ILLUST STORY – NGẢ LƯNG NÀO DEWOTT

Trong một bể nước công viên, chàng Pokemon Tu Nghiệp Dewott đang nằm giạng hết cả tay chân. Tại sao một kiếm khách kỳ tài, nổi tiếng nghiêm trang và luôn rèn luyện khắc khổ như Dewott lại trông dềnh dàng đến thế nhỉ? Chỉ duy nhất nhóc Tynamo sống dưới bể mới hiểu rõ thôi!

Ngã lưng nào Dewott VPokedex

Trong cái bể nước đặt giữa công viên, người ta thấy chàng Pokemon Tu Nghiệp Dewott đang nằm giạng hết cả tay chân, trông dềnh dàng hết nấc. Chẳng ai biết tại sao chàng lại nằm đây thay vì đi tu chí tu nghiệp. Chẳng một ai, ngoại trừ nhóc Tynamo sống dưới bể đã chứng kiến câu chuyện về chàng…

Cậu có biết tay kiếm khách dưới chân thác nước không? Thỉnh thoảng hắn lại xuất hiện ở đây, nom dữ thần hồn lắm. Hắn chẳng để lộ tí sơ hở nào, lại còn đang khổ luyện hăng say cực, chắc kèo sẽ trở thành đại kiếm khách trong nay mai.

Câu chuyện được đơm kết trên băng ghế chốn công viên, nơi các kiếm sĩ vẫn thường dừng chân ngơi nghỉ. Bước vào mùa lễ hội hoa, lượng người tham quan tại đây càng trở nên đông đúc hơn thường lệ.

Tán dóc xong, hội kiếm sĩ đứng dậy để tiếp tục luyện tập. Họ không hay biết rằng, ở cái bể nước cạnh đó, có một Pokemon nhỏ nhắn đang chăm chú dõi theo họ. Tên nhóc ta là Tynamo, loài Pokemon Cá Điện. Nhóc rất thích ngắm các vị kiếm sĩ hì hục vung kiếm – nhưng chỉ ngắm thôi, chứ chẳng thể tham gia tập tành hay chiến đấu cùng họ, bởi lẽ dòng điện chảy trong thân mình quá yếu ớt. Song bất chấp, Tynamo vẫn khao khát được chứng tỏ bản thân và được các vị kia chú ý tới. Muốn vậy, nhóc cần phải nhảy thật cao, cao hơn mấy bồn hoa được trồng xung quanh bể nước.

Liệu Tynamo có làm nổi hay không đây? Trước hết, nhóc cố mường tượng ra trò nhảy ba bước trong đầu, mồm lẩm nha lẩm nhẩm “mình có thể, mình có thể”. Tiếp theo, nhóc lấy đà và bật lên… Được rồi! Tynamo đang ở giữa không trung này!

Mọi người thấy tôi bay chưa?” – Cá Điện khấp khởi nhìn hội kiếm sĩ. Xui thay, họ lại đứng quay lưng về phía nó, với kiếm gỗ lăm lăm trong tay.

Ngay sau màn gây ấn tượng hụt, Tynamo bỗng cảm thấy không khí ngứa râm ran, bèn hít thật sâu và nhìn cho kỹ: Một chàng Dewott đang đứng đối diện những mũi kiếm gỗ. Chính dáng đứng đó, chính sự hiện diện đó đã kích một luồng điện xẹt ngang trí óc Tynamo, khiến nhóc quả quyết rằng chàng ta vô cùng mạnh.

Tiếp chiêu đi, hỡi kiếm khách dưới chân thác!

Một kiếm sĩ hét lên, rồi như được châm ngòi nổ dưới gót, anh ta xông vào Dewott. Tuy nhiên, món vũ khí cũ mèm mà anh ta cầm chẳng thể so bì với cặp đao vỏ sò bên phía địch, dẫu cho cặp đao ấy chẳng quá to hay quá cứng. Số phận trận đấu đã được định đoạt từ thời khắc ấy. Bằng những bước chân nhẹ tựa lông hồng, Dewott nhanh chóng thu hẹp phạm vi, tuốt cặp đao đỡ đòn kiếm chém xuống. Cảnh tượng hai chiếc vỏ sò khóa chặt thanh kiếm gỗ vừa hết sức đẹp mắt, vừa dứt khoát như thể chúng là hai lưỡi gươm trần thực thụ. Chứng kiến sự áp đảo ấy, các kiếm sĩ còn lại đồng loạt co giò bỏ chạy.

Dứt cuộc đọ kiếm, Dewott chẳng nói chẳng rằng, lập tức quay sang rèn luyện. Sau hai tiếng đồng hồ tập chém đôi lá rụng, chàng mài lại cặp đao vỏ sò, rồi say sưa tập vung đao suốt thêm hai tiếng nữa. Chàng chẳng hề sơ hở lấy một giây, thật giống hệt những gì thiên hạ đồn đại.

Tynamo dán mắt không rời, nhưng trong lòng nhóc gợn nhiều lắng lo. Sao khuôn mặt Dewott căng thẳng quá, nhọc nhằn quá, tưởng chừng như sắp nghẹt thở đến nơi vậy. Đây là công viên cơ mà, hãy nghỉ ngơi đi chứ! – Cá Điện muốn nói thế lắm, ngặt nỗi nhóc sợ sẽ làm mếch lòng Dewott và rồi bị chém thành đôi. Cần phải có cách tốt hơn… Như dùng điện chẳng hạn! Tynamo có thể phóng điện tí ta tí tách gây tê, buộc chàng ta phải ngưng lại!

Nghĩ gì liều nấy, nhưng tiếc thay, một dòng điện nhẹ hều cũng chẳng qua nổi ánh mắt sắc bén của Dewott. Tynamo rúm ró vì nghĩ kế hoạch chẳng những thất bại mà dường như còn chọc tức chàng kiếm khách. Dù vậy, chàng chỉ lẳng lặng ngồi xuống thành bể, rồi bất ngờ trượt dài xuống nước. Một tiếng quẩy lớn vang lên xua tan bầu không khí ngột ngạt phát xạo từ nãy đến giờ, và gương mặt Dewott trông hoàn toàn dễ chịu khi được chích điện vào lưng. Tynamo há hốc mồm, thật tình chưa hiểu mô tê gì sất, nhưng dần khoan khoái ra mặt khi thấy những biểu hiện mệt mỏi trôi tuột khỏi Dewott. Rốt cuộc, Cá Điện cũng chêm được một “khoảng hở” vào lịch trình của chàng “đại kiếm khách nay mai”. Nhóc ta nhảy cẫng lên vì vui sướng, cao vọt gấp nhiều lần mấy bồn hoa.

Chuyện rằng, thực chất Dewott đã bị thương ở phần lưng dưới, phía trên cái đuôi một chút. Có lẽ do chàng tập luyện quá tải, nhưng tinh thần võ sĩ đạo đã ngăn chàng kể chuyện đó cho bất kì ai. May thay, dòng điện tuy yếu mà vô cùng hiệu quả của Tynamo đã làm cơn đau dịu bớt.

Nằm lềnh bềnh trên mặt nước, Dewott thư giãn đến mức chẳng thiết ngồi dậy nữa. Mắt chàng hướng lên nhìn trời, rồi lại hướng sang bên nhìn nhóc Cá Điện đang nhảy lóc bóc. Lần đầu tiên, Dewott hiểu ra rằng việc nghỉ ngơi là một phần quan trọng của quá trình rèn luyện. Tạm rũ bỏ thói quen thi đua âu cũng là điều tốt nhỉ? Dù gì thì công viên này là chốn dừng chân ngơi nghỉ của các kiếm sĩ mà!

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Mỗi cá thể Tynamo sản sinh một lượng điện rất yếu, nhưng nếu tập hợp, chúng có thể mạnh ngang sấm chớp. [Pokemon Black]
  • Quá trình rèn luyện khắc khổ đã giúp Dewott lĩnh hội kỹ thuật dùng cặp đao vỏ sò. [Pokemon Black]

Dịch giả: Chuồng của Clefable.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON