NGÀY LỘNG GIÓ

Không lâu sau bé Ralts của em đã tiến hóa thành Kirlia, cô bé nhảy múa khắp nhà, gần đấy là con Deino của tôi đang nằm lăn ra sàn. Một Pokemon không chiến đấu, không học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thì không thể tiến hóa, thế tại sao nhỉ? Con Deino thấy lạ ngồi dậy, nó vẫy đầu qua lại rồi nhảy lên húc đầu vào cô bé Kirlia, rồi chỉ một chưởng hồng thì nó lại nằm lăn ra đất. Kirlia nắm chặt bàn tay giơ lên trời, nhe răng cười đắc thắng, rồi cô bé vừa xoay như đang múa ba lê vừa tiến tới chỗ em, khoe với em rằng nó đã tiến hóa, cô bé sà vào lòng em cười thật tươi. Em sững người mắt không rời Kirlia, em đã luôn sợ bé Ralts của mình đau nên không thi đấu Pokemon với bạn bè, em nghĩ gì khi bé ấy tiến hóa? Tôi không biết, nhưng em đã cười thật tươi, thật rạng rỡ, thật khác những gì tôi nhớ trước đó. Dù vài giọt sương vẫn vương trên mi em, nhưng tôi nghĩ rằng lúc ấy em đã khác, cũng như bé Ralts trở thành Kirlia, em đã mạnh mẽ hơn rồi.

Mẹ kể lại là đôi lúc Kirlia đánh nhau với Deino mỗi khi chúng tôi không có nhà, do con Deino lúc nào cũng chạy nhảy trong nhà, mắt thì bị chỏm lông che hết nên nó cứ húc đầu vào tường, đồ vật và thậm chí là bé Ralts bé nhỏ.

Những ngày sau đó em cười nhiều, tươi tắn rạng rỡ hơn trước, như một nụ hoa nở rộ đón nắng Xuân sau những ngày Đông buốt giá vậy. Cứ khi nào được nghỉ em lại rủ tôi đấu Pokemon, hồi nhỏ có biết tương khắc hệ gì đâu nên tôi cứ thua liên tục. Nhà có em vui như Tết, em nói nhiều, cười nhiều, thích pha trò, nhiều khi nghĩ lại tôi phải tự hỏi rằng em có phải là cô bé ủ dột lúc đó không? Nhưng em giờ thật vui và tôi cũng vui, tôi không muốn em phải là cô gái đoan trang hiền thục mà lòng cứ nặng trĩu nỗi sầu. Tôi thích em như này hơn, năng động, hoạt bát và tràn đầy năng lượng.

Ngày tháng cứ êm đềm trôi qua hai đứa chúng tôi, sáng cắp sách đến trường, chiều về thi đấu Pokemon với nhau. Ôn bài cùng nhau khi ở nhà, hoặc hai đứa chúng tôi sẽ ra ngoài chơi, tìm kiếm bóng dáng hiếm hoi của Pokemon hoang dã trong thành phố, tới sân vận động, hoặc thư viện,…. Bất kỳ nơi nào em muốn, hoặc bất kỳ nơi nào có em. Chúng tôi tạo một căn cứ bí mật của riêng mình, tại một nơi chỉ có tôi và em biết, mỗi khi có chuyện gì tôi và em sẽ ở đó, nơi đó tôi sẽ tìm thấy em, nơi đó em tặng tôi món quà đầu tiên, một chiếc chuông nhỏ, cứ vậy thoáng chốc tôi và em đã lên cấp hai.

Có một lần em và tôi ghé qua căn nhà của cặp vợ chồng nọ, căn nhà từng là quen thuộc với em, sau tấm kính họ vẫn thật hạnh phúc, bé Ralts lạ kia cũng đã trở thành cô bé Kirlia, cô nhóc tròn mắt nhìn thành viên bé bỏng mới xuất hiện trong gia đình, những bức hình sau lưng họ lại thêm một kỷ niệm đẹp, một căn nhà ngập sắc màu nay lại thêm phần rạng rỡ. Em thấy tiếc nuối, gia đình em đã có thể như vậy, em đã có thể như đứa trẻ đó, em vẫn buồn và đau nữa, nhưng cùng với cô bé Kirlia của mình, em đủ mạnh mẽ để bước tiếp.

Tôi dần tìm hiểu về tương khắc hệ, về các đặc tính, các loài Pokemon trên thế giới, những điều bí ẩn, những câu chuyện về chúng. Tôi nhớ mỗi khi tôi ưỡn ngực nói về một con Pokemon nào đấy em sẽ tròn mắt lắng nghe từng chữ, tôi sẽ kể thêm những chiêu thức cùng tác dụng mà mấy con Pokemon sử dụng. Những chiêu, đặc tính mà chỉ có một hoặc vài loài Pokemon sở hữu, các cách tiến hóa đặc biệt, các vật phẩm có thể hữu dụng trong chiến đấu, Berry, tập tính, môi trường sống của chúng,…. Em vẫn sẽ chăm chú lắng nghe, em sẽ cười và còn ồ lên cảm thán nữa, mỗi lần như vậy tôi nhận ra mình thực sự rất thích các Pokemon.

Rồi những ngày vui vẻ cũng phải đến hồi kết, mẹ em tới đón em đi ngay khi kỳ nghỉ hè tới, và họ sẽ chuyển đến một nơi thật xa ngay trong ngày hôm ấy. Chúng tôi đã định hè này sẽ cùng nhau tìm hiểu về loài châu chấu Nymble ở quê bố tôi, giờ thì điều đó chỉ còn là mong ước của hai đứa trẻ.

Ngày chia xa đến thật đột ngột như mưa mà không có mây, như tia sét bỗng xé toạc màn đêm, bất ngờ như khi tỉnh dậy khỏi cơn mộng đẹp mà dang dở, tôi và em phải xa nhau? Câu hỏi như tiếng chuông ngân vang trong đầu tôi, xung quanh tĩnh lặng một cách lạ lùng, hơi thở, suy nghĩ, ánh mắt,… Tất cả như dừng lại nhưng vẫn không cho tôi một nhịp thở, trái tim như đang bị bóp nghẹt vậy.

Mẹ em nhanh chóng dọn đồ của em vào chiếc vali kéo ra cửa lên chiếc xe ô tô trước cửa, mẹ tôi chào tạm biệt bác rồi xoa đầu em, cánh cửa khép lại, hai đứa chia đôi. Ngày hôm ấy chúng tôi chỉ im lặng, sau cánh cửa ấy em khẽ vẫy tay với tôi, chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ che đi miệng em, chỉ còn lại ánh mắt đượm buồn mà đến giờ tôi chẳng thể quên. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra liệu có thêm được một lần gặp em nữa không? Với ánh mắt khác? Liệu mất bao lâu nữa, để tôi gặp lại nàng Milotic kia mà không có giọt buồn vương mi? Bao lâu? Bao lâu nữa? Có thể… Có thể là chẳng bao giờ nữa.

Tôi ngẩn người đưa tay vẫy chào em, ánh đèn bỗng đỏ rực lên, bánh xe đột ngột lăn, đưa em xa khỏi tôi, bất giác chân tôi đi theo hình bóng em, nhưng nó chẳng thể theo kịp con tim tôi. Tôi đã vấp ngã, nhưng tôi vùng dậy, tôi chạy thật nhanh theo em, vẫy tay thật mạnh thông báo cho em rằng tôi vẫn ổn, ánh đèn đỏ mờ dần rồi mất hẳn.

Khi đó em biết rằng, đứa con trai bé bỏng của chúng ta, một ngày nào đó sẽ trở thành một người đàn ông. Thằng bé sẽ đi khám phá những vùng đất mới, tự viết nên hành trình của riêng nó, như chúng ta đã từng, nhưng cũng thật buồn vì em cũng biết rằng nhiều chương trong cuộc đời thằng bé sẽ không có em trong đó.

Mẹ đã nói với thế với bố, khi ông đến thăm mẹ trên giường bệnh. Ngay sau khi em đi không lâu thì mẹ tôi ốm nặng, bà đã phải nhập viện, bố đưa tôi về quê với ông bà nội để ông chăm sóc mẹ. Mẹ vốn không được khỏe mạnh từ sau khi có tôi, việc bà đi viện đã là chuyện thường với gia đình, nhưng bà sẽ trở lại và khỏe mạnh, ngày bé tôi luôn nghĩ vậy, tôi không biết trận ốm ấy sẽ đưa bà đi mãi.

Những ngày hè đã qua được hơn nửa, cơn gió phả theo mùi những bông lúa chín thơm ngắt, ánh vàng tràn ngập hai bên đường kéo dài như đến tận chân trời, thi thoảng lại có bóng cây lớn với tiếng đám Taillow lẫn lộn ríu rít. Tôi đạp xe thật nhanh đến bưu điện, gửi vội bức thư rồi phóng đi ngay, con Deino trước giỏ xe cứ ngó bên này rồi lại qua bên kia, dù nó chẳng nhìn được gì với cái chỏm lông trên đầu, nó ngửa cổ lên bầu trời trong xanh trong khi tôi toát hết mồ hôi sau nó, nhưng tiếng leng keng của cái chuông nhỏ trên cổ tay tôi phát lên nghe thật vui tai.

Nhà ông bà cách bưu điện rất xa, ông bà sống cùng chú tôi, lại có mấy đứa họ hàng gần xa đến chơi nên viết thư lúc nào cũng phải lén lút, gửi thư thì cũng phải thật nhanh, đặc biệt là phải dậy sớm kiểm tra hộp thư không là có đứa nào tiện tay lấy mất rồi đọc cho cả nhà ngay.

Trước khi đi viện mẹ đã cho tôi địa chỉ của em, nên tôi mới biết mà gửi thư cho em Tôi kể em nghe trong những bức thư ấy cảnh đồng quê, những cánh đồng bát ngát, những cây lúa uốn lượn như sóng vỗ mỗi khi gió nổi, những buổi sáng sớm đầy sương mai, những buổi đêm tĩnh lặng không tiếng còi xe, những chú Starly bé nhỏ đậu trên dây điện cùng với đám bạn Pidove, Taillow,…. Thi thoảng trên bầu trời lại có những cánh én Swellow dũng mãnh lướt qua, những chú chuồn chuồn Yanmar bé nhỏ đậu trên cành tre, phía dưới đám chuồn chuồn cam ấy là các bé nòng nọc Poliwag và Poliwhirl bơi qua lại, đàn Psyduck cứ ôm đầu đứng bên đường ngó nghiêng theo dòng người qua lại, Ninjask kêu oang oang cả ngày mà chẳng thấy bóng hình nó đâu. Những con Rhyhorn kéo theo sau là chiếc xe chất đầy lúa vàng ươm mùi rơm rạ, mùi ổi, hoa dại, hơi nước hòa vào nhau sau cơn mưa tầm tã.

Tôi viết nhiều lắm, gửi cũng nhiều, nhưng những bức thư hồi âm từ em lại chẳng có, ngày nào tôi cũng chạy ra xem hòm thư nhà ông bà có gì mới không, mỗi khi thấy bác đưa thư tôi liền hỏi bác là có thư cho tôi không nữa, bác chỉ khẽ lắc đầu rồi cười với tôi. Nhưng tôi không giận em, có thể em rất bận rộn bởi em luôn là một học sinh giỏi, tôi không muốn nghĩ rằng em đã quên tôi, bởi nếu đúng như vậy thì thật đau đớn.

Tôi vẫn gửi thư cho em, nhiều đến độ chú tôi cũng nhận ra, không phải là chú Lucario mà là chú người kia. Chú cười, bảo tôi bỏ cuộc đi, ông bà nội cũng biết nhưng họ lại bảo tôi hãy tiếp tục, ông kể tôi nghe ngày ông bà yêu nhau cũng chỉ có thư từ, thế mà sau họ vẫn cưới được nhau. Nhưng khi tôi kể câu chuyện của ông bà để cãi với chú thì chú nói họ là người lớn, xa nhau thì có xa nhưng vẫn gặp được nhau, còn tôi và em chỉ là hai đứa trẻ, chú bảo em sẽ gặp nhiều đứa con trai khác, những đứa tốt hơn tôi, rằng em và tôi có khi còn chẳng bao giờ gặp lại nữa. Chú nói em sẽ quên tôi, có khi là đã quên rồi, chú đang nói hăng thì bị bà kêu ra ngoài.

Chú tôi chỉ nghĩ rằng tôi là trẻ con nên tình yêu của tôi cũng chỉ là “trẻ con” mà thôi, chú không biết đứa tôi đã yêu sâu đậm thế nào.

Lời chú nói cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi, khiến tôi tự hỏi mình rằng em sẽ quên tôi chứ? Hay không, em sẽ nhớ tôi? Tôi có còn gặp lại em không? Em có… yêu tôi không? Nếu có, tình cảm ấy có “trẻ con” không? Những câu hỏi tìm đến tôi trước khi giấc ngủ kéo đến, tối đó lần đầu tiên không có giấc mơ nào ghé qua, chỉ chớp mắt một cái tiếng đám Doduo đã gáy vang bên ngoài, nắng mai rọi qua khe cửa chiếu lên mặt tôi. Từ từ ngồi dậy, tôi đưa mắt ra ngắm nhìn hai chú Pidove trêu đùa nhau trên sợi dây điện đen qua khung cửa sổ, nhìn chúng tôi nhớ về ngày em và tôi cùng nhau chơi đùa, liệu khi ấy em thấy giống tôi không?

Đôi Pidove vẫy cánh bay đi, để lại tôi như kẻ mất hồn trong căn phòng trống trãi cùng con Deino đang vươn mình ngáp, nó tiến lại gần cọ đầu đẩy tôi dậy, nó muốn tôi đi chơi cùng nó. Thời tiết ở quê hầu như luôn là những ngày nắng đẹp, những con Rồng thì luôn thích nóng hơn lạnh, Deino không phải ngoại lệ. Từ khi về đây nó năng động hơn nhiều, quậy hơn nhiều, nhảy nhót nhiều hơn, tôi lại hay đem nó đi theo đến bưu điện, đám con nít hay mấy đứa hàng xóm bằng tuổi xung quanh ai cũng có Pokemon nên nó vui chơi với đám đấy cả ngày không chán. Khác với thằng chủ đang ủ rủ, con Rồng mù đường lại hồn nhiên đến lạ, nó đẩy bằng được tôi ra khỏi phòng, kể từ khi về quê nó hay đánh nhau với Pokemon hoang dã trên núi, thậm chí cả Pokemon của đám trẻ xung quanh nên nó khỏe kinh khủng, nó ngoạm lấy cổ áo lôi tôi xềnh xệch ra phòng khách. Tôi bực lắm, nó bình thường vốn đã láo rồi, nhưng nó lớn lên cùng tôi từ hồi bé, nó hiểu tôi đang như thế nào lúc này, sao hôm nay nó làm thế?

Con trai bố nay dậy sớm thế?

Giọng bố, bố đến đón tôi về, mẹ đã khỏi bệnh nên bố đến đón tôi, thằng bé mười tuổi ngây thơ nghĩ thế đấy. Bố đưa tôi tập thư của em gửi cho tôi, em không biết tôi chuyển về quê nên gửi thư đến nhà tôi ở thành phố. Tôi hí hửng cầm tập thư của em vào phòng đọc mà chẳng biết phía sau bố đang thông báo tin buồn cho ông bà.

Những bức thư ít ỏi của em kể tôi nghe về cuộc sống mới của em, nơi em sống là một thành phố lớn nhưng vẫn có thể bắt gặp một số Pokemon, em đã gặp một con Meowth móng tay đen xì mồm sặc dãi, lông dài như bộ râu trước ngực, xám xịt mà cứng như thép. Những bức thư đó tiếp tục kể cho tôi những câu chuyện thường ngày của em, tôi chăm chú lắng nghe từng chữ nắn nót trên tờ giấy đó. Em đang chuẩn bị cho năm học mới tại một ngôi trường mới, thủ tục nhập học, sách vở,… khiến em chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Em nói em thích những bức thư của tôi lắm, mỗi khi đọc chúng em có cảm giác như thể đang được ở cạnh tôi, được trải qua cuộc sống của chính tôi vậy, dòng cuối của những bức thư em gửi tôi lời hỏi thăm.

Tôi mừng lắm dù chỉ có vài bức thư thôi nhưng em đã không quên tôi, rồi bà nội đột nhiên đi vào phòng. Tôi sợ bà trêu nên vội đem thư của em cất nhưng bà không làm thế, bà nhìn tôi với ánh mắt đỏ hoe, bà nói với giọng trầm, run run mà nhẹ tênh.

Mẹ cháu mất rồi…

Tôi sững người nhìn bà.

Thôi đừng buồn, phấn đấu lên cháu ạ, cũng là cái số cả, cháu nghỉ đi rồi chuẩn bị về để gặp mẹ lần cuối thôi cháu.

Bà vừa nói vừa lau nước mắt.

Cả ngày hôm đấy tôi như mất hồn, mọi người quanh tôi như cơn gió cứ lả lướt qua lại, họ làm mọi thứ nhanh lạ lùng, thoáng chốc tôi đã trở về căn nhà quen thuộc. Ánh đèn sáng rực qua khe cửa căn phòng khách, trong đấy có tiếng khóc, nhiều lắm, thảm thiết lắm. Bà nội muốn đưa tôi đi chỗ khác nhưng cánh cửa chợt mở ra, cái không khí ngột ngạt bốc khỏi căn phòng xộc thẳng vào mũi tôi, người trong đó đông lắm, nhưng tôi chẳng biết họ là ai, giữa đám người lạ đó là cái hộp to dài. Cái hộp được trang trí hoa thật đẹp, trước cái hộp là một bàn thờ nhỏ, trên đó là ảnh của mẹ tôi.

Khi một người mất đi, họ được treo ảnh trên bàn thờ, mỗi năm khi tới ngày họ mất, gia đình sẽ thắp hương cho họ. Mẹ tôi giờ đây cũng đã như vậy, mẹ sẽ chẳng cười với tôi nữa, mẹ sẽ chẳng ôm tôi vào lòng nữa, mẹ sẽ chẳng bao giờ ở cùng tôi nữa.

Tôi không thở nổi, những người lạ bỗng nói chuyện ồn ào mà nghe chẳng rõ tiếng, như đám Ninjask kêu cả ngày hè, cứ rong ruổi bên tai mà chẳng thể bắt chúng ngừng được, trái tim bé bỏng giữa lồng ngực tôi như bị những tiếng ấy bóp nghẹt.

Tôi chạy vụt đi, tôi muốn thở, tôi không muốn ở lại, tôi cần một nơi, một nơi tôi có thể gặp lại em.

Trong đêm tối tôi cứ chạy, chạy mãi, đôi chân đưa tôi qua các con đường quen thuộc, đến một góc nhỏ vắng người. Tại đó, những miếng bìa cũ kỹ đổ rạp xuống đất, chồng chéo lên nhau như một công trình bị phá hủy bằng cách tàn bạo nhất, nơi tôi có thể gặp em không còn nữa rồi. Tôi gục xuống, lúc ấy thứ duy nhất còn trong đôi mắt tôi là đống đổ nát của căn cứ bí mật, còn xung quanh là gì chẳng còn quan trọng nữa.

Phải thật lâu sau tôi mới nhận ra trong lòng mình từ khi nào đã có con Deino tựa đầu vào, cả người nó toàn vết thương. Nó đã từng theo tôi đến đây nhiều lần, nó nhớ từng cung đường bằng cách húc đầu vào các ngã rẽ. Không biết từ khi nào Deino đã xuất hiện trong gia đình tôi, tôi đi đâu nó cũng đòi đi theo, mỗi khi tôi buồn nó sẽ cọ đầu vào lòng tôi và lần này cũng vậy. Tôi ôm lấy chú Rồng nhỏ, khóc lên nức nở, có lẽ người tôi cần lúc này không phải em, mà chỉ là một chú Rồng sẵn sàng nghe tiếng khóc của tôi. Xa một chút, chú Lucario của mẹ khẽ nhìn hai chúng tôi, chú sói cứ lặng lẽ ở đó đến khi tôi thiếp đi mới bế hai đứa về.

Hôm ấy tôi mơ thấy mẹ, mẹ không nói gì mà kéo tôi bay lên trời. Tiếng gió vù vù bên tai, cạnh hai mẹ con tôi là đàn én Swellow dũng mãnh, những ngôi nhà dần nhỏ như những hộp trắng dưới chân tôi, mấy hộp sữa được xếp đứng lộn xộn, hộp to hộp nhỏ cứ chen nhau để được vào tầm mắt tôi. Rời thành phố, ngọn núi tuyết sừng sững xuất hiện trước mặt, trên đống tuyết là gia đình nhà voi Mamoswine đang chơi đùa, trong khu rừng gần đó đám Abomasnow lê từng bước chân, ẩn dưới đám tuyết là những cái gai nhọn chui qua chỗ này đến chỗ khác rồi nhảy lên, đó là một con Sandslash màu xanh biển.

Tôi chưa kịa nhìn kỹ con Sandslash kỳ lạ thì bỗng có gì đó sượt qua tôi, nhanh lắm, chẳng rõ là gì. Mẹ ôm tôi vào lòng rồi đuổi theo thứ vừa rồi, mẹ vượt lên trước, xoay người cho tôi thấy tận mắt con Pokemon đó, nó là một con Dragonite. Mẹ chỉ cho tôi ngắm nó một chút rồi lại bỏ nó lại phía sau. Mẹ đưa tôi đến với một di tích cổ giữa sa mạc, vây quanh di tích là những bức tượng Darmanitan tròn xoe, luồn lách qua các ngóc ngách mẹ đưa tôi tới trung tâm di tích, nơi Pokemon bướm mặt trời Volcarona ngự trị.

Rồi mẹ lại bế tôi bay khỏi đó, tới bờ biển sóng nổi dữ dội, từng con sóng đập vào bờ cát văng bọt trắng xóa, những con cua Krabby, Kingler bò dọc bờ biển cứ dơ hai càng lên trời. Đám hải cẩu con Spheal tròn như quả bóng lăn lông lốc, gần đó là bầy Walrein với cặp răng hùng dũng uy nghiêm, xa xa là bóng lưng đám cá voi Wailord xì lên cột nước với ánh cầu vồng lấp lánh. Mẹ tiếp tục đưa tôi xuống mặt nước, một nơi đẹp đến lạ, ánh sáng lung linh như một chốn thần tiên nào đó, đàn cá trái tim Luvdisc hàng trăm con bơi qua chúng tôi, rồi chúng hoảng loạn khi gặp cá mập Sharpedo, Gyarados hung tợn cũng lướt qua mẹ con tôi, nó đỏ rực lấp lánh giữa biển khơi xanh biếc.

Chưa để tôi nhìn kỹ con rồng cá chép, chỉ thoáng chốc mẹ lại đưa tôi đến một sân đấu lớn, nơi đang diễn ra thi đấu Pokemon, khán đài đông nghịt người, họ hò reo cỗ vũ cho hai thí sinh trên sân. Họ, 2 nhà huấn luyện Pokemon tung ra các Pokemon thi đấu với nhau, trận đấu khiến cả sân đấu bị tàn phá nghiêm trọng. Rồi 2 nhà huấn luyện chạm vào viên đá kỳ lạ trên tay họ, những ánh sáng từ đó như sợi dây kết nối với Pokemon trên sàn đấu, khi ánh sáng tắt đi 2 Pokemon trở thành một hình dáng mới, cả khán đài như vỡ òa, tiếng hò reo của họ lớn đến nỗi cả tôi và mẹ ở trên cao còn nghe thấy rõ. Trận chiến của 2 Pokemon trở nên thật hào hùng, ánh sáng, âm thanh cứ chen nhau mà nổi lên, hỗn loạn nhưng cũng thật nhịp nhàng, tựa như một bản hùng ca vậy.

Đừng buồn con trai của mẹ, thế giới còn nhiều thứ để khám phá lắm, hãy mạnh mẽ lên, hãy đến những nơi mẹ đã và chưa thể đến, hãy kết bạn thật nhiều bạn và đặc biệt là phải thật hạnh phúc con nhé, mẹ xin lỗi vì không thể chờ đến ngày tiễn con lên đường.

Ngay khi mẹ vừa dứt lời thì tôi tỉnh dậy, xung quanh là căn phòng quen thuộc mà tôi xa đã lâu, cạnh là con rồng Deino băng bó khắp người. Chuyến đi vừa rồi là một giấc mơ hay mẹ đã thực sự đưa tôi tới những nơi đó? Vì nó thật, thật đến đau lòng, tôi vẫn nhớ được hơi ấm từ mẹ, ngọn gió lướt qua đắng mắt, tuyết trắng xóa và biển mát lạnh.

Sau đám tang mẹ, tôi kể bố về giấc mơ của tôi, bố trông ngạc nhiên lắm, rồi bố đưa cho tôi xem quyển ảnh thời du hành của bố và mẹ. Những nơi bố mẹ từng qua trong những bức ảnh ấy giống hệt với từng cảnh vật mẹ đưa tôi đến, tôi nhận ra bố và mẹ lúc trẻ giống hệt với hai nhà huấn luyện ở cuối chuyến đi của tôi và mẹ.

Con có muốn đi du hành chứ?

Bố bỗng hỏi.

Tôi hơi lưỡng lự nhưng cũng khẽ gật đầu.

Thế hãy dũng cảm bước tiếp nhé.

Ông cười nhẹ, mà thật rạng rỡ.

Vài ngày sau tôi lên đường, ngày tôi đi là một ngày lộng gió nhưng trời lại đẹp đến lạ, trong xanh mà vẫn có vài gợn mây bẽn lẽn nơi chân trời. Bố tiễn tôi lên tàu cùng Pokemon của nhà tôi, họ náo động cả một góc tàu. Khi loa phát thanh cất lên báo tàu rời ga, chú Lucario khẽ xoa đầu tôi, rồi những thành viên còn lại của gia đình cũng ôm lấy tôi. Nếu là tôi ngày thường thì thằng bé cáu kỉnh ấy sẽ đẩy bọn họ ra rồi chạy thật nhanh bỏ lại họ, nhưng hôm đó tôi ôm lấy họ thật chặt, tôi ước lúc này kéo dài mãi, để níu hơi ấm của họ lâu hơn chút.

Cánh cửa khép lại, bánh tàu tròn xoe chầm chậm lăn, đưa tôi rời khỏi gia đình nhỏ của mình, sau tấm kính hình bóng họ cứ từ từ nhỏ dần rồi khuất hẳn, khi ấy tự nhiên nước mắt tôi trào ra.

Còn về em, cô gái tôi thầm thương, tôi gửi em bức thư tạm biệt, nhưng đó không phải bức thư cuối cùng. Tại một chân trời nào đấy, tôi hy vọng sẽ gặp lại em, nàng Milotic lấp lánh giữa thiên hà xa xôi. Tôi không cần mình phải là gì đó trong em nữa, tôi chỉ mong khi gặp tôi em sẽ cười, tôi sẽ kể em nghe về giấc mơ của tôi, về những chân trời mới lạ, về những điều đẹp đẽ bí ẩn nơi biển sâu và núi cao mà tôi đã qua, tôi sẽ kể em nghe mà chẳng giấu diếm điều gì.

Còn nếu ta không còn có thể, tôi xin gửi gió ít tương tư, phần còn lại là những kỷ niệm đẹp, tôi cất thật sâu nơi tận cùng nỗi nhớ…

Tác giả: Thanh Nguyễn.

Đọc lại phần 1TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂĐọc tiếp phần 3