NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI

Ngã rẽ cuộc đời VPokedex

Em sẽ trở thành trợ lý giáo sư Rowan.

Sau khi tốt nghiệp chương trình giáo dục bắt buộc, Rhodanthe, em gái của Lucas đã nói vậy.

Tôi nheo mắt nhìn Rhodanthe, không nén nổi tiếng thở dài.

Tùy em. Nếu đó là những gì em thực sự muốn, chị không phản đối.

Tôi biết chắc đó không phải điều Rhodanthe thực sự muốn làm.

Nói thế này có vẻ hơi ác, nhưng thực tế, Rhodanthe chẳng có ước mơ hay khát vọng gì cả. Em ấy là 1 người bình thường đến mức tầm thường, tẻ nhạt nhàm chán. Chẳng khác tôi là bao.

Chính vì không có bất cứ hoài bão nào cả nên em ấy mới thờ ơ, muốn mọi chuyện ra sao thì ra. Không vùng vẫy, không đấu tranh, lặng lẽ tiếp nhận mọi chuyện như thể đó là những điều thường nhật hiển nhiên sẽ xảy đến với mình.

Nhưng nếu cứ để mặc dòng đời xô đẩy, sớm muộn gì em ấy cũng sẽ gặp chuyện không hay cho mà xem.

*****

Sau khi trở thành trợ lý giáo sư Rowan được vài ngày, tôi vẫn thường xuyên lén lút theo dõi tình trạng của Rhodanthe từ bên ngoài viện nghiên cứu của giáo sư. À, trước đây có vài chuyện xảy ra nên tôi quen thói núp lùm và xóa sự hiện diện của bản thân rồi, chẳng ai phát hiện ra đâu.

Xếp nhầm vị trí rồi! Cuốn này ở kệ B ngăn dưới cùng, xếp thứ 8 tính từ trái sang! Đừng có bạ đâu để đấy, đến lúc cần tìm lại loạn lên cho mà xem!

Tiếp xúc với Pokemon cẩn thận hơn đi! Viện nghiên cứu không thừa thuốc chữa thương vì mấy cái sơ suất vớ vẩn này đâu!

Báo cáo 1 trang thì đừng viết còn hơn!

Này, cà vạt thắt lệch rồi kìa!

Cà phê gì mà nhạt vậy!

Chà, còn nhiều lắm, nhưng tôi mạn phép dừng lại ở đây.

Tôi biết Rhodanthe không phải đứa khéo léo gì. Và giáo sư Rowan cũng là người rất cầu toàn khó tính. Sự ồn ào trong phòng nghiên cứu là thứ nằm trong dự đoán. Mặc dù cái sự cầu toàn ấy giúp giáo sư làm việc rất nhanh gọn và hiệu quả, nhưng đó cũng là nguyên nhân khiến mọi người khó mà hợp tác được với giáo sư Rowan.

Lucas à, làm thế nào mà cậu sống với cái ông già khó tính này ngót nghét 10 năm vậy…

Vừa nghĩ vậy, tôi vừa nheo mắt nhìn Rhodanthe luống cuống bê chồng tài liệu cao chất ngất đi ngang qua cửa sổ.

Cứ để mọi chuyện như vậy liệu có ổn không…

*****

Chừng 2 tháng sau, tôi tình cờ gặp Rhodanthe trong lúc em ấy đi mua đồ.

Dạo này em ra sao rồi?

Mặc dù tôi thường xuyên núp lùm theo dõi nên biết thừa câu trả lời.

Ha ha…” − Rhodanthe gãi đầu cười gượng gạo. − “Ban đầu khủng khiếp lắm, nhưng giờ đỡ hơn rồi. Mặc dù em vẫn mắc phải mấy lỗi lặt vặt. Với cả…

Nói đến đây, như thể nhận ra mình vừa lỡ lời, Rhodanthe vội vã dùng 2 tay bịt miệng lại.

Có chuyện gì khó nói lắm hả?” − Tôi nhíu mày.

… Ừm thì…” − Rhodanthe lảng mắt đi.

Cứ nói chị nghe.

… Thi thoảng… giáo sư Rowan hay so sánh em với anh Lucas…” − Rhodanthe cúi gằm mặt, lí nhí nói.

Cái lão già này…

Chị Hikari?

Không có gì.” − Tôi đánh trống lảng, hít vào 1 hơi thật sâu.

Xem ra đến giờ giáo sư Rowan vẫn tức tối vì Lucas từ chối thừa kế viện nghiên cứu của giáo sư mà tự mình mở viện nghiên cứu khác. Chắc hẳn giáo sư Rowan đã hy vọng Lucas thất bại, rồi phải muối mặt quay lại xin lỗi, nhưng cậu ta… thành công nhờ sự hậu thuẫn của ai đấy trong tối, điều đó khiến giáo sư càng giận dữ hơn. Và giờ cái cục tức của giáo sư lại đổ lên đầu Rhodanthe, người mang tiếng là em gái, nhưng chẳng bằng nổi 1 góc của anh trai.

Chà, có khi là do tôi vẫn ngậm cục tức của ông bác trông hao hao giống giáo sư Rowan nên mới suy diễn giáo sư cũng có tâm địa xấu xa như thế mà thôi.

Có lẽ giáo sư thất vọng khi Lucas từ chối lời đề nghị thì đúng hơn là giận dữ. Giáo sư nay cũng gần 70 rồi, sớm muộn cũng phải tìm người thừa kế. Đến lúc có ứng cử viên thì lại không được như mong muốn nên mới đâm ra cáu bẳn như vậy.

Rhodanthe này. Lucas là Lucas, em là em, chuyện Lucas hơn em thế nào cũng chẳng liên quan gì hết. Quan trọng là em luôn cố gắng nỗ lực bằng chính sức của mình, dù có những lúc không được như ý.

Chị không cần cố an ủi em như thế.” − Vẫn cúi gằm mặt, Rhodanthe ủ rũ lên tiếng.

Dù Rhodanthe là người kém cỏi thế nào đi nữa, chị vẫn yêu quý em mà?

D, dạ?” − Rhodanthe ngẳng phắt đầu lên, luống cuống. − “Ch, chị nói thật chứ?

Thật.” − Tôi nở nụ cười, gật nhẹ đầu.

Sau đó, chúng tôi trao đổi với nhau đôi ba câu, rồi Rhodanthe quay trở lại viện nghiên cứu. Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé thất thểu rời đi, tôi khẽ thở dài.

Dù sao đi nữa, cái bóng của Lucas ở viện nghiên cứu của giáo sư Rowan vẫn quá lớn để Rhodanthe có thể vượt qua.

*****

Hôm nay tôi vừa hòa giải vụ ẩu đả của bầy Starly với bầy Bidoof ở gần đường số 202. Nguyên nhân thì buồn cười lắm. Starly chê đàn Bidoof mài răng vào thân cây ồn ào, còn Bidoof thì trách bầy Starly hót ầm ĩ chẳng kém cạnh gì, thế là 2 bầy Pokemon xích mích với nhau liền. Ừm, hóa ra xã hội của Pokemon cũng lắm điều phức tạp, chẳng khác nào xã hội loài người.

Vừa trở về sau khi giải quyết công việc, tôi nghe thấy tiếng hét quen thuộc.

… Rhodanthe?

Đây là đường số 202, không phải nơi những Pokemon hung dữ nguy hiểm hay tới lui, nhưng không phải không có trường hợp cá biệt. Linh cảm không lành dấy lên trong lòng, tôi vội chạy về phía tiếng hét phát ra. Chẳng bao lâu sau, bóng người nhỏ nhắn quen thuộc hiện ra trước mắt, song tôi bất giác khựng lại trước viễn cảnh kỳ lạ đang diễn ra trước măt tôi.

Rhodanthe đang tỏ ra sợ hãi tột độ trước Staravia. Staravia cố tiếp cận em ấy, song Rhodanthe chỉ sợ sệt lùi lại phía sau. Sau đó, Rhodanthe vùng chạy, bỏ Staravia phía sau lưng.

Trông Staravia đâu đó có nét thân thuộc. Nếu tôi nhớ không nhầm… kia chính là nhóc Starly ngày trước Rhodanthe mang về nuôi từ hồ Sự Thật mà? Giả như nhóc đó vừa mới tiến hóa, đáng ra Rhodanthe phải tỏ ra vui mừng mới phải chứ? Đó cũng không phải là biểu cảm hụt hẫng khi Pokemon tiến hóa ngoài ý muốn của bản thân.

Vậy rốt cuộc là sao nhỉ? Staravia đâu có điểm gì đáng sợ đến vậy…

!!!” − Tôi giật mình.

Tuy Staravia trông vô hại là vậy… chúng vẫn có đặc tính “Hăm Dọa”.

Chẳng lẽ Rhodanthe bị ảnh hưởng bởi đặc tính đó mà trở nên sợ hãi Staravia sao?

Kuku…” − Tôi bước ra khỏi bụi cây, vừa gọi biệt danh của Staravia vừa chậm rãi tiếp cận.

Staravia với biệt danh “Kuku” của Rhodanthe vội quay sang nhìn tôi. Hành động đột ngột của Kuku, nói chính xác hơn, do chưa thể tự kiểm soát được đặc tính của mình, khiến vai tôi hơi giật lên do sự uy hiếp của “Hăm Dọa”. Thấy vậy, cậu nhóc buồn bã cúi gằm mặt.

Chuyện như vậy không phải không có, chỉ là rất hiếm khi xảy ra. Thông thường, Pokemon sẽ tiết chế đặc tính với những đối tượng chúng gần gũi. Nhưng vẫn có những trường hợp Pokemon không thể kiểm soát được đặc tính mà vô tình gây hại cho chủ. Thực tế không thiếu trường hợp huấn luyện viên bị trúng độc bởi đặc tính “Gai Độc” của Budew đâu.

Không phải lỗi của cậu đâu.” − Tôi an ủi, nhấc Staravia lên, cứ như vậy xách về nhà nghĩ cách xử lý sau.

*****

Sáng sớm hôm sau, Rhodanthe đã có mặt trước nhà tôi.

Đi lại giữa các thị trấn mà không mang theo Pokemon nguy hiểm lắm.” − Tôi than phiền.

Ơ? S, sao chị…!?” − Rhodanthe tròn mắt ngạc nhiên.

Em muốn nhờ chị tìm nhóc này đúng không?” − Tôi nghiêng người sang 1 bên, để nhóc Kuku hôm qua tá túc nhà tôi ló đầu ra.

!!!” − Ngay lập tức, Rhodanthe đã sợ hãi lùi lại phía sau.

Phản ứng đó khiến Kuku ủ rũ, cậu nhóc cũng lủi thủi nấp sau chân tôi.

Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?” − Tôi gặng hỏi.

Rhodanthe mím môi, tay nắm chặt vạt áo, mắt dán xuống đất. Tôi nhíu mày hỏi tiếp.

Hay em có ám ảnh gì với loài Staravia?

Rhodanthe lắc đầu. Mãi 1 lúc lâu sau, em ấy mới lúng búng trong miệng.

Em… thấy sợ… có vậy thôi ạ…

Có lẽ vì Kuku mới tiến hóa, chưa kiểm soát được đặc tính mới của mình nên mới khiến em sợ hãi. Sau vài ngày em sẽ quen thôi.” − Tôi vò đầu Rhodanthe an ủi.

Rhodanthe chỉ im lặng gật nhẹ đầu, ánh mắt chỉ liếc vội qua Kuku, rồi ngay lập tức đánh mắt đi chỗ khác.

Làm trợ lý giáo sư mà không thể tiếp xúc với 1 số loài Pokemon có thể coi như 1 điểm yếu chí mạng.

Em nên nghỉ mấy ngày ở chỗ giáo sư để tập làm quen với Kuku thì hơn đấy. Giáo sư Rowan để ý tiểu tiết dữ lắm, thấy em không ở bên Starly như mọi ngày, kiểu gì giáo sư cũng nghi ngờ cho mà xem. Nếu cần, chị sẽ giúp em.

Em sẽ cố gắng ạ…” − Rhodanthe gục gặc đầu.

Nói rồi, em ấy đánh mắt nhìn về phía Kuku, rồi nhanh chóng rời mắt đi.

Chuyện này…” − Đột nhiên em ấy lên tiếng nói tiếp. − “Chị… giữ bí mật giúp em được không?

Tôi nghịch tóc mai nghĩ ngợi 1 lúc, rồi mơ hồ gật đầu ra hiệu đồng ý. Lúc này Rhodanthe mới thở phào nhẹ nhõm.

*****

Chuyện này tệ hơn tôi nghĩ.

Mấy ngày qua, Rhodanthe vẫn không thể tiếp xúc được với Kuku. Mặc dù Kuku đã kiểm soát được đặc tính của mình, song nỗi ám ảnh lần trước khiến Rhodanthe không dám chạm vào.

Ép buộc thế này khiến tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.

Không phải là tôi không hiểu cảm giác sợ sệt của Rhodanthe khi phải đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân, nhưng nếu muốn quay về viện nghiên cứu của giáo sư Rowan để tiếp tục công việc của 1 trợ lý giáo sư, em ấy bắt buộc phải vượt qua nỗi sợ ấy.

Nơi mà mọi người luôn gọi em ấy là “em gái của Lucas” chứ không phải “Rhodanthe”…

Tại sao tôi phải giúp Rhodanthe quay về nơi em ấy chẳng thuộc về chứ?

Suy nghĩ đáng ghê tởm ấy bỗng hiện lên trong đầu tôi. Và…

Đủ rồi.

Tôi lên tiếng. Rhodanthe và Kuku đều quay sang nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

Chị Hikari…?

Em nên phóng thích Kuku thì hơn đấy.” − Tôi lãnh đạm đưa ra phán quyết.

Sao có thể…!” − Rhodanthe lớn giọng. − “Ch, chỉ cần cố gắng chút nữa… biết đâu—

Em muốn tiếp tục làm tổn thương Kuku đến vậy sao?

Đến nước này, tôi đành nói thẳng sự thật. Kuku luôn cảm thấy hụt hẫng mỗi lần Rhodanthe co rúm người lại trước mặt cậu nhóc. Cả 2 từng vô cùng thân thiết, đi đâu làm gì cũng có nhau, ấy vậy mà giờ chỉ việc đối diện với nhau đã khó khăn thế này rồi. Càng thân thiết bao nhiêu, thì đến lúc bị cự tuyệt, sự tổn thương càng trầm trọng bấy nhiêu, ngay cả khi đó không phải là chủ ý đi nữa, cảm giác tổn thương là không thể tránh khỏi. Giả như có thể làm lành được với nhau tôi cũng nghĩ vết thương lòng khó mà lành được.

Chắc em cũng tự biết, thái độ của em mấy ngày qua khiến Kuku bị tổn thương rất nhiều đấy.” − Tôi nhìn cả 2 bằng ánh mắt lạnh nhạt. − “Chị cũng biết em vô cùng khổ sở khi phải gồng mình khắc phục nỗi sợ của bản thân. Nếu không muốn tiếp tục làm tổn thương lẫn nhau như vậy, chi bằng đừng gắn bó với nhau nữa thì hơn.

Rhodanthe buông thõng 2 vai, nhìn qua lại giữa tôi và Kuku.

Chị nói đúng…

*****

Đã nửa năm kể từ khi cô nhóc trợ lý mới của giáo sư Rowan nghỉ việc. Nghe nói cô nhóc đó đang vùi đầu học để chuẩn bị cho kỳ thi đầu vào của 1 học viện thuộc vùng đất nào đó vào năm sau. Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ, giáo sư thầm nhủ trong lòng.

Khi cô nhóc đó nghỉ, giáo sư phải suy nghĩ rất nhiều. Tất nhiên, giáo sư Rowan cũng nhận ra bản thân quá khắt khe với đứa nhóc đó, nhưng mà…

Trong nghiên cứu Pokemon, chỉ cần sơ sảy 1 cái thôi có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.

Chính giáo sư từng chứng kiến 1 đồng nghiệp ra đi vì lý do đó.

Hằng năm vào đúng dịp này, giáo sư Rowan luôn viếng mộ của người đồng nghiệp không may qua đời vì tai nạn ấy.

Vị giáo sư già chậm chạp rời khỏi viện nghiên cứu cùng người trợ lý của mình.

Đúng lúc đó, 1 Pokemon bay vụt qua. 1 chú Staravia hoang dã, nhưng lại quen thuộc đến lạ thường. Giáo sư Rowan đưa mắt nhìn theo Pokemon tự do sải cánh trên bầu trời rộng lớn.

Lucius.” − Giáo sư gọi tên người trợ lý lâu năm của mình.

Người trợ lý với vẻ mặt cứng nhắc chỉ khẽ đẩy kính lên ra hiệu đang lắng nghe.

Quả nhiên con cái nên được tự do làm những điều chúng muốn hơn là bị trói buộc bởi truyền thống hay tư tưởng của gia đình nhỉ?

CHÚ THÍCH:

  • Starly mà Rhodanthe thu phục xuất hiện lần đầu trong truyện Hóng hớt chuyện đời.
  • Thói “thói núp lùm và xóa sự hiện diện” của Hikari bắt nguồn từ hành động ẩn nấp trong bụi cỏ để bắt Pokemon khi Hikari bị Arceus đưa về Hisui.
  • Ông bác trông hao hao giống giáo sư Rowan” mà Hikari nhắc tới là nhân vật Kamado, tổ tiên của giáo sư Rowan. Nhân vật này là người đứng đầu của Đội Thám Hiểm Ngân Hà (Galaxy Expedition Team), nơi mà nhân vật chính trong bản  game Pokemon LEGENDS:Arceus đầu quân và làm việc. Trong game, đây là nhân vật rất… lộng ngôn và có nhiều hành động xốc nổi. Điển hình nhất là việc trục xuất nhân vật người chơi rời khỏi làng vì nghi ngờ đó là nguyên nhân khiến tình trạng Vết Nứt Không – Thời Gian (Space – Time Rift) trở nên tồi tệ hơn. Vì bản thân vẫn “ghim” cái thù ấy, Hikari trong truyện này cũng vô thức nảy sinh ác cảm với giáo sư Rowan.
  • Đoạn cuối truyện chính là chuyến công tác tới Hoenn của giáo sư Rowan cùng trợ lý Lucius – bố của nhân vật Lucas, xảy ra đồng thời với tình tiết Lairon bỏ nhà đi trong series Chạm tới vầng trăng.

Tác giả: Fuku-ya.

Tha hương cầu thựcTRUYỆN KỂ PHỈ THÚYTấm lòng anh trai