MÓN QUÀ QUÝ NHẤT

Snover là một bé Pokemon nhỏ nhắn dễ thương, cậu rất ngoan ngoãn và chăm chỉ. Cậu ấy được mẹ của mình, Abomasnow, nuôi dạy trở thành một Pokemon tốt bụng và giàu tình thương. Abomasnow là một người mẹ tận tâm luôn chăm sóc cho Snover, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ cho đứa con trai của mình. Ngoài việc làm mẹ, bà cũng kiêm luôn việc làm thầy, luôn chỉ dạy những điều mà Snover không biết về thế giới Pokemon rộng lớn, những niềm vui, những điều nguy hiểm,… Snover rất thích nghe những câu chuyện của mẹ, và cũng rất yêu thương mẹ của mình.

Vì mang trong người hệ Băng nên hai mẹ con họ sống trên đỉnh núi tuyết hoang vu lạnh lẽo, biệt lập với thành phố ồn ào với những cánh rừng ấm áp. Abomasnow cho phép Snover ra ngoài 1 tuần 3 lần để thăm thú thế giới, và hôm nay là ngày cậu được ra ngoài.

Đi cẩn thận nhé con trai, đừng về muộn quá đấy!” – Abomasnow dặn dò.

Vâng ạ!” – Snover vẫy tay tạm biệt Abomasnow.

Chà, gió tuyết hôm nay hơi lớn ấy nhỉ, phải cẩn thận không thì nguy hiểm lắm.” – Snover nhìn lên bầu trời.

Tuy được ra ngoài là thế nhưng thật sự là Snover cũng không dám đi quá xa, cậu không vào thành phố mà chỉ đứng ở bìa rừng nhìn ngắm. Mẹ đã bảo là thành phố có rất nhiều hiểm nguy nên cậu cũng sợ lắm.

Hôm nọ mình nghe được con người nói sắp tới ngày gì đó quan trọng lắm thì phải…?  Để cố nhớ lại xem nào… Ah, là ngày “Mother’s Day”, đúng rồi, mình nhớ rồi!

Mother’s Day là ngày mà con người sẽ tôn vinh những người đã nuôi dạy họ những điều hay lẽ phải thì phải…mẹ của mình cũng thế, cũng dạy mình rất nhiều điều, mình phải tặng gì đó cho mẹ mới được!

Chỉ là, vào những ngày như “Giáng Sinh” hay là “Sinh nhật”, Snover cũng tặng quà cho mẹ mà bà có bao giờ nhận đâu, lúc nào cũng chỉ nói thế này:

Con chính là món quà lớn nhất của mẹ rồi, mẹ không cần gì khác nữa.

Hmmm…ý của mẹ là gì nhỉ? Mình có phải quà cáp gì đâu ta?

Những suy nghĩ ngây thơ khiến đầu óc Snover loạn hết cả lên, cậu tự nhủ, lần này chắc chắn sẽ bắt mẹ nhận món quà của mình cho bằng được, một món quà siêu đặc biệt.

Vì chỉ là một đứa trẻ con nên những món quà mà cậu tặng cho mẹ ngày ấy rất đơn giản, những quả mọng hoặc mật ong, nên lần này cậu muốn một thứ khác mà mẹ ít khi nào thấy được. Cậu đi khắp nơi trong rừng để tìm thứ ưng ý.

Oh, em đang làm gì vậy?

Snover nghe tiếng hỏi, thì ra đó là chị Glameow đang nằm sưởi nắng dưới bãi cỏ xanh.

Em đang tìm quà cho mẹ, nhưng không biết nên tặng gì mẹ nữa ạ!

Quà tặng mẹ sao? Em hiếu thảo thật đó Snover, để chị gợi ý cho em nhé! Vì em chỉ là con nít nên tặng những món nào bình thường thôi là được rồi, em có thể tặng quả mọng nè.

Không được đâu, em tặng cho mẹ nhiều đến mức chất đầy trong nhà rồi.

Thế mật ong thì sao? Tổ của mấy đứa Combee cũng ở gần đây thôi, chúng ta lại xin một ít nhé?

Vài ngày trước, nữ hoàng Vespiquen có đến thăm nhà và cho gia đình em rất nhiều mật ong rồi chị ạ.

Glameow suy nghĩ một hồi thì đưa ra ý kiến cuối cùng:

Thế hoa thì sao?

Hoa ạ?

Phải, chính là hoa, nhà của em ở trên đỉnh núi lạnh lẽo, nơi những bông hoa không thể phát triển được, nên tặng hoa là sự lựa chọn tốt nhất đấy!

Phải rồi, nhà của Snover ở trên núi tuyết, nơi mà ngoài những cây thông to cao ra thì chẳng có thực vật nào sống được, với lại ngay từ đầu cậu cũng đã muốn tặng cho mẹ một món quà mà bà ấy ít khi nào nhìn thấy được cơ mà.

Ý kiến hay đó chị Glameow, vậy em sẽ hái những bông hoa ở đây sao ạ?” – Snover chỉ tay xuống bãi cỏ nơi Glameow đang nằm.

Không em ạ, những bông hoa dại này gặp lạnh là sẽ tàn ngay thôi, em đi theo chị, chị sẽ dẫn em đến một vườn hoa vô cùng đặc biệt, giống hoa ở nơi đó không bao giờ tàn.

Vườn hoa không bao giờ tàn”, đúng là một loại hoa hoàn hảo cho môi trường sống của Snover, nơi những bông hoa bình thường sẽ héo rũ khi đặt chân đến nhà cậu. Vậy loài hoa đó có thể giúp cậu rồi.

Vậy mình đi thôi chị ơi~

Glameow dẫn Snover đi sâu vào trong rừng, băng qua những con đường đầy sỏi, những thác nước hùng vĩ, những cánh đồng lúa vàng ươm của con người đang trong mùa thu hoạch, và cuối cùng sau một quãng đường dài thì cũng đến nơi.

Snover choáng ngợp trước những gì ở trước mắt cậu. Một vườn hoa hồng đỏ rực hiện ra trước mắt, hương hoa thoang thoảng trong gió, nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại rất đậm đà và nồng nàn, các bụi cây rậm rạp và xanh mướt, tán lá xanh tạo nên phông nền hoàn hảo cho những bông hoa tuyệt đẹp. Snover nghĩ rằng cậu có thể hoàn toàn hòa vào thiên nhiên khi đứng ở đây, cậu có thể quên đi mọi muộn phiền, lo toan khi đắm mình trong sự tĩnh lặng và quyến rũ của tạo vật tuyệt đẹp này.

Là cậu hả Glameow? Và đứa nhóc nào đây?

Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ vườn hoa, Snover quay lại nhìn thì phát hiện một cô gái với ngoại hình màu xanh xuất hiện, hai bên tay của cô là đóa hồng xanh và đỏ, đó là Roserade, chủ nhân của vườn hoa này.

Đây là bé Snover, bé ấy đang tìm quà cho mẹ nhưng không biết nên tặng gì, mình đã đưa em ấy đến đây vì có thể cậu sẽ giúp được!” – Glameow nheo mắt giải thích.

Chị có thể cho em xin những bông hoa tuyệt đẹp này không ạ? Ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn vườn hoa này, em đã chắc chắn rằng đây chính là món quà hoàn hảo nhất cho mẹ của em, em có thể…

Được thôi, hoa thì ta có thể cho nhóc, nhưng ta không thể đưa nhóc một cách dễ dàng như vậy được!” – Roserade cắt ngang lời Snover. – “Ta nghĩ các bông hoa của ta cũng suy nghĩ như thế, vì hoa của ta không phải là những bông hoa bình thường…

Là sao ạ?

Không tin thì nhóc hãy lại hái một bông thử đi!

Snover chạy lại vườn hoa và hái thử một bông, thầm nghĩ những bông hoa yếu ớt này có gì khó khăn để hái đâu nhỉ. Nhưng cậu đã lầm, những bông hoa này không hề nhúc nhích. Snover không thể nhấc nó lên khỏi mặt đất được, dù có kéo mạnh đến thế nào thì nó vẫn không suy chuyển, không chỉ bông hoa này mà những bông khác cũng thế, thật kỳ lạ.

Hahaha, thấy chưa? Ta đã bảo mà~” – Roserade cười lớn.

Em phải làm thế nào mới có thể nhận được hoa của chị ạ?

Nhóc cần phải vượt qua được 3 thử thách của ta và được sự đồng ý của những bông hoa này thì mới mong hái được.

Vượt qua thử thách ư?!. Cậu đắn đo lắm, chỉ là một đứa trẻ thì phải làm sao đây? Nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của mẹ khi nhận được quà thì quyết tâm của cậu lại dâng cao như sóng.

THỬ THÁCH THẾ NÀO THÌ EM CŨNG SẼ VƯỢT QUA!” – Snover khẳng định, giọng chắc nịch.

Glameow cười khì vì quyết tâm đáng yêu của Snover, Roserade đi đâu đó một lúc và quay lại với những túi phân bón ở trên tay.

Thử thách đầu tiên, nhóc hãy bón phân cho tất cả những cây hoa ở đây đi nào.

Hả, tất cả hoa luôn sao ạ?

Cũng ít thôi mà, ta đã làm được một nữa rồi, chỉ còn 500 hoa nữa thôi, nhóc có làm được không, hay là bỏ cuộc đây?” – – Roserade trêu chọc.

Tất nhiên là em làm được rồi!

Nhóc sẽ bỏ cuộc thôi, 500 hoa chứ không phải ít.

Cố lên Snover.” – Glameow nhẹ nhàng động viên.

Snover ngay lập tức lao vào việc, cậu nhanh chóng bón phân cho từng bông hoa, những túi phân to bự ban đầu cứ cạn dần, cạn dần, thấm thoát cũng đã tới buổi trưa và công việc của cậu cũng đã xong.

Tốt lắm, không ngờ nhóc cũng nhanh đấy chứ, thử thách đầu tiên đã thành công rồi.

Snover mừng lắm, cậu đã sắp đạt được điều mà mình muốn, chính là mang món quà tuyệt vời nhất về cho mẹ.

Thử thách thứ hai, hãy tưới nước cho cả vườn hoa ở đây, không được sót một bông nào.

500 bông hoa cậu cũng đã vượt qua, bây giờ cả vườn hoa là 1000 bông cậu cũng không hề ngán. Snover nhanh chóng bắt tay vào việc, vì bản thân cũng là một Pokemon mang hệ Cỏ nên cậu biết việc tưới nước quan trọng đến nhường nào. Cậu cẩn thận tưới hoa, những bông hoa khi nhận được nước cũng vui mừng đung đưa theo gió theo từng nhịp chân của Snover. Chẳng mấy chốc mà việc tưới hoa cũng đã xong, Roserade cũng rất bất ngờ, không thể ngờ quyết tâm của cậu nhóc lại to lớn đến như vậy.

Cậu bé không làm chúng ta thất vọng Roserade nhỉ?!.” – Glameow liếc nhìn Roserade trêu chọc.

Nhóc làm tốt lắm, tiếp theo là thử thách cuối cùng, hãy thu hoạch tất cả những bông hoa ở góc đằng kia cho ta, sau đó bỏ tất cả vào chiếc túi này.” – Roserade chỉ tay về phần vườn nằm ở phía sau phần vườn cậu vừa tưới, tiện tay đưa cho cậu một túi vải đựng hoa.

Chỉ cần hoàn thành xong thử thách này thì Snover đã có hoa để tặng mẹ rồi, cậu tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Snover thu hoạch những bông hoa hồng cho vào túi mà Roserade đã đưa, 1 bông, 2 bông, rồi 10 bông, 100 bông…cho đến khi cậu hái cây hoa cuối cùng thì trời cũng đã xế chiều, cậu mệt mỏi đưa cho Roserade kiểm tra.

Cầm lấy đi, tất cả chỗ hoa nhóc vừa hái đều sẽ là của nhóc.

Ơ…dạ?” – Snover khó hiểu.

Nhóc không nghe rõ sao? Ta bảo là tất cả chỗ hoa nhóc vừa hái đều thuộc về nhóc. Những bông hoa của ta chắc chắn cũng rất vui nếu nhóc sở hữu chúng đấy.

Thật sao chị, em được lấy hết tất cả chỗ hoa này sao?

Phải, lấy về rồi phải nhớ chăm sóc cho đàng hoàng, cho dù loài hoa này không tàn thì cũng không có nghĩa là nhóc được bỏ bê chúng đâu.

Em cảm ơn chị Roserade rất nhiều! Em hứa sẽ chăm sóc chúng thật tốt ạ!

Nhìn Snover vui vẻ, Roserade cũng mỉm cười nhẹ nhàng, nàng quay sang nói với Glameow.

Vậy thì nhờ cậu đưa nhóc ấy về nhé Glameow.

Hihi, mình không ngờ cậu lại hào phóng như thế đấy Roserade, bình thường cậu có như thế này đâu nhỉ?

Cậu nhiều chuyện quá đi!” – Roserade đỏ mặt.

Vì nhìn quyết tâm của nhóc ấy khiến tớ thán phục, chỉ là một đứa trẻ thôi mà dám làm đến như thế, quả thật rất đáng nể.” – Roserade nói trong khi nhìn Snover nhảy múa vui vẻ với túi hoa to.

Sau khi chào tạm biệt Roserade, Glameow dẫn Snover về nhà.

Cho chị này, chị Glameow!” – Snover đưa cho nàng một bông hoa.

Sao em lại cho chị?

Nếu không có chị, em sẽ mãi lạc lối trong rừng và có thể sẽ ra về tay không mất. May mà nhờ ý tưởng của chị, em mới có được món quà tuyệt vời này.

Cảm ơn em, Snover à, chắc chắn mẹ của em sẽ rất vui khi nhận được món quà này đó.” – Glameow đón nhận bông hoa từ tay Snover.

Chào tạm biệt chị Glameow, Snover chạy về nhà.

Gần về đến nhà rồi, Snover vui lắm, chắc chắn mẹ sẽ ngạc nhiên khi thấy túi hoa to này cho xem. Mải mê vui vẻ mà chẳng chịu nhìn đường đi, Snover vấp phải một hòn đá. Cú ngã khiến túi hoa bị bung ra, những cơn gió tuyết mạnh mẽ trên đỉnh núi nhanh chóng thổi bay những bông hoa kia đi mất, Snover hốt hoảng đuổi theo, níu giữ những bông hoa còn sót lại. Nhưng đã quá trễ, cơn gió tuyết đã nhanh hơn cậu một bước. Chỉ còn lại chiếc túi đựng hoa rỗng không, Snover thất thần tại chỗ, rưng rưng nước mắt nhìn những bông hoa bị gió cuốn đi ngày càng xa hơn, đến mức không thể với tới nữa.

Mọi công sức, cố gắng của cậu đã bay theo gió, cơn gió cuốn đi tất cả những niềm vui mà cậu muốn dành cho mẹ, Snover ấm ức bật khóc.

Nghe tiếng con trai đã về, nhưng xen lẫn vào đó là tiếng khóc, Abomasnow lo lắng từ trong nhà chạy ra.

Con về đó à, có chuyện gì vậy?

Hoa…hoa của con…mẹ ơi, hoa của con…” – Snover ôm chầm lấy mẹ mà khóc òa lên.

Sau khi vỗ về con trai bình tĩnh lại, Snover đã kể toàn bộ câu chuyện ra cho Abomasnow nghe. Abomasnow nghe xong thì vui lắm, cũng rất tự hào về đứa con chăm chỉ, có quyết tâm to lớn của mình.

Con à, hoa thì cũng đã mất, bây giờ con khóc thì nó cũng sẽ không thể quay lại. Mẹ rất vui vì con muốn tặng quà cho mẹ. Mẹ không cần quà cáp gì đâu, chỉ cần tấm lòng của con thôi đã vui lắm rồi, đó chính là lý do mẹ luôn nói rằng con chính là món quà mà mẹ thích nhất đấy!” – Abomasow dỗ dành Snover.

Nghe mẹ nói, Snover đã hiểu ra. Cậu nín khóc, nhưng vẫn rất buồn.

Nhìn con trai buồn bã, trong lòng Abomasnow cũng không vui tí nào. Bà nhìn cơn gió thổi qua những cây thông lớn.

A, có phải nó không con?” – Abomasnow bất ngờ, một tay không ngừng lay con trai, tay còn lại chỉ vào một cây thông gần đó.

Snover thút thít nhìn theo hướng mẹ chỉ.

Đúng nó rồi mẹ ơi! Đó là bông hoa hồng của chị Roserade đã cho con, là món quà con muốn tặng cho mẹ đấy ạ! Nhưng… sao nó lại ở trên đấy nhỉ?” – Snover phấn khởi hét lên, nhìn bông hoa còn sót lại đang mắc vào cành thông mà vui không tả nổi.

Chắc là lúc bị gió thổi, một bông hoa nghị lực đã bám lấy lá thông để trụ lại chờ con đấy con trai.

Abomasnow nhẹ nhàng gỡ nó xuống đưa cho con trai, Snover lại đưa nó cho mẹ của mình.

Con tặng mẹ, loài hoa không bao giờ tàn, giống như tình yêu thương con dành cho mẹ không bao giờ nhạt phai.” – Snover đưa hai tay tặng hoa.

Abomasnow cảm động lắm, bà xoay người đi, nhanh nhảu dùng hai bàn tay gạt những giọt nước mắt xúc động.

Mẹ bị sao thế ạ?

Không có gì đâu con, chỉ là gió thổi tuyết vào mắt khiến mẹ khó chịu một chút thôi.

Sao tự dưng con lại tặng hoa cho mẹ?” – Abomasnow đón lấy bông hoa từ tay Snover.

Hôm nay là ngày Mother’s Day của con người mẹ ạ, là ngày mà tôn vinh những người đã dạy cho chúng ta những điều hay. Mẹ cũng dạy cho con những điều mà con chưa biết nên mẹ cũng xứng đáng được thưởng hihi.

Abomasnow ôm con trai vào lòng, vui mừng khôn xiết khi có thể nuôi dạy nên một đứa con hiểu chuyện như thế này. Bà đặt bông hoa vào chậu. Ở vùng đất lạnh giá nay đã có sự hiện diện của một bông hoa đỏ rực rỡ, những cơn gió tuyết thổi khiến bông hoa đung đưa, bông hoa cho dù có thế nào thì vẫn sẽ tồn tại mãi mãi, như tình cảm gia đình của mẹ con họ vậy.

Tác giả: Kash Flower

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ