NGHE NGÓNG ÂM THANH

Nghe ngóng âm thanh VPokedex

Tớ khá nhạy cảm với âm thanh. Ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng khiến tớ phải dỏng tai lên nghe.

Âm thanh có ở khắp mọi nơi mà.

Tiếng sột soạt bút chạy trên giấy. Tiếng gõ máy tính. Tiếng lật trang giấy soàn soạt. Tiếng máy móc chạy rì rầm. Tiếng trao đổi thì thào. Tiếng thở dài thườn thượt.

Bất cứ âm thanh nào, dù lớn hay bé, dù khỏe khoắn hay uể oải, cũng là minh chứng cho thấy rằng, bản thân họ đang sống.

 

BỐP!!!

 

À, tiếng này là tiếng cậu Cas ăn đấm của Hikari đây mà. Một cú đấm tràn đầy sức mạnh.

Không cần bận tâm đâu, chuyện như cơm bữa thôi. Lần đầu tiên tớ thấy cảnh này là vài năm trước, thú thật thì tớ cũng cuống lắm, cơ mà nhìn mãi riết quen. Kìa, ngay cả Rhombus (Glaceon) của cậu Cas thấy cảnh đó cũng chỉ ngáp một cái ra vẻ chán chường mà thôi. Tí nữa nhớ tạo ra ít băng cho cậu ta chườm nhé, em trai nhỏ.

Mà cũng tài thật, bị đánh mãi mà vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm gì cả. Hay có khi nào cậu ta cố tình vạ miệng để bị đánh không vậy? Bộ thích bị đánh hay sao hả?

Hay có khi nào kiếp trước cậu là một con Bastiodon mặt sắt, nên thích khoe khoang bản mặt dày đến mức đại bác bắn cũng không vỡ hả?

Trước màn đốp cháp diễn ra quá đỗi quen thuộc ấy, tớ bèn bước ra ngoài khuôn viên trong viện. Được cái viện nghiên cứu này có khuôn viên khá rộng với cây cỏ um tùm để thả Pokemon, cũng là nơi để mấy người suốt ngày vùi đầu vào nghiên cứu giải tỏa căng thẳng nữa.

Giờ đang là mùa thu. Lá rụng khắp khuôn viên đã được vun gọn thành những đống lá dưới những gốc cây. Mặc dù vậy, vẫn có những chiếc lá rụng rải rác khắp nơi. Dù sao cũng chẳng có ai có thể túc trực cả ngày mà quét gọn lá mỗi khi có lá rụng xuống được mà.

Tớ thích thú ngắm nhìn những chiếc lá đã chuyển sắc sang vàng, cam, đỏ khô xơ xác trước mắt. Tiếng xào xạc vang lên sau mỗi bước chân của tớ nghe thật dễ chịu.

Tớ nhảy ào vào một đống lá gần đó, khiến những chiếc lá bay lên lả tả, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống. Vui ghê. Đây mới là thứ tớ muốn nhìn. Mùa thu sang thì tức là mùa đông lạnh giá sắp tới kể cũng buồn, nhưng tôi vẫn mê đắm viễn cảnh lá đỏ rụng thế này. Cả năm chỉ có dịp này là được nhìn thấy những chiếc lá xanh tươi chuyển sang những sắc màu ấm áp như cam và đỏ.

Người ta thường nói, khi vòng đời của chiếc lá kết thúc, nó héo úa, chuyển màu rồi rụng xuống. Chẳng bao lâu sau, chúng dần mục nát và hòa tan vào đất. Bởi vậy, mùa thu tuy đẹp nhưng mang lại cảm giác buồn bã. Có khi tại bản thân tớ gần gũi với thực vật hơn nên tớ cũng nhạy cảm với mấy chuyện đó.

Vì vậy, tớ luôn lắng nghe mọi âm thanh có thể nghe thấy trong phạm vi có thể.

Xạch” – Tiếng cửa kính đóng lại. Sau đó có tiếng bước chân loạt soạt nữa.

Những lúc cậu ấy muốn “làm nguội cái đầu lại” thì nên để cậu ấy ở một mình sẽ tốt hơn. Vừa vùi mình trong đống lá, tớ ngóc đầu lên lặng lẽ dõi theo.

Hikari rút thứ gì đó trong túi áo ra. Là một cái hộp hình chữ nhật dẹt khá nhỏ.

A, tớ biết cái này. Nhìn hoài niệm ghê.

 

Là hộp đựng huy hiệu.

Minh chứng của hành trình rong ruổi khắp cả Sinnoh rộng lớn của bọn tớ. Mặc dù giữa chừng chúng tớ cũng bị cuốn vào vài rắc rối mang tầm vóc vũ trụ đấy, nhưng bằng cách nào đó, chúng tớ đã vượt qua hết. Đúng thế. Thậm chí là đánh bại cả Tứ Thiên Vương [Elite Four], rồi vượt qua nhà vô địch [Pokemon Champion] nữa.

Nhưng mà…

 

Đó không phải là điều Hikari mong muốn.

 

Nghe nói cái duyên khiến cậu ấy bắt đầu hành trình nghe cũng vi diệu hơn cả một trò đùa nữa. Rốt cuộc thì lúc nào Hikari cũng phải gánh vác cái “kỳ vọng” mà người khác đặt lên, và tất cả những gì cậu ấy làm cũng chỉ là để “đáp ứng kỳ vọng” mà thôi.

À, nghiêm túc mà nói, thật ra cũng tại cái thói để mặc cho dòng đời xô đẩy mà cậu ta không chịu phản kháng nữa nhỉ. Mặc dù tớ nghĩ dù có nói “không” thì cậu ta cũng bị người khác ép phải gật đầu nói “có” bằng mọi giá.

Rồi chuyện nọ chuyện kia xảy ra, và giờ Hikari cùng chúng tớ đang ở viện nghiên cứu này.

 

Lách cách, lách cách.

 

Hikari bắt đầu gõ vào những chiếc huy hiệu.

Ừm, đây là thói quen của cậu ấy. Nghe những bản nhạc đầy ngẫu hứng phát ra từ những chiếc huy hiệu kim loại kia cũng vui tai mà. Chưa kể, đôi khi tớ có thể nắm bắt được cả tâm tình cậu ấy qua những âm thanh đó nữa. Bởi ngoài mặt lúc nào Hikari cũng tươi cười, cơ mà trong lòng chắc gì đã cười đâu.

Để xem… Với giai điệu này chắc là…

Hử? Lạ thật?

Vừa vui vừa buồn? Lại có phần tiếc nuối? Cái này người ta gọi là…

… Hoài niệm, đúng không nhỉ?

Chắc cậu ấy lại nhớ về “chuyện ấy” – một câu chuyện bí ẩn mà bọn tớ không ai hay biết gì.

Đôi khi Hikari lại trở nên kỳ lạ như thế đấy. Thi thoảng lại thả hồn theo mây gió ngẩn ngơ, lúc thì thở dài, thi thoảng lại cười khúc khích nữa. Như thể nhớ về chuyện gì đó rất vui đã từng xảy ra vậy.

Những khi tớ tò mò, với chân trước kéo áo khoác thí nghiệm thì cậu ấy chỉ cười: “À, không có gì đâu.

Quá đáng…

Nghe đồn cậu ấy bắt đầu bước vào cái “tuổi ẩm ương” của con người đấy, nhưng tớ, cùng những Pokemon khác của cậu ấy, khi nghĩ tới giả thiết này đều phá lên cười và đồng tình: “Họa thế giới diệt vong mới có chuyện đó.

Nhưng rốt cuộc bọn tớ cũng chẳng nghĩ ra được giả thiết nào hợp lý hơn, nên bí ẩn vẫn bỏ ngỏ thế này.

Đã vậy hù cái cho bõ tức… Nghĩ vậy, tôi bắt đầu rón rén di chuyển lại gần cậu ấy. Chỉ cần tránh giẫm lên lá thì không sợ bị cậu ấy chú ý đâu…

Nhưng mà…

 

Không hù được tớ đâu, Karakusa.

 

Không hề ngoảnh lại, Hikari lên tiếng.

Chưa kịp ra tay đã bị bắt ngay tại trận. Dạo này Hikari cứ như kiểu mọc mắt sau lưng ấy, đứng xa thế này mà cậu ấy còn nhận ra…

Không tinh như thế bị Luxray vồ chết có ngày…

Ớ?

… À không có gì đâu…

Đấy, lại nữa. Nghe có cáu không?

Tớ hậm hực nhảy bổ vào đống lá gần đó rồi giãy giụa cho lá tung hết lên.

Cứ nghịch thoải mái đi. Mặc dù tí nữa Lucas dọn lại chắc cực lắm.” – Hikari cười.

Hikari à, nói vậy chứ đằng nào cậu cũng tính đủn cho cậu Cas dọn, đúng không? Cậu nói thế không thấy tội nghiệp cho cậu Cas sao? Mà cậu ta có vẻ thích bị hành hạ nên chắc không sao đâu nhỉ? Nhưng tớ vẫn thấy áy náy lắm nhé?

Bất chợt, Hikari cất hộp đựng huy hiệu đi, rồi nhặt một chiếc lá đỏ tươi lên, ngắm nghía một hồi.

Từng có một loài Pokemon cũng khoác một chiếc áo lá với nón lá đỏ thế này đấy.

Ơ? Thật sao?

Tớ chỉ nghe nói loài Pokemon Mùa Màng [Season Pokemon] Sawsbuck có tán lá đỏ trên gạc của chúng vào mùa thu mà thôi. Còn Pokemon khoác áo lá màu đỏ thì chưa nghe tới bao giờ. Mà khoan đã. Từng. Thì quá khứ. Tức là bây giờ chúng không còn nữa nhỉ? Kể cũng hơi buồn. Tớ cũng muốn được thấy tận mắt loài Pokemon may mắn được tô điểm trên người bằng lá đỏ cơ.

À, lá phong ướp muối tẩm bột chiên lên ăn cũng được đấy.

Hikari à…

Đó là lý do vì sao bọn tớ an tâm cậu sẽ bước qua cái tuổi ẩm ương mà không rung động trước bất cứ thằng nào đấy… Nhưng đổi lại, bọn tớ lo ngay ngáy chuyện cậu sẽ bị mấy tên ất ơ dụ dỗ bằng đồ ăn hơn bao giờ hết…

Đừng nhìn tớ như thế.” – Hikari cười gượng. – “Đến lúc rơi vào tình cảnh sống lay lắt giữa núi rừng có cái bỏ vào bụng cầm hơi là sướng lắm rồi…

Và một lần nữa, cậu đang nhảm chuyện gì thế? Tớ không có ký ức nào về việc hành trình rong ruổi khắp Sinnoh của chúng ta lại khắc nghiệt như thế đâu? Cậu có nhầm với chương trình sinh tồn nào không?

Cậu không hiểu đâu…” – Hikari đứng dậy.

Đúng lúc này, cậu Cas bước ra ngoài khuôn viên, trên tay là cây chổi. Ủa, bộ cậu biết trước sắp tới phải làm gì hay sao?

Còn lại nhờ cậu đấy.” – Hikari vỗ vai cậu ta rồi cứ thế lủi mất vào trong.

Bày ra thế này còn bắt người khác đi dọn sao…” – Cậu Cas lẩm bẩm.

À, xin lỗi nhé, cái này là tại tớ. Thấy hơi có tội, tớ rón rén đi vào, bất chợt cậu Cas gọi giật lại.

Karakusa.

Tớ giật nảy mình, lấm lét quay lại nhìn cậu Cas. Cậu ta gãi đầu lên tiếng.

Tớ biết cậu thấy bứt rứt vì cảm thấy Hikari trông như thể đang giấu chuyện gì đó. Nhưng con người khác Pokemon, họ không dễ dàng thành thật nói ra những gì họ nghĩ trong lòng đâu. Tớ nghĩ không phải cậu ấy muốn giấu bọn cậu, chỉ là sợ bọn cậu biết sẽ lo thôi.

Phải rồi.

Khi phải gánh vác kỳ vọng về một “nhà vô địch” trẻ tuổi, Hikari cũng như thế mà. Lúc nào cũng lầm lũi chịu đựng một mình như vậy. Nhưng… Chúng ta là bạn mà, đáng ra phải cùng nhau chia sẻ mới đúng chứ?

Chính vì bọn cậu là những người bạn cực kỳ quan trọng nên cậu ấy mới không muốn để bọn cậu phải bận tâm đấy.

Cậu Cas lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ của tớ.

Vì là bạn bè quan trọng nên muốn lắng nghe nỗi niềm để chia sẻ giúp đỡ, trở thành sức mạnh của họ.

Và cũng vì là bạn bè quan trọng nên không muốn lôi kéo họ vào chuyện riêng của mình.

Đúng là nghịch lý mà.

Yên tâm, đến lúc thích hợp, chắc hẳn cậu ấy sẽ tiết lộ cả thôi.” – Cậu Cas nói với vẻ lạc quan.

Có lẽ vậy. Lúc này tớ không thể “nghe ngóng” gì cả. Chỉ có thể im lặng và chờ đợi thôi.

Nhưng chắc chắn, nếu Hikari lên tiếng cầu cứu, nhất định chúng tớ sẽ luôn bên cạnh cậu ấy, dù có phải đối đầu với cả thế giới đi nữa.

CHÚ THÍCH:

  • Từng có một loài Pokemon cũng khoác một chiếc áo lá với nón lá đỏ thế này đấy.” – Hikari muốn ám chỉ đến Decidueye dạng Hisui (biệt danh Yagasuri) từng được đề cập trong truyện Lang thang vô định, đồng thời cũng là “cố hữu” của Hikari.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Về cơ bản, Leafeon không bao giờ chiến đấu. Với tế bào giống với thực vật, chúng còn có thể quang hợp nữa. [Pokemon Platinum/ Black2/ White 2]
  • Trong Pokemon Diamond/ Pearl/ Platinum/ Brilliant Diamond/ Shining Pearl, huy hiệu có “tính năng” khá đặc biệt. Chúng có thể bị “xỉn màu” theo thời gian, có thể “cọ” lại để huy hiệu sáng bóng như cũ, và thậm chí khi gõ vào huy hiệu, chúng phát ra âm thanh giống một trong tám nốt nhạc cơ bản.

Tác giả: Fuku-ya.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ