đáp ngắn gọn:

‘Pokemon và tôi’! Tên nghe rất súc tích đúng chứ?

Vâng ạ! Em thích tên đó!

Thầy lại hỏi tôi:

Thế ai sẽ chịu trách nhiệm trong việc nhận bài của các em rồi đánh giá, sau đó đăng lên web đây?

Em cho ạ!” – Tôi lập tức xung phong. – “Em sẽ nhận bài và đánh giá giúp thầy ạ! Lâu lâu em sẽ nhờ bạn em phụ một tay!

Ok Nemona! Thôi có gì chuyện này mình bàn bạc sau đi nhé! Giờ thầy phải đi dạy rồi!

Thôi chết, xém chút nữa em cũng quên mình sắp có tiết học!

Vậy thì đi đi, kẻo trễ đấy!

Vâng ạ! Hẹn gặp lại thầy sau!

Tôi tức tốc lao ra khỏi văn phòng thầy Jacq mà chạy đến lớp thật nhanh. Vừa chạy tôi vừa nghĩ thầm:

Mình có nên bắt tay vào việc viết lách luôn không nhỉ?

Viết lách vốn không phải là sở trường của tôi, nhưng hiện tại chẳng hiểu sao có một nguồn động lực nào đó dường như đang thôi thúc tôi hãy kể một câu chuyện của riêng mình.

Một câu chuyện sao… Mình vốn thích những câu chuyện diễn ra ngoài thiên nhiên mà mình đã từng được đọc và xem trên mạng…

Và cứ thế, tôi chưa kịp đặt chân đến lớp, thì những ý tưởng đã bắt đầu nảy nở trong tâm trí tôi.

Một… khu rừng?

Khu rừng của rất nhiều Pokemon?

Và cứ thế, khi tôi đã bước vào lớp và đến bên chiếc bàn học của mình cũng là lúc tên của truyện tôi định sẽ viết đã hình thành trong đầu tôi.

Truyện của mình sẽ có tên là ‘Ngụ ngôn Làng rừng’!

CHÚ THÍCH:

  • Truyện đầu tiên về cô Miriam được chuyển thể từ nhiệm vụ kết thân với các thầy cô trong học viện từ bản game Pokemon Scarlet và Violet.
  • … những Pokemon có hình dạng quá khứ hay tương lai gì đó mà em có từng kể với thầy là trước đây em đã gặp dưới Area Zero…” nói về chuyến phiêu lưu trong truyện Son Và Tía.
  • Chú mèo ngạo mạnNăng lực tâm linh là những truyện có thật cũng do tác giả viết, Ngụ ngôn Làng Rừng cũng là một series khác của tác giả.
  • Chương truyện này cũng là món quà sinh nhật dành tặng cho VPokedex vì đã tổ chức cuộc thi viết truyện Pokemon ý nghĩa này.

Tác giả: Lâm Gia Bảo

Bí mật của thầy Jacq NHẬT KÝ CỦA MILES Viên đá, hòn đảo và biển khơi
DMCA.com Protection Status