Đây là đâu?
Nơi này không hề có trong ký ức của tui.
Bầu trời đầy mây vần vũ, phảng phất làn sương màu tím nhàn nhạt rợn người. Đất đá cũng xám ngoét, cằn cỗi, song sắc màu u ám nơi đây lại khiến những khóm hoa đỏ tươi trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
Và trước mắt tui là 1 dòng sông.
Cách đó không xa là 1 cầu tàu bằng gỗ, có điều…
Bên dưới cầu tàu là 1 Pokemon mang hình dạng con cá to lớn đang nhìn tui chằm chằm. Nửa thân trước màu xanh lục, nửa thân sau màu đỏ hồng, vẻ mặt hung tợn. Đó là loài Basculegion. Nghe nói loài này ở quê tui cũng có, nhưng cực hiếm, và chỉ sống trong Khu Rừng Vĩnh Hằng (Timeless Woods), cánh rừng âm u cô quạnh mà không ai dám bén mảng lại gần.
Không lẽ tui đang ở Khu Rừng Vĩnh Hằng sao?
Những suy nghĩ rời rạc khiến tui không tài nào tập trung nổi. Nhưng mà…
Lần đầu tiên trong đời tui được thấy Basculegion. Nó trông hoành tráng hơn cả trong tranh vẽ hay lời kể của ông nữa.
… Có lại gần 1 chút để nhìn kỹ hơn chắc cũng không sao đâu nhỉ…?
Đúng lúc tui vừa chậm rãi tiến tới cầu tàu nơi Basculegion đang đậu…
“Nè.”
1 giọng nói cất lên. Ngoảnh đi ngoảnh lại, 1 Pokemon khác đã xuất hiện sau lưng tui. Và giọng nói ấy phát ra từ Pokemon đó.
“Pokemon… biết nói ư…?” − Tui co rúm người lại, lúng búng hỏi.
“Ở bên này, Pokemon được ban cho trí tuệ ngang ngửa con người, vì thế Pokemon và con người có thể giao tiếp với nhau.” − Pokemon nọ nói tiếp.
Tuy cảm thấy vô cùng tò mò về loài Pokemon lạ mắt biết nói kia, song có điều khiến tui chú ý hơn cả.
“Bên này?” − Tui hỏi lại.
“Ừ.” – Pokemon đó nheo mắt, trỏ vào Basculegion. – “Cậu vừa được bác ấy đưa từ bên kia về Cõi Âm đó.”
“Cõi Âm… ?” − Tui ngập ngừng. − “Tức là tui…”
Pokemon đó chỉ khẽ gật đầu.
“Nè, kể tui nghe chuyện gì khiến cậu rớt xuống đây được không?”
Pokemon đó bỗng lên tiếng. Tui ngần ngừ, vần vò mái tóc lòa xòa.
Ký ức của tui khá mờ nhạt. Tui còn không hiểu tại sao mình lại ở đây cơ mà.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhỉ.
Vừa nghĩ ngợi, tui đảo mắt như rang lạc. Quanh đây có 1 cánh đồng hoa đỏ rực, tựa như đang chìm giữa biển lửa vậy.
Khoan đã… biển lửa sao…?
Phải rồi. Tui bắt đầu nhớ mang máng mọi chuyện ra rồi.
“Chuyện hơi dài, mà ký ức tui cũng đang mù mờ lắm, vừa nhớ lại vừa kể sẽ hơi lâu đó.”
*****
Tui sinh ra và lớn lên ở Kitakami, 1 vùng thôn quê hoang vu hẻo lánh. Dân số nơi đây ít tới mức cái đứa chậm tiêu như tui cũng có thể điểm mặt chỉ tên tất cả mọi người trong thị trấn. Đường sá cũng xa xôi cách trở, nên hầu như chẳng có bóng dáng của người ngoài nào đặt chân tới đây.
Kitakami có truyền thuyết về “Ác Quỷ đeo mặt nạ“.
Truyện kể rằng có 1 con Quỷ hung dữ từ đâu không rõ dạt về Kitakami, phá làng phá xóm, khiến người dân đều sợ hãi. Con Quỷ ấy luôn mang theo những chiếc mặt nạ kỳ lạ ẩn chứa nguồn sức mạnh khủng khiếp. Dân làng biết sức mạnh con Quỷ bắt nguồn từ những chiếc mặt nạ, song chẳng biết làm sao để tước đoạt chúng khỏi tay nó. Thế rồi, có 3 Pokemon quả cảm xuất hiện, thay mặt dân làng trừng trị con Quỷ đáng sợ kia. Pokemon có dáng vẻ giống chó là Okidogi, Pokemon có dáng vẻ giống khỉ là Munkidori, và Pokemon có dáng vẻ giống chim là Fezandipiti. Sau trận chiến khốc liệt, 3 Pokemon mỗi con đều giành được 1 chiếc mặt nạ, khiến sức mạnh của con Quỷ bị hao hụt, không thể ức hiếp dân lành được nữa. Mất đi sức mạnh khiến con Quỷ sợ hãi và lẩn trốn trên núi Oni từ đó. Tuy đuổi được con Quỷ, song 3 Pokemon kia cũng hy sinh. Dân làng thương cảm, bèn dựng mộ, lập đền thờ 3 Pokemon dũng mãnh kia.
Thú thật… Khác hầu hết người dân ở Kitakami, tui ngưỡng mộ con Quỷ đeo mặt nạ.
1 thân 1 mình vẫn đủ sức mạnh để khiến cuộc sống của dân làng Kitakami bị đảo lộn 1 thời gian, chưa kể còn dư sức để đấu lại 3 Pokemon anh dũng kia nữa.
Tui cũng muốn bản thân mạnh mẽ như vậy.
Vì tui là đứa trẻ vừa nhút nhát lại hậu đậu, yếu đuối.
Chẳng bù cho chị hai tui.
Chị hai tui đanh đá chua ngoa, nhưng cực kỳ mạnh mẽ.
Chị hai cũng giỏi giao đấu Pokemon nữa. Chưa lần nào tui thắng nổi chị. Mà đừng nói là cái đứa yếu ớt như tui, tui nghĩ có khi cả vùng Kitakami nhỏ bé này cũng chẳng có bất cứ ai thắng được chị đâu.
Vì vậy, dù tính tình trái khoáy, song mọi người trong làng vẫn luôn nể trọng và trông cậy vào chị hai.
*****
1 đêm nọ, sau khi trở về từ Lễ Hội Mặt Nạ tổ chức thường niên ở đền Kitakami, tui ngồi ở hiên nhà thẫn thờ nhìn lên trời. Ở lễ hội, ngoài các sạp quán ra, còn tổ chức cả trò chơi Đuổi Quỷ (Orge Outsin) nữa. 3 năm liên tiếp bị chị hai ép tham gia, tui đều… không ghi nổi điểm nào cả. Ngược lại, chị hai tui chơi trò đó giỏi cực kỳ. Sao chị ấy có thể ngồi trên lưng con Stantler phóng như điên mà không té nhỉ? Tài thiệt.
Thật đáng ghen tị làm sao. Những gì tui chẳng làm nổi, chị hai có thể làm 1 cách cực kỳ dễ dàng.
“Giá mà… Mình cũng mạnh được như chị, mà không, bằng 1 nửa thôi cũng được…”
Tui là đứa nhút nhát, luôn trốn rịt trong 1 góc nhìn ra ngoài bằng ánh mắt sợ sệt. Vì tui là đứa có cũng như không… Nên chẳng ai buồn đoái hoài tới. Tui không biết phải làm sao để mở lòng với mọi người. Tui không biết phải làm sao để được mọi người đón nhận. Nếu tui giống chị hai, dù chỉ 1 chút thôi, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Không ít lần tui ao ước mình được như chị hai.
Và rồi…
Giữa không trung, 1 đốm lửa bập bùng cháy bỗng xuất hiện khiến tui giật nảy mình.
“Á!” − Tui đứng bật dậy, nhưng lóng ngóng thế nào lại ngã ngửa ra.
“Khuya rồi còn làm cái gì ồn quá vậy!?” − Tiếng chị hai gắt từ trong nhà vọng ra.
“A… Ơ…” − Tui lắp bắp, nói không nên lời.
Gi, gì thế này…?
Sự sợ hãi lan tỏa khắp thân thể khiến tui không nhúc nhích nổi.
Tuy nhiên, ngọn lửa kia chỉ lững lờ trôi nổi trước mắt tui, chứ không hề làm gì khác. Nhìn kỹ hơn, ngọn lửa ấy mang dáng vẻ như loài cá. 1 chú cá bằng lửa, lửng lơ trên không trung.
“… Ui cha…”
Sự sợ hãi trong tui đột ngột tan biến. Tui bắt đầu cảm thấy chú cá kia có gì đó khiến mình không thể rời mắt.
“Cậu… cũng là… Pokemon sao…?” − Tui dè dặt lên tiếng.
Sinh vật đó im lặng nhìn tui, lắc người lên xuống giống cử chỉ gật đầu. Sau đó, nó từ từ tan biến vào không trung, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra cả
“1 Pokemon kỳ lạ…”− Tui lẩm bẩm.
Ít nhất, ở Kitakami chẳng có loài nào trông thế này.
*****
Kể từ đó, Pokemon kia thường xuyên xuất hiện trước mắt tui.
Đặc biệt hơn, Pokemon đó luôn xuất hiện từ hư vô mỗi khi tui ở 1 mình hay đang buồn nữa.
Tui cảm thấy được an ủi ít nhiều bởi sự hiện diện của Pokemon ấy. Chỉ có nó mới hiểu được tâm trạng của tui mà thôi. Ít nhất tui đã cảm thấy như vậy.
Vì không rõ tên, tui gọi đại Pokemon đó là “Yura”, bởi ngọn lửa bồng bềnh lay động giống chiếc đuôi cá.
Thời gian trôi đi, mọi chuyện gần như chẳng thay đổi mấy.
Chị hai vẫn chì chiết mỗi khi tui làm chị hai phật ý.
Mọi người trong thị trấn vẫn luôn coi tui là thành phần “có cũng như không” nơi đây.
Tui vẫn quen thói núp bóng chị hai, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Sau này, tui rời Kitakami để vào 1 học viện chuyên về giao đấu Pokemon ở Unova, song mỗi khi có dịp về quê, tui lại lên núi Oni để “thăm” con Quỷ trong truyền thuyết mà bản thân còn không dám chắc có thực sự tồn tại hay không nữa.
*****
1 ngày nọ, học viện có thông báo về buổi học ngoại khóa liên kết với ngôi trường ở Paldea.
Có điều, nội dung buổi học ngoại khóa lại là về tìm hiểu văn hóa vùng Kitakami. Hiển nhiên, vì 2 chị em tui vốn xuất thân từ cái vùng quê hẻo lánh đó, nên đã bị chọn làm đại diện của học viện là điều không thể tránh khỏi.
Được về quê để “đi thăm” con Quỷ đeo mặt nạ cũng thích thật đấy, nhưng tui chẳng muốn giáp mặt “người ngoài” chút nào. Người dân trong thị trấn tui nói chuyện còn chẳng ra hồn, theo học ở đây đã lâu tui cũng chẳng có ai để trò chuyện ngoài Yura và Pokemon của mình, ấy thế mà tự dưng bắt tui phải đi giao lưu với mấy người dưng chắc cả đời chỉ gặp 1 lần là sao…
*****
Trong tất cả đám người ngoài đến Kitakami, tui ấn tượng nhất là nhỏ Juliana.
Nhỏ giao đấu siêu đỉnh, còn thắng cả chị hai tui nữa.
Nhỏ rất thân thiện, chẳng hề tỏ ra phiền hà gì khi phải bắt cặp với cái đứa u ám như tui.
Thậm chí, nhỏ rất hứng thú với truyền thuyết về con Quỷ đeo mặt nạ nữa. Khó tin hơn, nhỏ nghĩ rằng con Quỷ trong truyền thuyết tuy có vẻ đang sợ, song cũng vô cùng oai phong. Lần đầu tiên có người đồng cảm với tui như vậy đó. Trước giờ, mọi người trong làng ai ai cũng sợ con Quỷ đeo mặt nạ. Cũng phải thôi, ai chẳng yêu “cái thiện” và ghét “cái ác” chứ.
Phải rồi, bên cạnh nhỏ luôn là con kaiju màu tím khổng lồ đi bằng 4 chân. Nhỏ nói, tên của Pokemon đó là “Miraidon”, và nhỏ hay cưỡi Miraidon rong ruổi khắp Paldea.
1 Pokemon kỳ lạ. Không hiểu sao tuy mặt mũi trông hiền lành, lại có phần ngờ nghệch, tui vẫn có cảm giác bên trong Pokemon ấy ẩn chứa 1 sức mạnh phi thường. Ngay cả vẻ ngoài của Miraidon trông cũng rất khác biệt so với Pokemon bình thường. Liệu có khi nào, bản thân Juliana là người đặc biệt, và có được 1 cuộc gặp gỡ định mệnh với 1 Pokemon đặc biệt không kém không?
“Giá mà tui cũng có thể gặp gỡ Pokemon đặc biệt như vậy nhỉ…”
Trong lúc trên đường dẫn Juliana tới Hang Động Khiếp Sợ (Dreaded Den) ở núi Oni, tui đã nghĩ vậy.
Tui đã từng nghĩ gặp được Yura là 1 điều đặc biệt. Ngặt nỗi, dù Yura có vẻ giống Pokemon, ở với tui cũng đã lâu, nhưng tui không thể thu phục được Yura. Cứ ném bóng là nó lại xuyên qua, cứ như thể ném vào không khí. Cũng phải, Yura luôn xuất hiện từ hư vô mà. Tui cũng buồn lắm. Nhưng ít nhất, Yura luôn ở bên cạnh những khi tui nản lòng. Thiết nghĩ, chỉ cần Yura ở cạnh thế này, có là hồn ma bóng quế gì đi nữa thì vẫn ổn thôi.
Ui chà… Thú thật, nếu tui có thể trở thành người đặc biệt của ai đó…
Tui muốn trở thành bạn của con Quỷ trong truyền thuyết.
*****
“Ghét ghê.”
Tối ngày đầu tiên của buổi ngoại khóa cũng trùng với ngày đầu tổ chức Lễ Hội Mặt Nạ. Juliana cũng có vẻ muốn đi chơi lễ hội cùng, nên tui mời nhỏ qua nhà chuẩn bị trang phục chút. Nhỏ trông vậy mà mặc jinbei hợp dễ sợ luôn. Sau đó, bọn tui rồi cùng nhau tới đền Kitakami, nơi tổ chức lễ hội. Mọi chuyện khá suôn sẻ. Cho đến lúc tui chơi xong trò Đuổi Quỷ và xuất sắc giành được… điểm 0 tròn trĩnh…
Không hiểu sao Juliana và chị hai tui lẻn ra sau đền từ lúc nào chẳng hay, thậm thà thậm thụt nói chuyện gì đó. Đến lúc tui hỏi, chị hai lại gạt phắt đi. Chắc lại nói xấu thằng em với người khác chứ gì?
“… Đừng có bỏ người ta ở lại 1 mình chứ.”
Vì chẳng mấy ai để tâm đến tui, nên tui vẫn thường bị sót lại.
Tui chẳng muốn bị người khác bỏ quên chút nào. Cảm giác chới với không người nương tựa, bơ vơ lạc lõng đáng sợ lắm.
Trong lúc tui đang nghĩ ngợi lung tung, Yura bỗng hiện lên trước mắt, trôi nổi lững lờ trên không nhìn tui bằng vẻ mặt lãnh đạm.
Phải rồi. Tui đâu có cô độc đâu.
Chắc chị hai chỉ chơi với Juliana tối nay thôi, tui tự nhủ… Ngày mai, nhỏ Juliana sẽ lại vui vẻ đồng hành với tui đi tìm biển chỉ dẫn cuối cùng thôi.
Tui đã hy vọng như thế.
Nhưng rốt cuộc, mọi thứ luôn đi ngược với kỳ vọng của tui.
*****
Sáng sớm hôm sau, không hiểu sau Juliana đã có mặt trước cửa nhà tui. Tui mừng lắm, vừa tính kêu nhỏ đi tìm biển chỉ dẫn tiếp theo thì…
“Kiki!! Đi ra chỗ khác chơi!”
“Tại sao chứ? Nhỏ lúc nào cũng giành thời gian với chị còn gì…Thật bất công! Sao chị cứ phải giành giật mọi thứ của em chứ!”
Tui giận dữ vùng chạy, mặc cho chị hai la lối phía sau.
Lại nữa. Sao chị phải giành giật cả bạn của em chứ? Cảm xúc giận dữ xen lẫn tủi thân cuộn xoáy trong lòng. Tui chẳng phải người hướng ngoại quảng giao, lại không có năng lực giao đấu xuất chúng, nên khó mà kết bạn với bất cứ ai ở học viện Blueberry, nơi đặc biệt chú trọng dạy về mảng giao đấu. Có thể nói, Juliana là người đầu tiên sẵn sàng nhận tui làm “bạn bè”… Tui biết nhỏ Juliana dễ tính, ai nhờ gì cũng làm, nhưng rốt cuộc chị hai lại lợi dụng tính cách ấy của nhỏ để cướp ngang nhỏ trước mặt tui luôn, như cái cách mà chị ấy sử dụng tài năng của mình để tước đoạt hầu hết tất cả mọi thứ của tui, khiến tui trở thành cái bóng mờ nhạt chẳng ai đoái hoài.
Muốn chơi với người tài giỏi, âu cũng là điều hiển nhiên. Chắc hẳn Juliana cũng nghĩ vậy.
Tui chợt nghĩ vậy, rồi cũng cảm thấy mình nói hơi quá. Cảm giác áy náy tội lỗi khiến tui dừng lại, lủi thủi quay về. Đúng lúc tui chuẩn bị bước vào cổng, tui nghe thấy tiếng ông nói chuyện với Juliana và chị hai.
“Chuyện này các cháu tuyệt đối phải giữ bí mật với Kieran đấy.”
Tui đã được nghe 1 sự thật động trời.
Sự thật phía sau câu chuyện về của con Quỷ đeo mặt nạ, hay còn được biết đến với cái tên Ogerpon.
Rằng Ogerpon cùng người chủ năm xưa dạt tới hòn đảo này đã bị dân làng xua đuổi vì vẻ ngoài khác biệt nên mới phải lẩn sâu vào núi sống.
Rằng tổ tiên của tui chính là người đã làm ra những chiếc mặt nạ cho Ogerpon và người chủ, nhờ vậy mà cả 2 mới có thể hòa nhập được với dân làng.
Rằng thực tế những Pokemon anh dũng kia là những Pokemon xấu xa, vì lòng tham mà tấn công người chủ, cướp đi 3 chiếc mặt nạ nhân lúc Ogerpon không có mặt.
Rằng thực tế dân làng chứng kiến Ogerpon nổi loạn như vậy… Là bởi nỗi đau khi mất đi người thân duy nhất, cùng với sự phẫn nộ trước hành động của những Pokemon xấu xa mà thôi. Thiết nghĩ, rơi vào hoàn cảnh của Ogerpon, ai cũng sẽ hành động mất kiểm soát như thế cả mà.
Nhưng rốt cuộc, thời đó dân làng lại tin vào cái giả thuyết vớ vẩn kia mà lập đền thờ cho 3 Pokemon nọ, còn Ogerpon bị đuổi lên núi, cấm bén mảng lại gần làng từ đó.
Thật đáng buồn làm sao.
Ogerpon luôn bị dân làng hắt hủi ghẻ lạnh.
Còn những Pokemon xấu xa kia lại được xem như người hùng.
Tại sao chứ? Tại sao họ có thể dễ dàng tin vào lời nói dối trắng trợn này vậy?
Và tại sao… Ông không muốn tiết lộ chuyện này với tui?
Đành là tui nhạy cảm hay nghĩ ngợi, trẻ con ấu trĩ thật, nhưng mà…
Nếu vậy thì tại sao “bí mật gia truyền” lại được tiết lộ với “người ngoài” như Juliana chứ?
Tui là người nhà của ông, nhưng lại xa cách hơn cả người dưng nước lã sao?
Tại sao Juliana lại được đối đãi đặc biệt như thế chứ?
*****
“Ông, chị hai, cả Juliana nữa. Ai cũng là người nói dối hết…”
Tui lẩm bẩm với Yura đang hiện trước mặt. Vẫn như mọi khi, Yura nhìn tui bằng cặp mắt ráo hoảnh. Chẳng hiểu Yura đang nghĩ gì nữa, nhưng ngọn lửa ở chiếc vây đuôi cháy lớn hơn mọi khi thì phải.
“Cậu cũng thấy phẫn nộ sao?” − Tui hỏi lại Yura, dù biết chắc chắn sẽ chẳng có hồi đáp.
Nhận ra có sự tồn tại khác cũng đồng cảm khiến tui thấy nhẹ nhõm hơn chút. Khi đã bình tĩnh lại, tui bắt đầu nghiễn ngẫm xem tại sao bản thân luôn bị cho ra rìa.
“… Tại tui… yếu chăng?” − Khi ngước nhìn Yura, tui buột miệng nói vậy.
Yura ngoái đầu lại nhìn chằm chằm tui bằng ánh mắt lãnh đạm như mọi khi. Cái nhìn như thể muốn xoáy sâu vào tâm can ấy khiến tui hơi rợn.
Có lẽ đúng là như thế rồi. Vì tui yếu đuối, thiếu tin cậy, nên chẳng ai muốn nhờ vả gì tui. Kẻ yếu đuối như tui chỉ có tổ làm vướng chân vướng tay người khác mà thôi.
Vì tui yếu nên Ogerpon không hề xuất hiện trước mặt tui, mà xuất hiện trước mặt chị-hai-và-Juliana.
“Giá mà tui mạnh hơn nhỉ…” − Tui thì thầm với Yura.
Nếu tui mạnh hơn, mọi người có thể trông cậy vào tui.
Nếu tui mạnh hơn… Biết đâu Ogerpon sẽ công nhận và xuất hiện trước mắt tui thì sao?
Yura hơi nghiêng đầu, rồi từ từ biến mất.
*****
Giao đấu bao nhiêu lần đi nữa, tui vẫn thua Juliana.
Cũng phải thôi, chị hai tui còn chẳng thắng nổi Juliana, huống gì là tui chứ.
Tại sao tui lại yếu đến vậy chứ?
Tại sao tui cứ phải nhận phần thua thiệt về mình mãi như vậy chứ?
Tại sao tui không thể mạnh lên chứ?
Tại sao?
Tui cũng muốn… Tui cũng muốn được trở nên đặc biệt giống Juliana!!!
“Vụt…”
Ơ?
Yura lại xuất hiện trước mắt tôi. Tuy nhiên…
Tui cảm nhận được thân nhiệt của Yura. Cơ thể giống hòn lửa của Yura tỏa ra luồng nhiệt âm ấm. Cứ như thể 1 sinh vật sống thực sự đang hiện hữu trước mắt, chứ không chỉ là ảo giác chỉ mình tui thấy được nữa. Sự tồn tại của Yura trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Cảm giác như thể… bây giờ Yura mới thực sự “sống dậy”.
“Nè, cậu có thể chiến đấu được không?” − Tui dè dặt hỏi.
Yura im lặng nhìn tui, rồi hướng về phía 1 tảng đá lớn gần đó. Từ người Yura tỏa ra làn sóng lửa đỏ rực, phóng thẳng vào tảng đá ấy, khiến nó tan chảy, bốc khói xèo xèo. Những Pokemon gần đó đều hoảng sợ chạy tán loạn.
“Ui cha… Yura… mạnh thiệt á.” − Tui trầm trồ trước sức mạnh khó tin ấy.
Nếu có Yura… liệu tui có mạnh lên được không nhỉ?
Tui quay sang Yura, dồn hết can đảm.
“Yura sẽ theo tui chứ?”
*****
Tối hôm đó, tui trở về nhà, chẳng buồn ăn uống gì mà nằm vật lên giường nghĩ ngợi.
Trống ngực đập liên hồi, tui run rẩy cầm trái Poke Ball lên.
Yura… đã chấp nhận trở thành Pokemon của tui.
Đến giờ tui vẫn không thể tin rằng đó là sự thật.
Mải nghĩ miên man, thấm thoắt đã nửa đêm. Ngoài trời tối đen như mực, thi thoảng có tiếng Hoothoot kêu trên mái nhà.
“Phải rồi…” −Tui bật dậy như thể vừa nhớ ra điều gì.
Tui đã có 1 nguồn sức mạnh lớn lao trong tay. Chưa kể… mặt nạ của Ogerpon cũng đang ở nhà nữa.
Biết đâu…
Biết đâu đây là cơ hội vàng để gặp được Ogerpon mình hằng ngưỡng mộ thì sao?
Nghĩ vậy, tui nín thở, bước xuống giường, chậm rãi mở cửa phòng…
*****
Tui đã lấy trộm chiếc mặt nạ để ở phòng của ông vào đêm ấy.
Từ sáng sớm, tui đã rời khỏi nhà. Chẳng cần chị hai đuổi, tui cũng chẳng thèm chèo kéo Juliana đi cùng làm gì đâu. Tuy nhiên, đúng lúc đó…
“Kieran, cháu đã lấy trộm mặt nạ, đúng không?” − Ông bỗng nghiêm mặt hỏi khi tui chuẩn bị bước ra khỏi cổng.
“…!” − Vai tui khẽ gật 1 cái.
“Mặt nạ…?” − Chị hai cau mày, rồi quay phắt sang Juliana. − “… Juliana!? Đừng bảo là em…”
“Em, em không nói gì hết!” − Juliana cuống quít xua tay.
“Vậy tại sao… A!”
Nhân lúc mọi người đang bối rối, tui chạy vụt đi.
“Đứng lại, Kiki!” − Chị hai hét lên. − “Sự thật thế nào cũng được, đuổi theo mau, Juliana!”
“V, vâng!”
Thấy tui trộm mặt nạ, chắc hẳn ai cũng nghĩ tui sẽ chạy lên núi Oni để đi tìm Ogerpon. Tuy nhiên, tui chạy ngược lên Đồi Táo (Apple Hills) cơ. Chờ mấy người đó tìm đỏ mắt không ra rồi bỏ cuộc, còn tui đi đường vòng từ đây lên núi Oni cũng chẳng muộn màng gì.
“Agias!”
Tui giật bắn mình trước tiếng kêu máy móc ấy. Là tiếng kêu của Miraidon mà Juliana sở hữu. Tệ thật, làm sao tui chạy nhanh hơn được con kaiju màu tím đó chứ…
Miraidon nhảy ra phía trước, chặn đường xuống Thảo Nguyên Tử Đằng (Wistful Fields). Tui đành quay đầu, chạy về phía Quảng Trường Trung Kiên (Loyalty Plaza), nơi chôn cất và đặt miếu thờ 3 Pokemon đạo đức giả kia. Có điều, tới đây thì cũng hết đường chạy mất rồi. Từ phía sau, cả Miraidon, chị hai và Juliana đã áp sát tới nơi.
“Kiki, em làm cái gì vậy!?” −Chị hai lớn tiếng giận dữ.
“Câu này… Câu này em phải hỏi 2 người mới đúng…!” − Tui bất giác lớn tiếng theo. − “Chuyện gặp Ogerpon… Sự thật về Ogerpon… tại sao không ai nói cho em biết chứ!?”
“…” − Chị hai và Juliana đều nghẹn lời.
Có lẽ cả 2 chưa bao giờ buồn đếm xỉa gì tới cảm xúc của kẻ luôn bị cho ra rìa này nhỉ… Phải rồi, vì cả chị hai lẫn nhỏ Juliana đã bao giờ bị cho ra rìa như tui đâu… Làm người đặc biệt thích thật, luôn có trò vui, luôn có miếng ngon đón chờ.
Thật đáng ghen tị làm sao…
“Đồ dối trá…” − Tui gằn giọng.
“Kiki… Chuyện đó…” − Chị hai xuống nước.
“Đấu với em 1 trận đi. Nếu thắng, em sẽ trả lại chiếc mặt nạ. Chấp cả 2 người luôn đó.” − Tui thách thức.
“C, cậu chắc không…?” − Juliana dè dặt nhìn tui.
“Cậu sợ thua sao?” − Tui hất hàm.
“…” − Nhỏ đánh mắt nhìn về phía chị hai. Chị hai gật đầu bằng vẻ mặt ái ngại, rồi rút trái Poke Ball ra.
Sợ gì chứ.
*****
“Cr, Crocalor…!” − Juliana xót xa kêu lên.
“P, Pokemon gì vậy trời…” − Chị hai cũng nhăn nhó.
“Ha, ha ha…” − Tui bật ra tiếng cười khô khốc, bản thân cũng sững sờ trước thực lực của Yura.
Chỉ có mình Yura lãnh đạm bơi lững lờ trên không trung.
Đúng lúc đó…
“Ruỳnh… Ruỳnh ruỳnh…”
“Ơ?” − Chị hai vừa thu hồi Pokemon về bóng, vừa quay ra phía phát ra tiếng động.
“Động đất sao…?” − Juliana ôm Miraidon, giọng run run.
Tui cũng cảm nhận được rung chấn. Từ phía sau lưng, nơi có ngôi đền thờ 3 Pokemon.
“Ruỳnh… Ruỳnh Ruỳnh…!”
“ẦM ẦM ẦM!!!”
“Cẩn thận đấy…!” − Chị hai hét lên.
“Ư… Khụ khụ…” − Tui che mặt lại, ho sặc sụa khi khói bụi bay lên mù mịt.
Từ trong màn bụi, 3 Pokemon với ngoại hình gian ác lồm cồm bò dậy, ngó nghiêng xung quanh.
“G… gì thế này…?” − Juliana che miệng lại.
Như thể đã hiểu ra được tình huống hiện tại, chúng nhe răng ra cười đầy khả ố, châu đầu vào nhau thậm thụt thì thào gì đó với vẻ mặt gian tà.
“Đừng bảo là… Bộ Ba Đểu Cáng chứ…?” − Chị hai nghiến răng nhìn 3 Pokemon kia.
3 Pokemon quay ra nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt khinh khỉnh, rồi chúng nhảy phốc khỏi hàng rào, chạy xuống thị trấn.
“Không ổn rồi! Mau đuổi theo!”
Vì bọn tui không thể nhảy qua hàng rào mà trượt đồi như 3 Pokemon kia được, nên đành chạy ngược lại con đường đã đi để quay trở lại thị trấn Mossui.
Tuy nhiên, quang cảnh đập vào mắt bọn tui khi về tới thị trấn…
Bên cạnh những ruộng rau nho nhỏ bị giẫm đạp không thương tiếc, những ngôi nhà không vỡ kính thì vỡ cả mảng tường, là những gương mặt đầy hoan hỉ của người dân nơi đây.
“Ôi chao, các ngài Trung Kiên vừa đi qua đây đấy!”
“Thấy rồi thấy rồi, ngài Fezandipiti trông mới thật lộng lẫy làm sao!”
“Ngài Munkidori trông cũng thật uyên bác.”
“Cả ngài Okidogi nữa, chiếc khăn của ngài trông thích ghê!”
“…”
Chắc hẳn lúc này, người duy nhất bày ra vẻ mặt tối sầm chỉ có bọn tui và ông thôi nhỉ.
Ui chà, lũ người xuẩn ngốc. Tận mắt thấy dáng vẻ lưu manh của chúng mà vẫn tin rằng đó là “anh hùng” được hay sao? Tận mắt thấy chúng xới tung thị trấn lên như thế rồi mà vẫn tin rằng đó là “chính nghĩa” được hay sao?
Tui siết chặt nắm tay, cố chịu đựng cảm giác muốn cho đám người đó 1 bài học để tập trung vào vấn đề trước mắt.
*****
Bộ Ba Đểu Cáng, như cách chị hai gọi, đã chạy tuốt lên tận Đền Kitakami.
“Chà chà, đúng là các ngài mới qua đây thiệt…” − Bác quản lý híp mắt cười. − “Quả là điều kỳ diệu! Đâu thể ngờ rằng các ngài bỗng hồi sinh chứ!”
Tuy không rõ lý do vì sao chúng đội mồ sống dậy, song kẻ ác sống lại chẳng phải điều hay ho tí nào đâu.
“Các ngài ấy vừa qua đây để lấy lại mặt nạ, và dĩ nhiên là bọn bác đã dâng cho các ngài rồi.”
“Lão đã đưa mặt nạ cho chúng rồi sao!?”
“Còn chuẩn bị thật nhiều mochi kèm Thảo Dược Bí Truyền (Herba Mystica) để các ngài tẩm bổ sau giấc ngủ dài nữa…”
“Lão còn mớm cho chúng nó nữa à!?”
“Như thể hiểu ra lòng thành của bọn bác, ngay sau đó các ngài ấy đã kéo nhau lên núi Oni. Chắc hẳn các ngài ấy đã chuẩn bị sẵn sức mạnh để xử lý con Quỷ đeo mặt nạ lần cuối rồi.”
“Lão hói, lão đang đùa đúng không!”
“Nào nào Carmine, bình tĩnh. Quỷ dữ đe dọa thị trấn bao lâu nay sắp bị diệt trừ rồi, cháu phải vui lên mới đúng chứ…”
“Đừng có đùa!”
Chị hai đang gào thét không ngừng, là Juliana với vẻ mặt thất thần, còn tui ôm đầu.
Cảm ơn chị hai nói hộ tiếng lòng giúp em nghen…
“D, dù sao đi nữa, chúng ta phải nhanh chân lên núi Oni thôi!” − Chị hai nhanh chóng lấy lại tinh thần, giục tui và Juliana.
Juliana nhanh chóng chạy đi, có mình tui vẫn chôn chân tại chỗ. Tui lơ đãng nhìn ngôi đền với 1 bên vách tường có lỗ thủng lớn, rồi nhìn về phía thị trấn Mossui ở đằng xa.
“B, bác này…” − Tui dè dặt lên tiếng.
“Sao thế, Kieran?” − Bác quản lý cúi xuống hỏi.
Tui bèn kể lại cho mọi người nghe về sự thật đằng sau câu chuyện con Quỷ đeo mặt nạ. Và rồi.
“Thôi nào, đừng có kể chuyện cười chứ!” − Bác quản lý vỗ đùi cười lớn.
“Ơ, cháu… cháu nói thật mà…” − Tui bối rối.
“Nói dối không hay đâu.” − Bác ấy vỗ bộp bộp vào vai tui. − “Đừng có xuyên tạc sử thi anh hùng chứ.”
Tui không nói dối!!!
Tui không thể hiểu nổi. Mọi người bị gì vậy?
Cứ như thể 1 thứ bùa mê thuốc lú nào đó tiêm nhiễm vào đầu tất cả mọi người ở đây rằng “Bộ Ba Đểu Cáng luôn đúng” và “Ogerpon luôn sai” vậy.
“Á!”
Tiếng hét thất thanh vang lên. Juliana?
Mặc kệ những kẻ không hiểu chuyện, tui chạy ra sau đền.
Juliana và chị hai khắp người xây xát, đang ngồi trên lưng Miraidon hấp tấp chạy ngược về đây. Tốc độ khá chậm, có lẽ là vì phải chở nhiều người hơn so với bình thường. Phía sau là Bộ Ba Đểu Cáng đang gào rú đuổi theo. Giờ chúng trông to lớn vạm vỡ đến lố bịch, có lẽ là bởi lúc nãy vừa tọng đầy bánh mochi kèm Thảo Dược Bí Truyền chăng. Trên lưng Miraidon còn có 1 Pokemon lạ mắt nữa ngồi phía trước Juliana.
Không lẽ đó là Ogerpon sao?
“Đứng đực ra đó làm gì hả!” − Chị hai gắt lên. − “Lại đây mà phụ 1 tay đi Kiki!”
“Cả 3 xúm vào tấn công cùng lúc khó chống lại lắm.” −Juliana nhảy xuống, cầm 1 trái Poke Ball lên. − “Chúng ta có 3 người, mỗi người lo 1 con đi.”
“Ư, ừm.” − Tui lật đật chạy lại, chuẩn bị nghênh chiến 3 Pokemon hung dữ kia.
“Miraidon, bảo vệ Ogerpon nhé.” − Juliana quay sang Miraidon nói.
Con Kaiju màu tím gật gật đầu, lùi phía sau vài bước để che chắn cho Ogerpon.
“Này, mấy cháu…”
Ác thay, đúng lúc đó mấy cô chú đang tụ tập trước đền Kitakami bỗng lò dò tới.
“Ối!” − Có người hét lên, trỏ vào Pokemon nấp sau lưng Miraidon. − “Đừng bảo kia là…”
“Con Quỷ đeo mặt nạ gian ác!” − 1 người khác gằn giọng.
Đúng lúc đó, đám Pokemon gian ác thật sự kia lừng lững xuất hiện, gườm gườm nhìn bọn tui.
“Mi sắp tới số rồi, Bộ Ba Trung Kiên sẽ trừng trị mi!”
Bộ Ba Đểu Cáng được những kẻ mù quáng nơi đây tâng bốc, gầm rú khoe mẽ sức mạnh.
Những giọng nói tỏ rõ sự thù ghét cất lên, khiến Ogerpon chỉ biết sợ hãi ôm mặt, khẽ rên rỉ những tiếng yếu ớt.
Chứng kiến cảnh tượng này mà họ còn có thể nói như vậy sao?
Phải khiến mọi người thức tỉnh… Phải khiến mọi người mở to mắt ra mà nhìn sự thật…
Bỗng dưng, 1 trái Poke Ball tui giắt ở thắt lưng trở nên nóng rực khiến tui rùng mình. Là bóng chứa của Yura. Tui lúi húi cầm trái Poke Ball lên, nhưng vừa chạm tay vào, quả bóng bật mở, Yura thoát ra ngoài.
“RUỲNH!”
Ngay khoảnh khắc sau đó, mặt đất rung lắc dữ dội. Nền đất dưới chân xuất hiện những vết nứt, dòng dung nham phun trào qua những kẽ hở.
Ở gần núi Oni là Thung Lũng Địa Ngục (Infernal Pass). 1 số Pokemon hệ Lửa như Slugma hay Vulpix, Houndour hay lảng vảng quanh đó, xem chừng sâu bên trong lòng núi thực sự có dung nham chăng.
“G, gì thế này!?” − Ai nấy đều hoảng hốt la hét.
Đồng cỏ xung quanh cũng bị dung nham bén vào, bắt đầu bốc cháy. Những cơn gió mạnh trên ngọn núi khiến ngọn lửa nhanh chóng lan ra.
“L, lửa sắp lan tới ngôi đền rồi!” − Bác quản lý hốt hoảng. − “Mọi người, trốn mau!”
“Tìm cách khống chế ngọn lửa đi!” − Chị hai nói với Juliana.
Bộ Ba Đểu Cáng chứng kiến thảm họa ấy cũng khựng lại, ngơ ngác nhìn nhau. Thế rồi, chúng bỗng quay lưng chạy trốn.
“Ch, chạy đi đâu hả!?” − Tui giận dữ hét lên đuổi theo sau, mặc cho mặt đất rung lắc khiến tui chật vật lắm mới tiến được từng bước chậm chạp.
“Kiki, nguy hiểm lắm!” − Chị hai hét lên cản, nhưng tui để ngoài tai.
“Chiêu thức gì cũng được! Tiêu diệt tận gốc đám Pokemon gian ác ấy cho tui, Yura!”
Yura gật đầu, bay lên cao. Mặt đất dưới chân đám Pokemon gian ác kia sụt lún, dung nham phun trào vào Munkidori và Okidogi. Fezandipiti bay lên để thoát, song bị Munkidori với Okidogi kéo chân. Có vẻ 2 Pokemon đó muốn được kéo lên để thoát khỏi trận địa lửa, song rốt cuộc lại thành ra kéo cả Pokemon còn lại chết chùm.
Chỉ thế này chưa đủ.
“1 lần nữa!”− Tui ra chỉ thị cho Yura.
Lần này Yura bắn ra luồng nhiệt lửa vào những Pokemon đang chới với trong hố sụt kia. Chúng vùng vẫy trong biển lửa, cố gắng tung chiêu thức để tấn công, song vô ích. Về cơ bản, cơ thể bỗng trở nên to lớn khiến chúng chậm chạp hơn so với bình thường, chưa kể việc rơi vào hố lửa kia đủ khiến chúng cuống hết lên rồi, làm sao mà đủ bình tĩnh để tấn công 1 Pokemon nhỏ xíu như Yura đang di chuyển liên tục trên không chứ.
Nhận ra không còn đường thoát, chúng chuyển sang rên rỉ đau đớn, như thể muốn tui động lòng trắc ẩn mà tha mạng.
Đùa hả, nhiêu đây đã là gì so với nỗi đau mà Ogerpon phải chịu đựng suốt bao lâu nay chứ?
“Cứ duy trì ngọn lửa ấy đi.” − Tui nói với Yura. − “Cho đến lúc chúng-không-còn-cử-động-được-nữa.”
Yura nhìn tui bằng ánh mắt dửng dưng, rồi gật đầu.
Đúng như tui mong muốn, cho tới lúc không con nào nhúc nhích nữa, ngọn lửa mới tắt. Tui chậm rãi bước về phía chúng. Ở bên cạnh 3 Pokemon đang thoi thóp, là 3 chiếc mặt nạ.
“Hay thật… Cháy vậy mà những chiếc mặt nạ vẫn nguyên sao…” − Tui khẽ trầm trồ, nhặt những chiếc mặt nạ lên, rời đi mà không vướng bận chút nào.
Khi tui quay lại, không còn thấy chị hai, Juliana, Miraidon hay Ogerpon ở đó nữa.
Tất cả đang hối hả tìm cách để khống chế đám cháy.
“Sử dụng đặc tính ‘Tiếp Lửa’ của Ninetales có vẻ hiệu quả đó!”
Chị hai vừa nói vừa nhìn về phía Ninetales của mình đang sử dụng đuôi để hấp thụ những ngọn lửa đang bùng phát dữ dội.
Gì vậy?
Tại sao mọi người lại tập trung vào đám cháy đó chứ?
Không phải ưu tiên hàng đầu là đánh bại Bộ Ba Đểu Cáng và trả lại mặt nạ cho Ogerpon sao?
“Quagsire, ‘Vũ Điệu Mưa’! Ogerpon, đừng tách xa quá nhé!” − Vừa ra chỉ thị cho Pokemon, Juliana vừa quay sang nói với Ogerpon đang cách đó không xa.
Tại sao cả Ogerpon cũng ở đó? Không phải Ogerpon sợ hãi con người sao? Mới vài phút trước, chính Ogerpon còn bị mọi người xa lánh hắt hủi cơ mà?
“A… Ơ…” − Tui lắp bắp, lảo đảo lại gần Juliana và Ogerpon.
“Kieran…?”
“Mặt nạ…” − Tui giơ những chiếc mặt nạ, hướng về phía Ogerpon. − “Tui… lấy lại được mặt nạ cho Ogerpon rồi nè…”
“Gah…” − Ogerpon co rúm lại, núp sau người Juliana.
“Đừng sợ…” − Juliana trấn an. − “Kieran, giờ không ổn lắm. Mặt nạ tạm thời để sau, chúng ta nên lo khống chế đám cháy thì hơn…”
Tại sao chứ?
Tại sao Ogerpon lại sợ hãi tui chứ?
Tui… Tui đã lấy lại mặt nạ cho Ogerpon rồi mà?
Tại sao Ogerpon không chịu mở lòng với tui?
Hay là vì… Nhỏ-đó-cũng-đang-có-mặt-ở-đây?
Nhỏ đó mạnh, chắc hẳn sẽ bảo vệ được Ogerpon thôi.
Nhỏ đó tốt bụng, chắc hẳn sẽ bảo vệ cả đám người không hiểu chuyện kia mà thôi.
Nhỏ đó thông minh, chắc sẽ sớm tìm ra cách khống chế ngọn lửa hoàn toàn thôi.
Nhỏ đó đáng tin cậy, nếu nhỏ giải thích hẳn mọi người sẽ hiểu cho thôi.
Nhỏ đó đặc-biệt, chắc hẳn Ogerpon sẽ-bị-thu-hút-bởi-nhỏ-mà-thôi.
…
A a…
Tại sao…
TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ NHỎ CHỨ!!!
“RUỲNH!!!”
1 trận động đất dữ dội xuất hiện. Lần này, động đất không chỉ xuất hiện quanh khu vực đền Kitakami, mà còn xuất hiện cả ở thị trấn Mossui gần đó. Giống trận động đất ban nãy, mặt đất nứt toác ra, và dòng nham thạch từ Thung Lũng Địa Ngục phun trào qua những kẽ hở đó.
“Oái!” − Juliana luống cuống sắp ngã, Quagsire và Ogerpon hốt hoảng đỡ cho nhỏ.
2 viên ngọc hình dấu phẩy bao quanh mắt của Yura tỏa ra ánh sáng đỏ rực.
“RUỲNH!!!”
Dòng dung nham phun trào qua kẽ hở của mặt đất phụt lên dữ dội hơn nữa. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ bắt đầu chìm trong biển lửa. Tiếng la hét, tiếng than khóc khiến vang lên tứ phía, quang cảnh lúc này thật hỗn loạn.
“Kiki, ngăn Pokemon của mình lại ngay đi!” − Chị hai gắt lên.
Tui không quan tâm. Yura bơi lên cao rồi lặng lẽ xoay vòng trên không trung. Từ người Yura tỏa ra 1 làn sóng lửa, văng trúng ngôi đền đang bốc cháy khiến nó sụp đổ trong nháy mắt.
“C, cậu đang làm gì vậy…?” − Juliana cũng nhíu mày nhìn tui.
“Tại sao…”
“Hơ?”
“Tại sao… Tại sao cậu không mở lòng với tui chứ, Ogerpon!?” − Tui siết chặt nắm tay gào lên. − “Tui, tui khác mọi người trong thị trấn, tui chưa bao giờ ghét bỏ Ogerpon! Tui luôn tôn trọng và ngưỡng mộ cậu mà! Sao cậu không chịu hiểu chứ!? Rõ ràng tui biết đến cậu trước Juliana cơ mà! Tại sao… Tại sao cậu lại mở lòng với kẻ mới tới thị trấn này, mới biết đến cậu có vài ngày—-“
“Gah!”
“…!”
Ogerpon đứng chắn trước mặt Juliana, trên đôi tay run rẩy đó là chiếc dùi cui bằng dây leo và cành gai.
Không còn là ánh mắt sợ sệt lo lắng, mà là ánh mắt giận dữ như thể nhìn thấy kẻ thù.
Tất cả… đều-hướng-về-tui.
“Ha… Ha ha… Ha ha ha…” − Tui cười khô khốc.
“Kieran…?” − Juliana nhìn tui bằng ánh mắt dò xét. − “Rốt cuộc cậu làm sao vậy…?”
Hiểu rồi.
Thì ra là vậy.
Dù cố gắng đến thế nào đi nữa, tui cũng chẳng thể khiến Ogerpon mở lòng với mình được.
Dù cố gắng đến thế nào đi nữa, tui cũng chẳng thể trở nên đặc biệt được.
Vì tui-không-phải-là-người-được-chọn.
Đã không-được-lựa-chọn, có làm gì đi nữa cũng chỉ vô-ích mà thôi.
Nhận ra điều đó, có cảm giác thứ gì đó sụp đổ trong tui.
Mặt đất rung lắc dữ dội, tui lảo đảo mất thăng bằng.
Mặc kệ những nét mặt bàng hoàng, mặc cho những cánh tay vươn ra muốn cứu giúp, tui không buồn bắt lấy, cứ để cơ thể rơi tự do xuống biển lửa bên dưới.
*****
Sau khi kể lại mọi chuyện xảy ra, Pokemon đó gật gù vài cái, rồi kết luận.
“Xem ra cậu bị Chi-Yu ám ha.”
“Chi… Yu…?” − Tui hỏi lại.
“Pokemon mà cậu đặt tên là ‘Yura’ ấy. Đó là 1 Pokemon mang dáng hình giống con cá bằng lửa, từng tồn tại cách đây khá lâu. Tuy nhiên… Bởi quá tàn ác, nên Chi-Yu bị phong ấn ở phía Bắc Paldea từ rất lâu rồi, tại sao nó lại xuất hiện ở Kitakami chứ?” − Pokemon đó khoanh tay ra vẻ nghiền ngẫm.
“Sao tui biết?” − Tui cũng nghiêng đầu theo. − “Có ai dỡ bỏ phong ấn chăng?”
“Theo truyền thuyết, Chi-Yu được sinh ra từ lòng ghen ghét đố kị của con người. Vì vậy, tui có giả thiết thế này.” − Pokemon kia bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý. − “Ngọn lửa đố kị cháy âm ỉ trong trái tim cậu đã khiến Chi-Yu thức tỉnh. Nó ăn thứ cảm xúc tiêu cực ấy để phục hồi sức mạnh, tự mình phá vỡ phong ấn, rồi tìm đến cậu.”
“Chi-Yu ở Paldea, đúng không? Tại sao nó phải cất công tới tận Kitakami tìm tui chứ?” − Tui hỏi lại.
“Vì ở bên kẻ luôn ghen ăn tức ở như cậu, nó luôn có nguồn thức ăn mang tên ‘đố kị’, cũng là ngọn nguồn sức mạnh của Chi-Yu đó?” − Pokemon đó nheo mắt cười.
“A…” − Tui nghẹn lời.
Hóa ra là vậy. Đó là lý do vì sao Yura chỉ xuất hiện mỗi khi tui buồn bực sao. Đó là lý do vì sao mỗi khi thấy Yura tui luôn cảm thấy nhẹ lòng hơn sao.
“Nhưng mà… Tại sao Yura lại thiêu cháy toàn bộ thị trấn Mossui chứ? Họ đâu có—“
“Đó là mong muốn từ sâu thẳm trong trái tim của cậu còn gì?” − Pokemon kia ngắt lời tui.
“!!!” − Tui bàng hoàng nhìn Pokemon đó.
“Cậu căm hận những con người sống ở Kitakami. Chi-Yu đã dùng năng lực tiêu cực nhận được từ cậu để nhấn chìm thị trấn trong biển lửa. Vì luôn gặm nhấm cảm xúc của cậu, nên Chi-Yu hiểu rõ trái tim của cậu. Nó chỉ thực hiện nguyện ước méo mó của cậu mà thôi.” − Pokemon đó lãnh đạm trả lời.
Tui cúi gằm mặt, siết chặt nắm tay. Tui phẫn nộ vì hành động của những Pokemon độc ác làm hại tới Orgepon. Nhưng hóa ra bản thân tui cũng là 1 con quái vật tàn nhẫn không kém.
“Chà, không biết cậu thấy mặc cảm tội lỗi hay gì chứ tui thấy cậu làm vậy cũng đúng thôi mà. Đám người kia đáng chết lắm.” − Pokemon kia buột miệng.
“Ơ?” − Tui kêu lên. − “Tại sao cậu…”
“Gieo gió gặt bão. Đám người ngu xuẩn ấy tin tưởng mù quáng vào cái truyền thuyết đầy sạn kia, giờ phải trả giá thôi. Cả cậu cũng vậy, cũng bị ngọn lửa đố kị của chính bản thân nuốt chửng còn gì?”
Tui im lặng. Thấy lạ, Pokemon đó tiến tới vài bước, nghiêng nghiêng đầu ngó vô mặt tui.
“Tại sao…”
Sau 1 hồi im lặng, tui run rẩy lên tiếng.
“Tại sao… cậu lại cho rằng tui đúng? Tui là… kẻ xấu đấy. Tui đã… mượn tay Pokemon để giết… rất nhiều… người… đấy.”
“Giết những kẻ ngu ngốc không chịu nhìn thẳng vào sự thật là sai trái sao? Cứ để họ sống rồi gieo rắc tiếng ác cho kẻ oan mới là đúng đắn sao?” − Pokemon đó dò hỏi.
“Những lúc đó, không phải nên thuyết phục bằng lời…”
“Nè, cậu nghĩ con người có 2 tay để làm gì? Để bịt 2 tai để không nghe những điều không muốn nghe, bịt 2 mắt để không nhìn những điều không muốn thấy. Như cái cách họ làm khi cậu giải thích sự thật về Bé Quỷ đó. Chẳng ai muốn thừa nhận bản thân mới là kẻ xấu xa đi vu oan giá họa cho người vô tội đâu. Giống cậu, họ cũng chỉ là những sinh vật xấu xí và đầy khiếm khuyết mà thôi.”
“Tui không biết nữa…” − Tui ôm đầu. − “Tui không biết thế nào mới là đúng hay sai nữa…”
“Thế giới này màu xám mà. Làm gì có ‘đúng’ và ‘sai’ chứ. Thực tế, bản chất của ‘đúng’ chỉ là những tiêu chuẩn đạo đức con người tự nghĩ ra rồi áp đặt nhau mà thôi. Và ‘sai’ là những thứ đi ngược tiêu chuẩn ấy. Có những khi những điều sai trái lại trở nên đúng đắn, phụ thuộc vào cách đặt điểm nhìn đối với sự vật sự việc. Giống câu chuyện của Bé Quỷ mà cậu kể đó. Bé Quỷ trừng trị những kẻ độc ác hãm hại người Bé Quỷ thương yêu không sai, song người đời nhìn vào lại cho rằng ấy là sai. Rồi mọi người đồn đoán, truyền miệng lại cho thế hệ sau, nên Bé Quỷ mới hóa ra ác nhân trong truyền thuyết như vậy đó.”
“Vậy… sao…” − Tui ngẩng đầu lên nhìn.
“Cậu còn nhỏ, chưa kịp trải sự đời đã phải xuống đây, sao hiểu được bóng tối của thế giới này sâu thẳm đến nhường nào chứ?” − Pokemon kia híp mắt cười.
“… Tui… đằng nào tui cũng chết rồi mà… Tại sao… cậu cất công nói chuyện này với tui?” − Tui dè dặt hỏi.
“Tại sao à…” − Pokemon đó ngẩng đầu, tay đưa lên cằm như thể đang nghĩ ngợi. Sau đó, Pokemon đó rút ra 1 chiếc khăn rồi buộc vào cổ áo tui.
“Tui chỉ muốn xoa dịu linh hồn của kẻ cô độc, bất hạnh lạc lối mà không được bất cứ ai cứu rỗi mà thôi. Cậu luôn thèm khát sự chú ý, song bản thân chỉ là thằng nhóc yếu đuối thảm hại, ủy mị u ám, quá nuông chiều cảm xúc của bản thân mà hành động bồng bột, chẳng được tích sự gì nên không ai buồn đoái hoài, cũng chẳng ai dẫn đường chỉ lối 1 cách tận tình nên mới sa ngã thế này đó.”
“… Chuyện đó…” − Tui vừa lẩm bẩm vừa tháo chiếc khăn màu mè đó bỏ vào trong túi áo khoác.
“Nghe nè. Bản chất của việc cậu ngưỡng mộ sức mạnh và muốn trở nên mạnh mẽ như Bé Quỷ để giúp đỡ người khác hay bảo vệ người khác, là vì cậu muốn được họ trông cậy vào mình, muốn được họ ‘nhận ra sư tồn tại’ của mình. Việc cậu muốn làm bạn với Bé Quỷ cũng vậy. Ít nhất, nếu người ngoài không quan tâm đến cậu, cậu muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt trong mắt người quan trọng của mình. Sau tất cả, ham muốn nguyên sơ nhất của cậu, đơn thuần chỉ là muốn được-người-khác-công-nhận mà thôi.”
“…”
“Như tui nè.” − Pokemon đó trỏ ngược vào mình. − “Sau khi nghe những gì tui nói, cậu thấy bớt áy náy về những gì mình đã làm rồi chứ? Cậu nghĩ tui rỗi hơi bắt chuyện rồi phân tích an ủi cậu như vậy để làm gì nào?”
“Vì cậu muốn gây sự chú ý với tui…?” − Tui ngẩn người ra.
Pokemon đó gật gật đầu.
“Để làm gì chứ? Đằng nào tui cũng dẹo rồi mà?”
“Biết sao ta…?” − Pokemon đó lảng mắt đi, nhìn về phía xa xăm như thể đang đánh trống lảng.
“U-Ui cha…”
1 Pokemon thích lo chuyện bao đồng, tui tự nhủ.
Thế rồi, Pokemon đó bỗng lên tiếng như thể vừa nhớ ra chuyện gì.
“Cũng đến lúc rồi ha.”
Dứt lời, Pokemon đó đặt 2 tay vào cạnh vai tui, quay người tui ra phía sau, trỏ về con đường dài tít tắp với 2 bên là loài hoa màu đỏ nở rộ.
“Đi hết con đường này, băng qua cái cầu gỗ bắc qua hào nước đằng kia là sẽ tới Âm Phủ. Lão Diêm Vương chắc đang chờ cậu tới để xét xử tội trạng của cậu đó.”
“Ui cha… Cũng phải…” − Dù biết mình sai, song tui vẫn cảm thấy hơi rợn người khi nghĩ tới hình phạt đang chờ phía trước.
“Còn 1 điều nữa.” − Pokemon đó nói tiếp. − “Nhớ đi thẳng, đừng quay đầu lại. Cho tới khi băng qua cây cầu, tuyệt đối cậu không được quay đầu lại đó. Bằng không cậu sẽ thành linh hồn vất vưởng nơi trần thế, không siêu thoát để đầu thai kiếp sau được đâu.”
“T, tui hiểu rồi…” − Tui gật đầu, toan bước đi thì bỗng khựng lại, ngoái đầu nhìn Pokemon kia lần nữa.
Pokemon đó nheo mắt cười cười, xua tay ra hiệu muốn tui nhanh chóng rời đi.
Tui quay lưng lại, chậm rãi cất bước.
Càng đi, tui càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Cứ như thể có thứ áp lực gì đó như thể đang muốn kéo ngược tui trở lại vậy.
“Tuyệt đối không được quay đầu.”
Nhớ lại những lời ấy, tui cúi gằm mặt, chạy thật nhanh ra cây cầu bắc qua hào.
Khi chạy qua cây cầu gỗ, tui chợt nhận ra 1 điều.
… Cây cầu bắc ngang qua dòng nước lấp lánh… Quang cảnh này, hình như tui từng thấy ở đâu rồi—-
“…!!!”
Ý thức của tui gián đoạn tại đó.
*****
Khi tỉnh giấc, đập vào mắt tui là 1 trần nhà xa lạ.
“Ui cha…” − Tui ôm đầu, uể oải ngồi dậy nhìn xung quanh.
Căn phòng trắng tinh, đồ đạc xếp gọn gàng sạch sẽ. Đây không phải là phòng ngủ của tui.
Trong lúc đang ngồi ngơ ngẩn trên giường, tui dần nhận thức tình huống hiện tại.
Nếu tui nhớ không nhầm… Không phải tui đã—-
Đúng lúc đó, 1 làn sương mù dày đặc bỗng xuất hiện trong đầu, ký ức vừa ùa về bị kéo ngược vào màn sương ấy.
“…” − Tui gãi đầu soàn soạt, cố gắng lục lọi thứ có thể gọi là “ký ức” trong cái đầu mụ mị như thể hãy còn đang ngái ngủ.
…
Tui nhớ ra rồi.
Tui mới quay về Kitakami vào hôm qua.
“Em làm cái quái gì thế hả! Suốt ngày Quỷ với chả kiếc! Vừa về quê 1 cái đã tót lên núi Oni rồi! Thật hết nói nổi!” − Tiếng hét chói tai của chị hai dội thẳng vào màng nhĩ của tui.
“… Em xin lỗi…” − Tui cúi gằm mặt xuống, lí nhí trả lời.
“Chị cứ tưởng em ra cái xó của con Quỷ chơi, nào ngờ em dám lên tận Hồ Pha Lê (Crystal Pool) rồi lăn đùng ra xỉu ở chỗ đó chứ! Em quên chỗ đó không được tự tiện ra vào sao!?” − Chị gắt lên tiếp.
Hồ Pha Lê…?
“Nào nào, Carmine.” − Bác quản lý cười xòa. − “Kieran không sao là tốt rồi. Thế này thì buổi giao lưu giữa 2 trường có thể diễn ra ổn thỏa rồi—”
“Ông nói cái gì cơ!?” − Chị hai quắc mắt lườm. − “Giao lưu với đám người ngoài đó á? Ai thèm chứ!”
“Chà, phía học viện đã chọn ra 2 cháu rồi, chưa kể để quảng bá địa phương…”
“… Cháu không thèm giao du với cái lũ người ngoài mang cái văn hóa lai căng vớ vẩn đến đây đâu!”
Chị Carmine hét lên giận dữ, rồi hậm hực rời đi.
“C, cháu cũng phải đi đây ạ…” − Tui luống cuống nhảy xuống giường, xỏ giày rồi cúi chào bác quản lý. Bác ấy nheo mắt cười, gật đầu chào lại.
“C, chị…”
Bước ra khỏi trung tâm cộng đồng, tui lúng túng gọi chị hai.
“Điên với cái học viện quá đi mất! Rỗi hơi nghĩ ra cái chương trình liên kết giữa các học viện rồi tham quan tìm hiểu văn hóa vùng sâu vùng xa… Lại được cả cái ông hói kia nữa, thấy tiền là gật đầu cái rụp, chẳng thèm nghĩ nửa giây!” − Chị hai tức tối.
“Xuôi nào, xuôi nào…” − Tui cố trấn tĩnh chị hai.
“Mỗi khi có mấy người ngoài tới là cái thị trấn này rối tinh rối mù hết lên! Em cũng không muốn người lạ đến đây đâu, đúng không?” − Chị hai nhíu mày nhìn tui.
Ư… Chị hai nói đúng. Tui không biết nên trả lời thế nào mới phải.
Tui đảo mắt như rang lạc, tìm cách để đánh lạc hướng chị hai.
Và rồi…
“Chị hai! Nhìn kìa! Đằng kia cũng có 1 người ngoài đó…” − Tui buột miệng nói với chị khi nhìn thấy nhân vật trước mắt.
Có nhỏ nào đó đang lại đây. Nhìn lướt qua, xem chừng nhỏ này xêm xêm tuổi tui. Mặt mũi lẫn trang phục nhỏ lạ hoắc.
Thật kì lạ.
Tui chắc chắn mình chưa gặp nhỏ này bao giờ. Nhưng mà…
… Sao tui thấy bóng hình ấy quen thuộc đến lạ thường.
CHÚ THÍCH:
- Đây là 1 câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không liên quan tới bất cứ cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào. Nếu có chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
- Khu Rừng Vĩnh Hằng (Timeless Woods) thực tế không có sự xuất hiện của loài Basculegion. Tuy nhiên, đó là nơi duy nhất có thể thu phục Basculin dạng Sọc Trắng ở game Pokemon Scarlet/ Violet, cũng là loài Basculin có thể tiến hóa thành Basculegion.
- Trong tiếng Nhật “Yurayura” là từ tượng hình mang nghĩa “lắc lư, bồng bềnh, lung lay” của những vật mỏng, nhẹ. Ngoài ra, “Yu” trong “yura” còn đồng âm với Yu trong Chi-Yu.
- Đuổi Quỷ (Ogre Oustin) là 1 mini game trong bản mở rộng Mặt Nạ Sắc Bích (The Teal Mask), yêu cầu người chơi phải thu thập 1 lượng quả nhất định bằng cách phá vỡ những quả bóng bay hình mặt nạ quỷ chứa quả bên trong rồi thả vào thúng đựng.
- Hang Động Khiếp Sợ (Dreaded Den) là nơi trú ẩn của Ogerpon, nằm trên núi Oni (Oni Mountain).
- Hồ Pha Lê (Crystal Pool) nằm ở đỉnh núi Oni, tương truyền là nơi có thể gặp lại những người quá cố. Thực tế, ở trước Hồ Pha Lê, có xuất hiện cây cầu gỗ bắc ngang qua 1 hào nước nhỏ dẫn tới cái hồ ở chính giữa. Đó chính là quang cảnh mà Kieran nhớ lại khi đi ngang qua cây cầu ở “Cõi Âm”.
- Đoạn cuối câu chuyện chính là “bối cảnh” khi nhân vật người chơi gặp gỡ 2 chị em Carmine và Kieran trong bản mở rộng Mặt Nạ Sắc Bích của bản game Pokemon Scarlet/Violet.
Tác giả: Fuku-ya.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |