NẮNG THỦY TINH

Màu nắng hay là màu mắt em?

Khởi đầu của mối quan hệ này, thật sự rất đặc biệt.

Một chiều hạ tháng sáu, Cubchoo lang thang vô định trên con đường phủ đầy hoa sữa, đầu óc thẫn thờ. Nắng chiếu qua kẽ lá, chảy trên vai em, hun đúc bộ lông vốn đã ít nhiều vết bẩn. Nhưng em mặc kệ. Đầu trần thênh thang, Cubchoo dẫm lên những chiếc lá khô, giày xéo chúng như một cách giải toả trong vô vọng.

Thứ ánh nắng chói chang ấy chiếu lên mặt em, tạo thành những vệt kỳ dị như những vệt chàm khổng lồ. Thở mạnh từng tiếng, hai tay em vụng về đưa lên, che đi tia sáng gắt bỏng. Đôi mắt hướng về phía ghế đá cây bàng – nơi gần như là duy nhất có thể cho em một chỗ mát mẻ trú chân.

Và rồi, thiên thần hiện ra trước em.

Dưới tán cây, một người con gái đang chăm chú lướt ngòi bút chì trên một quyển sổ lớn. Mái tóc dài mềm mại xõa ngang lưng, làn da trắng nõn như tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Bộ quần áo sọc xanh trắng chị khoác trên người không giấu nổi thân hình mảnh mai, với những ngón tay thon thon mà Cubchoo nghĩ chúng rất mềm.

Cubchoo không nghĩ mình sẽ ngắm một con người lâu đến vậy.

Đôi mắt đen của chị chợt hướng sang con gấu trắng nhỏ. Em nghĩ rằng mình đã cảm nhận được nhiệt lượng – dù là một Pokemon hệ Băng – khi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy.

Em có muốn ngồi ở đây không?

*****

Tên của chị là Mei. Một cái tên đẹp thật đẹp, đẹp như con người của chị vậy.

Những ngày sau đó, Cubchoo thường xuyên gặp lại chị dưới tán cây vào mỗi buổi chiều. Lần nào cũng vậy, chị sẽ cắm cúi dùng cây bút chì gãy vẽ lên cuốn sổ bạc bìa. Khi em bước đến, chị đón em bằng một nụ cười thật tươi, đôi khi là một quả táo hay một trái Ice Berry mà “chị biết Pokemon hệ Băng thích“. Vừa nhấm nháp, em vừa đưa mắt ngắm nắng trời, vừa thong thả trò chuyện cùng chị. Vài mẩu chuyện vụn vặt, dù chỉ có Mei độc thoại, xen vào là tiếng cười khúc khích trong trẻo rộn vang một khoảng sân.

Với Cubchoo, khoảnh khắc ấy còn ngọt ngào hơn bất cứ trái cây nào, hay hơn cả tiếng bầy Pikipek râm ran trên cành lá.

Có một lần, chị hỏi em:

Cubchoo sao cứ đến đây mãi vậy?

Đối diện với câu hỏi, em chỉ biết vẫy tay thôi. Một con Cubchoo bị bỏ rơi khi chưa tròn ba tháng tuổi với đủ thứ bệnh tật, em đâu có quyền đòi hỏi có thể đi đâu khác ngoài khuôn viên bệnh viện tình thương. Em leo vào lòng Mei, ngỏ ý hỏi tương tự.

Mei cười hiền, xoa lên bộ lông trắng. Đẩy quyển sổ xinh xinh lên tay em, chị lật từng trang. Những bản phác thảo chì mờ hiện lên. Đều là những Pokemon hệ Băng cả. Glaceon quý phái, Sneasel tinh nghịch, Articuno với đôi cánh vươn dài. Những cái tiêu đề nhỏ xinh, vài dòng cảm xúc bâng quơ cuối mỗi trang giấy, chúng phảng phất một mùi hương thật dễ chịu. Là mùi của nắng, của gió hay quanh quẩn trên vai.

Vừa chỉ cho em những trang giấy ố vàng, chị vừa thì thầm:

Cubchoo biết không, chị thích vẽ lắm, nhất là Pokemon hệ Băng.

Chầm chậm lật đến một trang còn trắng tinh, chị cười bối rối:

Chị cũng rất thích nắng. Chị muốn được vẽ một Pokemon hệ Băng trong nắng của mùa đông. Chị chưa chọn được, nhưng chắc chắn là như vậy. Mùa đông mà có nắng thì ấm lắm. Cũng như Pokemon hệ Băng thực ra cũng ấm áp nữa, không hề lạnh lùng như cái tên.

Phóng tầm nhìn ra khoảng sân rộng lớn, Cubchoo nheo mắt. Trời hạ vẫn rất nắng, hơi nóng hầm hập bốc lên từ mặt đất cuốn theo bụi mờ. Nắng rọi vào khung cửa sổ cũ kĩ của toà nhà, hắt những tia lấp loáng lên tấm kính vỡ. Xuyên qua tán lá, cành cây, nắng phủ mờ gương mặt xanh xao. Chị che che mắt, nhoẻn miệng cười. Em thật không biết thứ gì chói chang hơn – nắng hay nụ cười của chị khi ấy.

Thứ nắng của mùa đông, chị hay gọi là nắng thủy tinh. Mong manh, tươi đẹp, có khi không tồn tại được lâu trước khi gió đông ập đến. Nhưng vì thế mà ta trân trọng những vạt nắng hiếm hoi ấy.

Chiều hạ trắng ấy, có hai sinh linh cùng thấy vạt nắng của riêng mình.

*****

Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền”

Hai tháng sau đó trôi đi êm đềm. Chẳng rõ vô tình hay cố ý, em thường xuyên chạm mặt chị trong dãy hành lang ở phân  viện Pokemon. Thế là, ngoài ghế đá dưới gốc cây quen thuộc, đôi lúc Cubchoo lại cùng chị dạo bước thật thong thả trên những bậc thang loang lổ. Dù em yếu lắm, chẳng thể đi được nhiều. Cubchoo sẽ dẫn Mei đến những bức tường vàng phía Tây, nơi nắng chói lọi. Rồi vừa nheo nheo mắt, em vừa đưa đôi tay ngắn, điều khiển chiếc mũi hình giọt nước dài của mình lên trước bức tường, loay hoay tạo thành những hình thù ngộ nghĩnh. Chị sẽ cười khúc khích, sau đó là ôm Cubchoo vào lòng, đưa nó về tận phân viện Pokemon cho người y tá.

Thứ cảm giác thật trong trẻo ấy khiến em ấm áp hơn cả ánh nắng mùa hạ, và say nồng hơn mùi hoa sữa vẫn luôn phảng phất.

Nhưng không phải hạ nào cũng là hạ trắng.

Một chiều cuối tháng tám, Cubchoo nhắm mắt nhắm mũi, vừa thở hồng hộc vừa chạy vào dãy nhà bệnh. Bộ lông trắng ướt đẫm, rướm máu vì mấy lần trượt ngã. Đứng trên ban công tầng ba, nằm trọn trong tay Mei, em run rẩy.

Mưa. Mưa rào mùa hạ, trắng xóa cả một khoảng trời. Tiếng sấm sét đùng đoàng trên cao, quất những giọt nước bỏng rát vào gò má. Mới vậy mà đã ngập một khoảng sân, chẳng bù cho mươi phút trước còn nắng chang chang. Những giọt nước đua nhau chạy ngày một gấp gáp, tiếng sấm rền vang xé toạc bầu trời. Tiếng Mei thì thầm:

Cubchoo có muốn vào phòng chị không?

Khoa Hô Hấp, phân viện dành cho con người, phòng 301. Rẽ phải hai lần, rẽ trái một lần góc khuất cầu thang. Căn phòng nhỏ xuất hiện. Một màu trắng đơn điệu, bốn bức tường nứt nẻ, mùi cồn sát khuẩn sặc mùi. Một ông già nằm bên chiếc giường cũ kĩ cáu bẩn, đầu trọc loc với gương mặt xanh xao. Thứ duy nhất níu kéo lại chút sức sống ở nơi này là một chiếc bình thuỷ tinh màu xanh lam. Những cánh hoa hướng dương rực rỡ vươn mình ra cửa sổ. Hoa thật tươi, hẳn đã được chăm sóc bởi một bàn tay mềm mại. Cubchoo đoán bàn tay đó là của chị.

Chị lục lọi chiếc ba lô, đưa cho em vài chiếc khăn cũ nhưng sạch sẽ. Nhìn chúng, em hiểu một phần cuộc đời chị đã gắn liền với bệnh viện này, với những bình oxy lăn lóc trên kệ tủ. Cubchoo lọt thỏm trong vài lớp khăn, co ro nép vào chị. Cái lạnh vô hình xâm lấn tâm trí em, và em run rẩy. Mỗi lần trời đổ mưa, em lại thấy cô đơn. Một mảng ký ức xa xăm hiện về. Cái đêm em được đặt trước cổng bệnh viện vì “quá yếu đuối”, “quá nhiều bệnh tật”, “không thể chiến đấu”, cái đêm em nức nở nhìn theo một bóng người còn chưa kịp nhớ mặt. Tựa cái dằm sắc nhọn vĩnh viễn không thể lấy ra trong tim.

Cubchoo không thích mưa à?

Mei quay sang em, nhìn ngắm gương mặt thẫn thờ. Em mỉm cười chua chát, hai tay che lấy mặt. Mei im lặng, choàng ôm chặt lấy em. Tay chị vẫn luôn ấm như vậy. Em rùng mình, nhưng không phản kháng. Chất giọng khàn khàn lại cất lên:

Ấm hơn không?

Pokemon hệ Băng mà sợ lạnh, kể cũng lạ nhỉ? Nhưng có những cái lạnh không thời tiết băng giá nào sánh nổi. Và không phải Pokemon hệ Băng nào cũng sợ cái ấm. Thậm chí là ngược lại.

Em bò ra gần khung cửa sổ, chỉ vào bình hoa hướng dương.

Loài hoa yêu thích của chị đấy. Hồi đó, ba mẹ chị có một mảnh vườn nhỏ trồng hoa, chị hay được giao cắt hoa hướng dương lắm. Thành ra, chị có cảm tình đặc biệt với chúng. À, nhà chị có nuôi một bạn Beartic đấy. Bạn đó ngoan lắm, hay cùng chị cắt hoa. Sau khi cắt hoa, cả nhà chị sẽ ngồi trải chiếu, nhấm nháp một quả gì đó, ngắm mặt trời lặn và thành quả lao động. Những đoá hướng dương lúc nào cũng rực rỡ, kể cả dưới trời mưa.

Giọng chị trầm hẳn đi khi nhắc về gia đình, về Beartic – em lờ mờ đoán đây là lý do chị mến em. Có lẽ, chị đang hồi tưởng về một quá khứ tươi đẹp, về một cuộc sống mà chị chẳng còn có thể nếm trải.

À, nhưng chị cũng rất thích mưa.

Nắng chỉ xuất hiện sau khi mưa. Chị thích nắng, nên chị thích mưa. Ngược lại cũng vậy. À, Cubchoo biết những giọt nước còn đọng lại trên lá sau cơn mưa chứ? Tưởng tượng nắng chiếu qua những giọt nước đó xem, cũng có thể gọi là nắng thủy tinh lắm!

Dù chẳng thể tồn tại được lâu…chị vẫn muốn được ngắm chúng.

Em lặng yên, nhìn làn mưa bay bay ngoài cửa sổ. Kể cũng thật hợp nếu ví chị với mưa. Thanh thuần, trong trẻo, nồng nàn mà tĩnh lặng.

Mưa tưới mát những mảnh đất khô cằn.

Và mảnh đất ở đây là trái tim một con gấu trắng, ngây ngô, khao khát được sống.

*****

Một sáng mùa đông mưa rét căm.

Em quàng một chiếc khăn được y tá Joy tặng lên cổ, chầm chậm bước ra khỏi phòng bệnh.

Trên cao, mây lơ lửng ngang đầu. Tiếng chiêm chiếp của những cánh chim không kịp bay về phương Nam tránh rét. Thi thoảng, vài giọt mưa còn sót lại trên những cành khô rơi xuống chiếc khăn mỏng, làm đôi vai gầy khẽ run rẩy.

Phòng Phẫu Thuật. Không phận sự miễn vào.

Dòng chữ đỏ trên tấm biển trắng đập vào mắt.

Y tá Joy đã chờ em từ lâu, bế em vào phòng.

Hôm nay sẽ là ngày thay đổi cuộc sống của em.

Cách đây dăm hôm, y tá Joy trực tiếp chăm sóc em bảo rằng, có một tiến sĩ đã nghiên cứu ra lý thuyết phác đồ phẫu thuật dành cho những Pokemon ốm yếu bẩm sinh, đang muốn trực tiếp thử nghiệm trên Pokemon. Trong phân viện Pokemon, chỉ có một Pokemon như vậy, là Cubchoo.

Trong khoảnh khắc ấy, trỗi dậy trong lòng em là thật nhiều cảm xúc. Vui có, mừng có, ngạc nhiên có, và… cả hoang mang, lo lắng, sợ hãi cũng có. Dù sao cũng là thử nghiệm, làm sao em biết liệu có thành công hay không. Nhưng rồi, dưới tán cây bàng quen thuộc, Mei nghe câu chuyện từ người y tá, ôm em vào lòng. Một cái ôm dịu dàng giữa ngày đông lê thê, một chút vỗ về an ủi. Rằng Cubchoo sẽ ổn thôi, rằng không có điều gì phải sợ hãi.

Chị tin Cubchoo sẽ ổn. Mọi thứ sẽ ổn. Làm sao biết được ổn không nếu ta không thử?

Cubchoo nằm trên giường phẫu thuật, trong lòng bàn tay vẫn nắm hờ một mẩu giấy. Một con hạc màu xanh – màu tượng trưng cho hy vọng.

Em biết không, hạc giấy tượng trưng cho khát vọng, niềm tin và cả may mắn.

Khi em trở thành một Pokemon bình thường, hãy cho phép em là Pokemon của chị nhé?

*****

Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang

Tia nắng lấp lánh ngoài cửa sổ lẻn vào căn phòng, nhảy nhót trên những tấm ga trải giường và bức tường gạch bông trắng toát.

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, vô thức đưa bàn tay lên che đi ánh sáng đập vào mắt. Cơ thể nhẹ bẫng, tựa như thứ duy nhất còn sót lại trên thế gian là một linh hồn vất vưởng nửa mê nửa thật, không biết đi đâu về đâu.

Một chút đau đớn nơi cánh tay và ổ bụng giúp em nhớ lại lý do mình ở đây. Ánh mắt trống rỗng nhìn quanh, em đang ở một mình. Căn phòng này thật khác so với bất cứ phòng bệnh nào em đã từng đặt chân kể từ khi người y tá tìm thấy em, giữa ranh giới sinh tử trước cổng bệnh viện năm ấy. Bức tường nứt nẻ thay bằng những viên gạch bông sạch sẽ, mùi cồn, mùi máu cũng không mang đến em cảm giác nôn khan khó chịu trước đây. Hẳn đây là phòng chăm sóc hậu phẫu mà em đã được nghe kể đến nhiều trước kia.

Cánh cửa sơn trắng bật mở, theo sau là một người y tá trẻ măng đang đẩy chiếc băng ca. Cô bước sang chỗ em và mỉm cười:

Chúc mừng Cubchoo, ca phẫu thuật của em đã thành công. Tuy nhiên, sau này mỗi tuần em vẫn sẽ phải đến để lấy thuốc uống, nhằm giúp cơ thể thích ứng dần với hệ miễn dịch mới..

Người y tá còn nói thật nhiều, nhưng trong đầu em chỉ loáng thoáng được những câu đầu tiên.

Những ngày sau đó là những ngày chăm sóc đặc biệt hậu phẫu thuật. Biết Cubchoo không được ra ngoài, chị sẵn sàng bỏ cả buổi chiều chỉ để kể cho em nghe, hay khoe một vài nét vẽ mới. Và lần đầu tiên trong gần hai trăm ngày quen biết, chị trải lòng về căn bệnh của mình. Về cơn ho dữ dội ập đến năm mười lăm tuổi, khiến chị rời xa vườn hoa xinh đẹp, về những lần hẹp đường phổi chẳng bao giờ dứt, về những cơn suyễn ập đến lúc nửa đêm. Không một chút u buồn, chị kể về chúng thản nhiên, như cách chị vẫn nói về mọi chuyện xung quanh. Chị chỉ cho em những vạt nắng lung linh trên vòm cây, rằng chị nghĩ, chị sắp vẽ được bức vẽ kia rồi đó. Sắp rồi.

Cuối cùng, ngày em chính thức hồi phục cũng đến. Năm giờ chiều, trời lạnh ngắt, nhưng nỗi háo hức đã khiến lòng em ấm sực. Trên tay em là quả Poke Ball mà người y tá Joy đã mỉm cười khi trao tặng. Tấm biển khoa Hô Hấp rụng một chữ vẫn nhấp nháy, nhìn theo từng bước chân vội vã hướng về phòng 301. Một lời chào tạm biệt, một lời hẹn gặp vào tuần sau, một lần dũng cảm, được trở thành Pokemon, thêm một lần nữa.

Cánh cửa gỗ xanh im lìm bật mở. Nụ cười trên môi em tắt ngấm.

Ông già bên chiếc giường cũ kĩ vẫn nằm đó bất động. Cánh hoa hướng dương vẫn rực rỡ. Cuốn sổ da bạc màu vẫn ở trên chiếc tủ sắt. Những con hạc giấy vẫn treo trên thanh cửa sổ.

Bên chiếc giường quen thuộc, không phải là cô gái, người bạn, người chủ nhân mà là một người y tá già đang chậm rãi kê khai. Bình ô xy và thuốc giãn đường thở lăn lóc trên đất, lạnh tanh.

Gió mùa Đông Bắc đêm qua tràn về, kéo theo cả một người thiếu nữ đi mất.

Choáng váng.

Cubchoo ngồi bệt xuống chiếc giường, hai tay ôm lấy đầu. Lã chã.

Cuốn sổ vẫn còn kẹp cây bút chì rơi xuống lòng em. Trang giấy trắng tinh buổi chiều nao có người chỉ mở ra, vết chì và vài đường vẽ lỗi chưa tẩy hết hiện lên. Mùi nắng và gió lại sực lên, nhưng không còn dễ chịu nữa. Đắng ngắt, cay cay, mặn như những giọt nước đang rơi.

Em nhìn vào trang giấy, chết lặng.

Trên tay em là một bức tranh. Bức tranh vẽ con Pokemon với lông đầu xanh lam, lông thân trắng muốt và chiếc mũi hình giọt nước. Con Pokemon cười, đôi mắt trong veo. Xung quanh là nắng chiếu lấp lánh, núi non hùng vĩ, gió đầu mùa về, thác nước đổ nghiêng nghiêng. Nhưng đột nhiên, những bức ảnh khác hiện lên trong tâm trí em, trông có vẻ như được cắt từ một cuộn phim nào đó. Bầu trời xanh thẳm, những áng mây trôi, tiếng bầy Pikipek hót chiêm chiếp, vừa giống những điều em đã thuộc lòng, vừa là những thứ em chưa bao giờ thấy. Có cả bức tường loang lổ phía Tây, cả chiếc ghế đá dưới cây bàng. Rõ ràng đến độ em có thể chạm được vào những vết nứt nẻ trên bậc đá, cảm nhận sức nóng hun đốt của mặt trời. Hướng dương nhàn nhạt, những cánh hoa vàng rơi theo làn mưa ướt đẫm. Khung cửa sổ rỉ sét, những con hạc giấy buộc chỉ trắng đu đưa…

Phân cảnh cuối cùng của cuộn phim ký ức, những vệt nắng kỳ lạ xuất hiện. Lướt trên bầu trời, chạy trên bức tường, vụt qua hàng ghế đá, bay lên từ chiếc bình thuỷ tinh xanh thẳm. Tất cả chúng tụ lại thành một khối cầu, rơi vào đôi mắt đen, trong suốt như một hố sâu vô tận. Chớp nhẹ hàng mi, tan…

Thủy tinh tan.

Không có tên tác giả, không có tên người nhận, chỉ có một dòng.

“I choose you” 

Cuốn sổ rơi xuống đất, nghe thấy cả tiếng tim ai vỡ tan.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đỏ rực một góc trời.

Nắng tắt.

Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em

CHÚ THÍCH:

  • Tác phẩm được lấy cảm hứng từ ca khúc “Nắng thủy tinh” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
  • Nắng thủy tinh” trong tác phẩm là một hình ảnh biểu tượng: Tượng trưng cho đôi mắt trong veo của Cubchoo và Mei, tượng trưng cho sự tồn tại mong manh, ngắn ngủi nhưng tươi đẹp của nhân vật Mei, tượng trưng cho những vẻ đẹp không dễ níu giữ để cần biết phải trân trọng.
  • Dòng chữ “I choose you” (Tớ chọn cậu) của nhân vật Mei có hai ý nghĩa: Khi lần đầu cho Cubchoo xem những bức vẽ và kể về mong muốn được vẽ một Pokemon hệ Băng vào nắng mùa đông, Mei nói rằng cô chưa biết chọn Pokemon nào cả. Dòng chữ này vừa thể hiện cô đã chọn Cubchoo làm Pokemon để vẽ, vừa như một lời đồng ý để Cubchoo trở thành bạn đồng hành.

Tác giả: Phương Thảo.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ