NGỌN LỬA CỦA ÁC MỘNG

Giữa bóng tối thăm thẳm, có một giọng nói bất chợt vang lên:

Pokemon là những sinh vật tuyệt vời nhất!

Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy?

Không phải đó là điều hiển nhiên ư? Có hàng trăm loài Pokemon khác nhau trên đời này, và tất cả chúng đều mang những vẻ đẹp riêng, ý chí riêng, và không có con Pokemon nào lại giống con Pokemon nào cả. Nhưng điều đặc biệt nhất, là tất cả mọi người đều yêu quý chúng!

Thế ư? Các ngươi yêu quý Pokemon chúng ta? Như thế nào?

Chúng tôi chăm sóc chúng như thành viên trong gia đình mình! Huấn luyện chúng! Hay thậm chí là…

HUẤN-LUYỆN? Và các ngươi gọi đó là tình yêu?

Hả?

Loài người ngạo mạn các ngươi, giam giữ các đồng loại của ta vào trong những chiếc Poke Ball chật hẹp, bắt chúng ta phải chiến đấu lẫn nhau để mua vui, để phục vụ cho mục đích của các ngươi, và khi mọi chuyện không như ý mình, các ngươi lại sẵn sàng vứt bỏ chúng ta để tìm kiếm những con Pokemon mạnh hơn để thay thế. Và các ngươi gọi đó là tình yêu?

Thứ tình yêu méo mó của các ngươi làm cho ta phải kinh tởm đến tận cùng của đáy vực đảo ngược!

Không! Điều đó không đúng!

Quân ngạo mạn! Ai cho phép các ngươi quyền săn lùng chúng ta? Ai cho phép các ngươi quyền giam giữ chúng ta? Và ai cho phép các ngươi quyền vứt bỏ chúng ta như vứt bỏ một món đồ chơi không còn giá trị sử dụng?

Tôi…

Hãy quỳ xuống và sám hối! Hãy nghĩ về những lỗi lầm của mình, và ăn năn trong ngọn lửa bất diệt của ta!

Dứt lời, chủ nhân của giọng nói đó liền phóng ra một luồng lửa hung tợn, với nhiệt độ có cảm tưởng dường như lên đến cả ngàn độ C. Nó thiêu cháy tất cả, đốt rụi tất cả, nhưng cũng đồng thời đánh thức kẻ đang chìm trong cơn ác mộng phải tỉnh dậy.

Tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp căn phòng.

Nhưng ánh mắt của Grace thì trợn trừng đầy hốt hoảng. Cậu giật mình nhìn khắp bốn bề xung quanh, lưng áo không biết từ khi nào mà đã ướt sũng vì mồ hôi. Cũng phải mất một khoảng thời gian để bản thân có thể bình tĩnh trở lại, nhưng cuối cùng thì Grace cũng đã thành công điều chỉnh nhịp thở của mình ổn định hơn.

Không còn dồn dập và ngắt quãng nữa, cũng không còn sự run rẩy hay sợ hãi nữa.

Sau một lát, Grace nằm vật xuống giường, tay vắt lên trán, rồi thầm thì:

Tất cả chỉ là một giấc mơ, phải! Lại là cái giấc mơ khốn kiếp ấy.” – Grace tự nhủ.

Gương mặt của Grace xám ngoét trông hệt như một con Mimikyu trong cái khoảnh khắc phải nhận lấy lời từ chối phũ phàng của người khác, chỉ vì vẻ bề ngoài của nó trông thật là đáng sợ, chứ chẳng hề dễ thương như Pikachu.

Một lúc sau, có vẻ như cảm thấy bản thân đã cực kỳ nhớp nháp vì mùi mồ hôi, Grace mới rời giường rồi tiến vào phòng tắm. Đứng dưới làn nước mát lạnh của vòi hoa sen, cậu nhắm mắt và suy tưởng về cơn ác mộng của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Grace gặp cơn ác mộng này.

Grace vẫn còn nhớ, lần đầu tiên cậu mơ thấy ác mộng chính là vào một đêm mùa hè khi cậu 8 tuổi.

Cậu đã khóc và la hét rất nhiều, khiến cho bố mẹ của Grace đã phải thức trắng đêm để dỗ dành và đảm bảo với cậu rằng “Mọi chuyện không sao cả bé con à!“, “Đó chỉ là một giấc mơ không có thực mà thôi“.

Tuy nhiên, giá mà mọi chuyện có thể đơn giản như vậy thì đã thật tốt biết bao. Kể từ sau cái đêm mùa hè định mệnh ấy, cậu nhóc Grace thi thoảng lại bắt gặp phải cái giấc mơ chết tiệt đó khi đang ngủ. Và nó chẳng khác gì một căn bệnh tâm lý ám ảnh cậu đến mức khiến cho cậu phải suy nhược.

Và mặc dù cũng đã đi tìm gặp rất nhiều những nhà tâm lý học, bác sĩ y khoa, hay thậm chí là các bậc thầy Pokeemon lão luyện về hệ Siêu Linh đi chăng nữa. Thì vẫn không một ai có thể chữa trị được dứt điểm “căn bệnh lạ” của Grace. Vậy nên từ đó cho đến nay, mặc dù đã 10 năm trôi qua, thế nhưng Grace vẫn chỉ có thể chấp nhận sống chung với cơn ác mộng quái gỡ đó mà thôi.

Một lát sau, Grace trong bộ trang phục chỉnh tề với quần âu và áo sơ mi trắng đã tiến xuống phòng bếp để bắt đầu dùng bữa sáng với mẹ cậu. Còn mẹ của Grace thì lại nhìn đứa con trai bảnh bao của mình bằng một ánh mắt đầy phức tạp. Tuy nhiên, bà đủ tế nhị để che giấu điều đó đi bằng một câu hỏi quan tâm:

Đêm qua con ngủ ngon chứ Grace?

Grace lơ đãng với lấy điều khiển, mở TV lên rồi mới trả lời:

Dạ bình thường ạ!

Ừm, bữa sáng nay mẹ làm món trứng ốp lết, cơm chiên, với cả bên nông trại của bác Frank mới cho nhà mình một lô sữa tươi mới từ đàn Miltank của bác ấy đấy.

Ồ! Sữa từ nông trại của bác ấy lúc nào cũng ngon hơn đồ trong siêu thị.

Ừ! Con ăn đi rồi đi học.

Mà bố đâu rồi hả mẹ?

Nghe con trai hỏi về chồng mình, mẹ Grace chỉ biết thở dài:

Hầyyy! Ông bố tiến sĩ của con lại ở lì trong phòng nghiên cứu rồi. Dạo này đám Pokemon hoang dã đang có nhiều hành vi bất thường khiến cho mọi người phải lo lắng. Vậy nên bố con và các đồng nghiệp của ông ấy cũng phải tăng ca nhiều hơn để cố gắng hoàn thành bản báo cáo gì đấy.

Lũ Pokemon đúng là biết cách để tạo công ăn việc làm cho người khác nhỉ? Mong là bố không bận đến mức quên mua quà cho con vì sinh nhật cũng sắp đến rồi.” – Grace vừa ăn trứng, vừa buông lời châm biếm nhạt nhẽo.

Mẹ của Grace không đáp lời cậu, bà chỉ buông ánh mắt lơ đãng nhìn lên chiếc đồng hồ hình Pichu treo tường, rồi sau đó mới nhẹ nhàng nhắc nhở con trai:

Ăn sáng cho xong đi rồi còn đi học. Mẹ không muốn con bị trễ tuần đầu tiên của lớp Đại Học đâu đấy nhé! Và tốt nhất là con nên đạt điểm A với cái ngành Xã Hội Học này. Thề có Arceus, bố con đã khóc hết nước mắt khi thằng con trai giỏi giang của ông ấy quyết định chọn theo học cái ngành học bị ghẻ lạnh nhất cả cái vùng Johto này đấy.

Thôi mà mẹ!” – Grace ngao ngán. – “Mẹ đừng có kỳ thị vậy chứ! Đó vẫn là một ngành học danh giá mà!

Ừ! Cho đến khi những người tốt nghiệp cái ngành này chẳng thể kiếm nổi một việc làm tử tế và phải đi làm đủ thứ việc trên đời để kiếm sống.

Mẹ thật là, tiền bạc không phải là tất cả!

Vậy cơ đấy?” – Mẹ của Grace nhướn mày. – “Thế thì thưa ông Grace, chừng nào mà ông có thể trả tiền hóa đơn trong cái căn nhà này rồi thì hẵng dõng dạc phát biểu cái câu đấy nhé! Còn giờ thì ăn lẹ đi cho tôi còn đi rửa bát, rồi còn đi siêu thị nữa!

Cảm nhận được mẹ mình dường như sắp bùng nổ chiêu “Flamethrower” đến nơi, Grace rất biết điều mà lựa chọn ngậm miệng lại và tập trung vào việc “tiêu diệt” đĩa ốp lết trước mặt.

Khoảng 15 phút sau, Grace khoác ba lô lên vai, mở cửa bước ra khỏi nhà và hào hứng tiến ra trạm xe buýt để đến trường. Cậu cũng không quên chào mẹ mình rồi mới đi học. Mẹ của Grace thì đứng trước cửa nhà, nhẹ nhàng vuốt tóc mái sang một bên trong khi vẫn vẫy tay tiễn chào con trai mình cho đến tận khi bóng lưng cậu khuất hẳn sau ngã rẽ đầu tiên.

Là một người mẹ, bà hiểu hơn ai hết “căn bệnh” của con trai mình ám ảnh tâm lý cậu đến mức nào. Thế nhưng, bà lại hoàn toàn bất lực trong việc giúp đỡ con mình tránh xa khỏi căn bệnh chẳng khác gì lời nguyền này.

Cũng giống như sáng hôm nay, lúc lên phòng Grace và định đánh thức cậu, bà đã phải đứng chết trân ngoài hành lang khi nghe tiếng con trai la hét trong phòng vì bị cơn ác mộng dày vò. Suốt 10 năm qua, mẹ của Grace đã cầu xin Arceus không biết bao nhiêu lần rằng hãy rủ lòng thương mà chuyển nỗi đau của con trai đang phải chịu đựng sang cho bà. Nhưng tăm tối vẫn dài như đêm, và chẳng hề có âm thanh nào đáp lại lời cầu nguyện của bà cả.

Có vẻ như định mệnh đang quyết tâm muốn nguyền rủa con trai bà, hoặc có thể, là thử thách nó. Về phần mình, mẹ Grace thực sự không biết liệu Arceus đang sắp xếp kế hoạch gì cho Grace, tuy nhiên điều bí ẩn đó thực sự là một hình phạt quá đỗi tàn nhẫn với một người làm mẹ như bà.

Mẹ của Grace thì thầm lặp lại từ đó:

Tàn nhẫn.

Rồi bà tiến vào trong nhà, khép lại cánh cửa chính ở đằng sau lưng. Trong khi đó, tiếng Tivi vẫn văng vẳng trong phòng bếp:

“Bản tin mới nhất từ đài Pokemon News thưa quý vị, có một cuộc tấn công của Pokemon hoang dã ở đường số 28 khiến cho một đoàn học sinh gặp phải nguy hiểm. Chưa có thống kê chính thức nhưng theo một số nguồn tin, có khoảng 13 học sinh đã bị thương. Ngài thị trưởng đã rất bất bình về vấn đề này và hứa rằng sẽ áp dụng những biện pháp cứng rắn hơn để bảo vệ chúng ta…”

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Pokemon: Trò chơi của thần linhThiếu nữ dưới gốc cây sồi