MỸ MỘNG THÀNH CHÂN

Mỹ mộng thành chân VPokedexMỹ mộng thành chân VPokedex

Ở trong khu rừng nằm ở thị trấn Floaroma, thị trấn của những con người yêu thích hoa cỏ, có một đám pokemon đang trò chuyện với nhau rôm rả

Ước mơ của các cậu là gì?” – Farfetch’d đi vào giữa hỏi các bạn của mình đang ngồi thành vòng tròn.

Tớ muốn trở nên mạnh mẽ giống như các anh trai.” – Machop giơ tay phát biểu.

Tớ muốn mình có thể phi nước đại nhanh hơn.” – Growlithe & Ponyta cùng nói.

Tớ muốn mình xinh đẹp hơn.” – Một giọng nói phát ra từ ngoài đám đông.

Mọi người nhìn đều nhìn phía phát ra tiếng nói.

Là ai vậy?” – Farfetch’d nhìn vào bụi rậm ở gần đó hô to.

Từ bụi rậm xuất hiện một bông hoa màu đỏ sẫm, kỳ lạ là bông hoa không hề có mùi thơm của hoa, mà thay vào đó là một mùi hương cực kỳ khó chịu, mùi hôi khủng khiếp tỏa ra khiến cho tất cả các Pokemon ở đó bỏ chạy khi ngửi phải chúng, rất nhanh chóng nơi tụ họp rôm rả của đám Pokemon hoang dã nhanh chóng lặng im, bỏ lại bông hoa màu đỏ sẫm đứng ở đó cô đơn, Gloom bước ra nhìn những quả mọng còn sót lại của đám Pokemon chạy mất mà không kịp thu gom, Gloom nhặt lấy một quả mọng, mùi hương thơm ngát của nó khiến Gloom buồn bã, những giọt nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra trên đôi mắt

Tại sao mình lại xấu xí như thế chứ?” – Gloom nói trong nước mắt.

Bản thân đã xấu xí, lại còn có mùi hương khó chịu, tại sao cuộc sống lại tàn nhẫn với mình như thế…?” – Gloom nấc nghẹn với những câu nói của mình.

Khóc một hồi lâu cũng thấm mệt, Gloom kiệt sức và thiếp đi…

*****

Sột soạt…sột soạt…

Tiếng gì thế nhỉ?” – Gloom mơ màng tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động.

Là tui! Xin lỗi vì làm cậu thức giấc.” – Một giọng nói vang lên.

Gloom mở to mắt nhìn, thì ra là Farfetch’d ban nãy, cậu ấy đang nhặt những quả mọng còn sót lại trên bãi cỏ bỏ vào trong chiếc túi được kết từ lá cây.

Cậu muốn lấy một ít không, quả mọng ấy?” – Farfetch’d nói với Gloom.

Gloom lắc đầu, Farfetch’d giơ cây hành lên cắm vào chiếc túi, đeo nó lên lưng để chuẩn bị bay đi.

Đợi một chút đã…” – Gloom túm lấy chiếc túi của Farfetch’d.

Có chuyện gì hả?” – Farfetch’d khó hiểu nhìn Gloom.

Cậu…kh…không ghê…sợ…mùi hôi của tôi sao?” – Gloom lúng túng hỏi.

Không, có gì đâu phải sợ!” – Farfetch’d bình thản trả lời.

Vậy sao khi nãy cậu lại bỏ chạy?

Khi nãy tui có tính bỏ chạy đâu, tại thấy mọi người bỗng dưng chạy hết khi thấy trong bụi rậm có một bông hoa, tui nghĩ chắc là một bác Venusaur đang tức giận lao đến, theo hiệu ứng đám đông nên tui cũng chạy theo thôi à!” – Farfetch’d giải thích lý do ngốc nghếch của mình.

Chạy một hồi tui nhớ đến những quả mọng khó khăn lắm mới hái được nên quay lại đây, về đây thì thấy bông hoa khi nãy tụi tui tưởng là Venusaur đang ngủ nên không nỡ đánh thức, ai ngờ cậu dậy mất rồi, hì hì.

Cậu không thấy tôi hôi sao?” – Gloom hỏi Farfetch’d để xác nhận một lần nữa.

Đối mặt với câu hỏi này lần thứ hai, Farfetch’d ngay lập tức hiểu ra vấn đề mà Gloom đang gặp phải, Farfetch’d rút cây hành của mình đang cắm trong túi ra đưa cho Gloom xem.

Đây là gì vậy?” – Gloom nhìn cây hành đầy ngơ ngác.

Đây là hành lá, là vũ khí chính của tui, đây cũng là một loại rau có một mùi hương không phải ai cũng ngửi được, đặc biệt là con người, con người có một số ít còn không ăn được hành nữa cơ!” – Farfetch’d xoay xoay cây hành giải thích Gloom.

Thế cậu có thoải mái khi ngửi nó không?” – Farfetch’d hỏi Gloom.

Có, nó có một mùi khiến tôi thấy khá thư giãn…” – Gloom dịu dàng nói.

Nhưng nó khác với mùi của tôi, nó khiến tôi không thể kết bạn, không thế giao lưu với những người khác…” – Gloom rầu rĩ ngồi tựa vào cây.

Farfetch’d cất cây hành đi, ngồi xuống cạnh Gloom.

Hmm…như cậu thấy đó, cây hành của tui cậu còn ngửi được, mùi của bông hoa trên đầu cậu tui cũng ngửi được, mặc dù tui có cây hành ấy nhưng tui vẫn có thể kết bạn được, thế sao cậu lại không?

Thế giới này là như thế mà, nếu cậu cứ cố tạo ra một bản thân hoàn hảo thì cậu sẽ không còn là chính mình, sống mà luôn phải nhìn vào ánh mắt của người khác thì đâu còn là tự do nữa, đúng chứ?

Rồi một ngày nào đó, sẽ có người công nhận cậu, sẽ có người chấp nhận mùi hương của cậu giống như tui bây giờ, ngoại hình bên ngoài không quan trọng, quan trọng là cách cậu sống, cách cậu đối xử với một người như thế nào, nếu cậu xinh đẹp nhưng lối sống của cậu không tốt thì cũng sẽ không ai thích, nhưng nếu ngoại hình cậu không hoàn hảo mà lại đối xử với cuộc sống tử tế, dù nhiều hay ít vẫn sẽ có người yêu mến cậu!” – Farfetch’d nhìn lên bầu trời xanh, ân cần an ủi Gloom.

Gloom sau khi nghe xong những lời nói chân thành từ Farfetch’d cảm thấy bản thân đã có thêm động lực để mạnh mẽ hơn.

Đúng rồi, từ trước đến giờ mình luôn trốn tránh cuộc sống, luôn tự trách bản thân tại sao không xinh đẹp, nhưng lại quên mất một điều rằng chính bản thân mình mới là quan trọng nhất…” – Gloom ngẫm nghĩ lại bản thân.

Cảm ơn cậu nhé Farfetch’d, nhờ cậu mà bây giờ tui đã không còn buồn nữa rồi…” – Gloom ngại ngùng.

Không có gì đâu, ngày mai cậu hãy ra đây, tui sẽ giới thiệu cậu với mọi người, chỉ cần gặp được những người bạn tốt thì tui chắc chắn mùi hương của cậu sẽ không còn khó ngửi nữa!” – Farfetch’d đứng dậy đeo lại chiếc túi.

Farfetch’d chào tạm biệt Gloom và bay đi.

Gloom nhìn lên bầu trời đầy nắng, cậu mỉm cười hạnh phúc, những cơn gió nhẹ bay qua khiến đóa hoa trên đầu rung rinh. Gloom nằm xuống bãi cỏ, đôi mắt lim dim khép lại…

*****

Mỹ mộng thành chân VPokedex

Vileplume choàng tỉnh giấc, cậu nhìn xung quanh, vẫn là bầu trời đầy nắng, vẫn những cơn gió nhẹ khiến cánh hoa của cậu rung rinh…

Hóa ra chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng về quá khứ…” – Vileplume thầm nghĩ.

Gloom của ngày xưa bây giờ đã tiến hóa thành một Vilepume xinh đẹp, bông hoa đỏ sẫm ngày nào giờ đã bung nở thành bông hoa đỏ rực rỡ, cậu cũng đã học được cách dừng tiết ra mùi hương khó chịu khi ở cạnh những người mà cậu yêu quý.

Vileplume cũng đã tìm ra được người thật lòng yêu thương mình, người đã chấp nhận cậu, người sẵn sàng đón nhận mùi hương khó chịu để ở bên cậu, người mang lại cho cậu sự ấm áp, người đó chính là Erika, một tiểu thư xinh đẹp kiêm chủ Hội quán hệ Cỏ ở thành phố Kanto, cậu mang ơn cô ấy rất nhiều, cả cuộc đời này của cậu nhất định sẽ bảo vệ Erika đến cùng, bây giờ cậu không còn quan tâm đến ngoại hình của bản thân nữa, thứ cậu quan tâm bây giờ chính là làm những người mình yêu quý được hạnh phúc.

Cảm ơn cậu, Erika.” – Vileplume trìu mến nhìn Erika đang say giấc bên cạnh mình.

Cậu nắm lấy tay Erika và nhắm mắt, cảm nhận những cơn gió trong lành thổi qua, cậu lẩm bẫm.

Cảm ơn cả cậu nữa Farfetch’d, người đã cứu lấy tâm hồn của tôi…

Những cơn gió cuốn theo những cánh hoa anh đào từ một nơi nào đó…

*****

Ở một nơi xa xôi của vùng đất Pokemon, Farfetch’d của ngày đó đang nằm dưới gốc cây hoa anh đào, cậu bắt lấy một cánh hoa nhìn ngắm và thả nó bay đi.

Bây giờ chắc chắn cậu đã rất xinh đẹp rồi, Gloom nhỉ?” – Farfetch’d ngước lên nhìn những cánh hoa anh đào bị gió cuốn đi lên bầu trời xanh.

Tác giả: Kash Flower

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ