“Rất tiếc, anh không tốt đến mức đấy đâu.”
Anh nghiên cứu sinh vừa ghi chép vài thứ vào cuốn sổ vừa thẳng thừng nói với tôi như vậy.
Ừm, để tôi tóm tắt lại cho dễ hiểu chút.
Chị gái tôi yêu thích Pokemon, song bố mẹ tôi luôn cấm cản ước mơ trở thành huấn luyện viên của chị ấy. Một ngày nọ, chị ấy bỏ đi, bố mẹ cho rằng “không cần đứa con hư đốn không biết nghe lời kia” rồi mặc kệ, chỉ mình tôi cuống cuồng đi tìm. Tôi không may bị tấn công bởi Shiftry sống ở khu rừng gần nhà, may mắn được cái anh nghiên cứu sinh kỳ quặc đang ngồi trước mắt tôi cứu giúp. Và bởi sợ hãi việc bị bố mẹ mắng hay cấm cửa không cho ra ngoài, tôi đã xin xỏ anh nghiên cứu sinh kia đưa tôi tới bệnh viện nào đó ở thành phố khác.
Và hiện tại, tôi đang điều trị vết thương ở một bệnh viện “chỗ quen” của anh nghiên cứu sinh nọ. Tôi cả đời chưa bao giờ bước chân ra khỏi thị trấn nơi mình sinh ra, nên không rõ bệnh viện này thuộc thành phố nào nữa. Chưa kể, lúc tới đây anh ta bịt mắt bịt tai bịt mũi tôi, thành ra tôi càng mù tịt. Trong khoảng thời gian điều trị, tôi cũng chỉ được quanh quẩn trong phòng bệnh của mình.
“Nếu anh không thể giúp được, thì thả cho em đi đi chứ!” – Tôi giận dữ.
“Muốn nhanh cũng phải từ từ nhé. Bộ chậm trễ là bị phạt một triệu chắc?” – Anh ta thản nhiên đáp lại.
Chẳng hiểu anh ta đang nói gì nữa, nhưng thói lầy lội của anh nghiên cứu sinh đó khiến tôi bực mình.
“Nhưng chị gái em vẫn đang ở ngoài kia đấy!? Nhỡ có chuyện gì xảy ra với chị ấy…”
“Pokemon ở Hoenn tương đối lành. Trường hợp hung hăng tấn công con người như Shiftry em gặp trong rừng là thiểu số thôi. Thời tiết tuy thất thường nhưng không quá khắc nghiệt, ngủ nghỉ ở khách sạn ngàn sao cũng không chết cóng được đâu. Chỉ cần đi đứng cẩn thận là sẽ ổn thôi.”- Anh ta lãnh đạm phân tích.
“Kể cả thế đi nữa…”
“Điều đó không thể trở thành lý do để anh thả người chẳng có Pokemon nào ra ngoài tự nhiên như em đâu?”
“…..”
Tôi im bặt. Anh nghiên cứu sinh đó nói có lý. Đành rằng Pokemon hoang dã ở Hoenn lành tính thật, nhưng về cơ bản, có Pokemon trong tay để tự vệ trong trường hợp cần thiết vẫn hơn.
“T, tại bố mẹ em không cho bọn em trở thành huấn luyện viên đấy chứ…” – Tôi hậm hực.
“Hoenn ấm áp, nên cả tình cảm bảo bọc của cha mẹ dành cho con cái cũng ‘ấm áp’ nhỉ. Chỗ anh kiểu sống chết mặc bây, ném ra ngoài cho thiên nhiên khắc nghiệt của Sinnoh vả vào mặt mà nên người cơ.” – Anh ta gãi đầu.
“Đó là lý do vì sao anh có cái lòng tốt nửa vời đó hả?”
“Ừ đúng rồi. Anh chỉ là một nghiên cứu sinh, phải bươn chải đủ nghề kiếm tiền để hoàn thiện nghiên cứu của mình, chứ có phải anh hùng trong truyện tranh thiếu niên, sẵn sàng xả thân vì việc nghĩa đâu? À, nếu em tự mình trả được viện phí, và trả công cho anh đi tìm chị gái em, chắc anh sẽ nghĩ lại đấy nhé? Em còn nhỏ, chưa đi làm nên anh lấy rẻ, từng này nhé?”
Dứt lời, anh ta giơ vài ngón tay biểu thị đại khái số tiền anh ta muốn nếu tôi thực sự muốn nhờ anh ta việc đó. Này này, số tiền ấy nghĩ kiểu gì thì đứa nhóc như tôi cũng không trả nổi đâu.
“Tồi tệ…” – Tôi nhăn mặt.
“Người Sinnoh giẫm đạp lên nhau để sống mà, thế này là bình thường. Thậm chí, anh tự nguyện giúp em nhiều thế này, không phải anh hơi bị tử tế sao?” – Anh ta nghiên cứu sinh đó vênh mặt tự đắc.
“Ấy không phải thứ nên nói ra đằng miệng đâu ạ.”
“Tin anh đi, ra ngoài rồi không phải ai cũng đối xử tốt với người dưng như thế đâu.”
Anh ta nói có lý mới tức chứ.
Tôi cắn chặt môi, cúi đầu im lặng.
Thấy bộ dạng của tôi, anh ta thở dài một cái rồi lên tiếng.
“Người Sinnoh lúc nào cũng đối xử đểu cáng với nhau như thế cũng có lý do cả đấy.”
“Ý anh là sao?”
Anh nghiên cứu sinh trỏ thẳng vào mặt tôi.
“Kẻ đáng tin cậy nhất là chính bản thân ta. Kẻ có thể cứu lấy chính mình cũng là bản thân ta. Đừng bao giờ dựa dẫm vào người khác, không ai biết cái ngày ta bị người đó đâm sau lưng khi nào tới đâu.”
“Thật sao…” – Tôi ngạc nhiên lên tiếng.
“Trở thành huấn luyện viên và lên đường phiêu lưu, nếu em đồng hành cùng ai đó thì không nói, nhưng phần lớn thời gian em sẽ ở với Pokemon của mình mà. Khi đó em sẽ phải tự mình quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định đó.”
“Cũng đúng…” – Tôi ậm ừ. – “Vì em vẫn quanh quẩn ở nhà, chưa phải chịu quá nhiều trách nhiệm cho những hành động của bản thân nên là…”
“Thì từ bây giờ em chịu là được mà?”
“Dạ?”
“Anh không thể giúp em tìm chị gái. Nhưng anh có thể giúp em chuẩn bị hành trang lên đường. Mấy thủ tục hành chính lằng nhằng liên quan đến huấn luyện viên này nọ anh sẽ nhờ người quen xử lý. Còn Pokemon thì… Phải rồi, có loài Pokemon nào em đặc biệt thích không để anh tặng? Chỉ trong phạm vi những Pokemon trong tầm với ở Hoenn này thôi đấy nhé?”
“Anh đang đùa đúng không?” – Tôi ngờ vực.
“Là một thằng đàn ông, đã nói là phải làm chứ?” – Anh ta khẳng định chắc nịch.
“…”
Pokemon mà tôi thích sao. Thú thật, tôi chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ. Vốn dĩ, bố mẹ cũng hay cấm cản không cho chị em tôi tiếp xúc với chúng, nên những khi lẻn vào rừng gặp được vài Pokemon nhỏ đã là vui lắm rồi, vì vậy tôi cũng không đặc biệt thích loài nào cả.
Nhưng nếu phải chọn thì…
“Chắc là Vulpix?” – Tôi buột miệng.
“Nghe tưởng bình thường, nhưng hóa ra lại không bình thường chút nào nhỉ?” – Anh nghiên cứu sinh nói.
Có lẽ tôi hơi hiểu ý anh ta là gì.
Trước đây, trong một chương trình tivi về hệ sinh thái Pokemon trên khắp Hoenn, có một số nói về hệ sinh thái ma mị trên núi Giàn Thiêu (Mt. Pyre). Bầu không khí âm u lúc nào cũng có màn sường mờ mờ bao phủ, Duskull với con mắt độc nhất đỏ như máu cùng Shuppet lè cái lưỡi dài bay lượn khắp nơi. May mắn có thể bắt gặp những chú Chimecho ngân những tiếng chuông trong trẻo để vỗ về linh hồn người đã khuất an nghỉ. Địa điểm tâm linh chỉ toàn Pokemon hệ Ma và hệ Siêu Linh tụ tập như vậy, lại là nơi sinh sống của Pokemon thuần hệ Lửa như Vulpix.
Khi ấy tôi khá bất ngờ, tưởng rằng tất cả mọi Pokemon hệ Lửa của Hoenn sẽ tập trung sinh sống ở quanh núi Ống Khói (Mt. Chimney) cơ. Về sau mới biết, Vulpix cũng là loài Pokemon có sức mạnh siêu linh tiềm ẩn, và có thể tạo ra những đốm lửa ma trơi nhảy múa để trêu đùa con người nữa. Dù chỉ có hệ Lửa, nhưng chúng lại là sự tồn tại gần gũi với hệ Ma và hệ Siêu Linh đến khó hiểu. Nghe nói Ninetales, cấp tiến hóa của Vulpix, còn được xem như sứ giả của thần linh, và có nơi còn thờ phụng chúng. Ấy vậy mà Vulpix và Ninetales không hề được xếp loại là Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] hay Huyền Ảo [Mythical Pokemon], mà chỉ là loài Pokemon bình thường.
Lý do khiến tôi thích thú và ấn tượng với Vulpix đơn giản chỉ có vậy thôi. Một loài Pokemon thoạt nhìn thì vô cùng bình thường, nhưng được xem như sự tồn tại linh thiêng khiến người đời phải nể phục.
*****
Vài ngày sau, tôi được ra viện.
“Chúng ta sẽ ra ngoài nhờ nhóc Pokemon này.” – Anh nghiên cứu sinh trỏ vào con Pokemon màu vàng đang bay lơ lửng. – “Abra, ‘Dịch Chuyển’ [Teleport].”
Dứt lời, chúng tôi được bọc trong một quả cầu tỏa ra ánh sáng màu xanh. Thứ ánh sáng chói mắt bao quanh người khiến tôi vô thức nhắm mắt lại.
“Đến nơi rồi đấy. Em mở mắt ra đi.” – Bất chợt, anh nghiên cứu sinh kia nói.
Tôi ti hí mở mắt ra nhìn. Hiện ra trước mắt tôi là cảnh rừng núi quen thuộc. Gần chỗ tôi đứng có tấm biển chỉ đường cũ kĩ “Tuyến 116” (Route 116).
“Còn cho mượn cả Abra để dịch chuyển nữa, xem ra cái bệnh viện kia cũng chịu chơi gớm nhỉ…”
“Để giữ bí mật vị trí đấy. Nhiều cơ sở ngầm hoạt động trái phép cũng dùng phương pháp này để di chuyển mà.” – Anh nghiên cứu sinh kia lãnh đạm đáp lại.
“Dạ…” – Tôi nuốt nước bọt. Rốt cuộc tôi được đưa tới chỗ nào để chữa trị vậy trời.
“Từ giờ sẽ là hành trình của riêng em đấy.”
Anh ta lục lọi thứ gì trong túi, rồi đưa cho tôi vài thứ.
“Đây là thẻ huấn luyện viên anh nhờ chỗ quen biết làm thủ tục giúp. Còn đây là Pokemon đầu tiên của em. Cũng may nhóc này khá dễ bảo, em sẽ sớm quen thôi.”
Tôi ngơ ngác nhận những thứ anh nghiên cứu sinh dúi vào tay, hết nhìn sang anh ta lại nhìn vào chỗ vật dụng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ được sở hữu chúng.
“Thử gọi nhóc đó ra đi nào?” – Anh ta giục. – “Cách gọi Pokemon, thu hồi Pokemon, hay ném bóng thu phục Pokemon nữa, anh chỉ cho em hết mấy ngày qua rồi còn gì?”
Tôi bèn máy móc làm theo. Xuất hiện từ trong trái bóng chính là Vulpix, loài Pokemon Cáo với 6 chiếc đuôi cuộn tròn. Chú nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh bằng đôi mắt to tròn, rồi ngước mắt nhìn qua lại giữa tôi và anh nghiên cứu sinh kia. Anh ta chỉ vào tôi rồi lên tiếng.
“Từ giờ cậu nhóc Glas kia sẽ là chủ nhân mới của cậu. Cậu ta mới chỉ là dân gà mờ chưa có kinh nghiệm, nhớ quan tâm chăm sóc giúp tớ nhé.”
Nghe vậy, Vulpix lại quay sang nhìn tôi, lại gần ngửi ngửi rồi dụi đầu vào chân tôi. Đúng là dễ gần thật. Có lẽ một phần là bởi nó đã quen ở với người chăng.
“Em tưởng anh gạt em, tặng… Wurmple cơ.” – Tôi khẽ cười.
“Trước đây anh nói rồi còn gì? Đàn ông đã nói là phải làm chứ. Không làm được thì đừng có hứa hẹn.” – Anh ta khoanh tay gật gù.
“Đi mà nói mấy câu đó với bạn gái hay người yêu của anh ấy…” – Tôi chán chường thở dài, rồi ngồi xổm xuống vuốt ve Vulpix.
“Có thì đã tốt.” – Anh nghiên cứu sinh ngẩng đầu lên nhìn về nơi xa xăm nào đó.
Ờ, cái người cợt nhả lầy lội như anh ta mà có người đem lòng thầm thương trộm mến, chắc thiên thạch rớt xuống Hoenn quá, tôi tự nhủ.
“Rốt cuộc anh là ai vậy.” – Tôi dè dặt lên tiếng.
“Có những điều em không nên biết thì hơn đấy?” – Anh nghiên cứu sinh đáp lại.
“Nhưng mà…”
“Nghe anh đi, biết rồi em sẽ hối hận đấy.”
“Anh nói thế càng khiến người ta tò mò đấy ạ.”
“…Con gái ấy mà, chỉ thích mấy gã mặt mũi đẹp trai sáng sủa hay thông minh xuất chúng để khoe với bạn bè, những tên cao to rắn rỏi đủ vững chắc để bảo bọc họ, hoặc những gã ví tiền căng đét có thể giúp họ sống nhàn tản sung sướng cả đời thôi. Mấy thằng vừa chẳng có gì, vừa ốm yếu như anh và em không có cửa câu gái đâu…” – Anh ta thở dài.
“Em chẳng có hứng thú gì với đám con gái nhiều chuyện đâu, anh nói với em cái đó để làm gì!?”
“Đừng nói thế. Hai hay ba năm nữa em bắt đầu trưởng thành. Em sẽ bị hấp dẫn bởi cơ thể của người khác giới, và nảy sinh khao khát muốn có một cô bạn gái. À, cũng có khả năng em lại thấy người cùng giới thật cuốn hút, tùy người à, đó quyền tự do của con người mà. Nghe có vẻ khó tin, nhưng nhu cầu kết đôi để duy trì nòi giống là điểm tương đồng kỳ lạ giữa con người và Pokemon, đó cũng là một yếu tố dẫn tới giả thuyết con người và Pokemon có chung nguồn gốc đấy.”
“Đủ rồi! Em có nhờ anh dạy tiết giáo dục giới tính thế này đâu ạ!!!” – Tôi ôm đầu rên rỉ.
“Anh nói rồi còn gì? Nghe rồi em sẽ hối hận đấy?”
“Vâng vâng, em hối hận lắm rồi…”
Kiểu này có gặng hỏi thế nào đi nữa, anh ta cũng sẽ chỉ lảng sang mấy chuyện vớ vẩn mà thôi. Xem ra tôi không thể hỏi ra chân tướng của anh ta được rồi. Đến Vulpix cũng phát chán mà liếm láp chải chuốt bộ lông của mình kìa. Thôi đành nhắm mắt bỏ qua vậy.
Nhưng mà, nghe đến câu “em lại thấy người cùng giới thật cuốn hút”… Không hiểu sao điều này khiến tôi hơi khó chịu.
“Em không ưa đám con gái nhõng nhẽo, không có nghĩa là em thích con trai đâu ạ…” – Tôi buột miệng.
“Sao cơ?” – Anh nghiên cứu sinh nhìn chằm chằm tôi, hỏi ghẹo.
“Anh thấy em mặt mũi trung tính, lại để tóc dài nên nghĩ em là kiểu đó chứ gì? Em biết thừa! Bạn bè ở trường cũng toàn nói thế cả.”
Tôi lỡ trút giận lên anh ta trong vô thức. Dù biết hành động của bản thân thật khó coi, nhưng tôi không thể kìm lại được. Tại sao con trai thì cứ phải tóc ngắn mạnh mẽ, còn con gái thì tóc dài yểu điệu chứ? Tôi chán ngán những định kiến vớ vẩn về giới tính như vậy.
“Theo em thì Vulpix kia là đực hay cái nào?” – Anh nghiên cứu sinh lại đột nhiên bẻ lái qua chuyện khác.
“Không phải là con cái hay sao ạ?” – Tôi nhát gừng đáp lại.
“Nhóc đó là đực.” – Anh ta trả lời.
“Ơ?” – Tôi ngơ ngác kêu lên một tiếng.
“Đúng là phần lớn Vulpix thường là con cái. Pokemon hay người có vẻ ngoài đáng yêu cũng khiến người ta thường nghĩ tới giống cái nhiều hơn. Nguyên nhân là vì quan điểm của con người từ rất lâu về trước, rằng nữ thì phải xinh đẹp đáng yêu, còn nam phải bảnh bao mạnh mẽ. Thực tế điều đó tương đối chính xác, do con người có sự khác biệt rõ rệt về hình thể của 2 giới. Kiểu như phụ nữ có tỉ lệ mỡ dưới da trung bình cao hơn nên cơ thể có những đường cong mềm mại. Hay đàn ông có tỉ lệ cơ bắp cao hơn, thể chất tốt hơn cùng đường nét cơ thể góc cạnh mang lại cảm giác rắn chắc mạnh mẽ. Vì vậy trong vô thức, khi thấy những thứ xinh đẹp, ta thường nghĩ tới giống cái, và khi thấy những thứ mạnh mẽ oai phong, ta lại nghĩ tới giống đực. Có điều không phải tất cả nam nữ đều nằm trong quy luật đó.”
“Chẳng thiếu người phụ nữ có thân hình rắn chắc giống đàn ông và những người đàn ông có cơ thể mỏng manh như phụ nữ…” – Tôi nói.
“Đúng vậy. Nhưng không chỉ con người, cả Pokemon cũng vậy đấy. Em vốn chỉ quanh quẩn ở thị trấn nhỏ bé của mình nên có lẽ chưa biết, ngoài kia không thiếu những Pokemon vẻ ngoài nữ tính nhưng tỉ lệ gặp con đực cao hơn con cái rất nhiều và ngược lại đâu. Theo em, mọi người nghĩ sao về những Pokemon có tỉ lệ giới tính và ngoại hình ngược nhau hoàn toàn như thế?”
“Chuyện đó…”
“Có kẻ chê cười, có kẻ mỉa mai, có kẻ thì thông cảm, đôi khi có người rất yêu quý chúng nữa. Anh nói rồi mà? Con người là sinh vật khá phiến diện, thích đánh giá mọi thứ dựa vào bề ngoài chứ có thèm tìm hiểu về bản chất bên trong đâu. Thay vì cứ tỏ ra bực bội thiên hạ đánh giá qua ngoại hình, em cứ ăn mặc, làm những gì khiến bản thân thấy thoải mái, và tự hào rằng ‘đó là con người của tôi’ là được rồi, miễn đừng làm gì phạm pháp là được. Dù ngoại hình ra sao, giới tính thế nào, thì em vẫn có quyền được hạnh phúc, được tôn trọng bình đẳng như bất cứ người nào.”
Tôi nghẹn lời.
Vốn dĩ, tôi với chị là sinh đôi. Chưa kể không hiểu sao mỗi lần đi cắt tóc, tôi cứ có cảm giác rờn rợn, nên thường để tóc dài hơn so với đám con trai. Vì vậy, với người có đường nét khuôn mặt trung tính như tôi, để tóc dài lại trông khá giống con gái. Chuyện tóc tai bố mẹ tôi không nhắc nhở mấy, nhưng bạn bè ở trường lúc nào cũng chỉ trỏ chê bai tôi là nữ tính thế này, ẻo lả thế nọ thế kia. Có lần tôi đã kể lể với chị về chuyện đó. Thế là chị ấy dửng dưng nói thế này.
“Có sao đâu? Glas buộc tóc lên thế này trông cũng ngầu mà?” – Vừa nói, chị Rua vừa dùng chun buộc túm tóc tôi lên thành cái đuôi ngựa.
Hình như chỉ vì câu nói vu vơ của chị ấy hồi đó cũng là động lực để tôi giữ tóc dài thế này nhỉ…
Quả thực, dù ngoại hình trông chẳng ra dáng nam nhi chút nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái với vẻ ngoài hiện tại của mình lúc này.
“Ít nhất việc em dám bỏ nhà tìm chị gái của mình cũng đủ để chứng minh em còn có bản lĩnh nam nhi hơn khối thằng khác rồi, tự tin lên.” – Anh nghiên cứu sinh đó vỗ vai động viên tôi.
“Em không nghĩ làm mấy chuyện bất hiếu như vậy có thể tính là thước đo của sự nam tính đâu ạ…”
Tuy đó là lời khen vừa kỳ quặc vừa chẳng có căn cứ gì, nhưng tôi cũng thấy hơi vui vui.
Tôi hướng ánh mắt của mình xuống để anh ta không thấy mình đang ngượng.
Lúc này tôi mới để ý kỹ quả bóng chứa Pokemon trên tay mình. Khác với Poke Ball bình thường, quả bóng này có màu hồng nhạt và tím. Ở phía trên nút bấm còn có một hình oval màu hồng sẫm nữa.
“Bóng này gọi là Dream Ball. Loại Poke Ball đặc biệt dùng để bắt Pokemon ở Thế Giới Giấc Mơ [Dream World].” – Như thể nhận ra sự bối rối của tôi, anh nghiên cứu sinh đó lên tiếng.
Dream Ball? Thế Giới Giấc Mơ?
Trước những cụm từ lạ tai ấy, tôi càng thấy bối rối hơn.
Nhưng không hiểu sao nghe từ “giấc mơ”, trong vô thức một cái bóng đỏ thẫm to lớn cùng bộ giáp vàng óng chợt hiện lên trong đầu, khiến tôi khẽ giật mình.
Trong lúc tôi vẫn đang luống cuống, anh nghiên cứu sinh vươn vai mọt cái rồi quay lưng lại.
“Ngày kia anh sẽ quay về Sinnoh. Xem ra chúng ta không gặp lại lần nào nữa đâu. Chúc em sớm tìm được chị gái. Nhớ bảo trọng đấy.”
Bỏ tôi cùng Vulpix và một đống bí ẩn lại phía sau, anh ta cứ như vậy cùng Abra “Dịch Chuyển Tức Thời” biến mất trong chớp mắt.
Đó chính là bước dạo đầu mở màn cho câu chuyện của tôi, của chúng tôi.
Chẳng biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi phía trước nữa.
CHÚ THÍCH:
- “Chậm trễ phạt một triệu” là câu nói của Barry, nhân vật là “bạn từ nhỏ kiêm đối thủ” của nhân vật chính trong game Pokemon Diamond/ Pearl/ Platinum/ Brilliant Diamond/ Shining Pearl. Vốn dĩ là Barry được xây dựng là một nhân vật nóng vội hấp tấp, và cậu ta thường dùng câu nói đó để hối thúc nhân vật chính.
- “Cái bóng đỏ thẫm to lớn cùng bộ giáp vàng óng” ám chỉ Zamazenta trong truyện Chiêm bao mộng mị.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Từ miệng của Vulpix phun ra những đốm lửa có hình dáng khiến người ta liên tưởng tới linh hồn của người đã khuất. Một số người đã nhầm những ngọn lửa đó là những hồn ma [Pokemon Moon].
Tác giả: Fuku-ya.
Xấu khoe tốt che | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Trận đấu đầu tiên |