NGÀY NGHỈ HAY NGÀY HÀNH HẠ

Hôm nay lẽ ra phải là một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn của Raihan – Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] nổi tiếng với hàng triệu người hâm mộ. Một ngày để anh thả mình giữa thiên nhiên, tạm quên đi những trận đấu căng thẳng và tiếng hò reo náo nhiệt. Hôm nay, chỉ có anh, người bạn thân thiết Duraludon, và một bữa cơm giản dị mà ấm cúng. Anh đã chuẩn bị một nồi cơm cà ri nóng hổi, vài món rau xanh, và một ít thịt nướng – tất cả đều hoàn hảo cho một buổi picnic yên bình.

Nhưng cuộc sống không buông tha cho anh. Khi Raihan vừa đưa đũa lên, chiếc Rotom Phone bên cạnh bỗng sáng rực và “ting! ting!” liên tục – âm thanh mà lẽ ra anh nên tắt từ đầu. Thì ra đó là thông báo cho buổi livestream mà anh đã lỡ hứa với fan từ trước. Hàng ngàn người đang chờ anh online, háo hức, tò mò… và hoàn toàn chẳng hay biết rằng họ sắp phá hỏng ngày nghỉ quý giá của anh.

Raihan ngán ngẩm nhìn sang Duraludon, con Pokemon Hợp Kim [Alloy Pokemon] vẫn đang bình thản nhai một tảng đá lớn, hoàn toàn không bận tâm đến những rắc rối của loài người.

Chỉ vài phút thôi!” – Anh tự nhủ, cố tự trấn an rằng mình sẽ giải quyết nhanh gọn rồi quay lại với bữa cơm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết rõ: chỉ cần mở livestream lên, giấc mơ về một buổi picnic yên bình sẽ tan thành mây khói.

Vừa bật màn hình, dòng bình luận đã ào ạt đổ vào như thác lũ. Những dòng chữ trắng tràn ngập, lướt qua nhanh đến mức mắt anh không thể đọc kịp. Nhưng vài câu hỏi vẫn nổi bật lên, như thể chúng đang nhảy múa trêu ngươi.

“Anh Raihan ơi, hôm nay ăn gì thế?”

Raihan nhíu mày, cố kìm tiếng thở dài:

Thế quái nào mà mọi người lại quan tâm đến bữa cơm của mình nhỉ?

Anh lẩm bẩm, cố gắng nhai miếng cơm trong im lặng. Anh liếc sang Duraludon, vẫn điềm nhiên gặm đá mặc kệ sự đời.

Duraludon còn ăn đá đấy, có ai thèm hỏi nó đâu!” – Anh cười khổ, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa bất lực. Làm Thủ lĩnh Nhà thi đấu nổi tiếng thực sự không hề dễ dàng, nhưng bị làm phiền bởi những câu hỏi kỳ quặc thế này thì đúng là…

Chưa kịp nuốt xong miếng cơm, một câu hỏi khác lại bật lên, lần này còn vô lý hơn:

“Anh ơi, nếu bị lạc trong rừng và gặp Ursaring với một người đàn ông lạ mặt, anh sẽ đi theo ai?”

Raihan khựng lại, ngước nhìn màn hình Rotom Phone, trong đầu vừa ngơ ngác vừa bực dọc. Câu hỏi gì thế này? Đầu óc anh như ngừng hoạt động trong vài giây, cố gắng tiêu hóa cái thắc mắc ngớ ngẩn mà rõ ràng chẳng có gì để tiêu hóa.

Ursaring hay người đàn ông lạ mặt?” – Đây là loại câu hỏi mà chỉ có “giang cư mận” mới nghĩ ra được. Đúng là trí tưởng tượng của họ không có giới hạn, nhưng đến mức này thì… Raihan thực sự chịu thua.

Anh hít một hơi sâu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cuối cùng, anh quyết định đáp lại bằng chút châm biếm:

Ursaring à? Tôi sẽ để Duraludon xử lý nó. Còn người đàn ông lạ mặt? Chẳng biết ông ta là ai, nhưng tôi sẽ tự tìm đường về nhà.

Duraludon như nghe thấy câu trả lời của Raihan, ngẩng đầu lên nhìn huấn luyện viên với ánh mắt như thể đồng cảm. Trên màn hình, bình luận bùng nổ với tiếng cười và những biểu tượng cảm xúc cười lăn cười bò, như thể câu trả lời của anh vừa là “đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới” cho câu hỏi “dốt nát” nhất thế kỷ XXI. Nhưng có ai hiểu được nỗi khổ của Thủ lĩnh Nhà thi đấu này: chỉ muốn tận hưởng một bữa cơm yên bình khó đến thế sao?

Sau một loạt câu hỏi từ bình thường đến kỳ quặc, Raihan cảm thấy kiên nhẫn của mình đã cạn. Anh nhìn vào màn hình, tìm cách chào tạm biệt mà không làm fan phật ý. Raihan chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục nữa.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi live.” – Anh nói, cố gượng cười trước camera. – “Nhưng tôi nghĩ đến đây là đủ rồi. Trước khi tôi bị hỏi thêm một câu ‘hay ho’ nào nữa, tôi nên đi tiếp tục tận hưởng ngày nghỉ của mình.

Anh tắt Rotom Phone, và ngay lập tức, không gian yên tĩnh trở lại. Nhưng cái dư vị ba chấm của câu hỏi về Ursaring và người đàn ông lạ mặt vẫn lởn vởn trong đầu chàng Thủ lĩnh trẻ. Raihan bỏ ngang bữa ăn, anh nằm dài trên cỏ, mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, thở dài:

Có lẽ lần sau mình nên tắt chức năng thông báo từ đầu…

Duraludon vẫn vô tư và vô tri nằm xuống cạnh Raihan, anh khẽ xoa đầu Duraludon, miệng lẩm bẩm: “Ngày nghỉ của tôi đấy… thật tuyệt vọng vời, đúng không?

Nếu ai đó nghĩ rằng làm Thủ lĩnh Nhà thi đấu là công việc dễ dàng, thì… xin chúc mừng, bạn đã nhầm to. Đối mặt với đám fan cuồng nhiệt trên mạng xã hội không hề dễ chịu, nhất là khi họ có hàng loạt câu hỏi vô lý và phi logic. Trong khi Thủ lĩnh Nhà thi đấu phải dồn hết sức vào các trận đấu căng thẳng, thì fan họ lại chỉ quan tâm đến… Ursaring và một người đàn ông lạ mặt nào đó.

Raihan – người có tầm ảnh hưởng với phong thái tự tin và khí chất ngạo nghễ – cuối cùng cũng chỉ mong muốn một điều đơn giản: một ngày nghỉ yên bình, không có tiếng “ting ting” làm phiền, không có những câu hỏi vô nghĩa, và chắc chắn là… không có bất kỳ người đàn ông lạ mặt nào.

Phải cái khi vừa đặt cái lưng xuống, ánh sáng từ Rotom Phone bất ngờ bật sáng lên

“Có thông báo mới từ fan!”

Màn hình hiển thị chớp tắt đầy hào hứng. Raihan chỉ biết thở dài ngao ngán lần nữa.

Tóm lại: Làm ơn, hãy để Raihan ăn cơm trong yên bình.

Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ