Mới đây thôi, mặt đường còn phủ đầy tuyết. Sông, suối, ao, hồ đều đóng băng cả. Khiến cho cả con người lẫn Pokemon đều phải sống trong điều kiện khó khăn. Nhưng dù sao thì cũng có các loài ưa lạnh như Snorunt, Vanillite, Swinub,… cũng thích thời tiết giá rét như thế. Vậy mà giờ đây, khi các lớp tuyết dần tan chảy, lớp băng đóng trên mặt sông cũng đã hóa thành dòng nước trôi đi dần. Đó là báo hiệu cho một mùa Xuân rực rỡ sắp tới.
Tôi, một người vô cùng yêu quý lấy mùa Xuân. Bởi mùa Xuân mang lại cho tôi nhiều điều hạnh phúc, từ các loài hoa thi nhau đua nở cho đến các giọng hót thanh thót tuyệt vời từ các loài Pokemon chim. Chúng hòa quyện lại với nhau tạo nên một bản giao hưởng, một bức họa mùa Xuân đầy thanh âm cuộc sống. Nhìn qua ô cửa sổ phòng, một chú Comfey đang bay tới. Tôi mở cửa sổ ra, Comfey nhẹ nhàng đặt vòng hoa của mình lên tay tôi. Rồi phát ra những tiếng kêu bày tỏ sự vui vẻ. Điều đó cũng làm tôi cảm thấy vui lây.
Đó là Pokemon của người mà tôi thương – Haruto. Anh ấy vô cùng chu đáo và ấm áp, ngay cả những Pokemon hung dữ nhất cũng phải dịu dàng lại khi đứng trước anh ấy. Có lần chúng tôi bắt gặp một chú Tepig nhỏ đang bị thương, trong lúc hoảng loạn nó vô cùng hung hãn, ra sức mà tấn công chúng tôi. Và rồi anh ấy đã bắt được nó. Nó cắn lấy anh ấy, tuy rất đau nhưng anh ấy vẫn nhẹ nhàng vuốt ve an ủi nó. Khi Tepig cảm thấy an toàn, nó nhẹ liếm tay anh như lời xin lỗi.
Hôm nay tôi và anh có hẹn đi ra cánh đồng hoa để hái một ít về trồng trong sân vườn nhà tôi. Chúng tôi cũng chuẩn bị thêm một ít đồ ăn để sẵn ra đấy cắm trại luôn. Coi như đây là một buổi hẹn hò của chúng tôi cũng được. Chẳng mấy chốc, tôi và anh đã đến nơi. Trước mắt chúng tôi là một cánh đồng hoa với nhiều màu sắc rực rỡ, ánh mắt tôi sáng lên đầy mong chờ. Anh người yêu tôi cũng như thế, tôi và anh ấy rất thích không gian này. Chúng tôi lựa một góc dưới bóng cây để làm chỗ nghỉ ngơi và để đồ. Rồi bắt tay vào công cuộc hái hoa.
Ấy thế bỗng dưng, tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Trước mắt tôi mọi thứ đều mờ ảo và dường như tối lại trong thoáng chốc. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là Haruto hoảng hốt đỡ lấy tôi. Sau đó tôi ngất lịm đi.
“Đây là đâu?”
Tôi ngơ ngác từ từ mở đôi mắt của mình ra. Trước mắt tôi vẫn là khung cảnh cánh đồng hoa ấy, nhưng Haruto đâu rồi? Tôi không thấy anh ấy xung quanh đây. Bất chợt tôi cảm giác hơi lo sợ, tôi run rẩy rồi dòng nước mắt bắt đầu tuôn ra. Tôi khóc, cảm giác không biết mình đang ở đâu và làm gì, tôi rất sợ điều đó. Trong lúc tôi hoảng loạn, một bàn tay ấm áp nhẹ đặt lên đầu tôi. Tôi ngước lên nhìn, đó là một con Gardevoir. Hơi giật mình, tôi khẽ thu mình lại và lùi ra một chút. Gardevoir nhìn tôi nhẹ nhàng rồi khẽ cười.
“Nào đừng sợ, tớ không làm hại cậu đâu mà.”
Rồi Gardevoir bắt đầu nói, giọng của một người thiếu nữ nhẹ nhàng ấm áp. Sự nghi hoặc bủa vây lấy tâm trí nhỏ bé của tôi. Sao Gardevoir lại có thế nói được tiếng người cơ chứ. Nhưng chưa để tôi kịp nắm bắt tình hình, thì cậu ấy đã nắm lấy tay tôi và bắt đầu nhảy múa. Tôi cũng chỉ biết làm theo cậu ấy. Nhưng quả thật, sự xinh đẹp của Gardevoir là không thể bàn cãi. Từng cử chỉ vô cùng yểu điệu, nhẹ nhàng. Hệt như một nàng công chúa. Tôi thoáng chút cũng đã rung động trước hình ảnh ấy.
“Cậu muốn hái hoa phải không nào? Để tớ chỉ cho cậu nhé!”
Cậu ấy dừng việc nhảy múa lại rồi nói với nụ cười tươi tắn. Sau đó cậu ấy đứng giữa cánh đồng hoa, bắt đầu nhảy múa một mình. Khi cậu ấy nhảy những bông hoa bung nở ra tỏa hương bay khắp nơi. Cậu ấy ném quả cầu năng lượng của ánh trăng lên không trung, nó nổ ra. Tạo nên những hạt lấp lánh bay khắp trời. Đứng trước cảnh ấy, tôi cảm thấy như một chốn thần tiên nào đó. Rồi cô ấy nhẹ nhàng bước tới chỗ tôi rồi kéo tôi ra giữa cánh đồng hoa.
“Hãy nhìn những bông hoa này xem, rất đẹp phải không?”
Tôi cũng thử nhìn xuống, và quả thật chúng rất đẹp. Không những là những bông hoa xinh đẹp bình thường, mà còn tỏa sáng lấp lánh nữa. Ánh mắt tôi rực lên những tia sáng, lần đầu tiên tôi thấy một loài hoa đẹp đến như thế. Gardevoir nhìn tôi cười rồi chợt biến mất đi.
Lúc này tôi cũng từ từ tỉnh dậy từ trong cơn mê. Anh Haruto liên tục gọi tôi. Trong đôi mắt anh ấy là sự lo lắng dành cho tôi. Tôi từ từ ngồi dậy rồi bảo mình không sao. Nhưng điều đó cũng không khiến anh hết lo. Khoảnh khắc ấy tôi ấm áp biết bao, tôi nhận ra mình đã yêu đúng người. Rồi tôi nhớ lại khoảnh khắc ban nãy cùng Gardevoir. Tôi chạy ra chỗ mà lúc nãy tôi được cậu ấy dắt đến. Anh Haruto ngơ người nhìn tôi.
Và điều kỳ diệu, chỗ mà trong mơ tôi thấy. Lại xuất hiện ở ngoài đời thật, những bông hoa tưởng chừng như là mơ, lại nở rộ tại đây. Tôi hưng phấn, gọi anh Haruto lại. Anh ấy chạy tới và cũng bất ngờ trước sự tồn tại của loài hoa này. Chúng tôi mau chóng bắt tay vào công cuộc hái hoa. Chúng tôi chỉ hái một ít, còn lại để cho chúng còn được tiếp tục nở rộ. Hái xong, tôi và Haruto nghỉ ngơi dùng bữa trưa một chút rồi cũng thu xếp đồ đi về.
Mấy ngày sau, mẹ và bà tôi từ quê lên chơi. Thấy trong vườn có một loài hoa đặc biệt như thế thì liền bảo rằng đó là “Hoa Minh Mộng“. Bà tôi bảo, ở cánh đồng hoa có một loài hoa chỉ xuất hiện vài lần rồi mất đi. Những người hái về được đều kể rằng họ đã gặp Gardevoir trong giấc mơ, nó sẽ chỉ cho họ chỗ để hái chúng. Đó là một điềm lành, vì không phải ai cũng có duyên gặp Gardevoir. Bà tôi còn nói, chỉ có Gardevoir là biết chúng mọc ở đâu, và nếu không được chỉ dẫn thì sẽ không bao giờ tìm ra. Ai sở hữu Hoa Minh Mộng tức là cuộc sống của họ giờ đây sẽ gặp nhiều chuyện may mắn.
Và tôi là một trong số đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc với cuộc sống này. Tôi thầm cảm ơn Gardevoir, hy vọng có dịp gặp cậu ấy một lần nữa…
Tác giả: Lưu Diễn An.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |