![]() | ![]() |
“Hai nói thật sao? Hai thật sự không về Kalos?”
Trên chuyến tàu đến thành phố Laverre, có hai cô gái đang ngồi cùng nhau. Một cô gái tóc đen dài với phần mái che mất nửa mặt, mặc chiếc đầm xanh đậm cùng áo tay dài bên trong. Cô ấy lo lắng nhìn vào chiếc điện thoại vì đang gọi facetime cho anh trai của mình. Kế bên cô là một cô gái với tóc màu xanh dương, trên mái đeo kẹp tóc hình ngôi sao, đôi mắt vàng kim, khoác áo khoác ngoài, bên trong mặc đầm trắng với kiểu dáng giống hệt cô gái tóc đen. Cô ấy cũng ngước nhìn vào chiếc điện thoại như muốn lắng nghe thêm gì đó.
“Sao vậy Hai, bộ bên Galar có chuyện gì sao ạ?” – Cô gái tóc đen lo lắng hỏi anh trai mình.
“Chuyến bay của anh bị hủy đột ngột. Anh cũng không dự đoán được việc này nên không kịp đặt vé. Giờ bị kẹt lại ở đây luôn rồi. Chắc hai phải đón năm mới ở đây thôi.” – Người anh trai nói qua điện thoại, dáng vẻ vô cùng sầu não.
“Ủa bộ máy bay nó gặp trục trặc gì hay sao anh? Chắc cũng phải nghiêm trọng lắm đúng không ạ?” – Cô gái tóc xanh tò mò hỏi.
“Ừ. Anh thật sự không hiểu nổi là giới trẻ bây giờ nghĩ gì luôn. Đú trend nào không đú lại đi nhảy trước máy bay. Thật hết nói nổi.” – Anh mệt mỏi nói, nhìn anh thôi là cũng thấy bất lực rồi.
“Nhảy trước máy bay? Cậu có biết trend này không Yuu – chan?” – Cô gái tóc đen hỏi cô gái tóc xanh.
“Biết chứ. Mình nhớ mấy năm trước là nó từng rất rầm rộ nhưng do bị chỉ trích nên cũng bớt rồi. Không ngờ nó lại xảy ra với anh của cậu đấy, Miracle.” – Cô gái tóc xanh trả lời.
“Coi bộ Yuki cũng biết nhiều ghê ta.” – Người anh qua điện thoại cảm thán.
Hóa ra cô gái tóc đen hay còn được gọi với cái tên là Miracle đang gọi điện cho người anh trai của mình. Do nhà có hai anh em nên cô thường gọi tắt anh của mình là “Hai” thay vì gọi là “anh hai”. Kế bên cô là Yuki hay tên đầy đủ là Shirayuki, bạn thân của Miracle. Vì nghe tin anh của mình không về được nên Miracle rất lo. Cô dự định là sau khi đi chơi với Yuki là về hai anh em sẽ ăn Tết luôn. Giờ anh lại không về được nên trông cô khá buồn.
“Hai có thể kể em nghe chi tiết vụ việc được không?” – Miracle lo lắng hỏi.
“Là vầy nè. Hôm nay chuẩn bị về ấy thì tự dưng không biết có bà chị nào đu trend, lén chạy ra tận ngoài sân bay rồi đứng nhảy trước mấy máy bay đang hạ cánh ở đó. Rồi không biết bả làm kiểu gì mà điện thoại cũng như túi xách của bả bị hút vào động cơ của máy bay. Thế là bị kẹt rồi nổ động cơ luôn.” – Anh kể.
“Đúng là mấy người rảnh rỗi.” – Yuki cảm thán.
“Vậy giờ Hai phải ở lại bên đó thì Hai vẫn ổn chứ ạ? Nếu không thì Hai có thể đặt chuyến khác để về mà.” – Miracle nói.
“Thì anh cũng muốn lắm chứ. Nhưng tiếc là hiện tại cả hãng hàng không đang phải tạm đóng cửa để giải quyết thiệt hại nên vẫn còn rầm rộ lắm. Có rất nhiều người cũng bị kẹt lại giống anh nhưng ít nhất là cũng được hãng hoàn tiền lại nên coi như cũng có tiền ăn Tết.” – Anh trả lời cô em gái của mình.
“Hai không thể sắp xếp để về sớm được sao?” – Gương mặt của Miracle lại buồn hiu nữa rồi.
“Anh cũng không biết phải làm sao nữa. Mà anh nghe nói là hãng còn phải sửa chữa đường băng gì gì đó nên đợi hãng mở lại thì chắc lúc về cũng qua Tết mất rồi. Chưa kể sau Tết sẽ có rất nhiều người tìm đến nên anh không chắc là bản thân có thể về được.” – Anh thành thật nói. Công việc của một huấn luyện viên Pokemon thật sự không đơn giản. Thời gian cũng không có nhiều nên nó khá khó khăn cho anh. Nhưng bỗng anh lại đổi sang chủ đề khác:
“Ủa mà mấy đứa đi chơi ở đâu đó?” – Anh tò mò hỏi.
“Em và Yuu – chan đang đến thành phố Laverre để thăm gia đình của cậu ấy. Với lại nghe nói lễ hội hoa anh đào cũng sẽ được tố chức ở đây nữa.” – Cô trả lời anh trai mình.
“Thành phố Laverre à? Ý tưởng hay đấy. Anh nghe nói thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Tiên ở đó khá mạnh. Hình như cô ấy cũng là một nhà thiết kế thời trang nữa.” – Anh vui vẻ nói, có vẻ anh rất hài lòng trước quyết định của Miracle.
Hóa ra Yuki đã đặt vé để cả hai cùng đến Laverre chơi. Do quá hào hứng nên Yuki quên hỏi ý kiến cô bạn thân của mình nên thành ra Miracle chỉ kịp nhắn cho anh hai của của cô rằng Tết này cô sẽ đi chơi cùng gia đình Yuki. Và tất nhiên Yuki cũng xin lỗi cô rất nhiều trong vụ này.
“Bởi vậy nên em mới kéo em gái của anh đi nè. Một nơi tuyệt vời như vậy sao có thể bỏ qua được?” – Yuki hào hứng ôm lấy cánh tay của Miracle, tự dưng cô nóng lòng muốn tới ghê.
“Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhá. Yuki nhớ coi chừng Miracle giúp anh.” – Anh dặn dò.
“Được ạ, em nhất định sẽ chăm cậu ấy từ A tới Z luôn.” – Yuki chắc nịch đáp.
Miracle bật cười khúc khích, cô nhìn vào cuộc gọi và nở lại nụ cười thân thương:
“Vậy thôi Hai ở lại ăn Tết vui vẻ nha. Em sẽ đón Tết ở Kalos cùng Yuki và các Pokemon của em.”
“Ừm, anh cũng có chuyển tiền vào tài khoản của em rồi đấy. Có kiểm tra chưa?” – Anh hỏi cô em nhỏ của mình.
“Em đã thấy rồi, em sẽ coi như đây là lì xì đầu năm của em. Cảm ơn Hai nha. Talonflame, cậu cũng phải thật vui đấy nhé!” – Cô cười tít cả mắt rồi vui vẻ đáp lại.
Hóa ra đứng bên cạnh người anh trai nãy giờ chính là chú chim với bộ lông đỏ rực tựa ngọn lửa. Nghe vậy nó liền đáp lại một tiếng và vươn đôi cánh của mình một cách phấn khởi.
“Talooo!” – Lâu rồi không gặp Miracle nên nó cũng rất nhớ cô.
Người anh thấy vậy cũng xoa đầu chú chim lớn của mình.
“Vậy thôi, đi chơi nhớ phải cẩn thận. Đừng có thức đêm thức hôm rồi làm việc quá sức. Vậy nha, năm mới vui vẻ nhé, Miracle!” – Anh dặn dò cô, gửi cho cô một lời chúc rồi tắt cuộc gọi.
Yuki nhìn Miracle, cô cảm thán:
“Coi bộ Tết này sẽ hơi cô đơn đó, cậu sẽ ổn chứ Miracle?” – Yuki lo lắng nhìn cô bạn thân của mình.
“Chắc không sao đâu. Ảnh không về thì mình có thể đi chơi với cậu mà. Mình không cô đơn đâu Yuu – chan.”
“Mà công nhận anh của cậu bận thiệt đó. Đến thời gian về Kalos cũng không có lịch luôn.” – Yuki gật đầu cảm thán.
“Dù sao ảnh cũng là một huấn luyện viên Pokemon giỏi mà. Ảnh bận cũng là điều dễ hiểu thôi.” – Miracle đáp lại.
“Đứng top 6 tại Liên minh Kalos mà không mạnh mới lạ đó nha.”
Yuki nở nụ cười thích thú thọc thọc cẳng tay vào eo của Miracle làm cô nhột mà bật cười.
“Mà nè Miracle, cậu đã có kế hoạch gì chưa?” – Yuki hỏi.
“Ừm, để mình nhớ xem… Hình như là ngoài đi xem show diễn thời trang, đi chơi lễ hội với cậu thì mình vẫn chưa nghĩ thêm được gì cả.” – Miracle ngơ ngác nói.
“Vậy cậu nghĩ sao nếu thách đấu với chủ hội quán hệ Tiên? Chắc chắn sẽ rất thú vị đó!” – Yuki háo hức nói với cô bạn thân của mình.
“Dù sao cũng sắp Tết rồi, cũng nên để chị ấy nghỉ ngơi chứ. Với lại chẳng phải chúng ta sẽ đến xem show diễn thời trang của chị ấy sao? Mình vậy nghĩ như vậy cũng là đủ rồi.” – Miracle đáp lại Yuki một cách đơn giản.
“Cậu nói cũng đúng, Bình thường chị ấy cũng không có rãnh rỗi gì.” – Yuki ôm cằm suy nghĩ.
“Thông báo, chào mừng quý khách đã đến với thành phố Laverre. Xin vui quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi xuống tàu. Nếu cần giúp đỡ xin quý khách liên hệ tại quầy lễ tân. Chúc quý khách có một chuyến đi tốt lành.”
Hai cô bạn cùng nhau dọn hành lý để xuống tàu. Vừa ra khỏi ga là không khí mùa xuân như ập vào cơ thể của cả hai vậy. Hương anh đào lại thoang thoảng trong gió bay đến tận đây. Có vẻ không lâu nữa thôi cả thành phố sẽ đón một mùa Tết thật rộn ràng cho xem. Nhanh chóng bắt một chiếc xe buýt, Miracle cùng Yuki lên xe. Trên đường đến nhà Yuki, Miracle bất ngờ trước sự chuẩn bị của thành phố Laverre năm nay. Nhìn từng đoạn đường hoa đã được chuẩn bị kĩ lưỡng, chỉ chờ đến tối là rực rỡ ánh đèn mà Miracle hết sức ngạc nhiên. Ở thành phố Lumiose, Miracle vốn đã choáng ngợp trước cả một thủ đô ánh sáng mang đậm chất phương Tây rồi. Riêng ở đây cô còn được thấy những ngôi nhà, những đường hoa mang phong cách Á Đông tuyệt đẹp. Con mắt ngọc lam mở ra to tròn, Miracle không tự chủ được mà thốt lên:
“Đẹp quá đi.”
“Ha ha, mới buổi sáng thôi mà cậu đã khen như vậy rồi. Chắc đến tối cậu sẽ ngất luôn mất!” – Yuki bật cười nựng cái má bánh bao của Miracle.
“Oa, Yuu – chan!”
Cô hốt hoảng khi má của mình bị bẹo đến mức đỏ ửng. Phụng phịu ôm lấy gương mặt của mình, cô nhìn Yuki với ánh mắt hờn dỗi:
“Cậu thật là!”
“Được rồi, mình đùa chút thôi mà.” – Cô cười hề hề, đưa tay ý muốn làm hòa.
Xuống xe, ngay nhà chờ xe buýt đã có một gái tóc đen đứng chờ ở đó. Mặc dù là tóc đen nhưng chị ấy lại có đôi mắt vàng kim giống y hệt Yuki và kế bên chị là một bé Jumpluff.
“Chị ơi!”
Yuki từ trên xe lao xuống ôm chặt cứng chị gái của mình. Miracle cũng bước theo sau. Hai chị em quây quần như vậy, Jumpluff chắc cũng rất vui khi gặp lại Yuki. Được một lúc thì cô chị quay lên, nở nụ cười chào đón:
“Chào em, Miracle – chan.”
“Dạ, một ngày vui vẻ Hotaru – san.” – Cô cúi đầu đáp lại.
“Mấy đứa đi cả buổi chắc cũng mệt rồi, nhà chị cách đây cũng không xa, hai đứa chịu khó đi bộ chút nha.”
Chị Hotaru nói và phụ em gái mình xách đồ, Yuki cũng giúp Miracle cầm đồ hộ. Ba chị em nhanh chóng đến nhà của chị Hotaru. Chuông cửa vang lên, người ra mở cửa là mẹ của Yuki. Một người phụ nữ có tóc đen cùng đôi mắt vàng kim hết sức đặc trưng.
“Ủa, mấy con về rồi đó hả? Có bé Miracle nữa nè. Vào nhà đi mấy đứa.” – Bác ấy niềm nở mời mọi người vào trong.
Bước vào nhà, Miracle cùng Yuki cùng lên phòng cất đồ. Thật ra gia đình của Yuki ở tận Sinnoh cơ nhưng do Tết sắp đến cũng như chị Hotaru đang học đại học tại Kalos, thế là cả nhà chuyển đến đây ở một thời gian luôn. Mở cửa ra, căn phòng vẫn như vậy. Yuki thích thú ngồi lên chiếc giường của mình, ngã lưng nằm xuống đầy sảng khoái. Miracle cũng nhẹ nhàng cất gọn vali sang một bên.
“Oa, đã cái lưng dễ sợ. Miracle nè, cậu có muốn nghỉ một chút không?” – Yuki quay sang hỏi cô bạn của mình.
“Chắc không đâu. Mình định xuống dưới nhà xem có phụ giúp được gì không.” – Cô nhẹ nhàng trả lời lại.
“Vậy hả. Vậy cậu cứ để đồ ở đó đi, để mình cất dùm cho.”
Yuki ngồi dậy, bước xuống giường và lại gần chiếc vali cùng balo mà mình đang để. Không biết nói gì thêm, Miracle cảm ơn Yuki rồi bước xuống dưới nhà. Nhìn ba của Yuki đang đọc báo thì vô tính lại bị ánh mắt ông bắt trúng, ông cười cười nói:
“Miracle đó hả? Xuống đây đi cháu.”
Ba của Yuki là một người đàn ông tầm tuổi trung niên với mái tóc màu xanh dương cùng đôi mắt xám xanh nhạt. Cô bước nhanh xuống cầu thang, chào hỏi với ông ấy một chút rồi bước vào bếp. Nhìn bác gái và chị Hotaru đang nấu bữa trưa, cô cũng chạy lại hỏi thăm:
“Cháu có thể giúp gì được không ạ?”
“Tất nhiên là được. Nhưng sao cháu không đi nghỉ một chút? Cháu cũng đã đi một đoạn đường khá dài mà?” – Mẹ của Yuki bảo.
“Cũng không dài lắm đâu ạ. Cháu có thể giúp mọi người không?” – Miracle khách sáo trả lời.
“Vậy cháu giúp cô nấu canh súp nhé. Cháu biết nấu món đó không?” – Bác ấy hỏi.
“Dạ biết ạ.”
Miracle bắt tay vào. Nói chúng việc sơ chế rau củ thì mẹ Yuki đã làm gần hết rồi, cô chỉ cần cắt ra thành từng miếng vừa ăn là được. Nhìn số lượng củ quả khá nhiều, Miracle chỉ biết nở nụ cười khổ. Vì bình thường ở nhà, cô cũng chỉ ăn có một mình nên lượng ăn là rất ít. Rau củ mua về không sơ chế kịp hoặc để qua ngày thì lại không ngon. Quả nhiên ăn đồ mới nấu thì vẫn là ngon nhất.
“Ba ơi, chặt dùm con trái dừa đi ba.” – Chị Hotaru nói vọng ra từ trong bếp.
Hóa ra là chị ấy mới được hàng xóm tặng nguyên một quài dừa lớn.
“Dừa hả con? Con muốn chặt mấy trái?” – Ba của Yuki đi đen, ông vừa lấy “đồ nghề” vừa hỏi con mình.
“Chắc 3 trái đi ạ.” – Chị Hotaru trả lời.
Trong lúc đó, Yuki vừa dọn đồ xong thì chợt cô nhận được điện thoại từ anh trai của Miracle. Cả hai nói nói gì đó rồi Yuki liền tắt máy và ra khỏi phòng. Xuống dưới nhà thì thấy ai cũng đang tất bật trong bếp nên cô nhanh chóng, lén lút ra ngoài.
“Chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm đây!” – Yuki mỉm cười tươi rói mà chạy thật nhanh đến bưu cục gần nhất.
Lúc sau, bên phía Miracle, hình ảnh cô thành thạo cho từng loại rau củ vào và tự nêm nếm gia vị khiến mẹ Yuki rất hài lòng, bác chợt hỏi lên một câu:
“Cháu giỏi thật đó Miracle. Hồi đó mẹ của cháu có dạy cháu làm món này không?”
Nghe câu hỏi mà chị Hotaru phải bất ngờ mà quay sang nhìn mẹ mình, ngay cả bố của Yuki cũng khựng lại động tác chặt dừa mà ngước lên nhìn vợ. Cảm thấy bản thân đã hỏi một câu quá vô duyên, bác ấy hốt hoảng và ngay lập tức xin lỗi cô:
“A… Cô xin lỗi cháu! Cô không cố ý nhắc đến mẹ cháu. Cô xin lỗi!”
“Dạ không sao đâu ạ.”
Miracle quay sang nở nụ cười hiền lành. Nụ cười đó có thể khiến người khác yên tâm nhưng với gia đình Yuki thì không. Dù cho mái tóc đã che mất nửa gương mặt nhưng họ cũng có thể thấy nét thoáng buồn qua con mắt ngọc lam của cô. Thật ra cha mẹ của Miracle đã mất lúc cô còn nhỏ. Điều đó khiến cả gia đình của Yuki đều bất ngờ vì họ rất quý ba mẹ của cô bé. Hai vợ chồng tính tình hiền lành, yêu thương con cái, luôn cùng nhau cố gắng làm việc để nuôi gia đình nhỏ. Nhưng chẳng hiểu sao cuộc đời lại cướp đi hai con người tuyệt vời ấy, để lại cô bé bơ vơ bên người anh trai của mình. Những đứa trẻ vẫn còn trong cái tuổi ăn tuổi học.
“Chị ơi, chảo sôi rồi kìa!” – Miracle bất ngờ chỉ vào cái chảo mà Hotaru đang nấu.
Bất ngờ khi bị gọi, Hotaru hốt hoảng nhìn xuống chảo rồi nhanh tay tắt bếp. Thật may mắn làm sao, Miracle mà không nhắc kịp chắc chị sẽ cho mọi người thưởng thức món gà viên sốt bóng đêm luôn mất.
“Mọi người đang nấu gì thế?”
Yuki từ bên ngoài bước vào. Cô vừa đi lấy đồ về xong. Cất gọn chiếc hộp trong tủ quần áo rồi mới chạy xuống đây. Do không ai biết là cô vừa ra ngoài nên mẹ cô có hỏi. Nhưng Yuki chỉ nói rằng mình vừa từ trên lầu xuống.
“Quao, Miracle cậu nấu canh súp hả? Cho mình thử miếng được không?” – Cô hớn hở chạy đến bên cô bạn thân của mình.
“Đây, của cậu.” – Miracle cũng múc cho Yuki thử.
Mới thử có miếng đầu tiên mà Yuki đã sáng hết cả mắt rồi!
“Ui, hơi bị đỉnh nha!”
Tự nhiên thấy mọi người im lặng lạ thường. Yuki bắt đầu thắc:
“Ủa? Có vụ gì mà mọi người im ắng dữ vậy ạ? Bộ mới có chuyện gì sao?”
“Không có gì đâu. Đúng rồi Yuki, em giúp chị chuẩn bị bàn ăn nha.” – Chị Hotaru nhanh chóng lái sang một chuyện khác.
“Vâng ạ!”
Yuki cũng nhanh nhảu làm theo. Cùng lúc Miracle tắt bếp, cô lấy Poke Ball ra khỏi túi váy và cho những người bạn của mình ra ngoài. Sylveon, Togekiss, Azumarill và Floette lần lượt ra khỏi bóng, nghe lời Miracle, chúng rất tinh ý và nhanh chóng giúp dọn bàn ăn trưa. Tiếng cười đùa vui vẻ đã phần nào làm ấm lại không khí của ngôi nhà. Cả bàn ăn thịnh soạn hiện ra trước mắt, Yuki hào hứng, cô lấy hết Poke Ball của mình ra và cho tất cả ra ngoài.
“Ra ngoài nào mấy đứa!”
Vileplume, hai bé Jellicent, một đực một cái và Florges cùng nhau ra ngoài. Vừa gặp Floette, Florges đã chạy đến bên và ôm lấy cô em gái nhỏ thân thương của mình. Thật đáng yêu làm sao.
“Nhờ cậu chăm sóc cho em ấy nhé.” – Miracle mỉm cười nhìn nàng hoa trước mặt.
Florges gật đầu và để Floette ngồi bên cạnh mình.
“Chúc mọi người bữa cơm ngon miệng!” – Yuki cầm chén đũa của mình lên và nói lớn.
Cả gia đình Higanbana đã có một bữa ăn thật ngon và cực kỳ vui vẻ. Trong bữa ăn, Azumarill và hai bé Jellicent tranh giành, bày trò chọc phá nhau, khiến đĩa thức ăn mãi không vơi. Bỗng:
“Azuuu!”
Miracle hốt hoảng rời chỗ ngồi và chạy đến ôm lấy Azumarill đang nằm ngất với đôi mắt xoắn ốc cùng gương mặt tái mét.
Tất nhiên là với cái tính nghịch dại thôi rồi thì hiện tại bé chuột nước của chúng ta đang bị bất tỉnh do trúng phải chiêu Kim Độc (Poison Sting) đến từ người bạn Jellicent thiện lành.
“Hai đứa thật là! Sao lại tự ý phun độc vào Pokemon khác vậy chứ? Nhỡ có chuyện gì rồi sao?” – Yuki không hài lòng mà lên tiếng nhắc nhở làm hai bé Jellicent chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
“Cháu đưa Azumarill vào phòng của cô đi, nhà cô có thuốc giải độc cho Pokemon nên cô sẽ giúp chữa trị cho.” – Mẹ Yuki tiến đến, nhanh chóng hối thúc Miracle.
Cô nghe lời và nhanh chóng đưa bé Azumarill của mình vào phòng. Cũng may là chỉ bị nhẹ nên mẹ của Yuki còn chữa trị kịp. Vì dù sao thì bác ấy cũng là một bác sĩ Pokemon mà.
Sau khi ăn uống no nê là tới phần Yuki và chị của cô dọn dẹp, Miracle thì vào xem bé Azumarill của mình. Nhìn bé nằm trên giường với gương mặt ửng tím xanh xao, cô chỉ biết thở dài mà xoa đầu bé Pokemon của mình.
“Sau này đừng làm mình lo nữa, Mari à.” – Miracle lo lắng khuyên bảo.
“Azu…” – Azumarill cố gắng đáp lại cô chủ của mình, qua vụ này em nó chừa thật rồi.
*****
“Kết thúc Thứ Hai rồi lại sang ngày Thứ Ba,
Đến Thứ Tư rồi Thứ Năm và Thứ Sáu,
Một ngày Thứ Bảy qua đi,
Ngày Chủ Nhật cũng kết thúc,
Chào tạm biệt nhé!
Tôi chẳng cần đến chúng nữa…”
(0 – Week – Old, Falulu)
Giọng hát dịu dàng của Miracle khiến Azumarill dễ chịu hơn hẳn. Cơ mặt giãn ra và bé Azumarill dần rơi vào giấc ngủ. Dưới bàn tay ấm áp của cô, bé chuột nước đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Chỉnh lại tấm chăn nhỏ cho Azumarill, cô mong rằng em ấy sẽ sớm hồi phục. Phải một lúc sau, Miracle mới an tâm ra khỏi phòng. Chiều tối hôm đó, Yuki và Miracle đã có một buổi đi chơi thỏa thích bên ngoài và Yuki cũng đã xin phép mẹ để cả hai cùng đi ăn ngoài luôn.
Đến khi về nhà, cả hai cũng đánh răng, thay đồ và chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ Miracle mới thực sự được nghỉ ngơi. Sylveon bước vào với Azumarill đã khỏe khoắn ngồi trên lưng làm cô hết sức vui mừng. Ốm lấy bé chuột nước trong lòng mà cười lên sung sướng. Floette cũng bay đến và đậu lên vai Miracle, có vẻ em ấy rất nhớ cô. Togekiss bay vài vòng xung quanh rồi đáp xuống, hưởng thụ cái xoa đầu từ cô chủ của mình. Florges nhẹ nhàng chải lại mái tóc xanh mướt của Yuki. Hai bạn Jellicent thì chụm lại chơi đùa khiến Yuki phải bật cười mà ôm lấy bé sứa hồng tròn mũm kia. Bên ngoài Vileplume bước vào. Trên nhụy hoa lớn là một cái dĩa tròn với nhiều loại trái cây. Chắc là mẹ Yuki vừa cắt và bảo Vileplume mang lên đây mà. Chia mỗi người một phần và các Pokemon cũng vậy. Yuki và Miracle đã có một buổi tối vui vẻ bên cách Pokemon của họ.
Đêm xuống, khi cả nhà Higanbana và các Pokemon đã đi vào giấc ngủ. Thì trong góc giường, Miracle chợt nhận được tin nhắn. Ánh sáng từ chiếc điện thoại khiến cô mơ màng tỉnh giấc. Điều chỉnh lại ánh sáng để Yuki nằm kế bên không bị ảnh hưởng, Miracle mở điện thoại lên xem ai đã nhắn tin cho mình vào giờ này.
“Chị?”
Miracle chợt thốt lên trong đầu khi thấy dòng tin nhắn ấy đến từ một người mà cô gọi là chị nhưng… Chẳng phải cô chỉ có anh trai thôi sao?
“Em còn đó chứ?”
“Chị gọi em sao?”
“Xin lỗi vì đã làm em thức giờ này, Miracle.”
“Không sao ạ. Có chuyện gì không chị?”
“Nghe em nói đi chơi, nên chị cũng có chuẩn bị. Em đang ở Laverre đúng chứ?”
“Vâng ạ. Chị cũng đang ở đây sao?”
“Ừm.”
“Đúng rồi, chị có tính đến lễ hội hoa anh đào không? Em thấy có tiết mục bắn pháo hoa nữa đó.”
“Nếu em đi thì chị cũng sẽ đến.”
“Vậy hẹn chị tối mai nơi tổ chức lễ hội nha. Vậy chị muốn điểm hẹn của chúng ta là ở đâu ạ?”
“Chị sẽ đợi câu trả lời của em.”
Nhìn dòng tin nhắn kỳ lạ cùng icon mặt cười từ người bên kia. Miracle ban đầu cảm thấy khó hiểu. Nhưng chợt hình bóng của người chị ấy hiện về thì cô cũng đã hiểu được ẩn ý trên. Dù có chút hoang mang khi không biết ở đấy có loài hoa đó hay không nhưng nếu chị đã nhắn như vậy thì cô sẽ tin chị ấy. Cô nở nụ cười duyên trên khóe môi và nhắn tin đáp lại.
“Em sẽ đến, ngày mai chị hãy đợi em nha.”
“Ừm, chúc em ngủ ngon, Miracle.”
“Dạ, chị cũng vậy Fujina – san.”
Tất điện thoại đi, Miracle bỗng có chút khó ngủ. Cũng phải, ánh sáng xanh của điện thoại cũng giống như ánh sáng mặt trời vậy, nó sẽ khiến cho con người trở nên tinh táo hơn. Nhưng rồi cô cũng vùi mặt vào gối. Nhắm mắt và tự đếm cừu. Có lẽ, ngày mai sẽ là một ngày rất tuyệt vời.
*****
Ngày hôm sau, Miracle vẫn dậy sớm như thường lệ nhưng khi cô dậy thì Yuki đã dậy trước và đi đánh răng rồi. Vừa bước xuống giường thì Yuki cũng vào phòng ngay sau đó. Cả hai thay phiên nhau chuẩn bị và cùng xuống nhà ăn sáng. Vừa xuống thì chị Hotaru cũng đã nấu xong bữa sáng cho mọi người. Mà cũng vừa hay lúc đó ba của Yuki trở về. Trên tay ông còn lỉnh kỉnh đồ đạc, phía sau Heracross còn xách phụ ông mấy thùng nữa.
“A ba mới về!” – Yuki reo lên khi thấy ông, cô cũng chạy lại phụ xách đồ luôn.
“Anh về rồi đấy à? Sao đồ nhiều quá vậy anh?” – Mẹ của Yuki từ trên lầu bước xuống, thấy chồng mình, bác cũng hỏi.
“À, nãy anh ra bưu điện có chút việc, ai ngờ đồng nghiệp ào đến tặng quà Tết cho anh luôn.”
Vừa nói ông vừa đặt đồ xuống một bên và không quên bảo Heracross làm theo. Ông xoa đầu chàng bọ cánh cứng to lớn của mình và nói:
“Cảm ơn mày nhé.”
“Hera hera!” – Heracross đáp lại ông.
“Mọi người ơi vào ăn sáng thôi.” – Chị Hotaru nhắc nhở mọi người sau khi cùng Miracle dọn bữa sáng lên bàn.
Vào ngồi ăn sáng, các Pokemon cũng được thả ra ngoài để dùng bữa chung. Bé Jumpluff bay đi mở hết rèm cửa trong nhà. Ánh sáng mặt trời ấm áp làm ngôi nhà cũng ấm cúng theo. Trong lúc mọi người đang ăn uống và nói chuyện rôm rả thì bên dưới, Azumarill chuẩn bị ăn thì lại thấy hai Jellicent là đà bay đến, bé sợ hãi núp sau Sylveon. Nhưng Jellicent không làm gì bé cả.
Bé sứa màu xanh nhẹ nhàng đẩy phần thức ăn sang cho Azumarill, chất giọng như hối lỗi.
Bé sứa màu hồng cũng tương tự nhưng có phần cảm xúc hơn nhiều. Điều này khiến các Pokemon khác bất ngờ.
“Azu?!”
“Chắc Jellicent đang muốn làm lành với cậu đó.” – Yuki nói với bé chuột nước của Miracle.
Hai bé sứa cũng gật đầu đồng tình. Thấy vậy, Sylveon nhẹ nhàng dùng ruy băng đẩy Azumarill về phía trước.
“Syl…“– Sylveon nhẹ nhàng khích lệ.
“Toge toge!” – Togekiss cũng bay đến và khuyến khích Azumarill.
Bé chuột nước có chút bất ngờ nên vẫn còn chần chừ, bỗng Miracle lên tiếng:
“Không sao đâu Mari – chan.” – Cô nở nụ cười và động viên Pokemon của mình.
“Loette!” – Floette cũng bay đến nắm tay của Azumarill, giống như bé tiên hoa muốn dẫn bạn chuột nước của mình ra khỏi vùng sợ sệt.
Thấy vậy, Azumarill cũng hít một hơi sâu rồi bước ra. Em run run nhận đĩa đồ ăn được Jellicent chia sẻ, bỗng bé sứa hồng đút cho em một miếng làm em đứng người. Nhưng…
“Azu…Azurill!” – Em vô tình nhai nuốt nó và đôi mắt rực sáng vì đồ ăn quá ngon.
Cả bàn ăn phì cười vì phản ứng đáng yêu trên. Sau khi ăn uống và cả bọn phụ giúp dọn dẹp.
Nguyên buổi sáng hôm ấy, Yuki kéo Miracle đi khắp nơi tại Laverre để mua sắm mấy bộ đồ mới. Bước vào một cửa hàng chuyên bán trang phục Lolita, Miracle bị bất ngờ khi ở Laverre lại có một tiệm lớn như vậy. Nghe Yuki kể thì chủ tiệm là một người cực kỳ mê phong cách Lolita nên đã lập nên một cửa hàng tại đây. Với chất lượng và giá cả hợp lý nên cũng có đầu ra đầu vào ổn định. Biết mình đã dẫn Miracle đến đúng nơi, Yuki tách khỏi cô bạn của mình để tự lựa váy riêng. Nhớ ra bản thân có tiền trong tài khoản mà bản thân chưa sử dụng nên cô cũng thoải mái hơn trong việc lựa đồ. Chợt bước qua hàng váy Wa Lolita, Miracle nhận ra có một bạn Mawile đang đứng đó ngắm nghía. Thật kỳ lạ, chủ nhân của em ấy đâu rồi? Thấy bạn Pokemon muốn ngắm mấy chiếc áo ở phía trên, Miracle chủ động đi tới, lấy chiếc áo xuống cho Mawile.
“Em muốn xem cái này đúng không?”
Bé Mawile bất ngờ và gật đầu xác nhận, Thấy vậy, cô nhẹ nhàng đưa chiếc áo cho bé Pokemon với cái hàm lớn sau đầu. Mawile xem, xoay qua xoay lại ngắm nghía, thậm chí là còn giơ lên như muốn ướm thử vào người Miracle. Chưa kịp mỉm cười trước hành động nhanh gọn mà ngây ngô thì từ bên ngoài, một chị gái tóc đen dài, mặc áo Yukata màu hồng phấn cùng quần Hakama xanh đen chạy vào. Chị ấy đeo một cặp kính lớn và hồng hộc đến bên Mawile.
“Mawile! Thật may quá, cậu vẫn ở đây!”
Nhìn cả hai thân thiết, Miracle đoán chắc cô ấy là chủ nhân của bé Pokemon này. Thấy chiếc áo mà Mawile cầm trên tay, chị gái đó nhận ra và nói nói gì đó với bé Pokemon của mình. Dù chỉ là thì thầm nhưng nếu Miracle nghe không nhầm thì đây đích thị là tiếng của Pokemon. Chị gái này biết nói tiếng Pokemon sao? Chị ấy đứng lên, cảm ơn Miracle đã giúp đỡ Mawile của mình rồi nhanh chóng rời đi.
Đến trưa, Miracle cùng Yuki về nhà. Cả hai đã ăn uống ngủ nghỉ và chuẩn bị cho một buổi chiều tràn đầy hấp dẫn. Chào cả nhà một tiếng, hai cô bạn liền bắt xe đến một nơi mà từ hôm qua tới giờ Yuki cực kỳ muốn đến.
“Chúng ta đến rồi!”
Yuki xuống xe và dắt Miracle theo cùng. Con mắt lam ngọc của Miracle như choáng ngợp trước tòa nhà đậm chất truyền thống Nhật, phía sau là cây cổ thụ lớn tỏa bóng khắp mái nhà, bên hông còn có một sàn diễn thời trang nữa. Đây chính là nhà thi đấu Laverre! Nơi ở của chủ hội quán hệ Tiên kiêm nhà thiết kế, chị Valerie. Nhìn hàng người đang xếp hàng để mấy chị nhân viên soát vé, Yuki cũng kéo cô bạn thân của mình vào đứng chung. Do đã đặt vé qua mạng từ trước nên chỉ cần quét mã QR xác nhận là được. Vừa đứng đợi vừa nhìn xung quanh. Miracle cứ dáo dác nhìn từ cái này đến cái kia. Nhìn mấy chị nhân viên, trông ai cũng vô cùng xinh đẹp. Quả không hổ danh chủ hội quán của nơi này.
Xong xuôi, cô cùng Yuki đi đến sàn diễn thời trang bên hông hội quán. Bình thường nơi này đã đẹp sẵn, sắp Tết rồi lại càng đẹp hơn. Tất cả đều được trang trí một cách cầu kì, bắt mắt. Vừa hiện đại vừa truyền thống. Đúng là không thể chê vào đâu được. Tìm được một chổ đứng khá ổn, Miracle lần đầu tiên cảm thấy ngộp thở như vậy khi có rất nhiều người tới đây.
Đúng lúc hoàng hôn buôn xuống thì đó cũng là lúc sân khấu lên đèn rực rỡ. Những chiếc đèn lồng thắp sáng cả sân khấu cùng tiếng nhạc vang lên làm ai nấy cũng thích thú reo hò. Từ bên trong, hai chị MC bước ra, vẫy tay nổng nhiệt chào đón khán giả.
“Chào mừng tất cả mọi người đã đến buổi trình diễn thời trang của chúng tôi!” – Hai chị cùng đồng thanh.
Mọi người bên dưới ai nấy cũng vỗ tay chào mừng. Do hơi chậm tiêu nên Miracle chỉ biết hùa theo mà vỗ tay chung với mọi người. Quay sang nhìn Yuki thì cô bạn còn hào hứng hơn nữa kìa.
“Đến với buổi trình diễn ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi quý vị những bộ trang phục mới nhất đến từ bộ sưu tập Sắc Xuân của nhà thiết kế kiêm chủ hội quán của nơi này, chị Valerie!” – Chị váy trắng nói.
“Mọi người ơi! Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho những bộ trang phục mùa Xuân được lấy cảm hứng thiết kế từ những Pokemon của chúng ta chưa nào?” – Chị váy đen hỏi.
Mọi người bên dưới đồng loạt òa lên thích thú. Hưởng ứng lại tất cả những gì mà hai chị vừa nói.
“Vậy buổi trình diễn của chúng tôi, xin được phép bắt đầu!”
Hai chị vừa nói xong, nhanh chóng quay vào cánh gà, để lại sân khấu cho những người mẫu bước ra trình diễn. Đây là lần đầu tiên Miracle nhìn thấy những thiết kế được lấy cảm hứng vô cùng chỉnh chu từ màu sắc cho đến họa tiết, tất cả đều gắn liền với một Pokemon nào đó. Cộng thêm phong cách thiết kế mang phong cách Á Đông điển hình, thảo nào chúng lại đẹp và sắc sảo đến vậy. Thấy Yuki thích thú tới mức lấy điện thoại ra quay lại tất tần tật những gì vừa xảy ra, cuối cùng Miracle cũng hiểu lý do tại sao cô bạn thân của mình lại tích cực hào hứng đền như vậy rồi.
“A! Nhìn kìa Miracle! Là thiết kế của Sylveon kìa!” – Yuki thích thú khi chỉ vào cô người mẫu đang bước ra sân khấu.
Thấy bộ Wa Lolita trắng tinh với hoa tiết tông xanh hồng pastel và họa tiết nơ quen thuộc, Miracle cũng cho Sylveon của mình ra ngoài, cô cúi xuống và bế bé Pokemon của mình lên, nhẹ nhàng nói:
“Em xem kìa Sylveon. Đó là thiết kế trang phục được lấy ý tưởng từ em đấy!”
“Syl…”
Sylveon mở đôi mắt to tròn, ngước nhìn bộ trang phục được thiết kế dựa trên mình. Em nở nụ cười yêu thích khi được nhìn thấy nó và cùng Miracle dõi theo những bước đi uyển chuyển của cô người mẫu. Rồi sau đó, họ cùng nhau chiêm ngưỡng những bộ trang phục tuyệt đẹp khác. Ánh đèn từ camera càng làm sàn biểu diễn thời trang trở nên sống động và rực rỡ hơn. Cho đến bộ trang phục cuối cùng thì hai chị MC bước ra, cùng nhau đồng thanh:
“Cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây và chiêm ngưỡng những bộ trang phục tuyệt đẹp của chúng tôi. Và bây giờ, chúng ta hãy dành một tràn pháo tay cho người đã sáng tạo nên những bộ trang phục ấy, chị Valerie!”
Một tràn pháo tay nồng nhiệt vang lên từ phía, từ trong sân khấu, một cô gái xinh đẹp bước ra với nước da trắng trẻo, mặc lên bộ trang phục tuyệt đẹp. Mái tóc đen, phía sau là chiếc nơ tím lớn. Đôi mắt màu chàm long lanh với ánh nhìn tinh tế và sắc xảo. Miracle lập tức nhận ra, cô gái ấy chính là chị gái mà mình đã gặp lúc sáng!
“Cảm ơn mọi người đã đến với buổi trình diễn ngày hôm nay của tôi. Trên cương vị là một nhà thiết kế, tôi rất hạnh phúc khi được đón nhận sự yêu thích mà mọi người dành cho những bộ trang phục của tôi.”
Chị Valerie lên tiếng với giọng nói tự hào. Cánh tay đưa lên cao như chào khán giả, đồng thời nhẹ nhàng khoe ra ống tay áo dài rộng cách điệu hình đôi cánh mang họa tiết sương khói đặc trưng.
“Những bộ trang phục của tôi được thiết kế kết hợp cùng các họa tiết của Pokemon, và điều này cũng thể hiện quan điểm của tôi. Rằng vẻ đẹp thật sự chỉ có thể tìm thấy trong tự nhiên! Và tất nhiên, như truyền thống của chúng tôi, những bộ trang phục này đều được thiết kế một cách tốt nhất để đảm bảo hiệu quả cho người mặc trong khi thi đấu.”
Nghe vậy, mọi người xung quanh đều hào hứng mong chờ. Thấy ai cũng có phản ứng như vậy, Miracle quay sang, kéo kéo tay áo mà hỏi Yuki:
“Yuu – chan, cô ấy nói như vậy là ý gì thế?”
“Cậu sẽ sớm biết thôi!” – Yuki quay sang nháy mắt với cô bạn thân của mình.
Lúc này trên khấu, Valerie hướng đôi mắt quan sát khán giả phía dưới. Bỗng đôi mắt màu chàm của Valerie va vào một hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc, chị nở nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng tiến lên phía trước, chỉ tay về phía dưới, hướng của Yuki nhưng hơi lệch một chút.
“Cô ấy nhìn cậu đúng không Yuu – chan?” – Miracle hỏi nhỏ.
“Mình không chắc nữa…” – Yuki bỗng rén ngang mà lắp bắp trả lời.
“Là em đó, cô bé mắt ngọc lam.”
Bỗng chị Valerie lên tiếng làm ai cũng bất ngờ. Mà Miracle mới là người đứng hình nhất. Thấy ai cũng nhìn mình, cô thật sự rất lo lắng nhưng rồi Yuki đẩy cô lên và nở nụ cười tươi:
“Hãy cố gắng nha, Miracle – chan!”
Cuối cùng dù rất hoang mang, những Miracle vẫn phải bước lên sân khấu cùng bé Sylveon của mình. Vừa bước lên, chưa kịp hỏi gì thì chị Valerie đã nói:
“Có lẽ em rất bất ngờ nhưng chị muốn có một trận đấu Pokemon với em ngay tại đây!”
“Sao… Sao cơ ạ? Một trận đấu Pokemon?” – Miracle hốt hoảng.
“Đúng vậy. Và nếu em có thể chiến thắng chị thì chị sẽ rất vinh hạnh tặng cho em chiếc huy hiệu của nhà thi đấu!”
Nghe chị ấy nói vậy thì cuối cùng cô cũng hiểu ra, lý do vì sao Yuki muốn cô đến đây cho bằng được rồi.
“Hai ơi, em hiểu ý Hai rồi.”
Nhưng cô run quá, làm sao bây giờ?
“Cố lên, cậu làm được mà! Đừng quên ước mơ trở thành chủ hội quán hệ Tiên của cậu!” – Yuki ở dưới hét lên làm ai nấy bất ngờ.
Valerie nghe vậy, càng cảm thấy hứng thú. Còn Miracle thì như được thức tỉnh, dù có run thật đấy nhưng nếu đã bước vào một trận đấu thì cô nhất định sẽ cố gắng! Phía bên kia, một chị đứng ra làm trọng tài và công bố luật:
“Đây là một trận đấu đơn. Pokemon của ai không còn khả năng thi đấu thì trận đấu sẽ kết thúc.”
“Nhờ cả vào em, Mawile! Ra ngoài nào!”
Chị Valerie xoay một vòng điệu nghệ rồi cho Pokemon của mình ra ngoài. Miracle bị bất ngờ khi đó lại là Mawile, bé Pokemon mà mình cũng mới gặp hồi sáng. Hình như em ấy mang song hệ Thép – Tiên thì phải… Nhìn xuống Sylveon, cô nhẹ nhàng hỏi:
“Cậu sẽ chiến đấu chứ?”
“Syl!” – Sylveon gật đầu đáp lại.
Cô thả Pokemon của mình xuống và Sylveon cũng bắt đầu thủ thế vào chiến đấu. Vậy là hai bên đều chọn hệ Tiên cho trận này. Nhìn Mawile nhỏ bé, Miracle không khỏi lo lắng vì hệ Thép là cả một vấn đề. Nhưng điểm mạnh của Sylveon là tấn công vậy nên cô sẽ tận dụng hết mọi thứ mà mình có.
“Và bây giờ trận đấu giữa thủ lĩnh nhà thi đấu Laverre và người thách đấu Miracle, xin chính thức bắt đầu!” – Chị MC làm trọng tài lên tiếng bắt đầu trận đấu.
“Bắt đầu nào Mawile, Pháo Bức Xạ (Flash Cannon)!” – Chị Valerie ra lệnh.
Miracle bất ngờ khi bị Valerie tấn công trước bằng một chiêu tầm xa.
“Sylveon! Né đi!”
Tia sáng lóe lên, Mawile bắn thứ ánh sáng khủng khiếp ấy về phía Sylveon. Quả nhiên chiêu này thật sự đã gây tác động không nhỏ lên Pokemon của cô. Dù đã kịp thời tránh đi những điều đó cũng không có nghĩa là người bạn của của cô đang cảm thấy ổn.
“Sylveon à.” – Cô lo lắng nhìn Sylveon.
“Syl!” – Em đáp lại cô bằng ánh mắt quyết tâm tâm, hừng hực khí thế trước trận đấu một chọi một này.
“Có vẻ hai đứa đã quyết tâm rồi đây. Mawile tiếp tục với Đầu Sắt (Iron Head).” – Chị Valerie nở nụ cười ma mị, tiếp tục ra lệnh cho Pokemon của mình.
“Chúng ta sẽ không thua! Siêu Âm Thanh (Hyper Voice).”
Đúng lúc Mawile lao đến với chiêu Đầu Sắt thì Sylveon ngay lập tức đáp lại bằng một chiêu thức âm thanh không phải dạng vừa. Giọng của Sylveon như được nâng lên một tầng số cao khủng khiếp và điều này thật sự cản trở đòn tấn công đến từ Mawile. Do sóng âm quá mạnh nên Mawile đã bật ngửa và bị đánh bay ra phía sau. Chỉ lợi dụng đúng lúc đó:
“Bắt lấy cậu ấy đi!” – Miracle nói lớn.
Ngay lập tức những sợi ruy băng đã tóm lấy bé Pokemon với cái hàm khỏe sau đầu.
“Mawile!” – Valerie bất ngờ khi Mawile của mình đang bị Sylveon quấn chặt không thể cử động.
Cả khán giả ở dưới cũng vô cùng bất ngờ, họ hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, và Valerie sẽ xử lý ra sao đây?
“Đừng để nó trói buộc em. Mawile, Răng Nanh Lửa Thiêu (Fire Fang).”
Nghe lời Valerie, Mawile với hàm lớn sau đầu ngay lập tức nóng lên và cắn vào những gợi ruy băng đang trói buộc mình khiến nó bốc cháy. Sylveon hốt hoảng thả Mawile ra để ngọn lửa không bị lan đến chỗ của mình và cũng chỉ ngay lúc đó:
“Tiến lên! Sử dụng Đập Ngói (Brick Break).”
“Chết rồi!” – Miracle đứng hình trước chiêu mà chị Valerie vừa ra lệnh, cô thét lên:
“Sylveon! Trận Địa Mù Sương (Misty Terrain).”
Nhưng quá muộn, màn sương chỉ vừa mới lấp đi đã bị Mawile xuyên thủng. Sylveon dù nhanh nhẹn hơn nhưng cũng không thể khá hơn khi phải ăn trọn cả một chiêu quyền cước đầy mạnh mẽ.
“Syl!”
Sylveon đau đớn khi bị đánh ngược về phía sau. Điều này khiến cho Miracle lo lắng cô cùng. Nhìn những vết thương đã dần xuất hiện trên người của Sylveon, lòng cô không khỏi đau xót. Tuy nhiên, Miracle đã không còn thời gian cho việc sợ hãi. Đến Sylveon còn dám đứng dậy chiến đấu, thân là nhà huấn luyện, sao có thể bỏ cuộc lúc này?
“Kết thúc thôi nào, Pháo Bức Xạ!” – Valerie nở nụ cười tự tin, ra lệnh cho Mawile.
“Trận Địa Mù Sương một lần nữa!” – Miracle ra lệnh ngay lập tức.
Một lần nữa, toàn bộ sân khấu bị bao bọc bởi sương mù dày đặc và Sylveon biến mất nhanh như một cơn gió. Chiêu Pháo Bức Xạ cũng theo đó đành phải ngưng tích tụ năng lượng. vì Valerie chắc chắn rằng dưới màn sương này thì Sylveon sẽ hoàn toàn né được chiêu thức đó. Mawile cảnh giác cao độ, chuẩn bị nhận mệnh lệnh tiếp theo thì từ trong màn sương trắng xóa, dải ruy băng trắng lần nữa tìm đến. Nhưng thay vì trói chặt Mawile như lúc trước thì chúng lại tận dụng màn sương dày để làm mồi nhử tứ phía, khiến Mawile không biết đường nào mà lần cho được!
“Mawile, bình tĩnh lại, đừng để những dãy ruy băng làm phân tâm em!” – Valerie trấn tĩnh Pokemon của mình.
“Tận dụng tóc của em, tạo thành quạt để quét bay màn sương.”
Mawile hiểu ý, phần tóc hình cái miệng lớn nó bỗng quay tròn như một cánh quạt ra xung quanh. Làn sương cũng vì thế mà dần bị thổi bay. Trước khi màn sương bay đi hết thì tất cả mọi người ở đó chứng kiến một điều vô cùng đặc biệt.
“Khi trời đất đến bên và bước vào tình cảm, những đóa hoa nở rộ và chim muôn bay lượn,
Mặt Trời và Mặt Trăng vẫn luôn sẽ ở đây và cùng nhau chiếu sáng đến tận cùng Trái Đất…“
Trong cái mờ ảo của làn sương, tiếng hát vang vọng của Miracle làm bất kỳ ai cũng phải chú ý.
“Từ một thuở rất xưa một vị thiên thần đã đến đây,
Với một trái tim dũng cảm cô bước đi trên vùng đất hoang,
Và rồi khi lông vũ trắng được cô gieo xuống nơi mặt đất, chúng biến thành những đóa hoa,
Khi gió mạnh thổi đến và cơn bão réo gọi, vượt lên chính thời gian và càng ngày càng xa,
Tới những vùng đất và nơi bắt đầu sự sống, gửi đến những kẻ mà chưa bao giờ nhìn thấy…”
Khi cô bắt đầu câu hát đầu tiên thì tất cả mọi người ở đấy đều kinh ngạc. Ngay cả Yuki người đang lo đến sốt ruột cho cô bạn thân của mình từ nãy đến giờ, cô cũng vô cùng bất ngờ khi Miracle cất lên tiếng hát. Thứ vũ khí mà chỉ có Miracle và những Pokemon của cô ấy mới có thể sỡ hữu. Đến chị Valerie còn bị sốc trước giọng hát vang trời của cô bé trước mặt mình.
Ngay sau khi câu hát được cất lên, Sylveon như được tiếp thêm sức mạnh, các sợi ruy băng của nó bỗng dài ra và vung tới tấp vào Mawile như một trận mưa roi không lối thoát. Valerie thấy thế cũng ra lệnh cho Mawile phản công bằng Đập Ngói liên tục. Nhưng không hiểu sao, dưới những câu hát của Miracle, sức tấn công của Sylveon như được tăng lên. Hay nói đúng hơn, là Sylveon và Miracle giờ đây như là hòa làm một vậy. Cô cất tiếng hát tới đâu, nhanh hay chậm, giọng mạnh hay nhẹ thì Sylveon đều sẽ dựa theo đó mà tấn công tương tự. Lần đầu tiên trong đời, Valerie phải đối mặt với tình huống kiểu này. Chưa kể tiếng hát còn khiến Mawile bị phân tâm, điều này càng khiến Valerie khó xử hơn.
“Và rồi Mặt Trăng và những đóa hoa kể cả những chiếc lông vũ cũng sẽ nhuốm lên màu xanh,
Ngay cả khi tôi không thể đến bên được thứ sức mạnh đã quá xa vời,
Ngay cả khi đôi cánh bị thương của tôi đang run lên nhịp đập liên hồi,
Thì tôi vẫn sẽ đứng lên và vỗ cánh để chứng minh sự sống của mình,
Với một niềm hy vọng duy nhất chính là những đóa hóa sẽ nở rộ một ngày nào đó…”
“Mawile! Đầu Sắt!” – Valerie hốt hoảng ra lệnh.
“Và giờ tôi sẽ hát lên…“
Mặc cho Mawile lao xuyên qua hàng loạt dải ruy băng. Ngay khoảnh khắc Miracle bước vào đoạn điệp khúc, Sylveon nghe theo tiếng hát mà nhanh nhẹn né tránh Đầu Sắt của Mawile đang liên tục đuổi theo. Khi thấy Mawile mất đà, Sylveon lao đến Mawile với chiêu Siêu Tác Động (Giga Impact) cực kỳ mạnh mẽ làm Valerie không kịp trở tay. Valerie chỉ còn biết đứng đó với ánh nhìn bất lực khi Mawile đang phải ngã sõng soài trên sân khấu.
“Như một chú chim đã thoát khỏi lồng, bay trên đôi cánh tự do,
Đến tận cùng nơi vùng đất hoang vắng và khô cằn này…“
“Cố lên Mawile! Pháo Bức Xạ một lần cuối!” – Valerie gấp rút ra lệnh cho Pokemon của mình chiêu cuối cùng để kết thúc trận đấu này.
“Tôi vẫn sẽ cất tiếng hát!”
Mặc cho Mawile đang khó khăn thi triển Pháo Bức Xạ. Sylveon theo đà giọng hát cũng tích tụ một với nguồn năng lượng từ trong miệng. Với sức mạnh từ câu hát, chiêu thức cuối cùng mang tên Tia Sáng Hủy Diệt (Hyper Beam) đã giáng xuống toàn bộ sân khấu khiến tất cả rơi vào vụ nổ long trời lở đất.
“Ở một nơi nào đó tôi đi theo cơn gió và chính bài hát ấy vẫn còn đang vang vọng,
Và đó cũng chính là một lời ru huyền thoại, dành cho những kẻ mà mang trong mình giấc mơ…“
Ngay khoảnh khắc khi Miracle cất lên câu hát cuối cùng cũng chính là lúc khói bụi trên sân khấu tan đi hết. Để lại cả một sân khấu đã bị hư hại vài phần và một Mawile lảo đảo nằm phịch xuống. Sylveon thì nhẹ nhàng từ trên không trung đáp xuống. Cơ thể vẹn nguyên, xinh đẹp tựa tiên giáng trần.
Chị MC làm trọng tài vừa mới bước lên lại sân khấu sau trận đấu khủng khiếp vừa rồi cũng bị sốc trước kết quả trước mặt. Riêng Valerie thì dù vẫn còn kinh ngạc nhưng cô vẫn nở nụ cười và chấp nhận bản thân đã thua. Bước đến bên bé Mawile của mình, Valerie ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ bé ngồi dậy và xoa đầu bé. Mawile mơ màng tỉnh dậy, em nhìn Valerie với ánh mắt hối lỗi nhưng Valerie đã ôm em vào lòng và nhẹ nhàng an ủi. Đưa Pokemon vào bóng chứa. Valerie đứng lên, đi lại phía Miracle và không quên ra hiệu cho bạn trọng tài.
“Mawile đã không còn khả năng chiến đấu. Miracle và Sylveon chiến thắng!”
Còn Miracle thì sau khi hát xong chữ cuối cùng, cô gần như choáng váng. Đã lâu lắm rồi, cô mới hát lại nên vừa có phần mất sức cũng vừa có chút lâng lâng.
Nghe thấy tiếng gọi dễ thương quen thuộc, Miracle nhìn xuống thì thấy Sylveon đã đến bên mình tựa lúc nào. Như một thói quen, cô đưa tay ra phía trước đón lấy dải ruy băng mềm mại đang dần quấn vào cánh tay của mình. Hai bên mỉm cười vui vẻ, đúng vậy, họ làm được rồi.
Ngước nhìn chị Valerie, cô có chút hơi bất ngờ. Nhưng chị chỉ mỉm cười dịu dàng, phía sau, một chị nhân viên bước tới với khay đựng huy hiệu trên tay. Valerie lấy chiếc huy hiệu ngắn lên áo của cô bé mắt lam ngọc trước mắt. Chị tự hào nói:
“Chúc mừng em, Miracle. Và đây, như lời đã hứa. Đây là phần thưởng dành cho em. Huy hiệu hệ Tiên của nhà thi đấu Laverre.”
Cô ngây người trước chiếc huy hiệu trên áo mình. Mọi người phía dưới đột nhiên reo hò khiến cô trở về thực tại. Yuki vui mừng khôn xiết nhảy cẫng lên mặc kệ có quăng luôn chiếc điện thoại của mình. Ra về với một kết quả vô cùng thỏa mãn. Yuki vui đến mức ôm chầm lấy Miracle:
“Trời ơi! Mình vui quá đi mất! Cậu đã dánh bại cả chủ hội quán như chị Valerie luôn đấy! Cậu tuyệt quá Miracle!”
“Ừm!”
Nở nụ cười tươi trên môi, đã lâu lắm rồi Miracle mới cảm thấy vui đến vậy. Quả thật là hạnh phúc mà.
“Mà nè, bài cậu hát tên gì thế?” – Yuki tò mò hỏi.
“The Wasteland’s Miracle.” – Cô trả lời.
“Ủa vậy là lúc đó cậu đã hát hết bài chưa?”
Nghe Yuki hỏi vậy, cô cũng thành thật đáp:
“Thật ra mình chỉ hát hết lời 1 thôi.”
Mở điện thoại ra xem thì cũng đã hơn 5 rưỡi giờ chiều. Hỏi lại Yuki thì cô mới nhớ là lễ hội hoa anh đào sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ. Đường về nhà Higanbana cũng không quá xa, bắt xe về thì tốn cũng tầm 10 phút. Thế là cả hai quyết định, Yuki sẽ về nhà trước, còn Miracle sẽ ghé vào trung tâm Pokemon gần đó để kiểm tra lại Sylveon của mình.
“Cậu nhớ phải về sớm đấy nhé. Mình có bất ngờ ở nhà cho cậu đấy.” – Yuki dặn Miracle trước khi lên xe về trước.
“Ừm, mình sẽ về sớm thôi.”
Trả lời Yuki xong, Miracle liền bước vào trung tâm Pokemon. Nhờ chị y tá Joy kiểm tra Sylveon giúp mình, cô ra ngoài định mua chút gì đó để uống. Vừa đi vừa uống ly trà bọt kem trên tay bỗng có một cơn gió thổi qua làm cô phải khựng lại. Quay mặt về phía hàng cây um tùm được trồng trên gò đất cao, một cánh hoa tím nhẹ nhàng rơi vào bàn tay cô. Nhìn cánh hoa trong tay, nụ cười lần nữa nở trên khóe môi.
Trở lại trung tâm Pokemon và nhận lại Sylveon. Thật may là cậu ấy chỉ bị trầy xước nhẹ nên không sao. Nhanh chóng bắt xe về nhà Higabana thì lúc cô về đến cũng đã 6 giờ 15 rồi. Lên phòng lấy đồ đi tắm thì thấy chị Hotaru đang giúp Yuki mặc Furisode, một loại Kimono truyền thống với ống tay áo dài đặc trưng. Bộ của Yuki có màu đỏ hồng bắt mắt với trang trí giữa hình ảnh hoa anh đào, hoa mận và sương khói mờ ảo.
Nghe Yuki bảo có bất ngờ cho mình, Miracle nhanh chóng tắm rửa và vào phòng. Thấy có vẻ đã đến lúc, Yuki lấy từ trong tủ ra một chiếc hộp lớn được đóng gói rất kĩ càng. Mở hộp ra, Miracle như vỡ òa trước thứ được xếp gọn trong đó. Tay cô run run nâng chiếc váy trắng trong hộp, miệng lắp bắp:
“Đây… Đây chẳng phải là một trong ba phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập Cửu Dòng Giai Điệu (The Nine Songs) sao?”
“Đúng rồi đó, Miracle. Cậu còn nhớ tên tên của nó chứ?” – Yuki mừng rỡ hỏi cô bạn của mình.
“Là Trong Ánh Trăng Sáng (In the Bright Moonlight).”
Miracle vô cùng bất ngờ vì bộ sưu tập Cửu Dòng Giai Điệu vốn là một bộ sưu tập về những chiếc váy Lolita cực kỳ đắt đỏ đến từ một hãng thời trang vô cùng nổi tiếng. Chúng không chỉ nổi tiếng vì cái giá trên trời mà còn là vì chất lượng cao cùng thiết kế cầu kỳ, sang trọng. Vậy nên không phải ai có tiền cũng có thể mua vì đặt được hàng hay không cũng là cả một vấn đề. Mà cô còn bất ngờ hơn khi chiếc váy này là do chính anh trai cô đặt hàng. Theo lời Yuki thì ảnh đã đặt nó từ năm ngoái rồi. Ban đầu là nó sẽ được chuyển đến tận nhà nhưng đúng ngày Miracle sẽ nhận hàng thì cô lại đến Laverre. Mà trùng hợp là nó phải qua bưu cục của thành phố Laverre thì mới về tới thành phố Lumiose được. Thế là ảnh nhờ Yuki ra lấy dùm luôn. Còn về chuyện tiền bạc thì anh trai của cô chỉ nói là trúng vé số giải đặc biệt nên lấy đó để mua tặng cô bộ váy này.
Nhìn chiếc váy Lolita trắng lộng lẫy với đủ loại phụ kiện, áo mặc trong cũng như đôi giày Lolita ăn theo. Miracle xúc động quá. Vì cô đã thích nó từ lúc còn học cấp hai rồi. Nhưng cô chỉ có thể ngắm nghía nó qua hình ảnh trên mạng và chưa bao giờ mơ rằng sẽ được mặc nó một lần trong đời. Và giờ anh trai đã giúp cô thực hiện điều đó.
Thấy bạn mình vui như vậy, Yuki bất giác cũng mỉm cười. Và bảo Miracle nhanh chóng mặc nó.
“Ơ, nhưng nó chưa được giặt mà? Với lại đi lễ hội mà mặc Lolita sao?” – Miracle thắc mắc.
“Ai nói với cậu là mình chưa giặt nó chứ? Jellicent đã giúp mình rất nhiều đấy! Với lại mặc váy Lolita thì cũng có sao. Đâu nhất thiết là phải mặc Kimono hay trang phục khác đâu. Cậu thấy mình mặc Furisode là vì mình thích nó chứ ba mẹ mình, ngay cả chị Hotaru họ đều mặc đồ Tây bình thường để đi. Thì cũng đâu có bị gì đâu. Cho nên đừng có lo lắng nữa. Anh của cậu đã bỏ tiền ra để tặng nó cho cậu mà. Cậu phải đáp lại tấm lòng của ảnh chứ.”
Nghe Yuki nói quá hợp lý. Nên Miracle cũng thử một lần táo bạo xem sao. Chiếc váy nhanh chóng được mặc lên. Bên trong có cả váy phồng riêng, phía sau còn có lớp váy dài có thể tách rời. Vì trời tối nên Yuki cho cô mặc đủ nguyên bộ có áo trong luôn cho ấm. Ngồi trước bàn trang điểm, bỗng Yuki dè dặt hỏi cô:
“Miracle nè, mình… Có thể vén tóc mái của cậu lên để nó phù hợp hơn với kiểu tóc, được chứ?”
Nghe vậy Miracle có phần im lặng. Không phải là cô không muốn vén nó lên. Mà chỉ là cô không muốn để ai thấy con mắt bị thương của mình. Còn Yuki thì lại nghĩ khác. Vì trước đây cô bạn của mình từng bị một con nhỏ chơi xấu nên từ đó con mắt phải của Miracle đã bị mù. Vậy nên cô cũng rất lo khi hỏi đến điều này.
Không nói gì, Miracle chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Yuki nhanh chóng vào làm tóc cho cô bạn thân của mình. Sau một hồi thắt bím, ghim kẹp rồi uốn duỗi và trang trí phụ kiện các kiểu thì Yuki chợt nãy ra một ý tưởng. Cô bảo Miracle chờ mình một chút rồi đi lấy gì đó. Sau một lúc quay lại rồi đeo lên mắt Miracle một cái gì đó. Mở mắt ra, cô khá bất ngờ khi con mắt phải đã được Yuki dùng băng bịt mắt để đeo lại. Vì cũng có màu trắng nên vô tình hợp tông luôn với bộ váy. Đeo lên cổ chiếc dây chuyền bằng ngọc. Miracle bất ngờ trước độ hoành tráng của nó. Mũ miện cầu kì, cài tóc hoa rồi khăn voan. Thật sự là nó rất đẹp. Đến cả mấy Pokemon của cô còn khen mà.
Tân trang nhan sắc cho Miracle một chút. Yuki hài lòng và nhanh chóng nhắc cô bạn của mình xuống nhà. Nhập hội với gia đình và cùng nhau đến lễ hội. Trên chiếc xe hơi chở cả gia đình, mọi người đang không ngừng trò chuyện rôm rã.
“Chị không nghĩ là em lại được tặng một bộ váy xinh như vậy đó. Em mặc đẹp lắm đấy Miracle.” – Chị Hotaru cất lời khen khi được Yuki kể lại cho tất tần tật.
“Miracle sướng nha, được anh trai tặng váy đẹp luôn. Không biết bây giờ thằng nhỏ như thế nào rồi.” – Ba của Yuki vừa lái xe vừa nói.
“Nghe nói ảnh đang làm huấn luyện viên Pokemon lại Galar đó ba.” – Chị Hotaru đáp.
“Vậy à, coi bộ cũng tốt.” – Ông gật gù đáp lại.
“Dù có hơi tiếc khi anh trai của cháu không thể về nhưng chúc cháu ngày Tết vui vẻ nhé, Miracle.” – Mẹ Yuki nở nụ cười hiền hòa, quay ra phía sau và nói.
Nhận được lời chúc yêu thương, Miracle xúc động nở nụ cười, cô vui vẻ đáp lại:
“Dạ, cháu cảm ơn cô.”
Đến nơi, cả nhà Higanbana xuống xe và tiến vào bên trong. Hình ảnh một cô gái mặc Furisode truyền thống cùng mộ cô gái mặc váy Lolita thiết kế kiểu Tây làm ai cũng phải ngước nhìn. Dù khác nhau nhưng cũng thật lộng lẫy. Yuki kéo Miracle đến chỗ bản đồ và bắt đầu thảo luận vài địa điểm họ sẽ tới. Vì nơi này được kết hợp với nhiều yếu tố như vui chơi, ăn uống, ngắm cảnh nên dù chưa tới giờ mở hội nhưng mọi người đã đến rất đông. Chủ yếu là ngắm hoa anh đào được thắp sáng lấp lánh giữa trời tối.
“Chíu… Đoàng!”
Khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên thì cũng là lúc lễ hội bắt đầu. Nhìn con mình dắt Miracle đi chơi vui vẻ, ba mẹ của Yuki cũng rất vui lòng. Hotaru cũng hội ngộ với những người bạn của chị ấy. Cả nhà tách ra đi chơi. Dù đang mang một đôi Hiyori geta nhưng Yuki vẫn chạy rất nhanh để kéo cả Miracle đi cùng. Miracle chạy phía sau vừa nâng váy vừa bước trên giày cao gót mà cũng phải chào thua. Bình thường thì cô không quen lắm với giày cao gót kiểu này nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thấy đau hay bất tiện. Nhìn hai thiếu nữ xinh đẹp vừa đi vừa chụp hình vừa ăn vặt, có rất nhiều bạn nữ đã tìm đến để có những bộ ảnh đẹp. Đặc biệt là với Miracle. Có rất nhiều bạn nữ cũng mặc váy Lolita giống cô. Họ đến xin chụp hình, trao đổi về phong cách Lolita và cực kỳ ngưỡng mộ khi thấy cô khoác lên bộ váy với thiết kế giới hạn.
Lần đầu tiên Miracle cảm thấy mới mẻ đến vậy. Yuki nói đúng, được thỏa sức với phong cách mình thích thật tuyệt.
Đi ăn đi chơi các kiểu đến hơn 11 giờ đêm. Yuki tạm dừng để quay lại với mọi người trong gia đình. Cả nhà Higanbana quyết định trải thảm dưới một gốc anh đào lớn như bao gia đình khác. Cùng nhau nghĩ ngơi lấy sức trước khi đến đợt bắn pháo hoa đón Giao Thừa. Vừa chuẩn bị thì gia đình mấy ông bạn của ba Yuki cũng đến. Họ phụ giúp chuẩn bị đồ ăn thức uống cho chầu nhậu sắp tới. Nhìn mọi người tất bật chuẩn bị. Miracle cũng không dám làm phiền. Cô tận dụng cơ hội đó để đi ra một chỗ khá vắng. Chỉnh trang lại bản thân, Miracle đi đường vòng bước ra khỏi khu vực lễ hội. Đến nơi có hàng cây vắng vẻ, cô nở nụ cười với Pokemon quen thuộc trước mắt:
“Làm cậu phải đợi rồi, Hatterene.”
Cô lấy cánh hoa tím đưa ra trước mặt Hatterene, Pokemon ấy thấy cánh hoa liền xác nhận được đây chính là người mình cần tìm. Đôi mắt của nàng Pokemon yên lặng chợt phát sáng. Sử dụng Xuất Thần (Psychic), Hatterene đã đưa Miracle đến một nơi. Đó là một tòa biệt thự kiểu phương tây nhưng nó bề thế như cả một gia trang vậy. Do nằm trên vùng đất cao và vắng bóng dân cư nên xung quanh vô cùng yên tĩnh. Xung quanh biệt thự còn được trồng rất nhiều hoa Tử Đằng. Đưa Miracle đáp xuống ban công. Một người một Pokemon cùng đứng yên lặng như đợi ai đó. Cô xoay mình về phía lễ hội linh đình đang tổ chức phía xa, từ ban công này, cả lễ hội lấp lánh hoàn toàn có thể nhìn thấy từ đây. Và phía trên, ánh trăng tròn đang dịu dàng tỏa sáng.
“Miracle.”
Tiếng gọi làm cô quay đầu lại nhìn. Từ bên trong một thiếu nữ trưởng thành bước ra. Với chiều cao ấn tượng cùng mái tóc trắng dài. Đôi mắt tím dịu dàng nhìn cô cùng nụ cười hiền lành. Đi bên cạnh nàng là một Espeon.
“Chị!”
Miracle vui mừng khi gặp cô gái ấy, cô chạy đến, ôm lấy người chị thân thuộc của mình. Đáp lại cái ôm từ cô bé trong bộ váy Lolita trắng lộng lẫy, Fujina không khỏi cảm thấy đáng yêu.
“Em không nghĩ là chị sẽ đến Laverre. Chị đến đây có việc gì sao?” – Miracle tỏ mò hỏi.
Nhìn vào con mắt ngọc lam của cô, nàng chỉ tay lên trán và đặt ngón tay lên đó, nhẹ nhàng trả lời:
“Chị đến vì em đấy, bé con.”
“Vì em sao?” – Cô bất ngờ.
“Chẳng phải chúng ta là chị em sao? Dẫu không chung huyết thống nhưng chúng ta vẫn là gia đình mà.”
Cô bất ngờ trước câu nói ấy. Và ngẫm lại thì nàng nói cũng không sai. Hóa ra trước đây Fujina từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời và may mắn sao nàng đã được gia đình Miracle cứu giúp và được nhận làm con nuôi. Nàng đã sống cùng Miracle khi cả hai còn rất nhỏ vậy nên nàng thật sự rất quý cô em gái của mình. Cho đến khi cha mẹ của em ấy mất và bản thân lấy lại trí nhớ, Fujina đã được gia đình đón về. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa nàng sẽ quên đi Miracle. Đứa trẻ mang lại cho nàng những cảm xúc hồn nhiên nhất, bù đắp lại cả tuổi thơ đã bị lãng quên. Đưa tay xoa đầu cô, nụ cười của nàng càng thêm phần hiền dịu. Nhìn vào đôi mắt tím lấp lánh tựa thạch anh kia, Miracle chỉ biết mỉm cười:
“Chị vẫn vậy, Fujina – san.”
Lấy ra quả bóng chứa, Miracle cho Sylveon ra ngoài hội ngộ với Espeon. Nhìn thấy người bạn của mình, Sylveon vô cùng vui vẻ mà đi lại cọ má hết sức đáng yêu. Ruy băng của em như muốn ôm lấy cô bạn màu tím của mình vậy. Tất nhiên dù có phần trầm tĩnh nhưng Espeon vẫn đáp lại Sylveon bằng một cái chạm đầu.
“Cậu đã gửi nó đến cho mình, đúng chứ?” – Miracle hỏi với cánh hoa tử đằng trên tay.
Thấy vậy Espeon cũng gật đầu thừa nhận.
“Cảm ơn cậu nhé.” – Miracle gửi lời cảm ơn.
Rồi cô quay sang, nơi nàng Pokemon mang vóc dáng tựa phù thủy vẫn đứng đó.
“Em có thể chạm vào cậu ấy không?” – Cô hỏi người chị của mình.
“Được chứ. Em cứ tự nhiên.” – Fujina nhẹ nhàng đồng ý.
Được nàng cho phép, Miracle tiến đến xoa đầu Hatterene như một lời cảm ơn.
Bỗng trên trời xuất hiện tiếng nổ lớn cùng pháo sáng rực rỡ. Hóa ra thời gian đã điểm và lễ hội chính thức bắn phát pháo hoa thứ hai đón Giao Thừa. Hai bên thật khác biệt làm sao. Yuki cùng gia đình mình nhìn những đợt pháo hoa bắn lên rực rỡ. Họ cười đùa, nói chuyện thật vui vẻ. Còn Miracle. Dù chỉ im lặng ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh trên bầu trời thì cô vẫn ở bên cạnh Fujina. Một người mà cô yêu quý và xem như gia đình mình. Bàn tay của hai chị em vẫn nắm chặt nhau. Dù có khác nhau thì họ vẫn là người một nhà. Đúng vậy, Miracle không hề cô đơn. Cô nhất định sẽ đón Tết thật vui bên cô bạn thân và người chị của mình.
Lúc này bên chỗ Yuki. Cô vừa quay lại phát bắn pháo hoa tự chế cuối cùng thì dáo dác nhìn xung quanh. Ủa Miracle đâu mất tiêu rồi?
“Miracle! Cậu đâu mất rồi!?” – Yuki hốt hoảng chạy đi khắp nơi tìm cô bạn thân của mình.
Còn Miracle lúc này thì…
“Ấy chết! Em lỡ bỏ quên Yuki rồi!”
CHÚ THÍCH:
- Lolita: Là một tiểu văn hóa thời trang từ Nhật Bản chịu ảnh hưởng rất lớn từ quần áo và phong cách thời Victoria. Có thể hiểu đơn giản đây là phong cách thời trang khá kín đáo, thích hợp về văn hóa của một đất nước. Tiểu văn hóa trang phục này có thể được phân loại thành ba kiểu chính: “gothic”, “cổ điển”, “ngọt ngào” và nhiều kiểu khác.
- Wa Lolita: Là phong cách Lolita kết hợp cùng Kimono của Nhật.
- Higanbana: Là họ của gia đình Yuki. Tên đầy đủ của Yuki là Higanbana Shirayuki. Và Higanbana cũng có nghĩa là hoa Bỉ Ngạn.
- Hakama: Một loại quần ống rộng truyền thống của Nhật.
- Hiyori geta: Là một loại guốc gỗ truyền thống của Nhật với thiết kế đế hình chữ nhật và hai miếng gỗ đỡ gắn vuông góc với đế bên trên. Loại geta thấp này được sử dụng thường xuyên trong điều kiện thời tiết đẹp.
Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |