Dù đã hứa với Ryu nhưng tôi vẫn không thể nào toàn tâm toàn ý vào học hành, trong suốt cả 1 tuần sau, tôi không thể nào tập trung được mà chỉ nghĩ tới việc làm sao để trả tiền cho mẹ, và điều đó đã khiến cho điểm số của tôi ở một vài môn học bị giảm sút thấy rõ.
“Sao dạo này điểm cậu thấp vậy Teru?”
“Xin lỗi cậu, tớ không thể hoàn toàn tập trung vào học, dù đã cố gắng nhưng tớ không thể nào ngó lơ chuyện của gia đình tớ được.”
“Haizz hãy cố gắng lên, đừng quên những điều tớ đã nói.”
“Tớ biết mà, chỉ là dạo này tớ cảm thấy không ổn thôi.”
“Tớ hiểu điều đó những hay cố gắng vượt qua nhé.”
“Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm, thôi tớ về trước đây, chào cậu nhé Ryu.”
“Ừm, tạm biệt cậu.”
Tôi liền quay đi và trên đường tiến tới khu rừng đó, nơi mà tôi được thư giãn và thả mình cho thiên nhiên. Quả nhiên nó đã không làm tôi thất vọng, cứ mỗi khi tôi cảm thấy sắp gục ngã thì đây quả là một nơi tuyệt vời để tôi có thể giải phóng tất cả những khó khăn mà tôi đang mang, tôi có cảm giác như bản thân mình được thanh tẩy và sau khi rời khỏi đây tôi có thể một lần nữa được nở nụ cười.
“Chàng trai trẻ, cậu sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ ta.” – Một giọng nói vang lên trong đầu tôi khi đang nằm trên bãi cỏ xanh.
“Cái gì thế!?”
“Cậu không cần thắc mắc gì nhiều cả, đến tối nay cậu sẽ hiểu thôi.”
“Bà là ai?” – Tôi hỏi nhưng không có một âm thanh nào đáp lại lời nói của tôi.
“Haha, có lẽ mình bị chỉ gặp ảo giác rồi chắc tại dạo mình căng thẳng quá. Haizz, mau đi về thôi.”
*****
“Teru, mày lại về trễ nữa hả, mau vào nhà dọn dẹp, ăn uống, làm bài tập rồi đi ngủ sớm đi.”
“Vâng ạ.”
Dù đó vẫn là những việc tôi vẫn làm hàng ngày với Happy và cả 2 chúng tôi đều rất vui vẻ, nhưng dạo này tôi không thể nào trở nên vui vẻ như lúc trước được, có vẻ tôi đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó rồi. Có lẽ Happy cũng cảm thấy giống như tôi, gần đây cậu ấy cũng không còn những trò tinh nghịch của mình, cả hai chúng tôi thật sự đang rất chán nản và không thể tập trung được vào chuyện gì.
Chúng tôi nhanh chóng hoàn thành mọi việc để có thể đi ngủ một thật sớm, vì suy nghĩ quá nhiều nên tôi còn không thể có một giấc ngủ ngon.
Cả hai chúng tôi nằm trên giường, ôm nhau thật chặt để giải tỏa hết mọi cảm xúc trong lòng. Dù buồn hay vui gì thì tôi và Happy vẫn giữ một thói quen đó là kể chuyện cho nhau nghe vào mỗi buổi tối, chúng tôi dành ra 30 phút để nói chuyện với nhau và chìm vào giấc mộng không biết từ bao giờ.
Chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại thấy đêm nay lại vô cùng yên bình, lần đầu tiên mà tôi ngủ mà chẳng phải lo lắng đến những điều xung quanh mình hay phải chập chờn vì những tiếng cãi nhau của gia đình. Đây quả thật là một giấc ngủ mà tôi mong muốn bây lâu, giờ đây những mệt mỏi trong tôi như biến mất, tôi có thể cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm dù bản thân đang chìm sâu trong giấc mộng.
“Teru con yêu, mau dậy đi học nào. Cả Happiny nữa.”
Tôi lờ mờ chậm rãi mở đôi mắt của mình ra và tôi đã bị sốc trước những gì tôi nhìn thấy, không còn hình ảnh cha mẹ luôn ồn ào âm ĩ mỗi buổi sáng, mà lại là một người mẹ dịu hiền đang gọi tôi dậy sao? Tôi không thể kiềm được sự bất ngờ của mình mà hỏi:
“M… mẹ? Có thật là mẹ con không thế?”
“Cái thằng nhóc này, đang nói gì thế? Mẹ là mẹ của con đây! Vẫn chưa tỉnh ngủ à?”
“À, à con xin lỗi mẹ.”
“Này Teru, con vẫn chưa dậy à?” – Cha tôi bước vào phòng và nói.
“Ơ… hôm nay cha không uống rượu ạ?”
“Lại gì nữa đây, bây giờ cha sắp bắt đầu đi làm mà. Mau dậy rửa mặt đi đừng có nói mớ nữa.”
“Ơ ơ, vâng, con hiểu rồi.”
“Gì vậy chứ, đây thật sự là cha mẹ của mình sao.” – Tôi thầm nghĩ trong lòng mình rồi bất giác mỉm cười.
Tôi vẫn không thể nào tin được với những gì trước mắt tôi. Người mẹ mà tôi nghĩ không biết cách bày tỏ tình thương dù trong lòng bà ấy vẫn xem tôi là một phần quan trọng nay lại sẵn sàng gọi tôi dậy, và không ngại bày tỏ tình cảm với tôi. Còn người cha nát rượu tới sáng mới về nhà nay lại vô cùng dịu dàng với con cái và gia đình, cứ như trở thành một quý ông thành đạt vậy. Tôi thật sự cảm thấy vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa vui mừng, có lẽ đây là món quà mà “giọng nói” kỳ lạ trong rừng đã trao cho tôi và tôi thật sự cảm thấy biết ơn nó.
“Dậy sớm mà không cần dọn nhà quả thật tuyệt ha, Happy?”
“Happ…”
“Giờ thì lại thừa quá nhiều thời gian rồi, chúng ta phải làm gì đây?”
“Thôi được rồi.”
Tôi và Happy lại xách đồ ra để dọn dẹp nhà cửa, tôi đã làm nó quá nhiều đến mức mỗi bữa sáng không làm thì tôi sẽ cảm thấy khá trống vắng. Tuy nhiên, căn nhà hôm nay lại vô cùng sạch sẽ, tôi đi tìm mọi ngóc ngách nhưng cũng chẳng thấy một hạt bụi nào.
“Con đang làm gì thế hả Teru, sao lại đi dọn nhà giờ này?”
“Dạ, tại con muốn giúp mẹ một tí thôi ạ.”
“Haizz mau đi học nào, con chỉ cần học thôi, còn việc dọn nhà cứ để mẹ lo.”
“Quả thật tuyệt vời phải không Happy? Chúng ta sẽ không bị đánh thức bởi tiếng ồn ào hay dọn đống rác do cha mẹ bày ra vào mỗi buổi sáng, đấy là một điều mà tớ đã muốn từ rất lâu rồi đấy Happy.”
“Happy~”
“Thôi chết, sắp đến giờ học rồi. Tạm biệt cậu nhé Happy, ở nhà vui vẻ.”
Tôi vội vàng lấy cặp da trông vô cùng sang trọng của mình rồi vội vã chạy đến trường, không chỉ riêng gì balo mà cả quần áo tôi đang mặc cũng vô cùng mới và đẹp, đối với một người luôn mặc những cái áo cũ kĩ thì đây quả thật là những món đồ tuyệt vời nhất mà tôi từng khoác lên.
“Đi học vui vẻ nhé con trai.”
“Vâng ạ.”
Tôi chưa bao giờ được cha mẹ tiễn đi học và đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời chúc ấy nhưng vẫn còn một điều này mà tôi muốn hỏi:
“Mẹ ơi, sau khi học xong con có thể đi chơi với bạn được không ạ?”
“Tất nhiên rồi, chúc con đi chơi vui vẻ nhé.”
Thật ư? Tôi không nghe nhầm chứ, mẹ tôi đã cho phép tôi được đi chơi với bạn sau giờ học, nơi đây quả thật là thiên đường, tôi càng ngày càng thích gia đình hơn rồi đấy.
Buổi học của tôi vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả, kể cả bạn bè tôi. Chỉ khác là giờ đây tôi không còn quá hứng thú tới nhiều điều, hồi trước tôi có thể dễ dàng mỉm cười chỉ với vài điều nhỏ nhặt nhưng bây giờ khi đã có quá nhiều thứ tôi đã đánh mất nụ cười đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
“Đùng! Đùng! Đùng Đùng!”
Tiếng trống trường đánh lên báo hiệu một buổi học đã kết thúc, Ryu vội vàng chạy đến gặp tôi và hỏi:
“Hôm nay cậu rảnh không Teru? Đi xem phim với tớ đi, đây là phim kinh dị yêu cầu cần phải có 2 người mới được vào rạp.”
“Xin lỗi cậu, không được đâu…” – Tôi vô thức trả lời câu ấy mà không suy nghĩ, cứ như nó đã trở thành một thói quen.
“Vậy sao, tiếc quá.”
“Ơ không, không, tớ đi được, tớ sẽ đi với cậu.”
“Thật sao, cảm ơn cậu. Giờ chúng ta mau đi thôi kẻo lại hết vé.”
Cuộc sống lúc trước đã ảnh hưởng sâu sắc nên tôi không bao giờ có thể quên nó được. Tuy nhiên thật tốt vì tôi đã nhận lời đi chung với cậu ấy, đó là lần đầu tiên tôi được đi chơi riêng với bạn sau giờ học, chúng tôi cùng nhau chơi rất vui vẻ, không chỉ xem phim mà cả 2 còn đi ăn kem và vào khu trò chơi. Tôi đã có những trải nghiệm vô cùng khó quên ở đây, tôi được về nhà trễ và còn được đi đến những nơi tôi chưa bao giờ dám đặt chân vào.
“Cảm ơn cậu Ryu, cảm ơn vì cậu đã mời tớ.”
“Không có gì đâu, lâu lâu cậu mới chịu nhận lời đi với tớ mà.”
“Giờ cũng trễ rồi, tớ xin phép về trước nhé.”
“Được thôi, tạm biệt cậu.”
“Tạm biệt.”
Chúng tôi từ biệt nhau ở cổng trường quen thuộc đó sau khi đã cùng nhau đi chơi về.
“Haizz, hôm nay mệt mà cũng vui thật, lại có nhiều chuyện để kể cho Happy nghe khi đi ngủ rồi.”
Khi tôi về đến nhà đón chờ tôi không phải là tiếng la mắng inh ỏi chói tai mà là những lời nói hỏi thăm nhẹ nhàng:
“Con về rồi hả. Đi chơi có vui không? Mau vào tắm rửa rồi ăn tối đi.”
“Ơ, không cần phải dọn nhà xong mới được ạ?”
“Dọn cái gì chứ? Mẹ đã làm xong hết rồi, sao hôm nay con thích dọn thế hả. Mau vào phòng đi, Happy đã đợi con cả ngày rồi đấy.”
“Dạ, con hiểu rồi.”
Quả thật cuộc sống lúc này rất khác biệt với cuộc sống trước đây của tôi, tôi có thể sống trong sự vui sướng không cần lo ăn lo mặc, và có thể được vui chơi thỏa thích. Với tôi thì cuộc sống này cứ như thiên đường vậy, nhưng một phần trong tôi lại cảm thấy không được quen thuộc cho lắm.
Sau khi đã ăn tối no nê, tắm rửa sạch sẽ, việc cuối cùng của tôi ở đây chỉ còn làm bài tập.
“Happy, mau giúp tớ làm bài tập nào, làm xong thì tớ có nhiều chuyện vui để kể cậu lắm đó.”
Nói thì nói vậy, chứ các bài tập này tôi chỉ cần nửa tiếng là xong tất.
“Ah, 9h30 rồi à, mau đi ngủ thôi Happy. Hôm nay tớ mệt lắm rồi.”
Tôi và cậu ấy cùng nhau nằm trên giường và tôi lại bắt đầu thói quen hằng đêm đó là kể chuyện cho Happy nghe.
“Cậu biết không Happy, hôm nay á…”
…
Sau vài câu chuyện mà tôi kể thì cậu ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng tôi lại không tài nào ngủ đươc. Một phần nhỏ trong tôi vẫn đang lo lắng cho người mẹ đang phải gánh vác một số nợ to lớn kia, điều đó đã khiến cho tâm trạng của tôi bị chững lại và tôi không còn cảm giác vui sướng như hồi sáng nữa.
“Ah, chắc phải đi ra ngoài uống tí nước thôi.”
Ngay khoảnh khắc mà tôi đứng dậy từ giường của mình, mọi thứ xung quanh tôi lập tức biến mất và để tôi lại trong một không gian màu hồng cực kỳ lạ lùng. Nơi này thật sự rất to lớn, nhìn đâu cũng ra một đường chân trời bất tận .
“Gì vậy chứ, mình đang ở đâu!?” – Vừa dứt lời thì bên cạnh tôi liền xuất hiện ra một căn nhà.
“Cái quái gì vậy chứ?” – Lại thêm một chiếc xe nữa xuất hiện trước mặt tôi.
“Ah, có lẽ mình đang gặp phải ảo giác rồi, mau đi xuống nhà uống nước thôi.”
Lần này là cả một thùng nước ngọt lớn xuất hiện ngay trên tay tôi.
“…” – Tôi đã không còn nói được nên lời trước những điều đang xảy ra.
“Chàng trai trẻ, cậu đã có một ngày vui chứ?” – Lại là giọng nói đã xuất hiện từ trong đầu tôi khi tôi còn ở trong rừng vang lên.
“Bà là ai và bà ý định gì khi nhốt tôi vào đây.”
“Hừm, hình như ta vẫn chưa giới thiệu với cậu nhỉ, cậu nhắm mắt lại đi.”
Tôi bất giác làm theo và khi mở mắt ra, xuất hiện trước mặt tôi là một con Hatterene to lớn, toàn thân nó phát ra ánh sáng hồng trắng, xung quanh là vô vàn những hạt bụi pha lê, khiến cho sự xuất hiện của nó càng thêm lộng lẫy.
“Là… là Hatterene sao?”
“Đúng như vậy, cậu đã có một ngày vui chứ?”
“Ừm… thì vui, nhưng tại sao bà lại làm những điều đó chứ?”
“Cậu nhớ lúc ở rừng, cậu đã từng cứu một con Hatenna không?”
“Tôi nhớ.”
“Đó chính là con của ta, vì vậy để cảm ơn cậu ta đã trao cho cậu một ngày đặc biệt này. Tuy nhiên vào tuần trước, ta đã cảm nhận được có một niềm cảm xúc vô cùng mạnh mẽ chạy xoẹt qua đầu ta.”
“Đó là…”
“Đúng vậy, đó chính là cảm xúc của cậu khi phát hiện ra những sự thật về gia đình mình. Ta đã chứng kiến tất cả và cũng tìm hiểu về gia cảnh của cậu, bây giờ ta đã hoàn toàn hiểu về cậu, ta cảm thấy cậu thật bất hạnh. Một đứa trẻ tốt bụng và mạnh mẽ như cậu lại được sinh ra trong một gia đình tồi tệ như thế. Thông qua tất cả những điều đó, ta đã quyết định thay vì chỉ cho cậu một ngày thì ta sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu.”
“Nghĩa là…”
“Cậu sẽ hoàn toàn có được một cuộc sống tốt đẹp như hôm nay, nhưng với một gia đình mới, cậu đồng ý chứ?”
Một sự lựa chọn bất ngờ có thể thay đổi cả cuộc đời tôi đã xuất hiện. Tôi có thể sống một cuộc sống sung sướng vô lo vô nghĩ với một gia đình mới? Hay trở lại bên những người cha, người mẹ thật sự đang ngóng trông tôi. Thật khó khăn, đối với vài người thì nó sẽ dễ dàng nhưng đối với tôi thì nó là vô cùng khó chọn, nhất là khi tôi biết rằng mẹ cũng vô cùng yêu thương tôi chỉ là không thể bày tỏ.
“Tôi… tôi…”
“Bình tĩnh đi nào, hãy cứ suy nghĩ cho thật kĩ, bởi đây là quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời của cậu.”
Cả cơ thể tôi run rẩy đến mức khiến việc đứng thôi cũng rất khó khăn, đến bản thân tôi còn chẳng biết tôi đang run vì vui sướng hay sợ hãi, cả hai phần lý trí trong tôi đang đấu đá lẫn nhau, một nửa thì muốn được sung sướng, nửa thì muốn trở về với gia đình cũ để giúp gia đình thay đổi và báo đáp với những người đã nuôi nấng mình. Trong khi tôi vẫn chưa kiềm chế được cảm xúc của mình thì bỗng có một cái tivi được xuất hiện trước mặt tôi và Hatterene nói:
“Ta sẽ giúp cậu có quyết định nhanh hơn thông qua cái này.”
Một màn hình tivi xuất hiện trước mắt tôi, nó đang chiếu đoạn video về quá khứ cuộc sống của tôi, tôi chăm chú xem nó và trên môi bất giác nở một nụ cười mỉm.
“Cảm ơn bà Hatterene, cảm ơn vì bà đã giúp tôi có được lựa chọn của mình.” – Tôi chậm rãi đứng dậy và tự tin ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Hatterene.
“Nhìn cậu như vậy thì có lẽ là quyết định ở với gia đình mới nhỉ? Được thôi.”
“Khoan đã, trước khi đưa ra lựa chọn của mình, tôi muốn hỏi bà một câu, hạnh phúc thật sự là gì?”
“Hừm, đơn giản thôi, đó là có thật nhiều tiền để sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, được đi chơi thoải mái không bị gò bó hay ngăn cản.”
“Tôi nghĩ bà trả lời sai rồi. Đối với tôi hạnh phúc thật sự là khi tất cả mọi người đều được ở bên nhau và dành thời gian cho nhau, có thể tiền bạc sẽ giúp cho cuộc sống vật chất đi lên, nhưng nó chưa chắc giúp cho cuộc sống tinh thần được phát triển hơn. Bà thử nghĩ xem, nếu có tiền mà mọi người không yêu thương nhau thì sẽ chẳng hạnh phúc gì cả.”
“Cậu đang nói gì vậy, chẳng phải gia đình cậu cũng chẳng yêu thương gì nhau đó sao?”
“Đúng vậy, tôi biết điều đó nên quyết định của tôi là sẽ trở lại nơi đó để thay đổi họ. Sắp Tết rồi, sao mà tôi có thể ăn Tết với một gia đình mà tôi không thân thiết được chứ. Dù gia đình mới đó có khuôn mặt giống với cha mẹ tôi hay có rất nhiều tiền, nhưng họ lại không thể đem đến cho tôi tình thương thật sự.”
“Ta sẽ cho cậu một lời khuyên cuối đó là nếu khi quay trở lại, liệu cậu có chắc chắn thay đổi được gia đình của mình không? Hay cậu lại tiếp tục nở một nụ cười giả tạo để cố gắng bảo với mọi người rằng mình vẫn ổn?”
“Nhưng một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.”
“Đúng như vậy, nhưng nếu cậu chỉ cười một cách giả dối, gượng gạo thì đó chỉ như là một liều thuốc độc càng làm trái tim cậu đau đớn hơn thôi.”
“Quả thật không có gì có thể chắc chắn rồi tôi có thể thay đổi được họ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Cậu cũng đã xem video rồi đó, cả cái tuổi thơ của cậu chỉ là một màu buồn tẻ, cậu vẫn chấp nhận chứ?”
“Tôi vẫn chấp nhận, dù gì thì đó cũng là những người đã sinh ra và nuôi nấng tôi đến khi trưởng thành. Vì vậy, tôi muốn trở lại và báo đáp công ơn của họ, dù gì thì cái quá khứ đó cũng là một phần khiến tôi muốn gia đình mình tốt lên mà. Tôi sẽ cố gắng khiến gia đình mình tốt lên dù chỉ là một phần nhỏ như có một bữa cơm gia đình chung thôi, lúc đó mọi người sẽ quây quần bên nhau tận hưởng một bữa cơm ngon miệng mà không quan tâm nguội hay nóng.”
“Nói hay lắm, chàng trai. Ta đã hiểu được lòng quyết tâm vững chắc đó của cậu, ta sẽ không ép cậu nữa. Ta đã có được câu trả lời của cậu rồi.”
“À ta có một món quà nhỏ muốn tặng cậu, hy vọng nó sẽ giúp được cậu. Màu xòe tay ra đi.”
Tôi liền làm theo và bỗng có một cái chuông nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.
“Đây là…?”
“Là Soothe Bell, một món đồ có thể giúp mọi người được vui vẻ hơn, hãy mau đeo nó cho Happiny của cậu, mong là nó sẽ có ích. Giờ thì, tạm biệt chàng trai. Hy vọng trái tim kiên cường đó của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng.”
“Cảm ơn và tạm biệt bà, Hatterne.”
Cái không gian màu hồng đó dần dần biến mất cho đến khi nó chạm đến tôi thì tôi liền gục xuống.
“Này lão già, lại đi nhậu về đấy à, mau vào nhà đi.”
“Biết rồi khổ lắm nói mãi.”
Những âm thanh quen thuốc được vang lên vào mỗi buổi sáng, tôi lập tức ngồi dậy nhìn họ, miệng nở một nụ cười thật tươi và những giọt nước mắt rơi xuống mỗi buổi sáng cũng đã không còn. Có lẽ nó tượng trưng cho trái tim đang vụn vỡ của tôi, và giờ khi tôi đã hoàn toàn được chữa lành thì mọi thứ đã trở lại như bình thường. Tôi lấy cái chuông đang nắm chặt trên tay và đeo nó vào Happy.
“Hợp với cậu lắm đó Happy.”
Tác giả: Bảo.
Bí mật của mẹ | HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC | Kế hoạch của Ryu |