![]() | ![]() |
Nói thật thì tôi, Yoisaki Kanade, không thích ra ngoài cho lắm.
Một phần là vì tôi vốn hướng nội, và người hướng nội… không mấy khi muốn bước chân ra khỏi nhà nếu không có gì cần thiết đâu.
Trước đây tôi không hẳn là vậy. Nhưng khi mất đi lí do để có thể vui vẻ bước chân ra ngoài, tôi cũng dần thu mình với những người xung quanh, thậm chí đã có lúc ở lì trong nhà nhiều tuần liền. Mặc dù dạo gần đây tần suất ra ngoài của tôi tăng lên, nhưng tôi vẫn muốn hạn chế ra ngoài nhiều nhất có thể. Nếu cứ hở ra là lại ra ngoài chơi thì làm sao mà tập trung sáng tác nhạc được chứ? Đã đăng kí lớp học từ xa để đỡ phải đến trường, tôi muốn tận dụng tối đa thời gian để sáng tác nhạc cơ. Với tôi, viết những ca khúc để lay động và cứu rỗi những người đang đau đớn khổ sở ngoài kia mới là ưu tiên hàng đầu.
Một phần là vì…
Không hiểu sao, mỗi khi ra ngoài, kiểu gì tôi cũng gặp rắc rối với Pokemon.
Đấy, vừa nghĩ như thế, một Pokemon đang hùng hục xông đến chỗ tôi đây này.
Sống lưng có hàng gai nhọn, cơ thể màu tím với những đốm màu tím sẫm, đôi tai dài. Là Nidorino, loài Pokemon khá hiếu chiến mang hệ Độc.
Chẳng cần động tay chân gì, một trong số những bóng chứa Pokemon của tôi đột ngột mở ra, vào tư thế chuẩn bị nghênh chiến.
Nidorino không hề nao núng trước Pokemon vừa xuất hiện, vẫn cắm đầu lao tới.
Pokemon của tôi nhìn Nidorino với ánh mắt lãnh đạm, ngay trước khoảnh khắc Nidorino nhảy lên, tấn công bằng chiếc sừng trên trán…
Thì Pokemon của tôi dùng đầu xương chặn lại, rồi tiện tay móc khúc xương vào sừng để kéo ngã về phía trước. Thêm vào đó, Pokemon của tôi xoay tròn khúc xương rồi bồi thêm một cú đánh nữa. Nidorino ngay lập tức mất khả năng chiến đấu.
“Tớ không nghĩ cậu cần giáng chiêu ‘Xương Càn Quét’ [Bone Rush] như vậy đâu, Staccato.” – Tôi lúng túng.
Nghe vậy, Staccato chỉ vác chiếc xương lên vai rồi quay phắt mặt đi với vẻ khó chịu.
À quên, “Staccato” là biệt danh Marowak của tôi.
Khác với Marowak thường thấy, Staccato có cơ thể mảnh dẻ hơn, khúc xương bất li thân cũng dài và mảnh hơn rất nhiều. Chưa kể có màu tím than thay vì màu nâu, hoa văn trông giống những mảnh xương màu xám nhạt chạy dọc sống lưng, và cả vết cháy xém giống hình ngôi sao ở giữa trán nữa. Thậm chí, Staccato không có mang hệ Đất, mà là song hệ hệ Lửa và Ma. Đó là Alolan Marowak, hình thái tiến hóa khác của Marowak.
Tôi cũng vui vì cậu ấy ứng biến nhanh nhẹn để bảo vệ tôi, nhưng nện chiêu thức siêu hiệu quả như vậy hơi quá tay rồi.
Tôi nghiêng đầu quan sát Nidorino đang nằm phủ phục trước mặt ngẫm nghĩ.
Có khi nào mới tiến hóa nên muốn thử sức bản thân chăng? Tôi cũng thường gặp phải những Pokemon như thế đột ngột nhảy ra đòi thách đấu, nên cũng quen với mấy trường hợp thế này.
Dù sống ở giữa Tokyo, việc Pokemon hoang dã từ các khu vực tự nhiên còn sót lại tại đây xuất hiện giữa đường phố không phải chuyện hiếm gặp gì.
Không biết cậu nhóc này đi lạc từ nơi nào tới nhỉ?
Tôi vừa thơ thẩn suy nghĩ như vậy, hai cái bóng nhỏ đột nhiên chạy lại gần chỗ tôi. Một Pokemon có màu xanh nhạt với đốm màu xanh đậm, có vài chiếc gai trên lưng, đôi tai dài, cặp ria ngắn và răng cửa chìa ra. Pokemon còn lại cũng có ria và răng cửa phía trước, song không có gai, màu chủ đạo là màu tím với chân tay và bụng màu trắng, đuôi dài cuộn lại ở chóp. Là Nidoran cái và Rattata.
Cả hai Pokemon đều chạy vòng lên phía trước Nidorino và rít lên như thể sợ sệt.
Tôi hướng ánh mắt thắc mắc về phía Staccato.
“Là sao vậy?”
Staccato nheo mắt, khoanh tay nhìn hai Pokemon kia. Thế rồi, cậu ta đánh mắt nhìn tôi, vung vẩy chiếc xương ở một bên tay, rồi cọ nhẹ vào trán.
Động tác quen thuộc mà tôi từng thấy vào lần đầu tiên gặp Staccato tại nơi ấy khiến tôi ngay lập tức hiểu ra.
“… Là bố mẹ của Nidorino sao?”
Staccato gật mạnh đầu.
Nhận ra tôi hiểu ý chúng, cả Nidoran cái và Rattata rối rít cúi đầu như thể muốn tạ lỗi.
Cứ như những ông bố bà mẹ phải xin lỗi thay cho đứa con ngỗ nghịch gây rối vậy.
“Không sao đâu mà.” – Tôi vội xua tay. – “Ngược lại, tớ mới phải xin lỗi vì Pokemon của tớ hơi mạnh tay là đằng khác…”
Bị chỉ ra lỗi, Staccato gãi đầu, nhún vai một cách miễn cưỡng.
Trong lúc đôi bên đang trao đổi, Nidorino đã tỉnh lại, lồm cồm bò dậy. Thấy thế, Rattata ngoái đầu, rít lên mấy tiếng. Nidorino tỏ rõ thái độ khó chịu, nheo mắt bực bội gầm gừ. Cả Nidoran cái cũng quay về phía sau, lúng túng kêu lên.
Đột nhiên, Nidorino gầm lên một tiếng, xông vào tấn công Rattata và Nidoran cái.
“Cậu làm gì vậy!?” – Tôi hơi cau mày. – “Staccato, ‘Xương Bóng Ma’ [Shadow Bone].”
Staccato cạ đầu khúc xương vào trán khiến ngọn lửa màu lục bùng lên, xoay tít khiến lửa bắt vào đầu còn lại của khúc xương, chực tấn công Nidorino để bảo vệ hai Pokemon nhỏ kia.
Tuy vậy, Rattata lẫn Nidoran cái đều quay người lại, đối đầu với Staccato. Trước diễn biến bất ngờ đó, Staccato khựng lại, nhìn hai Pokemon đó với ánh mắt bối rối. Đúng lúc đó, chiêu “Đâm Loạn Xạ” [Fury Attack] của Nidorino trúng Rattata và Nidoran cái, hất văng chúng lên trời.
“Giúp tớ một tay đi, Fermata.”
Tôi luống cuống gọi Swablu với biệt danh “Fermata” ra. Fermata vừa thoát khỏi bóng chứa bay lên trời, tóm lấy Rattata, còn Staccato nhanh chóng bắt được Nidoran cái.
Nhân lúc chúng tôi đang bận rộn với hai Pokemon nhỏ kia, Nidorino đã guồng chân bỏ chạy.
“Đuổi theo Nidorino đi.” – Vừa đưa tay đỡ Rattata, tôi nói với Fermata.
Tuy nhiên, Staccato bỗng giơ khúc xương ra như muốn ngăn lại.
“Staccato?” – Tôi thắc mắc.
Staccato tự trỏ vào mình, đánh mắt nhìn tôi ra hiệu.
“Tớ hiểu rồi. Nhờ cậu đấy.” – Tôi gật đầu.
Vừa đưa cho tôi Nidoran cái trên tay, Staccato cũng đuổi theo bóng của Nidorino.
Tôi dõi theo bóng của Staccato nhỏ dần, rồi ngồi xuống để đặt hai Pokemon trên tay mình xuống đất.
Rattata chực đuổi theo, nhưng tôi dùng tay chặn lại.
“Không sao đâu. Cứ để Staccato lo chuyện này.” -Tôi trấn an.
*****
Kanade hiền quá.
Cả Nidoran lẫn Rattata cũng vậy.
Chính vì thế nên tên nhóc Nidorino hỗn xược kia mới được thể nhảy lên đầu như thế đấy!
Cái loại như vậy phải gõ vào đầu mấy cái mới chừa được, sao không ai chịu hiểu nhỉ. Còn bị mắng oan nữa chứ.
Tôi, “Staccato”, vừa thầm nghĩ vậy, vừa đuổi theo Pokemon to xác màu tím đang lật đật chạy phía trước.
“Đừng hòng chạy thoát!!” – Tôi quăng khúc xương trên tay theo phương ngang.
Khúc xương xoay tròn, nhắm thắng vào gót chân của Nidorino. Bị tấn công đột ngột từ phía sau khiến Nidorino loạng choạng rồi ngã nhào ra. Nhân lúc Nidorino đang nằm rên rỉ, tôi đã bắt kịp, nhặt lại khúc xương và giáng vào đầu tên nhóc thêm một cái nữa.
“Ui da!!” – Nidorino kêu toáng lên. – “Làm cái gì thế hả!?”
“Đánh cho khôn ra chứ sao?” – Tôi thủng thẳng đáp. – “Bố mẹ nói không nghe, còn đánh họ nữa! Nhóc nghĩ mình là ai hả?”
“Là họ tự mua việc vào người đấy chứ?” – Nidorino hậm hực. – “Tôi đã tiến hóa, to lớn khỏe mạnh hơn họ nhiều, mắc gì họ phải lo cho tôi?”
“Trúng một cú ‘Xương Càn Quét’ đã nằm lăn ra thì đòi khỏe với ai…”
“Tại, tại đó là chiêu thức siêu hiệu quả!! Tôi bị bất lợi về hệ!!” – Nidorino cãi.
“…” – Tôi nhìn tên nhóc đó bằng nửa con mắt.
Thấy tôi không nói gì, Nidorino lại chực bỏ đi.
“Đứng lại, hay muốn chị đây đánh què luôn hả?” – Tôi gằn giọng dọa nạt.
“…” – Nidorino nghiến răng khó chịu, quay mặt đi.
Có vẻ Nidorino còn lâu mới chịu quay về, tôi nghĩ bụng rồi thở dài. Kiểu này nên xử lí thế nào đây.
“Nhóc ghét bố mẹ đến thế à?” – Tôi chợt lên tiếng hỏi.
“Họ lúc nào cũng xem như tôi là con nít vậy. Nên tôi muốn lớn thật nhanh để có thể rời khỏi họ càng sớm càng tốt.”
“Chuyện có thế thôi mà làm mình làm mẩy dữ vậy?”
“Chị có hiểu phiền đến mức nào không hả? Cái gì cũng không được thế nọ, không được thế kia. Bố mẹ tôi là những Pokemon yếu ớt, nên gia đình tôi cũng thuộc tầng lớp thấp nhất trong rừng, lúc nào cũng phải khúm núm cúi đầu trước đám Pokemon to lớn hơn. Bực lắm!! Bị những Pokemon khác trong rừng bắt nạt, mỉa mai cũng không dám hé răng nửa lời. Tôi không thể chịu đựng cuộc sống tù túng như thế—”
“Nhóc không nhận ra chính bản thân đang đối xử với họ như cái cách đám Pokemon trong rừng đối xử với gia đình nhóc hay sao?”
“…!!!”
Nidorino mở to mắt.
“Nhóc cũng ỷ mình mạnh hơn để quát mắng, thậm chí là tấn công bố mẹ mình đấy thôi?”
“…”
“Bố mẹ nhóc không phải là cái bao cát để nhóc trút thời kì nổi loạn của mình lên đâu.”
“… Chuyện đó…”
“Có lẽ nhóc mới tiến hóa, nhận ra bản thân mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều nên mới có mong muốn phô trương sức mạnh để thể hiện.” – Tôi lên tiếng. – “Nhưng nếu muốn, sao nhóc không gây sự với đám Pokemon bắt nạt gia đình nhóc đi? Ở cái thế giới hoang dã sức mạnh là nhất, dằn mặt vài tên là đủ để chúng phải nể nang nhóc, và bớt thói chèn ép bố mẹ nhóc rồi. Trong rừng không thiếu kẻ dẻo miệng, thích ra vẻ nhưng khi bị thách đấu thì sợ sệt xin tha đâu? Cho mấy tên đó một trận là chúng sợ liền. Đến lúc đó cuộc sống sẽ dễ thở hơn đấy.”
Nidorino cúi đầu im lặng. Chịu suy nghĩ rồi hả.
“Về xin lỗi bố mẹ đi. Ngoài mặt như vậy, nhưng họ sẽ bỏ qua thôi. Miễn là nhóc đừng tái phạm là được.”
Vừa nói, tôi dùng khúc xương đẩy lưng Nidorino bắt cậu nhóc phải quay lại.
“Chắc gì họ đã bỏ qua lần này chứ? Tôi còn bước chân vào nơi con người sinh sống, điều họ luôn cấm tôi và…”
“Nếu không bỏ qua, họ đã không đến tận đây để tìm cậu rồi.”
*****
Chẳng mấy chốc, Stacatto đã quay về cùng Nidorino.
Thấy đứa con to lớn của mình, cả Rattata và Nidoran cái đều nhào tới. Nidorino lúng túng nhìn bố mẹ mình, kêu lớn 1 tiếng rồi ngoảnh đầu về 1 phía và bắt đầu bước đi. Có lẽ Nidorino quyết định quay về nơi mình sống rồi.
Thấy vậy, hai Pokemon nhỏ kia vui mừng bám theo sau lưng Nidorino, kêu lên vài tiếng. Thi thoảng Nidorino gầm gừ đáp lại. Giống một gia đình đang ra về sau chuyến đi dài, bố mẹ cố lôi kéo cậu con trai độ tuổi mới lớn vào cuộc trò chuyện của mình vậy.
“Nidorino.”
Tôi chợt gọi với theo bóng lưng ấy. Đôi tai dài của Nidorino khẽ giật, có lẽ phản ứng với tiếng gọi của tôi.
“… Nhớ trân trọng gia đình nhé.”
Nidorino vẫn lẳng lặng bước đi.
Tôi không rõ những gì mình nói có chạm được tới Nidorino hay không, nhưng hy vọng là chuyện này sẽ không xảy ra lần nào nữa.
“Cậu vất vả rồi.”
Tôi nhìn sang bên cạnh, mỉm cười xoa đầu Staccato.
“Mặc dù hơi mất thời gian, nhưng chúng ta nên đi tiếp thôi nhỉ?”
Đích đến của tôi hôm nay.
Cũng là nơi tôi gặp gỡ Staccato lần đầu.
*****
“Nè, sao cậu lại ngồi đây một mình thế?”
Một cô bé trong trang phục đen tuyền bắt chuyện với chú Pokemon nhỏ đang ngồi thu lu bên gốc cây. Pokemon đó ôm chặt khúc xương, giàn giụa nước mắt rên rỉ.
“Cậu bị đau ở đâu sao?” – Cô bé tiếp tục hỏi.
Pokemon đó co rúm người lại, cọ khúc xương lên trán như thể đang cầu nguyện.
“Đó là Pokemon Đơn Côi [Lonely Pokemon] Cubone đấy con.” – Một người đàn ông cũng mặc bộ đồ đen bước tới, nheo mắt nhìn cô bé và Pokemon đó.
“Pokemon Đơn Côi ạ?” – Cô bé lặp lại lời của người đàn ông ấy bằng chất giọng đều đều.
“Đúng thế. Từ nhỏ chúng đã luôn chỉ có một thân một mình như thế. Chưa ai thấy cha mẹ của Cubone bao giờ. Cùng với việc Cubone luôn mang bên mình khúc xương, người đời cho rằng đó là di vật của cha mẹ, cũng như một phần gia đình vậy.” – Người đàn ông đó nói tiếp. – “Vì cảm thấy cô độc khi không còn gia đình bên cạnh, Cubone thường tủi thân khóc lóc. Nhưng mà…”
Người đàn ông đó ngưng lại một lúc, cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt của cô bé.
“… Sau khi vượt qua được nỗi buồn ấy, Cubone sẽ trưởng thành và tiến hóa.”
“Thật sao ạ?” – Cô bé ngước nhìn người đàn ông, rồi hướng về Cubone. – “Khi đó Cubone sẽ không buồn nữa phải không bố?”
Người đàn ông ấy, bố của cô bé, nở nụ cười gượng gạo và gật nhẹ đầu.
“Nhưng mà… đó là khi nào ạ?” – Cô bé đột nhiên hỏi tiếp.
“Chuyện đó bố không rõ. Còn phụ thuộc vào ý chí của Cubone nữa…” – Bố cô bé ngập ngừng.
“Nếu vậy…” – Cô bé chợt đánh mắt về phía Cubone. – “Con mang bạn ấy về nhà được không bố?”
“Hả?” – Bố cô bé bật ra tiếng kêu ngơ ngác.
“Con muốn giúp bạn ấy vượt qua cảm giác trống trải ấy. Con còn có bố ở bên cạnh, nhưng bạn ấy chẳng còn ai cả, đáng thương lắm.”
Ông bố im lặng nhìn cô bé. Thế rồi, khóe mắt ông hơi nheo lại, miệng giãn ra thành nụ cười.
“Được rồi con.” – Bố cô bé thở hắt ra, đặt tay lên đầu cô bé. – “Bố con mình cùng nhau chăm sóc Cubone nhé.”
“Vâng.”
Cô bé gật đầu, quay sang Cubone.
“Cubone, cậu về nhà với tớ nhé?” – Cô bé khẽ gọi.
Cubone giật bắn mình, ti hí mắt nhìn cô bé trước mặt.
“Về nhà tớ.” – Cô bé lặp lại. – “Chúng tớ sẽ trở thành gia đình của cậu.”
Cubone ngơ ngác nhìn qua lại giữa hai cha con cô bé, rồi nhìn xuống khúc xương trên tay. Thế rồi, nước mắt của Cubone lại tự nhiên trào ra, Pokemon Đơn Côi ấy lại cọ khúc xương vào trán lần nữa.
“Đúng thế, gia đình. Dù chúng ta không cùng loài đi nữa vẫn có thể chung sống và yêu thương nhau mà.”
Cubone lấy tay quệt nước mắt đứng dậy, lẫm chẫm bước về phía cô bé.
“Chào mừng cậu đến với nhà Yoisaki nhé, Cubone.”
Đó là câu chuyện tại nghĩa trang nọ vài năm trước.
*****
“A, Kanade!!”
Trên đường về, một giọng nói quen thuộc đập vào tai. Tôi ngoảnh lại, hai bóng người đang đứng cách đó không xa. Là Mizuki và Ena, những người chung nhóm sáng tác nhạc với tôi trên Nightcord.Tôi gật nhẹ đầu thay lời chào.
“Kanade mà ra ngoài, hiếm có à nha.” – Mizuki lên tiếng bằng giọng điệu châm chọc.
“Chị đi có việc chút. Còn em…” – Tôi nói, đánh mắt nhìn chiếc cặp sau lưng của Mizuki. – “Mizuki đang trên đường đi học về nhỉ? Còn Ena chuẩn bị tới trường?”
Tuy học chung trường, nhưng Ena lại học khóa lên lớp vào buổi chiều tối.
“Vâng!! Nửa đường thì gặp Ena nè!” – Mizuki đánh mắt về phía Ena. – “Bắt gặp Kanade trên đường, chắc hẳn hôm nay sẽ là ngày may mắn của Ena đấy.”
“Sắp hết ngày tới nơi rồi còn may mắn gì… Mà đừng có xem Kanade như món đồ mang lại vận may như thế chứ?” – Ena cau mày cằn nhằn.
“Ha ha…” – Tôi cười gượng.
“Kanade, cậu không cố quá đấy chứ?” – Ena nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng. – “Mặc dù hôm nay không quá nắng, nhưng buổi chiều muộn vẫn oi lắm. Cẩn thận sốc nhiệt đấy.”
“Không sao đâu mà…” – Tôi lúng búng đáp lại.
Để cậu ấy phải lo lắng cho thể lực èo uột của tôi thế này kể cũng có lỗi.
“Ena, coi chừng muộn giờ đó.” – Mizuki chợt đánh mắt nhìn về phía đồng hồ điện tử trên 1 tòa nhà cao tầng gần đó, buột miệng nhắc khéo.
“Á!!” – Ena giật mình, rút điện thoại trong túi váy ra kiểm tra. – “Chết!! Muộn thật rồi!!”
“Thôi nào, muộn một buổi không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu mà lo.” – Mizuki nhe răng ra cười.
“Thật là!!” – Ena nhăn mặt. – “Th, thôi tớ phải đi đây!! Hẹn gặp lại trên Nightcord nha!!”
Chỉ kịp nói vậy, Ena hấp tấp chạy đi. Tôi và Mizuki vẫy tay tiễn bóng lưng của cậu ta biến mất vào dòng người bên kia đường. Sau khi bóng dáng Ena khuất hẳn, Mizuki mới vươn vai và nói.
“Thôi, chắc em cũng về đây. Hẹn chị trên Nightcord tối nay.” – Em ấy khẽ vẫy tay, đi về 1 hướng khác. – “Kanade về nhà cẩn thận nhé.”
“Ừ, em cũng thế.” – Tôi mỉm cười đáp lại, rồi quay lưng bước tiếp trên con đường về nhà.
*****
“Kanade-san, lần tới chị nghe thử ca khúc mới của em rồi cho ý kiến được không ạ?”
“Được thôi, Ichika-san.”
“Saki cũng rất mong được tiếp tục nghịch tóc—à nhầm, gặp gỡ và trò chuyện với chị nhiều hơn nữa đấy ạ.”
“À, ừm… Nếu được chị cũng muốn gặp lại em ấy lần nữa…”
“Kanade-chan!! Hôm nào em trống lịch, chị em mình đi SpoJoyPark chơi lần nữa đi! Vận động cơ thể sẽ giúp chị cảm thấy sảng khoái và dễ nảy ra ý tưởng sáng tác hơn đó!”
“Ừ, ừm, hẹn em khi đó nhé, Hanasato-san.”
“A, Yoisaki-san. Cảm ơn chị chuyện lần trước ạ…”
“Không có gì. Chị cũng vui vì giúp được em mà, Kusanagi-san.”
“…”
“…”
*****
Khi về được tới nhà thì trời cũng bắt đầu nhá nhem tối.
“Tớ về rồi.”
“Mừng cậu về, Kanade.” – Một giọng lãnh đạm cất lên.
Là Mafuyu. Kể ra giờ cũng khá muộn, nên không lạ khi Mafuyu về nhà trước tôi.
“Chị về rồi ạ, Yoisaki-san?” – Một giọng nói nhẹ nhàng khác cũng vang lên với vẻ bất ngờ.
“Mochizuki-san?”
Vừa cởi giày, tôi ngạc nhiên nhìn vào hành lang. Ở đó là Mafuyu đang tạm trú tại nhà tôi, và Mochizuki-san, người phụ giúp việc nhà và nấu nướng cho tôi vào một số ngày trong tuần, đang ngó từ trong gian bếp ra ngoài.
“Hôm nay bọn em nghỉ tập, nên em tranh thủ qua chuẩn bị thêm ít đồ cho các chị. Thế là Asahina-senpai rủ em về chung luôn.” – Mochizuki-san vừa bước ra khỏi gian bếp vừa nói.
Ra vậy, tôi gật gù nghĩ, thì Mafuyu chợt lên tiếng.
“Cậu về muộn nhỉ? So với bình thường.”
Ngay cả khi gặp rắc rối với Pokemon đi nữa, tôi vẫn thường tìm cách xử lí nhanh gọn và cố về sớm nhất có thể thật. Nhưng mà…
“Tại trên đường gặp hơi nhiều người quen ấy mà.”
“Vậy sao?” – Mafuyu lẩm bẩm.
“Nghe có vẻ vui ghê.” – Mochizuki-san tủm tỉm.
“Vui?”
“Nếu không vui, chị đã không nán lại trò chuyện với mọi người đôi câu phải không?” – Mochizuki-san nói. – “Em mừng khi chị có thêm bạn bè để mở lòng trò chuyện đấy ạ.”
Chà, có lẽ vậy.
Trước đây tôi không thích ra ngoài chút nào.
Thời tiết bên ngoài quá khắc nghiệt với đứa yếu ớt như tôi, và dòng người đông đúc vui vẻ cười nói với nhau khiến kẻ đơn côi như tôi càng cảm nhận được sự lạc lõng của bản thân trong thế giới này. Tôi đã từng nghĩ, có thu mình với cả thế giới cũng chẳng sao, chỉ cần có Pokemon của mình ở bên cạnh là đủ.
Nhưng giờ đã khác.
Không chỉ Pokemon, bên cạnh tôi giờ có thêm những người bạn đáng tin cậy trong nhóm sáng tác nhạc.
Cả những người bạn bên ngoài nhóm nữa.
Những mối liên kết mới tựa sợi dây mơ hồ kết nối chúng tôi, khi ngoảnh lại, tôi đã nhận ra bản thân đã có thêm rất nhiều mối quan hệ mới mẻ, và dần hòa nhập với thế giới xung quanh nhiều hơn mình nghĩ.
Nếu là tôi của mấy năm trước, hẳn cũng không thể tưởng tượng có ngày mình sẽ bắt chuyện với nhiều người đến vậy chỉ trong một ngày.
Có lẽ giờ tôi không còn ghét việc ra ngoài như ngày trước nữa.
CHÚ THÍCH:
- Sinh nhật của Yoisaki Kanade vào ngày 10 tháng 2, trùng với “ngày của gia đình Nido” (“Nido no Hi”, trong đó ni=2, do/to=10) ở Nhật. Cũng là cảm hứng để câu chuyện ra đời. Tất nhiên, những “ngày của Pokemon” này hầu hết đều là những ngày không chính thức và chỉ được lưu hành trong cộng đồng người yêu mến Pokemon.
- Số thứ tự của Marowak trong từ điển Pokemon Quốc Tế [National Pokedex] là 0105, nhân đôi lên sẽ có 0210, cũng là tháng ngày sinh nhật của Kanade. Và thú vị hơn, “hoàn cảnh” của Cubone, cấp tiến hóa trước của Marowak, cũng gần giống hoàn cảnh của Kanade.
Tác giả: Fuku-ya
Anh hùng của tôi | Pokemon Sekai |