Bước tới băng ghế đá được đặt dưới gốc cây phượng to nhất, Lưu Vân phủi sạch những cánh hoa đỏ thẫm vương trên mặt ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống. Bây giờ thời gian hẵng còn sớm, sân trường vắng lặng chỉ có mỗi cậu. Cái độ tuổi trung học này ấy mà, đứa nào lại chẳng đợi đến khi chuông sắp reo thì mới lật đật nhai vội khúc bánh mì rồi phóng ào vô trường. Dù sao như vậy cũng tốt, Lưu Vân khoan khoái tận hưởng chút không khí yên tĩnh trước khi “người ấy” đến.
Không ngoài dự đoán, chỉ thoáng sau Lưu Vân đã trông thấy một bóng người nho nhỏ từ cổng chạy ù vào lớp, sau đó lại lao nhanh ra chỗ cậu đang ngồi.
“Đi từ từ, làm gì cứ như ma đuổi vậy. Thời tiết đang nóng nực thế này, đổ mồ hôi thì làm sao chút nữa vào học được, trẻ con hết biết!” – Lưu Vân ngán ngẩm.
“B…biết rồi. Đừng có dạy đời tớ!” – Nhã Thanh vuốt vuốt mấy cọng tóc rối tung sau pha nước rút vừa xong.
“Với cả cậu cũng là trẻ con đấy thôi… Mà bỏ đi, cậu hay tin gì chưa?!”
“Ngồi xuống rồi hãy nói.” – Lưu Vân không hiểu sao mình lại có thể làm bạn với tên này nữa. Tính tình của cậu thì “già trước tuổi”, còn Nhã Thanh thì cứ hồn nhiên ngây thơ như mấy đứa nhóc tiểu học. Ấy thế mà cả 2 đã chơi với nhau từ nhỏ, cùng học chung đến tận hôm nay.
Nhã Thanh ngồi bẹp xuống ghế, trùng hợp thế nào chỗ đó vừa có một chú sâu rất to rớt xuống.
Sâu mập: (≧∀≦)
Nhã Thanh: Aaaaaa!!!
Sáng hôm ấy, tiếng hét thất thanh ngân nga vang vọng đến nỗi khiến bác bảo vệ tưởng có ăn cướp đột nhập vào trường, vội vàng xách chổi lao xuống sân.
“Dạ, không sao đâu ạ… bạn cháu bị kiến cắn ấy mà. Dạ vâng, có gì cháu sẽ kêu bác liền ạ.” – Lưu Vân bất lực cố thanh minh trước ánh mắt nghi ngờ của bác bảo vệ già. Đoạn cậu quay sang cái tên mặt mũi trắng bệch đang co rúm bên cạnh mình
“Sao rồi, hết sợ chưa?”
“Tớ…tớ không thèm sợ mấy con đó!” – Nhã Thanh mạnh miệng đáp.
Lưu Vân nhịn cười.
“Ừ, vậy thì đừng có run như vậy chứ!”
“Cậu…cậu..cậu!”
“Rồi rồi, bớt giận.” – Lưu Vân lấy ra một gói bánh nhỏ từ trong túi – “Ăn đi rồi kể tiếp cái hồi nãy.”.
Loại chuyện dùng đồ ăn để dỗ dành này, cậu đã làm đến quen thuộc. Trăm lần như một, Nhã Thanh chẳng chút nghi ngờ vui vẻ nhận lấy gói bánh, cười tít cả mắt.
“Cậu nghe cho kỹ đây.” – Nhã Thanh bày ra vẻ mặt ngưng trọng, vô thức khiến Lưu Vân cũng căng thẳng theo.
“Hôm qua Satoshi giành được huy chương hội quán đầu tiên đó!”
“…..”
Hay lắm, câu chuyện nghiêm trọng đến mức thế giới sắp bị hủy diệt rồi.
Lưu Vân khó hiểu – “Satoshi là tên nào. Võ sĩ nước ngoài chắc? Hay là trùm xã hội đen đất cảng?”
“Là nhân vật chính trong phim Pokemon ấy, không biết luôn!?”
“Không biết!” – Cậu thẳng thắn đáp. Quả thật dạo gần đây đang nổi lên cái phim gì mà Dokemon với chả Pica gì đó, hầu như đi đâu Lưu Vân cũng nghe nhắc đến, mỗi tội cậu không có hứng thú tìm hiểu.
“Phim hay thế mà không biết, cậu đang lãng phí tuổi thơ đấy bạn tôi ơi.” – Nhã Thanh xua tay ra chiều bất lực, thuận tiện ban phát ánh mắt thương hại cho đứa bạn của mình.
“Chứ nó hay chỗ nào?”
“Thì có mấy con thú siêu mạnh mẽ này, rồi còn dàn nhân vật đa dạng tính cách nữa. Đặc biệt nhân vật chính còn mang trong mình ước mơ cực kỳ lớn!”
Lưu Vân nhìn khuôn mặt ửng hồng đang hăng say kể lể của Nhã Thanh, chăm chú lắng nghe lời cậu nói. Sau hồi lâu mới gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Ra là phim Tây Du Ký phiên bản Nhật!”
Nhã Thanh thành công bị chọc giận: “Tây cái đầu cậu chứ Ký!”
Trông thấy dáng vẻ hậm hực muốn cắn người của tên nhóc trước mặt, Lưu Vân khó hiểu bộ mình đã làm gì sai chắc? Chỉ nêu ra cảm nghĩ thôi mà? Nhác thấy sắp đến giờ vô tiết, cậu nhanh trí mượn cớ chạy thẳng vào lớp.
“Pokemon à, để về nhà xem thử. Coi như bổ sung thêm kiến thức vậy“. – Cậu nghĩ… Chứ không phải vì Nhã Thanh khen nó hay đâu.
Vài tiếng sau khi tan học.
Lưu Vân thuê được chiếc đĩa phim từ tiệm gần nhà, bỏ vào chiếc đầu đĩa. Sau đó là cảnh xuân phong nhã, dâm mỹ triền miên… Lưu Vân cạn lời, cậu thế mà đi thuê nhầm đĩa phim… người lớn.
Bỏ qua bỏ qua, lại thêm vài tiếng đi đổi đĩa nữa. Trên màn hình tivi trong phòng Lưu Vân bắt đầu chiếu hình ảnh một đám người mặc áo trắng bị đánh bay lên trời cùng nhiều màn đối đầu đỉnh cao giữa những con thú độc đáo. Cậu coi liền một mạch đến tận canh khuya gà gáy.
Cũng hay phết, hèn gì cậu ta lại mê. Tưởng tượng khuôn mặt nhỏ nhắn chuyên tâm theo dõi từng khung hình vui nhộn này với vẻ há hốc, Lưu Vân vô thức phì cười.
“Rồi cái sau đó Pikachu phóng điện cái uỳnh làm cho băng Hỏa Tiễn văng tuốt lên trời!” – Đón lấy chai nước từ tay Lưu Vân, Nhã Thanh kể đến hào hứng. Cậu muốn truyền đạt thứ mà theo cậu là “tuyệt phẩm hoạt hình” cho đứa bạn không có tuổi thơ của mình.
“Ừ, cảnh đó hay thật. Buồn cười đến sập nhà…”
“Tên người Bắc Cực như cậu cũng biết cười?” – Nhã Thanh chớp đôi mắt to tròn, cố tưởng tượng Lưu Vân khi cười sẽ trông như thế nào. Mãi lúc lâu sau cậu mới nhận ra trọng điểm sai lệch.
“Cậu xem Pokemon rồi à!?”
“Ừ, khá hay!”
*****
Giờ giải lao, Nhã Thanh buồn bã nằm gục mặt trên bàn, ánh mắt thất thần thành công xua đuổi đám bạn học định tiến đến rủ cậu cùng chơi. Chẳng là vừa nãy cu cậu bị cô chủ nhiệm tịch thu mất xấp thẻ bài Pokemon quý giá.
Vốn định đem theo để khoe Lưu Vân, xui xẻo thế nào hôm nay lại là ngày kiểm tra cặp sách.
Quả thật trời hại người hiền!
“Còn sống không?” – Lưu Vân lại gần, đặt chai nước lên bàn.
“Sắp chết rồi!”
Nhìn bộ dáng u uất của tên nhóc này, Lưu Vân cảm thấy khá khó hiểu. Chỉ là vài tấm hình bằng giấy thôi, không cần thương tâm đến vậy chứ Pokemon xem thì hay thật, nhưng mà cậu chưa phải fan cuồng như thế.
“Thôi, ngưng buồn đi. Này!” – Lưu Vân vỗ vỗ mái tóc mềm mại của Nhã Thanh, thuận tiện đặt xấp bài lên.
Nãy giờ cậu đã phải chạy đi năn nỉ cô chủ nhiệm trả lại thứ này, cũng may thành tích học tập của Lưu Vân không tồi, bình thường cũng rất ngoan ngoãn nên cuối cùng đã được cô nhượng bộ.
Nhã Thanh cảm động rớt nước mắt.
Có bạn thân gì đó thật tốt! Ai cũng nên có bạn thân!
“Không cần cảm ơn đâu.” – Lưu Vân hào sảng nói, thuận tiện vứt tờ khăn giấy qua để cậu lau mắt.
“Tớ mà thèm cảm ơn cậu chắc…này, cho cậu tấm thẻ Pokemon tớ thích nhất!”
Đón lấy tấm thẻ từ tay Nhã Thanh, Lưu Vân cau mày. Trên đó in hình một con vật nhìn như heo màu hồng với cái đuôi dài dài cùng gương mặt đần đần đang bò giữa khung cảnh đầy mây. Slowpoke, cái tên được in trên góc. Quả nhiên chỉ cậu ta mới đi thích nổi cái con này – Lưu Vân cẩn thận cất tấm thẻ vào túi, thầm cảm thán bạn mình là đứa ngốc chính hiệu.
*****
Sau đó, tần suất Nhã Thanh lẽo đẽo bám theo Lưu Vân để bàn về đề tài Pokemon ngày càng gia tăng. Hiếm lắm mới thấy Lưu Vân chịu xem một bộ phim hoạt hình nào đó, tất nhiên là cậu sẽ không buông tha cơ hội tốt để tăng điểm tình bạn này rồi.
“Thầy Toàn vừa kiếm cậu.” – Lưu Vân nói.
“Vậy à, ổng kiếm tớ làm gì?”
“Không, vấn đề ở đây là tại sao ổng tìm cậu nhưng lại hỏi tớ?”
“Sao tớ biết được!” – Nhã Thanh nhún vai khó hiểu
Là vì dạo gần đây ai cũng bảo 2 đứa mình như hình với bóng đấy! Đến mức ông thầy còn nghĩ có mặt Lưu Vân thì sẽ có Nhã Thanh kế bên luôn mà. Dù sao cũng không hại gì, Lưu Vân quyết định mặc kệ.
“Trưa nay qua nhà tớ coi phim không, Mewtwo phục thù đó. Vừa nghe đã thấy hay!” – Nhã Thanh hí hửng đút que kem vừa mua vào miệng Lưu Vân, buông lời mời gọi.
Giữa không khí oi ả buổi trưa hè. 2 đứa trẻ cùng xem bộ movie Pokemon với nhạc đệm là tiếng ve kêu râm ran trên tán hoa phượng đỏ.
Bộ phim không tính là quá hấp dẫn, nhưng đủ để thu hút người xem và đọng lại cho họ những suy ngẫm.
Ít nhất thì nó khiến Lưu Vân phải tự hỏi bản thân khi nghe đến câu thoại.
“Ta sinh ra nhằm mục đích gì? Ta tồn tại có ý nghĩa gì?”
Phải rồi, mục đích sống của cậu là gì? Thế nào là sống một cách có ý nghĩa?
Cậu vô thức nhìn sang cạnh, Nhã Thanh đang chăm chú thưởng thức bộ phim với ánh mắt ngây thơ, vô ưu vô lo. Đây mới là cảm xúc bình thường của lứa tuổi này ha, Lưu Vân tự giễu cợt bản thân đã suy nghĩ quá nhiều.
*****
“Mãi không mở được tấm thẻ đó!” – Nhã Thanh càm ràm.
“Cái tấm con heo hồng nằm ngủ trên thuyền à?”
“Là Slowpoke, heo cái đầu cậu!”
So với nó, heo nhìn còn thông minh hơn. Lưu Vân nghĩ thầm chứ không có nói ra lời, cậu đưa tấm thẻ mình vừa kiếm được hôm qua cho Nhã Thanh. Chính là tấm Slowpoke nằm chèo queo trên thuyền gỗ.
Để kiếm được nó, cậu đã tốn kha khá tiền tiêu vặt. Nhưng nhìn cái dáng vẻ vui mừng của ai kia xem ra cũng không lãng phí.
“Để đền ơn cậu đã cho tớ tấm thẻ. Tớ sẽ hun cậu một cái nha?” – Nhã Thanh tí tởn.
“Sao im ru vậy, không cần thì thôi. Chiều tớ sẽ mua kem cho cậu.”
“Không cần mua kem.” – Lưu Vân đáp. Cậu thế mà lại bị lời nói của Nhã Thanh làm ngẩn người.
*****
Năm lớp 10
“Nhìn này, mô hình Slowpoke!”
“Đẹp, giống cậu…”
“Ý cậu bảo tớ nhìn đần à!?”
Năm lớp 11
“Pokemon sắp ra phần phim mới rồi. Hóng quá.”
“Để tớ làm chút bánh rồi đem qua nhà cậu xem chung?”
“Ý kiến hay! Nhưng mà đừng có xoa đầu tớ. Ỷ mình cao rồi đi khi dễ người lùn hử!?”
“Ừ” – Lưu Vân bật cười. Lần đầu tiên Nhã Thanh thấy cậu cười.
Năm lớp 12
Phượng vẫn nở hoa, ve vẫn kêu.
Bất quá thiếu đi một người, hoa không còn sắc đỏ, tiếng ve cũng chẳng còn vui tai.
Năm ấy, gia đình Nhã Thanh chuyển đi ngay trong đêm, đến học bạ còn chưa kịp rút. Việc xảy ra quá đột ngột, Lưu Vân không biết cậu chuyển đi đâu, cũng chẳng rõ lý do.
Ở cái thời này, điện thoại di động là thứ gì đó quá xa xỉ….
Lưu Vân ngồi một mình trong phòng, im lặng theo dõi từng tập Pokemon mới, ngày qua ngày. Cậu tự hỏi ở phương trời nào đó, Nhã Thanh có đang xem tập phim này giống như cậu chăng?
“Đến khi nào cậu mới quay về?” – Lưu Vân tự hỏi.
Không có ai trả lời.
*****
“Anh Lưu Vân, hôm nay em xin nghỉ một ngày nha.”
“Ừ, nhưng sẽ trừ vào tiền lương.”
“Đừng màaa.”
Phớt lờ tiếng kêu ai oán của nhân viên phụ việc, Lưu Vân cúp điện thoại, bắt tay vào thu dọn để chuẩn bị mở quán. Đã vài năm trôi qua tính từ lúc cậu học xong lớp 12, sau đó tốt nghiệp đại học rồi mở cho mình một tiệm bánh nhỏ.
Thu nhập của tiệm không tệ, địa điểm cậu chọn nằm gần khu vực trường cũ cộng thêm lối bài trí đặc biệt do đích thân Lưu Vân thiết kế. Hiệu quả thu hút khách rất tốt.
Nói đơn giản thì không gian được tô điểm theo phong cách Pokemon dễ thương với áp phích, mấy bức tượng linh vật rồi thú bông các kiểu… mỗi tội chỉ có duy nhất một loại Pokemon, đó là Slowpoke!
Cũng nhiều người yêu thích Slowpoke thật. Lưu Vân khó hiểu nhìn đám học sinh tranh nhau ôm con thú bông màu hồng to tướng với cái mặt đần đần. Những lúc như này cậu lại nhớ đến cái thời mình còn đi học.
“Nếu Nhã Thanh ở đây, hẳn sẽ thích mê cho mà xem!”
Không sai, phong cách bài trí độc lạ này sinh ra vì một người duy nhất, cái người đã rời đi vào năm 18 tuổi. Nhiều năm trôi qua rồi, Lưu Vân cũng không biết mình đối với cậu ấy tột cùng là như nào, bạn thân? …Chắc là hơn một xíu.
Dẫu sao cậu vẫn muốn được gặp lại Nhã Thanh lần nữa, rồi cả 2 sẽ cùng nhau xem Pokemon như ngày xưa.
“Xin lỗi, cho tôi gọi món!”
Tiếng kêu kéo Lưu Vân khỏi dòng tâm sự, cậu quên mất hôm nay nhân viên phụ việc xin nghỉ, tiệm chỉ có mỗi cậu. Lưu Vân nhanh chóng tiến ra phục vụ khách.
“Quý khách dùng bánh gì?” – Cậu lịch sự hỏi.
“Ừm, cho tôi cái này, với cái này!” – Vị khách mới đến say mê cấu véo con Slowpoke bông, cơ bản là không thèm ngẩng mặt lên nhìn Lưu Vân.
Nhưng mà giọng nói trong trẻo, vóc người nho nhỏ này khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc…
“Quán chúng tôi đang tổ chức chương trình tích điểm đổi quà, cậu có thể vui lòng cho tôi biết tên để điền vào danh sách không?”- Lưu Vân nói dối, thử hỏi một chút cũng không mất gì.
Vị khách vẫn mải mê với gấu bông, chẳng hề nhận ra cái lý do Lưu Vân vừa bịa đầy rẫy sơ hở.
“Tên của tôi là Nhã Thanh… Này, sao thế!?”
Lưu Vân vươn tay kéo người nọ, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh vẫn ẩn nét thanh thuần hệt như năm ấy. Không thể nào lầm được.
Bất giác, thời gian như tua ngược về những tháng ngày xưa cũ. Mơ hồ ẩn hiện hình bóng đứa trẻ thơ ngây ngồi dưới gốc phượng trong bộ đồng phục trắng.
“Cậu nói mình tên gì?”
“L… là Nhã Thanh, có vấn đề gì à!?”
“Còn tôi tên là Lưu Vân.” – Cậu khẽ cười, tận hưởng vẻ kinh ngạc của tên nhóc trước mặt.
“Rất vui được gặp lại!”
Ngày hôm đó, phượng vĩ nở rộ đến rực rỡ.
*****
Cuộc sống này vô cùng chân thực, không phải phim, nên chẳng hề có kịch bản được dựng trước.
Nhưng đôi khi một bộ phim sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hiện thực.
Năm ấy, gia đình Nhã Thanh làm ăn thua lỗ, lâm vào nợ nần. Bố mẹ vì muốn tránh đám giang hồ đòi nợ mà bí mật gửi cậu đến nhà chú. Khoảng thời gian đó, Nhã Thanh phải sống nơi xứ người…. Thật nhiều năm sau, khi tình hình đã yên ổn. Cậu quyết định quay về thành phố cũ để tìm lại người bạn thuở nhỏ.
Có điều đã quá lâu rồi, chẳng có cách nào để biết Lưu Vân đang ở đâu. Cậu chỉ đành đi đến trường cũ để hỏi thăm chút tin tức từ thầy cô. Trong lúc đi ngang qua đây thì bị tiếng nhạc phim Pokemon phát ra từ tiệm bánh nhỏ này thu hút.
Thử nghĩ mà xem, nếu không có Pokemon thì chắc gì cả 2 đã thân thiết với nhau đến như vậy?
Nếu không có phim Pokemon, thì Lưu Vân đâu có mở tiệm bánh này Và nếu tiệm bánh này không được mở ra, thì Lưu Vân sẽ làm một nghề nào đó khác. Để rồi hôm nay khi Nhã Thanh đi ngang cung đường này, sẽ chẳng thể nào bị thứ gì thu hút để cả 2 có thể gặp lại nhau một lần nữa.
Nhưng trong đời thực này, phim Pokemon thật sự tồn tại hệt như phép màu. Nó đã giúp Lưu Vân hiểu được một điều, chỉ cần ở bên người mình trân trọng, cùng nhau chia sẻ sở thích với người đó…. ấy là ý nghĩa của cuộc sống. Đơn giản đến hoa mỹ.
Pokemon là ảo, nhưng giá trị mà nó mang lại là thật.
Đối với các bạn, có thể Pokemon là những buổi chiều chạy ù về đón chờ tập phim mới, là những mô hình bán ở cổng trường,…. Còn với tôi, Pokemon tượng trưng cho sự nuối tiếc tuổi thanh xuân, cuộc gặp gỡ ở hiện tại và là niềm hạnh phúc ở tương lai.
Tác giả: Đoàn Lưu Vân.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |