MỐI LIÊN KẾT BUỒN

Tiến hóa Mega là hình thức tiến hóa đặc biệt, giải phóng giới hạn sức mạnh của Pokemon dựa trên mối liên kết giữa huấn luyện viên và Pokemon…

Anh phó giáo sư tiến sĩ nọ vừa đọc tập tài liệu dày cộp trên tay vừa gật gù.

Đúng vậy. Tiềm năng sức mạnh của Pokemon sau khi tiến hóa Mega tới nay vẫn chưa được nghiên cứu kĩ lưỡng, bởi chúng ta chỉ có thể kích hoạt nó trong lúc giao đấu mà thôi.

Cô tiến sĩ khác tiến lại gần anh ta, nhẹ nhàng giải thích.

Anh biết đấy, giới nghiên cứu chúng ta đâu có giỏi giang gì trong việc giao đấu? Chưa kể những huấn luyện viên tài năng có thể kiểm soát được Pokemon tiến hóa Mega thì…

… Đều là 1 lũ hợm hĩnh khó ưa. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Đâu phải chỉ có họ nghèo khó đâu? Dân nghiên cứu như chúng ta còn nghèo khó hơn nhiều ấy chứ.” − Anh chàng phó giáo sư thở dài.

Sau 1 hồi chật vật, anh phó giáo sư đã mở được mấy lớp khóa của chiếc va li đặt trên bàn. Bên trong chiếc va li cực lớn, chỉ có 2 viên đá.

Đành rằng đây là nghiên cứu do tập đoàn DEVON tài trợ phần nào… Nhưng những gì họ cung cấp cho chúng ta cũng chỉ có thế này đây…” − Anh thở dài. − “Có Đá Khai Mở (Key Stone) và Aerodactylite, nhưng không có Aerodactyl cũng bằng thừa. Đến lúc tôi ý kiến, cái anh chủ tịch tập đoàn còn cười cười và nói ‘các anh chị tự thân vận động đi’ nữa chứ… Báo hại tôi và tên nhóc trợ lý phải quay về quê nhà xới tung Địa Đạo Sinnoh (Sinnoh Underground) để tìm bằng được 1 viên Hổ Phách Cổ Đại (Old Amber)…

Anh vất vả rồi.” − Cô tiến sĩ mỉm cười.

Anh thở hắt ra, ngửa mặt lên trời, ngắm những đám mây đang trôi lững lờ ngoài cửa sổ.

Tại sao anh lại nghiên cứu về sự tiến hóa của Pokemon vậy?” − Cô bỗng lên tiếng hỏi.

Chà… chuyện con nít tiểu học thôi. Khi làm nhật ký quan sát cho bài tập hè hồi ấy, tôi đã quan sát 2 nhóc Wurmple. Cuối hè, 1 đứa tiến hóa thành Cascoon, đứa còn lại thành Silcoon. Tôi thấy kỳ lạ và bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu. Đến lúc nhận ra, tự khi nào đã thành phó giáo sư tiến sĩ thế này rồi.” − Anh gãi mũi, lúng túng trả lời.

Sự tiến hóa của chúng thật kỳ diệu phải không?” − Cô vui vẻ nói. − “Khác với Eevee có những phương thức tiến hóa cụ thể, sự tiến hóa của Wurmple hoàn toàn ngẫu nhiên. Dẫu bố mẹ là Beautifly đi nữa, cũng không đồng nghĩa với việc chúng sẽ tiến hóa thành Beautifly.

Đúng thế.” − Anh gật mạnh đầu.

Đó là cuộc trò chuyện thường ngày của anh chàng phó giáo sư tiến sĩ đến từ vùng đất khác cùng cô tiến sĩ bản địa. Cuộc sống của những người luôn vùi đầu vào nghiên cứu về hiện tượng tiến hóa Mega ở đây luôn diễn ra nhàm chán như vậy.

Nhân tiện nói thêm, cũng là để đỡ phải gọi “anh này”, “cô nọ” cho đỡ lằng nhằng rắc rối.

Phó giáo sư tiến sĩ đến từ vùng đất khác tên là Rowan. Còn cô tiến sĩ bản địa tên là Erin.

*****

Sau đó họ liên hệ với viện nghiên cứu về Pokemon hóa thạch, Aerodactyl được phục sinh.

Ban đầu mọi người đều vô cùng lo lắng, bởi Aerodactyl vốn là loài Pokemon Hóa Thạch được biết đến là vô cùng hung dữ, tới mức trở thành “bá chủ bầu trời” thời bấy giờ. Họ không biết ai sẽ là người phải đảm nhiệm trách nhiệm nuôi dưỡng Aerodactyl, và sẽ mất bao lâu để thuần phục Pokemon đó để tạo dựng mối liên kết nữa. Tuy nhiên, ngay từ khi mới được phục sinh, Aerodactyl đã vô cùng quấn quýt với cô Erin. Không ai có thể giải thích được nguyên nhân của mối liên kết kỳ lạ ấy.

Chính vì thế, tất cả mọi người đều đồng tình với quyết định giao nhiệm vụ chăm sóc Aerodactyl cho cô Erin. Mọi người đều nghĩ, nếu ngay từ đầu đã có mối quan hệ tốt đẹp như vậy, việc tạo dựng được mối liên kết đủ bền vững để kích hoạt tiến hóa Mega không phải chuyện gì quá xa vời.

Thời gian dần trôi, mối liên kết giữa cả 2 dần trở nên khăng khít hơn hết.

Aerodactyl, Đầu Sắt (Iron Head)!

Đầu của Aerodactyl tỏa ra ánh sáng bàng bạc, chú lao vút như tên bắn, nhắm vào Tropius.

Sử dụng Lá Cắt (Razor Leaf) để chặn đứng Aerodactyl đi!” − Lucius, cậu nhóc trợ lý của giáo sư Rowan lúng túng ra lệnh cho Pokemon của mình.

Những chiếc lá sắc bén được phóng ra từ đôi cánh hình chiếc lá khổng lồ của Tropius, song không thể cản bước Aerodactyl. Aerodactyl đâm sầm vào người Tropius. Chú Pokemon to lớn đổ gục xuống, mất khả năng chiến đấu.

Thật tuyệt vời, Aerodactyl” − Cô Erin vui mừng, ôm chầm lấy Aerodactyl.

Aerodactyl cũng vòng đôi tay nối liền với cánh ôm lại cô, kêu lên mấy tiếng hân hoan. Anh Rowan chứng kiến cảnh tượng ấy, khuôn mặt thường ngày khó đăm đăm cũng phải giãn ra.

Mọi chuyện tiến triển tốt ghê…

Một cậu bé bỗng lên tiếng bằng giọng nói ngọng nghịu. Tên cậu là Scheele, một thiên tài làm việc ở đây, và thậm chí còn ít tuổi hơn cả cậu trợ lý Lucius của anh.

Tuy vậy, bản thân Rowan lại không có thiện cảm gì với “thiên tài” cho lắm.

Nói chính xác hơn, anh cảm thấy sợ.

Đứa trẻ này… giống kẻ điên thì đúng hơn là thiên tài.

Ông Zaffre nói nếu không có gì thay đổi, tháng sau sẽ bắt đầu tiến hành thí nghiệm tiến hóa Mega đó?” − Cậu hồn nhiên nói.

Thế hả?

Trước phản ứng thờ ơ của anh Rowan, cậu nhóc vờ ra vẻ hờn dỗi.

Người Sinnoh có khác.” − Cậu nhóc làu bàu. − “Máu lạnh tàn nhẫn. Y chóc ba má cháu.

Cháu cũng là người Sinnoh sao?” − Anh ngạc nhiên.

Ba má cháu nhìn hàng xóm chết mà không cứu. Nhà hàng xóm có bạn gái xinh như mộng. Sau khi nhà bạn ấy tan cửa nát nhà, bạn ấy bị gửi cho nhà thờ nào đó. Ba má khó khăn thì nhà đó giúp đỡ, thế mà họ gặp khó khăn ba má cháu chẳng làm gì. Thế là cháu tức bỏ đi.” − Scheele thản nhiên nói. − “Và rồi cháu tình cờ gặp ông Zaffre khi đang lang thang ở thành phố Sunyshore. Ông Zaffre nhận ra trí thông minh kiệt xuất của cháu, rồi thu nhận cháu. Và cháu trở thành nhà nghiên cứu thiên tài, như chú đã thấy.

Người Sinnoh có khác. Kiêu căng hợm hĩnh khó ưa.” − Anh Rowan được dịp đáp trả lại.

Scheele cười khanh khách. Cậu vươn vai rồi quay lưng rời đi.

Cháu rất mong chờ được thấy Pokemon tiến hóa Mega và giải phóng sức mạnh thực sự của chúng đấy ạ.

*****

Cháu có thể nhìn trước tương lai. Vì thế, cháu phản đối thí nghiệm này.

Một thiếu nữ kỳ quặc ăn mặc rách rưới, người ngợm dơ dáy, trên tay cầm cành cây quơ qua quơ lại, đứng chắn lối vào viện nghiên cứu.

Nhóc là ai hả?” − Ông Zaffre, trưởng phòng nghiên cứu cau mày.

Hãy nghe cháu, xin dừng thí nghiệm này. Nó sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp đâu ạ…” − Giọng cô bé khẩn khoản, nhìn những người thuộc đội nghiên cứu một lượt.

Tránh ra!” − Ông Zaffre giận dữ, xô ngã cô bé ấy.

Ông ấy quay sang mọi người và nói.

Chúng ta là nhà khoa học! Vì cớ gì phải tin tưởng vào những lời mê tín dị đoan của đứa nhóc này chứ?

Mọi người trong đội nghiên cứu lúng túng nhìn nhau, rồi lặng lẽ bước vào trong phòng nghiên cứu.

Đợi đã!” − Cô bé hoảng lên. − “Đừng! Mọi người sẽ phải hối hận đấy!

Cánh cửa tự động đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của cô bé.

Thật đáng tiếc. Tiếng nói của cô bé không đến được với những nhà khoa học.

Cô nhìn được tương lai thật hả?” − Một giọng nói bỗng cất lên.

Cô bé ngạc nhiên tròn mắt nhìn người đứng trước mắt mình. Là Lucius, trợ lý của phó giáo sư Rowan.

Anh không vào trong sao?

Mấy câu cô nói khiến tôi tò mò hơn. Cô nhìn được tương lai thật hả?

Cô bé ngồi bó gối, gật nhẹ đầu.

Cô đã thấy gì? Nói cho tôi nghe đi.” − Cậu nói tiếp. − “Biết đâu chúng ta có thể thay đổi tương lai thì sao?

Cô cúi gằm mặt xuống, khẽ lẩm bẩm.

… Quá muộn rồi.

*****

Bên trong phòng nghiên cứu, thí nghiệm trận đấu mô phỏng để kích hoạt tiến hóa Mega được diễn ra.

Cô đứng trong đó không sao chứ?” − Anh Rowan dè dặt lên tiếng. − “Tôi nghĩ cô nên đứng bên ngoài phòng kính sẽ tốt hơn đấy…

Sẽ không sao đâu.” − Cô mỉm cười, vuốt ve chiếc mõm dài của Aerodactyl. − “Tôi tin vào mối liên kết giữa tôi và Aerodactyl mà.

Dù cảm thấy ái ngại, song anh Rowan cũng đành chiều theo ý cô Erin. Căn phòng bọc kính cường lực trong suốt được đóng lại, cuộc thử nghiệm bắt đầu.

Mô hình robot Houndoom được khởi động, Pokemon máy bắt đầu xông vào tấn công Aerodactyl.

Bắt đầu đi, cô Erin.” – Ông Zaffre ra lệnh bằng bộ đàm. – “Hãy kích hoạt Đá Khai Mở!

Cô Erin gật đầu, giơ tay trái lên. Trên cổ tay trái của cô là chiếc vòng kỳ lạ, trên đó có gắn viên đá nhỏ tỏa ánh cầu vồng. Trên cổ của Aerodactyl cũng đeo 1 viên đá tương tự, nhưng có màu sắc khác hơn. Cô chạm vào viên đá. Tức thì, viên đá trên vòng tay và vòng cổ Aerodactyl đồng thời phát sáng, ánh sáng ấy bao bọc cơ thể của Aerodactyl. Sau khi thứ ánh sáng ấy tan đi, Aerodactyl với dáng vẻ có đôi chỗ khác biệt dần hiện ra. Cơ thể to lớn hơn, và khắp người có những viên thạch nhũ màu xám đen mọc ra. Mega Aerodactyl gầm lên, một làn sóng không khí phóng ra quật ngã robot kia. Pokemon robot đó lồm cồm bò dậy, chực xông tới lần nữa.

Sử dụng Vung Cánh (Wing Attack) đi, Aerodactyl!

Mega Aerodactyl lao thẳng vào kẻ địch, chỉ một cú đập cánh cũng khiến robot Houndoom vỡ tan tành trong nháy mắt.

Thật không thể tin nổi…

Đó là tiến hóa Mega sao…

Tiếp tục nào!” − Ông Zaffre phấn khích.

Ngay lập tức, từ dưới lòng đất, 1 ô chữ nhật mở ra, robot Electabuzz xuất hiện, lao tới trong lúc cơ thể đang rò điện ở cánh tay để mô phỏng chiêu thức “Cú Đấm Sấm Sét” (Thunder Punch).

Dùng Đá Lở (Rock Slide) chặn đứng Electabuzz nào!

Aerodactyl gầm lên, những viên đá khổng lồ từ trên trời rơi thẳng xuống robot Electabuzz. Lại 1 trận thắng chỉ trong một nốt nhạc.

Tuyệt vời!” − Ông Zaffre vỗ tay. − “Đây quả là bước tiến hóa tuyệt vời phải không, anh Rowan?!

Phải…” − Anh Rowan vẫn dán mắt vào khu vực phòng kính theo dõi.

Thế rồi, anh nhận ra 1 điểm lạ.

Người đã từng nói rằng “rất mong chờ được chứng kiến Pokemon tiến hóa Mega và giải phóng sức mạnh thực sự của chúng”… không có mặt ở đây.

Cậu nhóc Scheele đâu rồi…?” − Anh dè dặt hỏi.

Hình như thằng nhóc nói quên đồ ở nhà, rồi quay về lấy… thì phải…?” − Ông Zaffre ậm ừ. − “Mà chuyện đó sao chẳng được. Quan trọng là thí—

Grào!!!

Tiếng gầm của Aerodactyl vang qua cả lớp kính cường lực dày cộp.

C, có chuyện gì vậy!?” − Ông Zaffre hoảng lên. − “Cô Erin, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

T, tôi cũng không biết nữa…” – Cô Erin cũng đang hoảng loạn. – “Aerodactyl…  đang có vẻ khó chịu…

Cô không tìm ra được nguyên nhân sao?

Tôi đang cố… Oái!

Mega Aerodactyl bất chợt bay vụt qua khiến cô Erin giật mình ngã. Quả bóng chứa của Aerodactyl văng ra góc tường. Pokemon Hóa Thạch ấy vẫn tiếp tục gào thét, bắt đầu lao đầu vào lớp kính cường lực. Bằng sức mạnh được nhân lên nhờ nguồn năng lượng Mega dồi dào, kính đã bắt đầu nứt vỡ.

Khởi động hệ thống phun thuốc gây mê ngay lập tức!” − Ông Zaffre hét lên.

Thưa viện trưởng, hệ thống gặp trục trặc…” − Một người khác lúng túng.

Sao vào đúng lúc này cơ chứ!

Aerodactyl… đang đau đớn…” − Cô Erin lẩm bẩm qua bộ đàm. − “Dường như dáng vẻ này khiến Aerodactyl cảm thấy đau đớn không nguôi, nên mới khó chịu và tự làm thương bản thân như thế…

Mega Aerodactyl đang cào những viên thạch nhũ nhú trên người vào lớp tường kính. Như thể muốn những viên đá ấy bật ra khỏi cơ thể.

Là do thạch nhũ mọc ra từ cơ thể chúng sao…” − Anh Rowan lùi phía sau nửa bước, khẽ lẩm bẩm.

Giải trừ tiến hóa Mega cho Aerodactyl ngay lập tức!” − Ông Zaffre vội vàng ra chỉ thị.

V, vâng!” − Cô Erin nhanh chóng gật đầu. − “Aerodactyl, hãy quay lại—-

Mega Aerodactyl không còn nghe theo lời cô Erin nữa. Cơn đau nhức nhối khắp thân mình đã lấn át phản xạ tuân theo lời cô. Giờ Mega Aerodactyl chỉ biết hành động theo bản tính để giải tỏa cảm giác bức bối đang bủa vây.

Mega Aerodactyl há miệng ra. Những tia sáng màu vàng cam tụ lại. Là “Tia Sáng Hủy Diệt” (Hyper Beam). Chiêu thức đó được phóng ra, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả khôn lường.

Dừng lại!” − Cô Erin hoảng hốt lao tới, ôm chặt cổ Mega Aerodactyl từ phía sau.

Nhờ đó, đầu của Mega Aerodactyl ngửa lên trời, và chiêu thức chết chóc ấy cũng khoan thủng 1 lỗ trên trần nhà thay vì đoạt mạng những người đang có mặt ở đây. Mega Aerodactyl lồng lên, thô bạo hất văng cô Erin đi, và rồi…

Phập!

Trong phút chốc, cả đội nghiên cứu chết lặng.

Mega Aerodactyl vung cánh vào người cô Erin. Thạch nhũ trên cánh của Mega Aerodactyl đâm xuyên qua ngực cô. Những giọt máu nhỏ xuống từ đầu viên thạch nhũ xuyên qua lưng. Chiếc áo choàng thí nghiệm trắng tinh bị nhuộm đỏ bởi máu. Mega Aerodactyl lại gầm lên, hất cô Erin không thương tiếc. Cô đập thẳng vào lớp kính cường lực. Máu tươi bắn ra mặt kính. Mọi người sợ hãi hét lên, bắt đầu trốn chạy.

Mega Aerodactyl bay một vòng trên không, dùng chiêu “Húc Đầu Cảm Tử” (Head Smash) vào cửa kính. Lớp kính cường lực vỡ tan bắn tung tóe khắp nơi.

Không!” − Ông Zaffre hét lên.

Mega Aerodactyl rống lên, dang rộng đôi cánh lớn thị uy. Tuy nhiên.

Cơ thể Mega Aerodactyl bỗng phát sáng. Những viên thạch nhũ tiêu biến, người Aerodactyl nhỏ lại. Tiến hóa Mega đã được giải trừ. Aerodactyl đổ gục xuống, mắt nhắm nghiền, miệng thờ khò khè.

Aerodactyl!” − Anh Rowan lao tới, xem qua tình trạng của Pokemon vừa phát cuồng.

Cẩn thận đấy!” − Ông Zaffre nhắc nhở.

C, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tự nhiên có Tia Sáng Hủy Diệt bắn xuyên qua trần nhà của viện nghiên cứu…!

Lúc này, Lucius cùng cô bé ban nãy xông vào trong viện nghiên cứu. Cả 2 bàng hoàng trước đống đổ nát được thành hình chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Mùi máu tanh xộc vào khoang mũi khiến cậu nhóc cảm thấy buồn nôn. Cô bé kia cúi đầu, mím chặt môi im lặng.

Nhưng… tại sao tiến hóa Mega của Aerodactyl được giải trừ vậy…” − Ông Zaffre lẩm bẩm.

Vì huấn luyện viên của Aerodactyl, người tạo dựng mối liên kết để giải phóng sức mạnh của Aerodactyl không còn nữa chứ sao…

Vừa nói, cô bé trỏ vào thân thể đang nằm bất động dưới những mảnh kính và vũng máu. Giọng nói lặng lẽ của cô bé lạ mặt khiến tất cả mọi người có mặt tại đây chết lặng.

Này… đừng có đùa vậy chứ…” − Anh Rowan run rẩy. − “Cô Erin, cô ấy chỉ bị thương nặng thôi!

Dứt lời, anh lao vụt tới chỗ cô Erin, kiểm tra tình trạng của cô.

Cơ thể cô mềm oặt, nặng nề và lạnh lẽo một cách khó hiểu.

Cứ như không phải cơ thể của 1 sinh vật sống. Mà là cơ thể của sinh vật từng sống.

Không phải chứ… Không thể nào…

Đó là sự thật. Và cũng là tương lai cháu đã thấy.” − Cô bé lặng lẽ nói tiếp.

Tại sao mi không nói sớm!?” − Ông Zaffre mất bình tĩnh gắt lên.

Cháu đã cảnh báo! Nhưng chẳng ai tin cháu cả!” − Cô bé ngước nhìn ông Zaffre cãi lại.

Chuyện đó—-

Grào…

1 tiếng kêu yếu ớt vang lên cắt đứt màn tranh cãi vô nghĩa ấy.

Aerodactyl khó khăn đứng dậy, uể oải đảo mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt của Aerodactyl dừng lại ở vị trí anh Rowan.

Grào…?” − Tiếng kêu trầm trầm, yếu ớt phát ra từ Pokemon Hóa Thạch.

Aerodactyl bước từng bước một cách nặng nề về phía anh. Đôi mắt vô hồn của Pokemon đó dán chặt vào thân xác của người nay đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Đã quá muộn.

Cô Erin giờ chẳng còn trên cõi đời này nữa rồi.

Grư…

Tiếng rên rỉ phát ra từ Aerodactyl. Một dòng nước nhỏ cũng chảy dài trên đôi mắt không còn chút sức sống nào của Pokemon đó. Aerodacytyl cúi gằm mặt, và rồi…

…!!!

Mãi đến lúc đó, Aerodactyl mới hiểu ra.

Xung quanh lỗ thủng trên chiếc áo khoác thí nghiệm đỏ quạch. Bên dưới cái xác cũng là 1 vũng chất lỏng màu đỏ nhầy nhụa.

Và chất lỏng ấy cũng đang dính trên 3 móng vuốt của Aerodactyl.

Chính Aerodactyl đã ra tay hại chết người mình yêu quý nhất chứ ai vào đây nữa?

Đôi mắt Aerodactyl trợn trừng nhìn vào bằng chứng sát hại chủ nhân của mình. Aerodactyl sợ hãi, lùi ra phía sau.

Aerodactyl… không phải đâu… đó là vì—“ − Anh Rowan hoảng lên, cố phân bua.

Mẹ ơi?

Một tiếng nói non nớt khác vang lên khiến mọi người bàng hoàng lần nữa. Tất cả hướng ánh nhìn ra phía cửa ra vào lần nữa. Đứng ở đó là 2 đứa trẻ. một trong số đó chính là “cậu bé thiên tài” Scheele. Đứa trẻ còn lại là…

Cháu dắt Mindaro, con trai cô Erin tới xem cô làm việc nè!” − Cậu bé thiên tài vui vẻ.

Tất cả mọi người im lặng như tờ. Scheele nghiêng đầu.

Ủa? Sao thế? Thí nghiệm kết thúc rồi sao?” − Scheele vô cảm lên tiếng. − “Tiếc thế, cháu cũng muốn xem Mega Aerodactyl cơ…

MẸ ƠI!!!” − Mindaro đẩy Scheele sang một bên, lao về phía cô Erin.

Nguy hiểm đấy cháu…” − Ông Zaffre ngăn cản.

Tránh ra lão già!” − Cậu bé gắt lên, vùng tay khỏi ông. − “Mẹ ơi, mẹ!!!

Mindaro quỳ xuống, mặc cho những mảnh kính cường lực đâm vào bắp chân, cậu bé ra sức lay gọi mẹ mình.

Nhưng người chết nào biết nói chứ.

Tại sao… Tại sao…?” – Nước mắt giàn giụa, Mindaro rên rỉ.

Cậu quay sang nhìn những người lớn xung quanh và gào lên oán trách.

Tại sao mẹ cháu lại chết? Tại sao các chú các cô chẳng làm gì cả? Bao nhiêu người ở đây còn không cứu nổi 1 mạng người hay sao!

Mindaro… chuyện này…” − Anh Rowan luống cuống phân bua.

Cậu bé quắc mắt nhìn anh. Và rồi, lọt vào tầm mắt cậu bé chính là Pokemon với một bên cánh dính máu.

Mày… là tại mày đúng không, Aerodactyl…?

…!” − Aerodactyl giật mình trước những lời vạch trần tội ác.

Mindaro!” − Anh Rowan không thể bình tĩnh được nữa quát lên.

Tao là con đẻ, nhưng mẹ có thèm đếm xỉa gì đâu! Dù tao cố gắng thế nào đi nữa mẹ cũng không thèm quan tâm đến tao! Suốt ngày Aerodactyl, Aerodactyl, AERODACTYL! TAO CHỈ MUỐN ĐƯỢC MẸ YÊU THƯƠNG MÀ THÔI! CÒN MÀY THÌ SAO? Mày lúc nào cũng được mẹ yêu thương chăm sóc, vậy mà MÀY GIẾT CHẾT MẸ! ĐỒ SÁT NHÂN!

Tiếng hét của đứa trẻ vang vọng khắp phòng thí nghiệm. Aerodactyl dùng bàn tay nhỏ nhắn ở cánh để ôm lấy khuôn mặt to bè của mình như muốn tự bảo vệ bản thân khỏi những lời buộc tội. Và rồi, Pokemon Hóa Thạch đó lại nhận ra vết máu trên cánh đang ở gần tầm nhìn hơn bao giờ hết.

Grào… Grào… GRÀO!

Aerodactyl gầm lên, vỗ cánh và bay ra khỏi viện nghiên cứu qua lỗ thủng trên trần.

Không xong rồi!” – Ông Zaffre hoảng loạn.

Để cháu!” − Lucius vội vã rút quả Poke Ball, chạy ngược ra ngoài. − “Cháu sẽ dùng Tropius đuổi theo!

Đ, đợi em với…!” − Cô bé kia cũng đuổi theo Lucius phóng vụt ra khỏi phòng nghiên cứu.

Sự ồn ào trong viện nghiên cứu lắng lại, giờ chỉ còn có tiếng khóc nức nở của đứa trẻ mất mẹ.

Vậy ai sẽ tiếp quản Aerodactyl để tiếp tục nghiên cứu đây?

Một giọng nói trẻ con khác vang lên, phá vỡ giây phút trầm mặc đó.

Scheele… Giờ này mà cháu còn nói gì hả?” − Anh Rowan cau mày.

Đấy gọi là hy sinh vì khoa học mà? Mọi người cứ làm quá lên.” − Cậu bé ngây thơ nói. − “Từ xưa đã biết bao nhiêu nhà khoa học phải đánh đổi mạng sống để có được những công trình nghiên cứu vĩ đại, những phát minh tiện nghi cho chúng ta ngày nay chứ? Chúng ta sẽ tiếp tục, đúng không ông?

Cậu bé quay sang nhìn ông Zaffre để tìm kiếm sự đồng tình. Tuy nhiên…

Nghiên cứu này sẽ dừng lại vô thời hạn.” − Ông Zaffre nghiêm mặt nói. − “Ta sẽ liên lạc và xin lỗi tập đoàn DEVON. Nghiên cứu này quá nguy hiểm.

Ông sợ chết thì có.” − Cậu nhóc bĩu môi. − “Nếu không thì để cháu—

Câm mồm, Scheele!” − Ông Zaffre trợn mắt lườm. − “Mi có thể nói ra những lời vô tâm như thế trước mắt người nhà của cô Erin sao! Mi dẫn thằng bé Mindaro tới đây làm gì hả!

Cháu chỉ muốn cho bạn ấy thấy mẹ làm việc chăm chỉ thế nào thôi mà… Bạn ấy buồn phiền vì mẹ chẳng quan tâm tới mình, nhưng có biết cô Erin bận thế nào đâu? Cháu làm việc tốt, sao cháu bị mắng?” − Cậu nhóc vùng vằng.

Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa!” − Ông Zaffre quát. − “Ta sẽ báo cáo với hội đồng nghiên cứu để họ trừ khử mi vĩnh viễn khỏi giới nghiên cứu.

Này này, ông già.” − Thái độ cậu bé bỗng chốc thay đổi. − “Ông đang đuổi nhân tài số 1 của thế giới này khỏi giới nghiên cứu đấy? Sau này có chuyện gì thì đừng có hối hận.

Ta hối hận vì ngày ấy đã mủi lòng mà nhặt mi về, chăm sóc mi như thể ruột thịt của ta.

…!” − Cậu bé giận dữ, đá vào vách tường để trút giận.

Scheele hậm hực bỏ đi.

Kể từ đó, không còn ai nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ thiên tài ấy nữa.

*****

Bởi đã tiêu tốn khá nhiều sức lực ban nãy, nên tốc độ bay của Aerodactyl có phần chậm hơn. Ngay cả Pokemon chậm chạp như Tropius cũng có thể bắt kịp được. Cậu thấy Aerodactyl đột ngột rẽ vào cánh rừng rậm rạp cách đó không xa. Lucius ra lệnh cho Tropius hạ cánh xuống đó. Khi đến nơi, cậu trượt khỏi lưng của Tropius, ngó nghiêng xung quanh để tìm Aerodactyl. Cơ thể màu xám to lớn của Aerodactyl rất dễ phát hiện trong khu rừng xanh thẳm. Aerodactyl đang ngồi co cụm dưới gốc cây cổ thụ gần đó. Lucius cẩn trọng lại gần, chậm rãi lên tiếng.

Aerodactyl…

…!” − Aerodactyl trợn mắt nhìn cậu, chực bay đi.

Đừng …” − Cậu giơ 2 tay trước mặt ngăn cản. − “Tớ không làm hại cậu đâu. Bình tĩnh và hít thở sâu nào.

Aerodactyl gục đầu xuống rên rỉ, vai nhấp nhô lên xuống. Lucius bước thêm 1 bước nữa lại gần rồi chạm vào mõm của Aerodactyl. Pokemon Hóa Thạch giật mình co người lại.

Tớ kể cậu chuyện này cực kỳ điên rồ nhé? Theo pháp luật, những kẻ có vấn đề về tâm thần hay nhận thức nếu gây án trong lúc không tỉnh táo, sẽ không bị kết tội đâu.

Aerodactyl ngơ ngác nhìn cậu nhóc trợ lý ấy. Cậu thở dài, buông tay khỏi Aerodactyl, dựa người vào gốc cây lẩm bẩm, như thể muốn độc thoại.

Đó không phải là lỗi của cậu. Là lỗi của bọn tớ khiến cậu hành động như vậy. Một thứ nguy hiểm như tiến hóa Mega… vẫn đang tiếp tục tồn tại và được sử dụng ở thế giới này sao…

Nó đã tồn tại từ xưa, là biểu tượng cho sự liên kết giữa con người và Pokemon đó.

Cô bé ban nãy đuổi kịp, lặng lẽ bước tới chỗ Lucius và Aerodactyl.

Nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ lá, cô bé lại vung vẩy cành cây trên tay như thể đang cầm gậy hóa phép.

Ngày xưa Pokemon tiến hóa Mega không hề bị ảnh hưởng tới cơ thể hay mất kiểm soát đâu. Nhưng ngày nay lại có… Vì đó là sự trừng phạt của Đấng Kiến Tạo dành cho con người.

*****

… Có chuyện như vậy sao…

Cô bé ngồi trước chồng sách cao chót vót lặng lẽ đóng cuốn sách lại. Cô đánh mắt nhìn viên đá với những hoa văn kỳ lạ được đặt trong chiếc hộp có đệm lót.

Đúng là như vậy Roxanne à.” − Nhà nghiên cứu già gật đầu. − “Những cơn đau bởi thạch nhũ mọc ra từ cơ thể khiến Mega Aerodactyl trở nên kích động và mất kiểm soát.

Tiến hóa mà khiến Pokemon cảm thấy đau đớn khổ sở, quả là không đáng chút nào.” − Cô bé Roxanne, hội trưởng hội quán thành phố Rustboro trong tương lai, cúi đầu buồn bã nói.

*****

Ở vùng đất nào đó, vào đêm khuya. Tại thị thấn nhỏ bé nọ vẫn có có căn nhà sáng đèn.

Nói tóm lại, về tư cách nhà nghiên cứu, cô Erin là 1 người tuyệt vời, nhưng về tư cách người mẹ, cô ấy lại là 1 người tồi tệ.” − Ông bố đẩy kính lên và kết luận.

Con không nghĩ đó là điều nên nói về người đã khuất đâu. Mà bố khác gì đâu còn đi nói người ta…” − Cậu con trai nhướn mày. − “Nguyên nhân giáo sư luôn cẩn thận thái quá là vậy sao…

Đúng thế.” – Ông bố đáp lại.

Bố không thấy hệ thống phun thuốc mê gặp trục trặc quá trùng hợp hay sao?” − Cậu con trai hỏi.

Dường như có kẻ đã cố tình phá nó ngay trước hôm thí nghiệm được tiến hành.” − Ông bố cau mày.

Cô bé vung vẩy cái que… không, mẹ chắc chắn không rảnh làm trò ấy.” − Cậu con trai xoa cằm. − “Theo phương pháp loại trừ, chỉ còn tên nhóc Scheele là đáng nghi nhất… Mà con phải gọi là ông chú Scheele nhỉ?

Có khả năng là như vậy. Sau vụ ấy Scheele cũng bị đuổi khỏi giới nghiên cứu từ lâu rồi. Chẳng ai biết đang làm gì, ở xó xỉnh nào nữa.

Bố có chắc không?

Sao cơ?

Cậu con trai không nói gì, lẳng lặng rút 1 tờ tạp chí bị chôn vùi dưới đống tài liệu, lật giở vài trang và đưa cho bố. Ông bố im lặng, mắt lướt qua bài báo ngắn vài dòng với tiêu đề “Viên bi sức mạnh”.

Hiện tượng tiến hóa Mega mà bố nói cũng được miêu tả y chang trên bài báo này đấy ạ.

Sao có thể… 5 năm trước, lệnh cấm phổ cập tiến hóa Mega được ban hành.” − Ông bố cau mày, lật bìa tạp chí ra xem.− “Tạp chí này phát hành 3 năm trước. Tại sao có kẻ dám…

Đăng trên ‘tạp chí lá cải’, có viết thật cũng chẳng ai tin đâu mà.” − Cậu con trai nhún vai. − “Cái giọng văn như thể khinh người đó… Có khi đây là trò đùa của cậu bé thiên tài năm xưa đấy ạ.

Bên dưới bài báo ngắn có vài dòng tên của tác giả bài báo.

FUKU-YA

CHÚ THÍCH:

  • Đây là bi kịch được nhân vật Lucius nhắc tới trong Bố kể con nghe, nhân vật giáo sư Lime nhắc tới trong Thế hệ mị dân.
  • Màu xanh Scheele, hoặc xanh Schloss là màu được tạo bởi hợp chất của đồng và thạch tín. Màu này nếu sử dụng ở môi trường ẩm thấp lâu ngày có thể sản sinh Arsen bay hơi gây ngộ độc chết người, vì thế bị cấm sử dụng.
  • Đoạn áp chót của câu chuyện là nguyên nhân khiến nhân vật Roxanne tỏ ra “khó xử” khi nghe Glas nhắc tới Aerodactyl “có vẻ ngoài hung tợn hơn, có cả đá mọc ra từ cơ thể nữa cơ…” trong truyện Tham quan bảo tàng.
  • Đoạn cuối của truyện nối sang cảnh 2 bố con Lucas – Lucius nói chuyện với nhau trong Bố kể con nghe. Cô bé biết trước tương lai chính là mẹ của Lucas, cô là một thầy bói, từng xuất hiện trong Ngẩn ngơ nghĩ ngợi.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Khi tiến hóa Mega, Aerodactyl trở nên hung bạo hơn bình thường. Có người cho rằng đó là bởi nguồn sức mạnh vượt quá giới hạn khiến chúng cảm thấy đau đớn. [Pokemon Moon].

Tác giả: Fuku-ya.

Thế hệ mị dân CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Hồi ký Vua Rồng
DMCA.com Protection Status