Trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, bé Cleffa đặt mông ngồi xuống thảm cỏ xanh rì rồi hướng mắt nhìn về phía mặt trăng. Đêm nay trăng tròn vành vạnh, ánh trăng bạc soi sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của Cleffa, khung cảnh mới thơ mộng làm sao.
“Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ, bóng lồng hoa…”
Cleffa bất chợt nhớ đến câu thơ ấy, đây là câu thơ lúc nhỏ mẹ Clefable đã đọc cho bé. Cảnh đẹp đêm nay làm bé nhớ đến câu thơ trên, và nhớ cả mẹ. Khi Cleffa vẫn còn bé tí ti, bé được nghe mẹ Clefable thuật lại những gì mà mẹ từng trải qua. Những câu truyện, những áng văn thơ cứ thế ngấm vào trong tâm trí bé Cleffa từ lúc nào chẳng hay.
Dựa theo những lời mẹ Clefable kể thì cuộc đời mẹ đầy ờ… dữ dội. Mẹ cùng với các cô dì chú bác khác của bé nở ra trong một viên thiên thạch ngoài không gian. Viên thiên thạch ấy rơi xuống Trái Đất và từ đó đến nay, hành tinh xanh là nhà của mẹ.
Môi trường mới buộc mẹ bé phải thay đổi bản thân. Từ việc hấp thu năng lượng trong viên thiên thạch và ánh sáng chuyển sang ăn những quả Berry, uống nước suối. Từ trôi nổi trong không gian đến đi lại trên mặt đất bằng hai chân,… quá nhiều cái mới ập đến với mẹ của bé. Thế mà mẹ bé đã vượt qua được hết đấy, mẹ cũng kết bạn được với những Pokemon khác nữa đó.
Nếu đến với Trái Đất là bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời mẹ Clefable thì bước ngoặt thứ hai của cuộc đời mẹ là được phiêu lưu, rong ruổi đồng hành với một nhà huấn luyện. Huấn luyện viên ấy giúp mẹ mở mang tầm nhìn, núi cao, sông sâu, thành thị, hoang mạc, biển rộng, rừng rậm,… mẹ đều được thấy tận mắt. Trên chuyến hành trình ấy, tình bạn giữa cả hai ngày càng sâu đậm thêm để rồi mẹ tiến hóa lên thành Clefairy xinh đẹp, và rồi là Clefable đầy quyền năng bây giờ.
Đây cũng chính là người đã ươm mầm những áng văn thơ lai láng vào trong trí nhớ của mẹ Clefable, để rồi mẹ gieo nó vào những ngày tháng ấu thơ của bé. Cleffa từng hỏi mẹ huấn luyện viên ấy đâu rồi, mẹ lặng người rồi đáp “Người ấy đi rồi!”. Lúc ấy bé không rõ “…đi rồi” là đi đâu, giờ thì bé đã biết.
Bước ngoặt thứ ba của cuộc đời mẹ là huấn luyện viên ấy không còn nữa, Cleffa đoán vậy, thế nhưng nhờ đó mẹ rời đi và gặp bố của bé, rồi mới có bé con Cleffa. Những gì xảy ra sau đó thì chủ yếu là bố kể cho bé nghe chứ mẹ thì ít khi đề cập đến. Mẹ chủ yếu kể về những tháng ngày rèn dũa sức mạnh bên huấn luyện viên, về những niềm vui nho nhỏ và những trận chiến nảy lửa trong khoảng thời gian ấy.
Mẹ Clefable hiền lành chứ không dễ bắt nạt. Từng có một gã Aggron hống hách dẫn đàn em đến kiếm chuyện với gia đình bé. Đêm ấy trăng cũng tròn như đêm nay, mẹ Clefable rất nền nã cố gắng hòa giải nhưng không ăn thua.
Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi, gã bất ngờ húc thẳng cái đầu sắt sáng loáng [Iron Head] vào bố bé làm bố bé chẳng kịp trở tay [Flinch]. Không dừng lại ở đó, gã còn định tấn công mẹ Clefable. Lúc đấy bé thấy mẹ tròn mắt kinh ngạc nhưng mẹ Clefable ngay lập tức tập trung, một quả cầu màu xanh lam lam nhạt liền xuất hiện trước mặt mẹ.
“Focus Blast!”
Có Pokemon nào đó la lên làm mẹ bị phân tâm, đòn Focus Blast phóng ra thay vì đánh trúng gã Aggron thì được cái con Pokemon to mồm thích gây sự chú ý kia hứng trọn, mấy Pokemon cạnh đấy bị vạ lây chứ không chạy đâu cho thoát, vừa lòng bé Cleffa lắm. Gã Aggron thì trợn trắng mắt, toàn thân gã toát mồ hôi hột khi đòn Focus Blast uy lực lướt qua, gã vô thức dừng lại.
Thế là bố của bé nhào lên đánh úp gã ta, còn mẹ Clefable giơ một tay lên chỉ thẳng vào mặt trăng tròn vo, ngay lập tức mặt trăng sáng rực lên và rải xuống rất nhiều đốm sáng. Những đốm sáng nhanh chóng ngưng tụ thành một khối cầu lấp lánh trong tay mẹ Clefable. Khối cầu mang theo sức mạnh mặt trăng lớn nhanh như thổi, ánh sáng tỏa ra càng lúc càng mãnh liệt, cho đến khi to ngang thân hình mẹ bé. Sau đó, mẹ Clefable dùng đôi cánh bướm sau lưng bay lên, mẹ phất nhẹ tay, quả cầu Moon Blast lao đi như thiên thạch.
“RẦMMM!”
Đỉnh núi nhà Cleffa sáng như ban ngày, đám lâu la lập tức bị thổi bay theo làn khói bụi mù mịt. Khi bụi tan đi, một cái hố to tướng ở lại, phía bên kia thì bố của Cleffa cho gã Aggron nằm đo đất. Tiếp đó thì bố của bé tống cổ gã ta xuống núi, còn mẹ Clefable ôm Cleffa vào lòng trấn an tinh thần.
Nhưng Cleffa lúc đấy nào đâu có sợ, bé phấn kích trước sức mạnh mà bố mẹ của bé sở hữu và mong ước bé cũng có sức mạnh ấy. Rồi cả những điều kỳ thú, hấp dẫn qua lời bố mẹ kể, bé muốn hết thảy những điều tốt đẹp trên đời xảy đến với bé.
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, bố mẹ chẳng thể giữ Cleffa ở bên mà đành để bé khăn gói lên đường. Có câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, Cleffa đã trưởng thành hơn, thông minh hơn, bình tĩnh hơn và mạnh hơn chứ không hoàn toàn ngây khờ bé dại như ngày nào.
Càng đi xa trên con đường này, bé lại càng thấy nhớ. Nhớ cái gì nhỉ, à, mượn câu thơ này vậy:
“...Ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Cúi đầu nhớ cố hương.”
Cleffa ngẩng đầu nhìn mặt trăng, mẹ ơi, giờ con đã tỏ tường nỗi lòng của nhà thơ ấy rồi. Ngắm trăng càng lâu, nỗi sợ vô hình càng chầm chậm ăn mòn lấy con, phải chăng rồi con sẽ như vầng trăng trên trời, tỏa sáng nhưng lại cô độc giữa đêm đen?
Ký ức như thác lũ ùa về, lòng Cleffa càng trĩu nặng vì nhớ nhà. Nhớ những lần chơi đùa cùng đám bạn, những bữa ăn quây quần bên gia đình, nhớ cả những lần cả đàn tụ tập nhảy múa giúp các anh chị Clefairy tiến hóa nữa. Bé Cleffa tha thiết muốn về nhà, thế những ước mơ của bé thì sao? Cứ thế mà bỏ dở à? Ước mơ chạy mất đấy!
Cleffa không biết, bé ngả lưng nằm sõng soài lên thảm cỏ. Một viên sao băng lướt nhanh trên bầu trời đêm, một, hai, ba rồi nhiều, rất nhiều sao băng, bé đếm không xuể cùng xuất hiện trên bầu trời. Màn đêm bừng sáng lấp lánh được tạo thành từ cơ man sao băng và vầng trăng bạc trên cao, khung cảnh mưa sao băng đẹp rất ngoạn mục.
À, bé nhớ rồi! Mẹ Clefable từng bảo loài người tin rằng ước nguyện dưới cơn mưa sao băng thì điều ước ấy biến thành hiện thực. Sao bé không dùng lời ước để giải quyết vấn đề nhỉ?! Ý hay, tuyệt cà là vời.
Cleffa lồm cồm bò dậy, bé đứng thẳng rồi chắp tay, hai mắt nhắm chặt, miệng xinh lẩm nhẩm:
“Bé ước gì những lúc bé về thăm gia đình vì nhớ, ước mơ của bé đứng im không nhúc nhích, không động đậy, không chạy mất.”
Cleffa ước xong thì mở mắt ra, hai tay nhỏ xinh buông thõng. Trên trời, trận mưa sao băng mãnh liệt hơn, bé liền tự hỏi liệu đây có phải là dấu hiệu điều ước thành sự thật. Chắc là vậy rồi, thế thì bé đi về nhà thôi, nhớ nhà quá rồi! Về thôi!
Thế là bé Cleffa quay đầu xuống núi, bỏ lại sau lưng cơn mưa sao băng và cả mặt trăng tròn vo. Vừa đi, Cleffa vừa ngâm nga giai điệu bé từng nghe được:
“… Hạnh phúc đi về nhà
Cô đơn đi về nhà
Thành công đi về nhà
Thất bại đi về nhà
Mệt quá đi về nhà
Mông lung đi về nhà
Chênh vênh đi về nhà
Không có việc gì vậy thì đi về nhà…”
Được nghỉ dài ngày thì đi về nhà nhé!
CHÚ THÍCH:
- 2 bài thơ đề cập trong truyện được trích từ bài thơ “Cảnh khuya” – Hồ Chí Minh và bài thơ “Tĩnh Dạ Tứ” – Lý Bạch.
- Bài hát cuối được trích từ bài hát “Đi về nhà” của Đen Vâu.
Tác giả: Dương Nghĩa Quyết.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |