Vào một buổi sáng đầy tuyết, hai chị em Jumpluff bay lơ lửng trong tiết trời lạnh giá, cảm thấy hân hoan trong lòng trước bầu không khí rộn ràng của những ngày cuối năm.
“Hah…hôm nay rét quá chị nhỉ?” – Jumpluff em run rẩy nói với Jumpluff chị.
“Mùa đông mà, nếu lạnh thì em hãy bay gần chị một chút, sẽ ấm hơn đấy!” – Jumpluff chị nói.
Jumpluff em bay lại gần Jumpluff chị, nheo mắt lại nói.
“Em thấy ấm hơn rồi chị ạ!”
“Thấy chưa, chị nói rồi còn gì.”
Hai chị em chuyện trò vui vẻ, khi đang bay vòng quanh khu rừng trắng xóa do tuyết phủ thì họ tình cờ nhìn thấy một thứ gì đó. Lấp lánh dưới ánh nắng ban mai, những đứa trẻ loài người đang tập trung chơi đùa với đống tuyết. Đám trẻ hò hét, vo tuyết thành những viên tròn ném vào nhau.
“Mau mau lại giúp tớ đắp người tuyết đi nào!” – Một bé gái nói to.
“Tới ngay đây!” – Mấy đứa trẻ đồng thanh đáp rồi xúm vào chỗ bé gái.
Trên một cái cây phủ kín tuyết, hai chị em Jumpluff đang núp để quan sát.
“Họ chơi vui quá chị nhỉ? Em cũng muốn tham gia nữa!” – Jumpluff em ghen tị.
“Không được đâu em ạ, nguy hiểm lắm! Chúng ta chỉ nên xem họ chơi thôi!” – Jumpluff chị ngăn cản.
Bọn trẻ nô đùa vui vẻ, cho tới khi có tiếng người lớn gọi, chúng mới lũ lượt kéo nhau ra về. Những thứ còn sót lại, là bãi chiến trường tan hoang của cuộc vui ban nãy.
“Họ đi cả rồi, ta xuống xem thử còn gì để chơi không đi chị!”. – Jumpluff em kéo tay giục chị gái.
Jumpluff chị thấy đám trẻ loài người đã đi xa cũng an tâm phần nào, đành chiều em bay xuống.
Tuy vậy, những gì còn sót lại chỉ là ụ tuyết sụt lún, nền tuyết bị đám trẻ nghịch ngợm giẫm nát, thậm chí có chỗ còn lộ ra cả mặt đất bên dưới nữa. Chưa kể tuyết lấm lem bẩn thỉu do đất cũng bị xới lên lúc đám trẻ bới tuyết để chơi ném tuyết.
“Bọn nhóc ấy quậy nát hết cả rồi!” – Jumpluff em phồng má phụng phịu.
“A, không em ơi, vẫn còn một thứ đấy!”. – Jumpluff chị chỉ về góc đằng kia.
“Cái gì vậy?” – Jumpluff em nghiêng đầu thắc mắc.
“Ban nãy chị nghe bọn nhóc gọi nó là ‘Người Tuyết’ đó.” – Jumpluff chị nói.
Hai chị em Jumpluff tiến lại gần người tuyết để quan sát. Cơ thể nó gồm hai khối tuyết tròn chồng lên hình số 8, chiếc mũi thì bọn nhóc dùng củ cà rốt để cắm vào, còn hai cành cây cắm vào hai bên để làm hai cánh tay.
“Bọn nhóc loài người này cũng tốt bụng đấy chị nhỉ? Còn biết đeo bao tay len và choàng khăn cho người tuyết này nữa này. Trông ấm áp ghê!”. – Jumpluff em nói.
“Đâu phải loài người nào cũng xấu đâu em.” – Jumpluff chị đắc chí nói.
Không kìm được sự phấn khích, Jumpluff em chạm vào người tuyết và nói:
“Xin chào người bạn trắng xóa! Mình tên là Jumpluff! Nhưng chị gái của mình cũng tên Jumpluff nốt, hì hì!”
“Hi hi, ngốc thế, em có nói đến ngày mai thì người tuyết này cũng chả hiểu được đâu!” – Jumpluff chị phì cười vì hành động ngốc nghếch của em trai.
Ngay khi Jumpluff chị vừa dứt lời thì người tuyết dường như hiểu được câu chào và đáp lại bằng một ít tuyết rơi xuống từ phần thân, ngỡ như nở một nụ cười vô hình dành cho họ. Hai chị em Jumpluff giật mình, nhưng cũng bất ngờ và vui lắm.
“Chị có thấy không?” – Jumpluff em hét thoáng lên phấn khích.
“Thấy chứ! Chẳng lẽ nó hiểu được hai chị em mình đang nói gì hay sao?” – Jumpluff chị ngạc nhiên.
Hai chị em nhìn nhau đầy hạnh phúc, trái tim chúng bừng sáng niềm vui, họ bay lơ lửng bên cạnh người bạn mới. Chắc chắn những ngày tiếp theo sẽ rất vui vẻ đây.
Vào ngày Giáng Sinh, hai chị em Jumpluff đến chơi với người tuyết. Cả hai quyết tâm biến ngày hôm nay trở nên tuyệt vời nhất có thể, chúng cùng nhau trượt xuống những sườn núi phủ đầy tuyết, cười vui vẻ khi tự tay tạo ra những thiên thần nhỏ xíu bằng tuyết. Hai chị em Jumpluff tinh nghịch rắc những bông tuyết lên người tuyết, nhẹ nhàng trang trí bằng những bông tuyết lấp lánh. Người tuyết dưới sự tác động của hai chị em Jumpluff cũng đáp lại, rũ lớp tuyết mềm mại trắng xóa xuống đầu của hai chị em. Hai chị em nhìn nhau, cả hai đều trắng xóa.
“Haha, nhìn chị như ông chú Abomasnow vậy đó!” – Jumpluff em cười nói.
“Em cũng thế còn nói chị~” – Jumpluff chị vui vẻ.
Và cứ thế hai chị em Jumpluff cùng người tuyết chia sẻ những khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười, trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Khi đêm xuống, chị em Jumpluff cùng những Pokemon trong khu vực tập trung lại, lắng nghe tiếng chuông Giáng Sinh của loài người vang vọng tới khu rừng, cùng nhau cầu mong tất cả sẽ đồng hành lâu dài. Giáng Sinh tuyệt đẹp của hai chị cùng người tuyết đã trôi qua như thế đó. Nhìn những bông tuyết trắng đang rơi lả tả trên bầu trời đêm, Jumpluff em vui vẻ reo lên:
“Mùa đông năm nay là mùa đông tuyệt vời nhất trong đời của em~”.
“Chị cũng thế, đúng là một ngày đáng nhớ~” – Jumpluff chị cũng mỉm cười hạnh phúc.
“Cảm ơn cậu đã chơi với tụi mình nhé, Người Tuyết”. – Hai chị em cảm ơn người Tuyết trong khi đang xoa xoa thân hình trắng xóa của nó.
“Bái bai Người Tuyết!” – Trước khi về nhà, Jumpluff em vẫn cố gửi lời chào đến với người tuyết.
*****
Đông qua thì Xuân đến. Thời tiết đã bắt đầu ấm hơn, tuyết dần tan, nhường chỗ cho những mầm xanh phát triển.
“Mùa Xuân đã đến rồi chị nhỉ? Không khí hôm nay thật trong lành.” – Jumpluff em nói với chị gái.
“Đúng thế, chúng ta cùng Người Tuyết tận hưởng không khí mùa Xuân em nhé!” – Jumpluff chị nói, sau đó cả hai cùng đi đến chỗ người tuyết chơi.
Nhưng thật đáng buồn. Khi mặt trời bắt đầu lên cao, bóng của những thân cây đổ dài trên mặt đất, không khí càng trở nên ấm hơn. Người Tuyết bắt đầu không chịu nổi sự ấm áp của ánh nắng mùa Xuân. Những giọt nước tan chảy tựa như những giọt lệ tạo thành những vệt dài trên khuôn mặt vui vẻ, tựa như đang khóc trước sự tan biến của mình.
“Ơ… Người Tuyết?” – Jumpluff em thắc mắc khi nhìn thấy Người Tuyết trông mong manh hơn mọi ngày.
“Thôi đúng rồi.” – Jumpluff chị giật mình. – “Trời ấm thế này, Người Tuyết sẽ tan mất!”
“Em… em không chịu đâu!” – Jumpluff em giãy nảy. – “Em muốn chơi với Người Tuyết mãi cơ!”
“Phải chấp nhận thôi em ạ.” – Jumpluff chị trầm giọng xuống.
“Nhưng mà…”
Jumpluff em quay sang nhìn Người Tuyết. Chứng kiến Người Tuyết tan chảy quá nửa, trái tim hai chị em Jumpluff tràn ngập nỗi buồn sâu sắc. Với những lời thì thầm như đồng ca, Jumpluff em nghẹn ngào.
“Không, cậu đừng đi. Hãy ở lại thêm một chút nữa đi, chúng ta còn rất nhiều thứ để chia sẻ cùng nhau mà.”
“Vô ích thôi em ạ, chúng ta không thể chống lại được quy luật của tự nhiên, ngày này rồi cũng sẽ tới…nhưng chị không ngờ lại sớm như vậy.” – Jumpluff chị buồn bã cúi đầu.
Tuy nhiên, bất chấp lời cầu xin của hai chị em Jumpluff, Người Tuyết vẫn tiếp tục tan chảy, không để lại gì ngoài một đống tuyết ẩm, chiếc khăn lấm lem bùn nước và hai khúc cây khẳng khiu. Jumpluff em khóc nức nở, Jumpluff chị cũng sụt sùi khi chứng kiến người bạn của mình biến mất.
Với trái tim nặng trĩu nhưng đầy biết ơn trước những niềm vui mà Người Tuyết trao tặng vào những ngày đông giá buốt, hai chị em Jumpluff nói lời chia tay người bạn đã tan chảy của mình.
Vì vậy, hàng năm cứ vào mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi, hai chị em Jumpluff đều tìm về khu rừng quen thuộc, nơi chúng gặp gỡ người bạn đặc biệt của mình để vui đùa và ôn lại những kỷ niệm ngập tràn hạnh phúc trước đây. Tuy vui đùa là vậy, song hai chị em không hề đắp bất cứ Người Tuyết nào khác. Bởi với chúng, dù có đắp người tuyết hoàn hảo nhường nào đi nữa cũng không thể thay thế được người bạn năm xưa.
Và chúng đều biết rằng, tuy không còn hiện diện ở đây, nhưng khoảng thời gian bên Người Tuyết và những kỷ niệm đáng trân trọng đó sẽ tồn tại mãi mãi trong trái tim của họ.
Tác giả: Kash Flower.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |