“Dạo gần đây có chướng khí mù mịt ở quanh Tàn Tích Ảo Mộng. Giác quan thứ 6 của chị tuyệt đối không sai đâu.”
Chị Fennel vừa đẩy gọng kính, vừa nói với vẻ trầm trọng.
Mắc gì nói như mấy ông thầy trừ tà vậy? Chị là nhà khoa học đấy…
“Chắc chắn luôn!” – Chị ấy đẩy kính thêm 1 lần nữa, áp sát tôi.
Để xem, câu sau chắc là nhờ tôi xử lý cái “chướng khí” rồi.
“Lucas, cậu qua đó xử lý nhé.”
Đấy, trúng phóc luôn.
“Không phải Tàn Tích Ảo Mộng đầy oán niệm của những giấc mơ không thành hay sao ạ…”
“Cậu không hiểu!” – Chị Fennel búng trán tôi. – “Tàn Tích Ảo Mộng là thánh địa linh thiêng ngập tràn mơ ước! Là nơi Munna với Musharna bay lởn vởn cả bầy để ăn giấc mơ! Tàn Tích Ảo Mộng mà không có 2 loài xinh xắn đó thì chỉ là 1 đống đổ nát mà thôi!”
Dứt lời, chị ấy kéo rèm cửa dày cộp ra, trỏ về 1 cánh rừng.
“Em nhìn xem! Đằng kia là Tàn Tích Ảo Mộng, giờ còn bé hồng hồng mập tròn đáng yêu nào không hả?”
Ừm, đúng là trông chẳng khác gì 1 đống đổ nát thật.
“Ý chị là vì lý do nào đó mà bầy Munna với Musharna sống quanh đó rời đi ấy ạ?”
“Đúng vậy!” – Chị Fennel khoanh tay.
“Không thể tha thứ cho bất cứ thế lực nào dám cả gan xâm phạm vào thánh địa của những giấc mộng! Vì vậy, trăm sự nhờ cậu nhé!” – Chị ấy cúi đầu chắp tay trước mặt tôi.
“…..”
“Dù sao cậu cũng là huấn luyện viên mà, chẳng may có xô xát đánh nhau chắc cậu vẫn lo được thôi.” – Chị Fennel cười tươi tắn.
“…..”
“Vì sự nghiệp của chị, vì nghiên cứu của cậu, vì Thế Giới Giấc Mơ, trăm sự nhờ cậu đấy!” – Chị Fennel nắm chặt tay tôi lắc lắc không ngừng.
*****
Và đó là lý do vì sao lúc này tôi đang đứng trước Tàn Tích Ảo Mộng.
Nhưng thật kỳ lạ. Rõ ràng Munna với Musharna vẫn đang bay lởn vởn quanh đây cơ mà?
Chỉ là chúng đang ẩn nấp trong rừng cây bên cạnh Tàn Tích Ảo Mộng, chứ không phải bên trong tàn tích như mọi khi. Vẻ mặt của chúng như thể đang sợ hãi thứ gì đó vậy.
“Chắc tại chị Fennel thường quan sát nơi này từ cửa sổ chứ không trực tiếp ra tận đây nên không nhận ra…” – Tôi tự nhủ.
Xem chừng ai đó xâm phạm lãnh thổ và đuổi chúng đi nhỉ?
Nghĩ nhiều làm gì cho mệt, cứ xông thẳng vào luôn đi cho rồi.
“Có ai không…”
Tôi ngó nghiêng xung quanh, nhặt đại cành cây nào đó vung vẩy qua loa như thằng ngốc.
“Cộc…”
Hử? Có tiếng gì thì phải. Xem chừng có ai hay thứ gì đó vừa phản ứng với tiếng gọi của tôi.
“Cộc… Cộc!”
Tiếng cái gì đó va vào tường. Tôi thử tìm nơi phát ra âm thanh đó. Ở quanh chỗ nhà nghiên cứu đã xuống cấp, phủ đầy rêu xanh kia sao…
“Cộc! Cộc!”
Đây rồi. Và chân tướng của nó là… 1 con Pokemon đi bằng 4 chân, thân màu xanh dương cùng bộ lông đen lòa xòa che hết mắt mũi.
“Grừ!!!”
“Thụp!”
“Hự!”
Con Pokemon bất chợt lao thẳng vào người tôi. Tôi ngã ngửa ra phía sau, con Pokemon đó theo đà bổ nhào lên người tôi.
“Grừ … Grào…”
Nó há to miệng chực cắn, còn tôi cố sống cố chết dùng 1 tay cầm cành cây chặn ngang hàm để nó không thể ngậm miệng lại được, tay còn lại cố với quả bóng chứa Pokemon để ở trong túi… Túi?
Ơ? Ớ?
Ủa? Túi của tôi…
… Vẫn đang ở viện nghiên cứu của chị Fennel thì phải.
Sao 1 lỗi vớ vẩn mà tôi mắc mãi không chừa nhỉ…
Hay lắm, xông vào nơi có sinh vật bí ẩn đáng sợ đánh đuổi cả bầy Munna với Musharna mà chẳng mang theo Pokemon đi, có ai như tôi không…
“Ngày xưa ấy à, nhiều người còn bí quá xông vào đánh nhau với Pokemon cơ mà.”
Chẳng hiểu sao có lần Hikari từng buột miệng kể chuyện đó. Tôi cứ tưởng cậu ta đang đùa.
Ai ngờ có ngày chuyện người đánh nhau với Pokemon xảy ra thật cơ chứ…
“Nào… Lùi… RA!!!” – Tôi dùng cả 2 tay nắm chặt cành cây, dồn hết sức bình sinh để đẩy ngược con Pokemon.
Con Pokemon bị đẩy bất ngờ, ngã lăn quay ra phía sau.
Ơ? Thế là xong hả? Vừa nãy hùng hổ máu lửa lắm cơ mà, sao mới đẩy tí đã ngã vậy?
“Ọt…”
Hử? Tiếng gì vậy?
Tôi nghệt mặt ra nhìn con Pokemon đang lồm cồm bò dậy trước mắt.
“Cậu… Đói à?” – Tôi ngơ ngác hỏi.
“Grừ!!!” – Con Pokemon lại lao vào người tôi. Lần này tôi tránh được dễ dàng.
Con Pokemon luống cuống quay người lại rồi xông tới lần nữa… Và húc thẳng bức tường phía sau lưng tôi. Tôi lấy tay che mũi với miệng, rón rén lùi ra phía sau.
“Grừ…” – Nó lắc lắc đầu, hếch mũi lên ngửi ngửi.
“…..”
Thế này chắc chẳng cần mang theo Pokemon cũng xử lý được nhỉ.
Tạm biệt em, áo khoác phòng thí nghiệm trắng tinh ngầu lòi…
*****
Tôi trở về trong tình trạng tóc tai mặt mũi người ngợm tả tơi, trên tay là “chiến lợi phẩm” bắt được từ Tàn Tích Ảo Mộng.
“Lucas, đi trừ gian diệt ác mà không mang theo Pokemon, có khác nào ra thấy Pokemon nằm ngủ mà không có Khói Mơ thu thập giấc mơ… Ai khiến cậu mang nó về đây hả!” – Chị Fennel đang cầm túi của tôi giơ lên than phiền thì chợt hét lên, co rúm người vào.
“Chị biết loài này sống ở đâu không để em còn gửi trả về địa phương…” – Tôi nói, 2 tay thì ôm chặt con Pokemon đang vùng vẫy, miệng bị khóa lại bởi cành cây chặn ngang hàm cùng miếng vải tôi xé từ áo khoác thí nghiệm để cố định.
“D, Deino… Sống tuốt ở mấy vùng núi xa xôi cơ…” – Chị Fennel lúng túng đáp lại.
“Ra nó là Deino hả.” – Tôi trầm ngâm
“Em không biết sao?” – Chị Fennel ngơ ngác hỏi lại.
“Đa dạng sinh học Pokemon không nằm trong chuyên môn nghiên cứu của em.” – Tôi đáp gọn lỏn.
Nói chính xác hơn thì, tôi chỉ rành về các loài Pokemon sống ở Sinnoh mà thôi.
“Thật là… Qua Unova cũng nên trang bị ít kiến thức đi chứ.” – Chị Fennel ôm đầu. – “Deino có song hệ Bóng Tối và Rồng, là loài thuộc nhánh Pokemon Giả Thần cực mạnh. Có điều chúng quá hung hăng và cực kỳ khó nuôi, nên không phải ai cũng đủ kiên trì để nuôi chúng trưởng thành.”
“Tức là có khả năng vài ngày trước nó bị phóng thích, rồi từ đâu đó đi lạc tới Tàn Tích Ảo Mộng?”
“Có khả năng…” – Chị ấy đẩy mắt kính lên. – “Đám Munna với Musharna biến mất từ tuần trước hẳn là tại nó rồi…”
Ừ, cái thứ động đâu “Cắn” đó thì Pokemon hệ Siêu Linh nào chẳng sợ chứ. Đang đói lả mà vẫn vùng vẫy không ngừng đây này. Nhưng nếu nhận ra mối hiểm họa tiềm tàng đã biến mất, có lẽ bầy Munna với Musharna sẽ quay lại Tàn Tích Ảo Mộng sớm thôi.
“Tập tính cắn mọi thứ của Deino là cách xác định sự vật trước mặt chúng…”
“Ủa, em biết cái đó mà không biết tên chúng sao?” – Chị Fennel ngơ ngác.
“Quan sát hiện trường 1 tí là biết thôi…” – Tôi đáp lại.
Đúng vậy.
Bên ngoài không nói, nhưng bên trong Tàn Tích Ảo Mộng, đất đá bị xới tung, cỏ cây trụi sạch, đến mấy bức tường cũng có vết cắn nham nhở nữa. Hẳn ấy là dấu vết “ăn uống” của Deino khi bị mắc kẹt ở đó. Tại sao Deino phải ăn uống tạm bợ như thế khi có thể chui vào rừng ăn uống đầy đủ hơn? Tại sao Deino phải dựa vào âm thanh và mùi để xác định vị trí của tôi?
Đơn giản. Vì Deino không nhìn được thứ gì cả.
Có khi nào bởi “không nhìn được gì” nên chúng mới hung hăng như vậy không nhỉ?
Cũng giống cơ chế xù lông gai lên hay xả điện, tiết ra độc của 1 số loài Pokemon để tự vệ vậy. Có điều với loài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì như Deino, thì cơ chế đó sẽ áp dụng với tất cả mọi thứ trong tầm với của chúng.
Khi không thể thấy được “ánh sáng”, bất cứ thứ gì tiếp cận đều khiến chúng ta ngờ vực chúng là “ác ý” mà trở nên hung dữ, xù lông lên chống trả lại thôi.
Khi trở nên “mù lòa” về mặt thể chất hay tinh thần, ai cũng như vậy cả thôi.
Thật nực cười làm sao.
Tôi chợt nhớ tới cái người có cái tên ngập tràn ánh sáng mà vẫn mãi lạc lối trong bóng đêm kia.
*****
Sau vài ngày, bầy Munna và Musharna quay về Tàn Tích Ảo Mộng như trước, chị Fennel vui ra mặt liền. Còn tôi vừa trang bị thêm ít kiến thức về các loài Pokemon sống ở Unova, tiện thể chăm sóc để phục hồi thể trạng cho Deino. Khi Deino hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, tôi tới dãy núi chị Fennel chỉ cho để thả Deino quay trở về tự nhiên. Tất nhiên, lần này tôi mang theo cặp với đầy đủ dụng cụ trang bị.
“Đi nào, Deino.” – Tôi gọi.
Deino lò dò ngửi ngửi mặt đất, rồi dò dẫm theo mùi của tôi mà bước theo. Chí ít thì sau vài ngày nó cũng trở nên ôn hòa hơn. Mặc dù hôm trước nó vừa nổi cơn ngứa răng, cắn tơi tả mấy tập tài liệu của tôi luôn. Thôi thì khi nào về đánh máy lại vậy…
Thả nó giữa tự nhiên thế này có ổn không nhỉ.
Dù sao thì Deino con nào chả mất thị lực như nhau. Chúng vẫn sống được ngoài tự nhiên và trưởng thành đấy thôi. Ở đây gần nguồn nước, lại có vài bụi cây nhỏ ra trái um tùm, chắc sẽ dễ sống hơn với 1 Pokemon không thể nhìn được như nó. Có khi tôi còn chiều hư Deino là đằng khác.
“Chỗ này chắc cậu dễ sống hơn đấy.” – Tôi lên tiếng.
Deino ngẩn ngơ ngước lên “nhìn” tôi.
À, phải rồi. Chuyện tương tự xảy ra với nó chừng 2 tuần trước mà nhỉ.
Nhưng chuyện này khác đấy nhé.
“Nghe này. Tớ chưa hề thu phục cậu. Cậu không phải là Pokemon của tớ. Và tớ cũng không phải huấn luyện viên của cậu. Đây không phải là phóng sinh. Chỉ là đưa cậu về đúng nơi mình sống thôi.” – Tôi cúi xuống giải thích cho Deino.
Deino chực bước lại gần…
“Chỗ tớ sống lạnh lắm, cậu không chịu nổi đâu.”
Tôi thẳng thừng cự tuyệt. Chà, nghe phũ nhỉ, nhưng đó là sự thật. Khác Unova 4 mùa lúc lạnh khi nóng, thời tiết của Sinnoh lạnh quanh năm. Cùng lắm mùa hè thời tiết ấm áp lên 1 chút, nhưng những ngày nắng ấm đó chắc cũng chỉ trên dưới 2 tháng. Tôi chẳng dại mang 1 Pokemon hệ Rồng về cái vùng lạnh lẽo kia làm gì. Dù sao tôi cũng chỉ qua đây để nghiên cứu cùng chị Fennel 1 thời gian rồi lại quay về mà.
Không được phép để mấy cảm xúc lưu luyến bịn rịn kia làm vướng chân.
Deino vẫn ngước nhìn tôi. Sao mấy người mù dở ai cũng cứng đầu cứng cố thế nhỉ. Thật là…
“Vậy thì thế này đi.” – Tôi rút 1 chiếc khăn ra buộc vào chân Deino. – “Khi nào cậu có thể thấy được ‘ánh sáng’ thực sự, lần theo mùi của cái khăn này để trả lại tớ nhé.”
Deino giơ chiếc chân để tôi buộc khăn lên, ngửi ngửi rồi lăn lộn nghịch chiếc khăn.
“Hẹn gặp lại, cho tới ngày đó.”
Dứt lời, tôi quay gót rời đi.
Tôi biết chứ. Deino có sức sống mạnh mẽ hơn ta tưởng. Dẫu mù lòa, dẫu va chạm tổn thương đầy mình nhưng chúng vẫn cắn xé mọi thứ tiến lên phía trước, để trở nên mạnh mẽ. Dù tôi không ở bên cạnh, hẳn nó vẫn có thể tự mình bước đi mà thôi.
Để có thể thực sự nhìn thấy “ánh sáng”, Deino sẽ phải tiến hóa được thành Hydreigon.
Hẳn đến lúc đó, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng chỉ có bóng đêm bủa vây xung quanh, khi thấy thế giới rực rỡ sắc màu mở rộng trước mắt, có khi nó cũng quên giao kèo này rồi.
Như vậy cũng được. Nó không cần nhớ tới kẻ bất tài như tôi làm gì cả.
Tôi chẳng biết nên làm gì để trao “ánh sáng” dẫn lối cho những người lạc lối thoát khỏi màn đêm nữa.
Thật thảm hại làm sao.
Đến bao giờ Deino sẽ tiến hóa thành Zweilous, rồi thành Hydreigon nhỉ?
Đến bao giờ Hikari lại có thể mỉm cười rạng rỡ như trước đây nhỉ?
Sâu thẳm trong lòng, tôi thực sự hy vọng họ có thể tìm được “ánh sáng” của mình.
CHÚ THÍCH:
- Giáo sư Fennel là giáo sư nghiên cứu về Thế Giới Giấc Mơ (Dream World) trong game Pokemon Black/ White/ Black 2/ White 2.
- Lỗi “mắc mãi không chừa” của Lucas là lỗi để quên túi/ vali đựng Poke ball, đã từng đề cập trong truyện Gánh vác thế giới.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Deino không thể nhìn được, vì vậy chúng sẽ tấn công và cắn tất cả mọi thứ xung quanh. Cơ thể của chúng phủ đầy vết thương. [Pokemon White/ X/ Omega Ruby].
Tác giả: Fuku-ya.
Gánh vác thế giới | TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY | Tụt lại phía sau |