MỘT CHUYẾN ĐI ĐẶC BIỆT

Lúc còn bé ai mà chẳng mong mình lớn lên thật nhanh để mau chóng được sống độc lập, được tự do, được làm mọi điều mình muốn mà không có sự quản thúc của bố mẹ. Đối với những đứa trẻ trong thế giới Pokemon đầy màu nhiệm này thì chúng càng mong được lên 10 tuổi thật sớm để bắt đầu chuyến hành trình khám phá thế giới rộng lớn trước mắt. Ấy vậy mà ai biết được khi đã có được điều mình muốn rồi thì mình lại thấy tiếc nuối những ngày tháng trước kia, những tháng ngày vẫn còn có một tổ ấm luôn kề bên, che chở, dưỡng dục, là nơi vun đắp cho quá trình trưởng thành của một đứa trẻ. Khi đã đi xa nhà ai trong chúng ta cũng muốn mình được về nhà ngay bây giờ, được trở lại thành những đứa trẻ non nớt trong vòng tay của bố mẹ, và ước rằng mình chưa từng mong được lớn lên nhanh đến thế.

Bố mẹ lúc nào cũng lo lắng thái quá hết, chán thật.

Con phải chuẩn bị lên đường đây, sắp trễ chuyến tàu rồi. Chào bố mẹ nhé, con sẽ gọi điện về hỏi thăm.

Cuối cùng thì cũng kịp chuyến tàu. Được tự lập rồi…

Đó là những lời cuối của một cô gái trẻ trước khi rời khỏi quê nhà để bắt đầu một chương mới tại Thành phố Lumiose sầm uất, kể ra cũng lâu rồi.

*****

Sylve, Sylveon!

Tiếng cô bạn Sylveon hối thúc cứ vang lên liên hồi trong khi tôi còn đang lúi húi với đống đồ. Tôi sắp có chuyến dẫn đoàn du lịch liên tục mấy tuần liền nên phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thời gian sắp tới bận quá trời quá đất.

Tớ biết rồi mà, Sylvia! Từ từ đã! Để kiểm tra lại xem.

Sylve!

Rồi rồi, xong rồi đây. Ơ có cuộc gọi nhỡ, phải rồi mình tắt tiếng nên không nghe. Thôi gọi lại sau vậy.

Đi nào.

Đoàn xe sẽ đón khách tại điểm du lịch – lữ hành Lumiose sau đó khởi hành đến Cung điện Hương Thơm [Parfum Palace] ở Tuyến 6 [Route 6], đoàn khách du lịch sẽ tới đó tham quan sau đó chúng tôi tiếp tục đến những địa điểm nổi tiếng gần như khắp vùng đất Kalos này luôn. Làm công việc này thì tôi lúc nào cũng “đầu tắt mặt tối” hết, nhưng đây là niềm đam mê của tôi nên tôi không thấy khó khăn chút nào. Họa chăng là tôi thấy tiếc khi không thể có đủ thời gian cho một số việc cá nhân và về quê nhà là Thị trấn Vaniville. Cũng đã lâu rồi tôi không về thăm nhà, vốn dĩ là do tính chất công việc mà. Thế nên đôi lúc tôi lại nhớ cuộc hội thoại đó với bố mẹ khi mà tôi chia sẻ với họ về nguyện vọng của mình, tôi nhớ như in lần đó mình và bố mẹ cãi nhau dữ lắm.

Nora à, bố mẹ tôn trọng mục tiêu của con, nhưng con có chắc là con sẽ ổn không? Ở đó là một thành phố lớn, phức tạp hơn nhiều so với ở đây. Tùm lum vấn đề phát sinh hết đó.” – Mẹ tôi cứ nói thế miết thôi.

Con biết điều đó mà mẹ, chẳng phải ta cần tập thích nghi với mọi hoàn cảnh để lớn lên hay sao. Con hiểu hết những việc cần làm từ khi đăng ký học chuyên ngành này rồi.

Thế thì thuận theo ý con, nhưng con phải gọi điện về thường xuyên đấy. Ăn uống ngủ nghỉ phải đầy đủ, học hành thế nào cũng phải giữ sức khỏe, tối đừng có thức quá khuya, đi chơi bạn chơi bè nhớ về ký túc xá sớm chứ đừng có la cà đấy. Còn nữa khoan hãy xin đi làm thêm, bố sẽ chuyển cho con mỗi kỳ học phí cộng với khoản chi tiêu cá nhân, hết 2 năm đầu hẳng đi làm thêm. Còn đồ đạc thì có gì thiếu bố gửi lên cho con, và…” – Bố tôi cứ thao thao bất tuyệt, ông chưa kịp nói xong tôi đã chen vào.

Con lớn rồi đâu còn bé nữa mà phải đợi nhắc từng chút một, đáng lý ra con phải rời nhà từ năm 10 tuổi rồi đấy. Bố mẹ không cần nhắc con cũng biết mà.

Bố mẹ lúc nào cũng lo lắng thái quá hết, chán thật.

Sau khi nghe câu ấy cả ba người chỉ có lớn giọng với nhau sau mới dịu đi tiếng cự cãi, rồi mới thống nhất với nhau. Hồi còn tấm bé tôi lúc nào cũng chỉ mong mình mau chóng lớn để được rời nhà sống tự lập, được như bao thế hệ trẻ bước vào cuộc phiêu lưu tìm kiếm và nắm bắt ước mơ. Qua cuộc đối thoại thì bạn cũng đã hiểu rõ sự tình rồi nhỉ? Bố mẹ quá bao bọc tôi, cứ nghĩ tôi mong manh dễ vỡ lắm, chăm đến từng mm mà tôi thì không thích thế. Tôi cũng không phải là đứa dễ sinh hư khi được nuông chiều quá, ai chứ với tôi mấy chuyện thế này phiền chết luôn ấy. Khi tôi đã xác định được mục tiêu của mình là trở thành hướng dẫn viên du lịch, cũng giống như các Nhà huấn luyện [Trainer] hay nhà du hành thôi, được đi đây đi đó, tôi không để lỡ cơ hội và sau cùng cũng đạt được ý nguyện. Tôi khi ấy mừng lắm, chuẩn bị hành trang để sẵn sàng bước ra khỏi vòng tay bảo vệ của bố mẹ. Tôi đã có thời sinh viên tươi đẹp và trên hết là được tự do, đến khi ra ngoài đời đi làm, đam mê thì có đấy nhưng áp lực thì cũng có. Thời gian ấy tôi mới thấy mình ngây thơ và ích kỷ thế nào khi đã có những suy nghĩ như thế về nhà và bố mẹ. Bây giờ thời gian rảnh cũng ít chứ nói chi đến việc về thăm nhà, mà giờ tôi mong được về nhà đến nhường nào.

Chắc bố mẹ chỉ như vậy với tôi thôi chứ với Sylvia thì khác, là cô nhóc Sylveon sống cùng chúng tôi từ khi tôi còn bé xíu, khi ấy cậu ấy mới chỉ là chú Eevee bé nhỏ thôi. Bố mẹ tôi tin tưởng cậu ấy hơn tôi nhiều, lúc tôi chuẩn bị đi lên thành phố học họ cũng giao phó cho cậu ấy đủ điều hết, nào là chăm nom với nhắc nhở. Nhiều lúc tôi cứ tưởng cậu ấy là chị gái của mình nữa, mà cũng đúng thôi, cậu ấy chỉn chu kỷ luật, đáng tin cậy, tâm lý và là Pokemon. Có cậu ấy bên cạnh đảm bảo hoàn toàn yên tâm, hơn cả cậu ấy là bạn thân nhất và cũng là người bạn tri kỷ của tôi, cái điều mong mỏi mau lớn chóng đi xa nhà cũng là mình cậu ấy biết. Và chắc chắn ngay lúc này cậu ấy biết tôi đang mong muốn điều gì nhất.

*****

Sylve, Sylveon!” [Mau lên đi Nora, sắp trễ rồi đấy!]

Tớ biết rồi mà, Sylvia! Từ từ đã! Để kiểm tra lại xem.

Lại cái dáng vẻ hớt hải ấy, cậu ấy cứ thế này hỏi sao tôi lúc nào cũng phải ở kế bên nhắc từng li từng tí. Thậm chí nãy giờ tôi nhắc miết vụ cậu ấy có cuộc gọi nhỡ từ nhà mà cậu ấy cứ loay hoay mãi có để ý đâu. Nói đến gọi điện mới nhớ trước khi rời quê hương đi học xa cậu ấy cũng hứa sẽ gọi về nhà hỏi thăm mà mấy cuộc gọi cứ lai rai sao ấy. Lúc bận học thì không nói, thời gian còn lại thì cứ như là cậu ấy miễn cưỡng gọi vậy, tôi phải bắt ép thì cậu ấy mới nghiêm chỉnh trong vấn đề đó. Haizz, cậu ấy lúc nào cũng thế, không chịu trân trọng những điều quý giá mà mình vốn đang có. Lúc còn bé thì cứ thủ thỉ với tôi: “Bố mẹ kìm kẹp quá, tớ muốn mau lớn thật nhanh để không bị thế này nữa.”; “Tớ muốn nhìn ngắm thế giới rộng lớn thay vì cứ đi quanh ở cái thị trấn này.

Tôi hiểu chứ, cậu ấy cũng như bao đứa trẻ trên đời thôi. Theo đuổi ước mơ, khám phá thế giới, ai mà chẳng muốn những điều đó. Nhưng có phải họ đã quên một điều cũng đáng quý không kém đó là “nhà” hay sao? Biết bao lâu rồi chúng tôi chưa trở về nhà, công việc như thế này thì biết làm thế nào. Chưa kể, đã sau một khoảng thời gian dài Nora vừa cãi nhau với bố mẹ trên điện thoại nữa. Giống như là cậu ấy ngày càng xa cách gia đình mình chỉ vì việc sống xa nhà vậy. Xa mặt cách lòng, là như thế đấy. Công việc của cậu ấy phải tiếp diễn trong những tuần cận Tết nữa, không biết cậu ấy tính sao đây. Chắc lại làm việc xuyên Tết không về nhà luôn quá, dù vậy tôi vẫn cảm thấy một mong ước nhỏ đang le lói sâu trong lòng cậu.

*****

Chị hướng dẫn viên ơi, phiền chị chụp cho nhà em một bức ảnh được không?” – Cô bé độ tuổi thiếu nữ đi cùng nhà mình trong đoàn du lịch đang tụ tập với nhóm của mình thì quay sang hỏi tôi.

Được chứ.” – Tôi vui vẻ trả lời rồi nhận lấy máy ảnh.

Chúng tôi đang đứng tại Tháp Tinh Thông [Tower of Mastery], đoàn lúc này được tự do tham quan, đi lại, chụp ảnh, làm gì cũng được miễn là không làm xấu danh lam thắng cảnh là được. Tôi chụp xong cho cô bé kia thì trả lại máy ảnh, cô bé ấy đi du lịch cùng gia đình có cỡ 5-7 người cùng một Emboar to lớn. Tôi đứng nhìn họ rất lâu, họ trông vô cùng thân thiết cứ như sam vậy. Nhìn lại mình thì… đã lâu rồi tôi không gặp bố mẹ, công việc bận bịu thêm cả lần cuối nói chuyện điện thoại với bố mẹ lại là một cuộc cãi vã. Tôi không gọi lại cho họ kể từ lần đó đến bây giờ, sao mà gọi được chứ, mà hình như là sáng nay có cuộc gọi nhỡ thì phải. Tôi kiếm điện thoại trong túi thì không thấy đâu, thôi chết do mình quên đem theo hay làm rớt ở đâu rồi. Chợt cái nhiệt độ lạnh tanh của kim loại chạm vào cẳng tay tôi, là Sylvia đang giữ nó bằng dải ruy băng của cậu ấy.

Cậu lục túi của tớ đấy à?

Sylve, sylve.” [Tớ phải giữ để nhắc cậu nhớ chứ].

Tôi cầm lấy kiểm tra, là mẹ gọi những 4 cuộc. Cảm giác trong tôi lúc này không biết giải thích thế nào nữa, có chút dằn vặt, hối hận, e dè, nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Tôi vừa muốn vừa không muốn gọi, mâu thuẫn thật đấy, vì trải qua bao nhiêu chuyện thế mà, toàn những chuyện không đâu. Với cả ngặt nỗi đang trong giờ làm việc nên không làm việc riêng được. Tôi nhủ rằng khi tới giờ ăn trưa sẽ gọi lại, giờ phải tiếp tục làm việc đã. Tôi dẫn đoàn đến những khu vực tham quan lân cận, truyền đạt thông tin cho họ, nói chứ từ khi ra trường tôi đã có bao nhiêu chuyến đi dài không đếm hết. Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, một bài học để tích góp, cả bài học về việc phải biết quý trọng những ngày tháng ấu thơ đó nữa.

Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, xe du lịch đưa cả đoàn đến điểm dùng điểm tâm. Tôi tranh thủ mở máy gọi điện thì lại không có người bắt máy, lúc đó cũng chẳng biết làm gì thì vài du khách rủ tôi dùng bữa chung. Như là họ thể hiện chút lòng thành vì sự tận tâm của tôi trong suốt chuyến đi vậy. Tôi cũng vào ăn với họ, dù toàn là người xa lạ thôi nhưng chúng tôi rất hòa đồng, cởi mở. Cũng vì nhiều người quá, một lúc tôi mới nhận ra mình đang ngồi gần gia đình của cô bé nhờ tôi chụp ảnh.

Em là cô bé lúc nãy này, tên em là…?

Em là Katy, chị là Nora nhỉ?

Ừ, em vẫn còn nhớ ha. Trí nhớ tốt ghê, chị chỉ giới thiệu đúng một lần thôi.

Tên chị dễ nhớ mà, với lại chị cũng dễ mến thật đó. Em thấy chị giống như một phần của đoàn chứ không chỉ là hướng dẫn viên.

Ừm, mà em cũng dễ bắt chuyện nữa. Nhà em đi du lịch bao nhiêu lần rồi?

Cũng khá nhiều lần rồi ạ, sau khi bố mẹ đã nghỉ hưu cả nhà muốn dành thời gian với hai người họ khi họ vẫn còn khỏe. Cũng là dịp để mở mang tầm nhìn nữa.

Nghe cô bé nói thế tôi mới nhớ mình chưa từng đi du lịch xa với bố mẹ, có đi chơi thì đi mấy nơi gần gần thôi, mà cũng chủ yếu là khi tôi còn nhỏ. Sẵn ngồi gần nhà của cô bé đó tôi cũng biết chút đỉnh về họ, tiện nói chuyện xã giao thân thiện. Bố mẹ em đã qua tuổi trung niên nhưng nhìn vẫn còn sức khỏe dồi dào, tôi ngẫm bố mẹ mình chắc trẻ hơn họ vài tuổi. Người anh trai cả chắc cũng chênh lệch tuổi tôi đôi chút cùng vợ con và không thể thiếu Emboar, một thành viên không thể tách rời họ. Tôi cũng lịch sự giới thiệu về mình và Sylvia với tư cách cá nhân chứ không phải hướng dẫn viên nữa, lúc này không hiểu sao tôi lại thấy thân thuộc lạ lùng. Tôi đã dẫn bao nhiêu đoàn khách, cũng tương tác với họ nhưng lần này lại cảm thấy gần gũi lắm, họ khiến tôi gợi nhớ nhiều điều.

Sylveon của chị dễ thương quá, cả cái tên cũng vậy nữa. Rất vui được gặp cậu, Sylvia!” – Cô bé đến bên Sylvia khen nức khen nở.

Cậu ấy là bạn thời thơ ấu của chị đấy.

Thế ạ? Thế là giống Emboar rồi, cậu ấy là bạn thân nhất của anh hai em đó, lúc em còn chưa ra đời nữa.

Ừm cậu ấy như người anh em của anh vậy.” – Cậu anh trai gần như hiểu nét mặt của tôi liền tiếp lời.

Emboar tiến lại chào hỏi Sylvia, tôi nhìn theo. Đứa bé con của cậu ấy cũng cố rời vòng tay mẹ mà chạy đến chỗ đang tụm 5 tụm 3 đó.

Thế Nora này, em làm xuyên Tết à?” – Vợ cậu anh trai thoáng bất lực với đứa con trai hiếu động, tiến lại hỏi chuyện tôi.

Chắc là vậy ạ. Thời điểm này người ta đi du lịch khá nhiều.” – Tôi nói với tông giọng không cao lắm, bình thường thì tôi luôn hào hứng với mỗi chuyến đi nhưng lần này thì khác. Sylvia cũng quay qua nhìn tôi lúc tôi trả lời nữa.

Nếu được thì cháu sẽ về thăm nhà chứ? Cháu chăm chỉ thế này cũng nên thưởng cho mình kỳ nghỉ xứng đáng chứ nhỉ.” – Bác gái bỗng cất tiếng.

Dịp này mọi người không chỉ đi du lịch thôi đâu cháu, đây còn là dịp đoàn viên nữa mà.” – Bác trai kế bên chậm rãi nói.

Anh nghĩ là bố mẹ em chắc đang ngóng trông em lắm đó.” – Cậu anh trai cất lời.

Nghe họ nói vậy tôi chỉ trầm ngâm, đã bao lâu rồi mình chưa về ăn Tết nhỉ? Tôi chỉ mới về có đúng 2 lần lúc bắt đầu kỳ nghỉ trong 2 năm đầu Đại Học, còn sau đó… đâu còn về nữa đâu. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật tệ, tôi chỉ chú tâm vào cảm xúc của chính mình thôi. Phải chăng cái niềm ham mê bôn ba khiến mình bỏ lỡ quá nhiều thứ.

Sau buổi nghỉ ăn trưa đoàn tiếp tục đến những địa điểm tiếp theo trước khi về khách sạn vào đúng 5h30. Tôi giải quyết nhanh gọn vài việc vặt rồi gọi lại cho mẹ, bắt máy rồi.

Mẹ ạ…?

Nora con, dạo này các con thế nào rồi?

Con vẫn khỏe, Sylvia cũng thế. Công việc vẫn ổn ạ. Mẹ thế nào, rồi bố đâu ạ?” – Tôi nói nhỏ cứ như học sinh mới chuyển trường.

Mẹ khỏe, còn bố con…” – Mẹ nói rất nhỏ đến mức tôi áp sát tai vào điện thoại cũng khó mà nghe rõ được, Sylvia kề bên cuốn chiếc tua ruy băng vào cổ tay tôi đứng nép sát lại.

Con không nghe rõ, mẹ nói lớn hơn được không? Bố đâu rồi mẹ?

Bố con nằm viện mấy rày rồi…

Sao ạ?! Bố bị sao thế?” – Tôi hoảng đến mức suýt đánh rơi điện thoại.

Bố con bị đột quỵ từ tuần trước, may là mẹ và hàng xóm đưa ông ấy đi viện kịp nên không có chuyện nghiêm trọng nào xảy ra cả. Ông ấy hiện còn đang điều trị trong viện ấy, tình hình hiện tại thì khả quan có điều sẽ có khả năng tái phát cao lắm…

Bố không sao đâu, mẹ và các bác sĩ đã cứu bố kịp thời rồi mà… bố sẽ không sao đâu… À mẹ chuẩn bị cho dịp Tết đến chưa? Vì năm nay bọn con sẽ về nhà đấy.

Bố mẹ không gây phiền tới công việc của con chứ?

Mẹ nói gì thế? Công việc thì cả năm làm rồi, còn bố mẹ… thì là cả đời đấy. Không phải trước giờ mẹ đều hối con về nhà sao?

Mẹ nói dối kém thật.

Mẹ cứ chuẩn bị trước đi, có gì con về phụ cho. Với lại con còn có điều muốn nói trực tiếp với bố mẹ nữa. Bố mẹ chờ bọn con về nhé.

Ừm bố mẹ chờ con.

Tôi cúp máy, nhiều cung bậc cảm xúc khác lại ào vào tâm trí, hồi thấy tay mình bị vướng thứ gì đó, là Sylvia. Cậu ấy vẫn quấn tua ruy băng quanh cổ tay tôi, nhìn tôi không còn với ánh mắt giám sát chán chường như sáng nay. Một ánh mắt nhẹ nhàng cứ như cậu ấy dứt đi được điều gì đó rất nặng nề.

*****

Gia đình đó, một gia đình lý tưởng. Dù tôi không sống cùng họ, không biết họ đã trải qua những gì, có vui có buồn, hay có những lúc bất đồng với nhau không. Tôi không biết, tôi chỉ biết suốt chuyến đi này họ rất hòa thuận, vui vẻ với nhau, đều là cảm xúc thật cả, tôi là kẻ biết đọc cảm xúc của người khác mà. Khi Nora tiếp xúc với họ, cậu ấy cũng cảm nhận được chứ, một mối liên kết gia đình mà cậu ấy đã xém làm đứt.

Chắc là vậy ạ. Thời điểm này người ta đi du lịch khá nhiều.

Khi nghe cậu ấy trả lời như thế, tôi bất giác quay sang, vẫn thể hiện một cái nhìn “hình viên đạn”, nhưng chắc cậu ấy nhìn thành “hình viên kẹo” vì đôi mắt to long lanh của tôi rồi. Thấy cậu ấy cứ sao sao ấy, cô gái này thiệt là, định như thế thật đấy hả?

Nếu được thì cháu sẽ về thăm nhà chứ? Cháu chăm chỉ thế này cũng nên thưởng cho mình kỳ nghỉ xứng đáng chứ nhỉ.

Dịp này mọi người không chỉ đi du lịch thôi đâu cháu, đây còn là dịp đoàn viên nữa mà.

Anh nghĩ là bố mẹ em chắc đang ngóng trông em lắm đó.

Những thành viên còn lại lần lượt nói với Nora như thế, cậu ấy bắt đầu đăm chiêu. Có chút hy vọng rồi. Dẫu sao nội tâm của cô gái này cũng phức tạp lắm. Khi đoàn về tới khách sạn sau một ngày đi từ chốn này tới chốn kia, rồi cả phải giải quyết vài chuyện bất cập thì cậu ấy cũng gọi về được. Cuộc nói chuyện lúc đầu khá gượng gạo, cũng lâu rồi mà. Đến khi cậu ấy hỏi về bố, tôi dự cảm một điều gì đó không rõ, nhưng tôi hiểu là đã có chuyện gì đó nên mẹ mới có cách nói chuyện lạ như thế. Tôi quấn tua ruy băng vào tay Nora, đứng sát lại, cái tin không lành ấy ập vào tai, Nora suýt nữa ngã thụp xuống. Tôi phải đỡ giữ thăng bằng cho cậu ấy. Sau cuộc gọi đó thì chúng tôi mới nhẹ nhõm đi phần nào, và không uổng công tôi đã đặt niềm hy vọng ở cậu ấy. Tết này được về nhà rồi.

Chắc cậu đã chờ lâu lắm rồi. Xin lỗi nhé, lỗi của tớ cả. Chuyến này về tớ sẽ tạ lỗi, cho cậu và bố mẹ.

Cậu ấy cúi người xoa đầu tôi nói với giọng trầm nhẹ. Lớn lên cùng cô bạn này cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, lúc thăng lúc trầm. Mà dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, thật mừng vì cậu ấy đã nhận ra, nhà là nơi để trở về.

*****

Những ngày làm việc tiếp theo tôi không sao tập trung được, chỉ mong hoàn thành việc xong sớm trước Tết dù biết là khó. Xưa thì muốn đi xa đi nhiều, giờ tôi chỉ muốn đi đúng một chuyến thôi mà cũng khó. Thôi cứ chuyên tâm làm việc vậy. “Chỉ cần làm xong mọi việc thôi, chỉ cần làm xong mọi việc thôi.” – Tôi tự nhủ vậy.

Những tuần này cũng thấm thoát trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là Tết đến rồi, lịch trình của tour du lịch này lại kéo dài đến hết tuần sau, thế này thì trễ mất. Đã hứa là sẽ về phụ dọn nhà, chuẩn bị các thứ thế mà…, xem như là tôi hứa lèo rồi. Những địa điểm còn lại trong tour du lịch này là chỉ còn đi tới Thành Trì Hiệp Sĩ [Castle of Chivalry], Tháp Dahara [Dahara Tower], Tháp Thanh Nhã [Grace Tower] ở gần Thành phố Shalour, sau đó đi xe dài ngày để ghé qua Làng Odyssey [Odyssey Village] là trở lại điểm xuất phát ở Thành phố Lumiose gần đó rồi. Nghe thật buồn cười nhưng tôi chợt có ý nghĩ giá mà tour này có Thị trấn Vaniville trong lịch trình nhỉ, thế lại đỡ cho hai chúng tôi hơn nhiều. Mà thôi thế lại hay, từ đó tới giờ có hơn cả trăm chuyến đi rồi, bao nhiêu là chuyện tôi chưa kể với bố mẹ, đợt này về sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm.

Khi đặt chân đến Thành phố Dahara [Dahara City], không khí mùa lễ đầu năm hiện ra ngay trước mắt. Đường phố được trang hoàng rất sặc sỡ, đầy màu sắc cùng với đó là những bản nhạc đầu Xuân. Trên đường đến Tháp Dahara mà trong lòng cứ xôn xao và có vẻ Sylvia cũng vậy, cậu ấy cứ quấn ruy băng vào tay tôi không buông, lâu lâu hai tai cứ giật giật trong khi đang đảo mắt quanh quất. Cũng lâu rồi cậu ấy mới cười thật hồn nhiên như thế, cậu ấy thích không khí này và tôi dám chắc cậu đang nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ mà chúng tôi đã đón những cái Tết cùng nhau tại quê nhà. Và vì sắp về nhà mà, chứ những cái Tết xa nhà thì cậu ấy đâu có như thế, chợt nhận ra mình đã lãng phí những mùa Xuân đẹp đẽ đó.

Sau khi đi tới hai tòa tháp, đoàn vẫn còn một chặng dài để kết thúc chuyến hành trình này, tôi chỉ mong sao trở về Thành phố Lumiose thật sớm để hoàn tất vài thủ tục nữa thôi. Xe đang băng băng trên đường, cỏ cây hoa lá lần lượt lướt qua ô cửa sổ của chiếc xe van. Đang bận thuyết minh sơ lược về Làng Odyssey sắp tới đây thì bài nhạc trên xe dù mở không to lắm nhưng vẫn khiến tôi vô thức dừng lại mà lắng nghe.

Sớm nay, sáng xuân tinh mơ vội vàng lên chuyến xe
Chuyến xe đưa tôi trở về nhà với mẹ
Lòng tôi đã xôn xao nôn nao từ tận tối qua
Tôi như đứa trẻ.
Cầu mong rằng bánh xe lăn nhanh lăn đều hơn nữa nhé
Trái tim tôi đang đập vội vàng lắm rồi
Một năm đã đi xa đi bao nhiêu là chuyến đi, không giống chuyến này
Vì tôi, tôi đang về quê
Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi
Chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi
Thế nên phải mau về thôi
Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa…

Cảm tưởng như mình đang trên chuyến tàu về Thị trấn Vaniville vậy, chỉ là một đoạn nhạc thôi nhưng cứ như nó đang nói lên tâm trạng của chính tôi vậy. Rồi chẳng mấy chốc mà đã tới nơi, Làng Odyssey ở rất gần Thành phố Lumiose và việc dạo quanh làng không tốn quá nhiều thời gian cho lắm. Điểm này là điểm cuối của chuyến du lịch rồi, theo lịch trình là phải kịp về Lumiose trước sáng mai. Đến buổi chiều sắp lên xe về thành phố thì Sylvia lại đi đâu mất hút, tôi phải bàn xếp với bác tài về các hành khách rồi đi tìm cậu ấy. Đi đâu rồi không biết, giờ này mà còn đi lang thang nữa.

*****

Không khí thanh bình của Làng Odyssey gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc khó tả, chỉ mong kết thúc công việc thật sớm thôi. Dạo quanh một ngôi làng bình dị, nơi đây không tấp nập như thành phố Dahara vừa đi qua hay thành phố của ánh sáng Lumiose, những nơi mà không chỉ dịp này mà nguyên năm luôn rộn rịp những sắc màu và âm thanh sống động. Nơi đây vẫn mang khí chất của một mùa Xuân lại sang, đâu đâu cũng hiện lên sắc Xuân ấm áp, người người rộn ràng đón Xuân, trao nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Không chỉ vậy họ còn đón tiếp các du khách rất nồng nhiệt, cứ như quê nhà mình vậy. Tôi cùng Nora dẫn đoàn tham quan ngôi làng, lúc hướng về đầu làng chuẩn bị ra về thì tôi bỗng cảm nhận một luồng năng lượng, tôi biết năng lượng này. Quay đầu về hướng Lính Khí [Aura] đó phát ra, ngay phía đường đi vào khu rừng gần ngôi làng là một cái bóng lớn, tôi thấy ánh mắt đó. Ngay sau đó cái bóng ấy vụt đi, tôi chưa bao giờ hiếu kỳ như thế này, thoáng cái tôi đã cách làng một đoạn xa, nơi tôi đứng là một khu đất thưa thớt cỏ cây. Dáo dác tìm cái bóng thì ngay trước mắt tôi là một miếu thờ kích thước trung bình, miếu thờ Thần Xerneas. Là vị Thần Sự Sống của vùng Kalos, à phải rồi mùa Xuân cây cỏ đâm chồi nảy lộc, mùa của sự sống vươn mầm. Chắc hẳn Ngài ấy đang hiện diện ở đây, tôi tiến gần đến ngôi miếu, nhắm mắt kính cẩn trước vị Thần huyền thoại. Cầu chúc cho Kalos và thế giới luôn bình an, cầu cho bố và cả mẹ luôn khỏe mạnh để gia đình sẽ lại sum vầy và tận hưởng thời khắc đầu năm thật trọn vẹn.

Sylvia!

Tiếng gọi của Nora làm tôi giật bắn mình, thật luôn, ở nơi linh thiêng mà mất trật tự thế. Cậu ấy bảo đi tìm tôi nãy giờ, à lỗi tôi rồi. Nói rồi cậu ấy đưa mắt quanh khu vực này, chỉ lặng thinh nhưng chắc cậu ấy hiểu vì sao tôi ở đây. Cậu ấy cũng đến trước miếu cầu nguyện, tôi im lặng quan sát, khi chúng tôi quay lưng trở lại làng thì không hiểu sao quang cảnh khác hẳn lúc mới tới đây. Trước là cây lá lẻ tẻ mấy cọng mỏng dính nay lại ngập hương thơm và um tùm sắc màu xanh ngát. Tôi lại cảm thấy luồng năng lượng đó đang ở rất gần, sau ngôi miếu là những thân cây che khuất phía sau, luồng ánh sáng lạ phảng phất từ đó. Tôi lách qua mấy thân cây, tôi đã đúng, Thần Xerneas nguyên hình ở Thể Động [Active Mode] đang tỏa ra luồng khí của sự sống đất trời. Cả thân thể ngài phát sáng ánh xanh lung linh huyền ảo, cặp gạc phát ra ánh sắc bảy mày rực rỡ cùng với nguồn Linh Khí Thần Tiên [Fairy Aura] khổng lồ càng làm cho khu rừng thêm xanh tươi với những đóa hoa thơm ngát bắt đầu vươn mình chào đón sự sống nơi thiên đường này.

Xerneas… tuyệt thật đấy.

Dường như ngài ấy nghe được tiếng thầm thì của Nora, ngài liền mở mắt hướng về phía chúng tôi nhìn rất lâu. Chúng tôi cũng chẳng biết phản ứng thế nào, hai bên cứ nhìn nhau như thế, sau ngài trao cho chúng tôi một cái gật đầu nhẹ rồi quay mình biến mất vào sâu trong khu rừng. Dù chỉ là một động tác hết sức đơn giản nhưng chúng tôi cảm nhận được đó là một lời chúc năm mới gửi đến chúng tôi, là nhờ ánh mắt ấy của ngài. Trở về đoàn với tâm trạng phấp phới, chúng tôi chỉ vừa đi vừa mỉm cười như thế.

*****

Trở về thành phố Lumiose, mọi thủ tục cuối cùng được thông qua, chúng tôi gửi lời chào tạm biệt và lời chúc tới các du khách.

Giờ chị sẽ đi làm tiếp ạ?” – Katy tiến đến nhẹ giọng hỏi.

Không, chị sẽ về nhà.” – Tôi cười trả lời em ấy.

Thế là tốt rồi, chúc chị năm mới vạn sự an khang nhé. Mong lần du lịch sau chúng em sẽ được gặp lại chị, hẹn gặp lại cậu luôn nha Sylvia.

Gia đình ấy và các vị khách khác cũng niểm nở gửi lời chúc đến chúng tôi, ấm lòng thật, tôi chỉ muốn truyền hơi ấm này đến gia đình mình ngay thôi. Sau khi được nghỉ phép, tôi đặt ngay vé tàu về Thị trấn Vaniville. Chuyến tàu sẽ khởi hành sau 20 phút nữa, trong lúc ngồi chờ tàu đến tôi lại ngân nga bài hát ấy:

Đời nhiều cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất
Chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao?
Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta
Không thể chờ nữa đâu ta phải về thôi…

Alo mẹ ạ, con đã xong hết các dự án nghiên cứu rồi. Bọn con mới xuống trạm tàu, sắp ra sân bay về rồi đây ạ. Con nhớ rồi ạ, gặp lại mẹ sau.

Bố mẹ hối quá rồi, về nhanh nào Jiro.

Eevee!

Khi tàu vừa đến, trong toán khách xuống tàu có một cậu thanh niên nghe điện thoại đi ngang qua tôi, vừa nói xong đã đi một mạch thật xa. Thấy cậu trai cùng Eevee khuất xa dần, tôi quay sang Sylvia:

Ta cũng về thôi.

Sylveon!

Cậu ấy quý Thị trấn Vaniville lắm. Cùng tôi đi muôn nơi như vậy, choáng ngợp với nhiều chốn như thế nhưng tôi biết cậu thân thuộc với quê hương mình nhất. Giờ mới thấy được “mùa xuân” của Sylvia đấy, cậu ấy cứ tung tăng trên thảm đất quê nhà mà không biết mỏi mệt, hình ảnh cậu hứng khởi hòa vào cánh đồng hoa này cứ như ngày nào, ký ức thơ ấu bỗng ùa về đầy hoài niệm. Mà nơi đây thay đổi thật rồi, dù vậy cảm giác thân quen này vẫn không đổi thay. Trước cửa căn nhà thân thương ấy là bóng dáng của hai vị phụ huynh “quá đỗi bảo bọc”. Khóe mắt tôi ươn ướt ngay khi tôi nhìn thấy họ, lâu không gặp họ tôi mới thấy thời gian đã lấy đi của họ rất nhiều.

Mừng các con về nhà Nora, Sylvia!

Con về rồi đây, bố mẹ…

Cả nhà cứ ôm chầm nhau đứng như chết trân trước nhà, bao quanh chúng tôi là dải ruy băng dài của Sylvia.

Con xin lỗi về những chuyện trước đây… Con không nên như thế chút nào, con hiểu là bố mẹ chỉ rất lo cho con… nên…

Không sao đâu, bố mẹ cũng không hoàn toàn là đúng khi cư xử với con như thế, con chỉ muốn bố mẹ tin tưởng mình hơn thôi. Giờ đã qua rồi ta mới thấy chính vì thế nên chúng ta mới là một gia đình đấy.” – Mẹ vừa nhẹ nhàng vuốt tóc tôi vừa nói từng chữ.

Đáng lẽ ra bố đã phải nhận thấy con gái bố mạnh mẽ thế nào rồi chứ, con đã tự đứng vững trên đôi chân của chính mình. Sống một cuộc đời mà con hằng ao ước, bố đã bỏ lỡ sự trưởng thành trong con mà giờ mới nhận ra được.” – Bố đưa ánh nhìn trìu mến hướng về tôi.

Con cũng đã cố tình bỏ qua những điều vô giá mà bố mẹ đã trao cho con, trên chuyến hành trình đường đời này con mới cảm nhận được ấy. À bố sao rồi ạ?

Bố khỏe rồi con à. Nghe tin con về là bố như được tiếp thêm sức mạnh đấy. Bố mẹ nhớ các con lắm đó.

Chúng con cũng thế ạ.

Như đã trút đi được gánh nặng, nếu như tôi chậm một chút chắc tôi sẽ ghét bản thân mình lắm, tới tận cuối đời. Chúng tôi cùng vào nhà, mọi việc đã đâu vào đấy, dù đã không được đón giao thừa cùng bố mẹ nhưng thực ra chỉ cần về nhà là đã có giao thừa rồi.

*****

Thời khắc đoàn tụ ngập tràn khắp mọi nơi, từ nông thôn tới tận thành thị. Sau một năm làm việc hay những chuyến đi xa thì ta chỉ mong một điều duy nhất là trở về nhà, trở về với vòng tay của gia đình. Thấp thoáng đâu đó vẫn vang lên thanh âm của giai điệu giàu cảm xúc:

…Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình
Lòng rộn ràng biết bao đi để trở về.
Lòng rộn ràng biết bao… đi để trở về.

CHÚ THÍCH:

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Sylveon cuốn những chiếc tua giống dải ruy băng quanh cánh tay của huấn luyện viên, bởi cách tiếp xúc này giúp chúng hiểu được cảm xúc của họ. [Pokemon Ultra Moon]
  • Khi những chiếc sừng trên đầu tỏa sáng bảy màu, người ta cho rằng Xerneas đang chia sẻ sự sống vĩnh cửu. [Pokemon Alpha Sapphire]

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ