NGẨN NGƠ NGHĨ NGỢI

Ngẩn ngơ nghĩ ngợi VPokedex

Cậu ngồi đây đợi tớ nhé.

Tôi ngáp một cái rồi gật đầu ra chiều đồng ý.

Cậu chủ nhỏ mỉm cười rồi đứng dậy, bước ra ngoài công viên.

Công viên buổi sớm cuối đông vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mình tôi và những cái cây xơ xác trơ trọi dưới lớp tuyết mỏng. Tôi nhảy lên băng ghế gần đó, đưa mắt nhìn “giang sơn” của mình 1 lượt, rồi bắt đầu nghĩ ngợi.

Chà, mỗi khi ở một mình, tôi có tật nghĩ đủ điều, nghĩ từ cái này nhảy sang cái khác, nghĩ nhiều đến mức nhiều khi hoàn hồn trở lại thì nhận ra đã hết một ngày tới nơi. Vì vậy thú thật, tôi không muốn ở một mình cho lắm, bởi hễ bước vào thế giới nghiền ngẫm của bản thân là tôi lại quên hết mọi thứ xung quanh. Không phải là tôi sợ sự cô đơn đâu, đừng hiểu lầm, chỉ là tôi cần có “đối tác” trò chuyện để bớt nghĩ ngợi mà thôi.

Nhưng xem ra sáng sớm lạnh căm căm thế này tôi khó mà tìm được Pokemon nào rồi. Đành chịu thôi. Cậu chủ nhỏ của tôi hôm nay dậy sớm khó hiểu, và thay vì tới phòng nghiên cứu như mọi ngày thì cậu ta lại tới thị trấn này đây.

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi cứ quen thói gọi là cậu chủ nhỏ thôi chứ, giờ cậu có còn “nhỏ” nữa đâu. Chí ít thì nay cậu chủ “lớn” hơn hẳn so với cái hồi tôi mới gặp cậu chủ. Mà tôi mới quen cậu chủ có 3 năm thôi chứ mấy.

Con người có thể lớn nhanh đến thế sao, thật kỳ lạ.

Còn Pokemon muốn lớn bổng lên như thế thì phải tiến hóa. Nhưng con người lại không tiến hóa, mà chỉ có cơ thể lớn lên theo từng ngày thôi. Thật khó hiểu.

Ừm, đôi khi tôi lại nghĩ ngợi vẩn vơ về sự khác biệt giữa con người và Pokemon như vậy đấy. Chúng tôi có thể chung sống hòa hợp với nhau ngay cả khi khác biệt về bản năng và ngôn ngữ thế này đúng là điều kỳ diệu mà.

Tôi hít thở khí trời lạnh buốt rồi ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời tang tảng sáng kia. Không chút gợn mây nào. Xem ra tuyết sẽ ngừng rơi từ hôm nay nhỉ. Cũng phải, giờ cũng là cuối đông rồi. Chẳng bao lâu nữa, lớp tuyết mỏng trước mắt tôi sẽ tan.

A…

Tôi chợt hướng ánh mắt xuống.

Vài bông hoa vàng tươi hé nở trên nền đất vẫn còn phủ tuyết.

Đúng là sắp hết mùa đông thật rồi. Tôi tự nhủ rồi lắc đầu ngao ngán, nằm bệt xuống ngắm nhìn đóa hoa kia. Mùa xuân hoa nở, ở vùng Sinnoh này còn có cơ hội ngắm nhìn đàn Cherrim đua nhau nở rộ tô hồng cả vùng trời vô cùng đẹp mắt nữa, kể cũng thích thật đấy, nhưng mà tiết thời lúc đó thì ấm quá. Mà thật ra với Pokemon hệ băng như tôi, mùa nào không phải mùa đông cũng đều là một mùa khổ sở. Đành rằng Sinnoh cũng có thời tiết lạnh hơn nhiều so với những vùng đất khác, nhưng vùng đóng tuyết quanh năm cũng chỉ có khu vực phía Bắc mà thôi.

Dẫu cảm thấy bất bình, nhưng sự thay đổi mùa màng cũng là biểu hiện của việc thời gian vẫn còn trôi. Còn cảm nhận được dòng chảy của thời gian cũng là biểu hiện của việc bản thân đang sống. Điều đáng sợ hơn cả là việc một ngày nào đó thời gian ngừng trôi, cả thế giới chìm trong màn đêm không lối thoát kia.

Tôi nhắm mắt lại, lẩm nhẩm:

“Xuân sắp về rồi,
Cỏ cây đâm chồi,
Tình yêu chợt tới,
Con tim bồi hồi.”

Chà, hóa ra tôi cũng có biệt tài tức cảnh sinh thơ ấy chứ nhỉ.

Hửm, mà… Tình yêu chợt tới á? Tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi.

Tôi vẫn thường nghe vài Pokemon theo chủ nghĩa lãng mạn tâng bốc mùa xuân như thế nên tiện tay bê vào bài thơ như thế thôi chứ cũng chẳng rõ lắm. Có khi tại đó là mùa cây cối đâm chồi nảy lộc xanh um tùm trở lại, và khởi đầu cho một năm nên mới có quan niệm như thế chăng?. Thi thoảng tôi hóng được chuyện về từ mấy thím Staravia khoái buôn hay đậu trên mấy cái cây trong khuôn viên viện nghiên cứu, họ kháo nhau rằng “mùa xuân đã đến với cậu này/ cô kia rồi đấy!” mỗi khi có ai đó kết đôi nữa.

Kể cũng ngại, nhưng từ bé tới giờ tôi chỉ quanh quẩn bên chân cậu chủ nhỏ, loanh quanh trong viện nghiên cứu, thành ra cũng không rành lắm cuộc sống ở thế giới hoang dã ngoài kia thế nào. Kiến thức của tôi chỉ gói gọn bằng những câu chuyện nghe kể lại từ những Pokemon tôi gặp trong viện nghiên cứu hay Pokemon hoang dã sống gần đây mà thôi.

Rồi tôi chợt nghĩ, có khi nào con người cũng có cái gọi là “mùa xuân” đó không nhỉ?.

Nghe nói khi con người lớn lên, một ngày nào đó họ có thể tìm thấy “mùa xuân” của mình.

Cậu chủ giờ đã lớn của tôi, liệu có khi nào sắp tìm thấy “mùa xuân” của cậu ta rồi không?

Đến lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?

Những suy nghĩ vẩn vơ đó cứ xoay mòng mòng trong đầu, khuấy động trí tò mò của tôi lên.

Nhưng mà…

Làm sao có thể.” – Tôi bật cười khanh khách.

Theo sự trưởng thành của nội tâm, và phải nhận được sự xúc tác nhất định từ ai đó khác, cái “hạt giống mùa xuân” mới có cơ hội để nhú mầm, ấy theo lời một Pokemon hay ra vẻ uyên bác trong phòng nghiên cứu đã nói vậy, chứ tôi nào biết!.

Tuy cậu chủ vẻ ngoài thì lớn thật đấy, cơ mà nội tâm bên trong vẫn hồn nhiên chẳng khác nào hồi tôi mới gặp cậu chủ.

Hơn nữa, vì quá say mê nghiên cứu về Pokemon nên đúng là đôi khi tôi có cảm giác cậu chủ không giỏi giao tiếp với con người cho lắm. Thậm chí số người khác giới cậu chủ giao tiếp bình thường từ đó tới giờ cũng đủ đếm bằng đầu ngón tay: Em gái, mẹ và cô bạn đồng nghiệp. Mà đến bạn cùng lứa chắc cũng chẳng có ai ngoài cái cậu “đến muộn phạt 1 triệu”, bạn nối khố của cô đồng nghiệp kia.

Tự dưng thấy hơi lo cho tương lai của cậu chủ quá…

Tớ về rồi.

Đấy, thấy không, nghĩ ngợi mấy tí cậu chủ đã quay lại. Trên tay cậu chủ… Ơ? Bánh?

Cái này hả?

Như thể đoán được suy nghĩ của tôi, cậu ta hơi nhấc chiếc hộp lên, rồi nói một câu ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Hôm nay sinh nhật Hikari.

Cái gì cơ?

Tôi nghệt mặt ra.

Gọi là quà xin lỗi thì đúng hơn nhỉ.” – Cậu ta cười gượng.

À, cái chuyện hôm trước cậu chủ vạ miệng để rồi bị táng cho một quả mắt nổ đom đóm ấy hả.

Cậu chủ không quen giao tiếp với con gái thi thoảng lại thở ra mấy câu mà bất cứ đứa con gái nào nghe thấy cũng phải tức anh ách mà, điển hình là cô đồng nghiệp.

Có khi nào kiếp trước cậu chủ là một con Rampardos nên việc học hỏi và rút kinh nghiệm hơi chậm không nhỉ… Mặc dù cậu chủ ngó sáng dạ thế này cơ mà…

Khi những suy nghĩ hỗn loạn đang ngập tràn trong đầu tôi thì thì cậu chủ lại điềm nhiên đưa ra một câu chuyện gây sốc khác.

Trước đây mẹ tớ nói thế. Mẹ tớ hay quanh quẩn ở thành phố Jubilife cơ. Tình cờ tóm trúng Hikari, bám rịt cậu ấy đòi bói ngày sinh nhật cho bằng được ấy mà.” – Cậu chủ gãi đầu. – “Nên tớ mới biết, thành ra năm nào cũng chúc mừng sinh nhật cậu ấy cả.

Làm sao 1 người nghiên cứu khoa học và 1 người thích bói toán lại cưới nhau được nhỉ?! Đừng bảo vì là con của cặp đôi nên duyên được cũng là điều bí ẩn này nên đầu óc cậu chủ cũng không hẳn là bình thường lắm đấy nhá!!

Mà khoan, năm nào cũng? Cái người đầu lúc nào cũng chỉ ngập trong những bài nghiên cứu mà còn dư bộ nhớ cho những ngày này sao?

Phàm là người, chắc hẳn ai cũng vui nếu được ai đó nhớ và chúc mừng sinh nhật chứ?” – Cậu chủ làm vẻ mặt đắc ý nói.

Ừ, tôi không phủ nhận điều đó, chỉ là… Cậu có nhận thức rằng 2 người khác giới không vậy? Hành động đó đôi khi dễ gây hiểu lầm lắm đấy, nhất là với cái đám trí tưởng tượng bay hơi xa quá, như tôi chẳng hạn!

Ch-ch-chẳng có lẽ… Cậu chủ…

Tôi rơm rớm nước mắt.

A…

Tự khi nào, cậu chủ của tôi đã trưởng thành thật rồi.

Trong khi tôi đang ngậm ngùi như thế,

Hơn nữa, bọn tớ là bạn bè mà, chúc mừng là chuyện hiển nhiên thôi?

Cậu chủ đã dập tắt niềm hy vọng của tôi như vậy đấy.

Ào, một cơn gió lạnh lẽo cuối mùa vụt qua chúng tôi.

Cậu chủ à… Trả lại nước mắt cho tôi đi…

Tôi hậm hực nhìn cậu chủ đầy oán hận. Thật muốn xù lông lên đóng băng lại rồi húc cậu ta một cái quá đi, cơ mà nếu thế thì hỏng hết bánh kẹo mất. Thấy dáng vẻ dỗi hờn trẻ con của tôi, cậu chủ bối rối.

Gì thế? Đừng lo, tớ có mua cả phần cho cậu nữa mà, đây này!

Dứt lời, cậu giơ 1 chiếc túi khác lên. Ừ, có bánh ăn tôi cũng vui lắm, nhưng cái tuyên ngôn đi vào chỗ tuyết đằng kia khiến tôi chẳng vui nổi.

Phải rồi.

Họ là BẠN BÈ cơ mà. Làm sao có thể nảy sinh thứ cảm xúc kia được chứ.

A hahaha… Sao tôi có thể quên được chuyện đó nhỉ.

Tôi ngửa mặt lên trời, mỉm cười cay đắng, còn cậu chủ vẫn nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì.

Hikari à,

Chúc mừng cậu quay trúng vào ô FRIENDZONE nhé.

Tuổi mới, mong cậu nhiều niềm vui và hạnh phúc nha.

Với cả, chiếu cố giùm cái cậu chủ có đặc tính “ngờ nghệch” của tôi nữa…

“Đông đi rồi xuân lại về.
Còn xuân của cậu, trò hề mới đau.”

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện góp phần giải thích tại sao khi hoàn thiện main story của Pokemon Brilliant Diamond/ Shining Pearl. Nếu nói chuyện với NPC (nhân vật phụ) Dawn/ Lucas vào đúng ngày sinh nhật thì họ sẽ hỏi: “Hôm nay là sinh nhật bạn đúng không?

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Glaceon có thể đông cứng lông lại thành băng cứng và nhọn, rồi sau đó lao thẳng vào đối phương [Pokemon Diamond/ Pearl].

Tác giả: Fuku-ya

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ