Từng con sóng đẩy nhau lao mạnh vào bờ, một vài trong số chúng đâm thẳng vào những tảng đá lớn vỡ tung bọt biển. Gió biển dường như cũng hứng thú với trò chơi này. Chúng quyện cùng cái nắng gần 40 độ C tiếp sức đẩy những làn sóng trắng xóa lao vào bờ biển nhanh hết mức có thể. Tưởng chừng dưới thời tiết khó chịu của buổi trưa Melbourne sẽ làm các sinh vật tránh xa thì trong một cái hốc bự nằm lưng chừng ngọn núi hướng thẳng ra biển vừa đủ khuất tầm nhìn từ bãi biển, một con Hisuian Goodra đang ngồi gần cửa hang. Người nó hơi rũ xuống, gần như bất động, nhìn ra cửa hang một cách vô hồn. Nó thường như vậy mỗi khi muốn được một mình hoặc có chuyện buồn, cảm nhận cái đối nghịch giữa gió nóng của biển cả và không khí lành lạnh trong hang hay cũng có thể nó đang cảm nhận sự giao thoa giữa cả niềm vui và nỗi buồn trong cùng một lúc.
Trở lại thời điểm cách đó 17 tiếng đồng hồ, cô chủ Sena đang xếp đồ lên xe. Cô sẽ tham dự giải đấu quan trọng nhất năm ở Syney – giải vô địch cấp toàn quốc – giải quy tụ những nhà huấn luyện Pokemon xuất sắc nhất cả nước. Và cô chủ của nó là một nhà huấn luyện như thế. Cô được xếp vào nhóm “Hạt giống số 1” tức là nhóm có khả năng cao đạt chức vô địch. Ban tổ chức thông báo 14 giờ chiều nay sẽ chính thức mở cửa khu vực nghỉ ngơi cho các huấn luyện viên và nhóm của họ gồm 1 huấn luyện viên, 1 trợ lý, 7 pokemon thi đấu chính thức và 3 pokemon dự bị trong trường hợp bất khả kháng. Tối qua, cô chủ về thăm gia đình và có lẽ sáng sớm nay đã lái xe thẳng lên Syney. Những thành viên khác trong đội đã đi lúc trời vừa hửng sáng. Và dĩ nhiên, ngay lúc này, khi nó đang ngồi đây có nghĩa là nó đã… không được chọn.
Nó đến với trại huấn luyện khi mới chỉ là một con Goomy gầy nhẳng, tai và đuôi nhỏ, mắt hồng, thân hình được bao phủ bởi một lớp nhầy màu lục. Cơ thể nhỏ bé nhưng mềm mại, linh hoạt, đặc biệt là sự dẻo dai tuyệt vời thường xuyên giúp nó đạt được những thành tích bất ngờ. Cùng với đó là tính cách dễ thương và gương mặt có phần hơi “chúa hề” giúp nó dễ dàng thích nghi với môi trường tại trại huấn luyện, đồng thời trở thành một trong các thành viên thường xuyên có mặt trong các trận tranh tài quan trọng cùng với Pikachu và Dragonite của cô chủ.
Sau 3 năm ăn tập, giờ đây nó đã trở thành 1 con Goodra với hình dáng độc đáo. Da có màu lục đậm hơn, đôi tai và đuôi lớn, mũi nhọn, mắt chuyển màu vàng cam, đặc biệt kích thước của nó đã phát triển đặc biệt ấn tượng so với hầu hết các Pokemon trong trại huấn luyện. Trong quá trình đó, nó cũng đã lĩnh hội được đa dạng các chiêu thức như: “Vũ Điệu Mưa” (Rain Dance), “Tia Sáng Băng Giá” (Ice Beam), “Đuôi Rồng” (Drangon Tail), “Đạn Bùn” (Mud Shot),.… Theo lẽ thường, nó sẽ nghiễm nhiên có 1 suất trong hết thảy các trận tranh tài nhưng trại huấn luyện này thì rất khác, nơi cô chủ Sena luôn khuyến khích các Pokemon vượt qua chính bản thân mình. Và dĩ nhiên, đột phá không chỉ có một mình nó. Pikachu ngày một nhanh hơn, Dragonite thì rất giỏi trong việc quan sát và nắm bắt chiến thuật,… Chúng bứt phá giới hạn bản thân liên tục cùng với đó là sự góp mặt của các thành viên mới với những tiềm năng to lớn với sức mạnh đáng kinh ngạc như Heracross, Greninja,… Nó cảm giác thứ hạng của nó dần bị đẩy lùi và thực tế kết quả kiểm tra năng lực để chọn thành viên tham gia tranh giải đã khẳng định điều đó.
Khi mới biết thông tin 10 thành viên tranh giải, Goodra đã vô cùng vui mừng cho họ vì họ xứng đáng với điều đó. Lúc đó, sự thất vọng chỉ như một cục tạ mềm cho nó cảm giác cảm xúc ấy tồn tại ở đó. Nhưng rồi chỉ sau một đêm, cục tạ đó lớn lên kéo cảm xúc của nó chùng xuống. Nó vẫn có thể vui cười nhưng nụ cười đã bớt tươi và rồi ngay lúc này đây, niềm hân hoan, cổ vũ cho mọi người trở thành “chàng David nhỏ bé” đối chọi với “nỗi buồn Goliath” rõ ràng là cuộc chiến không cân sức. Nó không ganh tỵ. Nó chỉ buồn vì những chỉ tiêu đề ra đầu năm nó đã hoàn thành xuất sắc nhưng chừng đó có lẽ vẫn chưa đủ để vươn tới quả ngọt cuối cùng. Một phần trong nó vừa tự an ủi bản thân khi nó đã cố gắng hết sức, chín phần còn lại tự trách chính mình không thể vươn xa như các bạn bè cùng lứa.
Nó định sẽ ủ rũ đến gần giờ cơm chiều, hy vọng tới lúc đó tâm trạng sẽ khá hơn thì bất chợt nghe âm thanh quen thuộc gọi nó.
“Goodra? Cậu đây rồi. Tớ tìm cậu nãy giờ đấy. Sao lại ở đây 1 mình thế?”
Hình ảnh huấn luyện viên nhỏ bé hiện lên trong đôi mắt có phần ngỡ ngàng của nó vì đúng ra giờ này cô ấy đang ở nơi cách đây hơn 500km mới phải. Như đọc được suy nghĩ của nó. Sena trấn an:
“Có tới 3 ngày đăng ký lận, cả nhóm sẽ dành một ngày để tham quan thành phố trước rồi mới tiến hành làm thủ tục. Mình gặp mọi người ở trung tâm đăng ký là được.”
“Go… dra.”
Nó đáp lại bằng tiếng kêu trong cổ họng. Thanh âm nghe dài và chậm hơn thường lệ.
“Sao cậu lại ở đây? Không giống cậu bình thường chút nào.” – Sena lặp lại câu hỏi.
“Go…”
Goodra đáp lại nghe chừng không thể giấu nổi cảm xúc với huấn luyện viên của nó và có vẻ Sena cũng hiểu được tâm tư của nó lúc này. Cô cầm tay nó kéo nhẹ. Nó liền đi theo cô, trèo lên các tảng đá lớn xếp chồng hình bậc thang, cả hai nhanh chóng ra đến đường lớn. Trại huấn luyện nằm ở phía Tây tầm 500 mét nhưng có vẻ người huấn luyện lại muốn đi ngược lại.
“Tụi mình vận động 1 chút nhé?” – Sena đề xuất. – “Bắt đầu từ đây chạy từ đây ôm vòng eo biển, vào hầm rồi về đích. Gần 10km.”.
Nó chẳng lạ gì cung đường chạy này. Mỗi thứ bảy hàng tuần nó đều cùng mọi người chạy bộ để rèn thể lực ở cung đường này. Mỗi ngày sẽ có giáo án khác nhau nhưng thứ bảy được cố định cự ly 10 km để duy trì khối lượng chạy bộ. Sáng sớm, nó đã hoàn tất 5km giáo án của ngày hôm nay, giờ thêm 10km nữa thì cũng chẳng phải vấn đề. Cứ từ 10km đổ xuống thì với nó là “easy” hết dù cho thời tiết lúc này rõ ràng là sẽ mệt hơn so với chạy lúc sáng sớm. Chỉ là hơi bất ngờ trước đề nghị của Sena nhưng nó vẫn đồng ý chạy cùng cô.
49 phút sau, Goodra cùng Sena trở về đến trại, không phải là thành tích tốt nhất của nó nhưng không tệ. Sena cũng vậy. Cô chưa chạy hết sức nhưng có vẻ mệt hơn nó nhiều. Vận động tác động tích cực đến tâm trạng nó. Cơ thể nó đã thoát ra khỏi tình trạng trì trệ, hơn nữa sự tập trung hít thở cho quãng chạy vừa rồi giúp nó quên đi những chuyện không vui. Nó nhìn cô chủ của mình, nhớ lại lần đầu tiên rèn thể lực cùng Sena. Cô ấy đã ngất khi mới chỉ chạy được gần 2km. Sena muốn đồng hành cùng Pokemon của cô ấy nhưng chuyện đó cảm giác như là bất khả. Giờ đây, cô bé nhỏ nhắn ấy đã có thể hoàn thành 10 km cách nhẹ nhàng, nếu không muốn nói 49 phút là một thành tích rất khá. Nó chợt nhận ra chặng đường cô ấy đi đã rất dài. Dài và gian truân hơn chặng đường của nó nhiều vì xuất phát điểm của cô không giống nó. Nghĩ đến đó, bất giác tâm trạng của nó lại chùng xuống. Sena nhìn nó, mỉm cười rồi nói:
“Goodra này, năm nay tăng số lượng đội tham gia và thay đổi thể thức thi đấu nên khả năng cao là sẽ gặp các đội mạnh ngay từ những vòng đầu.”
Nó muốn nói gì đó động viên cô chủ nhưng tiếng chỉ đến cổ họng rồi nghẹn lại.
Sena tiếp tục:
“Không nằm trong nhóm thành viên tham gia tranh giải không có nghĩa là những cố gắng của cậu là vô ích. Có thể cậu của hiện tại không mạnh bằng Pikachu hay Heracross nhưng cậu đang mạnh hơn chính bản thân cậu qua mỗi ngày.”
Thấy con Pokemon tím hồng to lớn vẫn chưa có vẻ gì là phấn chấn hơn được. Sena nhẹ nhàng hỏi nó:
“Cậu biết vì sao tớ không ngừng thôi cố gắng cho chức vô địch dù đã lỡ hẹn rất nhiều lần rồi không?”
Nó lắc đầu. Chăm chú nhìn người huấn luyện của nó chờ lời giải thích.
“Vì với tớ, hành trình với các cậu chính là món quà tuyệt vời nhất. Chức vô địch cũng rất tuyệt vời. Tớ vẫn quyết tâm giành lấy nó nhưng nó không phải là tất cả. Quá trình đồng hành cùng mọi người, cùng trải quá các buổi huấn luyện, thi đấu với các trưởng Hội quán của thành phố là hành trình đẹp. Tớ yêu cuộc sống như vậy nên dù khó khăn tớ vẫn muốn bước tiếp trên “con đường” này. Chức vô địch chỉ là một phần trên con đường này thôi. Cậu biết không, có một nhà huấn luyện lớn tuổi đã miêu tả chiếc cup vô địch với tớ thế này: Đó chỉ là chiếc cốc bự rỗng tuếch mà thôi.”
Sena cười. Nó cũng cười. Nỗi buồn trong lòng đi tan biến đi đâu mất. Có lẽ “chàng David” đã đánh bại được “Goliath”. Luôn luôn là vậy.
Tác giả: Chuột Phòng Trà.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |