Hôm nay trời âm u đến lạ, gió mạnh cứ thi thoảng nổi lên khiến Noivern phát cáu lên được. Rei vừa một tay xoa dịu Noivern bằng cách đưa quả Tamato siêu cay mà cậu ta thích vào miệng, vừa chăm chỉ đọc tờ báo đưa tin về sự kiện kỳ lạ ở Kalos trên lưng chú Rồng.
“Tìm thấy di tích của một tòa lâu đài bỏ hoang ở gần thành phố Coumarine…. Những ai vào đó đều bị một bóng ma bí ẩn tấn công?”
Rei cắm cúi đọc tờ Kalos Daily, nhật báo cập nhật đầy đủ nhất những tin tức mới mỗi ngày của Kalos. Thông tin về tòa lâu đài kia được đưa lên tận trang nhất. Cũng dễ hiểu, việc tìm ra một di tích có giá trị văn hóa lâu đời đã là một sự kiện gây tiếng vang, đằng này còn thêm cả mấy câu chuyện về ma quỷ đính kèm theo thì chẳng có gì lạ khi nó in lù lù trên trang nhất.
“… Noivern, cậu đến thành phố Coumarine nhé, chúng ta sẽ xem xét vụ việc này.”
Noivern nghe vậy thì chao liệng đổi hướng, lát sau họ đã đặt chân xuống thành phố Coumarine.
Hôm nay tiết trời âm u làm sao, những đám mây đen khiến lòng ta thật nặng trĩu dù trước mắt có là cây Nguyện Ước. Cái cây to lớn đã sống hàng trăm hàng nghìn năm, chứng kiến những biến chuyển không ngừng của Kalos nói chung và thành phố Coumarine nói riêng.
Rei cùng Noivern đi thong dong trên phố, trời như sắp nổi cơn giông nên thứ duy nhất chịu ra “hỏi thăm” họ chỉ có gió bụi và lá khô. Nhưng may mắn là đi một lúc lại gặp được người dân.
Rei đi đến hỏi chuyện với cô gái trẻ kia, nghe đến lâu đài ma thì cũng có chút hoảng, nhưng vẫn giải thích cho anh nghe.
Chuyện là, không phải tòa lâu đài đó mới được tìm thấy. Nó nằm ở ngoại ô thành phố Coumarine và đã được biết đến từ lâu nên cũng không ai để ý đến nó. Nhưng gần đây có vài kẻ chọn nơi này để chơi thử thách lòng can đảm. Ban đầu thì bình thường, nhưng khi vào sâu bên trong thì họ đều bị tấn công. Nhiều người bảo họ bị một lưỡi kiếm chém vô cùng tàn bạo, nhưng vào ban ngày khi lực lượng an ninh đến lục soát thì lại chẳng có bóng người nào trong đó cả.
Câu chuyện nghe thật giống mấy cái mô típ về lâu đài ma ám trong phim ảnh nhưng ở đây là người thật việc thật. Cái bài báo Rei đọc sáng nay đính kèm cả ảnh những nạn nhân của lưỡi kiếm kia, trông ai cũng thê thảm lắm.
“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô.”
*****
Rei nhanh chóng tìm ra vị trí tòa lâu đài tọa lạc, trông cổ thật. Những dây thường xuân cùng rong rêu bám đầy khắp tường bên ngoài, gió cứ thổi tung cát bụi, thi thoảng còn có ánh chớp không khỏi khiến bầu không khí trở nên rùng rợn.
“ĐÙNG!!!”
Một tia sét đánh thẳng vào bụi cây cách đó vài chục mét khiến nó cháy rụi ngay tức khắc, Rei lập tức cùng Noivern phi vào trong tòa lâu đài đã chẳng còn cửa.
Bên trong tối om và nồng mùi bụi, tấm thảm đỏ dưới chân từng rất sang trọng giờ ẩm ướt mốc lên trông chẳng còn đẹp đẽ gì cả. Vớ lấy cây đèn pin trong túi, Rei bắt đầu soi đường và thám hiểm lâu đài này, còn Noivern lạch bạch theo sau để có thể giúp anh đề phòng nguy hiểm. Ánh sáng đèn leo lét soi rọi con đường Rei đi, nơi này tuy cũ nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó màu sắc của hoàng gia. Hai bên tường treo những bức tranh với khung đã bạc màu, vài tấm còn bị vỡ cả kính bọc bên ngoài. Có điều vẫn nhìn rõ được nó vẽ gì, chủ thể trong những bức tranh toàn là những vị danh giá như tiểu thư, công tước, hiệp sĩ.
“Wao… bức này lớn thật…”
Rei đang trầm trồ trước bức ảnh lớn đặc biệt ở trong phòng ăn nằm ở cuối hành lang. Bên trong là một hiệp sĩ với dáng vẻ đạo mạo, đang đứng cắm thanh kiếm xuống đất trông đầy uy nghiêm nhưng gương mặt lại cười phúc hậu. Khác với những tấm ảnh kia, đây là người duy nhất có tên ghi ở góc trái tấm ảnh:
“Hiệp sĩ – Bá tước Nicholas De – Jose Munchen…. Người lãnh đạo cuộc bảo vệ lãnh thổ Kalos?”
Đọc sơ qua cũng đủ hiểu đây là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng chứ chẳng chơi, thậm chí Noivern bình thường hay náo động cũng đứng chăm chú nghe những gì Rei nói. Đang chiếu đèn để soi rõ ngóc ngách của từng bức tranh và không khỏi thấy điều bất thường:
“Ây… cũng lạ, mấy tấm kia cũ hết rồi mà riêng tấm này thì gần như mới toanh…”
Anh cứ vậy mà nghiên cứu kĩ cho đến khi nhận ra có một Pokemon kỳ lạ đứng bên cạnh bá tước trong bức tranh, hay nói đúng hơn là lơ lửng. Pokemon đó có độc một con mắt màu tím, thân thể trông như lưỡi kiếm tra vào cái khiên và đang uy nghiêm khoanh đôi tay trông như lá cờ của nó.
“Đây là…”
Rei lục lọi trong từng trang trí nhớ, là Aegislash đây mà, Pokemon mang song hệ Ma và Thép, được cho là có khả năng nhìn nhận và đi theo phò tá những người mang trong mình tư chất đế vương. Nhưng cũng có người đồn đoán rằng nó từng đứng sau thao túng vua và bắt thần dân xây dựng một vương quốc theo ý muốn của nó. Hay nói một cách dễ hiểu, chỉ một vị vua thực sự mới có thể thoát khỏi số kiếp làm bù nhìn khi có Aegislash bên cạnh.
“Noivern, cầm đèn pin giúp tớ.”
Noivern giữ cây đèn bằng miệng rồi soi cho Rei, anh cúi xuống lật lật quyển sách “Kalos sử ký toàn thư” vớ được ở một tiệm sách lâu đời. Tìm một hồi, anh đã thấy được cái tên Bá tước Nicholas De – Jose Munchen.
“Bá tước Nicholas là người tài đức vẹn toàn, được lòng dân chúng, ông đã tích cực thực hiện những chính sách cải tổ đầy thông minh trong vùng tự trị của mình. Có câu ngạn ngữ rằng Bá tước Nicholas như thể đấng minh thần hạ phàm từ trời cao. Nhưng tuy hiền tài là thế, đức vua lại không tôn trọng ông và…”
Đọc đến đây, bỗng nhiên Rei cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh sau lưng, anh khẽ quay lại. Aegislash như thể hiện ra từ hư vô và đang chăm chú ngó mặt vào quyển sách của anh, trên lưỡi kiếm của nó vẫn còn vệt máu khô của những nạn nhân trước. Nhưng Rei dù có hoảng hốt thật thì anh cũng chẳng bao giờ có thể đi ngược lại phương châm không tấn công Pokemon vô cớ, nên anh chỉ cố gắng đứng chắn giữa Noivern và Aegislash để chúng không lao vào nhau.
Kỳ lạ là đã đứng nhìn nhau cả phút rồi mà Aegislash vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ tấn công. Thay vào đó, cậu ấy nhìn chằm chằm vào Rei. Khi ấy anh thấy có gì đó rất lạ, rồi bản thân như thể bị kéo xuống một vòng xoáy vô tận cùng Noivern.
“Ui!”
Cảm giác mình vừa bị một cơn lốc cuốn vào rồi thả rơi tự do từ trên cao xuống.
“Cậu ổn không Noivern…”
Noivern đã dùng thân mình che chắn cho Rei, may mắn là cả hai không bị sao. Anh đứng dậy, phủi phủi đồ rồi nhìn xung quanh.
“Đây là đâu vậy nhỉ?”
Rei nhìn xung quanh, khung cảnh này nom giống tòa lâu đài ban nãy nhưng sáng sủa và vô cùng sang trọng khác hẳn với không khí âm u vài phút trước còn bủa vây. Ở đây có rất nhiều người ăn mặc sang trọng qua lại, đột nhiên từ phía sau một nàng hầu gái đẩy xe đồ ăn đi qua nhưng Rei không kịp né.
“Cái…”
Rei ngỡ ngàng còn Noivern phải dụi mắt để chắc chắn cậu ấy không nhìn nhầm. Nhưng rất rõ ràng, cô hầu gái kia đã đi xuyên qua Rei. Để xác định rõ tình huống hiện tại của bản thân, Rei bèn đi đến chỗ một người đàn ông đang đứng bên cạnh chiếc bình hoa.
“Xin lỗi ạ, cho phép tôi hỏi với.”
Người đàn ông đưa mắt nhìn Rei và mỉm cười, đưa tay ra:
“Ái chà, ngài James, thật hân hạnh khi ngài đến đây!”
Ông ta xuyên qua người Rei để bắt tay người đàn ông có ria mép tên James, chắc chắn họ không hề thấy Rei rồi. Đánh liều nốt phen này, Rei chỉ vào bức tường rồi nói:
“Noivern, dùng Sóng Âm Bộc Phá [Boomburst] vào đó đi!”
Noivern cũng muốn xác nhận rõ nên ngay lập tức phóng sóng âm với uy lực thổi bay cả đá tảng vào. Nhưng bức tường chẳng mảy may lay chuyển còn sóng âm thì bay xuyên qua nó. Rei bàng hoàng, không lẽ…
“Không không, không phải du hành thời gian đâu, cứ như chúng ta đang được xem những sự kiện xảy ra trong quá khứ vậy. Chỉ là xem thôi, không thể tác động lên nó được.”
Noivern gật đầu xem ra hiểu lắm, rồi họ thấy một nhân vật rất quen:
“Nhìn kìa Noivern!”
Rei chỉ tay vào một người đàn ông cao lớn mặc áo giáp đang bước đến. Mọi người thấy ông ấy đều đồng loạt cúi đầu:
“Chào mừng Bá tước Nicholas trở về ạ.”
Người đàn ông mỉm cười rồi nói một cách trang nghiêm:
“Các vị cứ thoải mái, sở dĩ tôi an toàn trở về cũng là nhờ sự giúp đỡ của các vị.”
Phía sau Bá tước Nicholas còn có Aegislash tháp tùng, trông cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng vẫn có nét gì đó hân hoan lắm.
“Với cả, tôi có Aegislash theo hỗ trợ, cậu ấy đáng tin cậy vô cùng.”
Aegislash kéo khiên lên cao để che đi sự ngượng ngùng trong khi xung quanh đều tươi cười vui vẻ. Không hiểu vì sao Rei và Noivern cũng cảm thấy vui lây.
Nhung rồi Rei lại bị kéo xa khỏi mảnh ký ức vui vẻ kia, anh cùng Noivern trượt dài về sau như thể đứng trên băng chuyền tốc độ cao vậy. Rồi họ đột ngột dừng lại, trước mắt hiện lên khung cảnh khác:
“Không được đâu đức vua, nếu làm vậy dân chúng sẽ đói khổ lầm than mất!”
Bá tước Nicholas đang đứng trước một người ngồi trên ngai vàng có vẻ là vua, ông ta lùn xủn, ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế to lớn nhưng lại có một bộ râu vĩ đại.
“Lầm than? Ngươi có nói quá không, ta chỉ đẩy thuế mạnh lên chút thôi mà.”
“Ngài đùa ạ, đang mùa hạn đấy, mà ngài lấy thuế đổi nước lấy nửa số lúa thu hoạch, thế này thì nhà nông chết đói mất!”
Tên vua kia vẫn làm vẻ mặt chẳng có nét nào là thèm để tâm đến lời của Nicholas, hắn chống cằm và nói:
“Ngươi nói lắm thế, lui đi để ta còn đi chè chén với mấy quý tộc coi.”
Rõ ràng hắn ta là một tên hôn quân chẳng biết gì đến việc triều chính. Cả đời hắn từ lúc sinh ra ngoài ngậm thìa vàng với ăn chơi trác táng thì chẳng làm được điều gì vì nước vì dân. Một vị vua mà nói ra những lời đó thì còn trông đợi được gì chứ.
“Tôi xin phép…”
Với nỗi thất vọng sâu sắc, Bá tước Nicholas đã rời khỏi phòng cùng Aegislash. Thanh kiếm ấy nhìn chủ mình với vẻ an ủi. Nicholas suy ngẫm thật lâu, rồi nói:
“Aegislash…. Ta sẽ về quê…. Ta sẽ dùng chính sức lực của mình để phục hưng lại chốn này, không thể trông cậy vào hoàng gia được nữa.”
Tuy đang tức giận nhưng Nicholas vẫn đủ lý trí để hiểu rằng mình cần phải giữ lại quyền lực mới mong có thể thay đổi bộ máy triều chính thối nát hiện tại. Aegislash hiểu điều đó và dĩ nhiên không ngại gì phò tá chủ nhân mình.
Thấy đến đây, Rei và Noivern cảm nhận được sự ấm áp, nhưng dự cảm không lành về một tương lai u tối lại vẽ ra trong đầu họ như một cây bút bị tòe ngòi và bắn mực mất kiểm soát.
Chuyển cảnh, Rei và Noivern thấy mình đang đứng ở một vùng quê thanh bình. Bên dưới ruộng bùn kia, Bá tước Nicholas trong bộ trang phục giản dị đang cùng những nông dân cấy lúa.
“Ngài Bá tước đâu cần hạ cố thế ạ, mấy việc bẩn thỉu này để dân đen chúng tôi làm là được rồi.”
Nicholas tươi cười đáp lại:
“Sao bác có thể nói thế, từ nhỏ đến lớn tôi ăn hạt gạo của nhà nông các bác trồng ra thì bẩn thỉu thế nào được.”
Aegislash bên cạnh một tay cầm khiên một tay lúi húi cấy lúa khẽ gật, đầu trong khi mọi người nhìn nhau cười tươi. Khung cảnh này tuy bình dị nhưng nó khiến ta phải xúc động vô cùng.
Lại tiếp tục chuyển cảnh, lần này Bá tước ngồi trong phòng thống kê sổ sách trong kho, Aegislash bên cạnh hỗ trợ sắp xếp chúng. Xem ra ngài ấy đang đau đầu về tài chính, cũng đúng thôi. So với lũ quan trên ra sức vơ vét tiền của dân chúng thì một Bá tước với đồng lương liêm chính thật khó để duy trì tình hình hiện tại. Bằng tất cả sức lực, Bá tước đã cố gắng để giúp nhân dân được no ấm, đôi khi ngài suýt thì kiệt sức nếu không có Aegislash bên cạnh.
Mọi chuyện những tưởng sẽ luôn tươi đẹp là vậy, nhưng không. Cổ nhân đã có câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn“, một ông vua như thế trị vì há có người để yên ư? Có điều chẳng phải ai cũng suy nghĩ được như Bá tước Nicholas, chúng muốn nhân dịp này để kích động nội chiến. Chuyện này không lạ nhưng hậu quả lúc nào cũng nghiêm trọng.
Lần nữa, lại chuyển cảnh…
Lần này không còn là khung cảnh yên bình nữa, thay vào đó là cảnh tòa thành to lớn đang bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Tiếng la hét của người và Pokemon hòa vào nhau hỗn loạn, ai cũng vắt giò lên cổ mà chạy. Rei cùng Noivern chạy vào bên trong, nhưng chẳng làm được gì ngoài trơ mắt nhìn mọi thứ lụi tàn, vì đây chỉ là những mảnh ký ức không thể can thiệp.
“Áaaaaaa!”
Từ trong một căn nhà, có hai mẹ con đang cố dìu nhau để thoát khỏi ngọn lửa nhưng căn nhà sắp sập đến nơi. Khi họ vừa chạy đến cửa, bức tường bỗng đổ sập xuống. Từ xa, Bá tước Nicholas phi đến như một mũi tên, toàn thân ngài đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn cố gắng nâng đỡ bức tường.
“Ngài bá tước!”
Nicholas thở hồng hộc:
“Đừng lo cho ta, hai mẹ con mau chạy đi!”
Aegislash phóng đến, dùng chính thân thể của cậu ấy mà chém bay mớ gạch nóng bỏng giải thoát cho chủ mình. Bá tước gục xuống thở dốc:
“Chạy mau đi Aegislash, ở đây không còn an toàn nữa, đám quân phiến loạn sẽ sớm kéo đến thôi.”
Aegislash vùng vằng chẳng đi vì muốn ở lại bảo vệ chủ. Đột nhiên từ tứ phía, hàng loạt mũi tên bắn vào họ. Rei bất chấp cùng Noivern lao vào che chắn, nghiệt ngã thay, chúng xuyên qua hai người họ mà cắm thẳng vào Bá tước Nicholas. Ông ấy đã đẩy Aegislash và hứng trọn toàn bộ.
Dù thân thể của Aegislash có là sắt thép và những mũi tên bình thường chẳng thể làm tổn hại. Nhưng trong tình huống đó Bá tước chẳng thể nghĩ gì ngoài việc bảo vệ Pokemon của mình.
“Nicholas, ngài gắng lên, làm ơn!”
Aegislash gào thét trong vô vọng, cố gắng lay chủ mình dậy. Nhưng ông ấy đang hấp hối vì mất máu cấp rồi.
“Hahaha, vậy là tiêu một tên quan liêu hại dân!”
Những tiếng reo vui mừng vang lên từ đám quân phiến loạn, nhưng Aegislash tối sầm mặt lại.
“Quan liêu hại dân… quan liêu hại dân… quan liêu hại dân… quan liêu hại dân… quan liêu hại dân ư!?”
Những lời của lũ đốn mạt kia luẩn quẩn mãi trong tâm trí Aegislash, như một lưỡi cưa bào không khoan nhượng vào tâm trí cậu. “Quan liêu hại dân” à, đừng có đùa. Cả cuộc đời dốc sức vì nhân dân, sao các ngươi có thể xúc phạm chủ nhân của ta như thế hả?!
Sau đó, Aegislash chẳng còn nhớ gì, ngoài việc đã hét lên thứ âm thanh cậu chẳng bao giờ ngờ sẽ thoát ra từ cổ họng.
Đỏ. Thứ màu cuối cùng Aegislash thấy khi đó.
Nhưng dù có quét sạch chúng, thì cũng không thể giúp chủ nhân lành lặn trở lại. Dù vậy, khi thấy Aegislash trở lại với mình, toàn thân bê bết máu. Nhưng Nicholas vẫn cố gắng đưa tay ra chạm vào Aegislash dù lúc này mắt ngài đã mờ dần.
“Bạn ta ơi… ta sắp không cố được nữa rồi…”
Aegislash nước mắt giàn giụa, tay ôm lấy chủ. Nhưng Bá tước lại mỉm cười:
“Bạn ta ơi…. Ta biết bạn không thể chết nên… hãy sống thật lâu…. Hãy chứng kiến đất nước này thay đổi. Bạn ta ạ…. Rồi sau này sẽ có người xứng đáng cho cậu đi theo và sống một cuộc đời mới…. Hãy sống thay cả phần ta nhé…”
Đoạn, Bá tước nói xong, thì trút linh hồn. Aegislash khóc không thành tiếng, Rei và Noivern tuy chỉ chứng kiến cái chết của một người không thân thích cũng đã phải rơi lệ.
Và chuyển cảnh, họ đã trở về thực tại. Aegislash đang lơ lửng trước mặt họ, Rei hỏi:
“Đó… đó là ký ức của cậu sao?”
Aegislash gật đầu.
“Tôi đã đợi, 200 năm rồi. Ở chốn này, nơi duy nhất của chủ nhân còn lại để giúp tôi gìn giữ những kỷ niệm với người. Tôi luôn mong chờ người xứng đáng, nhưng những kẻ bước vào đây lòng vẩn đục ham muốn phàm trần. Chỉ có cậu… người duy nhất quan tâm chủ nhân của tôi và mang tấm lòng thiện lương. Tấm lòng của một vị vua, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.”
Aegislash cúi đầu.
“Xin hãy cho tôi được phò tá cậu.”
Aegislash đã cô độc đủ rồi, nơi này đầy ắp kỷ niệm nhưng nó luôn dày vò cậu ấy. Giờ tuy có rời xa nơi đây, những kỷ niệm về chủ nhân sẽ luôn sống mãi trong lòng lưỡi gươm trung thành này.
Rei dĩ nhiên không hiểu Aegislash nói gì nhưng cậu vẫn hiểu được 7 phần, khi ngó lên chân dung của Bá tước Nicholas De – Jose Munchen, bức ảnh như đang mỉm cười ưng thuận.
“Hãy giúp đỡ tớ nhé, Aegislash!”
Rei đưa bóng chứa ra và gõ nhẹ vào chiếc khiên, cậu ấy chui vào bóng và nhanh chóng nắm yên sau vài giây chớp tắt.
Rei thấy lòng mình bình yên đến lạ. Anh đã bước ra cửa với ánh hoàng hôn đón chào và cùng Noivern hướng về nơi mặt trời lặn…
Tác giả: Hoàng Thiên Phúc.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |