Như thường lệ, mỗi dịp năm mới đến, Huấn luyện viên yêu dấu của Pikachu đều chuẩn bị cho nó một món quà bất ngờ. Món quà năm mới của cô chủ tuy nhỏ thôi, nhưng chứa đựng thật nhiều tình cảm, và luôn khiến nó vô cùng yêu thích, vì người hiểu nó nhất trên đời chính là cô chủ mà!
Để xem nào, năm ngoái, món quà nó nhận được là một chiếc ván trượt màu vàng xinh xắn. Nhờ vậy mà nó đã có một mùa hè tràn ngập tiếng cười, tha hồ vui chơi thỏa thích cùng chúng bạn. Còn năm kia, cô chủ tặng nó cả một chiếc hộp gỗ to đầy ắp màu, giấy, cọ vẽ, v.v. đủ để nó thỏa sức sáng tạo, bay bổng trong thế giới mộng mơ của những sắc màu.
Chưa kể năm trước nữa, nó đã hạnh phúc đến đỏ bừng cả hai má khi được cô chủ hào phóng tặng hẳn một chiếc ghi-ta điện. Khỏi phải nói, nó tung tăng ôm đàn gõ cửa từng ngôi nhà trong khu phố để đem đến cho mọi người những khúc hát mừng xuân. Ai nấy đều tỏ ra thích thú và có chút ghen tỵ với Pikachu, không phải bởi giọng hát tuy thánh thót nhưng không được hay lắm của nó, mà bởi nó có thể mang đàn đi khắp nơi mà không cần cắm dây đàn. Đương nhiên rồi, đâu cần phải làm vậy chứ. Từ tận sâu trong trái tim rộn ràng niềm vui của nó, năng lượng điện tích trữ lúc nào cũng luôn sẵn sàng.
Vậy nên năm nay, Pikachu háo hức vô cùng khi nghĩ đến việc được cô chủ tặng quà. Thế nhưng đồng thời, nó cũng cảm thấy hơi lo lắng. Nó biết năm vừa rồi là một năm vất vả và khó khăn, không chỉ với cô chủ, mà còn với nhiều gia đình khác sống trong thị trấn. Các Huấn luyện viên của bạn bè nó cũng phải ra ngoài làm việc nhiều hơn, và đều quay trở về nhà khi trời đã tối mịt. Dạo gần đây, Huấn luyện viên của nó thường xuyên thở dài, và dường như không hân hoan giống mọi năm khi mùa Xuân tới.
Hoàng hôn đang dần buông xuống. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra khu vườn vắng, chú chuột điện trầm ngâm tự hỏi liệu năm nay nó có được nhận quà hay không, và nó chợt nghĩ ra một chuyện. Nghĩ là làm, nó nhảy chân sáo đến bên kệ sách, hồi hộp cúi xuống, và lôi từ trong gầm kệ ra một chiếc hộp các-tông phủ vải ren trắng. Nếu nó nhớ không nhầm, thì đây chính là chiếc hộp “bí mật” mà cô chủ nó thường dùng để cất quà – những món quà sinh nhật, Giáng sinh, năm mới, tặng thưởng khi nó đạt thành tích cao, v.v. Bởi đã có đôi lần Pikachu nhìn thấy cô lấy quà ra từ đó.
Nó tự nhủ với lòng mình rằng chỉ ngó qua một xíu cho đỡ tò mò thôi, dù sao cũng sắp sang năm mới rồi, món quà này chuẩn bị đến tay nó ngay ấy mà! Sau vài giây phân vân, tấm vải ren trắng mỏng cũng được lật mở, và nó thấy trong thùng lấp ló một món đồ gì đó màu xám xanh mềm mại.
Khi nó nhấc món đồ ra khỏi thùng và đưa về phía ánh sáng, nó có thể nhận ra đó là gì: một cuộn len nhỏ, hai cây que đen, và… một chiếc mũ len! Không chỉ là mũ len, mà còn là mũ len do chính tay Huấn luyện viên đan tặng nó nữa.
Chà, chiếc mũ có kiểu dáng thật cổ điển và thanh lịch, chất liệu len cũng rất tuyệt, chắc chắn khi đội lên sẽ có cảm giác dễ chịu và ấm áp. Nó vẫy tai khoan khoái, và thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cô chủ luôn nghĩ đến nó, luôn yêu thương nó thật nhiều.
Ngay khi Pikachu vừa định đặt lại chiếc mũ vào thùng và cất thùng về chỗ cũ kẻo cô chủ đi làm về bắt gặp, thì bỗng sau lưng nó, bên ngoài cửa sổ, chợt vang lên một tiếng “bộp”. Nó giật bắn mình, đứng phắt dậy, quay người nhìn về phía sau. Nhưng nó không thấy có gì ngoài đó cả. Vẫn cầm mũ trên tay, Pikachu bước vội về phía cửa sổ ngó nghiêng, trái tim đập bình bịch vì cái giật mình khi nãy, không hề để ý đến tiếng “roẹt, roẹt” vừa phát ra khe khẽ.
Ra là chẳng có gì cả, chỉ là mấy con Passimian đang luyện tập kỹ thuật ném quả, đã vô tình ném một trái dưa cứng ngắc trúng vào cửa sổ nhà nó, may mà không vỡ. Pikachu đang vui, nên nó chỉ xua tay tỏ ý không có gì với đứa nhóc Passimian vừa lon ton chạy tới và cúi gập người xin lỗi.
Nó quay trở lại chỗ cái thùng, định bụng sẽ nhanh chóng cất chiếc mũ xám đi, vì có lẽ Huấn luyện viên sắp về rồi. Nhưng khi nhìn xuống chiếc mũ trên tay mình, nó há hốc miệng ra vì thảng thốt. Một… không, là hai vết rách xấu xí nằm chình ình ngay trên mũ! Hình như khi nãy, trong lúc vội vàng, nó đã làm vướng những sợi len mềm mại vào cạnh bàn, khiến chiếc mũ đẹp bị hỏng và không cách nào sửa chữa được.
Pikachu tội nghiệp ngồi phịch xuống đất vì buồn bã. Bao nhiêu công sức Huấn luyện viên bỏ ra để đan mũ tặng mình, vậy mà… mình đã vụng về phá hỏng cả rồi! Nó u sầu ngồi đó, để mặc cho nắng chiều rực rỡ chiếu qua lưng, bỏ ngoài tai cả những tiếng bước chân của cô chủ đi làm về mà nó không hay biết.
Người Huấn luyện viên trẻ gọi tên Pikachu, ngồi xuống bên nó với vẻ lo lắng, nhưng rồi cô nhìn chiếc mũ len rách trong tay nó, chiếc thùng các-tông trên nền đất, và hiểu ra tất cả.
“Pikachu này, chị có một ý tưởng.” – Huấn luyện viên dịu dàng nhìn chú chuột điện bé nhỏ của mình và nói.
Pikachu ngẩng đầu lên nhìn cô chủ bằng đôi mắt long lanh, và trước sự ngạc nhiên của nó, Huấn luyện viên cầm một chiếc kéo lên tay, khéo léo cắt một đường nhỏ gần chỗ vết rách lớn.
“Em nhìn này, vết rách trên chiếc mũ, cùng với đường cắt này của chị, là chỗ để em xỏ đôi tai của mình qua, như vậy khi đội mũ sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều phải không nào?”
Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng đội chiếc mũ xám lên đầu Pikachu.
“Đừng buồn, Pikachu à. Khi nãy em đã tạo ra một vết rách vô cùng hoàn hảo đấy!”
Pikachu giờ đã trở nên phấn chấn hơn, nó đỏ mặt ngượng nghịu trong chiếc mũ mới xinh xắn. Bất chợt nhớ ra, nó lại ngước nhìn cô chủ của mình, ngập ngừng nói:
“Pika…pikachu…” [Nhưng mà… vết rách nhỏ còn lại…]
“Không sao đâu.” – Huấn luyện viên mỉm cười. – “Vết rách nhỏ còn lại cũng thật hoàn hảo. Nhìn nó, em có nghĩ đến ai không?”
Vậy là, tối hôm đó, tất cả họa cụ trong chiếc hộp gỗ năm nào đã được lôi ra, và một bức tranh chân dung Pikachu trong chiếc mũ xám cổ điển đã thành hình dưới những nét vẽ đầy tình yêu thương của cô chủ.
“Pikachu, mau lại đây xem tranh đi. Thế nào, trông em cũng ra dáng hậu bối của danh họa Van Gogh lắm đấy chứ?”
“Pi, pika, pikachu!” [Cô chủ à, chiếc mũ len xám ấm áp với vết rách nhỏ này, và cả bức tranh chân dung này nữa, là những món quà năm mới tuyệt nhất em từng được nhận đấy ạ!]
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm tối đen dần buông xuống, phủ lên khắp thị trấn. Còn bên trong căn nhà nhỏ thì ngập tràn niềm vui và tiếng cười, cùng niềm hân hoan đón chờ một mùa Xuân mới sắp đến.
Tác giả: Thanh Nhi.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |