NGƯỜI BẠN ĐỘT NGỘT

Rồi, vậy ngày mốt các em sẽ thuyết trình về một Pokemon của mình nhé, cho các em đến hết ngày mai để chuẩn bị đấy! Lớp học của chúng ta kết thúc tại đây!

Thầy Jacq – giáo viên bộ môn Sinh học Pokemon, kết thúc buổi học với một bài tập nho nhỏ dành cho chúng tôi, sau đó thầy nhanh chóng thu dọn đồ đạc và cùng các bạn học sinh bước ra khỏi lớp. Như mọi ngày, hàng đống công việc đang chờ đã khiến thầy bước đi rất vội vã.

Tôi với Annie cũng không còn lý do nào khác để ở lại đây, chúng tôi bước đi trên hành lang để chuẩn bị ra ngoài. Vừa đi, Annie bắt chuyện với tôi:

Hmm…. Không biết tớ nên chọn thuyết trình về Tadbulb, Squawkabilly hay Cyclizar nhỉ? Phân vân quá Miles à!

Tớ cũng phân vân! Maschiff, Eevee, Cyclizar, Quaxly…. Chúng ta chỉ có mỗi một ngày để chuẩn bị…

Chắc tớ sẽ chọn con nào dễ thuyết trình nhất!

Ngày mai tớ mới bắt đầu làm! Tối nay nhiều lắm cũng chỉ chuẩn bị sơ thôi!

Tớ cũng vậy!

Chúng tôi vui vẻ cười nói và bước đi. Bỗng nhiên, trên hành lang tôi bắt gặp một cậu học sinh kia chung lớp chúng tôi, dáng đi cúi gằm mặt xuống của cậu ấy khiến tôi liền biết ngay cậu ấy đang gặp chuyện buồn. Vốn là những người thân thiện, chúng tôi tiến tới bắt chuyện:

Chào cậu, Ben!” – Tôi nói.

Chào Miles, chào Annie…” – Ben đáp lại với một sự ủ rũ rõ rệt.

Cậu có chuyện gì buồn sao?” – Annie hỏi.

Đúng vậy…

Ben thở dài một hơi, tỏ vẻ u sầu. Tôi nói:

Cậu có thể… kể cho chúng tớ nghe được không?

Tớ định rủ các cậu về nhà tớ chơi để tiện kể hơn, vì chuyện cũng khá dài, nhưng có vẻ các cậu bận chuẩn bị cho bài thuyết trình rồi…

Ồ, không sao đâu! Tớ và Miles định ngày mai mới bắt đầu làm!

Ừm… Vậy khoảng 7 giờ tối, chúng ta hẹn tại cổng học viện nhé! Tớ sẽ dẫn các cậu về nhà!

Ok!” – Tôi đáp.

*****

Căn nhà của cậu ấy theo tôi thấy thì có vẻ cũng không xa trường cho lắm, mất chỉ cỡ năm phút đi bộ là tới. Đó là một căn nhà một tầng, có đầy đủ sân vườn thoáng mát, có vẻ cũng thuộc dạng khá giả. Ben nhanh chóng dẫn chúng tôi lên căn phòng nhỏ của cậu ấy, chu đáo chuẩn bị trà bánh cho chúng tôi.

Nói sơ về Ben, thì tính cậu ấy có thể miêu tả bằng từ ‘hướng nội’, vì cậu ta thật sự rất ít nói, cũng ít thân thiết với ai, nhưng những điều tôi có thể cảm nhận được về cậu ấy chính là cậu ấy học rất tốt, hầu như đứng nhất nhì lớp tôi. Ngoài ra cậu ấy thật sự cũng rất tốt bụng, điều đó tạo nên thiện cảm trong mắt thầy cô cũng như bạn bè xung quanh. Nói chung thì cậu ta chỉ có mỗi nhược điểm hướng nội quá mức mà thôi.

Nhân lúc Ben đang bận tay dưới nhà, tôi quan sát xung quanh căn nhà của cậu ấy, và nhận ra hình như căn nhà này thiếu một thứ gì đó. Khi cậu ấy lên, tôi gặng hỏi:

Ben à, cho tớ hỏi…

Sao thế?

Nhà cậu… không có Pokemon nào hết à?

Ben nghe được câu hỏi của tôi thì chợt im lặng ít lâu, cậu thở dài, sau đó ngồi xuống cùng với chúng tôi và kể:

Đúng như cậu nói. Chiều nay tớ buồn là bởi vì không có Pokemon để cho tớ thuyết trình…

Sao cậu lại không đi thu phục?” – Annie nói.

Ben kể lại với vẻ ủ rũ y hệt chiều nay:

Tớ nghĩ… mình không có duyên để nuôi Pokemon!

Sao lại như thế?” – Tôi thắc mắc.

Trước đây tớ đã từng nhận nuôi một số Pokemon như Cetoddle, một Pokemon tớ không biết tên, Litten, Skwovet, nhưng không hiểu sao, mỗi con đều có một kết cục khác nhau. Cetoddle thì bị bệnh nặng dẫn đến qua đời, con Pokemon không biết tên đó thì bị ba tớ đem đi đâu tớ cũng chẳng biết, Litten thì đột ngột bỏ đi mất theo tiếng sét ái tình, rồi đến Skwovet thì lại bị dụ và bị bắt đi trong đêm bởi những tên thợ săn độc ác… Dần dần, tớ không còn tha thiết gì đến việc nuôi Pokemon nữa, vì một phần tớ sợ nó cũng sẽ có một trong những kết cục trên, hoặc thậm chí tệ hơn…

Lần đầu nghe được câu chuyện của Ben, tôi và Annie không biết phải nói gì. Cậu ấy lại tiếp tục:

Tớ nghĩ mình không có duyên để nuôi Pokemon, mặt khác tớ cũng không dám đối diện với cảnh tượng chúng không còn ở trong nhà tớ nữa…

Annie nói:

Nhưng nếu như bây giờ không có Pokemon thì làm sao cậu có thể làm bài thuyết trình vào ngày mốt được?

Chắc… có lẽ tớ nên mượn Pokemon từ ai đó…

Không được đâu!” – Tôi đáp. – “Thầy Jacq đã quy định rất rõ phải là Pokemon của chính mình. Vì thầy muốn bài thuyết trình lột tả được những gì mà nhà huấn luyện Pokemon quan sát được, cảm nhận được, thấu hiểu được từ chính Pokemon của mình!

Ben đáp:

Vậy có lẽ tớ đành phải xin thầy không làm bài thuyết trình này rồi…

Annie nói:

Đừng, Ben à! Tranh thủ lúc này cậu thử kiếm thêm cho mình một Pokemon mới để nuôi thì sao? Chỉ cần cậu cẩn thận hơn một chút là được. Giống bọn tớ nè, các Pokemon vẫn đang ở cùng bọn tớ từ lúc được nhận nuôi cho đến ngày hôm nay!

Nhưng… nhưng…

Tôi đáp:

Không sao đâu Ben à! Nếu cậu tiếp xúc với Pokemon của mình lâu dài, cậu sẽ rất thích được chăm sóc nó đấy! Mạnh dạn lên!

Nhưng… biết kiếm Pokemon ở đâu đây?

Annie trả lời:

Có lẽ thầy Clavell vẫn còn Pokemon Khởi Đầu [Pokemon Starter] cho cậu lựa chọn đấy! Nếu được thì ngày mai cậu có thể đến xin một con!

Tớ… tớ vẫn thấy lo lắm!

Tôi động viên:

Không sao đâu! Bọn tớ sẽ đi cùng cậu!

*****

Văn phòng thầy hiệu trưởng dĩ nhiên là một trong những nơi tôi dường như rất ít khi ghé đến, nên mỗi lần bước vào, tôi vẫn tranh thủ ngắm nhìn vẻ đẹp của căn phòng đó. Từ những tủ sách đến những bức tranh treo tường, và ấn tượng nhất vẫn là chiếc bàn làm việc màu nâu đen được đặt trên một tấm thảm to màu tím.

Các em đến đây có việc gì không?” – Thầy Clavell từ tốn hỏi.

Tôi đặt tay lên vai Ben nhằm động viên cậu ấy nói:

Dạ… thầy còn Pokemon khởi đầu… nào không ạ? Em… muốn xin một con… từ thầy ạ!

Thầy Clavell trả lời:

Đơn giản thôi! Hiện tại thầy chỉ còn một con duy nhất!

Dạ con gì vậy, thưa thầy?

Thầy Clavell cúi xuống, mở một trong những ngăn bàn làm việc của mình, lấy ra một quả bóng chứa. Quả bóng chứa ấy được mở ra, và trước mặt Ben là một con mèo màu xanh lục vô cùng dễ thương.

Sprigatito?

Thầy hiệu trưởng nói:

Thầy còn mỗi Sprigatito, em có muốn nhận không?

Em… xin nhận ạ! Em cảm ơn thầy!

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, không khó để nhận thấy Ben đã vui đến dường nào khi nhận được Sprigatito, cậu như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Annie nói:

Chúc mừng cậu nha Ben! Cậu đã có Pokemon của riêng mình!

Cảm ơn các cậu!

Tôi nói:

Hôm nay được về sớm vào buổi trưa, nên giờ tụi tớ cũng xin phép về nhà để hoàn thành bài thuyết trình nhé! Hẹn gặp lại cậu sau, Ben!

Gặp lại các cậu sau!

Cố gắng lên nhé, Ben!” – Annie nói.

Cảm ơn cậu!

*****

“Quaxly, số thứ tự là 0912. Nó là một trong ba loài Pokemon Khởi Đầu tại vùng Paldea, thuộc loài Pokemon Vịt Con, mang đơn hệ Nước. Chiều cao trung bình là 0,5 mét, cân nặng trung bình khoảng 6,1 kg, tỉ lệ giới tính là 7 đực: 1 cái. Quaxly có hình dạng đặc trưng giống vịt, đứng bằng hai chân và có chiếc đuôi ngắn. Toàn thân nó có màu trắng cùng bộ mào và đôi chân màu lam, mỏ thì màu vàng. Mào của Quaxly rất mềm mượt nhờ một lớp kem dưỡng ẩm dày dặn giúp giữ nếp. Quaxly là một Pokemon nghiêm túc và ngăn nắp, đồng thời có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Lông của nó tiết ra một loại gel bóng giúp bảo vệ cơ thể khỏi nước và bụi bẩn, vốn là điều nó ghét, đặc biệt là bẩn phần đầu. Đôi chân khỏe của Quaxly cho phép nó bơi mà không gặp vấn đề gì, ngay cả khi có dòng nước chảy mạnh. Nó cũng có thể sử dụng đôi chân của mình đá liên tục vào kẻ thù với tốc độ chóng mặt. Theo Pokedex ghi rõ, mặc dù được tìm thấy ở Paldea, nhưng Quaxly không phải là Pokemon bản địa trong khu vực mà nó đã di cư từ những nơi xa xôi rất lâu về trước…”

Bài thuyết trình của tôi có vẻ vẫn còn thiếu sót khá nhiều. Có lẽ do thời gian không đủ để tôi tìm hiểu được chi tiết hơn về Quaxly của mình, và cũng do một phần áp lực nhẹ nên tôi cũng quên mất một số chi tiết khác. Thầy Jacq nói:

Bài thuyết trình của Miles được 8 điểm!

Qua một số bạn học sinh xung phong, cuối cùng cũng đến lượt Annie thuyết trình, cô ấy mạnh dạn lên bảng, thả Tadbulb từ bóng chứa của cô ấy ra, khiến nó lơ lửng kế bên Annie, và cô ấy bắt đầu bài thuyết trình:

“Tadbulb, thuộc loài Pokemon Nòng Nọc Điện, có số thứ tự là 0938, đơn hệ Điện. Chiều cao trung bình khoảng 0,3 mét, cân nặng trung bình khoảng 0,4 kg, tỉ lệ giới tính là 1 đực: 1 cái. Tadbulb có hình thái tiến hóa duy nhất là Bellibolt. Nó là một Pokemon lưỡng cư nhỏ mang hình dạng một chiếc bóng đèn màu vàng. Đầu của nó có hai đốm trắng ở trên cùng và có thể phát ra ánh sáng. Nếu cảm nhận được nguy hiểm đang đến, Tadbulb sẽ nhấp nháy liên tục để cảnh báo đồng loại. Ở phía dưới đầu là khuôn mặt màu đen với đôi mắt màu vàng. Đuôi của Tadbulb có màu đen với hoa văn màu đồng hình chữ U ở chóp, được Tadbulb sử dụng để tạo ra điện bằng cách lắc liên tục. Tadbulb có thể tạo ra và lưu trữ đủ điện để cung cấp cho các thành phố. Nó còn có khả năng sử dụng điện để lơ lửng trong không trung, nếu thời tiết có bão, nó có thể lơ lửng ở độ cao cao hơn. Tadbulb được biết là sống ở vùng đất ngập nước và bờ sông…”

Có lẽ thuyết trình vốn không phải là một việc mà cả hai đứa tôi thích cho lắm. Tuy bây giờ chúng tôi đã đỡ run hơn trước mỗi khi phải thuyết trình, nhưng vẫn có điều gì đó áp lực lên chúng tôi, khiến bài thuyết trình không thiếu chỗ này thì cũng sót chỗ khác.

Bài thuyết trình của Annie được 8,5 điểm!

Và rồi, đến lượt Ben, cậu ấy bước lên bảng với một vẻ mặt uy nghiêm nhất có thể, và cùng với Sprigatito được thả từ bóng chứa ra, cậu ấy dõng dạc bắt đầu:

“Sprigatito, cũng là một trong những Pokemon Khởi Đầu tại Paldea, thuộc loài Pokemon Mèo Cỏ, số thứ tự 0906, mang đơn hệ Cỏ. Chiều cao trung bình là 0,4 mét, cân nặng trung bình khoảng 4,1 kg, tỉ lệ giới tính là 7 đực: 1 cái. Sprigatito có 2 bậc tiến hóa lần lượt là Floragato và Meowscarada. Sprigatito có bốn chân, được bao phủ bởi bộ lông màu xanh nhạt. Thành phần của lông của nó tương tự như thực vật, cho phép nó hấp thụ ánh sáng mặt trời để chuyển hóa thành năng lượng. Nó có đôi tai màu xanh lá cây với bên trong màu xanh nhạt, một chùm lông ở phía trước ngực và một vệt màu xanh lá cây xung quanh đôi mắt. Một vết bớt lớn màu xanh lá cây hình chiếc lá ở trung tâm khuôn mặt cùng với chiếc mũi nhỏ màu hồng. Nó có một chiếc đuôi mềm mại và bàn chân nhỏ với miếng đệm bên dưới. Sprigatito là một Pokemon có tính khí khá thất thường và hay tìm kiếm sự chú ý, đồng thời có xu hướng hờn dỗi nếu bị mọi người phớt lờ. Nó có thể cọ xát các bàn chân của mình với nhau để tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, mê hoặc bất cứ ai ở gần nó và khiến kẻ thù ngừng chiến đấu. Mùi hương ấy trở nên nồng nàn hơn khi Sprigatito tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Sprigatito có thể hấp thụ độ ẩm vào lông bằng cách chải lông, giúp nó thực hiện quá trình quang hợp. Và đặc biệt đối với Sprigatito của em, nó có vẻ rất thích đồ ngọt, cũng như hay liếm lông để làm sạch cho bản thân, ngoài ra nó còn rất thích chơi với những cuộn len. Sprigatito của em cũng là một Pokemon rất biết quan tâm mọi người, khi em buồn, nó đã chạy đến bên để chơi với em; khi em vui, nó cũng vui lây! Dù chỉ mới nhận nuôi cậu ấy gần đây, nhưng thật sự em và Sprigatito đã trở nên rất thân thiết từ lúc nào không hay. Chúng em đi đâu cũng có nhau, khi ngủ cùng nằm kế nhau nữa, mùi thơm do nó tỏa ra khiến em rất dễ chịu và dễ đi vào giấc ngủ hơn! Em xin kết thúc phần thuyết trình của mình ạ!”

Tôi và Annie, cũng như một số bạn học sinh khác thật sự rất bất ngờ với phần trình bày vô cùng chi tiết của mình. Dù bề ngoài cậu ấy thật sự rất hướng nội, nhưng cậu ấy lại rất tự tin trong chuyện này. Thầy Jacq cùng cả lớp đồng loạt vỗ tay cho một trong những bài thuyết trình ấn tượng nhất của lớp. Ben, một người tưởng chừng như sẽ không có Pokemon để thuyết trình, giờ đây đã nhận được sự tung hô của cả lớp cho bài thuyết trình hay nhất này.

10 điểm cho Ben và Sprigatito!” – Thầy Jacq nói.

Lại thêm một tràng vỗ tay vang lên, Sprigatito vui mừng nhảy lên vòng tay của Ben, Ben xúc động nói:

Chúng ta làm được rồi, Sprigatito!

Tôi thật sự không biết làm gì khác ngoài việc nể phục Ben. Quả không hổ danh là học sinh giỏi nhất lớp chúng tôi. Dù chỉ mới quen với Sprigatito được khoảng một ngày, nhưng những gì cậu ấy đã thuyết trình thật sự ấn tượng hơn cả tôi và Annie – những người đã có Pokemon từ lâu nhưng khi thuyết trình vẫn có sai sót.

Buổi học ngày hôm ấy dường như đã trở thành sân khấu dành riêng cho Ben và Sprigatito…

*****

Ngày hôm nay đối với Ben đã rất vui, giờ đây là lúc chìm vào giấc ngủ…

Ben và Sprigatito nằm xuống giường. Cậu vui vẻ nghĩ đến việc sẽ cùng Sprigatito trở thành đôi tri kỉ trong suốt cuộc đời này. Cậu nghĩ thầm:

Quả nhiên Miles nói rất đúng! Khi tiếp xúc với Pokemon của mình lâu dài, mình sẽ rất thích được chăm sóc và ở bên nó!

Chìm đắm trong những suy nghĩ vui vẻ như thế, Ben thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng Sprigatito của cậu có vẻ vẫn chưa quen với việc ở đây nên có vẻ nó vẫn chưa thể ngủ được ngay lúc này.

Đột nhiên, một âm thanh nhỏ nào đó vang lên ngoài cửa, khiến Sprigatito chợt để ý. Nó đưa mắt hướng ra chiếc cửa sổ của tầng trên không được khóa, và rồi…

Sprigatito đã bị thôi miên bởi một Pokemon.

Chiếc cửa sổ thật sự quá lớn so với cơ thể của Sprigatito, điều đó khiến cho nó không khó để có thể chui ra ngoài. Nó đáp xuống mái nhà và từ từ nhảy xuống mặt đường, sau đó nó bước vào trong một chiếc lồng được đặt trên một chiếc xe tải màu đen mà không chút khó khăn nào. Thế rồi cửa lồng được đóng lại, và chiếc xe bắt đầu rời đi nhanh chóng…

*****

Mẹ ơi, Sprigatito đâu rồi?” – Ben hỏi.

Mẹ cũng chẳng biết, con hãy thử tìm xem sao!

Sau khi đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu, đột nhiên trong lòng Ben cảm thấy bất an vô cùng. Cậu sợ chuyện tương tự khi nuôi những Pokemon kia sẽ xảy ra với Sprigatito. Thế rồi, cậu bồn chồn kiểm tra camera trước nhà thông qua chiếc máy tính của cậu, trong lòng thầm mong rằng Sprigatito chỉ đang lẩn quẩn đâu đó.

Sprigatito vẫn đang xung quanh đây thôi! Không sao, không sao hết…” – Ben tự nhủ.

Nhưng một chút sự trấn an nhỏ đó cũng biến mất khi Ben chứng kiến cảnh tượng Sprigatito đêm qua bị thôi miên và bước vào xe của bọn thợ săn, sau đó chiếc xe liền chạy đi mất hút.

Cái… cái gì?

Ben xem đi xem lại đoạn video đó thêm hai, ba lần. Tim cậu đập càng lúc càng mạnh, cậu lắc đầu như mong rằng đây chỉ là một giấc mơ…

SPRIGATITO! KHÔNG!” – Ben ôm lấy màn hình máy tính.

Ben không thể tin vào mắt mình khi giờ đây Sprigatito cũng đã đột ngột rời khỏi nhà cậu. Cậu bắt đầu khóc, và bắt đầu đổ lỗi cho mình vì đã quá sơ hở mà để Sprigatito bị bắt đi…

Tại sao, tại sao…

Tại sao chuyện này lại xảy đến với mình một lần nữa…

Không lẽ mình… sẽ không bao giờ… nhận nuôi đàng hoàng một… Pokemon nào nữa hay sao…

Ben không thể chịu đựng được cảnh tượng này nữa, cậu hét lớn:

SPRIGATITO!

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện lấy cảm hứng từ việc nuôi mèo không mấy suôn sẻ của tác giả trong suốt nhiều năm, có con thì bị chích điện dẫn đến qua đời, con thì bỏ đi mất tăm, con thì bệnh, con thì lại bị tai nạn…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Băng đảng Mỏ Vàng NHẬT KÝ CỦA MILES Mất kiểm soát
DMCA.com Protection Status