Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng sớm của mặt trời xuyên qua những tầng mây rơi xuống mặt hồ nước trong xanh, mát lạnh. Màn sương sớm mỏng manh bao phủ lấy mặt hồ, dưới sức nóng của ánh nắng Mặt Trời dần tan đi. Để lộ ra mặt hồ xanh thẳm như một chiếc gương lớn phản chiếu toàn bộ bầu trời xanh ngắt phía trên.
Cơn gió nhẹ thổi qua đung đưa những chiếc lá sen, đánh động khiến cho đám Froakie vội vàng nhảy xuống dưới nước.
Xa xa là tiếng hót của những con Fletchling vang vọng khắp các tán cây. Hòa chung với từng gợn sóng nhỏ lăn tăn của mặt hồ, tạo ra một bản nhạc giao hưởng êm đềm của thiên nhiên.
Khung cảnh tràn ngập âm thanh, nhưng lại yên ả và thanh bình đến lạ!
Tôi tỉnh dậy sau một đêm dài say giấc, nhẹ nhàng đẩy đưa cơ thể mình theo dòng nước.
“Ọc… Ọc…“
Ấy là tiếng bụng của tôi đang réo vang, thật ngại quá!
Bữa sáng của tôi rất đơn giản, chỉ là những quả Berry và những cánh hoa vô tình bị rơi trên mặt nước. Cánh hoa rơi xuống từ một cây anh đào nằm sát bên bờ hồ.
Cây anh đào ấy được trồng ở đây có lẽ cũng đã được mấy chục năm rồi. Từ khi tôi mới được sinh ra thì cây anh đào ấy vẫn luôn ở đó, che chở cho những Pokemon trong hồ nước trong những buổi trưa hè nóng nực.
Sau khi thưởng thức xong bữa sáng, tôi lặn sâu dưới đáy hồ, tiếp tục công việc thường ngày của mình. Ừm, gọi là công việc cho sang miệng thế thôi, chứ thực ra cũng chỉ là sở thích cá nhân của tôi, một con người… À không, là một con cá với sự rảnh rỗi chiến đến 90% thời lượng của một ngày. Dĩ nhiên, thời gian ngủ không tính!
Hồ nước vốn không sâu, nước hồ lại trong vắt, khiến cho ánh sáng có thể dễ dàng xuyên được xuống tận đáy của hồ nước, tạo nên những màu sắc lấp lánh lung linh. Và đó cũng chính là thứ mà tôi đang tìm kiếm.
Tôi dùng đuôi quét qua mặt cát, một đám bụi mù bay lên. Những con Stunfisk trốn dưới cát vội vàng bơi đi, nhưng tôi cũng không thèm quan tâm đến nó. Thứ tôi đang tìm kiếm là những chiếc vảy cá đủ mọi loại màu sắc của lũ Arrokuda, Tatsugiri, Finneon, Luvdisc,…
Mà lý do tôi thu thập chúng thật ra cũng rất đơn giản. Đó là vì cảm thấy nó lấp la lấp lánh và có hình dạng rất đẹp. Hơn nữa, nếu làm việc đó mà không gây hại đến ai thì tôi nghĩ nó cũng không phải một thói quen xấu.
Và khi ta chăm chú thực hiện công việc yêu thích của mình, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Chẳng bao lâu cũng đã là giữa trưa, ánh sáng Mặt Trời cũng đã chiếu vuông góc xuống mặt hồ. Mà nếu như không có cái bụng đói đang réo vang, thì chắc tôi cũng chẳng nhận ra đâu.
Đem giấu kho báu của mình dưới cát, tôi ngoi lên mặt nước xem thử mình có thể kiếm được gì cho trưa không?
Vừa mới ngoi lên, tôi đã nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc. Một cô gái trong bộ váy màu vàng cam, tay cầm một chiếc ô đỏ đang tiến về phía hồ nước. Tôi biết cô ấy trong một lần cô ấy cùng với bạn bè của mình đến nơi này ngắm hoa anh đào nhiều năm về trước. Và sau đó như một thói quen, cứ rảnh rỗi là cô ấy ghé qua chỗ hồ nước để “thăm” tôi.
Mà tên của cô ấy là gì ấy nhỉ?
“Parasol Ly…”
Ahhh, tôi chỉ là một con cá vàng thôi. Bắt tôi phải nhớ tên một người lâu như vậy thật là đang làm khó tôi mà!
Tóm lại thì cô ấy là một người tốt và vẫn thường hay cho tôi ăn, bữa trưa của tôi hôm nay như vậy là được nhờ rồi.
Từ trong túi xách, cô ấy lấy ra một khay bánh Poffin. Những chiếc Poffin nhỏ nhắn có hình dạng giống như những chiếc bánh Muffin, với lớp vỏ mềm mịn và hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Màu sắc của Poffin thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu và loại Berry được sử dụng để làm nên chúng, từ sắc đỏ rực rỡ, xanh lá tươi mát, đến vàng óng ánh hay tím dịu dàng. Bên trong, nhân bánh mềm và ngọt, mang hương vị đặc trưng của từng loại Berry. Đặc biệt bên trong khay Poffin của cô ấy còn có một chiếc bánh đặc biệt có vị của cánh hoa anh đào, cũng là hương vị mà tôi thích nhất.
Hơn thế nữa, cô ấy còn rất chu đáo khi giúp tôi xé Poffin ra thành từng miếng nhỏ. Ừm, đó là một cảm giác rất tuyệt vời khi được ai đó phục vụ mình tận nơi như vậy.
Kết thúc bữa trưa, cô gái lại rời đi, tôi cũng quay trở lại với “công việc” của mình. Tôi khi này cũng đang có một suy nghĩ, liệu tôi nên đáp lễ cô gái ấy như thế nào bây giờ? Tuy tôi không phải Pokemon của cô ấy, nhưng đã được cô ấy chăm sóc rất nhiều và tôi biết ơn với điều đó.
Tôi quay trở lại lục tìm trong đống kho báu của mình, với ý định đáp lại sự chăm sóc chân thành của cô ấy. Những chiếc vảy cá lấp lánh trong ánh sáng Mặt Trời, mỗi loại mang một màu sắc và hình dạng đặc thù riêng, thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi cứ phân vân mãi, không biết nên chọn món quà nào thật xứng đáng.
Tôi nên tặng cô ấy những chiếc Vảy Mĩ Lệ [Prism Scale] óng ánh, có nhiều góc cạnh nhỏ trên bề mặt tạo nên hiệu ứng lấp lánh như sắc cầu vồng. Hay những chiếc Vảy Trái Tim [Heart Scale] có dạng hình tim, với các góc cong mềm mại và bề mặt mịn màng.
Hơn nữa, tôi cũng phân vân trong việc lựa chọn giữa Vảy Finneon [Finneon Scale] tròn nhỏ, bề mặt được phủ một lớp phát quang khiến nó sáng rực trong đêm tối. Hay Vảy Arrokuda [Arrokuda Scales] dài mỏng, tuy không rực rỡ như Vảy Finneon nhưng bù lại nó sắc bén vô cùng!
Cô ấy sẽ thích cái nào hơn nhỉ? Thật khó nghĩ!
Tôi cứ suy nghĩ, và thời gian trôi qua thật nhanh. Thoắt cái đã qua hết một buổi chiều rồi.
Tuy không có hẹn, nhưng cô ấy vẫn đến rất đúng giờ, dáng vẻ thanh thoát và nụ cười dịu dàng trên môi. Nhìn thấy cô, tôi không còn cảm giác bối rối như trước nữa, thay vào đó là sự ấm áp kỳ lạ.
“Goldeen, đây là món quà cậu tặng cho tớ sao?” – Cô ấy thốt lên sau khi nhận chiếc Vảy Mĩ Lệ từ chiếc sừng của tôi. Tôi nghĩ con gái chắc ai cũng thích những thứ lấp la lấp lánh như vậy, và tôi đã đúng!
Khi cô ấy ngắm nhìn chiếc vảy, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt của cô khiến tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui vẻ hẳn.
Cánh hoa anh đào rơi, đó là một đêm có pháo hoa. Và chúng tôi đã cùng nhau ngắm pháo hoa trong đêm hôm ấy…
Dù chúng tôi không có mối quan hệ huấn luyện viên và Pokémon, nhưng tôi cảm nhận được một sự liên kết nào đó đã hình thành giữa hai chúng tôi. Không phải thông qua những trận chiến khốc liệt hay những thời khắc sinh tử ở bên nhau, mà chỉ là những khoảnh khắc giản dị với chiếc bánh Poffin và những chiếc vảy đủ loại hình thù.
Nhưng có lẽ, sự gắn kết giữa con người và Pokemon, đôi khi cũng chỉ bắt đầu từ những điều đơn giản như vậy thôi!
Tác giả: Vũ Đại Cương.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |