MỘT NGÀY ĐẦY NẮNG CỦA COMBEE

Cuối cùng cái giá rét lạnh buốt của đêm Đông cũng đã chịu “rời bỏ“ sau một cuộc “bám víu“ dai dẳng nhường chỗ lại cho sự tươi đẹp, ấm áp của mùa Xuân. Buổi sớm hôm nay đến thật mau và còn mang cả những tia nắng ấm áp soi rọi cho trần gian xám xịt bỗng trở nên bừng sáng muôn màu. Sắc màu ấy đến từ những bông hoa từ lâu bị chôn vùi trong băng tuyết nay đã được mẹ thiên nhiên “nuôi lớn“ bằng cơn gió hiền hòa, ánh sáng dịu dàng và giọt mưa tinh nghịch. Trải qua sự tôi luyện của đất trời mà càng thêm rực rỡ, hương sắc càng thêm bay xa… Và tôi, à không nói đúng hơn là “chúng tôi“ – Combee1504, như thường nhật vẫn cất đôi cánh đi tìm phấn hoa để làm mật cho nữ hoàng đáng kính – Người đã khai sinh, nuôi nấng, bảo vệ “chúng tôi”. Để đáp lại những công lao to lớn của Người, hằng ngày các Combee đều sẽ cố gắng bay thật xa, thật lâu để có thể gom đủ phấn hoa mà làm nên mật ngọt cho con non và dự trữ cho bầy đàn.

Đằng kia có vị hoa tớ thích kìa, qua bên kia đi nhé!“ – Combee1504.1 đưa ý kiến.

Không, tớ thấy bông hoa đằng kia trông ngon hơn, hay qua đó trước đi!“ – Combee1504.2 đề nghị.

Cậu nghĩ sao Combee1504.3?“ – Combee1504.1 hỏi tôi.

Chả hiểu sao Arceus lại gán cho chủng loài Combee phải có 3 cá thể gắn bó từ khi sinh ra, thêm nữa mang tiếng hệ Bay nhưng tốc độ bay chỉ có 70 điểm (đó là con người nói vậy). Bởi lẽ, “chúng tôi“ chỉ bay được khi hai cá thể đồng loạt vỗ cánh cùng một nhịp và cùng một vận tốc. Khổ nổi lại còn ban cho mỗi cá thể một khẩu vị, một cách cảm nhận mật hoa khác nhau. May mà từ xa xưa, Combee thủy tổ đã rạch ròi quy định cho cá thế thứ 3 ở giữa có quyền quyết định mọi hoạt động của cả 3. Hai cá thể còn lại luôn phải lắng nghe, hợp tác với nhau để có thể cất cánh, cải thiện được phần nào cái tốc độ chậm chạp này. Chính vì quy cũ đã có từ bao đời nay nên cả ba chưa bao giờ mâu thuẫn và cũng không bao giờ để “mặt chạm đất “.

Hay bây giờ, đến bông hoa Combee1504.1 thích trước, rồi lần sau sẽ đến bông hoa Combee1504.2 thích nhé!“ – Tôi quyết định.

Đồng ý!“ – Cả hai người bạn của tôi đồng thanh.

Bởi vậy mới nói, sống trong một tập thể, ta chẳng thể nào cứ chăm chăm giành phần lợi về mình, làm những điều mình thích và chẳng mảy may đến lợi ích chung hay cảm nhận của cá nhân khác được. Mỗi người nhường nhau một tí, nhịn nhau một chút thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn, biết yêu thương, vị tha thì sẽ giống như bông hoa kia, tươi đẹp và rực rỡ biết bao.

Ôi chao cái làng hiểu phong êm êm lướt nhẹ trên da thịt của mùa Xuân hôm nay sao mà khác hẳn những cơn gió tuyết của ngày hôm trước. Dù mấy hôm trước lạnh lẽo buốt giá thế nhưng “chúng tôi“ cũng chẳng hề lười biếng một giây nào. Cái lạnh mùa Đông không đóng băng mong muốn cống hiến của “chúng tôi“, dù phải bay mười dặm, hai mươi, hay năm mươi dặm để tìm lấy một bông hoa đầu tiên, đôi cánh mỏng manh bị phủ đầy tuyết nặng, chỉ cần có thể mang về một giọt mật, một món ngon cho bầy đàn thì “chúng tôi“ vẫn sẽ bay đi mà chẳng ngại ngần.

Huống hồ hôm nay là một ngày nắng đẹp, một ngày mà các chị Cherrim cởi bỏ lớp áo tím ảm đạm của mình mà vui tươi, ngân nga múa ca bên dưới những tán lá thì chúng tôi lại càng phải vui vẻ mà chăm chỉ hơn nữa. Sà xuống một bông hoa màu tím, chao ôi đây đúng là hương vị tôi thích mà còn là loại hiếm gặp thì lại càng phải hút cho thật nhiều…

Bất chợt từ trên cao một Butterfree lao xuống sử dụng đôi cách dang rộng mà thổi vào “chúng tôi“ những nhát cắt của không khí, may mà đã quá quen với những đợt tấn công bất ngờ mà “hai phi công” khéo léo né tránh và bay đi chỗ khác với vận tốc nhanh hơn lệ thường. Cũng đúng thôi, hoảng quá mà, suýt nữa là bị quạt cho “tách ra“ từng người rồi.

Nếu bạn hỏi tại sao Butterfree ban nãy lại tấn công “chúng tôi“ một cách thiếu thiện chí như vậy thì câu trả lời sẽ là… .Ừm, Combee và Butterfree từ xưa nay luôn là những đối thủ cạnh tranh ở “thị trường” mật hoa, nhưng lại không cân sức chút nào. Một bên thì to lớn, cánh được bọc trong lớp phấn bụi chống mưa, thêm giác quan nhạy bén cảm nhận hương hoa cách xa nghìn dặm, chưa kể đến phấn độc và khả năng điều khiển gió. Mới mùa Xuân năm ngoái thôi, bầy của “chúng tôi” phải giao đấu với một Butterfree được trùm sáng hồng từ trên trời chiếu xuống mà trở nên to lớn gấp bội, xung quanh còn có lớp vảy độc, thêm cả chiêu thức gì đó mà cả đàn bướm bay đến, chạm vào thì lại ngủ đi. May mà nữ vương tập hợp cả bầy triển khai khiên bảo vệ và liên tục ném các mảnh đá quý nên mới đánh đuổi được kẻ địch. Sức mạnh của tình đoàn kết đủ sức đánh bật cả quân thù to lớn, người chỉ huy tốt là người biến quân đoàn của mình trở nên gan dạ, hùng mạnh từ những cá nhân vốn mềm yếu và nhút nhát.

Cuộc sống thì vẫn mãi khắc nghiệt nhưng nó sẽ luôn công bằng với tất cả, sẽ chẳng ai cứ mãi ở phe yếu thế và cũng không thể cứ nhìn vào thua thiệt trước mắt mà bi lụy “số phận sao mà bất công với tôi quá!“.

Thử nghĩ mà xem, trong khi Butterfree còn là những Caterpie yếu ớt, chậm chạp thì “chúng tôi” đã có thể bay xa vạn dặm đến những miền lạ để hút lấy mật ngọt; “chúng tôi“ thì có thể bay quanh năm, còn họ lại phải đóng kén bản thân trong một khoảng thời gian rất dài và gần như bất động, xung quanh lại có nhiều kẻ thù nguy hiểm. ”Chúng tôi“ chẳng cần trải qua sự bất tiện nào như vậy để cất cánh chạm ngưỡng bầu trời… Rồi đến khi có thể phá kén vươn mình, thì sự to lớn, mạnh mẽ, nhiều ưu thế vượt trội đó chính là món quà mà chúa Arceus dành tặng cho sự kiên trì, nỗ lực “thoát kiếp”. Nên “chúng tôi“ chẳng thể than vãn đáng thương, bản thân yếu đuối được. Pokemon đã như vậy thì loài người chắc chắn cũng không phải ngoại lệ …

Bay ra khỏi cánh rừng thì cũng đã giữa trưa, trải ra trước mắt “chúng tôi” là một trang trại – nơi các Pokemon tụ tập vui sống cùng nhau. Trong xa xa là vài ba chị em Eldegoss trôi nổi bồng bềnh theo làn gió ấm, thỉnh thoảng có vài sợi bông vung vãi khắp nơi. Còn bên dưới là đàn Wooloo lăn long lóc trên nền cỏ xanh biếc, có vài chú định lăn ra nơi khác nhưng lại bị tiếng sủa của Yamper làm hoảng sợ, đoan chắc đây là một trang trại may mặc của con người. À, đằng kia là một cụ bà đứng kế bên một anh Meganium cao vời vợi đang chăm bón cho vườn hoa Tulip nhỏ xinh. Thần kỳ thay chỉ nhờ vào một hơi thở, anh Meganium đã có thể vực dậy một bông hoa ủ rũ trở nên tươi tắn, tràn đầy nhựa sống và… ngon lành.

Ồ Combee kìa, đến đây đi nào!“ – Cụ bà mời chào “chúng tôi“ đến với vườn hoa thơm ngát.

“Chúng tôi” cũng chẳng hề từ chối, bay nhanh xuống và tận hưởng hương thơm, vị ngọt của thành phẩm được tạo nên từ đôi bàn tay lao động. Đối với loài người làm vườn nói chung và trồng hoa nói riêng là cả một bộ môn nghệ thuật đặc biệt. Nó đặc biệt là bởi vì chẳng cần năng khiếu mà chỉ cần người trồng đặt để vào trong đó tình yêu thương, tâm huyết và công sức thì cũng có thể dệt nên những tác phẩm tuyệt đẹp khiến bản thân tự hào khi người khác chiêm ngưỡng. Những bông hoa rực rỡ cả về sắc lẫn hương và ánh mắt tự hào của bà là hai ví dụ rõ ràng và thuyết phục nhất.

Hít hà mật hoa chán chê thì cũng đã đến chiều. Ôi chao thời gian trôi mau thế, mới đấy còn là giữa trưa cơ mà, nhưng thôi phải về lại tổ vì Mặt Trời cũng sắp xuống đồi rồi. Một chặng đường rất xa để về được đến hang động dưới chân suối – nơi đàn của “chúng tôi“ tự xây lên một cung điện với các bức tường bằng sáp, chia thành nhiều phòng cho hơn 1000 thành viên, (đó cũng là lý do “chúng tôi“ được đánh số thứ tự 1504). Và ở giữa tổ là nơi ở của nữ vương Vespiquen, ban đêm “chúng tôi” sẽ áp sát vào nhau lắp đầy mọi chỗ trống trên các bức tường rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, vừa ấm cúng lại vừa an toàn. Thỉnh thoảng, khi có Mothim xâm nhập vào để trộm mật ong thì đàn sẽ phát tín hiệu khẩn cấp và nếu Combee quân sự không thể tự giải quyết, nữ vương sẽ trực tiếp ra tay và thường không tha thứ cho kẻ đánh cắp. Nhưng đừng nghĩ nữ vương của “chúng tôi” tàn nhẫn nhé, người ấy cũng rất dịu dàng và biết sẻ chia mật ngọt cho những người có thiện chí. Như lần trước một nhà huấn luyện đã giúp “chúng tôi” xây lại tổ sau một trận bão tuyết lớn. Để đáp lại ân tình, người đã trao tặng chàng trai trẻ biết bao nhiêu là mật ong. Và đến khi cảm nhận thấy trong bầy có một Combee cái chuẩn bị tiến hóa, người sẽ đưa tiễn cũng như truyền đạt những kinh nghiệm, thức ăn để tiếp tục khai sinh ra một nữ vương mới, của bầy đàn mới.

Khép đôi mi cùng với đồng loại, chưa dám nghĩ đến ngày bản thân, à nhầm “chúng tôi“ sẽ phải rời bầy hiện tại để tự lập nên một “vương quốc“ mới cho riêng mình, nhưng biết sao được, ngày ấy sớm muộn rồi cũng sẽ đến thôi. Những khi còn có thể, tôi vẫn mong bản thân có thể bay đến được hết những miền xa, nếm vị ngọt của tất cả những bông hoa và còn được Vespiquen che chở nữa. Mong mọi chuyện sẽ chậm đến, đừng như cơn sóng vội vã giữa bão giông. Ngày mai vẫn như mọi ngày, vẫn là chuyến hành trình đạp gió, rẻ nắng như lệ thường, nhưng đó lại là niềm vui của một Pokemon bé nhỏ giữa thế giới bao la rộng lớn. Và tôi tin rằng bạn cũng sẽ có những cuộc hành trình có thể bình thường nhưng không tầm thường.

Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ