MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

Tại vùng đất phía Bắc thế giới, cách vùng cực không xa là một vương quốc với diện tích tương đối lớn tọa lạc, tên của nó là Goraburg. Tất nhiên, lục địa này không phải chỉ một mình Goraburg độc chiếm, tiếp giáp biên giới với nó là 3 vương quốc khác. Đất nước này đã có lịch sử mấy trăm năm, có những khi hòa bình thịnh vượng, cũng có lúc chiến tranh với các quốc gia kế cận. Tuy nhiên, từ khi Hiệp ước Hòa bình được ký kết vào hơn trăm năm trước, chiến tranh dường như đã lùi vào dĩ vãng. Ngày nay, Goraburg nằm dưới sự cai trị của quốc vương Felix Schmidt, đất nước tuy rằng không sánh bằng thời kỳ cực thịnh như dưới đời quốc vương John Schmidt vào trăm năm trước nhưng cũng được xem là thái bình.

Mùa Đông năm 1418, một mùa Đông lạnh giá như bao mùa Đông khác, ngoài trời, cơn mưa tuyết dày đặc vẫn chưa dừng lại, lớp màn tuyết trắng xóa che phủ tầm nhìn, cả thành phố dường như chìm trong lớp màn kỳ bí, tuyến đường lớn đã ngập trong tuyết trắng. Nhưng kỳ lạ thay, không hề có cảnh những đứa trẻ đổ xô ra đường nghịch tuyết, đắp người tuyết, xây pháo đài, chơi ném tuyết,… như trong tưởng tượng, thậm chí trên đường phố vắng hoe, chẳng có lấy một bóng người. Những ngôi nhà hai bên đóng chặt cửa, kéo kín rèm và tất cả thành viên đều ở bên trong. Kinh thành bây giờ nom như một thành phố chết. 

Trong phòng ăn của dinh thự sang trọng ở trung tâm thành phố, hai chàng trai và một cô gái đang thưởng thức bữa tối trên chiếc bàn lớn. Vừa ăn, họ vừa trò chuyện.

Mới đó đã gần 4 năm rồi, mau thật đấy!

Một người bỗng thở dài cảm khái. Mái tóc đen được chải gọn gàng làm nổi bật vầng trán cao cùng gương mặt điển trai. Lông mày đậm, sắc như kiếm, đôi mắt màu nâu sáng. Chỉ mới nhìn qua, người ta sẽ có cảm tưởng anh ta là một người thông minh nhưng dễ gần. Tuy nhiên, khí chất quý phái và nét nghiêm nghị đã thể hiện rõ gốc gác quý tộc của anh, anh là Wilson Allard, nhân vật quyền lực bậc nhất trong dòng tộc Allard.

Ngồi ở vị trí đối diện anh là Liana Elliott. Một thiếu nữ xinh xắn với khuôn mặt trái xoan, hàng lông mày mảnh. Mái tóc màu vàng óng ả buông qua vai, dài đến tận thắt lưng. Đôi mắt xanh biếc như ngọc càng tô điểm thêm nét thanh tú trên gương mặt cô. Thế nhưng, nếu nhìn vào làn da rám nắng cùng bộ trang phục đắt giá nhưng không quá cầu kỳ của cô, không khó để đoán được cô là người theo nghiệp nhà binh.

Ừm, từ ngày đó thành phố yên tĩnh hơn hẳn. Bầu không khí cũng nặng nề hơn, mọi người không còn thoải mái như xưa nữa.

Nhìn mà xem, bây giờ ngoài đường còn chẳng có một bóng người, cứ như thành phố chết ấy.” – Allard thở dài.

Anh nói xem, tên khốn đó…” – Elliott nghiến răng.

ELLIOTT!” – Chàng trai ngồi bên phải Allard, người vốn giữ im lặng từ đầu cuộc nói chuyện bất chợt ngắt lời cô. Tên anh là Brust Harrison. Mái tóc màu nâu nhạt hơi rối trên đầu, gương mặt cương nghị với đôi mắt màu xanh nhạt sắc bén, dễ dàng nhận thấy sự khác biệt giữa anh và hai người còn lại. Ở Harrison, người ta cảm nhận được sự lạnh lùng và nghiêm túc cực độ.

Rồi Harrison bất chợt hạ giọng.

Đừng nói nữa!” – Giọng cậu lạnh nhạt, lại ẩn chứa sự chế giễu trong từng lời nói. – “Đừng quên bây giờ người ta là Tể tướng!

Haizzz…” – Elliott và Allard cùng thở dài. Họ đều hiểu sự tức giận trong lòng người còn lại, cũng hiểu rõ trong lòng họ đang nghĩ gì.

Bầu không khí lại quay về với vẻ yên tĩnh vốn có. Cả ba người im lặng thưởng thức bữa ăn của mình, ánh mắt Allard nhìn về xa xăm, tựa như đang nhớ lại điều gì.

Kẻ mà bọn họ đang nhắc đến là Leon Meyer, kẻ có quyền lực thứ 2 ở Goraburg lúc bây giờ. Trước khi kể về hắn thì phải nói đến xuất thân của những con người đang ngồi đây đã.

Bọn họ đều là những nhân vật có ảnh hưởng lớn với đất nước, hay nói chính xác hơn là “đã từng”. Cha của Wilson Allard là Hầu tước George Allard, từng giữ chức Viện trưởng Viện Hàn lâm. Harrison, thậm chí còn hơn thế nữa, anh xuất thân trong gia đình Công tước, cha anh ngày trước là Tư lệnh Bộ binh. Gia thế Elliott cũng không hề thua kém, cha cô chính là ngài Hầu tước Alert Elliot, Chỉ huy Không quân lừng lẫy một thời. Cũng cần phải nói thêm, gia tộc Allard, Elliott và Harrison là ba trong số bảy dòng họ quý tộc lớn nhất Goraburg. Năm 1307, cũng chính gia tộc Harrison và Elliott, cùng sự hậu thuẫn của 3 thế lực quý tộc khác, kiên quyết đấu tranh đòi ký Hiệp ước Hòa bình thay vì tiếp tục chiến tranh với những nước láng giềng. Và dĩ nhiên, là những hậu duệ trực hệ, cả ba người bọn họ đều được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ để có thể trở thành những người thừa kế. Harrison và Elliott từ nhỏ đã được tòng quân, với thiên phú của hậu duệ một gia tộc nhiều đời cầm quân, lại có cơ hội trải nghiệm từ rất sớm, rất nhanh, bọn họ đã trở thành những gương mặt trẻ đầy tiềm năng. Còn đối với Allard, dẫu cậu không muốn theo nghiệp binh, nhưng xuất thân từ một gia tộc bề thế, cộng thêm quyết tâm trui rèn nên một người thừa kế đủ bản lĩnh, ngài Hầu tước George Allard đã dồn rất nhiều tâm huyết trong việc nuôi dạy con trai. Có thể nói, ba người bọn họ là những đại diện tiêu biểu theo thế hệ kế cận, cho dòng máu mới sẽ tiếp nối của vương quốc này.

Trở lại với nhân vật có cái tên Leon Meyer, mười lăm năm trước, hắn chỉ là một tên phụ tá cho Hầu tước Alert Elliott. Phần vì nhận ra năng lực của hắn, phần cũng vì muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân, Hầu tước quyết định nâng đỡ gã để mở rộng vây cánh của mình. Trong suốt tám năm ròng rã, dưới sự hậu thuẫn của gia tộc Elliott, sự nghiệp của Meyer phất lên như diều gặp gió, từ một gã phụ tá quèn, hắn nhanh chóng leo cao trong bộ máy và được bổ nhiệm vào chức Phó Cục trưởng Cục An ninh. Cũng từ lúc này, Meyer dần bộc lộ tham vọng, hắn bắt đầu tìm cách thoát khỏi sự chi phối của nhà Elliott. Vì lẽ đó, Meyer tìm kiếm một chỗ dựa mới, một chỗ dựa đủ vững chắc để hắn có thể chống lại Hầu tước Elliott, và mục tiêu của hắn không phải ai khác mà chính là quốc vương Schmidt. Meyer nhanh chóng được quốc vương tín nhiệm nhờ vào khéo đón ý và chiều theo những sở thích của ngài. Tuy vậy, bề ngoài, hắn vẫn tỏ ra bản thân luôn là thuộc hạ trung thành của Hầu tước Elliott. Mãi đến bốn năm trước, khi Hầu tước và những người đứng đầu các gia đình quý tộc khác lần lượt qua đời, các hậu duệ vừa thừa kế tước vị không lâu, địa vị chưa hoàn toàn vững vàng thì Meyer mới chính thức trở mặt. Hắn bí mật yết kiến quốc vương Schmidt, trình bày một bản kế hoạch do hắn nghiên cứu suốt năm năm. Mục tiêu của kế hoạch này, theo lời hắn, là loại trừ sự ảnh hưởng của giới quý tộc trên vũ đài chính trị của Goraburg, giúp nhà vua củng cố quyền lực. Bên cạnh đó, Meyer nói với quốc vương rằng kế hoạch của hắn sẽ giúp Goraburg nhanh chóng vượt qua ba quốc gia còn lại, tạo ra sức mạnh vượt trội nhằm thôn tính bọn họ. Bị thuyết phục bởi viễn cảnh tươi sáng mà Meyer vẽ ra, cộng thêm việc lo sợ sự bành trướng ngày càng lớn của phe quý tộc, quốc vương Schmidt nhanh chóng tán thành và thúc giục gã mau chóng triển khai. Đó cũng là lúc biến cố phát sinh…

Năm ấy, thời tiết thậm chí còn lạnh hơn lúc này, nhưng đường phố vẫn còn rất nhộn nhịp, mọi người vẫn rất vui vẻ với cuộc sống lúc ấy. Những đứa trẻ túa ra đường nghịch tuyết, chúng đắp người tuyết, xây những pháo đài bằng tuyết trắng và chia làm hai phe chơi ném tuyết. Bỗng…

RẦM RẦM RẦM…

Một đám người cưỡi Rapidash và một đội quân Bisharp kéo đến, bọn họ đuổi mọi người về nhà và canh giữ khắp mọi nơi trong thủ đô. Lệnh giới nghiêm được ban hành. Bầu không khí hoang mang bao trùm khắp thành phố. Hai ngày sau, thông qua các bản cáo thị, sự hoang mang được đẩy lên tới tột độ. Chính phủ đã ban hành đạo luật mới, chiêu mộ thêm binh lính, thi hành chính sách lao động bắt buộc, tăng và thiết lập nhiều loại thuế mới, đồng thời kiểm soát toàn bộ lương thực trong phạm vi cả nước. Nhưng thứ gây hoang mang và phẫn nộ lớn nhất trong dân chúng là “Luật Quốc hữu hóa Pokemon”. Theo đó, ngoại trừ những Pokemon phục vụ công việc được đăng ký với chính quyền, số còn lại đều phải giao nộp cho nhà nước, nghiêm cấm việc nuôi giữ và huấn luyện Pokemon. Đây chính là bước đầu trong kế hoạch của Meyer, hắn ta lập luận rằng, việc các gia đình nuôi Pokemon làm thú cưng sẽ tiêu tốn thêm một khoản lớn lương thực mà không đem lại lợi ích gì cho đất nước. Vì thế, hắn đề xuất thu tất cả những Pokemon ấy và xung vào quân đội nhằm tăng cường sức chiến đấu, hay nói chính xác hơn là tăng cường binh lực hoàng gia nhằm làm nền tảng để đối phó với các quý tộc khác. Trong vòng ba tháng, chính sách mới được áp dụng trên phạm vi cả nước và đã tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội. Tuy nhiên, tất cả những điều đó lại như hạt cát chìm vào biển cả, không thể tạo nên chút sóng gió nào.

Tác giả: Linh Sắc.

TRƯỚC ÁNH BÌNH MINHKế hoạch phản kháng