NGÃ RẼ CỦA HAI NGƯỜI

Nhận được tiền, đám lính cảnh vệ cười hả hê, chúng xách túi tiền mà cứ thế kéo nhau ra khỏi quán. Nụ cười trên khuôn mặt chúng là nụ cười đắc thắng, nụ cười từ việc mới kiếm được một khoản tiền hời. Levi vẫn ở trong góc, cậu nhìn chúng đi với ánh mắt khinh bỉ. Cậu lắc đầu cốt để mớ thức ăn bám trên đầu rơi xuống mà không để ý rằng người đàn ông đã ở sau lưng từ lúc nào. Hắn cúi xuống, một đường cắt ngọt sắt đứt đi sợi thừng cột chặt cánh tay cậu cả ngày hôm nay.

Đừng có làm thức ăn thừa bắn tung toé nhóc con, không ai dạy mày sao?

Giọng của hắn ồm ồm, nghe hơi lạ so với một người gốc Unova. Levi giương mắt nhìn hắn, bây giờ cậu mới nhìn kỹ người đàn ông này. Ấn tượng đầu tiên của cậu về người đàn ông này là chiều cao, hắn ta cao trên mét bảy, vóc người to lớn nhưng không thô kệch. Nói sao nhỉ? Dáng người của hắn là dáng người của một kẻ khỏe mạnh nhờ cách sống điều độ chứ không giống với những gã vai u thịt bắp chỉ biết đánh đấm. Dáng vẻ của hắn đối lập hoàn toàn với sự thấp bé, gầy còm của Levi, nếu phải so sánh thì giống như một con Pidgey đứng cạnh một con Pidgeot vậy. Levi ngước nhìn lên khuôn mặt của hắn, đập vào mắt cậu là cặp lông mày rậm đen, đôi mắt hắn không sắc bén, hung tợn, cũng chẳng yếu mềm, nó có một vẻ gì rất lạ, giống như… Levi cảm thấy nó giống ánh mắt của một kẻ mang hoài bão mà lại thất vọng vì điều gì đấy. Khuôn mặt gã sạm đen, nhưng có vẻ đó không phải màu da gốc của hắn vì Levi thấy cổ tay vẫn trắng.

Có vẻ hắn đã đi đây đi đó rất nhiều…

Đó là suy nghĩ xuất hiện trong đầu Levi. Nhất là khi cậu quan sát trang phục mà người đàn ông đang mặc. Bộ quần áo thường thấy của những nhà lữ hành, một đôi giày da có đế được đóng đinh, ngoài ra còn có cái áo ấm dày cộm – vật không thể thiếu khi ra ngoài trong cái thời tiết này, tất nhiên là trừ mấy đứa vất vưởng như cậu và mấy đứa ở gánh của lão Gagas. Tất cả những thứ đó, cộng thêm cái túi nặng trĩu đang phồng to trên tay hắn khiến cậu cảm giác hắn giống như một kẻ du mục. Cậu duỗi tay, với lấy cái bàn để đứng lên, cậu cảm giác toàn thân đang ê ẩm, chỗ nào chỉ cần đụng phải cũng thấy đau nhức tột độ. Khẽ nhăn mặt, cậu ngồi thụp xuống cái ghế gỗ ở gần đó, liên tục nắn bóp lại các cơ và khớp tay. Trong khi đó, con Lucario bế Oshawott tiến lại, nhẹ nhàng đặt nó xuống trên mặt bàn chỗ cậu ngồi. Trên miệng con sói xanh này phớt nụ cười nhẹ:

Luca… Luca!

Cậu không nhìn vào nó, mắt nhìn vô định về phía trước mặc kệ cho Oshawott quấn lấy Lucario. Lão Velho mới trốn tiệt đi, giờ mới ra mặt. Lão đem ra một cái khăn ướt và một dĩa thức ăn:

Lau người đi nhóc, đến khổ, đúng là lũ khốn nạn.

Nhận đồ từ Velho, Levi lau sạch mớ thức ăn thừa còn dính trên đầu, trong khi đó Oshawott lại dùng khăn ướt để lau đi vết thương. Levi nhìn đĩa đồ ăn, cậu nuốt nước miếng, nói với Velho:

Cháu không có tiền.

Không sao, coi như ta mời.

Cậu còn lưỡng lự mãi, thì Oshawott đã lao vào ăn lấy ăn để. Rõ ràng là nó cũng đang đói nhừ ra như cậu. Mãi một lúc sau Levi mới dám với tay lấy một miếng thịt nguội rồi bỏ vào mồm, miếng thịt mặn mặn nhưng cậu vẫn nuốt, thậm chí còn cảm thấy ngon miệng. Trong thoáng chốc, khuôn mặt và đôi mắt của cậu như sáng lên, nhưng nó cũng nhanh chóng dịu xuống mà trở về trạng thái thường ngày.

Người đàn ông cứu cậu ban nãy mới chủ động kéo ghế ra ngồi đối diện cậu. Cậu vờ như không quan tâm, đĩa thức ăn ngon lành đang cuốn hút cậu hơn hắn nhiều. Cậu và Oshawott ăn rau ráu và dường như không có ý định ngẩng đầu lên. Mãi đến khi trên bàn chỉ còn là cái đĩa trống trơn. Cậu chăm chăm nhìn lão, ánh mắt dấy lên đủ loại xúc cảm. Biết ơn có, ngưỡng mộ có, nhưng ngờ vực cũng có. Đắn đo một hồi, cậu hỏi:

Sao anh lại cứu tôi?

Trong lúc Levi cắm đầu ăn, người đàn ông đấy rút trong túi ra một đồng vàng rồi đặt nó lên lòng bàn tay xoay xoay như một cách giết thời gian. Mãi đến khi Levi hỏi, hắn ta mới ngẩng đầu lên, lơ đễnh đáp.

Chắc có lẽ… ta chướng mắt lũ khốn vô học kia. Với lại, ta cũng không muốn nhìn cậu và nó.” – Hắn chỉ chỉ về phía con rái cá nhỏ bị chúng hành hạ tới chết!

Rồi, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên mấy cái đĩa đã trống trơn. Ánh mắt hắn tiếp tục di chuyển, lần này nó đặt lên người Levi và con Oshawott đang ngồi cạnh cậu. Nét mặt gã thoáng hiện ra chút do dự, nhưng rồi gã tặc lưỡi bỏ qua. Người đàn ông ngoảnh mặt về phía quầy, kêu lớn:

Này, ông chủ! Mang thêm một phần nữa ra đây!

Lão Velho lẳng lặng gật đầu. Lão ta chẳng có lý do gì để từ chối cả, tên đó vừa ném ra tận bốn đồng vàng chỉ để chuộc hai đứa này cơ mà. Vì thế, theo lão thấy, hôm nay có thể là một ngày khá khẩm trong cái mùa Đông chết bầm này. Thế là lão lại lụi cụi chuẩn bị thức ăn. Trong lúc chờ thức ăn được mang ra, người đàn ông thoải mái tựa người vào thành ghế, hắn ta chuyển chủ đề.

Ăn thêm tí đi! Mà, ta vẫn chưa biết tên nhóc nhỉ?

Hắn ta tiếp.

Ta là Wilder, nhóc tên gì?

Levi.

Câu trả lời cộc lốc được quăng ra, cũng không phải do vô tình, hay cố ý, mà là do từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ được ai dạy về phép tắc hay vai vế. Sự thật đáng buồn là vậy, đó là hệ quả của một giai đoạn khi người ta tôn chiến tranh và lợi ích cá nhân lên hàng đầu thay vì giáo dục con người. Nhưng Levi không phải là một đứa hỗn hào đến mức ấy, bằng chứng là khi lão Velho bưng ra một dĩa thức ăn tiếp theo, đặt về phía cậu. Cậu không ăn trước, cậu đẩy cái dĩa về phía Wilder, dù không dám nhìn thẳng vào mắt gã nhưng trong lòng cậu cũng thầm nghĩ rằng trừ khi gã ăn trước còn không cậu cũng không động đến dĩa thức ăn đó. Cậu không biết thể hiện tình cảm của mình qua lời nói, nên cậu bù trừ bằng hành động.

Liếc nhìn con Lucario, con Pokemon trông lạ lẫm, phía trước cổ nó còn đeo sợi dây có ba bốn cái nanh như một món trang sức. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, bộ lông xanh của nó lộ ra những vết vàng vàng như cháy nắng. Cậu chỉ nó, dò hỏi:

Con Pokemon này không phải ở Unova đúng không?

Wilder đưa tay bốc một miếng thịt từ cái đĩa mà thằng nhóc Levi vừa đẩy qua. Hắn ta đã ăn xong bữa tối từ nãy, nhưng nhìn thái độ của Levi, hắn đoán nếu hắn không ăn trước một, hai miếng thì nó sẽ không chịu ăn, dù rằng nó chưa no. Thế nên hắn cho miếng thịt vào miệng nhai ngon lành. Miếng thịt khá khô, hơi mặn nhưng không đến nỗi nào. Nuốt xong miếng thịt, Wilder mới đáp:

Nó tên là Lucario! Và nhóc nói đúng rồi đấy, nó đến từ Sinnoh!

Sinnoh?

Đồng tử mắt của cậu giãn ra, cái tên “Sinnoh” cậu đã nghe nhiều, nghe rất nhiều người kể về nó. Đó có thể là một tên khách thập phương đến từ vùng đất ấy kể lại trong một quán ăn ven đường. Hay cũng có thể là qua lời nói của một đối thủ kể về quê hương của hắn trong các bãi đấu Pokemon. Họ đã kể cho cậu nghe về một vùng đất mà người ta tôn trọng nhân quyền. Là dãy Núi Thiên Quan [Mt. Coronet] đồ sộ chạy dài từ Bắc xuống Nam chia vùng đất này thành hai nửa, hay một Oreburg giàu về khai thác mỏ và nhiên liệu. Sinnoh – Từ lâu trong lòng cậu đã là một miền đất hứa. Và giờ đây, cái cơ hội được sang bên đó đang ở ngay trước mũi cậu:

Vậy nghĩa là… anh là người đến từ Sinnoh… đúng không?

Ừ, cũng có thể nói là vậy!

Wilder gật đầu, hắn ta đưa tay trái ra vuốt ve bộ lông màu xanh của Lucario. Con Pokemon híp mắt lại, ra chiều thích thú lắm. Anh ta tặc lưỡi:

Nhìn bộ dạng của nhóc thì chắc nhóc rất thích Sinnoh nhỉ? Sao vậy? Chú mày không thích Unova này sao?

Anh thử nhìn xem những gì mà lũ lính đối xử với tù nhân đi, thử hỏi anh sống ở một vùng đất phía Nam thì chiến tranh, phía Bắc thì loạn lạc. Nhà vua và chính quyền không thèm quan tâm đến dân chúng mà chỉ chăm chăm với mục đích cá nhân? Thử hỏi anh có thích nổi hay không?

Cậu liếc nhìn lão Velho, khuôn mặt lão không lộ ra bất cứ biểu cảm nào, nhưng từ ánh mắt của lão, cậu thấy được sự cảm thông. Và cậu biết rõ những gì cậu nói vừa rồi là đúng đắn, cây ngay không sợ chết đứng, cậu không nói sai, vì vậy cậu không sợ:

Lạ thật đấy, thế quái nào anh lại đi qua vùng đất chết bầm này vậy, có việc gì sao?

Wilder đảo mắt nhìn quanh quán rượu một vòng. Từ hành động của lão chủ lúc nãy, cộng với ánh mắt mà lão đang biểu lộ, không khó để gã nhận ra chính lão Velho cũng đồng tình với những lời nói đó của Levi. Chẳng qua lão không dám biểu lộ cụ thể bằng lời nói mà thôi, không giống Levi và hắn, lão định cư ở đây, dựa vào cái quán rượu này để kiếm cơm, nên nếu chẳng may Velho thể hiện điều gì đó quá mức thì có nguy cơ lão phải sống nốt quãng đời còn lại trong tù. Wilder thì không e ngại nhiều như thế, gã chỉ là một kẻ đi ngang qua đường, cho dù có muốn lùng bắt hắn thì cũng chẳng biết hắn là ai hay phải kiếm hắn ở đâu cả. Vì thế nên gã cũng thoải mái bày tỏ quan điểm:

Ờ, ta muốn tìm vài thứ, thế nên muốn đến Unova xem thử ở đây có không? Ta vẫn chưa thử tìm hiểu về tình hình ở đây, nhưng nhìn hành động của bọn lính lúc nãy thì có vẻ chính quyền ở đây cũng chẳng tốt lành gì rồi!

Cũng thôi sao?

Đầu óc Levi rất nhạy bén, cậu nhanh chóng bắt được mấu chốt của vấn đề. Từ “cũng” phát ra từ mồm Wilder nhẹ như lông hồng, gã nói như đó là một điều hiển như thể: “Chỗ nào cũng giống nhau”. Trong đầu cậu lờ mờ hiểu ra rằng có vẻ như Sinnoh chẳng phải vùng đất màu hồng như cậu tưởng tượng. Nhưng mà, trăm nghe không bằng một thấy, trong linh cảm cậu báo rằng vẫn có thể bấu víu vào Sinnoh, vì thế cậu vẫn muốn được đến Sinnoh một lần. Ít nhất là hiện tại ở Sinnoh vẫn an toàn hơn cho cậu, bởi cậu biết rõ, cứ lảng vảng ở Unova sớm muộn cũng sẽ bị Cảnh Vệ Quân tóm thêm lần nữa.

Wilder có vẻ không muốn trả lời câu hỏi của cậu, hắn ta ngả người ra sau, bâng quơ:

Chú mày có bao giờ nghĩ… một vật dụng có khả năng chứa đựng Pokemon để chúng ta mang đi… chú mày có nghĩ vật như thế có tồn tại không?

Tai Levi khẽ giật giật, ánh mắt cậu lộ rõ sự khó hiểu, cậu cho rằng tên ngồi đối diện mình bị điên:

Hả ? Đựng Pokemon rồi…mang đi ? Anh đang nói nhảm cái gì thế ? Được rồi ở Unova thì cũng có những người nuôi Joltik rồi để chúng trong túi xách vì cơ thể chúng nhỏ. Nhưng mà… chỉ có Joltik mới làm được vậy thôi. Nếu anh đang tìm mấy cái túi để đựng Joltik thì… tôi chỉ chỗ cho anh được đấy?

Haizz…

Wilder lắc đầu, khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ ngán ngẩm. Nhưng rồi, hắn tặc lưỡi, cố tiếp tục câu chuyện:

Thế này nhé, nhóc chưa bao giờ cảm thấy việc mang một con Pokemon đi lại khắp nơi là rất bất tiện sao?

Levi gật đầu. Trong đầu cậu lờ mờ về việc Wilder đang muốn đề cập, thật may vì bản thân cậu chỉ nuôi đúng một con Pawniard nên chỉ cần cõng nó trên vai là cả hai có thể đi bất cứ đâu mà không vướng víu. Nhưng Pawniard thì nhỏ, cứ giả sử như có một người có thể thuần hoá được Wailord thì thật không thể tưởng tượng nổi họ đi khắp nơi cùng con cá voi đó kiểu gì trừ khi là ở trên biển. Đúng vậy, việc sở hữu một con Pokemon để làm vật nuôi cũng như làm bạn đồng hành chính là một cái gì đó rất đáng tự hào, điều đó chứng tỏ khả năng thuần hóa Pokemon của người đó rất tốt nhưng cũng không thể phủ nhận cái bất lợi khi phải mang theo Pokemon mà di chuyển, nhất là ở những quãng đường xa. Tất nhiên, có Pokemon sẽ an toàn hơn, nhưng càng nhiều Pokemon thì tốc độ di chuyển sẽ càng chậm, vật dụng mang theo cũng nhiều lên. Bao nhiêu lâu nay, đó vẫn luôn là một vấn đề không có cách giải quyết.

Còn nữa, nhóc không cảm thấy, Pokemon cũng là một sinh vật rất nguy hiểm sao?” – Gã liếc nhìn con sói màu xanh đang ngồi cạnh bên. – “Như con Lucario này chẳng hạn, nếu nó muốn, nó có thể dễ dàng bẻ cổ cả ta và nhóc. Thế thì Pokemon Hoang Dã [Wild Pokemon] còn nguy hiểm đến mức nào nữa?

Levi nhìn Lucario, đúng, con sói xanh này thân thiện, nhìn cách nó nựng yêu Oshawott là biết. Nhưng nó là con sói xanh đã được tay Wilder thuần hoá. Từ trước đến nay, Pokemon vốn là những sinh vật bí ẩn và tiềm ẩn đầy sự nguy hiểm. Và nó nguy hiểm đến tính mạng của cả con người. Đâu phải tự dưng mà trong lịch sử loài người, con người phải mất cả nghìn năm mới có thể kết bạn và chung tiếng nói với loài sinh vật kỳ bí này. Nhưng số Pokemon có thể thuần hoá đến nay cũng chỉ tính trên đầu ngón tay. Ở ngoài kia, có biết bao thần thoại về những Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] – những vị thần bí ẩn mang quyền năng ngoài khả năng kiểm soát của con người. Hay chỉ là những con Pokemon sống ẩn dật dưới đáy đại dương: Gyarados, loài Rồng quyền năng chiếm hữu vùng trời: Dragonine,… và muôn vàn loài Pokemon khác có thể con người chưa phát hiện ra cũng có thể dễ dàng nghiền nát con người nếu chúng muốn. Hay đơn giản hơn, nếu ra đường mà không có Pokemon đi theo bảo vệ, một người bình thường cũng dễ dàng bị một con Patrat xâu xé.

Đó là Pokemon, là những sinh vật mang trong mình sức mạnh vô hạn. Chúng song hành cùng con người, cùng sống, cùng làm việc, nương tựa vào nhau để tạo nên sợi dây liên kết. Nhưng Levi nhìn, cậu nhìn vào cách con người dùng Pokemon. Mục đích tốt có, xấu có. Cậu nhìn cách Pokemon dần lấn át loài người, đâu phải tự dưng mà con người lập ra những đội cảnh vệ được trang bị những Pokemon hạng nặng để bảo vệ họ khỏi những con Pokemon hoang dã hung hãn. Nhưng Cảnh Vệ Quân bây giờ thật sự làm cậu thất vọng quá…

Ngập ngừng nhìn Wilder, cậu cảm giác như người đàn ông này đang mang trong mình một khát vọng vì nhân loại, vì loài người. Cái điên của hắn trong mắt cậu giờ chỉ còn một nửa, đó là cái điên của những kẻ sẵn sàng phá vỡ những quy luật tự nhiên, những rào cản mà loài người tự đặt ra để mở cho một tương lai mới. Dù chưa hiểu rõ ý Wilder lắm, cậu vẫn thử dò hỏi:

Anh nói đúng, dạo gần đây số người bị Pokemon tấn công ngày một gia tăng, chúng đều là Pokemon hoang chưa được thuần hóa. Ý anh là… anh đang muốn tìm cách để con người chúng ta có thể… ‘trên cơ’ Pokemon sao?

Nét mặt Wilder dần giãn ra, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhè nhẹ. Lần đầu tiên kể từ lúc gặp, Levi thấy hắn cười. Đó không phải cái cười chế giễu khi ra lệnh cho Lucario hạ gục con Bisharp đang điên cuồng, cũng chẳng phải cái cười của kẻ chiến thắng khi nắm bắt được suy nghĩ của gã đội trưởng. Lần này, nụ cười trên mặt gã là nụ cười thỏa mãn khi có kẻ hiểu được ý mình. Wilder gật đầu, giọng anh hồ hởi hẳn lên:

Đại loại như thế! Một vật phẩm không chỉ có thể giúp việc sở hữu và di chuyển Pokemon trở nên thuận tiện hơn, mà còn giúp con người, đặc biệt là những người không sở hữu Pokemon, có khả năng tự vệ trước lũ Pokemon hoang dã!

Wilder xoa xoa hai bàn tay vào nhau, bất giác, anh đã ngồi thẳng lưng lên, ánh mắt cũng trở nên mơ màng như đang chìm vào suy tưởng.

Hm, nói sao nhỉ? Nhóc cứ tưởng tượng đó sẽ là một thứ có thể cất giữ Pokemon vào trong. Một thứ đủ cứng để không thể bị phá vỡ, và nếu gặp nguy hiểm bởi những loài Pokemon ngoài hoang dã, chúng ta có thể nhốt chúng vào trong đó. Nhóc thấy thế nào?

Nghe như mấy cái lồng ý…?

Cậu ngập ngừng, càng lúc cậu càng không thể hiểu hắn đang nói gì. Có lẽ là giờ đây, cậu dần nhận ra khoảng cách về tri thức giữa hai người. Những thứ hắn ta nói, có thể là do nó không tồn tại. Và nếu thế thì hắn đích thị là một kẻ điên. Hoặc những thứ đó vượt qua tầm hiểu biết của cậu, thì nghĩa là cậu là một kẻ ngu độn khi đứng ở cạnh hắn. Levi đã chung đụng với mọi loại người từ mọi giai cấp khác nhau. Và mỗi loại người lại có một cách nói chuyện riêng để thể hiện bản thân người đó. Một tên trung uý sẽ chẳng bao giờ nói năng thô lỗ như những tên đầu đường xó chợ như cậu. Cậu hiểu rõ điều đó, và hiểu rõ rằng giữa cậu và Wilder có sự chênh lệch về giai cấp lớn như thế nào.

Mặt cậu dường như ngơ ra, đôi mắt trợn tròn nhìn vào Wilder như nhìn vào một sinh vật lạ, cậu ngập ngừng:

Anh… rốt cuộc là ai thế?

Một người qua đường thôi, ít nhất ở đây thì là thế!

Wilder đáp. Câu hỏi của Levi như đánh thức gã khỏi suy tư, đôi mắt gã nhìn qua, bắt gặp cái nhìn kỳ dị của thằng bé đang ngồi đối diện. Hắn khẽ lắc đầu, cố nén một tiếng thở dài. Cái nhìn đó, ở quê nhà, gã đã không ít lần bắt gặp trên khuôn mặt của những kẻ đối diện khi trò chuyện. Chỉ có điều, trên mặt những kẻ đó, cái ánh mắt ấy thể hiện rõ ràng hơn, trắng trợn hơn và… khác hơn một chút. Ánh mắt của những kẻ đó như muốn nói với hắn “Đồ điên!”. Còn ánh mắt của Levi thì… Wilder cảm giác đó giống như một kẻ… phân vân không biết rốt cuộc là bản thân quá ngu ngốc để hiểu, hay là do kẻ đối diện bị điên? Nhưng Wilder mặc kệ, anh nói tiếp:

Nhóc không phải người đầu tiên nghĩ rằng ta bị điên đâu! Ở quê ta, Sinnoh ấy, tất cả những người nghe ta nói về ý tưởng này đều đã nghĩ giống nhóc! Haiz, biết sao được? Bọn họ hoàn toàn có căn cứ khi nghĩ như vậy mà! Chắc chú mày cũng hiểu, để làm ra được một vật dụng như vậy, chú mày gọi là ‘cái lồng’ cũng được, thì điều kiện đầu tiên là phải tìm được vật liệu mà không thể bị Pokemon phá vỡ. Loại vật liệu đó, trước giờ chưa từng có ai biết tới…

Vừa nói, gã vừa quay ra sau, lục lọi trong chiếc túi hành lý to tướng đang treo sau ghế.

Ta đã thử rất nhiều vật liệu, nhưng tất cả chúng đều không đáp ứng được yêu cầu về độ cứng, mãi cho đến khi… À há, nó đây rồi!

Sau một tiếng reo, gã rút trong túi ra một quyển sách nặng trịch, đem đặt lên bàn, trước mặt Levi, cậu bèn chồm lên quan sát. Đó là một quyển sách to, dài gần 5 tấc, bề ngang độ 2 tấc, và rất dày. Bìa sách được bọc bằng da rất cẩn thận, bên trên còn có viết vài ký tự gì đó.

Hẳn là nó đã cũ lắm.

Levi tự nhủ như vậy khi trông thấy cái bìa da đã cũ mèm, ngả sang cái màu mà cậu của không biết phải gọi nó là màu gì nữa. Và cái suy nghĩ đó càng được củng cố hơn nữa khi cậu thấy Wilder cẩn thận lật từng trang sách, những trang sách đã ngả sang màu vàng và giấy rất giòn, mãi đến khi tìm đến trang cần thiết. Hắn đẩy cuốn sách về phía cậu.

Đây là một cuốn sách cũ mà ta tình cờ tìm được. Bên trên đó có ghi chép về một loại quả được gọi là Apricorn. Theo những gì sách viết, thứ quả này cứng đến độ không thứ gì có thể phá vỡ được lớp vỏ của nó, và tất nhiên, cũng không loài Pokemon nào có thể ăn được!

Wilder tiếp tục kể, anh không hề để ý đến Levi.

Khi ta đọc những dòng này, ta đã nghĩ cuối cùng mình cũng tìm ra thứ vật liệu đó rồi… Nhưng đáng tiếc, trong sách không hề có bất cứ thông tin gì về nơi sinh trưởng của loại quả này. Thất vọng nhỉ? Nhưng ta không đầu hàng, ta đã dành ra mấy năm để lùng sục khắp Sinnoh, không có, thế là ta đến đây, và ta đã thề rằng ta sẽ không dừng lại đến khi tìm ra thứ quả Apricorn này đâu!

Tưởng gì ? Là quả Bonguri mà? Quả này ở Johto quê tôi đầy ra?

Nhìn tấm ảnh được vẽ trong trang sách bằng thứ mực chấm đen trắng. Tuy có những nét đã mất đi theo năm tháng nhưng chỉ cần nhìn ảnh là Levi nhận ra ngay. Những nét đặc trưng của Apricon, Levi nhớ hết. Thứ quả to hơn bàn tay người xíu, tròn vo, da trơn nhẵn. Tuy có nhiều màu khác nhau nhưng quả nào quả nấy đều có một điểm chung là có những cái núm màu nâu xinh xinh bọc lên một phần ba quả như cái nắp.

Cậu trỏ vào bức tranh trong cuốn sách, trả lời tỉnh bơ:

Không biết anh lấy đâu ra cái tên Apri… gì gì đó. Nhưng mà quả này ở quê tôi người ta gọi là Bonguri đấy.

Bon… Bonguri?

Trong một thoáng, Wilder cảm giác như có tiếng sấm vừa nổ vang bên tai mình. Khuôn mặt anh ngay lập tức cứng ngắt lại, đôi mắt gã mở to, trố ra nhìn chằm chằm thằng bé đang ngồi đối diện, hai tay gã bấu chặt vào thành bàn. Thậm chí, từ phía đối diện, Levi cũng có thể cảm nhận được sự kích động của hắn. Cả cơ thể đồ sộ không ngừng run lên, Wilder thậm chí không đủ tỉnh táo để nói một câu mạch lạc mà chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một từ:

Bonguri… Bongu… ri?

Luca…
[Này!]

Mãi đến khi Lucario đặt một tay ra sau lưng anh, nó kêu lên một tiếng thì Wilder mới bình tĩnh trở lại. Sau phút sung sướng bất ngờ, gã đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Đôi mắt sau lớp lông mày rậm đen nheo lại, hắn híp mắt nhìn Levi, nghi ngờ:

Vùng Johto à? Không phải quê nhóc ở đây sao?

Không!

Một nét đượm buồn khẽ thoáng qua khuôn mặt cậu nhóc, cậu ngồi xuống lại chiếc ghế, uể oải nằm bò ra bàn, ngón trỏ mân mê lấy bàn tay nhỏ xíu của Oshawott. Giọng cậu trùng xuống, nó nhỏ hẳn đi và tưởng như chỉ có cậu và Wilder mới nghe được:

Chuyện dài lắm, có gì tôi kể anh sau. Nhưng mà…

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Levi khoanh hai tay, một chân cậu bắt chéo, khuôn mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc:

Tôi rời Johto từ lúc mới 5 tuổi cơ, tính ra cũng đã 10 năm rồi chưa về đó. Unova là nơi tôi ở, nhưng Johto mới là nơi xuất thân.

Trong đầu cậu, thoáng qua hình ảnh người cha với căn nhà cũ ở trên dải núi ở gần Thị trấn Azalea. Cậu là người con của Johto, là người con của Azalea, là người con của núi rừng nơi ấy. Bởi vậy, cậu biết sao thì cậu nói vậy, cũng chẳng muốn nói dối Wilder đến nửa lời.

Năm đó, Johto đang vào giai đoạn loạn lạc nhất, những cuộc nội chiến diễn ra liên miên làm cho vùng đất này chìm trong biển lửa. Những phe phái muốn giẫm lên nhau để giành quyền về tay mình, mặc cho những người dân bị cái đói, cái khổ khiến họ vất vưởng như những bóng ma.

Levi ở từng ở trong cái thời kỳ đó, cậu chứng kiến đủ thứ kinh hoàng con người sẵn sàng làm với nhau chỉ vì lợi ích chiến tranh. Đứa trẻ non nớt, không có mẹ. Theo lời cha kể thì mẹ mất từ lúc sinh cậu, cậu ở với cha được khoảng độ 4, 5 năm thì cuộc nội chiến cũng lan đến thị trấn, lan đến vùng núi nơi cậu ở.

Cha cậu xách súng, ra đi. Trước khi đi, ông đã gửi đứa con trai duy nhất cho một gã họ hàng xa. Và kẻ đó chính là lão Gagas. Có thể nói, tuy không thể hiện ở ngoài mặt, nhưng giữa Gagas và Levi cũng có quan hệ ruột thịt. Và từ ngày đó, cậu đi theo cái gánh của lão Gagas rời khỏi Johto, đến Unova – vùng đất mà chính trị lúc ấy đang ổn định để sinh sống. Khi ấy cậu 5 tuổi.

Những ký ức về Johto lướt qua đầu Levi như một thước phim quay chậm. Cậu giật mình, gạt phăng đi. Nhìn thẳng vào mắt Wilder mà dõng dạc:

Nhưng mà thề với anh là tôi biết rõ về loại quả anh đang tìm. Quả Bonguri, chỉ mọc ở trên triền núi phía Nam thị trấn Azalea của Johto. Không có nhiều ghi chép về loại quả này cũng dễ hiểu. Bởi quả Bonguri chỉ mọc ở trên núi đó vào độ mùa Xuân, tầm tháng 2 là nhiều nhất. Nhưng mà tôi không nghĩ loại quả này giúp ích được cho anh đâu. Bởi nó.. vô dụng lắm…

Dừng một hơi, cậu lại nói tiếp:

Anh phải hiểu là, vì nó vô dụng nên mới không ai để ý đến nó. Ngay thậm chí có khi giờ hỏi một người Johto về loại quả ấy có khi người ta không biết đâu. Phải là dân Azalea may ra người ta mới biết. Bonguri vỏ cứng đến nỗi Pokemon không ăn được là sự thật, và vì thế nên nó mới vô dụng. Nó không thể làm thực phẩm, cũng chẳng thể làm thảo dược. Đã thế quả mọc thì ít, nói chung là đối với chúng tôi… nó như một loại quả dại, có được cái tên là còn may cho nó lắm rồi đấy.

Bầu không khí thoáng chùn lại qua giọng kể buồn buồn của Levi. Con Pokemon nhỏ ngừng việc chơi đùa với cái vỏ sò và Lucario, nó ngước đôi mắt đờ đẫn của nó nhìn về cậu nhóc, người nó chỉ vừa đồng hành cách đây vài ngày. Bất giác, mọi người đều lặng lẽ thở dài, bầu không khí im lìm đến mức nếu có một cây kim rơi xuống đất thì có lẽ cũng có thể nghe rõ tiếng động. Wilder gõ gõ đầu ngón tay trỏ lên mặt bàn, anh thốt ra.

Xin lỗi!

Mãi một lúc sau, anh mới hắng giọng:

Nhưng như thế cũng có nghĩa là nhóc đâu còn gì lưu luyến với Unova, đúng không? Thế ta có một đề nghị thế này: Ta sẽ đưa nhóc đi khỏi nơi này, dù sao thì ta nghĩ sau tất cả những gì xảy ra, nhóc cũng không thể ở lại đây nữa, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ tìm ra và treo cổ chú mày lên thôi. Đổi lại, nhóc sẽ giúp ta tìm thứ quả mà ta đang cần. Thế nào?

Levi nhìn Wilder, ánh mắt cậu có chút cảm kích. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác được người khác nhờ vả một cách tử tế thay vì là những lời ra lệnh và ép buộc. Cậu bẻ khớp cổ, duỗi lại người, một tay chống cằm và nói vu vơ:

Anh bỏ tiền ra mua tôi rồi mà, nói cách khác thì giờ tôi cũng là phận tôi tớ của anh mà thôi. Nên chắc tôi cũng không có quyền từ chối đề nghị này… nhưng mà…

Chợt một ý nghĩ loé lên trong mắt Levi, đôi mắt cậu hơi híp lại, cậu hướng về phía Wilder, trên khoé miệng còn lưu lại một nụ cười ranh mãnh:

Trước khi rời khỏi Unova… tôi có thể nhờ anh giúp đúng một việc duy nhất này chứ?

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh & Linh Sắc.

Giải thoátHAI MÀU ĐEN TRẮNGVượt ngục