Fletchinder lặng nhìn ngọn lửa bập bùng cuộn lấy mớ củi, bếp lửa cháy đượm, phảng phất lên những tàn lửa rọi sáng một góc rừng. Nó cứ ngồi đấy, mắt nhìn đăm đăm, hơi ấm từ lửa như đang ru ngủ con chim mệt mỏi. Mắt nó khẽ cụp rồi. Trong lúc cơn buồn ngủ quái đản kia tưởng chừng đã chiến thắng nó, thì mùi cà phê còn thoang thoảng từ chiếc cốc đang uống dở phất lên, phất cả nó dậy. Chim nhỏ giật mình, nó đứng dậy, rũ mình rồi nhìn lên cái cốc cà phê còn đang lơ thơ vài sợi khói. Nó thở dài, chiếc cốc kia là của chủ nhân nó. Không biết sao anh ta có việc gì mà cần đi gấp, chỉ kịp nói một tiếng rồi chạy biến đi để nó trông coi đồ đạc.
Dẫu thế nó cũng không lấy làm lạ, nó quen rồi, nó còn lạ gì tên huấn luyện viên vừa hậu đậu, vừa bất cẩn lại còn hay quên của mình chứ? Đối lập với hắn ta, nó khác một trời một vực, chỉ có một con Pokemon có lối sống nghiêm túc, trách nhiệm cao và cực kỳ nghiêm khắc như nó mới trị được với anh chàng này. Fletchinder vươn vai, ngáp dài một tiếng, nó mặc kệ tên đó, bản thân chỉ ngước lên bầu trời và tận hưởng những vì sao.
Bầu trời đêm hôm nay đẹp mê hồn, dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, những ngôi sao lấp lánh như hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ vụn bị người ta quăng lên bầu không khí và trôi dạt đi mãi. Fletchinder yêu cái đẹp, nó cũng yêu cả các vì sao.
Trong thời gian du hành chung cùng với Bobby (tên huấn luyện viên của nó), chim nhỏ đã được anh ta cho xem những cuốn sách hay tuyệt kể về những vì sao. Nào là con người hay đặt tên những vì sao theo cung hoàng đạo, kia là chòm Bọ Cạp, bên kia là chòm Xử Nữ… còn có cả sao Mai, sao Hôm…. ôi… sao những cái tên này nó khó nhớ thế, nhóc chim này chỉ thích đặt tên những chòm sao theo ý niệm của cậu thôi:
“Mày sẽ là ‘Con cua kỳ cục’, còn mày tên là ‘Bánh bao núng nính’.”
Nó vui thú chỉ cánh lên nền trời đêm, miệng lẩm bẩm đặt những cái tên kỳ quặc cho các chòm sao. Tưởng như tên huấn luyện viên ngu ngốc của nó đã phải sủi đi cả tiếng luôn rồi ý, nó ngán ngẩm, mặc kệ, nó cũng ước tên đó đi lâu một chút. Bởi nếu hắn ta đang ở đây, có lẽ giờ nó đang phải chịu sự tra tấn bởi cái mồm to hơn loa phát thanh của Bobby rồi. Bóc phong bánh chocolate thơm phức, nó vừa ăn rồi vừa ngắm nhìn những vì sao kia và lại tiếp tục công việc đặt những cái tên ngớ ngẩn cho chúng:
“…Xem nào… còn mày thì tên là…. hmm…. ‘Nhà vô địch’?”
Nhà vô địch?
Nó sững người, nghĩ đến Bobby, cả hai người đến với nhau cùng vì chung chí hướng trở thành nhà vô địch của giải liên đoàn Kalos – một vị trí mà chỉ có kẻ mạnh nhất vùng đất này mới với tới được. Nhưng không có con đường nào chỉ trải hoa hồng, mới mấy hôm trước, nó và Bobby mới bị Korrina và con Lucario của ả dập cho tơi bời. Nguyên nhân thua cũng đơn giản lắm, chả hiểu sao Bobby nghĩ gì lại ra lệnh nó dùng Cánh Thép [Wing Steel] để tấn công Lucario. Đúng là một tên ngu ngốc, sau pha Cánh Thép như muỗi chích inox, Fletchinder phát quạu, nó chẳng thèm nghe lệnh Bobby nữa, tự mình đánh nhau như thời nó còn là Pokemon hoang dã, kết quả là dẫn đến thua cuộc…
Và đấy cũng là lý do mà vì sao nó đang lẩn thẩn ở khu rừng này, theo lời Korrina, cô nhận xét rằng giữa cả hai chưa thật sự hiểu ý, và khuyên hai người nên đến đây tập luyện rồi quay lại thách đấu sau. Thật là phí thời gian, Fletchinder chửi thề, với một đầu óc có tư duy chiến đấu nông cạn như vậy thì chả phải vấn đề nằm ở hắn sao?
Đang say sưa trong dòng suy nghĩ, bỗng nó nhận ra, hình như quanh đây có người đang tiến lại gần, nó bay đậu lên cái bàn xếp gỗ, rảo mắt nhìn quanh. Là Bobby về sao? Không phải, nếu là hắn thì chưa thấy dáng đã phải nghe thấy tiếng rồi chứ?
Họ bước đến, sau lớp lá um tùm, một cặp đôi nam nữ tiến đến Fletchinder. Họ nhìn nó với một cặp mắt lạnh lẽo, đôi tay bồn chồn xoa bóp liên tục, trông có vẻ không thân thiện lắm. Fletchinder không giỏi trong việc phán đoán cảm xúc của con người, nhưng nó được dạy là phải luôn là người lịch sự. Nó khẽ cúi người, một cánh ướm lên trước ngực ngỏ ý chào hai người lạ mặt.
Gã đàn ông có hốc má sâu hoắm bước đến nó, tay giơ ra một tấm ảnh và khẽ hỏi:
“Cảm phiền quý ông đây, không biết rằng ngài đã nhìn thấy con Pokemon nào như thế này đi qua đây không? Đó là Pokemon của chúng tôi…”
Quý ông? Fletchinder suýt bật cười trước thái độ giả trân của gã, dù mắt có mù đi chăng nữa thì ai cũng biết nó mới chỉ là một cậu nhóc, một bông hoa mới nhú giữa sắc Xuân. Tuy vậy, là một cậu nhóc lịch sự, Fletchinder vẫn nhìn kỹ tấm ảnh. Là một con Flabébé nhỏ, nhưng điều kỳ lạ là cái đài hoa của nó màu trắng – thường Flabebe ở phía bắc mới có đặc điểm này, còn giống Flabebe quanh đây đài hoa thường có màu hồng mới phải. Nó khẽ lắc đầu, ngỏ ý không biết. Tên đàn ông kỳ lạ kia thu tấm ảnh lại, nhưng sắc mặt hắn có chút kỳ lạ.
Đến lượt mụ đàn bà đi cùng hắn, mụ ta cao, gầy, hơi hốc hác, miệng mụ ta lầm bầm vài câu khá khó hiểu:
“Tôi nghĩ là ông có chút không hiểu chuyện…”
Nó nheo mắt nhìn bả, nghiêng đầu khó hiểu, nó lùi lại chút xíu đến khi chân đụng vào cái balo của Bobby đang lỉnh kỉnh đồ đạc. Khoan… có gì đó hơi khang khác, nó nhận ra ngay, túi của Bobby chứa một thứ gì đó kỳ lạ. Giữ cho bản thân bình tĩnh, nó rảo mắt, bấy giờ nó mới phát hiện ra, từ nãy đến giờ hai tên lạ mặt đó vốn chẳng hề nhìn nó, thứ chúng nhìn là cái túi của Bobby…
“Hai người muốn lấy túi đi sao? Kẻ cướp?”
Dứt lời, nó nhanh như cắt, chân quắp lấy cái túi rồi vỗ cánh thoát thân, nhưng ở đây, không chỉ có duy nhất mỗi nó và hai tên lạ mặt kia. Từ trong bóng tối bước ra, nó cảm nhận được một vật gì đó sắc bén cứa qua lưng mình, nó biết có máu ròng chảy ra, vẫn nén đau mà cắp cái túi bay vút đi mất…
*****
Nằm hổn hển bên bờ sông, Fletchinder lúng túng với vết thương trên lưng mình, không sâu lắm, có thể tự đông lại được, nhưng xem ra vận động hơi khó chịu. Rũ bỏ máu tanh xuống dòng suối, giờ nó mới lật cái túi lỉnh kỉnh của Bobby ra xem, vừa giở ra, nó tá hoả. Sững người nhìn một con Flabébé có đài hoa trắng đang nằm hổn hển trong túi, có vẻ bị thương nhẹ nhưng đã được sơ cứu, có lẽ do Bobby làm… thật là… con Flabébé này đã nằm trong túi cả ngày trời mà nó không biết…
Nó lôi con Pokemon nhỏ ra, thầm trách tên Bobby ngu ngốc, làm vậy nó sẽ chết mất thôi. Lật người Flabébé lại, vẫn còn thở, chỉ là có vẻ nó hơi yếu sức. Đang loay hoay không biết phải làm gì với con Pokemon này, thì nó chợt nhận ra có vẻ nguy hiểm vẫn chưa qua được…
Trong tích tắc, nó bay vút lên, cắp theo cả Flabébé, con Pokemon vừa tặng cho nó nhát cào chí mạng chơi lại bài cũ, nhưng kẻ tám lạng, người nửa cân. Con Pokemon đó nhanh nhẹn xảo trá bao nhiêu, Fletchinder tinh anh bấy nhiêu. Nhìn cái bóng đen vun vút bên dưới, rảo mắt, cánh nó vội đập, hất về phía sau, từ đôi cánh đó một trận cuồng phong như vũ bão nổi lên, cuốn phăng đám Bóng Năng Lượng [Energy Ball] đã tập kích nó ở phía sau lưng. Phất lên một lần nữa, Cuồng Phong [Hurricane] đánh thẳng vào tán lá, ép tên đánh lén đó phải lộ mặt…
Một con Meowscarada đứng yêu kiều trên ngọn cây, nó nhìn lên Fletchinder, mắt gian xảo, miệng cười kỳ dị, đôi tay còn làm vài hành động khiêu khích khó hiểu…
Nhìn xuống con mèo đó, Fletchinder chỉ cười xoà:
“Một cô mèo đến từ Paldea xa xôi… thật thú vị…. sao cô không mời những vị “bằng hữu” kia ra luôn đi?”
Meowscarada vuốt lại bộ lông, nó đáp trả:
“Cũng tinh tường gớm nhỉ?”
“Là rõ… có 4 tên, tên chột kia ở bên trái, mụ già khọm kia ở sau mi vài mét, và còn một ‘con chuột nhắt’ ở bên phải ta? Đúng chứ?”
Vừa dứt lời, đám người đó lộ mặt cả, không sót một tên, không sai một vị trí. Chà, ra “con chuột nhắt” cuối cùng là một con Growlithe…
Con chó bước đến, vẻ mặt có chút đắc thắng:
“Mùi máu tanh tưởi của mi thật kinh tởm, nhưng cũng nhờ nó mà bọn ta mới tìm thấy mi.”
Chậc, Fletchinder khẽ nhăn mặt, thật bất cẩn quá, ai mà ngờ lại có một tên mũi thính như Growlithe ở đây. Giờ cũng hiểu vì sao bọn nó phát hiện ra Flabébé nằm trong túi của Bobby, cũng là nhờ khứu giác nhạy bén của tên này chứ ai? Không nghi ngờ gì nữa, bọn này không phải đám cướp thông thường, có vẻ mục tiêu chúng nhắm tới là cô bé nhỏ này. Gớm! Chúng nó bảo là đang tìm Flabébé, mà xem ra như này không giống với chủ nhân tìm Pokemon lắm nhỉ?
Gã chột kia dang tay, hắn rú lên:
“Thưa ngài! Tôi biết ngài là một con Fletchinder hiểu chuyện, vậy mong ngài hãy đưa trả Flabébé cho chúng tôi, bằng không chúng tôi sẽ trao giá ngài cùng con Pokemon đó trong buổi đấu giá sắp tới đây… haha.”
Đúng là một câu đùa nhảm nhí, Fletchinder nhăn mày, chưa để nó đáp trả, Growlithe đã hú lên, luồng lửa đỏ bao trùm lên, phóng thẳng tới con chim đang ở trên cao. Nó cũng không chịu thua, vỗ cánh, đôi cánh của nó chao liệng trên bầu trời, đòn Phóng Hỏa [Flamethrower] kia dường như chỉ làm nền cho màn trình diễn tuyệt đẹp của con chim này.
Meowscarada phóng tới, ngay trước mắt nó, Nhát Chém Trong Đêm [Night Slash] canh nhắm để giáng thẳng vào đầu con chim lửa, nó cũng không chần chờ, Cánh Thép giáng xuống, chặn đứng đòn tấn công trời giáng kia, Meowscarada bất lợi về độ cao, bị đẩy xuống, ngã vào tán lá cây…
Bỗng dưng, Fletchinder rú lên, nó ngã phịch xuống mặt đất, từ trên cao còn nghe rõ tiếng “độp”. Ra thế, nó bị mắc bẫy, đòn tấn công cận chiến kia của Meowscadra chỉ là một đòn nhử cho Lửa Ma Trơi [Will-O-Wisp] của Growlithe tấn công trúng nó. Cơn bỏng càng lúc càng nặng, nó nằm trên đất, cảm giác như da thịt đang bị tách ra từng thớ, nó hổn hển, nhìn 4 kẻ điên kia đang dần tiến tới…
“Ahhhhhhh! Mau tránh ra!!!”
Nó có nghe nhầm không? Có lẽ không? Cái giọng hét đặc trưng đó chỉ có tên Bobby hậu đậu mới có… đúng là nó không nhầm, Bobby chả biết từ đâu mà chạy tới, nhưng cái dáng vẻ anh hùng nhanh chóng bị dập tắt. Anh ta vấp hòn đá, ngã phịch ra đất…
Cái vẻ ngớ ngẩn đó đã khiến 4 tên kia được một trò cười ra mặt, Fletchinder thì thở dài, nhưng nó bình tĩnh lại, nhận ra có quả Ice Berry đang chầm chậm lăn tới nó. Nó mỉm cười, chà… có vẻ lần này là “hậu đậu có kế hoạch” nhỉ? Dùng dáng vẻ ngu ngốc để truyền Ice Berry cho mình, xem ra tên Bobby này không đến mức quá ngốc nghếch.
Trong khi 4 tên kia còn đang cười ầm lên, một đòn Đạn Lửa [Flame Charge] từ đâu vút tới, hạ đo ván con Meowscarada. Bị tấn công bất ngờ, giờ đám người đó mới nháo nhào lên, gã đàn ông đã lộ mặt, chả còn cái dáng vẻ thân thiện giả trân đó, hắn phi tới, nắm áo Bobby, giữ chặt cậu và thét lên hăm doạ:
“Giao Flabébé ra đây hoặc tao sẽ cho thằng nhãi này chầu trời!”
Một nét bối rối thoáng lên trên khuôn mặt Fletchinder, nó nhìn Flabébé nhỏ bé, lại nhìn Bobby đang bị kề dao trên cổ như đứng trước một lưỡi hái tử thần, tai nó ù đi, nó tưởng như bộ não của nó đang lộn xộn nhảy múa. Nó nhìn Bobby, thấy anh ta lắc đầu, bối rối chồng bối rối…
Thời gian như ngưng đọng lại… cuối cùng… nó mặc kệ…. nó thương Flabébé… nhưng người thân của nó quan trọng hơn… xà đôi cánh kiêu hãnh của mình xuống… mắt nó nhắm nghiền, nó không dám đối mặt với Bobby, không dám nhìn vào đôi mắt chất đầy sự thảng thốt và thất vọng của anh ấy… nó cắn răng… vào giây phút mà Flabébé chỉ còn cách bàn tay mụ khọm kia vài centimet, có tiếng loa vang lên, vang khắp khu rừng cùng màn đêm yên ả:
“Dừng tay lại! Các người đã bị bao vây! Đừng cố chống cự!”
Giữa rừng vắng… tiếng còi xe cảnh sát hú vang….
*****
Bình minh lên sớm trên khu rừng, khi những ánh mặt trời đầu tiên dần sà xuống, dưới những tán lá, có một bóng dáng cháng trai trẻ mập mạp cùng một nhóc Fletchinder đang chậm rãi bước trên thảm lá khô. Chim nhỏ nhìn huấn luyện viên, mắt nó vẫn còn vẻ hờn dỗi vì hắn ta dám dấu nhẹm vụ nhóc Flabébé kia khiến nó mất đi một đêm yên ả. Đã thế còn dám bỏ đi làm nó bị cuốn vào mớ rắc rối, nhưng hắn bỏ đi như vậy cũng có lý do cả. Đâu phải tự dưng hôm qua có cảnh sát bao vây khu rừng này đâu, là nhờ đêm qua Bobby cuốc bộ ra thành phố để khai báo với họ ấy chứ…
Fletchinder ngẩng cao đầu, lắng tai nghe điệu ngân nga của Bobby trong ngày mới, nó rảo mắt lên bầu trời, vẫn còn một ngôi sao từ đêm qua còn sót lại, có vẻ ngôi sao đó ngủ quên nên xuống chậm hơn so với bạn bè rồi. Được rồi! Đã thế ta sẽ gọi mi là chòm sao “Bobby ngủ nướng”.
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |