STORY 1: ĐIỀU FUECOCO MUỐN NÓI
![]() | ![]() |
Thầy Salvatore – giáo viên Ngoại Ngữ [Languages] tại Học Viện Naranja [Naranja Academy], đang chăm chú quan sát chú Fuecoco bé nhỏ ngoài sân vườn của học viện, tay phải thì cặm cụi ghi chép gì đó còn tay trái đang lướt chiếc máy tính bảng Rotom lơ lửng trước mặt thầy. Còn Fuecoco lại có vẻ như đang cảm thấy ngớ ngẩn khi không biết ông thầy này đang làm gì mà cứ nhìn chằm chằm mình hoài.
“Thầy đang làm gì vậy, thầy Salvatore?”
Nghe tôi cất tiếng hỏi, thầy ấy bỗng giật mình rồi quay lại mà thở phào nhẹ nhõm.
“À, Miles à… Thầy đang quan sát Fuecoco!”
Tôi tỏ vẻ bất ngờ:
“Thầy đang muốn tìm hiểu về sinh học Pokemon sao ạ?”
“Không phải đâu, haha! Thầy đang nghiên cứu ngôn ngữ của Pokemon để có thể nghe được chúng nói gì. Bắt đầu với một Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] như Fuecoco!”
Tôi gật đầu tỏ vẻ trầm trồ:
“Nhưng hầu như mỗi lần Pokemon cất tiếng, em đều thấy tiếng của chúng cũng chỉ lặp đi lặp lại, mà mỗi loài lại có tiếng kêu khác nhau nữa, khó hiểu thật sự thầy ạ. Chẳng biết vì sao mà Pokemon có thể hiểu được tiếng của nhau nữa, còn tiếng của người thì chúng nghe nhiều sẽ quen và đều có thể hiểu được hết!”
Thầy Salvatore lại cười lên rồi nói với tôi:
“Mặc dù em nghe tiếng của Pokemon cứ lặp đi lặp lại vậy thôi, nhưng tùy vào tâm trạng cũng như ý muốn của chúng, tiếng kêu sẽ có những nét đặc trưng riêng. Ví dụ như Fuecoco đây, lúc nó vui thì tiếng kêu của nó sẽ khá rộn ràng, lúc nó buồn thì tiếng kêu của nó sẽ trầm hẳn đi và dường như không có sức sống, lúc nó giận dữ thì tiếng kêu của nó sẽ to như là một lời đe dọa đến đối thủ. Và nếu chỉ nghe tiếng kêu của nó không thôi thì cũng khó hiểu, phải quan sát cả tông giọng và hành động của chúng nữa!”
“Vâng!” – Tôi gật đầu. – “Các Pokemon ở nhà em thường dùng hành động thay vì muốn em tập trung vào tiếng kêu!”
“Đúng đấy! Nhiệm vụ của thầy là phải giải mã được ngôn ngữ của Pokemon! Có thể đề tài luận văn tiến sĩ của thầy sẽ nghiên cứu về vấn đề này chẳng hạn…”
“Ồ! Nghe cũng thú vị thật thầy nhỉ?”
Thầy Salvatore gật đầu với tôi, và lại bắt đầu chú ý đến Fuecoco. Ngay lúc này Fuecoco kêu lên vài tiếng như đang muốn nói gì đó, và dĩ nhiên là tôi chẳng hiểu gì cả. Tiếng kêu của Fuecoco lúc này mang một âm sắc nghe hơi khó chịu, nó bắt đầu nhắm mắt lại, dùng hai bàn tay ngắn ngủn của nó đưa ra phía sau trông khá kỳ quặc.
“Cậu ấy đang muốn làm gì vậy thầy?”
Thầy Salvatore có vẻ cũng khó hiểu với hành động của Fuecoco. Fuecoco bắt đầu nằm xuống bãi cỏ mà lăn qua lăn lại càng làm tôi lẫn thầy thêm phần khó hiểu.
“Hình như cậu ấy đang đói bụng nên mới giãy giụa như vậy á thầy!”
“Không phải đâu Miles! Hành động này trông kỳ quặc hơn!”
“Hay là cậu ấy đang bệnh, hoặc đang buồn chuyện gì đó?” – Tôi liên tục đoán mò.
Sau một hồi quan sát, thầy Salvatore mỉm cười, bèn tiến đến Fuecoco đang nằm bất động nhưng vẫn rất khó chịu. Thầy ẵm nó lên, dùng tay gãi lưng một hồi, Fuecoco liền thấy dễ chịu hẳn đi. Khi thầy thả Fuecoco xuống, nó liền mỉm cười với thầy và lại kêu lên những tiếng khá vui tai. Đến lúc này tôi mới hiểu ra:
“Hóa ra cậu ấy chỉ bị ngứa lưng mà không thể gãi được!”
Thầy Salvatore gật đầu mỉm cười:
“Chính xác! Mỗi Pokemon đều có những tiếng kêu và cử chỉ riêng của chúng, muốn hiểu được nó cần phải quan sát thật kỹ!”
“Em hiểu rồi ạ!” – Tôi đáp. – “À, em mới nghĩ ra một thứ này khá thú vị thầy ạ, thầy có thể xem xét!”
“Là thứ gì thế?”
“Thầy nghĩ sao nếu mở một lớp học nói tiếng người dành cho Pokemon, sau đó nhờ Pokemon phiên dịch lại tiếng của chúng cho thầy?”
Ý tưởng khá độc đáo này khiến thầy Salvatore cũng có chút ngạc nhiên. Lát sau thầy đáp lại với tôi:
“Việc này nghe cũng… ổn, nhưng thầy không thể tưởng tượng được sẽ như thế nào nếu có một Pokemon nói tiếng người trước mặt thầy. Sợ nó nói xong thầy sợ, bỏ chạy mất tiêu luôn, haha!”
Tôi nói:
“Em nghe kể có những Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] biết nói tiếng người là do chúng dùng Thần giao cách cảm. Còn đây là thầy dạy cho chúng nói bằng chính miệng của chúng luôn!”
“Dĩ nhiên! Nhưng việc này chưa từng có ai thực hiện trên thế giới cả, và thầy biết nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, công sức nghiên cứu lẫn triển khai giáo án…”
Bỗng, tiếng chuông của học viện vang lên, báo hiệu hết giờ giải lao. Thầy Salvatore nói:
“Ồ, đến giờ vào lớp của em rồi kìa!”
“Vâng ạ! Thôi em vào lớp đây, hẹn gặp thầy sau ạ!”
“Ừm! Thầy sẽ xem xét ý tưởng về lớp học tiếng người của em! Giờ thầy quan sát Fuecoco tiếp đây!”
“Vâng!”
Tôi chào tạm biệt thầy và lật đật chạy vào lớp. Trên đường đi, tôi mỉm cười nghĩ thầm:
“Hay là mình cũng thử tìm hiểu xem các Pokemon của mình muốn nói gì nhỉ? Nghe là thấy thú vị rồi đó!”
STORY 2: NHỮNG CHIẾC SANDWICH
“1 2 1 2 1 2…”
Tôi – Arven, cùng con Mabosstiff của mình đang chạy bộ vòng quanh sân trường theo lời mời của cô Dendra. Nhìn cô ấy hì hục chạy cùng con Hariyama của mình làm tôi phải thốt lên:
“Đúng là giáo viên Môn Chiến đấu [Battle Studies] có khác…”
Đến một khu vực kia có bóng râm đến từ những tán cây, cô Dendra mới chịu dừng lại. Tôi và Mabosstiff chạy đến đó cũng ngừng và liên tục thở một cách gấp gáp.
“Sao, khỏe người chưa Arven?” – Cô ấy trông có vẻ khoái chí và vẫn còn rất sung sức.
“Thôi được… rồi cô ơi… Em chạy… ba vòng rồi…”
Cô Dendra thở dài:
“Mới có ba vòng mà đã mệt rồi sao? Thôi cũng được, em nghỉ ngơi đi, cô có chuẩn bị đồ ăn rồi đây, coi như là lời cảm ơn của cô đến với tụi em vì đã chạy bộ với cô!”
Cô Dendra mở chiếc túi được đặt trên ghế ngồi gần đó và lấy ra hai chiếc sandwich đã được bọc kín lại. Cô đưa cho tôi một cái và Mabosstiff một cái.
“Cảm ơn cô!” – Tôi nói. – “Em mới thấy cô làm sandwich lần đầu tiên đấy!”
“Ừm! Cô cũng mới tập làm gần đây à!”
Khi tôi mở sandwich của tôi lẫn Mabosstiff ra, tôi liền cắn thử một miếng để xem hương vị của nó như thế nào, thì…
“Trời đất ơi…” – Tôi vẫn đang ngậm phần vừa cắn mà nghĩ thầm. – “Sao nó khô khô và có mùi khá ghê vậy…”
Cô Dendra liền hỏi:
“Sao, nó ngon chứ?”
Tôi miễn cưỡng nuốt một phát xuống cổ họng để đỡ bất lịch sự hơn, còn Mabosstiff dường như không thể nuốt nổi phần bánh này nữa mà ngay lập tức nhả ra trước mặt cô ấy. Tôi đứng hình một lát rồi quở trách Pokemon của mình:
“Mabosstiff, sao cậu lại làm thế?”
Tôi dường như không dám nhìn vào mắt cô Dendra nữa, nhưng rồi cô lại mỉm cười một cách gượng gạo mà nói:
“À không sao đâu Arven! Cô không nên hỏi như thế mới phải… Vì cô cũng chỉ là một người thích vận động thể thao thôi, không phải người chuyên về làm đồ ăn…”
Tôi cảm thấy áy náy mà nói:
“Em xin lỗi cô nha…”
“Ừm, không sao đâu… Thôi hẹn gặp em sau nhé!”
Nói rồi, cô Dendra thu dọn đồ đạc rồi bước vào tòa nhà của học viện, tôi và Mabosstiff vẫn đứng đó và cảm thấy hối lỗi…
*****
“Sao? Học viện chúng ta chuẩn bị tổ chức cuộc thi đấu Pokemon giao lưu giữa các học sinh và Tứ Thiên Vương [Elite Four] à?”
“Đúng rồi đấy!” – Nemona mỉm cười. – “Hay cậu cũng tham gia thử đi, Arven!”
Tôi lắc đầu mà nói:
“Thôi thôi, thế nào Pokemon của tớ cũng sẽ bị ăn hành cho coi! Thầy Hassel, chú Larry, chị Rika và cả con bé Poppy nữa, ai ai cũng mạnh…”
“XONG RỒI!”
Một giọng nói thật to vang lên từ phòng học môn Kinh Tế Gia Đình [Home Economics] làm tôi lẫn Nemona hú hồn. Nhìn vào bên trong phòng học, tôi thấy cô Dendra đang đứng dưới một trong những chiếc bàn học nấu ăn của căn phòng mà cười rất tươi. Khi cô nhìn ra cửa lớp và thấy tôi lẫn Nemona, cô nói:
“À, Nemona, Arven! Vào đây cô có cái này!”
Bước vào theo lời mời của cô, cô Dendra ngay lập tức lấy hai chiếc sandwich và đưa cho tôi lẫn Nemona, mỗi người một cái.
“Đây!” – Cô mỉm cười. – “Thành phẩm sandwich mới nhất của cô sau khi trải qua một đợt ‘huấn luyện làm sandwich’ do thầy Saguaro chỉ dạy đấy! Mời các em thưởng thức!”
Nghe cô Dendra nói cô đã được huấn luyện bộ môn làm sandwich này, tôi cũng thấy yên tâm hơn hẳn. Thế rồi, tôi và Nemona bắt đầu cắn một miếng từ chiếc sandwich của mỗi người, và kết quả…
“Sao nó… ướt át mà có vẻ… khó nuốt vậy cô Dendra?” – Nemona hỏi.
Quả thật, nói ra sợ cô buồn, nhưng tôi đồng ý chiếc sandwich lần này có độ tệ cũng ngang ngửa chiếc sandwich hôm bữa mà tôi và Mabosstiff đã ăn, sự kết hợp của những nguyên liệu mà cô đưa vào thật sự chẳng có cái nào hợp với cái nào, mà tất cả xáo trộn lại tạo nên một mớ hỗn độn không hơn không kém. Cô Dendra khi biết mình lại thất bại liền thở dài và bắt đầu tỏ ra chán nản:
“Haizz… cô tưởng việc kết hợp càng nhiều những nguyên liệu tốt cho người vận động thể thao sẽ càng làm tăng hương vị của một chiếc sandwich tuyệt hảo…”
Tôi góp ý với cô:
“Em thấy trong đây có những nguyên liệu không nên kết hợp với nhau, giống như Zangoose và Seviper ở chung một nơi vậy, xung khắc với nhau hoàn toàn…”
Lúc này, thầy Saguaro – bận một chiếc áo sơ mi sọc màu hồng và tạp dề nhỏ màu tím, với mái tóc hơi dài nhưng thân hình thầy trông rất cường tráng, bước đến và nói với cô Dendra:
“Cô Dendra, tôi nghĩ lần sau cô nên thêm một chút bơ vào sẽ khiến cho sandwich ổn hơn đấy! Bơ giúp làm giảm độ ẩm cho bánh do cô bỏ khá nhiều nguyên liệu, ngoài ra cũng có thể giúp tăng hương vị cho sandwich…”
Cô Dendra mỉm cười và nói:
“Cảm ơn thầy! Để tôi làm lại, bằng mọi giá tôi sẽ làm nên một chiếc sandwich tuyệt vời nhất!”
Nemona cũng nói với cô:
“Cô hãy quyết tâm lên nhé! Em tin cô sẽ làm được!”
“Cảm ơn các em!”
*****
“Không đời nào! Không đời nào!”
“Thôi mà Miriam, cậu cứ thử đi!” – Cô Dendra nài nỉ.
Sau vài ngày luyện tập làm sandwich miệt mài, cô Dendra đã hẹn tôi đi tìm cô Miriam – Y Tá Trường [School Nurse] và cũng là một người bạn khá thân với cô, để thử lấy chiếc sandwich phiên bản mới nhất. Nhưng có vẻ cô Miriam chẳng chịu thử:
“Tớ không muốn bị đau bụng bởi chiếc sandwich của cậu đâu Dendra à!”
Cô Dendra nói:
“Tớ dám chắc cậu sẽ chẳng đau bụng đâu! Tớ đã thử làm đi làm lại rất nhiều lần! Tớ cảm thấy tớ đã kiên trì không kém gì một con Tinkatink ngày đêm rèn nên chiếc búa của mình vậy!”
“Thôi, tớ sợ lắm!” – Cô Miriam lắc đầu. – “Tớ vẫn chưa quên chiếc sandwich lần trước cậu bắt tớ ăn đâu nhé!”
Hóa ra cô Miriam cũng đã từng thử những “sandwich phiên bản lỗi”, nên đâm ra lần này cô rất sợ bị đau bụng trở lại. Cô Dendra lại nài nỉ tiếp:
“Lúc trước tớ vẫn còn nông cạn, chưa hiểu như thế nào là nghệ thuật làm sandwich chân chính. Nhưng bây giờ, nhờ được huấn luyện làm sandwich, tớ đã khác xưa! Xin cậu đấy Miriam, cậu ăn một miếng thôi cũng được. Cậu không ăn là tớ buồn lắm đấy…”
Ánh mặt của cô Dendra bắt đầu long lanh tỏ vẻ cầu xin tha thiết. Cô Miriam thấy thế vô cùng khó xử, nhưng rồi tôi nói:
“Cô cứ thử đi cô Miriam! Em đã thấy cô ấy ngày đêm miệt mài nghiên cứu cách làm sandwich sao cho thật ngon! Cô ấy miệt mài đến nỗi dạo này thời gian vốn để rèn luyện thể lực cô ấy dồn hết vào việc làm bánh sandwich!”
Thấy vậy cô Miriam nói:
“Thật vậy sao… Haizz, có lẽ cô không còn lựa chọn nào khác…”
Cô Dendra mỉm cười gật đầu liên hồi, và mở chiếc sandwich được gói kín của cô ra mà đưa cho cô Miriam. Cô Miriam nuốt nước bọt và cắn thử một miếng. Sau khi nhai xong và nuốt, tôi hồi hộp đợi xem cô sẽ nói gì…
“Hmm… cũng không tệ!”
Tôi thấy cô Dendra ngay lập tức rạng rỡ hẳn lên. Cô nói:
“Thật hả! Cảm ơn cậu, Miriam!”
“Thành công rồi cô nhỉ?” – Tôi nói.
Cô Dendra gật đầu. Cô Miriam thấy thế cũng mỉm cười mà nói:
“Cậu định chuyển đam mê từ thể thao và chiến đấu sang làm sandwich rồi à?”
Cô Dendra trả lời:
“Ồ không đâu, tớ vẫn sẽ tập trung chuyên môn của mình! Tớ làm sandwich để có thể tự hào rằng mình đã làm được điều gì đó cho người khác, như cậu chẳng hạn!”
Cô Miriam đáp:
“Cảm ơn cậu nhé! Nhưng tớ nghĩ cậu cũng không cần phải làm thế đâu! Mình dù sao vẫn luôn là bạn của nhau mà!”
Cô Dendra lại nói:
“Dĩ nhiên rồi! A, tớ cũng có thể làm sandwich để ăn vào những lúc nghỉ ngơi sau khi tập luyện nữa!”
Tôi hỏi:
“Em nhớ Cửa Hàng Học Viện [School Store] cũng có bán sandwich mà cô nhỉ?”
“Đúng rồi Arven! Nhưng cô vẫn muốn tự làm hơn, hi hi!”
Tôi và hai cô cười phá lên. Đến lúc này tôi cảm thấy tự hào về cô Dendra vô cùng. Quả thật, khi con người có quyết tâm mãnh liệt, họ sẽ làm nên những chuyện mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ làm được. Tôi cũng vậy, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tham gia cuộc thi đấu giao lưu với Tứ Thiên Vương mà vốn tôi chẳng có quyết tâm để chiến thắng. Nghĩ đến cảnh đó, tôi mỉm cười và tự nhủ:
“Cố lên, rồi mình sẽ làm được thôi!”
CHÚ THÍCH:
- Truyện về cô Dendra được chuyển thể từ nhiệm vụ kết thân với các thầy cô trong học viện từ bản game Pokemon Scarlet/ Violet.
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Cỏ bốn lá | NHẬT KÝ CỦA MILES | Sự trỗi dậy của ác nhân |