Ngày đầu tiên thực tập tại Trung tâm Pokemon [Pokemon Center], Chansey bước vào với quả trứng ôm giữa bụng và trái tim run rẩy đầy quyết tâm. Đã rất lâu kể từ khi nó rời khỏi tổ, bắt đầu hành trình trở thành một Y tá Pokemon [Pokemon Nurse] giỏi. Sau bao năm miệt mài ở trường y, học lý thuyết và luyện kỹ năng, cuối cùng nó cũng được đặt chân đến nơi mà mọi Chansey đều mơ ước: một Trung tâm Pokemon lớn, nhộn nhịp và luôn đầy ắp bệnh nhân.
“Mình đã chuẩn bị rồi… chắc chắn sẽ làm được!” – Chansey tự nhủ. Lo lắng vẫn len lén trong tim, nhưng nó tin rằng chỉ cần tận tâm hết mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Tuy đã nắm vững kiến thức trong sách vở, nhưng khi đối mặt với nhịp độ hối hả của một trung tâm lớn như thế này, Chansey vẫn không tránh khỏi bối rối. Ở đây, mỗi ngày có hàng trăm Pokemon đến khám – không chỉ cảm cúm, xây xát mà cả những ca bệnh bất ngờ, phức tạp hơn rất nhiều.
“Dù mình chỉ là thực tập sinh… nhưng mình vẫn sẽ cố hết sức!” – Nó siết chặt đôi tay, cố giữ vững niềm tin.
Với tất cả sự quyết tâm, Chansey hít một hơi thật sâu, rồi bước tiếp vào bên trong, bắt đầu ngày đầu tiên tại Trung tâm Pokemon đầy thử thách nhưng cũng không thiếu cơ hội học hỏi.
*****
Nhiệm vụ đầu tiên được giao tưởng như đơn giản: di chuyển chồng sách y khoa từ bàn lớn vào kho.
“Công việc này thật dễ dàng! Mình là Chansey mà!” – Nó tự tin nghĩ. Ai cũng biết loài Chansey có thể lực phi thường, những chuyện bê vác đối với nó chỉ là chuyện nhỏ.
Chansey hí hửng, ôm trọn cả đống sách cao quá đầu mà không chút ngần ngại. Nó quyết tâm di chuyển thật nhanh. Nhưng bước chưa được mười bước thì:
“RẦM!”
Cả chồng sách đổ nhào, giấy bay như lá mùa thu. Chansey hoảng loạn nhặt lại từng cuốn, chạy vòng quanh như một quả trứng lăn không phanh. Nhưng mỗi khi bê lên, chồng sách lại mất thăng bằng và đổ tiếp
Một cánh tay quen thuộc nhẹ nhàng đặt lên vai nó – Blissey, y tá chính của trung tâm, khẽ mỉm cười:
“Cậu nên để sách lớn ở dưới, sách nhỏ ở trên. Như thế khi di chuyển sẽ khó đổ hơn. Sắp xếp cũng là một phần công việc đấy.”
Chansey đỏ mặt, líu ríu gật đầu. Nó cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì không nghĩ ra điều đó sớm hơn. Nó hít sâu, làm theo lời Blissey, và thật kỳ diệu! Đống sách ngoan ngoãn nằm yên, không còn đổ nữa. Dù chỉ là việc nhỏ, nhưng Chansey cảm nhận được một điều gì đó rất khác: hóa ra, làm y tá không phải chỉ cần sức khỏe, mà cần cả suy nghĩ cẩn trọng và quan sát nữa.
*****
Sau giờ nghỉ, công việc lại tiếp tục. Lần này là kiểm tra cho một Bellsprout đang nhảy múa không ngừng, hai chiếc lá vung vẩy theo một điệu nhạc vô hình. Chansey lúng túng không biết làm sao đo được nhiệt độ khi bệnh nhân cứ liên tục lắc lư.
“Bellsprout, làm ơn đứng yên một chút!” – Chansey cố gắng thuyết phục, nhưng Bellsprout chỉ càng nhún nhảy mạnh hơn, và mỗi lần Chansey đưa nhiệt kế gần lại, Bellsprout lại nghiêng người né tránh như đang chơi trò đuổi bắt.
“Làm sao để đo được cho cậu ấy đây?” – Chansey thở dài, cảm thấy bất lực.
Thấy vậy, Blissey bước tới, mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
“Cậu thử hát đi. Những giai điệu nhẹ nhàng sẽ giúp Bellsprout dừng lại đấy.”
Chansey khẽ gật đầu, bắt đầu ngân nga một bài hát dịu êm – là chiêu Hát [Sing] quen thuộc mà nó từng luyện hàng giờ trong phòng nhạc của trường y tá. Bellsprout bỗng di chuyển chậm lại, rồi khựng lại hẳn, chiếc lá nhỏ khẽ vẫy nhẹ như đang ngủ mơ.
“Cảm ơn Blissey! Phương pháp này thật sự hữu hiệu đấy!” – Chansey vui vẻ khi nhìn thấy Bellsprout đã thôi nhún nhảy và hợp tác.
*****
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng êm đềm. Khi bước vào phòng khám tiếp theo, Chansey đối diện với Snorlax – bệnh nhân nặng cả nghĩa đen lẫn bóng. Nó đang ngáy khò khò, không có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại trong vòng vài… thế kỷ.
“Snorlax, dậy đi nào, chúng ta cần kiểm tra một chút!” – Chansey kiên nhẫn gọi, rồi thử lay gọi, vỗ nhẹ, rồi hét to bên tai. Vô ích. Snorlax chỉ xoay người và ngủ tiếp.
Chansey vò đầu, lo lắng, không biết nên làm gì. Đến khi Blissey đưa cho nó một quả táo, chỉ nói vỏn vẹn:
“Thử cái này xem!”
“Đúng rồi, Snorlax sẽ dậy khi nó ngửi thấy đồ ăn ngon.” – Chansey vội vàng lấy quả táo đặt ngay trước mũi Snorlax.
Và như có phép màu, mí mắt dày của nó khẽ mở, chiếc mũi khụt khịt, rồi cái tay khổng lồ chộp lấy quả táo một cách không thể nhanh hơn. Chansey tranh thủ đo huyết áp khi Snorlax còn đang gặm giòn. Cuối cùng, nó kết luận Snorlax chỉ cần giảm thời gian ngủ và tập thể dục thường xuyên hơn.
“Cảm ơn, Chansey! Mình cảm thấy khỏe hơn rồi!” – Snorlax mỉm cười, tiếp tục ăn quả táo cắn dở.
*****
Bệnh nhân tiếp theo, không ai khác, là Psyduck. Nó bước vào phòng khám với đôi mắt lờ đờ, một tay ôm đầu không ngừng kêu rên:
“Psyduuuuuck…” – Nó vừa đi vừa lảo đảo, như thể đầu sắp nổ tung.
Chansey chớp mắt, lo lắng:
“Cậu… cậu không sao chứ?”
Nhưng không đợi Psyduck trả lời, một luồng Niệm Lực [Confusion] mạnh mẽ tỏa ra khiến đồ đạc trong phòng bay tứ tung. Ống nghe, lọ thuốc, bàn khám đều bị nâng bổng lên như có bàn tay vô hình lật tung cả căn phòng.
“Ôi trời ơi!” – Chansey vội né một bình bông khổng lồ vừa lao thẳng vào mặt. Blissey nghe động bước vào, điềm tĩnh như thể từng quen với chuyện này:
“Tiếng Chuông Trị Liệu [Healing Bell]!”
Một âm thanh dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, Như một phép màu, đồ đạc rơi xuống dần, và Psyduck thôi ôm đầu, mắt mở ra đầy ngơ ngác.
“Cảm ơn Blissey, không có cậu tớ chẳng biết phải làm sao!” – Chansey thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ đo thân nhiệt trong khi mọi thứ còn yên ổn.
*****
Ca cuối cùng tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến Chansey mệt mỏi nhất: Ditto. Từ lúc bước vào, Ditto liên tục Biến Hình [Transform] thành đủ loại Pokemon mà nó đã gặp: Bellsprout, Snorlax, Psyduck, thậm chí cả Chansey, rồi cuối cùng là Y tá Joy, giận dữ đập bàn:
“Chansey, cậu chỉ toàn gây rắc rối! Cậu… chính thức bị đuổi!”
Chansey sững lại, mặt tái mét. Trái tim nhỏ bé trong quả trứng run lên bần bật. Câu nói ấy – dù biết là Ditto đùa nhưng vẫn khiến nó đau. Cả ngày hôm nay, mọi việc đều trục trặc. Phải chăng nó thật sự không đủ giỏi?
Nhưng rồi, từ phía cửa, Blissey thật bước vào. Ditto thấy vậy liền biến thành Blissey, khiến Chansey đứng hình trong giây lát.
“Ôi trời, ai mới là Blissey thật đây?” – Chansey nói trong sự hoang mang, không biết phải phân biệt thật giả thế nào.
“Là tôi!” – Cả Blissey và Ditto đều đồng thanh.
Nhưng Chansey không chịu thua, nó hít một hơi sâu và quan sát thật kỹ. Một sáng kiến lóe lên trong đầu nó.
“Tớ biết cậu là ai rồi nhé Ditto! Đuôi của Blissey thật to hơn đuôi của cậu nhiều!” – Chansey vừa nói vừa cười khúc khích như thể phát hiện ra Blissey “giả” đang ở đâu.
Ditto giật mình, vội vàng chỉnh sửa chiếc đuôi lớn hơn… và vô tình để lộ vị trí. Chansey không thể nhịn cười và chỉ vào Ditto:
“Tớ đoán cậu không thể sao chép hoàn hảo đâu!” – Chansey tiếp tục thử thách Ditto. – “Tớ không tin là cậu có thể biến thành Komala y như đúc được!”
Ditto nghe thấy vậy và biến thành Komala. Tuy nhiên, Komala “giả” cứ lắc lư mãi không thôi, khiến Chansey cũng không thể khám bệnh được.
“Chưa giống! Komala lúc nào cũng chỉ ngủ thôi, nó phải nằm yên cơ!” – Chansey nháy mắt với Ditto.
Cuối cùng, Komala “giả” ngừng lắc lư, nằm bất động đúng như yêu cầu của Chansey.
“Hoàn hảo rồi đấy!” – Chansey cười tươi. Chỉ cần một chút quan sát, một chút kinh nghiệm, và một chút tự tin. Cuối cùng cũng đủ để nó vượt qua bài kiểm tra khó nhất trong ngày. Hoàn thành công việc thăm khám cho Ditto một cách dễ dàng.
*****
Ngày đầu tiên tại Trung tâm Pokemon không hoàn hảo như Chansey tưởng tượng – có chút hỗn loạn, có chút hoang mang, nhưng cũng có những bài học quý giá mà không cuốn sách nào dạy được. Chansey hiểu ra, làm một y tá không chỉ là biết chữa trị, mà còn là học cách thấu hiểu từng Pokemon một. Và hôm nay, dù chưa hoàn hảo, nó đã bước một bước gần hơn đến ước mơ của mình.
Tác giả: Ẩn Danh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |