NẢY MẦM

Hạt mầm bị bỏ quên

Bulbasaur là một loài Pokemon dũng cảm và có tài lãnh đạo, tính tình lại tương đối ôn hòa nên loài này thường sống trong một môi trường tập thể rất hòa hợp, mỗi Bulbasaur trong đàn đều là những Pokemon hòa giải xuất chúng nên chúng vẫn thường hay được chọn làm kẻ đứng giữa các tranh chấp để giải quyết mọi chuyện một cách ổn thỏa. Chính vì tính cách đặc trưng của loài mà nó được con người tin tưởng nuôi dưỡng để trở thành một trong những người bạn khởi đầu đáng tin cậy dành cho những nhà huấn luyện mới, cũng vì thế mà phần lớn bầy đàn Bulbasaur đều được nuôi dưỡng bởi con người để có thể dễ dàng thuần hóa và nhân giống.

Một ngày kia, mưa rơi tầm tã trong một khu rừng nằm cách xa thị trấn con người, tại một góc nhỏ hẻo lánh có một quả trứng từ từ vỡ ra. Một Bulbasaur có thân hình bé nhỏ với cái củ trên lưng hơi to hơn so với hình thể của nó, từ lúc sinh ra nó vẫn luôn một mình, không rõ mọi thứ xung quanh hay vì sao nó lại ở đây, nó chỉ biết theo bản năng của mình là để sống sót mà thôi. Dần dần, nó cũng thích ứng với môi trường nơi đây, nó bắt đầu lượm những quả dại rơi dọc đường, tìm được nguồn nước, xây một mái ấm nho nhỏ bằng lá cây, kết bạn với những Pokemon khác loài. Tuy nhiên, tính cách của nó lại nhút nhát nên thường chỉ giao lưu khi gặp mặt chứ không thường xuyên qua lại với chúng.

Nó cảm thấy môi trường sống ở nơi này rất tốt, chỉ có một thứ làm nó cảm thấy không thoải mái là vào ban đêm khu rừng trở nên thật đáng sợ, nó thường xuyên bị quấy phá bởi những thứ vô hình mà về sau nó mới biết được đó là những con Pokemon hệ Ma. Khu rừng này vốn là nơi có khá nhiều Pokemon hệ Ma sinh sống, nên các Pokemon hệ Cỏ cũng ít bén mảng tới khu rừng. Bản thân nó cũng cảm thấy điều kỳ lạ này, nhưng vì đã vốn thân thuộc với nơi này nên nó cũng không muốn phải rời đi, thế nên nó vẫn kiên trì ở lại mặc dù nó rất sợ hãi.

Bulbasaur con tính tình vốn nhút nhát nên mỗi ngày khi trời vừa chuyển tối nó đều luôn chạy thật nhanh về ngôi nhà nhỏ của mình, co vào một góc và cắm cái đầu của mình xuống cái lỗ mà nó đã đào sẵn, run lẩy bẩy không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện các vị thần trong những câu chuyện nó được nghe kể, sau đó chờ đợi màn đêm đáng sợ trôi qua. Có những đêm nó bị chọc phá cho sợ quá khiến củ mầm trên lưng nó theo bản năng bay ra những hạt phấn nhỏ li ti, vô tình đưa những con Pokemon chọc phá đó vào luôn giấc ngủ. Thế là hôm sau khi tỉnh dậy, nó lại cho rằng nó được những vị thần quyền năng mà nó cầu nguyện che chở, nên dần dần nó trở thành một kẻ mê tín lúc nào không hay. Bất cứ khi nào, hay bất cứ việc gì nó cũng đều cầu nguyện.

Một đêm nọ, tưởng chừng sẽ như bao đêm khác khi mà nó đang nằm co lại một góc thì bên ngoài có tiếng rầm rập cứ như là động đất, làm nó quên đi việc sợ Ma mà chạy ào ra bên ngoài xem thử. Ngoài kia, một bầy Ponyta đang chạy băng qua khu đất trống ở bìa rừng, những tia lửa từ chân của chúng ánh lên trông thật lung linh và ấm áp, làm cho tâm trạng của nó cũng trở nên thoải mái hơn. Khi bình tĩnh lại nó thấy xung quanh thật sáng, những kẻ đang trêu ghẹo nó cũng không còn xuất hiện nữa. Thế là nó chợt nghĩ ra một ý tưởng, nó nên dùng thứ được gọi là lửa này vào mỗi đêm sớm hơn, nhưng mà làm sao để có lửa đây? Nó không thể tạo ra lửa được, phải làm sao đây? Thế là lần đầu tiên trong đời nó dốc hết sức mình, bỏ qua sự cẩn thận dè dặt mà lao nhanh theo đàn Ponyta đó. Đến nơi nó thấy thật may mắn vì điểm đến của bầy Ponyta này không quá xa ngôi nhà nhỏ của nó, từ nay nó sẽ không cảm thấy sợ hãi vào mỗi đêm nữa, thật là vui. Nó hạnh phúc rồi ngủ thiếp đi.

Ngày mới của nó thật ủ rủ khi không thể tập trung như mọi khi được. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ rất tốt nhưng bây giờ nó lại chán nản ngồi một bên nhìn chằm chằm vào đàn Ponyta đang còn ngái ngủ, cảm giác đang nắm lấy hy vọng rồi bất chợt mất đi làm nó cứ như rơi từ trên cây cao xuống vậy, thật là đau, nó đã thử tiến lại gần nhưng rồi chợt nhận ra nó không thể chịu được cái nhiệt độ nóng bừng đó mà phải lùi ra, nó đã thử đưa dây leo của mình đến nhưng rồi lại bốc cháy làm nó sợ tưởng chừng như mình sắp chết vì nóng. Cho đến khi nó chợt nảy ra một ý nghĩ là dùng một nhành cây để đưa lửa về, nhưng đàn Ponyta thì đã rời khỏi từ lúc nào, còn nó thì cứ đi loanh quanh như mất hồn, cứ như vậy mà bất giác màn đêm đã tới còn nó thì cũng vô tình quay lại nơi đàn Ponyta đó đã dừng chân vào tối qua, thì ra chúng chỉ đi ăn đâu đó quanh đây và thế là nó đã thành công thực hiện kế hoạch nho nhỏ dẫn lửa về nhà của mình.

Sau hôm đó, nó cảm thấy rất vui vì những ngày này đều là những ngày hạnh phúc nhất của nó từ khi nó chào đời, buổi đêm không còn là thời khắc đáng sợ của nó nữa, nó nhìn vào đống lửa ấy cứ tựa như mặt trời vậy, “Mặt trời muôn năm“, “Từ nay thần mặt trời là số một“, như thế nó cứ tự nhủ rồi lại tôn thờ thêm một vị thần nữa. Nhưng trên đời đặc sắc nhất chính là bất ngờ, nó còn chưa hạnh phúc bao lâu thì vài ngày sau trong lúc nó đi lấy lửa như mọi ngày thì nó thấy đàn ngựa đang chuẩn bị tiếp tục hành trình.

Nhóc con! có lẽ đây sẽ là lần cuối mà chúng ta sẽ gặp nhau đấy, như mọi lần nhóc có thể tùy ý lấy một chút lửa, nhanh lên nhé bọn ta sắp lên đường rồi.

Lên đường? Đi đâu? Mọi người sẽ không trở lại nữa sao?

Đúng vậy! Đây chỉ là một chặng dừng chân nhỏ của bọn ta mà thôi, không thể ở lại đây được, bọn ta còn có điểm đến của chính mình nữa… Ấy! Đàn đang bắt đầu di chuyển rồi, này nhóc! Này! Chậc! Chúc nhóc may mắn nhé! Tạm biệt!

Đứng chết lặng một lúc lâu, nó chợt nghĩ đến tương lai của nó sau này sẽ lại tiếp tục như trước, chỉ có bóng đêm đáng sợ vây quanh nó, dường như vì quá hoảng sợ mà nó đột nhiên rùng mình tỉnh táo lại, nó điên cuồng chạy theo đàn Ponyta vừa rời đi vừa giàn giụa nước mắt hét lớn: “Đừng đi“. Nó cứ vừa chạy vừa khóc bỗng nhiên…

Póc.

Đầu óc choáng váng, nó không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy xung quanh tối sầm lại còn rung lắc rất mạnh, nó vốn sợ bóng tối nên lập tức trở nên hoảng loạn cực độ.

Không lẽ là trời sập sao?” – Vừa nghĩ tới nó ngay lập tức ngất đi hoàn toàn không chống cự chút nào.

Bên ngoài, một bóng người bé nhỏ bước đến bên một quả cầu đang im lặng nằm đó hai tay nâng lên, gương mặt vui vẻ như sắp khóc, sau đó đứa trẻ nhảy cẫng lên hoan hô, tim đập liên tục chạy về phía một ông lão.

Ông ơi xem này, xem cháu bắt được cái gì này, con Rattata lúc nãy…hộc…hộc…chạy mất…hộc…hộc… cháu đã bắt được rồi này…

Nảy mầm

Đậu Nhỏ, cố gắng lên! Dùng Bóng Năng Lượng nào!

Ầm!!!

Làn khói tan đi, để lại con Pokemon đang bất động với đôi mắt xoay mòng mòng.

Tôi thua rồi, cậu mạnh thật đấy!

Một cậu bé 14 tuổi hớn hở vừa đi vừa trò chuyện cùng một con Ivysaur đang được cậu ôm trong người, đã vài ngày trôi qua kể từ khi Ivysaur trong tay cậu tiến hóa lên từ Bulbasaur, cậu vẫn luôn háo hức muốn tìm ai đó đấu một trận để có thể thấy được sức mạnh mới của người bạn của mình, và cuối cùng hôm nay cũng đã gặp một huấn luyện viên cũng đang đi qua đoạn đường này giống cậu. Kết quả là cậu thắng thuyết phục.

Nhìn người bạn nhỏ trong tay, cậu không khỏi hoài niệm nhớ về cái ngày mà cậu gặp được người bạn này, thật tình cờ cũng thật buồn cười.

*****

Vào một buổi chiều nọ, khi cậu đang cùng ông của mình đang trên đường đi về thì vô tình bắt gặp một con Rattata, vì cảm thấy nó rất đáng yêu nên cậu xin ông mình bắt nó giúp cậu. Ông của cậu cũng rất muốn tặng quà cho cháu của mình nên cũng vui vẻ đấu với con Rattata đó, khi đã chiến thắng thì ông đưa một quả cầu cho cậu để cậu có thể trải nghiệm cảm giác được thu phục một con Pokemon là như thế nào, nhưng đột nhiên nó lại đứng bật dậy chạy với tốc độ cực nhanh vào khu rừng, ngạc nhiên đứng nhìn 5 giây, sau đó cậu chợt gào lên: “Đợi chút, đừng vội“, rồi chạy nhanh đuổi theo. Chạy theo không quá lâu, khi cảm giác đã có thể ném được quả cầu vào nó thì cậu lập tức vung tay thật mạnh mà ném, nhưng nó đã kịp chui vào bụi cỏ để trốn. Sau khi ỉu xìu một chút thì cậu cũng đành chấp nhận tiến tới tìm kiếm quả cầu của mình lẫn trong bụi rậm, đột nhiên cậu thấy quả cầu của mình đang chớp tắt liên hồi cho đến khi nghe tiếng “Ting“, rõ ràng đang có một con Pokemon trong đó, sung sướng cậu nhảy cẫng lên hoan hô chạy về phía của ông mình để khoe về con Rattata mới bắt được, nhưng khi kiểm tra thì lại giật mình;

Bulbasaur? Một con Bulbasaur đang ngất xỉu?

Ngay lúc này trong khu rừng kề bên đó xuất hiện những bóng mờ chập chờn lấp lóe sau những gốc cây to lớn đang xì xào thảo luận:

Không ngờ cứ như vậy mà thằng nhóc đã bị bắt đi, tiếc thật đấy có nó ở đây vui vậy mà.

Cũng tốt cho nó, đi ra thế giới bên ngoài có thể nó sẽ trưởng thành hơn, khu rừng này không thích hợp cho nó sống, mặc dù không có chúng ta có thể nó sẽ không thể sống được, nhưng cũng có thể mãi mãi nó sẽ không hiểu được sự vui vẻ.

Thằng quỷ nhỏ này giúp nó nhiều như thế ghẹo nó một chút vào đêm có gì mà không được. Lại còn tưởng là ông đây sợ cái đốm lửa tí tẹo của nó, nếu không phải muốn cho nó chút hy vọng để mạnh mẽ hơn thì ông đây đã cho nó biết thế nào là bóp chết hy vọng rồi, hừ hừ.

Dù sao muôn loài có khác biệt, nó sẽ không thể hòa nhập với nơi đây được.

Ài, đáng tiếc không thể chào tạm biệt nó, cũng không biết còn có thể gặp lại nó nữa không.

Cuộc thảo luận bỗng chốc dừng lại, qua một lúc thì những bóng mờ từ từ biến mất để lại một không gian yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra…

Sau khi cậu bé cùng ông hào hứng về nhà liền không nhịn được mà thả Bulbasaur ra, cậu muốn thật nhanh có thể kết bạn với người bạn nhỏ này. Nhưng mà thời gian chầm chậm trôi qua đã lâu như vậy mà con Bulbasaur này vẫn chưa tỉnh, ban đầu cậu còn hào hứng chờ đợi, qua một lúc lâu thì kiên nhẫn vơi đi, cậu liên tục lật đi lật lại Bulbasaur để kiểm tra, rồi lại qua một lúc cậu ngủ quên lúc nào không hay.

Một tia nắng sớm chiếu vào căn phòng có chút lạnh, nơi sàn nhà một tiếng hắt xì vang lên làm cậu bé mơ màng tỉnh dậy nhìn trước mặt một lúc, rồi sực tỉnh táo nhớ lại hôm qua chính tay cậu vừa bắt được một Pokemon nhưng tình hình hiện tại là như thế nào? Nó biến đâu mất tiêu rồi? Ngó nghiêng xung quanh một lúc cậu nghe thấy có tiếng động nhỏ phát ra dưới gầm giường, tò mò nhìn xuống thì thấy con vật nhỏ đang run cầm cập trong đó nhưng lại rất kín kẽ, đến cái đầu còn cắm thẳng vào trong góc, nhìn như vậy làm cậu cười phá lên chảy hết nước mắt. Nhưng mà những ngày sau đó lại thật sự làm cậu cạn lời rồi, người bạn nhỏ này của cậu vừa nhát gan lại không hiểu những lời nói của cậu, lúc nào cũng bộ dạng rụt rè sợ hãi xung quanh, lấm lét cứ như một tên trộm, những Pokemon khác trong nhà cậu cũng phải mất rất lâu mới có thể làm nó quen thuộc được, thế nhưng đối với cậu thì vẫn còn rất tránh né. Phải đến một năm sau thì Bulbasaur mới có thể thân thuộc hơn với cậu, có thể nghe được những lời cậu nói nhưng mà để nó phải chiến đấu thì không nhé, nó chỉ muốn một cuộc sống yên bình mà thôi, chiến đấu là gì thì nó chỉ mới được nghe kể, nhưng mà chỉ vậy thôi đã làm nó thấy sợ rồi, vậy nên miễn đi nhé, nó còn phải cầu nguyện các vị thần nữa.

Một ngày nọ, Bulbasaur bị cậu bé thu về quả cầu mà nó rất sợ hãi kia, nhưng nó không thể phản kháng được. Mặc dù tiếp xúc với thế giới bên ngoài nó đã hiểu biết nhiều hơn, nó đã biết bên trong đó rất an toàn nhưng mà nó vẫn sợ, nó vẫn luôn sợ hãi bóng tối như vậy, đến mức đêm nào cũng phải được ôm nó mới thấy an toàn, hết cách nó chỉ đành ngoan ngoãn nằm bên trong và liên tục cầu nguyện.

Một lúc lâu sau khi được thả ra ngoài, Bulbasaur cảm thấy không gian xung quanh thật ồn ào, con người và Pokemon đông đúc qua lại không một chút trật tự nào, thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Bỗng nhiên từ đằng sau có một đôi tay luồn qua người nó nhấc bổng nó lên len lỏi đến quầy vé. Lần đầu tiên ra ngoài của Bulbasaur làm nó cảm thấy ngạc nhiên, vì lúc này nó không sợ hãi mà lại cảm thấy nao nao có chút vui vẻ, người bạn con người của nó sau khi đưa nó đến một khu vực có rất nhiều người ngồi xung quanh lại càng háo hức hơn, cậu ta hòa vào đám người reo hò, mà ở giữa là một khoảng trống thật lớn, có lẽ nó biết nơi này, nó đã từng thấy trên tivi rồi, đây là đang chuẩn bị đấu Pokemon sao?

Những ngày sau đó cả hai cùng nhau xem rất nhiều trận đấu, cũng cùng nhau đi dạo khắp nơi, trên người nó cũng ngày càng có nhiều đồ như: Hình dán, móc treo, cờ, nón lưỡi trai… Nó cảm thấy dường như bên trong nó đã thay đổi rất nhiều, nó cảm thấy những Pokemon mà nó không biết đang chiến đấu dưới kia, đều rất vui vẻ, chúng rất mạnh mẽ, chúng rất nhiệt huyết, phải chăng đấu Pokemon không có đáng sợ như nó nghĩ? Phải chăng nó cũng có thể ở dưới đó, trở thành một trong những Pokemon mạnh mẽ? Nó không biết rõ nhưng mà giờ đây nó lại cảm giác được sự nôn nóng trong lòng, nó muốn được thử, nó muốn được vui vẻ như những đồng bạn ở dưới kia. Kêu lên một tiếng thật to, hòa vào đám đông nó nhìn thật kĩ người bạn của mình, không cần phải hỏi gì thêm, tinh thần của nó đã rất rõ ràng.

Vài tháng sau đó cả hai điên cuồng lao vào tập luyện trước khi có thể tìm kiếm được đối thủ thi đấu đầu tiên. Tuy vậy, khởi đầu lại không quá thuận lợi khi những ngày đầu tiên Bulbasaur phải liên tục gọi người bạn của mình dậy, và ra nhiều dấu hiệu tỏ ý mình muốn được chiến đấu khiến cho cậu bé phải đoán già đoán non rất nhiều, vì cậu biết Bulbasaur của cậu không thích thú gì với đấu Pokemon, sau khi cậu biết được ý định của Bulbasaur thì lập tức nhảy cẫng lên, rồi lập ra rất nhiều chiến lược huấn luyện như: Cách né chiêu từ Pokemon khác, chạy đua vượt chướng ngại vật, tăng cường thể lực,… Nhưng đến phần tập ra chiêu thì lại không mấy suôn sẻ vì Bulbasaur không hiểu tên các chiêu thức và cách để ra đòn, cậu lại phải đi cầu cứu ông rồi…

Ngày qua ngày, sự trưởng thành của Bulbasaur càng lúc càng rõ rệt, nó bắt đầu trải qua những trận chiến khác nhau, cũng đã thắng rất nhiều, người bạn con người của nó có cho mình những người bạn Pokemon mới, cùng nhau chiến đấu với nó, và nó cũng rất vui vẻ khi được chiến đấu và kết bạn với chúng. Chỉ có một việc mà Bulbasaur không hề thay đổi, đó là thói quen hay cầu nguyện trước mỗi trận đấu của nó và nỗi sợ kinh hoàng trước những Pokemon hệ Ma, nếu đối thủ là một Pokemon Ma thì nói gì nó cũng sẽ không tham gia vào trận đấu. Cứ như vậy vài năm trôi qua, nó cũng vừa tiến hóa lên một hình dạng mới, một hình dạng mà nó vẫn luôn hướng tới, nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu, nhiều khát vọng mới nảy sinh, nhiều mong chờ vào tương lai sắp tới và nó vẫn sẽ tiếp tục hân hoan bước đi trên hành trình này.

Đọc tiếp phần 2.

Tác giả: Vô danh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ