Từ miền núi phía Bắc xa xôi lạnh lẽo, chú Swinub nhỏ bé một mình vượt nghìn trùng dương, lặn lội đến bờ biển phía Nam xinh đẹp ấm nóng để tìm kiếm một nhân vật mà cậu cho là “niềm hy vọng cuối cùng” – Siêu đạo chích lừng danh: “Mờ Nhân Ảnh“, kẻ được mệnh danh là thiên tài trộm cắp, nổi khiếp sợ của những kẻ lắm tiền nhiều của.
Dù là vũ khí, châu báu, trang sức hay kiệt tác mỹ nghệ, thứ gì làm hắn thấy có hứng thú thì thì sẽ lấy đi thứ đó và tất nhiên chưa bao giờ thất bại. Dù cảnh sát có thể phỏng đoán được phần nào chính xác về thủ phạm nhưng lại không tài nào bắt hắn được. Cũng chẳng ai dám chắc chắn hắn là Pokemon nào, đực cái ra sao: Có kẻ này thì bảo là lão cáo già Thievul do cảnh sát không hề tìm thấy giấu vết nào tại hiện trường, kẻ khác thì lại bảo hắn là hồ ly muôn mặt Zoroark, số khác thì lại nghĩ là miêu tặc Meowth vì sở thích những thứ lấp lánh của nó. Thân thế đã bí hiểm thì nơi cư ngụ cũng không hề dễ tìm, Swinub phải nghe ngóng thông tin từ cả trăm người, đi đến trăm nơi mới có thể xác định được tương đối vị trí của hắn. Một sinh vật nhỏ bé, lại phải trải qua vô vàn khó khăn để tìm đến sự giúp đỡ của một tên tội phạm luôn bị gán lên mình những tính từ xấu xa hiểm ác. Đó là vì nó cần lấy đi một thứ vô cùng quý giá từ bàn tay loài người… Một phần thi thể của mẹ cậu.
Giữa ngã ba của đất trời, cậu buộc phải đưa ra một trong ba lựa chọn ngay lúc này: Bơi xuống hồ nước bên phải hoặc chạy vào khu rừng bên trái hoặc bước vào hang động tối tăm trước mắt. Chẳng ai mách, nó bước đi thẳng vì thân thể chẳng còn sức lực để bơi lặn, leo trèo, dường như nó đã đúng. Bên trong hang động bi bao phủ bởi làn khói mờ ảo, đằng sau đó là bóng hình mảnh khảnh mềm mại, đang đung đưa ly rượu trên tay. Đánh liều nó hét to:
“Từ miền xa xôi, tôi đến đây mong ngài siêu trộm khét tiếng giúp tôi lấy trộm một báu vật, nếu người đây đúng là ngài ấy, hãy lên tiếng cho tôi mừng.” – Chờ đợi bằng tất cả hy vọng, nó mong rằng sau bao vất vả nó đã đến đúng nơi.
“Ngươi lấy quyền gì đặt yêu cầu cho ta?” – Động tác đung đưa dừng lại, một giọng nói quyến rũ, ma mị nhưng đầy kêu ngạo của một phụ nữ vọng ra như khẳng định mình chính là kẻ trong lời đồn thổi của thiên hạ.
“Tôi không yêu cầu mà là đang cầu xin bà. Trong lúc tôi rong chơi, mẹ tôi đã qua đời và xác của bà ấy không được để nguyên vẹn mà bị lũ người săn trộm lấy đi đôi ngà. Dù tôi đã thử rất nhiều cách nhưng không thể lấy lại thứ vật thiêng liêng ấy. Cùng đường tôi chỉ còn cách vượt nghìn trùng dương đến tìm bà đây. Xin bà, hãy giúp tôi và tôi sẽ trở thành nô lệ cho bà cả đời này, chỉ cần bà giúp tôi hoàn thành tâm nguyện là an táng cho mẹ một cách đàng hoàng.”
Nhận thấy đây là một phụ nữ, cậu bé dùng tất cả sự chân thành để nói lên khát vọng. Cậu chỉ cần có thể mai táng đầy đủ mẹ mình, phần đời còn lại dù làm nô lệ cậu cũng cam lòng. Và như đã được đáp lại, người phụ nữ xua đi lớp sương mờ, ngồi trên chiếc ngai vàng làm từ những con Salandit đực. Ả ta chậm rãi nói:
“Cũng thú vị đấy, ta sẽ giúp ngươi nhưng ta không cần ngươi làm nô lệ. Đừng tưởng ta thương hại, mà là vì ta đã có cho mình một ‘hậu cung’ đầy đủ rồi, chẳng cần thêm thứ yếu đuối làm gì. Nhưng đó cũng không đồng nghĩa với việc ta cho đi miễn phí, muốn thứ gì ta sẽ yêu cầu sau. Còn bây giờ, đưa ta cái địa chỉ, đám Salandit các ngươi chăm lo cho nhóc này cẩn thận…”
Đêm hôm đó ả đạo chích Salazzle dệt ra đường lối, để sáng mai lên đường. Ả không ngờ rằng có một ngày tên trộm chuyên làm điều ác lại trở thành người tốt bất đắc dĩ, đúng là buồn cười thật.
Và vượt chặng đường xa xôi, ả đã đến được bảo tàng trưng bày mục tiêu, sau khi điều tra kết cấu địa bàn, có hai phương án để ả lựa chọn: Một là đợi đến khi trời sáng, bảo tàng mở cửa ả sẽ cải trang làm khách tham quan rồi phóng hỏa, gây hỗn loạn rồi ngang nhiên cướp hiện vật đi. Hai là đột nhập từ cửa kính, mái nhà, bất chấp nguy hiểm của các loại bẫy và hệ thống an ninh, nguy hiểm nhiều rủi ro nhưng với bản tính ham thú vị và thích thử thách ả loại bỏ phương án đầu tiên. Nghĩ là làm, ả nhanh chóng leo lên mái nhà trong suốt mà không gây ra một tiếng động. Đứng ở điểm mù Camera, dùng độc tố bào mòn đi một lỗ nhỏ mái nhà rồi ném vài ba chiếc lá rơi xuống. Đúng như dự đoán, lá bị cháy kết hợp cùng tiếng còi báo động vang trời, thấy sắp có bảo vệ đi đến ả liền nấp đi chỗ khác quan sát. Là hai tên đàn ông con người, một tên dắt theo Arcanine, một tên ẵm trên vai con Treecko.
“Không có ai hết, nhưng Arcanine đánh hơi thấy mùi lạ ở đằng kia.” – Một tên quay sang nói với tên còn lại.
“Chờ gì nữa, mau tắt cái đống hệ thống bảo vệ rồi vào tìm đi.”
Bên trên mái nhà ả siêu trộm khẽ cười nhẹ. Hai tên phối hợp nhịp nhàng, nơi đâu Arcanine phát hiện có mùi hương lạ thì Treecko sẽ bắn hạt mầm vào chỗ đó, làm rơi vỡ đi các tấm kính. Nhưng với kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình. Ả nhẹ nhàng né tránh, lao ngay đến vị trí camera. Và thế là chính viên đạn được Treecko bắn ra đã làm hỏng đi thiết bị giám sát duy nhất. Không còn do dự gì nữa, ả lao từ trên xuống, giải phóng ra một làn khói độc, kèm theo những động tác hỏa quyền dứt khoát làm bất tỉnh đi đám tép riu. Đúng là ngốc nghếch, ả chẳng cần làm gì, chính chúng đã tạo điều kiện thuận lợi đưa ả vào đây. Bây giờ chỉ cần cầm đôi ngà rồi quay đi nhưng đêm nay, ả không làm thế.
Buổi sáng, Mặt Trời lên, viên cảnh sát tự tin, khẳng khái bảo rằng:
“Dù tối hôm qua có một tên đạo chích xâm nhập vào nhưng không có báu vật nào bị lấy đi mất, mà chỉ có đôi ngà bị xê dịch vị trí. Khả năng cao đêm nay hắn sẽ quay lại, và nhìn vào thương tích, cũng như sự lộn xộn của hiện trường. Tôi kết luận rằng chúng ta nên bí mật di chuyển đôi ngà và các báu vật khác đến nơi an toàn hơn và giăng bẫy ở đây để phòng ngừa bất trắc.”
Mọi người đồng ý, họ gửi một con thuyền đến, từ sáng đến đêm, tất bật di chuyển các báu vật lên thuyền. Dự định sẽ cất giữ nó ở viện bảo tàng phía Tây, nhưng có lẽ chính sự bận rộn ấy đã khiến họ không để ý rằng bên trong cỗ quan tài làm bằng vàng ròng có một cái xác… chưa chết. Tối đó, thuyền trưởng lái thuyền thong thả, cơn buồn ngủ đeo bám ông ta, buộc miệng nói:
“Giá như có một ly cà phê thì tốt biết mấy.” – Cầu được ước thấy, một ly cà phê đặt trước mặt ông ta.
“Cảm ơn nhé… Ủa mà ai vậy?” – Chưa kịp định thần lại, một làn khí độc tỏa ra, tiễn ông “về hưu” sớm. Và thế là ả đạo chích, lợi dụng con thuyền vận chuyển đôi ngà nặng nề này mà với sức lực của mình ả không thể đem về (và còn “khuyến mãi” kèm thêm đống báu vật khác).
Về đến bờ biển, nhìn thấy đôi ngà, chú Swinub hớn hở vui vẻ, rồi chờ đợi yêu cầu của Salazzle. Trái với suy nghĩ của chú, ả chỉ yêu cầu:
“Người hãy về lại quê hương, mai táng thi thể mẹ cho cẩn thận, và rồi trở thành người đàn ông tốt, đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ gia đình mình.”
Nghe vậy, cậu bé ngạc nhiên nhưng cũng cảm ơn bà rối rít.
Tại quê hương của mình, chú Swinub bé bỏng giờ đã trở thành người đàn ông Piloswine mạnh mẽ. Thỉnh thoảng cậu lại đứng lặng nhìn về phía bờ biển xưa. Trong cái tĩnh lặng của giá rét, lòng cậu tự hỏi: Người phụ nữ ấy, kẻ vừa phản diện vừa anh hùng của ngày xưa, giờ đây ra sao?
Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |