NĂNG LỰC TÂM LINH

Năng lực tâm linh VPokedex

Trái táo ấy dù nó có ở cao cỡ nào đi nữa, nhưng rồi cũng đã phải khuất phục trước năng lực tâm linh của tôi.

Năng lực này thật có ích!” – Tôi vừa nghĩ vừa nhai trái táo ấy một cách ngon lành.

Tôi vẫn luôn cảm thấy mình may mắn vì được mang trong mình hệ Siêu Linh. Nhờ năng lực này của loài Meowstic chúng tôi nói riêng và của các Pokemon cùng hệ nói chung, tôi dường như lúc nào cũng cảm thấy rất khỏe khoắn khi làm những việc rất nặng nhọc, mặt khác cô chủ của tôi cũng rất hài lòng khi tôi có thể sử dụng sức mạnh này để giúp đỡ cô ấy và mọi người xung quanh.

Meowstic à! Giúp chị mang giỏ trái cây này vào nhé!

Mặc dù tôi rất vui khi được giúp đỡ mọi người, nhất là cô chủ, bằng năng lực tâm linh, nhưng thật sự cũng có gì đó khá nhàm chán khi phải lặp đi lặp lại những công việc này.

Tôi bắt đầu cảm thấy nếu như năng lực của mình chỉ sử dụng cho những việc bình thường như thế này thì khá là phí. Tôi muốn được sử dụng năng lực để làm việc gì đó lớn lao hơn, hay chí ít ra là sử dụng nó vào những việc tôi chưa từng làm trước đây.

Tôi thấy rằng việc lớn lao nhất mà tôi dùng sức mạnh tâm linh trong cuộc đời mình chỉ là cứu một bạn Litten mắc chứng sợ độ cao, bằng một cách nào đó bạn ấy lại có thể trèo tít lên trên ngọn cây. Nhưng ngoài chuyện đó ra, nói đi cũng phải nói lại, tôi dùng sức mạnh cũng chỉ toàn vào những mục đích rất đỗi bình thường.

Tôi vốn không thích chiến đấu, và cô chủ của tôi cũng không phải là một người thích chiến đấu Pokemon cho lắm, nên thành ra tôi lại càng ít có cơ hội được sử dụng sức mạnh này hơn. Tôi dần cảm thấy thật chán nản và tẻ nhạt, tôi muốn có thể được phát huy tối đa sức mạnh mà ông trời đã trao cho tôi.

*****

Buổi trưa hôm nọ, tôi ra ngoài một mình như đang cố để giết thời gian sau những phút giây buồn chán vì phải nghĩ đến cái cảnh không có việc gì để sử dụng sức mạnh này cả. Tôi đi dọc khắp khu phố. Vào thời điểm này của buổi trưa, khu phố lâu lâu cũng chỉ thấy vài bóng người lướt qua, còn lại chắc đều đã nghỉ trưa. Tôi hy vọng có một chuyện gì đó, nhỏ thôi cũng được, sẽ xảy ra tại đây để tôi có thể được phô trương sức mạnh tuyệt vời của mình. Nhưng đời vốn dĩ không như là mơ, tôi chỉ biết đi và đi…

Đến một ngã tư, bỗng nhiên tôi thấy có một mùi rất thơm phức phát ra từ tiệm bánh Macaron đằng kia. Đó là tiệm bánh Macaron ngon nhất và nổi tiếng nhất khu phố này. Đến cả tôi cũng rất thích loại bánh đó. Tôi nhớ lại những lần cô chủ mang về cho tôi vài cái bánh, tôi đã sung sướng đến dường nào. Ngay bây giờ tôi cũng muốn được thưởng thức lại những chiếc bánh thơm ngon ấy, nhưng hiện giờ cô chủ ngủ trưa nên không có ở đây, và tôi cũng chẳng mang theo xu nào cả…

Muốn ăn quá, nhưng không có tiền. Phải làm sao đây…” – Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Đúng rồi! Sức mạnh tâm linh! Dùng nó sẽ có thể…

Nhưng không được! Như vậy là ăn cắp! Cô chủ đã dặn mình không được làm như vậy…

Nhưng chỉ lấy một cái ăn thử cho biết thôi, chắc cũng không sao đâu nhỉ…

Nhưng…

Hiện giờ trong đầu tôi dường như có một thiên thần và một ác quỷ bên trong. Thiên thần bảo “Đừng lấy dù chỉ một cái, như vậy là xấu lắm!“, trong khi tên ác quỷ kia lại bảo “Chỉ một cái thôi mà, không sao đâu!…

Tôi ước gì mình đã không đi ngang qua tiệm bánh này.

Ông chủ tiệm bánh có chút việc nên đành phải đi vào trong, để lại tiệm bánh trống vắng. Nhân cơ hội này, tôi chạy lại gần hơn, sử dụng năng lực để lấy ra một chiếc bánh Macaron màu hồng, và lập tức cho vào miệng. Chiếc bánh đó mới thật ngon làm sao! Vừa định lấy thêm một chiếc nữa, thì bất chợt tôi nghe tiếng động từ bên trong phát ra, có lẽ là ông chủ đã quay lại. Tôi đành ngậm ngùi mà trốn đi…

*****

Tôi đang cố gắng nhịn cười vì biểu cảm của chủ căn nhà đó. Ông ta mang một vẻ ngạc nhiên sau khi tôi dùng sức mạnh siêu linh làm tung tóe hết đám lá cây ông vừa quét gom lại.

Trò này vui quá!” – Tôi nghĩ trong sự phấn khởi.

Bỏ chạy sang nhà tiếp theo, tôi lại dùng sức mạnh tâm linh làm chuông cửa liên tục tự ấn vào chính nó. Đến khi chủ nhà đó đi ra, tôi liền chạy đi mất tăm trong khi vẫn đang cố nhịn cười. Tôi bắt đầu trở nên khoái cái trò dùng năng lực tâm linh chọc phá mọi người này, ít ra nó cũng có thể giúp tôi “phát huy” tiềm năng của sức mạnh này hơn.

Đến một hồ nước kia, tôi thấy một anh chàng đang ngồi đó hóng mát cạnh bờ hồ. Để chọc anh ta, tôi lại dùng năng lực đẩy anh ta xuống hồ. Tôi thật sự không thể nào nín cười được trước cái cảnh anh ta hốt hoảng vì tự nhiên bị đẩy xuống nước.

Và rồi, những trò chọc phá bằng năng lực tâm linh của tôi càng lúc càng nhiều. Từ việc khiến cho vòi nước của bà kia đang tưới hoa lại quay sang tưới vào mặt bà ấy, đến cả việc giấu đi chiếc máy cắt cỏ của ông chú nọ nữa,… Tôi chưa từng sử dụng năng lực tâm linh của mình nhiều như thế này trong một ngày, và cũng chưa từng cảm nhận được “thú vui” từ những trò tiêu khiển này. Tôi có thể cảm thấy dường như mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc sống…

Đến một khu vườn kia, tôi thấy một con Honchkrow đang vui vẻ thưởng thức những trái Berry rất ngon lành. Thế rồi, máu phá phách trong người tôi lại nổi lên. Lúc Honchkrow không để ý, tôi sử dụng năng lực tâm linh để lấy đi những trái berry đó và ăn vụng một cách như thể nó là của tôi. Ăn xong, tôi quay lại nhìn Honchkrow đang sốc vì không biết số trái cây vừa rồi đâu, mà lăn ra cười một cách rất sảng khoái. Honchkrow thấy tôi cười thì ngay lập tức biết tôi chính là thủ phạm.

LÀ MÀY LÀM ĐÚNG KHÔNG? TRẢ LẠI CHO TAO MAU!” – Nó giận dữ hỏi.

Chưa kịp gì hết, tôi đã thấy nó chuẩn bị lao vào tôi. Honchkrow dùng đôi cánh của nó bay lên, và rồi đôi mắt của nó hướng thẳng về phía tôi. Nó lao xuống như một chiếc tên lửa. Tôi vội sử dụng năng lực tâm linh của mình, nhưng tôi đã quên mất một điều rất quan trọng.

Thôi chết, đòn của hệ Siêu Linh không có tác dụng với hệ Bóng Tối!

Đôi cánh của nó đập thẳng vào bụng tôi, tôi bị văng ra xa mấy mét. Tôi đứng dậy, ôm lấy chiếc bụng một cách đau đớn.

Lần sau còn làm như vậy nữa thì biết mặt đó!

Tôi thở hổn hển nhìn Honchkrow bay đi.

*****

Trời cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn xế chiều, tôi vừa đi vừa bực bội vì sự bất cẩn của mình khi nãy.

Tại sao mình lại có thể bất cẩn như thế chứ?

Thậm chí nếu tôi quên luôn điều trên, biết đâu tôi đã có thể nghĩ rằng năng lực tâm linh của mình là vô địch, là bất bại. Không biết điều đó có được gọi là “kiêu ngạo”, “tự cao” hay không…

Nếu như không có hệ Bóng Tối trên đời này, biết đâu hệ Siêu Linh mình đã làm chủ trong tất cả các hệ…” – Tôi nghĩ một cách tức tối.

Thế rồi, trong sự tức tối đó, một chiếc xe chở những khúc gỗ to lên dốc và chợt lướt qua tôi, tức thì tôi dùng năng lực tâm linh cởi những sợi dây buộc gỗ ra cốt chỉ để xả cơn bực bội đó. Đống gỗ từ từ lăn ra khỏi xe và lăn tiếp xuống dốc. Nhưng rồi, tôi lại không ngờ điều tồi tệ nhất sắp xảy ra: có vài em Petilil đang đứng dưới con dốc nó. Nếu đống gỗ này rơi xuống, chắc chắn tụi nó sẽ bị thương rất nặng!

Thôi chết rồi! Mình không thể dùng năng lực tâm linh một lượt cho nguyên đống gỗ đó được!

Đám Petilil thấy đống gỗ đang lao xuống thì rất sợ hãi. Trong lúc đang loay hoay, tôi chợt nảy ra một ý. Không do dự, tôi liền nhảy lên khúc gỗ gần nhất. Tôi lăn cùng khúc gỗ ấy nhằm tiếp cận đám đó cho tiện. Tôi vừa di chuyển linh hoạt đôi chân của tôi, vừa cố gắng nhảy sang những khúc gỗ kế tiếp. Đến lúc này, tôi dùng năng lực tâm linh đẩy đám Petilil né sang một bên, và nhanh chóng nhảy sang phía tụi nó.

RẦM!!!

Nhìn đống gỗ va chạm với những cái cây phía trước con dốc, tôi nhận ra việc mình làm vừa rồi thật ngu ngốc và nguy hiểm, suýt chút nữa đã khiến cho các em Petilil bị thương…

Cảm ơn anh Meowstic, anh thật là tốt bụng!

Đám Petilil vừa cảm ơn tôi vì đã cứu bọn chúng. Nhưng bây giờ tôi thật sự cảm thấy ngại vô cùng. Không biết bọn nó sẽ nghĩ gì khi biết tôi cũng chính là nguyên nhân gây ra tai họa cực kỳ nguy hiểm vừa rồi. Tôi cũng chỉ biết cười trừ…

*****

Meowstic à! Giúp chị dời cái tủ này qua góc kia nhé!

Tôi vui vẻ giúp đỡ cô chủ. Quả nhiên cuộc sống khi bình yên vốn đã rất tốt rồi. Cho dù không được sử dụng năng lực tâm linh nhiều, nhưng tôi cũng không quan tâm điều đó nữa.

Tôi cũng thấy mấy trò phá phách vừa rồi thật sai trái. Tôi không thể suốt ngày phụ thuộc hay lạm dụng sức mạnh của mình vào những việc sai trái được. Không ai có thể biết hoặc lường trước được những hậu quả từ những trò phá phách đó, và đương nhiên cả tôi cũng thế. Sống một cuộc sống bình yên như thế này, tuy đôi lúc có thể nhàm chán, nhưng vẫn luôn có những hoạt động thú vị. Tôi đã bắt đầu những hoạt động như: tưới hoa, trồng cây, quét dọn nhà cửa,… mà không cần dùng đến sức mạnh tâm linh của mình.

Chỉ khi chú tâm vào những việc đó, tôi mới thấy được cuộc sống vốn dĩ không nhàm chán tí nào, cũng như không hẳn lúc nào cũng cần đến năng lực tâm linh, vì có rất nhiều Pokemon khác không mang trong mình sức mạnh này như tôi, nhưng họ vẫn có thể vui vẻ sống một cuộc sống của chính họ đó thôi!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status