MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH

Mùa đông không lạnh VPokedex

Glaceon của tôi rất thích trêu chọc tôi từ khi hai chúng tôi còn nhỏ. Trước đây khi tôi còn là một cậu nhóc mười mấy tuổi. Tôi có bắt gặp một con Glaceon bị bỏ rơi được chăm sóc trong một cơ sở nuôi giữ các Pokemon vô chủ vì nhiều lý do khác nhau. Nghe nói Glaceon bị bỏ vì tính thích đóng băng mọi thứ của nó. Lúc tôi gặp nó, thì nó còn phả gió lạnh vào mặt tôi làm tôi co rúm cả người lại vì nhiệt độ giảm đột ngột. Thế nhưng, không hiểu sao khi đó tôi lại thích thú cái sự lạnh lẽo đó mà nó mang lại, thật khó hiểu.

Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó mới thực sự rắc rối…

Lúc đầu tôi còn khoái chí vì Glaceon hay dùng Icy Wind vào các đồ vật mà tôi muốn nó đóng băng lại. Tôi còn dắt nó đi khoe khoang hết thảy bạn bè hàng xóm và màn biểu diễn đóng băng đồ vật để lấy làm hãnh diện với đám bạn choai choai của mình khi ấy.

Con nít nào cũng sẽ có lúc cả thèm chóng chán, tôi cũng không ngoại lệ.

Việc dùng chiêu thức đóng băng đồ đạc mãi cũng chán. Tôi cũng không còn hào hứng như trước, đám bạn tôi còn nhanh chóng giải tán hơn trước khi tôi nhờ Glaceon biểu diễn màn đóng băng đồ vật. Không còn ai yêu cầu Glaceon làm đông cứng nữa, nó bắt đầu tự dùng chiêu Icy Wind vô tội vạ. Rắc rối khi ấy mới bắt đầu. Đôi lúc tôi muốn một mình ra ngoài chơi, vì kiểu gì mang Glaceon theo cũng không được, nhưng vừa định xỏ đôi giày vào thì hơi lạnh toát ra từ đó, đôi giày tôi đã bị đông cứng từ lúc nào. Không chỉ thế, các vật dụng hàng ngày như ly tách, bình hoa, giày dép của bố mẹ… cũng bị Glaceon quét cơn gió lạnh thổi qua, nếu không để ý mà chạm tay vào thì sẽ giật mình vì lạnh.

Mỗi khi như thế, tôi đều tìm Glaceon để mắng nó lần sau đừng tái phạm nhưng mặt Glaceon cứ nghênh ngang, tỏ vẻ đó là việc đáng tự hào và tán dương. Bố mẹ tôi cũng nhanh chóng tỏ thái độ không vui. Tôi càng trở nên thấy khó chịu. Nhiều lúc mất cả buổi ngồi xuống nói chuyện để Glaceon hiểu ra rằng việc nó làm như thế sẽ khiến hai đứa bị tống ra khỏi nhà, nhưng hôm sau tình trạng vẫn như vậy. Cuối cùng, tôi tự mình đưa ra giải pháp, đó là hình phạt cho Glaceon.

Hôm đó, sau khi phát hiện vài món đồ trong nhà bị phủ đầy băng tuyết, ngay lập tức, tôi đã chạy đến chỗ Glaceon đang nằm hỏi tội nó. Dĩ nhiên, Glaceon chẳng thèm nghe tôi mà còn quay người ngủ tiếp. Tôi đã nhấc người nó rồi đem bỏ ra sân sau nhà, nhanh chóng quay vào chốt cửa lại. Glaceon phát hiện mình bị nhốt ngoài sân, nó đã dùng chiêu Icy Wind khắp nơi như phản kháng, tất nhiên mọi thứ vô ích, tường cao sân rộng đã làm nó kiệt sức. Đó là đêm đầu tiên Glaceon từ khi về nhà tôi ở, đã phải ngủ lại ngoài sân, tôi nghĩ đó là một hình phạt vừa phải cho nó, có thể nó sẽ biết sợ mà kìm hãm lại thói đóng băng lung tung.

Nhưng hình phạt thực sự không phải dừng tại đó…

Sáng hôm sau, tôi quyết định mở cửa cho Glaceon. Nó cực kỳ không vui, nhìn tôi với ánh mắt hết sức tức giận. Tôi vừa gọi nó, vừa bảo sẽ nhốt nó bên ngoài như tối qua nếu như nó không biết hối lỗi. Glaceon gầm gừ sau đó nhảy chồm đến chỗ tôi. Tôi hoảng sợ, vội vã quay đầu bỏ chạy. Chân tay tôi luống cuống quơ vội khắp nơi, Glaceon vẫn phía sau đuổi theo tôi, nó bước rất nhanh. Tôi sợ quá phóng ào ra ngoài tìm người lớn. Vừa mới mở cửa chính, tôi thấy dưới chân mình cảm giác lạnh lẽo ập tới. Thì ra Glaceon từ xa đã tung chiêu Icy Wind cố tình đóng băng mặt đất. Quá bất ngờ, tôi không kịp chuẩn bị đã ngã xuống trượt một đoạn nhoài ra ngoài đường. Glaceon nhân cơ hội đó nhảy rất nhanh tới.

Brừmmm! Brừmmm!” – Tiếng xe tải từ đâu vọng tới. Tôi hoàn toàn bất ngờ đến cứng đơ người, đầu óc trắng toát không kịp nghĩ ngợi gì. Chiếc xe đang lao tới, rất gần. Như thế này, tôi chết là cái chắc rồi.

Bỗng dưng một lực tác động mạnh khác từ phía sau đẩy mạnh tôi về phía trước. Trời đất quay cuồng, tôi chẳng kịp hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ nghe vẻn vẹn tiếng xe thắng rất gấp “KÉT!!!” và “BỐP”, hình như là một cú va chạm vật mềm nào đó.

Tôi nằm sõng soài ra đất. Mất ít lâu mới có người lay tôi dậy, tôi bần thần nhìn lại phía sau mình. Glaceon đang nằm bất động trước chiếc xe tải. Nó đã lao mình ra cứu tôi.

May mắn là tôi chỉ xây xước nhẹ và Glaceon cũng bình an vô sự, dù vậy nó đã bị gãy một chân sau không có khả năng hồi phục. Bố mẹ tôi tất nhiên sau đó có ý định trả nó lại cho cơ sở sau vô vàn phiền toái nhưng tôi vẫn nằng nặc xin họ cho phép tiếp tục giữ Glaceon. Tôi hoàn toàn xúc động trước sự xả thân của Glaceon hệt như một bộ phim anh hùng mà tôi thầm ngưỡng mộ. Sau sự kiện đó, Glaceon cũng không còn quậy phá như trước, thế nhưng nó cũng thay đổi rất nhiều. Nó tự ra phía sau sân nhà ngủ mỗi tối, không còn ngủ ở cái giường nhỏ ấm cúng đặt trong nhà. Thỉnh thoảng tôi mới thấy nó sử dụng Icy Wind, còn không thì nó lại nằm đó, hoặc là tập tễnh đi xung quanh nhà. Cái chân gãy kia mới thực sự là sự trừng phạt của Glaceon và trong đó bao gồm cả tôi, có lẽ vậy. Giá như tôi cố bình tĩnh hơn nhờ người lớn góp ý thay vì tự ý nhốt Glaceon thì có lẽ cơ sự đã không tồi tệ như vậy.

Mất gần một năm sau, khi tôi dần phai mờ chuyện tai nạn, thì Glaceon, một lần nữa lại đóng băng đồ vật! Đó là khi tôi còn lơ mơ vừa tỉnh ngủ rồi cầm chiếc cốc súc miệng thì phải giật mình rụt tay bởi chiếc cốc tỏa ra cơn lạnh toát. Toi còn đang bất ngờ đã thấy Glaceon đứng nép ở cửa, nở nụ cười mỉm thích thú nhìn tôi rồi nhanh chóng rời đi. Tôi thoáng nghĩ có khi nào nó lại chứng nào tật nấy hay không? Nhưng liền mấy ngày sau đó, tình trạng đồ đạc của tôi bị đóng băng vẫn diễn ra, nhưng ở mức độ chấp nhận được: khi thì cốc súc miệng, khi thì tay nắm cửa, hoặc vài món linh tinh khác… dần dần tôi nghĩ có vẻ nó vẫn yêu thích cái trò đó nhưng đã biết kiềm hãm lại lối chơi. Tôi cũng cảm thấy không quá bực bội và xem nó như một việc trêu đùa của Glaceon. Đôi khi tôi còn trêu ngược lại, chuẩn bị một chiếc cốc thứ hai sau khi tỉnh táo nhận ra chiếc cốc mình đặt trên kệ đã bị Glaceon thổi gió đông cứng, gương mặt Glaceon khi đó ngơ ngác tưởng chừng như đang chờ đợi một màn kịch hay ho thì ánh đèn sân khấu tắt phụt đi vậy. Cuộc sống của tôi và Glaceon cứ thế êm đềm trôi qua…

Bẵng đi nhiều năm thêm nữa, tôi có được công việc ổn định và một nguồn thu nhập đủ thuê một căn phòng trọ nhỏ cho riêng mình. Khi ấy, tôi đã đón Glaceon ở cùng để bớt cô đơn. Những đêm đầu, cậu ấy rất ngoan ngoãn ngủ cạnh tôi, nhưng rồi dần dần, cái trò đóng băng của cậu ấy lại tiếp tục, có điều đã bày cách khác. Khi trời sáng, tôi phải choàng tỉnh giấc ngay vì chạm trúng mảnh băng lạnh toát bên cạnh, là Glaceon đã lén lút làm đông cứng tấm nệm của tôi. Đó chính là cách nó gọi tôi dậy mỗi sáng, thật là quá nghịch mà. Không chỉ thế, trên sàn nhà cũng loang lổ những chỗ bị đóng băng để khi tôi còn lơ mơ dẫm trúng sẽ lại la oai oái. Và Glaceon sẽ cười khúc khích nhìn tôi chật vật với những tấm băng mà nó gài tôi.

Ban đầu, tôi còn khá bực mình, bởi đang trong chăn ấm nệm êm bỗng dưng chạm trúng một thứ lạnh lẽo đến rợn người, có phải sẽ thấy hơi hoảng không. Thế nhưng dù tôi có kêu trời, Glaceon vẫn không ngừng gọi tôi bằng cái cách quái gở đó, thậm chí khi tôi cố đuổi theo bắt cậu ấy thì Glaceon tập tễnh cái chân chạy vòng quanh phòng để tránh. Thật không hiểu thói nghịch ngợm này của Glaceon, dẫu tôi biết như cậu ấy rất thích không khí giá lạnh nhưng có cần phải khiến tôi phải cảm nhận cùng như thế không.

Chuyện đời cứ thế thấm thoát trôi qua, quãng thời gian sống cùng Glaceon khiến tôi quên mất khái niệm sống còn của một Pokemon, cho đến năm ấy, tôi cảm nhận sự thay đổi khác thường từ Glaceon. Cậu ấy vẫn trêu tôi, nhưng những cơn gió băng thổi yếu hơn, tấm băng cậu ấy tạo thành cũng mỏng dần. Cũng lạnh, nhưng không khiến tôi thấy bất ngờ. Ban đầu tôi còn nghĩ sau khoảng thời gian dài khiến tôi thích nghi với nhiệt độ lạnh tốt hơn, nhưng không phải thế. Glaceon thực sự đã già rồi. Cơ thể nó dần dần không đủ sức sử dụng Icy Wind nhiều hơn nữa. Đôi lúc tôi thức dậy trễ giờ làm, chỉ thấy cậu ấy ủ rũ nằm bên cạnh tôi, quên bẵng đi việc trêu tôi như trước, hay nói đúng hơn là quên đánh thức tôi dậy bằng cái cách đông cứng nệm kỳ cục kia. Không ai nói cho tôi biết tuổi thọ của một con Glaceon là bao lâu. Từ khi tôi nhận nuôi cậu ấy đến nay cũng đã lâu lắm rồi. Có thể Glaceon cũng đã trưởng thành từ khi gặp gỡ tôi lần đầu tiên, nên… ắt hẳn… thời khắc ấy… tôi nên chuẩn bị cho Glaceon và cả chính tôi.

Mùa đông năm sau, dự báo thời tiết nói trời rất lạnh. Tôi cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, nhưng tôi không thể nào ngủ được nữa. Tay tôi quơ nhanh bên cạnh… không có tấm băng nào trên nệm… Tôi hất tung chiếc chăn rồi bật người dậy, lê bước đôi chân ra khỏi phòng… không có mảnh băng nào trên sàn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi mặc áo khoác dày bước ra ngoài đường chuẩn bị đi làm như mọi khi, ngoài đường tuyết đang chớm rơi, hàng người trên đường ai nấy nào áo nào mũ trùm, có vài người xuýt xoa đôi tay vì cơn lạnh buốt của mùa đông. Nhưng riêng tôi, cảm thấy mùa đông không lạnh chút nào, thứ lạnh lẽo bề ngoài không thể nào sánh bằng cơn gió lạnh trong tim. Tôi thở dài, rồi vẫn tiếp bước trên con đường phía trước…

Tác giả: Hà Hữu Thanh

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ